Ngay sau suy nghĩ đi tìm thuốc giải cứu Dương Hy, Diễm My thấy mông lung. Tàn Hồng độc không có phương thuốc giải, vậy tức là từ đầu đến cuối, nàng phải làm hết.
“Chàng, trông chừng cô ấy, ta đi nghiên cứu phương thuốc.”
Hoàng An Liêm gật đầu. Hắn biết nàng chuyên gia về phương diện này, hắn có đi theo nàng cũng chỉ làm vướng chân, tốt nhất là ở đây chờ ngày Dương Hy tỉnh.
Diễm My không dùng kiệu, chạy vội vàng về Liêm Vương Phủ. Thị vệ không biết tin nàng trở về, lại ba năm không gặp, cả hai tên thị vệ đứng canh cửa phủ đều giương giáo chặn nàng: “Đứng lại”
“Ta mà các người còn cản, mau tránh ra”
Hai tên thị vệ kia vẫn đứng nguyên như núi, Diễm My tức giận không thể kiềm chế, nàng một tay hất tung cây giáo, sau đó chạy vào.
Diễm My chạy nhanh như sóc, hai tên thị vệ không ngừng thét lớn: “Có thích khách, có thích khách”
Nàng thực sự không chịu nổi nữa, dừng chân trước Diệp Diễm điện quát lớn: “Bước chân của Liêm vương phi ta, kẻ nào dám cản?”
Dứt lời, liền quay mặt lại, tất cả những thị vệ đều sững sờ. Đám thân tín của Hoàng An Liêm đã từng gặp nàng, lập tức quỳ xuống: “Liêm vương phi thứ tội”
Kỳ nữ như thế, sao bọn họ có thể quên được? Bạch y mỹ nhân xuất thân danh giá, nhan sắc tuyệt đỉnh thiên hạ, cầm kỳ thi họa không ai địch được, tính cách lạnh nhạt, khiến Liêm vương gia nhà họ làm cây si suốt ba năm, truyền kì của cả thiên hạ.
Đám nô tỳ, gia nhân cảm xúc lúc này không nói thành lời. Nữ nhân đang đứng ngay trước mặt họ, khí chất vương giả như người đứng trên cao nhìn xuống dưới, sự lạnh lùng hiện rõ trên mặt tạo nên cảm giác đầy uy quyền.
Diễm My không hề nhiều lời với bọn họ, đi vào trong điện.
“Chàng, trông chừng cô ấy, ta đi nghiên cứu phương thuốc.”
Hoàng An Liêm gật đầu. Hắn biết nàng chuyên gia về phương diện này, hắn có đi theo nàng cũng chỉ làm vướng chân, tốt nhất là ở đây chờ ngày Dương Hy tỉnh.
Diễm My không dùng kiệu, chạy vội vàng về Liêm Vương Phủ. Thị vệ không biết tin nàng trở về, lại ba năm không gặp, cả hai tên thị vệ đứng canh cửa phủ đều giương giáo chặn nàng: “Đứng lại”
“Ta mà các người còn cản, mau tránh ra”
Hai tên thị vệ kia vẫn đứng nguyên như núi, Diễm My tức giận không thể kiềm chế, nàng một tay hất tung cây giáo, sau đó chạy vào.
Diễm My chạy nhanh như sóc, hai tên thị vệ không ngừng thét lớn: “Có thích khách, có thích khách”
Nàng thực sự không chịu nổi nữa, dừng chân trước Diệp Diễm điện quát lớn: “Bước chân của Liêm vương phi ta, kẻ nào dám cản?”
Dứt lời, liền quay mặt lại, tất cả những thị vệ đều sững sờ. Đám thân tín của Hoàng An Liêm đã từng gặp nàng, lập tức quỳ xuống: “Liêm vương phi thứ tội”
Kỳ nữ như thế, sao bọn họ có thể quên được? Bạch y mỹ nhân xuất thân danh giá, nhan sắc tuyệt đỉnh thiên hạ, cầm kỳ thi họa không ai địch được, tính cách lạnh nhạt, khiến Liêm vương gia nhà họ làm cây si suốt ba năm, truyền kì của cả thiên hạ.
Đám nô tỳ, gia nhân cảm xúc lúc này không nói thành lời. Nữ nhân đang đứng ngay trước mặt họ, khí chất vương giả như người đứng trên cao nhìn xuống dưới, sự lạnh lùng hiện rõ trên mặt tạo nên cảm giác đầy uy quyền.
Diễm My không hề nhiều lời với bọn họ, đi vào trong điện.
/75
|