"Tiểu Diệp Diệp, tiểu Diệp Diệp! Huynh nhanh lại đây, thịt sắp chín rồi nè!" Ý chỉ, mau mua cho ta đi.
Giai Huệ đứng trước hàng thịt nướng khói toả ra nghi ngút mà hít hà, vui vẻ quay lại vẫy vẫy tay với Diệp Cẩn.
Cầm phải mấy xiên thịt nướng trên tay, Giai Huệ mỹ mãn cắn cắn nhai nhai đến vô cùng hài lòng. Nha, đồ ăn ở đây thật không tồi, vừa thơm ngon lại vừa hợp khẩu vị, cho nàng ăn cả ngày cũng được.
"Chỉ có ăn là giỏi." Diệp Cẩn móc xéo nàng, giúp nàng cầm vài xiên thịt.
Đây đã là ngày thứ tư hai người đến thành này, theo như tình tra nội bộ cho biết, thì tin đồn Cửu Thiên Huyền Nữ xuất hiện là từ đây mà ra, bởi vậy nên Giai Huệ và Diệp Cẩn mới nấn ná lại ít lâu để theo dõi dân tình. Nói là đi điều tra không bằng nói là đi chơi thì đúng hơn, nhất là Giai Huệ, trông nàng có vẻ vô cùng tận hưởng chuyến đi này.
Từ lúc dừng chân ở đây tới giờ, chưa khi nào Diệp Cẩn thấy nàng ngơi nghỉ miệng, cứ hoạt động hết công suất cả ngày lẫn đêm, hết ăn rồi lại uống, ngay cả trong lúc ngủ cũng không ngừng chép miệng. Đừng nhìn nàng nhỏ con mà xem thường, sức ăn của nàng đến ba người đàn ông trưởng thành cũng phải cam tâm ngã nón bái phục. Nhưng điều làm Diệp Cẩn thấy lạ là, nàng ăn suốt như thế mà vẫn chẳng thấy lên được cân thịt nào, thật không biết chúng đã chạy đi đâu hết. (Washington City chăng? ^^~)
Giai Huệ miệng toàn là đồ ăn là đồ ăn, bất chấp hình tượng, mà thật ra là cũng chẳng có hình tượng nào, phân bua.
"Có thực mới vực được đạo, huynh đừng nhìn ta như thể ta chỉ biết có mỗi ăn thôi. Nói cho huynh biết, ta đây chính là đang tạo vỏ bọc ngụy trang mang tính chiến lược." Tuốt một xâu thịt nữa, Giai Huệ vẻ mặt nghiêm túc nhai nhai.
"Chiến lược quảng bá cho các quán đồ nướng xôi chè ấy hả?" Nếu thật là thế thì các chủ quán bán đó nên đến cám ơn nàng một tiếng, bởi vì nhờ có nàng mà lượng tiêu thụ gần đây tăng lên rõ rệt.
Giai Huệ trợn tròn mắt. Trong mắt huynh, ta chỉ là một cái thùng cơm di động thôi sao?
Diệp Cẩn quay đi. Xem ai đang nói kìa!
"Huynh.."
"Á, có người nhảy cầu!!"
Một người thất thanh la lên, thu hút sự chú của đông đảo mọi người. Còn chưa kịp để Giai Huệ đang tức xì khói nhảy dựng lên, đã chen nhau ùng ùng đổ xô kéo cả làng đi hóng chuyện, khi chạy ngang qua còn tiện thể tông văng Giai Huệ.
Mô phật, tiễn người đi đầu thai hay sao mà gấp thế?
Giai Huệ lê lết đứng dậy. Nhớ dạo trước khi Trương Ninh còn ở đây, ngày nào nàng cũng tung ta tung tăng mà có bị sao đâu. Bây giờ Trương Ninh đi rồi, bao nhiêu vận xui cứ thế cứ đổ hết lên đầu nàng. (Trương Ninh:"Đính chính một chút, là hai người bỏ ta mà đi, hại ta còn ở nhà đá xé lịch gấp máy bay đây lày.")
Bà con đi hóng chuyện đông vui thế, lẽ dĩ nhiên Giai Huệ nàng đây cũng phải chen một chân vào bát quái. Đưa tay chụp lấy Diệp Cẩn, nàng cứ thế một đường kéo hắn đi.
Trên cây cầu đá vòng cung bắc ngang qua sông, xôm tụ tiếng người rôm rả nói chuyện đàm luận. Giai Huệ cũng chen chúc vào được một góc bên trong, vừa cắn thịt vừa nhìn người đang quẫy đạp lung tung dưới nước, cười nói với Diệp Cẩn.
"Nước bên dưới chắc là mát lắm ấy nhỉ? Thấy người nọ vừa tắm, còn vừa ra sức vẫy gọi mọi người xuống tắm cùng. Tiểu Diệp Diệp, huynh cũng xuống dưới làm vài pha nhào lộn cho ta xem.. Í da, thịt của ta!!!"
Lời còn chưa dứt, thình lình Giai Huệ bị một người chen từ phía sau lên đẩy cho loạng choạng. Lỗi cũng tại nàng, hóng chuyện thì hóng ở trong thôi, còn cố với người ra ngoài thành cầu làm chi không biết, tai bay vạ gió cứ thế trở thành nạn nhân nhảy cầu tiếp theo.
Mắt thấy xiên thịt rời đi tầm tay, Giai Huệ anh dũng phi thân bay ra khỏi cầu giơ tay chụp lấy, vừa định hô một tiếng "May quá!" thì nhận ra nàng đang lơ lửng giữa không trung. Giai Huệ..
Má ơi, bảo với tía là con chết chắc rồi!!
Thật là! Diệp Cẩn tặc lưỡi một cái, phản ứng nhanh nhẹn đưa tay giữ được.. một chiếc hài của nàng, im lặng mặc niệm. Mọi người quanh đó đều quay sang nhìn hắn đầy cảm thông, một người còn tiến lên vỗ vai hắn an ủi.
"Không sao đâu, cứu được một chiếc hài cũng là cứu, ngươi đã làm hết sức mình rồi." Còn đưa tay lau mắt sụt sùi, những người khác thấy thế cũng lần lượt đi lên vỗ vỗ vai hắn.
Thế giới này còn được mấy người bình thường? Diệp Cẩn âm thầm cảm thán, từ khi gặp được nàng tới nay, số người động kinh trong mắt hắn ngày một gia tăng.
"Cứu mạng..!!!" Giai Huệ oang oang la lên, tay chân quẫy đạp còn ghê hơn cả người đang trôi nổi kế bên.
Giời ạ, ban nãy nàng còn đứng ăn thịt nhìn người ta tắm sông, giờ thì đến phiên nàng tắm sông nhìn thịt lững lờ trôi trong theo nước. Vậy mới nói, cười người hôm trước hôm sau người cười. Nàng thề là nàng sẽ không bao giờ đi bà tám mà đem theo đồ ăn nữa, có thì cũng phải ăn xong rồi mới đi. (Chết cũng không bỏ được tật ^^~)
Diệp Cẩn bất đắc dĩ thở dài. Tham thực cực thân, mong là lần này tiểu nha đầu sẽ có được bài học cho mình. Vừa định nhảy xuống cứu nàng thì đột nhiên nhìn thấy, người vốn đang cùng nàng đạp vịt tiến tới chộp lấy nàng, cặp nách bơi bơi vào bờ. Không chỉ riêng Diệp Cẩn mà tất cả mọi người đều trố mắt nhìn xuống, biết bơi mà đi nhảy sông chi vậy cha?
Giai Huệ vào được đến bờ thì ho sặc sụa, nhưng không quên nhìn người kế bên mà chất vấn.
"Ngươi.. Ngươi biết bơi còn đi nhảy sông tự tử làm gì?" Rảnh rỗi quá nên sinh nông nổi à chú em?
Nam nhân không quản một đầu tóc ướt nhẹp dính bê bết vào mặt, đã vồm vã chồm người qua nắm chặt lấy tay Giai Huệ.
"Tốt rồi, chúng ta thành thân thôi."
Quác, hình như ta vừa nghe thấy cái gì ghê gớm lắm thì phải?
Nam nhân không nhìn đến vẻ mặt như trời trồng của nàng, hai mắt lòi ra, miệng thì đủ nhét cả hai cái bánh bao.. lần lượt, chỉ chăm chăm nói.
"Đây đã lần thứ ba mươi bảy ta nhảy cầu, mấy lần trước đều là bị các nam tử hay các ghe câu trục vớt. Lần đầu tiên trong đời ta thấy có nữ tử can đảm đến như vậy, có thể không quản ngại an nguy của bản thân mà tương trợ cứu người, đúng là với ta trời định một đôi."
Từng nghe qua, các tiểu thư khuê nữ thảy cầu hoa để tìm đức lang quân trời định, lại là lần đầu tiên biết đến, còn có người nhảy sông tự vẫn để tìm tân nương tử hà bá định. Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy, trong thiên hạ không thiếu chuyện li kì.
Ai cứu ngươi nha, ta là cứu xiên thịt đó chứ! Giai Huệ khóc thét trong lòng. Tiểu Diệp Diệp, cứu mạng!!!!
"Lý Đức Ngọc!"
Một giọng nữ nhân thảng thốt vang lên, Giai Huệ bỗng cảm thấy bàn tay nam nhân đang giữ lấy nàng chợt cứng đờ. Thiếu nữ xinh đẹp mặc áo xanh xông vào đám đông vây kín hai người, vẻ mặt sốt sắng nhìn cả hai ướt sũng nước, cất tiếng.
"Ngươi cái đồ nam nhân chết tiệt! Nhà hết nước tắm rồi hay sao mà ngày nào cũng phải đi tắm sông, bộ có hẹn với hà bá chơi cờ hả? Lại còn gì nữa đây, nhân hoạn loạn mà đeo bám người ta? Đúng là cái thứ mặt dày không biết điều, đồ con heo ^#%*@$¥#. Ta chửi cả ^%#*$$€ chửi cả $$¥@$$%££--- ------" (Chị đã hiện nguyên hình là ^^~)
Mô phật, con đã được khai sáng! Ngôn ngữ của nhân loại thật phi thường!
Nam nhân bị mắng sa sả cũng nhảy dựng lên, không thua kém khí thế bà la sát đốp lại.
"Cái loại nữ nhân chằn tinh như ngươi, nếu không phải vì hôn ước hai bên gia đình sắp đặt, thì đừng có mơ tưởng ta sẽ ngó ngàng đến ngươi, rước về nhà chỉ tổ làm loạn thêm chứ có được gì. Ta thà cưới con heo về làm vợ, vẫn còn hơn là phải lấy cái sư tử Hà Đông như ngươi." Đây mới là mục đích thật sự à?
Nữ nhân tức đến đỏ lựng mặt, điên tiết lên mà hét lên:"Ngươi tưởng ta ham hố ngươi lắm chắc? Đi mà lấy con heo về hầu hạ cho ngươi. Ngươi là cái đồ £¥¥#%^¥¥, đồ $@&@£€¥$&, đồ €£¥--- ------" Lạy hồn, cô này nói mười câu thì phải đến hết chín câu đã được mã hoá.
"Hừ, tưởng ta sợ ngươi à? Nhìn đi!" Nam nhân kéo Giai Huệ đã đần mặt ra, hướng nữ nhân đang thở phì phò sôi máu giới thiệu:"Đây là người ta đã nhận định, nàng có ơn cứu ta, ta đối với nàng là nhất kiến chung tình, ngoại trừ nàng ra, ta sẽ không thành thân với bất cứ ai."
"Tốt thôi, tốt thôi. Đi mà lấy cái nữ anh hùng đã cứu ngươi, ta đây sẽ chờ để uống được li rượu mừng của ngươi."
"Khỏi phải thách, thích thì chiều à!"
Nam nhân và nữ nhân hung hăng trừng nhau, căm tức quay đầu bỏ đi hai hướng, Giai Huệ xui xẻo cũng bị kéo theo.
Giai Huệ khóc. Dưng không đi nhiều chuyện làm chi để giờ thân ra nông nổi này, tự dưng bị người ép lên xe bông oan uổng. Ánh mắt khẽ đảo, vô tình nhìn thấy trong đám đông có một khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen hơn. Diệp Cẩn như có như không cười, vẻ mặt thì đúng chất là xem kịch mà đứng nhìn nàng, vẫy vẫy tay.
Vẫy vẫy cái đầu huynh, không giúp ta thì thôi lại còn đứng đó hóng chuyện, huynh nhớ mặt ta đó!!!
Giai Huệ bị nam nhân lôi đi sền sệt, hai hàng nước mắt chảy ròng, thành tâm ăn năn sám hối.
Cái gọi là anh hùng cứu mỹ nhân, chính là tự chuốc lấy rắc rối vào người.
Giai Huệ đứng trước hàng thịt nướng khói toả ra nghi ngút mà hít hà, vui vẻ quay lại vẫy vẫy tay với Diệp Cẩn.
Cầm phải mấy xiên thịt nướng trên tay, Giai Huệ mỹ mãn cắn cắn nhai nhai đến vô cùng hài lòng. Nha, đồ ăn ở đây thật không tồi, vừa thơm ngon lại vừa hợp khẩu vị, cho nàng ăn cả ngày cũng được.
"Chỉ có ăn là giỏi." Diệp Cẩn móc xéo nàng, giúp nàng cầm vài xiên thịt.
Đây đã là ngày thứ tư hai người đến thành này, theo như tình tra nội bộ cho biết, thì tin đồn Cửu Thiên Huyền Nữ xuất hiện là từ đây mà ra, bởi vậy nên Giai Huệ và Diệp Cẩn mới nấn ná lại ít lâu để theo dõi dân tình. Nói là đi điều tra không bằng nói là đi chơi thì đúng hơn, nhất là Giai Huệ, trông nàng có vẻ vô cùng tận hưởng chuyến đi này.
Từ lúc dừng chân ở đây tới giờ, chưa khi nào Diệp Cẩn thấy nàng ngơi nghỉ miệng, cứ hoạt động hết công suất cả ngày lẫn đêm, hết ăn rồi lại uống, ngay cả trong lúc ngủ cũng không ngừng chép miệng. Đừng nhìn nàng nhỏ con mà xem thường, sức ăn của nàng đến ba người đàn ông trưởng thành cũng phải cam tâm ngã nón bái phục. Nhưng điều làm Diệp Cẩn thấy lạ là, nàng ăn suốt như thế mà vẫn chẳng thấy lên được cân thịt nào, thật không biết chúng đã chạy đi đâu hết. (Washington City chăng? ^^~)
Giai Huệ miệng toàn là đồ ăn là đồ ăn, bất chấp hình tượng, mà thật ra là cũng chẳng có hình tượng nào, phân bua.
"Có thực mới vực được đạo, huynh đừng nhìn ta như thể ta chỉ biết có mỗi ăn thôi. Nói cho huynh biết, ta đây chính là đang tạo vỏ bọc ngụy trang mang tính chiến lược." Tuốt một xâu thịt nữa, Giai Huệ vẻ mặt nghiêm túc nhai nhai.
"Chiến lược quảng bá cho các quán đồ nướng xôi chè ấy hả?" Nếu thật là thế thì các chủ quán bán đó nên đến cám ơn nàng một tiếng, bởi vì nhờ có nàng mà lượng tiêu thụ gần đây tăng lên rõ rệt.
Giai Huệ trợn tròn mắt. Trong mắt huynh, ta chỉ là một cái thùng cơm di động thôi sao?
Diệp Cẩn quay đi. Xem ai đang nói kìa!
"Huynh.."
"Á, có người nhảy cầu!!"
Một người thất thanh la lên, thu hút sự chú của đông đảo mọi người. Còn chưa kịp để Giai Huệ đang tức xì khói nhảy dựng lên, đã chen nhau ùng ùng đổ xô kéo cả làng đi hóng chuyện, khi chạy ngang qua còn tiện thể tông văng Giai Huệ.
Mô phật, tiễn người đi đầu thai hay sao mà gấp thế?
Giai Huệ lê lết đứng dậy. Nhớ dạo trước khi Trương Ninh còn ở đây, ngày nào nàng cũng tung ta tung tăng mà có bị sao đâu. Bây giờ Trương Ninh đi rồi, bao nhiêu vận xui cứ thế cứ đổ hết lên đầu nàng. (Trương Ninh:"Đính chính một chút, là hai người bỏ ta mà đi, hại ta còn ở nhà đá xé lịch gấp máy bay đây lày.")
Bà con đi hóng chuyện đông vui thế, lẽ dĩ nhiên Giai Huệ nàng đây cũng phải chen một chân vào bát quái. Đưa tay chụp lấy Diệp Cẩn, nàng cứ thế một đường kéo hắn đi.
Trên cây cầu đá vòng cung bắc ngang qua sông, xôm tụ tiếng người rôm rả nói chuyện đàm luận. Giai Huệ cũng chen chúc vào được một góc bên trong, vừa cắn thịt vừa nhìn người đang quẫy đạp lung tung dưới nước, cười nói với Diệp Cẩn.
"Nước bên dưới chắc là mát lắm ấy nhỉ? Thấy người nọ vừa tắm, còn vừa ra sức vẫy gọi mọi người xuống tắm cùng. Tiểu Diệp Diệp, huynh cũng xuống dưới làm vài pha nhào lộn cho ta xem.. Í da, thịt của ta!!!"
Lời còn chưa dứt, thình lình Giai Huệ bị một người chen từ phía sau lên đẩy cho loạng choạng. Lỗi cũng tại nàng, hóng chuyện thì hóng ở trong thôi, còn cố với người ra ngoài thành cầu làm chi không biết, tai bay vạ gió cứ thế trở thành nạn nhân nhảy cầu tiếp theo.
Mắt thấy xiên thịt rời đi tầm tay, Giai Huệ anh dũng phi thân bay ra khỏi cầu giơ tay chụp lấy, vừa định hô một tiếng "May quá!" thì nhận ra nàng đang lơ lửng giữa không trung. Giai Huệ..
Má ơi, bảo với tía là con chết chắc rồi!!
Thật là! Diệp Cẩn tặc lưỡi một cái, phản ứng nhanh nhẹn đưa tay giữ được.. một chiếc hài của nàng, im lặng mặc niệm. Mọi người quanh đó đều quay sang nhìn hắn đầy cảm thông, một người còn tiến lên vỗ vai hắn an ủi.
"Không sao đâu, cứu được một chiếc hài cũng là cứu, ngươi đã làm hết sức mình rồi." Còn đưa tay lau mắt sụt sùi, những người khác thấy thế cũng lần lượt đi lên vỗ vỗ vai hắn.
Thế giới này còn được mấy người bình thường? Diệp Cẩn âm thầm cảm thán, từ khi gặp được nàng tới nay, số người động kinh trong mắt hắn ngày một gia tăng.
"Cứu mạng..!!!" Giai Huệ oang oang la lên, tay chân quẫy đạp còn ghê hơn cả người đang trôi nổi kế bên.
Giời ạ, ban nãy nàng còn đứng ăn thịt nhìn người ta tắm sông, giờ thì đến phiên nàng tắm sông nhìn thịt lững lờ trôi trong theo nước. Vậy mới nói, cười người hôm trước hôm sau người cười. Nàng thề là nàng sẽ không bao giờ đi bà tám mà đem theo đồ ăn nữa, có thì cũng phải ăn xong rồi mới đi. (Chết cũng không bỏ được tật ^^~)
Diệp Cẩn bất đắc dĩ thở dài. Tham thực cực thân, mong là lần này tiểu nha đầu sẽ có được bài học cho mình. Vừa định nhảy xuống cứu nàng thì đột nhiên nhìn thấy, người vốn đang cùng nàng đạp vịt tiến tới chộp lấy nàng, cặp nách bơi bơi vào bờ. Không chỉ riêng Diệp Cẩn mà tất cả mọi người đều trố mắt nhìn xuống, biết bơi mà đi nhảy sông chi vậy cha?
Giai Huệ vào được đến bờ thì ho sặc sụa, nhưng không quên nhìn người kế bên mà chất vấn.
"Ngươi.. Ngươi biết bơi còn đi nhảy sông tự tử làm gì?" Rảnh rỗi quá nên sinh nông nổi à chú em?
Nam nhân không quản một đầu tóc ướt nhẹp dính bê bết vào mặt, đã vồm vã chồm người qua nắm chặt lấy tay Giai Huệ.
"Tốt rồi, chúng ta thành thân thôi."
Quác, hình như ta vừa nghe thấy cái gì ghê gớm lắm thì phải?
Nam nhân không nhìn đến vẻ mặt như trời trồng của nàng, hai mắt lòi ra, miệng thì đủ nhét cả hai cái bánh bao.. lần lượt, chỉ chăm chăm nói.
"Đây đã lần thứ ba mươi bảy ta nhảy cầu, mấy lần trước đều là bị các nam tử hay các ghe câu trục vớt. Lần đầu tiên trong đời ta thấy có nữ tử can đảm đến như vậy, có thể không quản ngại an nguy của bản thân mà tương trợ cứu người, đúng là với ta trời định một đôi."
Từng nghe qua, các tiểu thư khuê nữ thảy cầu hoa để tìm đức lang quân trời định, lại là lần đầu tiên biết đến, còn có người nhảy sông tự vẫn để tìm tân nương tử hà bá định. Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy, trong thiên hạ không thiếu chuyện li kì.
Ai cứu ngươi nha, ta là cứu xiên thịt đó chứ! Giai Huệ khóc thét trong lòng. Tiểu Diệp Diệp, cứu mạng!!!!
"Lý Đức Ngọc!"
Một giọng nữ nhân thảng thốt vang lên, Giai Huệ bỗng cảm thấy bàn tay nam nhân đang giữ lấy nàng chợt cứng đờ. Thiếu nữ xinh đẹp mặc áo xanh xông vào đám đông vây kín hai người, vẻ mặt sốt sắng nhìn cả hai ướt sũng nước, cất tiếng.
"Ngươi cái đồ nam nhân chết tiệt! Nhà hết nước tắm rồi hay sao mà ngày nào cũng phải đi tắm sông, bộ có hẹn với hà bá chơi cờ hả? Lại còn gì nữa đây, nhân hoạn loạn mà đeo bám người ta? Đúng là cái thứ mặt dày không biết điều, đồ con heo ^#%*@$¥#. Ta chửi cả ^%#*$$€ chửi cả $$¥@$$%££--- ------" (Chị đã hiện nguyên hình là ^^~)
Mô phật, con đã được khai sáng! Ngôn ngữ của nhân loại thật phi thường!
Nam nhân bị mắng sa sả cũng nhảy dựng lên, không thua kém khí thế bà la sát đốp lại.
"Cái loại nữ nhân chằn tinh như ngươi, nếu không phải vì hôn ước hai bên gia đình sắp đặt, thì đừng có mơ tưởng ta sẽ ngó ngàng đến ngươi, rước về nhà chỉ tổ làm loạn thêm chứ có được gì. Ta thà cưới con heo về làm vợ, vẫn còn hơn là phải lấy cái sư tử Hà Đông như ngươi." Đây mới là mục đích thật sự à?
Nữ nhân tức đến đỏ lựng mặt, điên tiết lên mà hét lên:"Ngươi tưởng ta ham hố ngươi lắm chắc? Đi mà lấy con heo về hầu hạ cho ngươi. Ngươi là cái đồ £¥¥#%^¥¥, đồ $@&@£€¥$&, đồ €£¥--- ------" Lạy hồn, cô này nói mười câu thì phải đến hết chín câu đã được mã hoá.
"Hừ, tưởng ta sợ ngươi à? Nhìn đi!" Nam nhân kéo Giai Huệ đã đần mặt ra, hướng nữ nhân đang thở phì phò sôi máu giới thiệu:"Đây là người ta đã nhận định, nàng có ơn cứu ta, ta đối với nàng là nhất kiến chung tình, ngoại trừ nàng ra, ta sẽ không thành thân với bất cứ ai."
"Tốt thôi, tốt thôi. Đi mà lấy cái nữ anh hùng đã cứu ngươi, ta đây sẽ chờ để uống được li rượu mừng của ngươi."
"Khỏi phải thách, thích thì chiều à!"
Nam nhân và nữ nhân hung hăng trừng nhau, căm tức quay đầu bỏ đi hai hướng, Giai Huệ xui xẻo cũng bị kéo theo.
Giai Huệ khóc. Dưng không đi nhiều chuyện làm chi để giờ thân ra nông nổi này, tự dưng bị người ép lên xe bông oan uổng. Ánh mắt khẽ đảo, vô tình nhìn thấy trong đám đông có một khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen hơn. Diệp Cẩn như có như không cười, vẻ mặt thì đúng chất là xem kịch mà đứng nhìn nàng, vẫy vẫy tay.
Vẫy vẫy cái đầu huynh, không giúp ta thì thôi lại còn đứng đó hóng chuyện, huynh nhớ mặt ta đó!!!
Giai Huệ bị nam nhân lôi đi sền sệt, hai hàng nước mắt chảy ròng, thành tâm ăn năn sám hối.
Cái gọi là anh hùng cứu mỹ nhân, chính là tự chuốc lấy rắc rối vào người.
/16
|