Trong đầu cô vô thức hiện lên ba chữ " Cố Minh Thiên."
Nhưng lần này, cô không còn là Trần Mãn Mãn yếu đuối của ngày trước nữa, bây giờ cô đã khác, trong lòng chỉ muốn báo thù, sự oán hận, kẻ khiến cô ra nông nỗi này, nhất định phải bắt anh trả giá gấp trăm lần.
Chỉ vài giây sau, cô chấn tĩnh lại bản thân, bình tĩnh đáp: " Anh nhận nhầm người rồi."
"Nhận nhầm sao?"
Anh khựng lại, cúi xuống ghét sát tai cô, thủ thỉ tiếp tục nói: " Cho dù em không nhận, nhưng cái mùi hương trên người em thì không biết nói dối đâu."
Cô nhướng mày, ngữ điệu đanh lại " Nếu anh còn làm càn, tôi sẽ la lên đấy?"
Vẻ mặt đầy khó hiểu nhìn cô, rõ ràng cô vẫn bình thường trước khi tai nạn xảy ra, tại sao chỉ mới có một tháng mà cô đã thay đổi đến mức này, anh không can tâm, tìm kiếm cô suốt một tháng trời, bây giờ lại tỏ ra lạnh nhạt với anh, đây vốn dĩ không phải kết quả anh mong muốn.
Chậm rãi, bước đến khom người, cúi xuống trước mặt cô, cười nhạt nói:
" Em đừng có giả bộ với tôi, không cần biết là ai đã cứu em trong vụ tai nạn và đã tẩy não em bằng cách nào, hôm nay tôi nhất định phải đưa em về."
" Đưa về?' Lòng cô chấn động một cái, cô không muốn quay lại cái căn nhà nguy hiểm như địa ngục ấy.
Mãn Mãn tỏ ra vô cùng khó chịu, nhưng cô vẫn không sợ, vì có Liliana đang theo bên cạnh, chỉ cần cố gắng kéo dài thời gian, Liliana sẽ nhìn thấy và dạy cho anh một bài học.
Cô vội lấy tay kéo lớp khăn che mặt lên, vẫn cái giọng lạnh nhạt không phủ nhận của cô " Tôi nói rồi, anh nhận nhầm người rồi, mau tránh ra, nếu không tôi sẽ la lên đấy."
" Tôi thách em la lên đấy."
Giọng điệu thách thức, nhìn thẳng vào mắt cô không chớp.
Cô siết chặt túi đồ trong tay, ánh mắt sắc lẹm như dao nhìn anh " Mau tránh ra."
Anh không tránh, ngược lại còn nhanh tay kéo lớp khăn chùm kín mặt cô ra, để lộ một vết thương trên má đang lành, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp đầy bi thương ấy.
Cô bị hành động của anh làm cho bất ngờ, không kịp phản ứng, chiếc khăn rơi xuống đất, hoảng loạn lấy tay che đi vết thương trên mặt, túi đồ trong tay cứ như vậy mà rơi ra.
" Tôi biết ngay đó là em mà, bây giờ em muốn trốn tôi sao?" Giọng anh trầm xuống như đang tức giận.
" Vậy thì đã sao?"
Cô không giả vờ nữa, mà thừa nhận bản thân, bây giờ cô là Tô Tiểu Mãn là nhị tiểu thư của Tô gia, ai dám động đến? kể nhà nhà họ Cố tuy đứng đầu, nhưng lại rất sợ về bộ óc rộng của dòng họ cô, tốt nhất không nên động vào.
" Cuối cùng cũng chịu nhận, Mãn Mãn... em có biết tôi tìm em vất vả cả tháng nay, mất ăn mất ngủ cũng vì em...vậy mà em lại vui vẻ sống tốt sau khi trốn khỏi tôi ư?"
" Anh kể với tôi làm gì? Không lẽ ở bên anh để thành một con điên sao? bị anh chà đạp hết lần này đến lần khác à? Cố Minh Thiên, tôi bây giờ không còn là Trần Mãn Mãn vô dụng của ngày xưa nữa, anh nên biết điều mà tránh xa tôi ra."
" Khẩu khí của em cũng không hề nhỏ đâu, không cần biết em là ai, tôi và em cũng đã có giấy kết hôn, là vợ chồng hợp pháp... Cho dù có ra toà thì cũng chỉ là chuyện cá nhân gia đình, em nghĩ có thể thoát khỏi tôi sao?... Vợ à!"
Hai từ " Vợ à" được anh nhấn mạnh như để chính thực lại một lần nữa cho cô biết, nhưng nó khiến cô sợ hãi, nổi cả gai ốc, trong đầu không ngừng vang lên những câu mắng chửi anh " Đồ khốn nhà anh, lấy chị gái tôi, bây giờ đến tôi anh cũng muốn chiếm hữu, hai chị em tôi vậy mà lại dính dáng với chung một người đàn ông, thật nực cười."
Khoé miệng cô khẽ cong lên, nhìn anh cười nhạo: " Tôi sẽ không bao giờ về bên anh nữa, đứa con này... Tôi sẽ không giao cho anh."
" Trần Mãn Mãn, em dám..."
Anh tức giận quát lớn, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ giận dữ, khiến người đi đường cũng phải giật mình, đưa mắt nhìn rồi chụm đầu vào nhau bàn tán xì xào về hai người.
Thái độ đấy của anh cũng không làm cô sợ, thân phận cô cao quý, đâu còn là một kẻ bần hà thấp hèn nữa, oán hận cho cô sức mạnh, trái tim cô từ lâu nó đã chết rồi, vốn chẳng còn cảm giác gì với anh nữa. Ở bên anh, không bị thương thì cũng bị mất con, lần này cô quyết không đi vào vết xe đổ cũ.
Cô đặt một một tay lên ngực khẳng định " Con tôi, tôi sẽ tự nuôi."
" Tôi cho phép em quyết định điều đó chưa? Em là vợ tôi, đó cũng là con tôi."
" Con anh sao? Đừng nói anh đã quên lúc ở trên xe đã nói những gì rồi đấy. Mất rồi, thì mất thêm đứa nữa có sao đâu? Vậy thì cứ coi như anh chưa từng có đứa con này đi, đừng bám lấy tôi nữa."
Dứt lời, cô dùng tay lăn bánh điều khiển xe lăn lùi lại, cô không muốn nói chuyện với anh nữa, chỉ muốn bỏ đi ngay bây giờ.
Nhưng còn chưa kịp đi, thì lại bị anh kéo lại nói:
" Tôi cho phép em đi chưa? Theo tôi về, tôi muốn em phải ở cạnh tôi mãi mãi, em chỉ có thể là người phụ nữ của Cố Minh Thiên này."
Cô xoay đầu quát lớn: " Đồ điên, mau bỏ tay ra."
Cô cứ kéo bánh xe, còn anh thì cứ ghì chặt lại không cho cô rời đi, cả hai giằng co nhau, bất chợt anh nói lên một câu, khiến cô đứng hình tại chỗ, kinh hoàng " Em mà không ngoan ngoãn theo tôi về, tôi không chắc hai đứa nhỏ trong bụng em sẽ an toàn đâu."
" Anh... Sao anh có thể nói ra những lời tàn độc như thế?"
Đôi mắt đầy oán hận nhìn anh. Anh cũng đâu muốn nói như thế, chỉ vì cô rất cứng đầu nên anh không còn cách nào khác.
Bề ngoài tỏ ra cứng rắn, lúc nào cũng mang vẻ mặt đáng sợ, nhưng trong lòng anh nó đang nhói đau từng cơn, bản thân anh rất yêu thương hai đứa nhỏ trong bụng cô, nhưng vì muốn cô theo anh về, bất đắc dĩ phải nói ra những lời cay độc như vậy.
Không cần cô hiểu cho anh, cũng không cần thiết bất kỳ ai hiểu cả, anh yêu cô và yêu cả hai đứa con trong bụng cô, một thứ tình cảm vô bờ bến.
Lòng anh đau xót, quặn lên, miệng nói một đằng nhưng trong đầu lại nghĩ một nẻo " Mãn Mãn, tôi chỉ muốn ở bên cạnh em thôi, tôi không hại con chúng ta đâu."
Cố Minh Thiên tỏ vẻ lạnh lùng nhìn cô, anh nói: " Cho em hai sự lựa chọn, một là ngoan ngoãn theo tôi về, hai là con em sẽ..."
Nói đến đây anh dừng lại, nhưng nhìn vào ánh mắt như giết người ấy, cô không khỏi rùng mình, sợ hãi, hiểu được ý anh muốn nói gì, đầu cô cúi xuống, bất chợt im lặng.
Anh thấy hành động kỳ lạ đấy của cô cũng có chút khó hiểu, ngồi xuống trước mặt cô, cặp mắt anh dịu đi vài phần, rất muốn ôm cô vào lòng.
Bỗng nhiên giọng cô nghẹn đi, như đang khóc, cô nghĩ đến vụ tai nạn đã khiến cô mất đi một đứa con, uất ức nói:
" Vốn là sinh đôi... nhưng vụ tai nạn đó đã khiến một đứa vĩnh viễn ra đi, giờ chỉ còn một, anh hài lòng chưa?"
Dương đôi mắt ngấn lệ nhìn anh.
Anh không tin, cau mày nhìn cô " Em hận tôi tới mức...phải nói dối con chúng ta chết mới được ư?"
" Tôi mà phải nói dối anh sao? Cố Minh Thiên, tôi cho anh hay, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, nếu không tôi sẽ bắt anh phải trả giá."
Anh cau mày giận dữ: " Em đừng quên đã ký giao ước sinh con cho tôi, đứa bé này tôi cần, và em tôi cũng cần."
Nói xong, không để cô kịp phản ứng, anh ôm cô, nhấc bổng cô ra khỏi xe lăn, trước toàn thể bàn dân thiên hạ, ai ai cũng ngây cả người.
Mãn Mãn không chịu, chống trả quyết liệt " Không, buông tôi ra, có ai không? Giúp tôi với."
Còn chứ kịp nói xong thì đã bị anh bịt chặt miệng lại, đe doạ " Em còn dám la, tôi sẽ ném em xuống."
Cô im bạch, sợ hãi vì lo cho con, lòng cô không ngưng than vãn, oán trách người đàn ông trước mặt.
Một người qua đường gần đó sinh nghi, tiến lại hỏi, nhưng thật không ngờ anh lại có chuẩn bị từ trước.
" Cho hỏi, cậu là gì của cô gái này."
Anh bình tĩnh đáp: " Tôi là chồng của cô ấy, cô ấy mang thai mắc bệnh đãng trí, đã làm phiền mọi người rồi."
Người lạ đấy nhìn cô, ánh mắt cầu cứu nhưng lại không nhận ra, tiếp tục hỏi " Vậy cậu lấy gì chứng minh, đây là vợ của cậu?"
Không do dự, anh lấy ngay ra một sổ nhỏ, bên ngoài là dòng chữ đỏ " Giấy đăng ký kết hôn" Người lạ đó liền mở ra xem, nhìn hai người thật kỹ, rồi nở nụ cười gượng, ngượng ngùng gãi đầu, trao trả lại quyển sổ nhỏ cho anh." Xin lỗi đã phiền hai vợ chồng rồi."
Anh lạnh lùng đáp lại " Không có gì."
Mãn Mãn bất lực, người duy nhất có thể giúp cô bây giờ chính là Liliana, nhưng vấn đề tại sao lâu như vậy rồi mà vẫn không ra, có phải bên trong đã xảy ra chuyện gì rồi không? Chỉ là quay lại lấy mấy bộ đồ bị bỏ quên thôi mà.
Anh quay qua cô, dịu dàng tới mức khiến cô cũng phải lạnh cả sống lưng " Nào! Chúng ta cùng về nhà thôi."
Mặt cô tái mét, cắt không còn giọt máu " Thả tôi xuống, anh sẽ phải hối hận đấy."
" Chỉ cần được ở bên em và con, tôi có chết cũng can tâm."
Nhưng lần này, cô không còn là Trần Mãn Mãn yếu đuối của ngày trước nữa, bây giờ cô đã khác, trong lòng chỉ muốn báo thù, sự oán hận, kẻ khiến cô ra nông nỗi này, nhất định phải bắt anh trả giá gấp trăm lần.
Chỉ vài giây sau, cô chấn tĩnh lại bản thân, bình tĩnh đáp: " Anh nhận nhầm người rồi."
"Nhận nhầm sao?"
Anh khựng lại, cúi xuống ghét sát tai cô, thủ thỉ tiếp tục nói: " Cho dù em không nhận, nhưng cái mùi hương trên người em thì không biết nói dối đâu."
Cô nhướng mày, ngữ điệu đanh lại " Nếu anh còn làm càn, tôi sẽ la lên đấy?"
Vẻ mặt đầy khó hiểu nhìn cô, rõ ràng cô vẫn bình thường trước khi tai nạn xảy ra, tại sao chỉ mới có một tháng mà cô đã thay đổi đến mức này, anh không can tâm, tìm kiếm cô suốt một tháng trời, bây giờ lại tỏ ra lạnh nhạt với anh, đây vốn dĩ không phải kết quả anh mong muốn.
Chậm rãi, bước đến khom người, cúi xuống trước mặt cô, cười nhạt nói:
" Em đừng có giả bộ với tôi, không cần biết là ai đã cứu em trong vụ tai nạn và đã tẩy não em bằng cách nào, hôm nay tôi nhất định phải đưa em về."
" Đưa về?' Lòng cô chấn động một cái, cô không muốn quay lại cái căn nhà nguy hiểm như địa ngục ấy.
Mãn Mãn tỏ ra vô cùng khó chịu, nhưng cô vẫn không sợ, vì có Liliana đang theo bên cạnh, chỉ cần cố gắng kéo dài thời gian, Liliana sẽ nhìn thấy và dạy cho anh một bài học.
Cô vội lấy tay kéo lớp khăn che mặt lên, vẫn cái giọng lạnh nhạt không phủ nhận của cô " Tôi nói rồi, anh nhận nhầm người rồi, mau tránh ra, nếu không tôi sẽ la lên đấy."
" Tôi thách em la lên đấy."
Giọng điệu thách thức, nhìn thẳng vào mắt cô không chớp.
Cô siết chặt túi đồ trong tay, ánh mắt sắc lẹm như dao nhìn anh " Mau tránh ra."
Anh không tránh, ngược lại còn nhanh tay kéo lớp khăn chùm kín mặt cô ra, để lộ một vết thương trên má đang lành, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp đầy bi thương ấy.
Cô bị hành động của anh làm cho bất ngờ, không kịp phản ứng, chiếc khăn rơi xuống đất, hoảng loạn lấy tay che đi vết thương trên mặt, túi đồ trong tay cứ như vậy mà rơi ra.
" Tôi biết ngay đó là em mà, bây giờ em muốn trốn tôi sao?" Giọng anh trầm xuống như đang tức giận.
" Vậy thì đã sao?"
Cô không giả vờ nữa, mà thừa nhận bản thân, bây giờ cô là Tô Tiểu Mãn là nhị tiểu thư của Tô gia, ai dám động đến? kể nhà nhà họ Cố tuy đứng đầu, nhưng lại rất sợ về bộ óc rộng của dòng họ cô, tốt nhất không nên động vào.
" Cuối cùng cũng chịu nhận, Mãn Mãn... em có biết tôi tìm em vất vả cả tháng nay, mất ăn mất ngủ cũng vì em...vậy mà em lại vui vẻ sống tốt sau khi trốn khỏi tôi ư?"
" Anh kể với tôi làm gì? Không lẽ ở bên anh để thành một con điên sao? bị anh chà đạp hết lần này đến lần khác à? Cố Minh Thiên, tôi bây giờ không còn là Trần Mãn Mãn vô dụng của ngày xưa nữa, anh nên biết điều mà tránh xa tôi ra."
" Khẩu khí của em cũng không hề nhỏ đâu, không cần biết em là ai, tôi và em cũng đã có giấy kết hôn, là vợ chồng hợp pháp... Cho dù có ra toà thì cũng chỉ là chuyện cá nhân gia đình, em nghĩ có thể thoát khỏi tôi sao?... Vợ à!"
Hai từ " Vợ à" được anh nhấn mạnh như để chính thực lại một lần nữa cho cô biết, nhưng nó khiến cô sợ hãi, nổi cả gai ốc, trong đầu không ngừng vang lên những câu mắng chửi anh " Đồ khốn nhà anh, lấy chị gái tôi, bây giờ đến tôi anh cũng muốn chiếm hữu, hai chị em tôi vậy mà lại dính dáng với chung một người đàn ông, thật nực cười."
Khoé miệng cô khẽ cong lên, nhìn anh cười nhạo: " Tôi sẽ không bao giờ về bên anh nữa, đứa con này... Tôi sẽ không giao cho anh."
" Trần Mãn Mãn, em dám..."
Anh tức giận quát lớn, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ giận dữ, khiến người đi đường cũng phải giật mình, đưa mắt nhìn rồi chụm đầu vào nhau bàn tán xì xào về hai người.
Thái độ đấy của anh cũng không làm cô sợ, thân phận cô cao quý, đâu còn là một kẻ bần hà thấp hèn nữa, oán hận cho cô sức mạnh, trái tim cô từ lâu nó đã chết rồi, vốn chẳng còn cảm giác gì với anh nữa. Ở bên anh, không bị thương thì cũng bị mất con, lần này cô quyết không đi vào vết xe đổ cũ.
Cô đặt một một tay lên ngực khẳng định " Con tôi, tôi sẽ tự nuôi."
" Tôi cho phép em quyết định điều đó chưa? Em là vợ tôi, đó cũng là con tôi."
" Con anh sao? Đừng nói anh đã quên lúc ở trên xe đã nói những gì rồi đấy. Mất rồi, thì mất thêm đứa nữa có sao đâu? Vậy thì cứ coi như anh chưa từng có đứa con này đi, đừng bám lấy tôi nữa."
Dứt lời, cô dùng tay lăn bánh điều khiển xe lăn lùi lại, cô không muốn nói chuyện với anh nữa, chỉ muốn bỏ đi ngay bây giờ.
Nhưng còn chưa kịp đi, thì lại bị anh kéo lại nói:
" Tôi cho phép em đi chưa? Theo tôi về, tôi muốn em phải ở cạnh tôi mãi mãi, em chỉ có thể là người phụ nữ của Cố Minh Thiên này."
Cô xoay đầu quát lớn: " Đồ điên, mau bỏ tay ra."
Cô cứ kéo bánh xe, còn anh thì cứ ghì chặt lại không cho cô rời đi, cả hai giằng co nhau, bất chợt anh nói lên một câu, khiến cô đứng hình tại chỗ, kinh hoàng " Em mà không ngoan ngoãn theo tôi về, tôi không chắc hai đứa nhỏ trong bụng em sẽ an toàn đâu."
" Anh... Sao anh có thể nói ra những lời tàn độc như thế?"
Đôi mắt đầy oán hận nhìn anh. Anh cũng đâu muốn nói như thế, chỉ vì cô rất cứng đầu nên anh không còn cách nào khác.
Bề ngoài tỏ ra cứng rắn, lúc nào cũng mang vẻ mặt đáng sợ, nhưng trong lòng anh nó đang nhói đau từng cơn, bản thân anh rất yêu thương hai đứa nhỏ trong bụng cô, nhưng vì muốn cô theo anh về, bất đắc dĩ phải nói ra những lời cay độc như vậy.
Không cần cô hiểu cho anh, cũng không cần thiết bất kỳ ai hiểu cả, anh yêu cô và yêu cả hai đứa con trong bụng cô, một thứ tình cảm vô bờ bến.
Lòng anh đau xót, quặn lên, miệng nói một đằng nhưng trong đầu lại nghĩ một nẻo " Mãn Mãn, tôi chỉ muốn ở bên cạnh em thôi, tôi không hại con chúng ta đâu."
Cố Minh Thiên tỏ vẻ lạnh lùng nhìn cô, anh nói: " Cho em hai sự lựa chọn, một là ngoan ngoãn theo tôi về, hai là con em sẽ..."
Nói đến đây anh dừng lại, nhưng nhìn vào ánh mắt như giết người ấy, cô không khỏi rùng mình, sợ hãi, hiểu được ý anh muốn nói gì, đầu cô cúi xuống, bất chợt im lặng.
Anh thấy hành động kỳ lạ đấy của cô cũng có chút khó hiểu, ngồi xuống trước mặt cô, cặp mắt anh dịu đi vài phần, rất muốn ôm cô vào lòng.
Bỗng nhiên giọng cô nghẹn đi, như đang khóc, cô nghĩ đến vụ tai nạn đã khiến cô mất đi một đứa con, uất ức nói:
" Vốn là sinh đôi... nhưng vụ tai nạn đó đã khiến một đứa vĩnh viễn ra đi, giờ chỉ còn một, anh hài lòng chưa?"
Dương đôi mắt ngấn lệ nhìn anh.
Anh không tin, cau mày nhìn cô " Em hận tôi tới mức...phải nói dối con chúng ta chết mới được ư?"
" Tôi mà phải nói dối anh sao? Cố Minh Thiên, tôi cho anh hay, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, nếu không tôi sẽ bắt anh phải trả giá."
Anh cau mày giận dữ: " Em đừng quên đã ký giao ước sinh con cho tôi, đứa bé này tôi cần, và em tôi cũng cần."
Nói xong, không để cô kịp phản ứng, anh ôm cô, nhấc bổng cô ra khỏi xe lăn, trước toàn thể bàn dân thiên hạ, ai ai cũng ngây cả người.
Mãn Mãn không chịu, chống trả quyết liệt " Không, buông tôi ra, có ai không? Giúp tôi với."
Còn chứ kịp nói xong thì đã bị anh bịt chặt miệng lại, đe doạ " Em còn dám la, tôi sẽ ném em xuống."
Cô im bạch, sợ hãi vì lo cho con, lòng cô không ngưng than vãn, oán trách người đàn ông trước mặt.
Một người qua đường gần đó sinh nghi, tiến lại hỏi, nhưng thật không ngờ anh lại có chuẩn bị từ trước.
" Cho hỏi, cậu là gì của cô gái này."
Anh bình tĩnh đáp: " Tôi là chồng của cô ấy, cô ấy mang thai mắc bệnh đãng trí, đã làm phiền mọi người rồi."
Người lạ đấy nhìn cô, ánh mắt cầu cứu nhưng lại không nhận ra, tiếp tục hỏi " Vậy cậu lấy gì chứng minh, đây là vợ của cậu?"
Không do dự, anh lấy ngay ra một sổ nhỏ, bên ngoài là dòng chữ đỏ " Giấy đăng ký kết hôn" Người lạ đó liền mở ra xem, nhìn hai người thật kỹ, rồi nở nụ cười gượng, ngượng ngùng gãi đầu, trao trả lại quyển sổ nhỏ cho anh." Xin lỗi đã phiền hai vợ chồng rồi."
Anh lạnh lùng đáp lại " Không có gì."
Mãn Mãn bất lực, người duy nhất có thể giúp cô bây giờ chính là Liliana, nhưng vấn đề tại sao lâu như vậy rồi mà vẫn không ra, có phải bên trong đã xảy ra chuyện gì rồi không? Chỉ là quay lại lấy mấy bộ đồ bị bỏ quên thôi mà.
Anh quay qua cô, dịu dàng tới mức khiến cô cũng phải lạnh cả sống lưng " Nào! Chúng ta cùng về nhà thôi."
Mặt cô tái mét, cắt không còn giọt máu " Thả tôi xuống, anh sẽ phải hối hận đấy."
" Chỉ cần được ở bên em và con, tôi có chết cũng can tâm."
/67
|