"Yêu tôi? Tôi không cần tình yêu dơ bẩn đấy của cô, thứ tôi cần là tình yêu của Tiểu Mãn Mãn."
Nói xong, anh lạnh lùng bước đi, còn nói với quả gia " Hủy đám cưới này cho tôi."
" Vâng!."
Nhìn thấy anh đi, Tô Nhạc không ngừng gào hét, nước mắt đã giàn giụa khắp gương mặt, cả đời yêu anh, trao trọn trái tim cho anh, dùng mọi cách để có được anh, cuối cùng đổi lại được là sự thất vọng, rẻ rúm từ anh.
" Minh Thiên, em hận anh. Nguyền rủa anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ có được hạnh phúc."
Lúc này, tình hình Mãn Mãn càng trở nên nguy hiểm, Có thứ gì đó như nước vàng chảy ra từ phía dưới của cô, bác sĩ Dương nhìn thấy mà kinh hoàng " Chết rồi, phải sinh sớm thôi, vỡ nước ối rồi."
Mặt cô tái ngợt đi, nắm chặt tay bác sĩ, giọng nói thều thào đứt quãng " Cứu...cứu con tôi..."
Ngay lúc này, Lục Ân bị phân tâm bởi câu nói của bác sĩ Dương, Trần Đình đã nhân cơ hội cướp được khẩu súng, nghiến rằng tức giận,giơ về phía cô." Chết đi luc chuột nhắt."
Hắn không do dự mà bóp còi, bác sĩ Dương trợn tròn mắt muốn lấy thân mình ra đỡ đạn cho cô.
" Pằng"
Tiếng súng vang lên, cùng với đó là tiếng kêu thảm thiết của con mèo, nó ngã đập xuống đất, máu không ngừng loang lổ ra sàn nhà.
" Tiểu hắc" Cô kinh ngạc kêu tên nó trong lòng.
Thì ra nó đã nhảy đến để đỡ phát súng ấy, và cũng chính nó đã chạy đi tìm người giúp đỡ, trong đêm hôm đó, nó ngửi được mùi nguy hiểm, biết sẽ có chuyện lớn xảy ra, nó đã bơi giữa dòng biển mênh mông suốt cả đêm, để tìm người giúp đỡ, và không ai khác đó chính là Lục Ân, một thầy pháp có thể nhìn ra được thân phận của nó.
Cô nhìn thấy con mèo vì cô mà chết, tim gan đau đớn quặn thắt, đau lòng như chết đi sống lại, nước mắt giàn giụa, cảm giác bất lực không thể giúp gì được cho nó.
Đúng lúc này, Viêm Nghị cứu được Nhiên ra rồi xông vào, Trần Đình giật mình, trong lúc sơ hở đã bị Lục Ân đập mạnh vào gáy, khiến hắn buông bỏ khẩu súng, ngất ngay sau đó.
" Phu nhân."
Nhiên nó hoảng hốt, lo lắng chạy đến.
Bác sĩ Dương giọng hối thúc nói lớn " Đưa cô ấy đến phòng riêng, chuẩn bị đẻ mổ sinh non, nhanh lên."
Không còn thời gian thắc mắc, Nhiên và Viêm Nghị chạy đi trước chuẩn bi những dụng cụ cần thiết, Bác sĩ Dương bế cô lên, rồi bước nhanh chóng theo sau, giọng không ngừng khích lệ cô " Mãn Mãn, cô phải cố lên, tuyệt đối không được bỏ cuộc."
Lúc này chỉ còn Lục Ân ở lại, sau khi trói Trần Đình lại một chỗ, cất khẩu súng đi, rồi bước đến chỗ con mèo đang hấp hối, nhỏ giọng thương xót " Anh đã làm rất tốt, cứ yên tâm mà ra đi, Mãn Mãn còn lại cứ giao cho chúng tôi, Du Ẩn."
Nghe được những lời này, con mèo cũng an tâm, nó nhắm mắt ra đi thanh thản, không còn thở nữa.
Mãn Mãn đưa vào phòng sinh, cô nằm trên bàn mà cứ như một con cá nằm trên thớt vậy. Nước mắt cô chảy từ bên này qua bên kia, bây giờ cô thậy sự rất sợ hãi, sợ chết và cái đáng sợ hơn chính là mất con, nó cứ bủa vây trong đầu cô.
Tất cả đứng ở ngoài, chỉ trừ Nhiên, nó ở trong sẽ phụ trách giúp bác sĩ những lúc cần thiết.
Sau khi mặc đồ bảo hộ xong, thuốc gây mê, rồi kim chỉ, đều đã sẵn sàng, bất chợt cô nắm lấy tay bác sĩ Dương, miệng mấp máy như muốn nói gì đó nghe mà không rõ.
" Mãn Mãn, tôi không nghe thấy."
Rồi ghé sát tai vào miệng cô, nghe xong ánh mắt bác sĩ Dương kinh ngạc, không thốt lên lời, định từ chối, nhưng vì nghĩ tới cuộc đời của cô quá đau khổ rồi, bác sĩ chấp nhận theo nguyện vọng ấy.
1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng, cuối cùng cũng kết thúc, tiếng khóc của đứa trẻ vang lên.
" Ra rồi."
Cố Minh Thiên sốt ruột đứng ở ngoài nãy giờ, vừa thấy bác sĩ đi ra, anh vội hỏi " Tiểu Mãn, cô ấy sao rồi?"
Bác sĩ Dương không đáp, cặp mắt ủ rũ trìu xuống.
Theo sau đó là Nhiên tay ôm một đứa bé, nước mắt nó chảy dài xuống không nói gì.
Anh như hiểu ra mọi thứ, không hỏi nữa, chạy thẳng vào bên trong, thấy thân xác cô nằm trên bàn bàn, còn trùm vải trắng, anh run rẩy đưa tay lên vén lớp khăn ấy ra.
Đôi mắt cô nhắm nghiền lại, gương mặt gầy guộc tái nhợt đi đến đáng thương, giọng anh run run như sắp khóc " Tiểu Mãn...em đừng doạ tôi, em đang ngủ đúng không? Con chúng ta ra đời rồi."
Đáp lại anh vẫn là một khoảng không tĩnh mịch, bước đi nặng nề chậm rãi tiến gần hơn, sống mũi cay cay, hai hàng nước mắt cũng túa ra, không giống như một tổng tài kiêu ngạo và tàn bạo nữa.
" Tiểu Mãn, em có nghe tôi nói không?... Em mau dậy đi... đừng ngủ nữa..."
Anh tiến tới ôm cơ thể cô vào lòng, nức nở đến nghẹn ngào, giọng điệu trầm thấp như một bản nhạc buồn ai nghe cũng phải não lòng, da diết "Tiểu Mãn, em còn giận tôi đúng không...Ngoan nào...Chúng ta không yêu nữa có được không?...Không yêu nữa."
Vừa nói, giọng vừa run rẩy, nói trong nước mắt, nói trong sự đau thương đến tột cùng, anh ôm cô giống như một kẻ vô hồn, cứ lẩm bẩm một mình, anh không chấp nhận sự thật này, anh không muốn cô chết. Cứ thẫn thờ, cảnh tượng thật bị thương, khiến người ta cũng phải chua xót.
" Tiểu Mãn... anh xin lỗi, đừng bỏ anh và con." Rồi bật khóc như một đứa trẻ, cảm giác tiếp tục mất đi người mà mình yêu thương, đau khổ đến mức nào, còn hơn cả cái chết, khác gì những cảm giác cô mất hết người thân dưới tay anh.
Đây có thể nói, là báo ứng mà anh đã gây ra.
Giữa hai con người đã không còn duyên nợ gì với nhau nữa, kiếp trước van xin gặp lại chàng, kiếp này coi như đã thành toàn, hai chữ vợ chồng không thể nên duyên.
Một tuần sau.
Sau khi đám tang của cô xong xuôi, anh tự nhốt mình trong phòng cùng với đứa con trai đang được nuôi trong lồng kính vì sinh non. Không một kỷ vật, cũng không có một tấm hình nào về cô, anh lấy ra tấm hình của Tô Sam Sam, nhưng lần đã khác.
Trong lòng anh bây giờ chỉ có Mãn Mãn, con người ta mất đi rồi mới biết quý trọng, anh dùng bật lửa rồi đốt tấm hình, nhìn nó cháy vụn đến cuối cùng.
Khoé miệng khẽ cười nhạt " Tiêu Mãn, anh sai rồi. Anh thật sự rất nhớ em."
Không ngừng lặp đi lặp lại, một ý nghĩ tiêu cực hiện lên trong đầu anh " Tiểu Mãn, cho anh theo với."
Hai hàng nước mắt chảy dài, rồi lấy ra khẩu súng đã chuẩn bị từ trước, đưa lên trước ngực.
Một tiếng " Pằng" vang lên.
Tất cả đều nghe thấy, đứa trẻ thì khóc toáng lên, mọi người vội chạy lên xem, phá cửa thì phát hiện máu đã nhuốm đỏ áo trước ngực anh. Quản gia kinh hãi trợn tròn mắt, hoảng sợ gọi lớn tên anh " Cố Tổng."
Anh đã tự tay kết liễu chính cuộc đời mình, bỏ lại đứa con mới lọt lòng không cha, không mẹ.
4 năm sau.
Tại nghĩa trang mới.
" Bắp cải nhỏ, từ từ thôi, coi chừng té bây giờ? "
Nghe Mami nói, nó bước chân sáo chạy lại, nẳn tay côm
" Mami, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?" Bắp cải nhỏ- Tô Tương cái gái Mãn Mãn và Cố Minh Thiên.
" Đến bệnh viện chú Dượng, thăm một người bạn của Mami, tên là Tiểu Linh. Cô ấy bị bênh ung thư giai đoạn cuối, là người đã giúp đỡ Mami rất nhièu khi còn nằm viện, rồi chúng ta về cùng bà ngoại làm bánh bẳp cải cho con ăn, được không?"
" Dạaaaaa!! Bẳp cải nhỏ thích ăn bắp cải." Cô bé nhí nhảnh đáp lại, miệng cười toe toét, híp cả mắt.
Cả hai mẹ con dắt tay. cùng nhau rời khỏi nghĩa trang, nhưng nhân duyên sắp đặt. Cô đã lướt ngang qua đứa con trai đã giao lại cho họ Cố năm đó.
Ông quản gian bế bé trai trên tay, nhẹ nhàng bước đi lên nghĩa trang, đi qua hai mẹ con mà không hề hay biết, chỉ có bé trai nó trong thoáng chốc như cảm nhận được gì đó, liền quay lại nhìn.
" Cậu chủ có chuyện gì sao?"
Nghe ông hỏi, nó không đáp chỉ lắc đầu rồi quay đi.
Bé trai ấy có tên là A Ly, sinh ra đã lầm lỳ, ít nói, mang khuôn mặt nhợt nhạt vì bị bệnh tim bẩm sinh, phải chờ vài năm nữa mới có thể làm phẫu thuật thay tim, mái tóc đen láy, đôi mắt lạnh lùng sắc bén đầy quyết đoán sống y hệt cha nó phiên bản thu nhỏ- Cố Minh Thiên.
Hôm nay, là ngày giỗ của Cố Minh Thiên, anh đã chết được 4 năm.
Bốn năm trước, trước khi tiến hành mổ cô đã nói với bác sĩ Dương " Nếu như có thể sống, xin hãy giúp tôi trốn khỏi đây, nếu hai đứa con sinh ra bình an, xin hãy nói với anh ta, một đứa đã chết yểu, tôi không muốn đứa con gái giống tôi, một mình tôi đã quá đủ rồi."
Chính vì vậy, bác sĩ Dương đã tiêm vào người cô thuốc giả chết, để đánh lừa anh, còn đứa bé gái đã được giấu đi. Chỉ là không ngờ Cố Minh Thiên vì quá yêu Mãn Mãn, nên đã tự sát để đoàn tụ với cô.
Tô Nhạc bị đem bán hết chỗ này qua chỗ khác, bị hành hạ đến thương tích đầy mình, trở thành một nô lệ tình d.ục của các lão già có tiền, sống một cuộc sống không khác gì con đi,ếm rẻ tiền, từng là một thời tiểu thư.
Lúc này Trần Đình cũng đã bị bắt giam, bị bạn tù đánh đập dã mãn, từng ngày sống dở chết dở, với án tù chung thân tội danh giết người.
" Lũ khốn, chúng mày chờ đấy, tao có người bảo lãnh, chừng nào tao ra ngoài rồi, tao sẽ giết hết những kẻ đã đánh tao."
Hôm nay là ngày tập huấn ngoài trời, Trần Đình cơ thể bầm dập đi ra, một cái ống nhòm của súng bắn tỉa chăm chăm vào vùng thái dương của hắn.
" Pằng" lên một tiếng, hắn ngã ta đất, chết không nhắm mắt ngay tại chỗ.
Liliana thu súng lại, xoá bỏ mọi dấu vết rồi leo lên chiếc xe moto lao vụt đi, lần đó Liliana trốn thoát và đã kịp quay về nhà đưa bà Tô đi trốn nên mới thoát nạn.
Khoé miệng Liliana khẽ cong lên " Sam Sam tiểu thư có thể an nghỉ được rồi."
Nói xong, anh lạnh lùng bước đi, còn nói với quả gia " Hủy đám cưới này cho tôi."
" Vâng!."
Nhìn thấy anh đi, Tô Nhạc không ngừng gào hét, nước mắt đã giàn giụa khắp gương mặt, cả đời yêu anh, trao trọn trái tim cho anh, dùng mọi cách để có được anh, cuối cùng đổi lại được là sự thất vọng, rẻ rúm từ anh.
" Minh Thiên, em hận anh. Nguyền rủa anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ có được hạnh phúc."
Lúc này, tình hình Mãn Mãn càng trở nên nguy hiểm, Có thứ gì đó như nước vàng chảy ra từ phía dưới của cô, bác sĩ Dương nhìn thấy mà kinh hoàng " Chết rồi, phải sinh sớm thôi, vỡ nước ối rồi."
Mặt cô tái ngợt đi, nắm chặt tay bác sĩ, giọng nói thều thào đứt quãng " Cứu...cứu con tôi..."
Ngay lúc này, Lục Ân bị phân tâm bởi câu nói của bác sĩ Dương, Trần Đình đã nhân cơ hội cướp được khẩu súng, nghiến rằng tức giận,giơ về phía cô." Chết đi luc chuột nhắt."
Hắn không do dự mà bóp còi, bác sĩ Dương trợn tròn mắt muốn lấy thân mình ra đỡ đạn cho cô.
" Pằng"
Tiếng súng vang lên, cùng với đó là tiếng kêu thảm thiết của con mèo, nó ngã đập xuống đất, máu không ngừng loang lổ ra sàn nhà.
" Tiểu hắc" Cô kinh ngạc kêu tên nó trong lòng.
Thì ra nó đã nhảy đến để đỡ phát súng ấy, và cũng chính nó đã chạy đi tìm người giúp đỡ, trong đêm hôm đó, nó ngửi được mùi nguy hiểm, biết sẽ có chuyện lớn xảy ra, nó đã bơi giữa dòng biển mênh mông suốt cả đêm, để tìm người giúp đỡ, và không ai khác đó chính là Lục Ân, một thầy pháp có thể nhìn ra được thân phận của nó.
Cô nhìn thấy con mèo vì cô mà chết, tim gan đau đớn quặn thắt, đau lòng như chết đi sống lại, nước mắt giàn giụa, cảm giác bất lực không thể giúp gì được cho nó.
Đúng lúc này, Viêm Nghị cứu được Nhiên ra rồi xông vào, Trần Đình giật mình, trong lúc sơ hở đã bị Lục Ân đập mạnh vào gáy, khiến hắn buông bỏ khẩu súng, ngất ngay sau đó.
" Phu nhân."
Nhiên nó hoảng hốt, lo lắng chạy đến.
Bác sĩ Dương giọng hối thúc nói lớn " Đưa cô ấy đến phòng riêng, chuẩn bị đẻ mổ sinh non, nhanh lên."
Không còn thời gian thắc mắc, Nhiên và Viêm Nghị chạy đi trước chuẩn bi những dụng cụ cần thiết, Bác sĩ Dương bế cô lên, rồi bước nhanh chóng theo sau, giọng không ngừng khích lệ cô " Mãn Mãn, cô phải cố lên, tuyệt đối không được bỏ cuộc."
Lúc này chỉ còn Lục Ân ở lại, sau khi trói Trần Đình lại một chỗ, cất khẩu súng đi, rồi bước đến chỗ con mèo đang hấp hối, nhỏ giọng thương xót " Anh đã làm rất tốt, cứ yên tâm mà ra đi, Mãn Mãn còn lại cứ giao cho chúng tôi, Du Ẩn."
Nghe được những lời này, con mèo cũng an tâm, nó nhắm mắt ra đi thanh thản, không còn thở nữa.
Mãn Mãn đưa vào phòng sinh, cô nằm trên bàn mà cứ như một con cá nằm trên thớt vậy. Nước mắt cô chảy từ bên này qua bên kia, bây giờ cô thậy sự rất sợ hãi, sợ chết và cái đáng sợ hơn chính là mất con, nó cứ bủa vây trong đầu cô.
Tất cả đứng ở ngoài, chỉ trừ Nhiên, nó ở trong sẽ phụ trách giúp bác sĩ những lúc cần thiết.
Sau khi mặc đồ bảo hộ xong, thuốc gây mê, rồi kim chỉ, đều đã sẵn sàng, bất chợt cô nắm lấy tay bác sĩ Dương, miệng mấp máy như muốn nói gì đó nghe mà không rõ.
" Mãn Mãn, tôi không nghe thấy."
Rồi ghé sát tai vào miệng cô, nghe xong ánh mắt bác sĩ Dương kinh ngạc, không thốt lên lời, định từ chối, nhưng vì nghĩ tới cuộc đời của cô quá đau khổ rồi, bác sĩ chấp nhận theo nguyện vọng ấy.
1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng, cuối cùng cũng kết thúc, tiếng khóc của đứa trẻ vang lên.
" Ra rồi."
Cố Minh Thiên sốt ruột đứng ở ngoài nãy giờ, vừa thấy bác sĩ đi ra, anh vội hỏi " Tiểu Mãn, cô ấy sao rồi?"
Bác sĩ Dương không đáp, cặp mắt ủ rũ trìu xuống.
Theo sau đó là Nhiên tay ôm một đứa bé, nước mắt nó chảy dài xuống không nói gì.
Anh như hiểu ra mọi thứ, không hỏi nữa, chạy thẳng vào bên trong, thấy thân xác cô nằm trên bàn bàn, còn trùm vải trắng, anh run rẩy đưa tay lên vén lớp khăn ấy ra.
Đôi mắt cô nhắm nghiền lại, gương mặt gầy guộc tái nhợt đi đến đáng thương, giọng anh run run như sắp khóc " Tiểu Mãn...em đừng doạ tôi, em đang ngủ đúng không? Con chúng ta ra đời rồi."
Đáp lại anh vẫn là một khoảng không tĩnh mịch, bước đi nặng nề chậm rãi tiến gần hơn, sống mũi cay cay, hai hàng nước mắt cũng túa ra, không giống như một tổng tài kiêu ngạo và tàn bạo nữa.
" Tiểu Mãn, em có nghe tôi nói không?... Em mau dậy đi... đừng ngủ nữa..."
Anh tiến tới ôm cơ thể cô vào lòng, nức nở đến nghẹn ngào, giọng điệu trầm thấp như một bản nhạc buồn ai nghe cũng phải não lòng, da diết "Tiểu Mãn, em còn giận tôi đúng không...Ngoan nào...Chúng ta không yêu nữa có được không?...Không yêu nữa."
Vừa nói, giọng vừa run rẩy, nói trong nước mắt, nói trong sự đau thương đến tột cùng, anh ôm cô giống như một kẻ vô hồn, cứ lẩm bẩm một mình, anh không chấp nhận sự thật này, anh không muốn cô chết. Cứ thẫn thờ, cảnh tượng thật bị thương, khiến người ta cũng phải chua xót.
" Tiểu Mãn... anh xin lỗi, đừng bỏ anh và con." Rồi bật khóc như một đứa trẻ, cảm giác tiếp tục mất đi người mà mình yêu thương, đau khổ đến mức nào, còn hơn cả cái chết, khác gì những cảm giác cô mất hết người thân dưới tay anh.
Đây có thể nói, là báo ứng mà anh đã gây ra.
Giữa hai con người đã không còn duyên nợ gì với nhau nữa, kiếp trước van xin gặp lại chàng, kiếp này coi như đã thành toàn, hai chữ vợ chồng không thể nên duyên.
Một tuần sau.
Sau khi đám tang của cô xong xuôi, anh tự nhốt mình trong phòng cùng với đứa con trai đang được nuôi trong lồng kính vì sinh non. Không một kỷ vật, cũng không có một tấm hình nào về cô, anh lấy ra tấm hình của Tô Sam Sam, nhưng lần đã khác.
Trong lòng anh bây giờ chỉ có Mãn Mãn, con người ta mất đi rồi mới biết quý trọng, anh dùng bật lửa rồi đốt tấm hình, nhìn nó cháy vụn đến cuối cùng.
Khoé miệng khẽ cười nhạt " Tiêu Mãn, anh sai rồi. Anh thật sự rất nhớ em."
Không ngừng lặp đi lặp lại, một ý nghĩ tiêu cực hiện lên trong đầu anh " Tiểu Mãn, cho anh theo với."
Hai hàng nước mắt chảy dài, rồi lấy ra khẩu súng đã chuẩn bị từ trước, đưa lên trước ngực.
Một tiếng " Pằng" vang lên.
Tất cả đều nghe thấy, đứa trẻ thì khóc toáng lên, mọi người vội chạy lên xem, phá cửa thì phát hiện máu đã nhuốm đỏ áo trước ngực anh. Quản gia kinh hãi trợn tròn mắt, hoảng sợ gọi lớn tên anh " Cố Tổng."
Anh đã tự tay kết liễu chính cuộc đời mình, bỏ lại đứa con mới lọt lòng không cha, không mẹ.
4 năm sau.
Tại nghĩa trang mới.
" Bắp cải nhỏ, từ từ thôi, coi chừng té bây giờ? "
Nghe Mami nói, nó bước chân sáo chạy lại, nẳn tay côm
" Mami, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?" Bắp cải nhỏ- Tô Tương cái gái Mãn Mãn và Cố Minh Thiên.
" Đến bệnh viện chú Dượng, thăm một người bạn của Mami, tên là Tiểu Linh. Cô ấy bị bênh ung thư giai đoạn cuối, là người đã giúp đỡ Mami rất nhièu khi còn nằm viện, rồi chúng ta về cùng bà ngoại làm bánh bẳp cải cho con ăn, được không?"
" Dạaaaaa!! Bẳp cải nhỏ thích ăn bắp cải." Cô bé nhí nhảnh đáp lại, miệng cười toe toét, híp cả mắt.
Cả hai mẹ con dắt tay. cùng nhau rời khỏi nghĩa trang, nhưng nhân duyên sắp đặt. Cô đã lướt ngang qua đứa con trai đã giao lại cho họ Cố năm đó.
Ông quản gian bế bé trai trên tay, nhẹ nhàng bước đi lên nghĩa trang, đi qua hai mẹ con mà không hề hay biết, chỉ có bé trai nó trong thoáng chốc như cảm nhận được gì đó, liền quay lại nhìn.
" Cậu chủ có chuyện gì sao?"
Nghe ông hỏi, nó không đáp chỉ lắc đầu rồi quay đi.
Bé trai ấy có tên là A Ly, sinh ra đã lầm lỳ, ít nói, mang khuôn mặt nhợt nhạt vì bị bệnh tim bẩm sinh, phải chờ vài năm nữa mới có thể làm phẫu thuật thay tim, mái tóc đen láy, đôi mắt lạnh lùng sắc bén đầy quyết đoán sống y hệt cha nó phiên bản thu nhỏ- Cố Minh Thiên.
Hôm nay, là ngày giỗ của Cố Minh Thiên, anh đã chết được 4 năm.
Bốn năm trước, trước khi tiến hành mổ cô đã nói với bác sĩ Dương " Nếu như có thể sống, xin hãy giúp tôi trốn khỏi đây, nếu hai đứa con sinh ra bình an, xin hãy nói với anh ta, một đứa đã chết yểu, tôi không muốn đứa con gái giống tôi, một mình tôi đã quá đủ rồi."
Chính vì vậy, bác sĩ Dương đã tiêm vào người cô thuốc giả chết, để đánh lừa anh, còn đứa bé gái đã được giấu đi. Chỉ là không ngờ Cố Minh Thiên vì quá yêu Mãn Mãn, nên đã tự sát để đoàn tụ với cô.
Tô Nhạc bị đem bán hết chỗ này qua chỗ khác, bị hành hạ đến thương tích đầy mình, trở thành một nô lệ tình d.ục của các lão già có tiền, sống một cuộc sống không khác gì con đi,ếm rẻ tiền, từng là một thời tiểu thư.
Lúc này Trần Đình cũng đã bị bắt giam, bị bạn tù đánh đập dã mãn, từng ngày sống dở chết dở, với án tù chung thân tội danh giết người.
" Lũ khốn, chúng mày chờ đấy, tao có người bảo lãnh, chừng nào tao ra ngoài rồi, tao sẽ giết hết những kẻ đã đánh tao."
Hôm nay là ngày tập huấn ngoài trời, Trần Đình cơ thể bầm dập đi ra, một cái ống nhòm của súng bắn tỉa chăm chăm vào vùng thái dương của hắn.
" Pằng" lên một tiếng, hắn ngã ta đất, chết không nhắm mắt ngay tại chỗ.
Liliana thu súng lại, xoá bỏ mọi dấu vết rồi leo lên chiếc xe moto lao vụt đi, lần đó Liliana trốn thoát và đã kịp quay về nhà đưa bà Tô đi trốn nên mới thoát nạn.
Khoé miệng Liliana khẽ cong lên " Sam Sam tiểu thư có thể an nghỉ được rồi."
/67
|