Về tới khách sạn xe hơi chạy thẳng xuống gầm, cô vẫn còn trong men say nên cứ dựa dẫm vào vòng tay anh.Anh một tay cầm điện thoại, một tay ôm eo cô dìu lên thang máy! Ánh mắt anh chú tâm vào nút báo tầng của thang máy...im lặng không nói một lời.
Mới đây mà lại hững hờ rồi cô ôm hôn anh bỗng anh đẩy ra..
- Không được Vy Vy trong thang máy có camera ở đây có rất nhiều người biết anh là ai...anh và em phải biết kiềm chế!
- Vậy lúc nãy...?
- Lúc nãy và bây giờ khác nhau..!
Cứ thế đẩy em ra khỏi thang máy, vào phòng tháo đôi giày cao gót cô đang mang, xoay người cô rồi kéo dây kéo xuống, tháo bông tai cô đang đeo đẩy nhẹ cô xuống giường...
- Bây giờ việc của em là đi ngủ..
- Ngủ á...Minh đừng đùa em, em không muốn ngủ, em muốn...(cô nháy mắt với anh)
Anh đứng chống nạnh nhìn cô rồi lắc đầu cười...
- Không phải cứ muốn là được, say vào rồi lại hư...
Cô bật dậy quỳ gối trên giường ôm anh nũng nịu...
- Em muốn ôm anh ngủ, Minh ôm em đi...
- Thôi nào Vy Vy...!
- Đừng mà...đừng đạt được mục đích rơi em...
Gục đầu vào bụng anh,cô cứ ôm chặt mà không chịu buông bằng mọi giá nhất quyết không buông!
- Không phải anh không muốn ôm em ngủ, nhưng anh còn phải làm việc, ngoan nào Vy Vy...(Anh xoa đầu cô)
- Em...
- Ngày mai anh sẽ bù đắp cho em...chịu không?
Đẩy nhẹ cô xuống giường rồi kéo chăn đắp cho cô, véo má cô cười dịu dàng..
chết cô rồi, cái tên lạnh lùng cục xúc ngày xưa đâu rồi.
Sao bây giờ yêu rồi lại đáng yêu dịu dàng đến thế.
Anh ngồi vào máy tính ánh mắt đăm chiêu mặt nghiêm túc dán vào màn hình máy tính.
Cô nằm nghiêng về phía anh, giả vờ mắt hí hí ngắm anh làm việc chứ sao cô ngủ được.
1 tiếng trôi qua mắt cô muốn sụp xuống cô đá cái chăn ra giả vờ là đang ngủ.10 phút sau anh đi lại kéo chăn đắp lại cho cô..Cô hạnh phúc muốn ngồi chòm dậy ôm anh, nhưng cơn buồn ngủ kéo đến làm cô thiếp dần đi ngủ lúc nào không hay!
Đồng hồ báo thức reo lên làm cô thức giấc, đưa tay mò xung quanh giường tìm anh nhưng càng tìm lại càng không thấy đâu.
Cô bật ngồi dậy tìm kiếm khựng lại khi thấy anh dựa vào ghế ngủ ngon lành...
Hai chân cô chạm sàn nhà, rón rén bước tới bàn làm việc của anh.
Tay chống cằm ngắm nhìn anh say đắm.
- Rõ ràng là rất đẹp trai, [email protected] tình giỏi, đáng được yêu thương và hạnh phúc!
Vừa dứt câu cô thấy anh cau mày,cô giật thót tim đứng thẳng dậy, anh nắm tay cô kéo lại ôm vào lòng hít một hơi thật dài.
- Anh nghe rồi...Vy Vy!
- Nghe gì? người ta có nói gì đâu mà nghe?
- [email protected] tình giỏi...!
- Em nói dối đó...
- Anh biết anh là người như thế nào không cần phải nói dối!
- Anh tự luyến vừa thôi...
- Anh chỉ nói sự thật....
8 giờ sáng cả 2 phải trả phòng để vào Resort Maldives bước xuống sảnh gặp ngay Trương Như Thảo, nhanh chân bước lại bên cô bắt chuyện!
- Cảm giác ở khách sạn 5* cùng người tình thế nào em!
- Sướng gần chết!
- Sướng đến chết luôn hả? thế chết rồi thì làm sao?
- Chị thật là...!(cô cười)
- Hôm nay vào resort mới gọi là thiên đường nhé, tha hồ ôm ấp, lãng mạn, yêu đương...
4 người đi ra xe khi bước gần đến chiếc xe qua thì anh cao to bước tới...anh tiến lại gần thì anh ta chỉ chỉ gì đó vào kính xe làm cô giật mình...
- Hình như...là dấu tay mình mà? (cô nói lẩm bẩm)
Anh đứng giải thích cho anh ta, mắt hướng về phía cô, cô ngại ngùng quay lưng lại thì..
- Có chuyện gì vậy em? (Nhật Nam và Thảo đi lại phía cô)
- Em không biết, anh đi mà hỏi anh Khải Minh..
Nhật Nam nheo mắt nhìn về phía xe rồi quay lại nhìn cô nói tiếp:
- Đừng nói hồi hôm Khải Minh và em [email protected] tình trên xe nha...wow...thú vị đấy! Thảo em thử ngay thôi em...
- Cái này lạ à nha...hot nha Nhã Vy!
Cô chỉ muốn độn thổ, không thể chối cãi điều gì được với hai người này vì họ quá sành sỏi.
Sau khi mọi việc được giải quyết êm đẹp...!ngồi trên xe mà cô ngại có dám nhìn anh đâu, nghĩ tới việc đêm hôm máu như thế có nằm mơ cũng không nghĩ có ngày [email protected] tình trên xe.
Nhưng cũng phải công nhận có những chuyện nên thử một lần trong đời, mà thử rồi lại sợ bị nghiện.
Đám người tụi cô di chuyển bằng thủy cơ phi đến resort GiLi.
Nhìn toàn cảnh trên cao, nước biển màu xanh trong vắt tất cả như một bức tranh vẽ tuyệt đẹp.
Ở đây đúng là nơi dành cho các cặp đôi tha hồ mà mặn nồng ấm áp.
Tụi cô ở ngay resot nằm trên biển cảm giác nhẹ nhàng bình yên đến vô tận.
Nghĩ đến những ngày tháng đau khổ trước kia tim cô thắt lại...Chắc là ông trời bắt cô nếm đủ cay đắng rồi mới cho cô cảm nhận được hương vị của hạnh phúc đây mà...
- Vy Vy có thích ở nơi này không?
Cô quay lại nhìn anh cả đời em cũng không mơ mà nghĩ đến có ngày đặt chân ở nơi đây..
- Có phải tốn...
Khải Minh lấy tay che miệng cô lại...
- Đối với anh không có khái niệm như em đang nghĩ.
Điều gì làm anh thích và muốn thì anh làm! Đôi khi tiền bạc nó không quan trọng bằng những gì mình đã được trải qua.
Mà một khi đã là mẹ của con anh rồi, thì từ đây về sau em đừng nghĩ đến vấn đề đó nữa! Tiền là thứ anh không thiếu anh chỉ thiếu 1 thứ duy nhất....
Anh nắm 2 tay cô...
- Đó là tình yêu của em!
Cô ôm anh mà nước mắt sắp rơi rồi...
Khải Minh, Nhật Nam, Như Thảo đang ngồi trước hồ bơi, cô ở trong này hồi hộp với bộ bikini trên người lần đầu tiên mặc nó làm cô rụt rè không dám lộ diện...
- Nhã Vy...ra đây em, lấp ló mãi...( Thảo lên tiếng)
Cô thở phào nhẹ nhõm bước ra giả vờ đi bắt chéo chân cho thật tự tin miệng cười tươi như hoa Khải Minh nhìn cô không rời, cô cho anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cứ càng lúc càng bị cô hút vào mà không còn đường để tháo gỡ....
Thảo vội vàng lấy tay che mắt Nhật Nam, vì anh ấy cũng đang ngẩn ngờ trước cô rồi, mặt Thảo khó chịu ra mặt...
- Em sẽ gi3t chết anh đó nha Nhật Nam...
Hai anh chàng to cao, bảnh trai, vạm vỡ, cơ bắp ôm bên cạnh 2 cô gái quyến rũ, thu hút cái nét đẹp nó làm người đàn ông muốn nhìn khám phá mà chẳng thể dừng lại.
Nhạc có, rượu ngon có, tình có, cảnh có… mọi thứ vẽ lên bức tranh hoàn hảo đến khó tin...
Cô với anh tay trong tay ôm nhau nhảy nhót theo điệu nhạc cứ dính cô không rời...
- Rồi anh sẽ đưa em đi khắp thế gian còn anh thì đi đâu cũng được, nếu nơi đó mà không có em, thì như biển thiếu muối...
- Cái này...gọi tắt là Tình Yêu phải hôn?
- Vy Vy nói sai rồi tình yêu và cả tình d*c.
Tình yêu mà không có tình d*c thì nhạt nhẽo lắm Vy Vy chẳng phải em khen anh [email protected] tình giỏi sao?
Anh khoái chí chọc cô, cô lấy chân giậm mạnh vào chân anh, nhưng trớ trêu anh không biết đau là gì càng làm anh đau anh càng thích!
- Em chẳng cần biết..ngày đi với anh là ngày đẹp trời em chẳng cần biết ngày gió rạng ngời hay mưa giông bão táp.Ngày mình đi với nhau thì ngày đó chính là ngày đẹp nhất..
Nắm tay nhau cùng lao xuống biển cùng nhau tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc, trước mắt là một màu hồng hoàn hảo còn sau này màu gì thì tới lúc đó mạnh mẽ mà đối đầu không 1 chút tiếc nuối....
/106
|