Cô đứng dậy mở cánh cửa phòng ra...một cảnh tượng hỗn độn trước mắt...
- Tôi xin cậu...xin cậu tha cho ba đứa con dại của tôi.
Vợ tôi làm sai thì hãy để vợ chồng tôi gánh, con tôi không có tội tình gì…
- Con xin chú…con xin chú
- Chú ơi con còn đi học, con không biết gì hết, chú tha cho nhà con!
Chồng, và ba đứa con của bà bảo mẫu quỳ cầu xin dưới chân anh khóc thảm thiết.
Bất ngờ một tay anh bóp chặt cổ chồng bà ta rồi nâng ông ta lên cao, chồng bà ta ho sặc sụa...!ngôn tình sủng
- Mày nói sao? Tha cho con mày...? Mày có con, tao cũng có con.
Con mày đối với mày quan trọng đến thế thì đứa con trai tao thì sao? Tao chỉ có 1 đứa con duy nhất tất cả tình yêu thương tao dành hết cho nó mày nói bỏ qua là bỏ qua, tao giết một đứa con mày xem vợ mày có quay về không?
- Đừng cậu...đừng cậu, tôi không biết bà ấy giờ ở phương trời nào xin cậu thả ba đứa con của tôi ra...xin cậu!
Khải Minh thả mạnh chồng bà ta xuống hít một hơi thật sâu rồi nói:
- Con tao chỉ mới 8 tháng tuổi, tao ước gì tao độc ác như vợ mày tao cho mày cơ hội cuối cùng để tìm vợ mày còn không con mày lần lượt biến mất khỏi cuộc đời này mà không ai hay biết...
Khải Minh đi lại ngồi xuống nhìn đứa con trai lớn của bà ta...tầm 15-16 tuổi bóp chặt má nó, mặt nghiêm túc như những cuộc nói chuyện của hai người đàn ông, mắt anh nhìn nó như đã biết được điều gì đó...
- Nói cho chú biết, mẹ con ở đâu được không? (giọng anh trầm lại)
- Tôi không biết...(thằng nhỏ gắt gỏng hét lại)
- Chú biết con rất thương mẹ và mẹ cũng thương con nhất.
- Chú tránh ra đi...tôi nói tôi không biết!
Anh nhìn thằng bé, bỗng bật cười nụ cười hiền hòa...tự nhiên làm cô khựng lại nhìn anh mà mắt không chớp, cô hiểu vì sao cô yêu anh ta rồi...!Nhưng dịu dàng được 30 giây thì mặt lại hừng hực nổi điên lên anh đứng dậy quay mặt đi...
- Đưa hai đứa em nhốt vào phòng, bỏ đói không cho uống nước còn ông ta và thằng bé này nhất định cho ăn uống đủ chất!
Là sao? anh định làm gì vậy? cô bước xuống cầu thang anh thấy cô thay đổi ánh mắt trìu mến nhìn cô.
Anh vẫn đang hết sức điều tra anh đau vì cô lạnh nhạt nhưng vẫn vì con mà làm tất cả.
Anh là Mafia nhưng anh cũng là người chứ có phải thần tiên đâu mà có thể né tránh được tất cả cạm bẫy toan tính của người đời.
Và chính vì Mafia nên cuộc đời của anh luôn luôn bi thương!!!
- Vy Vy...!(anh gọi tên cô)
Thằng bé con luôn nhìn cô không rời, dường như nó biết cô là...đi tới bên anh cô ghé xát tai vào anh..
- Để em nói chuyện với nó, em làm mẹ...em sẽ biết em nên làm gì, nha anh!
- Vy Vy...anh và em lúc này phải ở bên nhau, cùng nhau cứu con, anh muốn em nên hiểu rằng...mọi việc quá bất ngờ, mặc dù anh đã thu xếp tất cả, đã ra sức bảo vệ con.
Tất cả mọi việc ngoài ý muốn! em hãy hiểu cho anh!
- Em hiểu..em hiểu! em sẽ cùng bên anh để cứu con...
- Bất kể người đó là ai...anh sẽ cho nó trả giá đắt! thân xác anh có gì anh cũng sẽ hy sinh tất cả cho em và con! Anh xin lỗi tất cả!
Anh ôm cô giọng nói cứ nghẹn đi.
Anh đau lòng cô cũng đau lòng...Nhưng trong đầu cô lúc này đang nảy sinh ra một âm mưu vô cùng đáng trách đó là rời xa anh để đi cứu con.
Phía trước căn nhà đến 40 đàn em quây quanh.
Đang tức tốc điều tra lục tung cả thành phố làm sao cô có thể trốn chạy khỏi họ? làm sao anh chấp nhận để cô một mình cứu con? Chỉ có cách đánh lừa tình yêu, sự tin tưởng của anh mà bỏ trốn...nghĩ mà đau lòng khi quãng đường sắp tới phải đương đầu một mình.
Nhưng chỉ cần con mình còn cười còn nói, có chết cô cũng cam lòng!
- Anh hãy để em nói chuyện với thằng bé, em tin em sẽ làm được!
Anh gật đầu đồng ý, tiến lại gần, lấy tấm hình của Khải An cô đưa cho cậu bé ấy...
- Đây là hình con trai chị, em có thấy nó đáng yêu không?
- ...(nó nhìn cô gật gật đầu)
- Nó bây giờ ở một nơi xa mà chị không thể biết được, chị rất nhớ con, không biết giờ này nó đã ngủ chưa, ai bế nó, chắc nó khóc nhớ mẹ lắm cũng giống như em bây giờ cũng rất nhớ mẹ nhưng không biết mẹ nơi đâu..Em có nhớ mẹ không?
- ..Có...( trả lời hụt hẫng)
- Sáng mai, chị dẫn em đến một nơi, em sẽ biết lý do vì sao mẹ em rất ít khi về thăm nhà mặc dù thương nhớ con, em có muốn biết không?
- Dạ...có!
Cô thở phào nhẹ nhõm vì bước đầu đã thành công.
Vậy là một lúc cô giải quyết được cả 2 việc.
Một là tìm manh mối, hai là được thoát khỏi đây, ra khỏi cái nhà này! Tối đó cô và anh ôm nhau ngủ ở phòng con, ôm nhau mà không thể nói với nhau một lời.
Tâm trạng hụt hẫng, đau đớn, cứ nghĩ về con không biết con ở bên cô ta sẽ hành hạ ra sao.
Nghĩ đến ngày mai cô phải tìm cách chạy thoát khỏi anh như thế nào?Cô muốn trời sáng thật nhanh để tìm con, nhưng nghĩ đến kể từ mai sẽ chiến đấu một mình mà không có anh lòng cô chùn lại!
Anh áp hai tay vào má cô, lau nước mắt cho cô, mặt anh đượm buồn, có lúc cô cứ đấu tranh có nên nói với anh tất cả là do cô ta không? Nhưng nghĩ đến sự điên của của cô ta lời đe dọa của cô ta cô thật lòng không thể....
- Vy Vy đừng khóc...nhìn thấy em khóc anh đau lắm!
- Em nhớ con quá Minh ơi sinh nó ra em phải chịu bao nhiêu đắng cay rồi, sao chỉ có việc chăm sóc con, mà sao khó đến vậy?
- Chỉ cần anh biết chính xác là ai bày trò thì cả Phương gia này sẽ bảo vệ em và con!Cho dù anh có tan gia bại sản để đổi lấy con...anh cũng chấp nhận!
- Khải Minh….!
- Anh đã xem lại camera hôm đó, chính bà bảo mẫu đó là người bỏ thuốc mê vào đồ ăn và đoạn cuối mà em xem không được là cảnh bà ta bế Khải An lên xe đi trong đêm...!Anh xin lỗi em Vy Vy! Xin lỗi vì đã làm em đau lòng, xin lỗi vì không bảo vệ được con chúng ta...
- Không phải lỗi do anh, anh đừng khóc Minh à không phải do anh.
Mà vì người ta quá độc ác với chúng ta, anh đừng tự trách bản thân mình nữa, cho dù anh có là ai, có ghê gớm đến mức nào thì anh cũng không thể thoát sự độc ác của con người được.
Chúng ta không có lỗi...lỗi là mình đã có con với nhau, là vì mình...trót yêu nhau trong cuộc đời này....
Cô và anh ôm nhau đau đớn chưa bao giờ cả hai bất lực như lúc này.Anh từ từ chạm nhẹ vào môi cô, vẫn cái vị ngọt của tình yêu nhưng lại xen lẫn vị mặn của nước mắt...Vẫn hơi thở nóng hổi làm tim đập nhanh không ngừng nhưng chúng ta lại chẳng thể chạm vào nhau như lúc đầu.
Chẳng thế quấn lấy nhau mãnh liệt như hai hôm trước nữa vì giờ đây chúng ta không phải là những người đơn giản là yêu nhau.
Vì chúng ta...là một gia đình!......
/106
|