Mắt Giang Nam sáng rực, cười nói:
- Nếu tiên đạo vĩnh viễn phát triển, thay đổi thì tịch diệt kiếp không bao giờ đến.
Tiên Đế vỗ tay khen:
- Ta và Thanh Liên đạo huynh nghĩ thông điều này, cho rằng giải quyết xong câu hỏi làm khó chúng ta bấy lâu này.
- Nhưng một vấn đề khó khác xuất hiện, đó là làm sao để tiên đạo mãi mãi biến đổi, không ngừng phát triển? Tài trí một người có hạn, nhưng nếu tập hợp tất cả thời đại tiền sử, tất cả tồn tại trí tuệ thông minh nhất thì có thể!
Giang Nam gật gù:
- Vì vậy Đạo Quân tiền sử phải chuyển thế, phải vào Tiên giới, thành một phần của Tiên giới, cống hiến công sức phát triển tiên đạo.
Tiên Đế cười nói:
- Nếu ta và Thanh Liên đạo huynh còn trên đời thì e rằng mấy Đạo Quân tiền sử sẽ không chịu chuyển thế. Chúng ta chết rồi bọn họ mới vào Tiên giới, trở thành một phần của Tiên giới, vì vậy chúng ta chết. Còn phe ngoan cố thì chúng ta để lại các hậu chiêu, phá giải vô nhân cấm khu, buộc bọn họ chuyển thế.
Nhiều điều khó hiểu được giải đáp nhưng Giang Nam nhíu mày nói:
- Tiên Đế vẫn chưa trả lời câu hỏi chiến trường của hai vị ở đâu, nếu hai vị đã chết thì xác nằm ở đâu?
Tiên Đế cười nói:
- Cửa tiếp theo đi. Đế Giang đạo hữu, hôm nay chúng ta so tài thân thể.
Hai trăm năm sau, Giang Nam rời khỏi đài cao, bước lên dòng sông thời gian thời đại thánh đạo.
Tịch Diệt Đạo Nhân nói:
- Chín năm hỗn độn, ngươi nghiên cứu ta đã chín năm hỗn độn, là đang tìm điểm yếu của ta sao? Ha ha ha ha ha ha! Ta vốn không có điểm yếu nào!
Giang Nam mất bốn trăm năm nghiên cứu thời đại vô cùng bao la hùng vĩ này, thấy kiếp thứ nhất của Vạn Vật Đạo Tổ. Khi đó Vạn Vật Đạo Tổ là Thiên Bảo Thánh Nhân, tài hoa tuyệt đại, dưỡng dục giáo hóa chúng sinh. Thiên Hi Thánh Nhân là sư đệ.
Giang Nam đến khởi nguồn thời đại thánh đạo, đột nhiên con rồng to bay ra khỏi trán hắn, thân thể Bất Không Đạo Nhân nhảy ra ngoài, Vạn Chú Thiên Chung treo cao lao lên đài cao trong tịch diệt thiên hỏa.
Trên đài cao không có ai, Giang Nam rất ngạc nhiện. Giang Nam không nghĩ nhiều, hắn vượt qua đài cao chạy hướng thời đại huyết tộc.
Đây là thời đại Huyết Tổ sinh ra, một thời đại khát máu, thời đại nghiên cứu huyết mạch đến tận cùng.
Tịch Diệt Đạo Nhân cười to bảo:
- Ha ha ha ha ha ha! Ngươi lại đến, ngươi ti tiện, như con chuột núp trong hang hốc rỉnh rập ta tám năm hỗn độn vẫn không dám ra tay sao? Chắc ngươi rất tuyệt vọng?
- Hễ ngươi không dám ra đây thì ngươi sẽ mãi mãi tuyệt vọng. Ngươi tuyệt vọng không có tận cùng, bởi vì ngươi trốn đi thời đại nào cũng sẽ bị ta phá hủy!
Giang Nam đi tới nguồn thời đại huyết tộc, leo lên đài cao trong tịch diệt thiên hỏa. Vết máu trên đài chưa khô, trong máu chứa hơi thở Huyết Tổ.
Giang Nam kinh ngạc nói:
- Chuyện gì xảy ra ở đây?
Tiên Đế cười hỏi:
- Đây là câu hỏi của ngươi trong cửa này?
Giang Nam lắc đầu nguầy nguậy:
- Xin bệ hạ đừng đùa.
- Cho ngươi biết cũng không sao.
Tiên Đế cười nói:
- Huyết Tổ liên tục vượt qua đến ải này toàn dựa vào sức chiến đấu của mình, hắn không lĩnh ngộ đại đạo các thời đại tiền sử mà nôn nóng vượt qua các cửa để vào đạo tràng, tranh giành ba ngàn đại đạo. Huyết Tổ đến sớm hơn ngươi mấy ngàn năm, ta dùng đại đạo thời đại huyết tộc đánh bại hắn.
- Dùng đại đạo thời đại huyết tộc đánh bại Huyết Tổ?
Giang Nam phục sát đất. Huyết Tổ mạnh mẽ biết bao, trong tịch diệt kiếp không thể xóa sổ Huyết Tổ, sống từ thời đại huyết tộc đến bây giờ. Tuy Huyết Tổ núp trong vô nhân cấm khu kéo dài hơi tàn nhưng dù sao người chưa chết.
Hơn nữa lão ma đầu này nuốt sinh linh các thời đại, làm mưa làm gió chưa bị ai giết, có thể thấy thực lực của Huyết Tổ cao đến đâu. Tạo nghệ đại đạo thời đại huyết tộc của Huyết Tổ thâm sâu biết mấy.
Tiên Đế dùng đại đạo thời đại huyết tộc thắng Huyết Tổ thì đúng là không giống bình thường.
Giang Nam chợt nhớ một chuyện, dò hỏi:
- Huyết Tổ đã chết?
Tiên Đế lắc đầu, nói:
- Cửa của ta chỉ là thử thách, sao lấy mạng Huyết Tổ được? Ta dùng đại đạo huyết tộc thắng Huyết Tổ là muốn cho Huyết Tổ biết tiên đạo hơn hẳn đại đạo huyết tộc mà hắn cố chấp không buông, để hắn tâm phục khẩu phục, cam tâm tình nguyện chuyển thế làm tiên. Sau khi Huyết Tổ chịu thua ta đã đưa hắn về Tiên giới.
Giang Nam cười nói:
- Huyết Tổ hung thần ác sát biết mấy, sao dễ dàng chịu thua chuyển thế? Quỷ Bà Thiên không giết Huyết Tổ là sai lầm, theo ta thấy Huyết Tổ sẽ làm mưa làm gió hại Tiên giới.
Tiên Đế cười nói:
- Vậy thì Huyết Tổ sẽ gặp nạn. Lúc trước Đế Giang đạo hữu hỏi ta chiến trường của ta và Thanh Liên đạo huynh ở đâu, tại sao chúng ta không tạo thành tổn thương cho Tiên giới. Khi ngươi bước lên con đường này, đi đến thời đại nguyên đạo sẽ hiểu.
Giang Nam giật mình:
- Đi đến thời đại nguyên đạo sẽ hiểu?
Giang Nam ngộ ra:
- Các người đại chiến trong thời đại nguyên đạo? Sao có thể . . .
Lòng Giang Nam rung động. Đại chiến trong thời đại nguyên đạo nên thời đại tiên đạo không thấy dấu vết hai vị cường giả đánh nhau. Nhưng giết đến thời đại nguyên đạo không sợ phá hỏng sự ổn định của thời đại nguyên đạo sao? Không sợ đánh nát thời đại nguyên đạo, phá hoại đời sau sinh sản?
- Chúng ta không xuyên qua tiền sử mà chỉ dọc theo dòng thời gian ngược về tiền sử. Tuy ngươi thấy tiền sử nhưng không thể thay đổi bất cứ chuyện gì đã định trước.
Tiên Đế bình tĩnh nói:
- Chuyện đã xảy ra không thể thay đổi. Cuộc chiến của ta và Thanh Liên đạo huynh tuy kinh thiên động địa nhưng không phá hoại bất cứ thứ gì của thời đại nguyên đạo, không tổn thương sinh linh nào của thời đại nguyên đạo. Ngươi đi đến thời đại nguyên đạo, nhìn đạo tràng chúng ta để lại sẽ hiểu ngay.
Giang Nam cái hiểu cái không. Tuy trên đường đi Giang Nam lĩnh ngộ rất nhiều huyền diệu nhưng tu vi thực lực, cảnh giới cách Tiên Đế, Tiên Tôn quá xa, không thể hiểu hết những gì Tiên Đế nói.
- Cửa này không cần so tài nữa.
Tiên Đế nhìn máu văng khắp nơi, nhíu mày, cảm giác hơi khó chịu.
Tiên Đế nói:
- Bây giờ ta không có bao nhiêu thứ cho ngươi tham ngộ nữa, hãy để lại ít đồ của mình đi. Tránh cho sau này Đế Giang đạo hữu trở thành kẻ địch của Tiên giới mà ta không có cách nào ứng đối. Ta sẽ không xuất hiện trong cửa sau, ngươi thích lĩnh ngộ đại đạo tiền sử thì tùy, muốn đi thời đại nguyên đạo thì cứ chạy thẳng.
Giang Nam lưu luyến không nỡ. Trong thời gian này tranh phong luận đạo với Tiên Đế giúp Giang Nam thu hoạch rất nhiều, nghe Tiên Đế nói mấy cửa sau không còn xuất hiện làm hắn mất mát.
- Bệ hạ, ta còn câu hỏi nữa.
Giang Nam phấn chấn tinh thần, cười nói:
- Ta xem chín thời đại tiền sử nhưng không tìm được một người, rõ ràng người này nên xuất hiện trong vô nhân cấm khu các thời đại. Còn về tận cùng đại đạo, đó là cảnh giới gì? Xin bệ hạ chỉ giáo cho.
Tiên Đế cười phá lên, ảnh chiếu trong thời không quá khứ dần tan biến, thanh âm xa xăm lạnh nhạt:
- Đế Giang đạo hữu, ngươi hãy tự tìm câu trả lời, như vậy chẳng phải càng tuyệt sao?
- Nếu tiên đạo vĩnh viễn phát triển, thay đổi thì tịch diệt kiếp không bao giờ đến.
Tiên Đế vỗ tay khen:
- Ta và Thanh Liên đạo huynh nghĩ thông điều này, cho rằng giải quyết xong câu hỏi làm khó chúng ta bấy lâu này.
- Nhưng một vấn đề khó khác xuất hiện, đó là làm sao để tiên đạo mãi mãi biến đổi, không ngừng phát triển? Tài trí một người có hạn, nhưng nếu tập hợp tất cả thời đại tiền sử, tất cả tồn tại trí tuệ thông minh nhất thì có thể!
Giang Nam gật gù:
- Vì vậy Đạo Quân tiền sử phải chuyển thế, phải vào Tiên giới, thành một phần của Tiên giới, cống hiến công sức phát triển tiên đạo.
Tiên Đế cười nói:
- Nếu ta và Thanh Liên đạo huynh còn trên đời thì e rằng mấy Đạo Quân tiền sử sẽ không chịu chuyển thế. Chúng ta chết rồi bọn họ mới vào Tiên giới, trở thành một phần của Tiên giới, vì vậy chúng ta chết. Còn phe ngoan cố thì chúng ta để lại các hậu chiêu, phá giải vô nhân cấm khu, buộc bọn họ chuyển thế.
Nhiều điều khó hiểu được giải đáp nhưng Giang Nam nhíu mày nói:
- Tiên Đế vẫn chưa trả lời câu hỏi chiến trường của hai vị ở đâu, nếu hai vị đã chết thì xác nằm ở đâu?
Tiên Đế cười nói:
- Cửa tiếp theo đi. Đế Giang đạo hữu, hôm nay chúng ta so tài thân thể.
Hai trăm năm sau, Giang Nam rời khỏi đài cao, bước lên dòng sông thời gian thời đại thánh đạo.
Tịch Diệt Đạo Nhân nói:
- Chín năm hỗn độn, ngươi nghiên cứu ta đã chín năm hỗn độn, là đang tìm điểm yếu của ta sao? Ha ha ha ha ha ha! Ta vốn không có điểm yếu nào!
Giang Nam mất bốn trăm năm nghiên cứu thời đại vô cùng bao la hùng vĩ này, thấy kiếp thứ nhất của Vạn Vật Đạo Tổ. Khi đó Vạn Vật Đạo Tổ là Thiên Bảo Thánh Nhân, tài hoa tuyệt đại, dưỡng dục giáo hóa chúng sinh. Thiên Hi Thánh Nhân là sư đệ.
Giang Nam đến khởi nguồn thời đại thánh đạo, đột nhiên con rồng to bay ra khỏi trán hắn, thân thể Bất Không Đạo Nhân nhảy ra ngoài, Vạn Chú Thiên Chung treo cao lao lên đài cao trong tịch diệt thiên hỏa.
Trên đài cao không có ai, Giang Nam rất ngạc nhiện. Giang Nam không nghĩ nhiều, hắn vượt qua đài cao chạy hướng thời đại huyết tộc.
Đây là thời đại Huyết Tổ sinh ra, một thời đại khát máu, thời đại nghiên cứu huyết mạch đến tận cùng.
Tịch Diệt Đạo Nhân cười to bảo:
- Ha ha ha ha ha ha! Ngươi lại đến, ngươi ti tiện, như con chuột núp trong hang hốc rỉnh rập ta tám năm hỗn độn vẫn không dám ra tay sao? Chắc ngươi rất tuyệt vọng?
- Hễ ngươi không dám ra đây thì ngươi sẽ mãi mãi tuyệt vọng. Ngươi tuyệt vọng không có tận cùng, bởi vì ngươi trốn đi thời đại nào cũng sẽ bị ta phá hủy!
Giang Nam đi tới nguồn thời đại huyết tộc, leo lên đài cao trong tịch diệt thiên hỏa. Vết máu trên đài chưa khô, trong máu chứa hơi thở Huyết Tổ.
Giang Nam kinh ngạc nói:
- Chuyện gì xảy ra ở đây?
Tiên Đế cười hỏi:
- Đây là câu hỏi của ngươi trong cửa này?
Giang Nam lắc đầu nguầy nguậy:
- Xin bệ hạ đừng đùa.
- Cho ngươi biết cũng không sao.
Tiên Đế cười nói:
- Huyết Tổ liên tục vượt qua đến ải này toàn dựa vào sức chiến đấu của mình, hắn không lĩnh ngộ đại đạo các thời đại tiền sử mà nôn nóng vượt qua các cửa để vào đạo tràng, tranh giành ba ngàn đại đạo. Huyết Tổ đến sớm hơn ngươi mấy ngàn năm, ta dùng đại đạo thời đại huyết tộc đánh bại hắn.
- Dùng đại đạo thời đại huyết tộc đánh bại Huyết Tổ?
Giang Nam phục sát đất. Huyết Tổ mạnh mẽ biết bao, trong tịch diệt kiếp không thể xóa sổ Huyết Tổ, sống từ thời đại huyết tộc đến bây giờ. Tuy Huyết Tổ núp trong vô nhân cấm khu kéo dài hơi tàn nhưng dù sao người chưa chết.
Hơn nữa lão ma đầu này nuốt sinh linh các thời đại, làm mưa làm gió chưa bị ai giết, có thể thấy thực lực của Huyết Tổ cao đến đâu. Tạo nghệ đại đạo thời đại huyết tộc của Huyết Tổ thâm sâu biết mấy.
Tiên Đế dùng đại đạo thời đại huyết tộc thắng Huyết Tổ thì đúng là không giống bình thường.
Giang Nam chợt nhớ một chuyện, dò hỏi:
- Huyết Tổ đã chết?
Tiên Đế lắc đầu, nói:
- Cửa của ta chỉ là thử thách, sao lấy mạng Huyết Tổ được? Ta dùng đại đạo huyết tộc thắng Huyết Tổ là muốn cho Huyết Tổ biết tiên đạo hơn hẳn đại đạo huyết tộc mà hắn cố chấp không buông, để hắn tâm phục khẩu phục, cam tâm tình nguyện chuyển thế làm tiên. Sau khi Huyết Tổ chịu thua ta đã đưa hắn về Tiên giới.
Giang Nam cười nói:
- Huyết Tổ hung thần ác sát biết mấy, sao dễ dàng chịu thua chuyển thế? Quỷ Bà Thiên không giết Huyết Tổ là sai lầm, theo ta thấy Huyết Tổ sẽ làm mưa làm gió hại Tiên giới.
Tiên Đế cười nói:
- Vậy thì Huyết Tổ sẽ gặp nạn. Lúc trước Đế Giang đạo hữu hỏi ta chiến trường của ta và Thanh Liên đạo huynh ở đâu, tại sao chúng ta không tạo thành tổn thương cho Tiên giới. Khi ngươi bước lên con đường này, đi đến thời đại nguyên đạo sẽ hiểu.
Giang Nam giật mình:
- Đi đến thời đại nguyên đạo sẽ hiểu?
Giang Nam ngộ ra:
- Các người đại chiến trong thời đại nguyên đạo? Sao có thể . . .
Lòng Giang Nam rung động. Đại chiến trong thời đại nguyên đạo nên thời đại tiên đạo không thấy dấu vết hai vị cường giả đánh nhau. Nhưng giết đến thời đại nguyên đạo không sợ phá hỏng sự ổn định của thời đại nguyên đạo sao? Không sợ đánh nát thời đại nguyên đạo, phá hoại đời sau sinh sản?
- Chúng ta không xuyên qua tiền sử mà chỉ dọc theo dòng thời gian ngược về tiền sử. Tuy ngươi thấy tiền sử nhưng không thể thay đổi bất cứ chuyện gì đã định trước.
Tiên Đế bình tĩnh nói:
- Chuyện đã xảy ra không thể thay đổi. Cuộc chiến của ta và Thanh Liên đạo huynh tuy kinh thiên động địa nhưng không phá hoại bất cứ thứ gì của thời đại nguyên đạo, không tổn thương sinh linh nào của thời đại nguyên đạo. Ngươi đi đến thời đại nguyên đạo, nhìn đạo tràng chúng ta để lại sẽ hiểu ngay.
Giang Nam cái hiểu cái không. Tuy trên đường đi Giang Nam lĩnh ngộ rất nhiều huyền diệu nhưng tu vi thực lực, cảnh giới cách Tiên Đế, Tiên Tôn quá xa, không thể hiểu hết những gì Tiên Đế nói.
- Cửa này không cần so tài nữa.
Tiên Đế nhìn máu văng khắp nơi, nhíu mày, cảm giác hơi khó chịu.
Tiên Đế nói:
- Bây giờ ta không có bao nhiêu thứ cho ngươi tham ngộ nữa, hãy để lại ít đồ của mình đi. Tránh cho sau này Đế Giang đạo hữu trở thành kẻ địch của Tiên giới mà ta không có cách nào ứng đối. Ta sẽ không xuất hiện trong cửa sau, ngươi thích lĩnh ngộ đại đạo tiền sử thì tùy, muốn đi thời đại nguyên đạo thì cứ chạy thẳng.
Giang Nam lưu luyến không nỡ. Trong thời gian này tranh phong luận đạo với Tiên Đế giúp Giang Nam thu hoạch rất nhiều, nghe Tiên Đế nói mấy cửa sau không còn xuất hiện làm hắn mất mát.
- Bệ hạ, ta còn câu hỏi nữa.
Giang Nam phấn chấn tinh thần, cười nói:
- Ta xem chín thời đại tiền sử nhưng không tìm được một người, rõ ràng người này nên xuất hiện trong vô nhân cấm khu các thời đại. Còn về tận cùng đại đạo, đó là cảnh giới gì? Xin bệ hạ chỉ giáo cho.
Tiên Đế cười phá lên, ảnh chiếu trong thời không quá khứ dần tan biến, thanh âm xa xăm lạnh nhạt:
- Đế Giang đạo hữu, ngươi hãy tự tìm câu trả lời, như vậy chẳng phải càng tuyệt sao?
/2823
|