“Không, không được, con gái, đừng đi…”
Bùi Oanh giật mình mở mắt, thở dốc, ánh mắt mờ mịt, không tập trung vào một điểm nào.
Cô lại mơ thấy ác mộng.
Một tuần trước, con gái cô, Tiểu Linh, cùng bạn học ra ngoài chơi, chẳng may gặp chiếc xe tải mất lái giữa đường, cả ba người trong xe đều tử vong tại chỗ.
Bốn năm trước, chồng cô qua đời, bầu trời như sập một nửa. Giờ con gái lại ra đi, thế giới của Bùi Oanh chỉ còn là tăm tối.
Mỗi đêm cô đều mơ thấy một bản thân khác, dịu dàng căn dặn con gái về nhà sớm để dùng bữa. Tiểu Linh cười ngọt ngào, ôm lấy cánh tay cô mà hứa hẹn, rồi lại nhõng nhẽo nói tối nay muốn ăn sườn xào chua ngọt.
Cô đứng bên cạnh cố ngăn con gái đừng rời đi, nhưng bàn tay đưa ra lại xuyên qua cơ thể con bé, không thể nào giữ lại.
Cô chỉ có thể lơ lửng đằng sau, nhìn con gái bước ra khỏi nhà, gặp bạn học trước cổng khu nhà, rồi cùng nhau lên chiếc xe ấy – chiếc xe bị đ.â.m biến dạng đến kinh hoàng.
Tiểu Linh của nàng, sẽ không bao giờ quay về nữa.
…
“Phu nhân?! Tạ ơn trời, phu nhân cuối cùng đã tỉnh lại! Xin hãy đợi một chút, nô tỳ sẽ lập tức báo cho tiểu thư!”
Bên tai nàng vang lên một giọng nói xa lạ. Bùi Oanh gắng sức ngoái đầu lại, chỉ thấy bóng dáng một người mặc áo váy nhanh chóng rời đi, khuất dần sau hai tấm bình phong.
Bùi Oanh chậm rãi chớp mắt, chợt nhận ra mình đang ở một nơi rất kỳ lạ.
Nàng dường như đang nằm trên một chiếc giường thấp hơn hẳn so với hiện đại, màn giường treo trên khung gỗ chạm trổ. Phía trước là bình phong chạm hoa, bên hông lờ mờ thấy một chiếc kỷ gỗ.
Căn phòng cổ kính, tựa như bối cảnh một bộ phim cổ trang hay một studio.
Tại sao nàng lại ở đây?
Rõ ràng đêm qua nàng chỉ uống thuốc ngủ như mọi khi…
Chưa kịp hiểu chuyện gì, bên ngoài đột ngột vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
“Mẫu thân! Mẫu thân, người cuối cùng cũng tỉnh rồi! Con lo sợ biết bao, Trần đại phu nói nếu hôm nay người không tỉnh lại, e rằng sẽ chẳng qua khỏi. Phụ thân lại gửi thư báo bọn giặc cướp đang quấy nhiễu bên ngoài, dặn không được ra khỏi phủ. Nếu mẫu thân bỏ lại con, con cũng không muốn sống nữa…”
Bùi Oanh còn chưa kịp phản ứng, một thân hình nhỏ nhắn đã lao đến bên giường, khóc đến nước mắt như mưa, làm ướt cả vạt áo.
Là một thiếu nữ chừng mười lăm, mười sáu tuổi, đôi mắt sáng, dung nhan xinh đẹp, dù khóc đỏ cả mắt cũng khiến người ta thương yêu.
Bùi Oanh như bị sét đánh, nhìn chằm chằm vào người trước mắt: “Tiểu Linh?!”
Mạnh Linh Nhi lập tức đáp lời, rồi bị nàng nắm c.h.ặ.t cổ tay. Người phụ nữ trên giường gắng gượng muốn ngồi dậy, nhưng nàng sốt cao mấy ngày nay, không còn chút sức lực. Thấy vậy, Mạnh Linh Nhi vội cúi người xuống: “Mẫu thân, con ở đây mà.”
Nước mắt trào ra trong mắt Bùi Oanh, nàng dồn hết sức ôm con gái vào lòng: “Con gái, đừng rời xa mẹ, đừng rời xa mẹ…”
Mạnh Linh Nhi tựa vào n.g.ự.c nàng, hít hương thơm dễ chịu của mẫu thân, má hơi ửng hồng: “Mẫu thân đừng lo, con sẽ không đi đâu cả.”
Nha hoàn bên cạnh là Thủy Tô, tưởng rằng Bùi Oanh lo lắng vì tình hình bên ngoài, bèn khuyên nhủ: “Phu nhân an tâm, bọn giặc bên ngoài chẳng qua là lũ ô hợp, Châu mục của Ký Châu ta luôn chú trọng phòng thủ biên cương, binh lính chắc chắn sẽ đẩy lui được chúng.”
Bùi Oanh thực ra không nghe thấy một lời nào.
Nàng ôm c.h.ặ.t lấy Mạnh Linh Nhi, thân thể mềm mại ấm áp, không còn là t.h.i t.h.ể lạnh ngắt trong nhà tang lễ.
Dù chỉ là một giấc mơ, được ôm con gái một lần cũng đủ.
“Mẫu thân, con sẽ không đi đâu, sẽ ở đây bên người.”
“Tiểu thư, nô tỳ đi mời Trần đại phu.”
“Mau đi!”
Phải mất thời gian một chén trà để Bùi Oanh dần bình tĩnh lại, sau khi khóc xong, đứa con ngoan vẫn còn trước mắt, có thể nhìn, có thể chạm. Bố trí xung quanh không có gì thay đổi. Nàng nhìn quanh, không thấy camera hay những phán quan đầu trâu mặt ngựa trong trang phục diêm vương.
Nàng… đang ở đâu?
Chưa kịp nghĩ thông suốt, Thủy Tô đã dẫn người đến cửa: “Phu nhân, Trần đại phu đã tới.”
“Mời vào.” Mạnh Linh Nhi vội đứng lên đón người.
Hiện thời lễ nghi nam nữ tuy không còn quá khắt khe, nhất là đối với danh y, Trần đại phu mang theo hộp thuốc trên lưng bước vào.
Sau khi bắt mạch cho Bùi Oanh, Trần Đại phu nói: “Huyện thừa phu nhân đừng lo lắng, việc có thể tỉnh lại chứng tỏ đã vượt qua được cửa ải khó khăn nhất. Ta sẽ kê vài thang thuốc cho phu nhân, uống đúng giờ, bệnh sẽ khỏi.”
“Làm phiền rồi.” Bùi Oanh dựa vào đầu giường.
Giọng nói thật nhẹ nhàng, tựa như dòng nước xuân ở Giang Nam, rì rào êm dịu, chỉ cần nghe thôi cũng đã là một sự thưởng thức.
Trần Đại phu không nhịn được mà ngắm nhìn nàng lâu hơn. Hắn là đại phu, với hắn, sự khác biệt giữa nam và nữ không lớn, đều là con người, đều có thể mắc bệnh, và cũng đều có thể qua đời vì bệnh tật.
Nhưng hắn phải thừa nhận, Huyện thừa phu nhân là người phụ nữ đẹp nhất hắn từng gặp, mái tóc đen nhánh như mực, làn da trắng như tuyết, đôi mắt như mang nét dịu dàng của miền sông nước. Dù đang bệnh, Huyện thừa phu nhân vẫn tỏa sáng, rực rỡ giữa bốn bề.
Sau khi để lại đơn thuốc, Trần Đại phu được Thủy Tô tiễn ra ngoài.
Một lát sau, Thủy Tô bưng chén cháo kê trở lại: “Phu nhân, người đã một ngày một đêm chưa ăn gì rồi, ăn một chút cháo để lót dạ đi ạ.”
Mạnh Linh Nhi cầm lấy chén cháo kê: “Mẫu thân, để con đút cho người.”
Bùi Oanh chậm rãi uống cháo theo từng muỗng con gái đút, thỉnh thoảng ngừng lại để nhìn con.
Cô gái nhỏ trước mặt trông giống hệt như Tiểu Linh, chỉ là lớn hơn một chút, chắc khoảng mười bốn, mười lăm tuổi.
Trong khi Tiểu Linh của nàng khi qua đời chỉ mới mười một.
“Mẫu thân?” Mạnh Linh Nhi thắc mắc, thấy ánh mắt của mẫu thân có chút khác thường.
Bùi Oanh vội đáp lại.
Mạnh Linh Nhi múc thêm một muỗng cháo kê đưa tới: “Mẫu thân, uống thêm chút nữa để mau khỏe lại, con thực sự không chịu nổi vẻ mặt đắc ý của thẩm thẩm.”
Trong mắt Bùi Oanh hiện lên chút ngạc nhiên.
Mạnh Linh Nhi tưởng nàng hiểu nhầm, bèn nói: “Biết rồi mà mẫu thân, con không nói nữa là được chứ gì.”
Uống xong bát cháo kê, Bùi Oanh cảm thấy rất mệt: “Linh Nhi, ở lại cùng mẹ... à, mẫu thân nghỉ một lát nhé.”
Mạnh Linh Nhi vui vẻ gật đầu đồng ý.
Từ khi nàng tám tuổi, nàng đã không còn ngủ cùng mẫu thân nữa, phụ thân nàng nói con trai thì tránh mẹ, con gái cũng vậy. Thật đáng ghét, toàn là những lời ngụy biện vô lý, rõ ràng là phụ thân muốn độc chiếm mẫu thân.
Nàng vui vẻ leo lên giường, ôm lấy vòng eo mảnh mai của mẫu thân, cảm giác mềm mại như ôm một đống bông tuyết. Ban đầu nàng chỉ định nằm một chút, không ngờ cùng mẫu thân chìm vào giấc ngủ.
Có con gái bên cạnh, Bùi Oanh ngủ rất ngon.
***
Bùi Oanh mất một ngày để chấp nhận sự thật mình đã xuyên không.
Việc xuyên không thực ra không phải điều gì khó chấp nhận, sau khi chồng và con gái lần lượt qua đời, ở thời hiện đại nàng chỉ còn vài người thân phía bên gia đình chồng và mấy người bạn. Điều tiếc nuối lớn nhất có lẽ là nàng chưa kịp chào tạm biệt bạn bè, cũng chưa kịp làm thủ tục nghỉ việc ở trường học.
À, còn cả những chậu hoa trên ban công...
Nhưng có con gái ở bên, mọi thứ với nàng đều đã đủ.
“Phu nhân.”
Bùi Oanh hoàn hồn: “Chuyện gì vậy?”
Thủy Tô cúi đầu đáp: “Lão phu nhân mời người qua một chuyến.”
Ngồi bên cạnh, Mạnh Linh Nhi nghe vậy liền phụng phịu: “Tổ mẫu thật quá đáng, mẫu thân vừa mới khỏe hơn một chút, sao lại có thể gặp gió được, thật là không chút thương yêu gì cả, thiên vị đến mức ấy thì thật cũng...”
Câu sau nàng nói rất nhỏ, Bùi Oanh không nghe rõ.
Bùi Oanh đứng dậy từ trên giường.
Từ khi tỉnh dậy hôm qua, nàng đã suy nghĩ về cách dò hỏi thông tin. Ngoài việc tuổi tác của thân xác này nhỏ hơn nàng vài tuổi, những điều khác dường như y hệt, thậm chí ngay cả nốt ruồi son nơi n.g.ự.c cũng cùng một vị trí, cứ như thể đây là nàng ở một không gian khác.
Không biết là do nha hoàn quá tin tưởng, hay con gái vẫn ngây thơ, mà việc dò hỏi của nàng rất thuận lợi.
Con gái nàng giờ không còn tên “Kiều Linh” nữa, mà là “Mạnh Linh Nhi”. Chồng nàng cũng không còn là bác sĩ ở bệnh viện “Kiều Văn”, mà đã trở thành huyện thừa ở huyện Bắc Xuyên tên là “Mạnh Đỗ Thương”.
Nàng và phu quân huyện thừa là thanh mai trúc mã, mười sáu tuổi xuất giá, một năm sau sinh ra Mạnh Linh Nhi, sau hôn nhân thì phu thê hòa thuận êm ấm.
Mạnh Đỗ Thương từ nhỏ mất cha, hắn và đệ đệ Mạnh Hoa Vi do mẫu thân Lưu thị nuôi dưỡng lớn khôn, sau đó lần lượt lập gia đình, bước vào quan trường.
Lưu thị ban đầu đồng ý cho Mạnh Đỗ Thương cưới nàng, tự nhiên cũng không có thành kiến. Nhưng sau khi nhà mẹ đẻ của nàng sa sút trong buôn bán, và nàng chỉ sinh một gái mà không có thêm con nối dòng, bà dần dần nhìn nàng với ánh mắt không còn mấy thân thiện.
Vua yêu trưởng tử, dân yêu con út. Mạnh mẫu cũng thiên vị Mạnh Hoa Vi, nay đã làm Hình Tào, còn đặc biệt yêu thương hai người con trai của chi thứ hai, coi họ như báu vật.
Trong khi quan lại vẫn được thăng chức dựa trên hiếu liêm như hiện nay, những ngày nàng ở Mạnh gia không hẳn là hào nhoáng như mọi người tưởng, nhưng cũng không quá khổ sở.
Mạnh gia là ngôi nhà tứ hợp viện hai gian, đông phòng của nội viện là chi trưởng, tây phòng là chi thứ hai, còn chính phòng phía sau dành cho Mạnh mẫu, Lưu thị.
Vừa bước vào cửa, nàng đã nghe thấy tiếng cười đùa bên trong, khi nàng cùng con gái bước vào thì tiếng cười dừng lại.
Mạnh mẫu, Lưu thị, ngồi ở ghế cao nhất, bà búi tóc cao, cài trâm ngọc, có lẽ do gian khổ từ thời trẻ, trên mặt bà hằn lên nhiều nếp nhăn, khi không cười khóe miệng trễ xuống, đôi mắt sắc sảo, ánh nhìn rất đáng sợ.
Bên cạnh bà là một người phụ nữ mặt tròn trịa, đó là nàng dâu thứ hai, Vân Xuân Lan. Nàng trông chừng hơn ba mươi, mặc áo lụa xanh, tóc búi đơn giản nhưng cài trâm ngọc tinh xảo, vòng cổ vàng nạm ngọc cũng khá bắt mắt.
Lúc này, Vân Xuân Lan cười nói: “Đại tẩu, mấy ngày không có tẩu ở đây, mẫu thân vẫn luôn nhớ đến tẩu đấy. Nói thật, vẫn là tẩu hầu hạ mẫu thân khéo léo, chứ như ta tay chân vụng về chẳng ra sao cả.”
Bùi Oanh cúi đầu, kính cẩn hành lễ: “Kính chào mẫu thân.”
Mạnh Linh Nhi cũng nói theo: “Kính chào tổ mẫu.”
Phía trên im lặng một lúc.
Bùi Oanh hành lễ xong liền nhẹ giọng nói: “Không biết mẫu thân gọi con tới có chuyện gì?”
Người phụ nữ ngồi trên cao trông xa lạ, không phải là mẹ chồng kiếp trước của nàng. Sau khi nghe một số chuyện từ miệng con gái và Thủy Tô, Bùi Oanh không có ý định xem bà là mẹ chồng ở kiếp trước mà cung kính nữa.
Mạnh mẫu nhíu mày, không mời ngồi, chỉ để họ đứng, ánh mắt không hài lòng nhìn Bùi Oanh: “Ngươi là trưởng tẩu, lại là phu nhân huyện thừa, thường ngày nên siêng năng gương mẫu một chút, làm sao có lý nào phu quân mình bận rộn bên ngoài, mà ngươi khỏi bệnh rồi vẫn ngày ngày ngủ tới mặt trời lên ba sào mới dậy?”
Mạnh Linh Nhi lập tức bĩu môi, nói: “Tổ mẫu, mẫu thân của con mấy ngày trước ốm nặng, Trần đại phu còn nói nếu hôm qua mẫu thân không tỉnh lại thì sẽ nguy đến tính mạng. May nhờ Bồ Tát phù hộ mà mẫu thân thoát khỏi nguy hiểm, hôm qua cơn sốt đã hạ, nhưng hôm nay vẫn còn phải uống thuốc.”
Bùi Oanh nhìn Linh Nhi đứng bên cạnh, tay chống nạnh, như chú gà trống nhỏ xù lông bảo vệ mẹ, trong lòng trào lên một cảm giác ấm áp.
Đứa con gái của nàng!
“Ngươi càng ngày càng to gan rồi. Lão thân đang nói chuyện với mẫu thân của ngươi, không đến lượt ngươi chen vào.” Mạnh mẫu nặng nề đập tay xuống tay vịn ghế gỗ: “Đại tức phụ, ngươi ngày thường dạy dỗ Linh Nhi thế nào mà lại để nó trở nên bất kính thế này?”
Ngày nay, các quan viên đều coi trọng hiếu liêm, một chữ "hiếu" đáng giá ngàn vàng. Nếu Mạnh Linh Nhi là con trai, chỉ một câu "bất kính" của Mạnh lão thái thái cũng đủ để đoạn tuyệt con đường làm quan của nàng. Dù là con gái, danh tiếng bị tổn hại thì cũng ảnh hưởng rất lớn đến hôn nhân sau này.
Bùi Oanh nhíu mày, đang định mở lời thì bỗng có một gia nhân vội vã chạy vào chính viện.
“Lão phu nhân, đại phu nhân, nhị phu nhân, đại sự không lành, đại sự không lành rồi…” Gia nhân đó mặt trắng bệch như tờ giấy, thở hổn hển, không biết là mệt hay sợ hãi.
Mạnh mẫu vốn đã không vui, thấy gia nhân tóc tai rối bời, liền nghiêm khắc trách mắng: “Thất thố như vậy, thật không ra thể thống gì. Nếu ngươi đã quên hết quy củ trong nhà, hãy tìm Tôn quản gia mà xin ra ngoài điền trang, để tránh làm mất mặt khi khách quý đến.”
Gia nhân mặc kệ lời trách mắng, gấp gáp nói: “Khấu tặc hung hãn, đã g.i.ế.t một số lớn quân thủ thành, sắp tấn công vào thành rồi. Huyện thừa đại nhân truyền lời các vị chủ nhân lập tức lên xe ngựa rời đến quận Phồn Hương, không cần thu dọn nhiều vàng bạc, đồ quý.”
Quận Phồn Hương nằm về phía nam của huyện Bắc Xuyên, là một quận lớn của Ký Châu.
Mọi người trong chính viện lập tức biến sắc.
Mạnh lão thái thái giật mình đứng bật dậy: “Sao có thể như vậy được? Đám giặc chỉ là lũ ô hợp, sao có thể đánh bại quân thủ thành của Ký Châu được? Có phải có gian trá gì trong chuyện này không?”
Gia nhân liên tục lắc đầu: “Lão phu nhân, huyện thừa đại nhân đích thân dặn dò như thế. Nếu lời nói của nô tài có nửa phần sai, xin trời đánh chết. Xin mau mau chuẩn bị, một lát nữa sẽ khởi hành.”
Mạnh lão thái thái nhìn vẻ mặt kinh hoàng của gia nhân, lòng như trùng xuống một nửa: “Huyện thừa đại nhân đâu rồi? Hiện ngài ấy ở đâu, sao không trở về cùng chúng ta?”
Gia nhân quỳ xuống: “Huyện thừa đại nhân quyết ở lại cùng sống c.h.ế.t với thành Bắc Xuyên.”
Mạnh lão thái thái kinh hãi ôm trán, thân hình lảo đảo. Vân Xuân Lan đứng gần đó vội vàng đỡ lấy bà.
“Ta đã rõ, ngươi lui xuống đi.” Vân Xuân Lan quay sang Bùi Oanh: “Đại tẩu, tẩu mau đi thu dọn, hai khắc nữa tập hợp ở tiền viện, chúng ta cùng lên xe ngựa rời đến quận Phồn Hương.”
Sự việc đột ngột xảy ra cũng khiến Bùi Oanh bàng hoàng.
Huyện Bắc Xuyên sắp thất thủ, khấu tặc vào thành ắt sẽ g.i.ế.t chóc, cướp bóc, nơi đây đã trở thành chốn nguy hiểm, không thể ở lại lâu. Nàng mới tìm lại được con gái, chưa kịp sống cùng con bao lâu, không thể c.h.ế.t được.
Ngay lúc ấy, Bùi Oanh gật đầu, kéo Mạnh Linh Nhi vội vã quay về đông sương phòng. Ba người chủ tớ không ai để ý, ánh mắt Vân Xuân Lan phía sau họ trở nên lạnh lùng.
Bùi Oanh là người rất có ý thức về thời gian, Vân Xuân Lan bảo hai khắc nàng tuyệt đối không dám chậm trễ, thậm chí còn đến sớm một chút.
Nhưng khi nàng nắm tay Mạnh Linh Nhi, dẫn theo Thủy Tô đến tiền viện, trước mắt chỉ còn là một khoảng trống lạnh lẽo, tay chân nàng như hóa băng.
Tiền viện vắng lặng, làm gì có chiếc xe ngựa nào.
Cửa bên của tiền viện mở toang, gió lạnh thổi vào. Cả tiền viện và nội viện chỉ còn lại ba người bọn họ, lúc này Bùi Oanh mới ngộ ra.
Mạnh mẫu và Vân Xuân Lan đã bỏ lại bọn họ mà đi rồi!
Bùi Oanh chóng mặt, nàng dường như nghe thấy tiếng hò hét tàn sát của khấu tặc khi thành bị phá.
Bùi Oanh giật mình mở mắt, thở dốc, ánh mắt mờ mịt, không tập trung vào một điểm nào.
Cô lại mơ thấy ác mộng.
Một tuần trước, con gái cô, Tiểu Linh, cùng bạn học ra ngoài chơi, chẳng may gặp chiếc xe tải mất lái giữa đường, cả ba người trong xe đều tử vong tại chỗ.
Bốn năm trước, chồng cô qua đời, bầu trời như sập một nửa. Giờ con gái lại ra đi, thế giới của Bùi Oanh chỉ còn là tăm tối.
Mỗi đêm cô đều mơ thấy một bản thân khác, dịu dàng căn dặn con gái về nhà sớm để dùng bữa. Tiểu Linh cười ngọt ngào, ôm lấy cánh tay cô mà hứa hẹn, rồi lại nhõng nhẽo nói tối nay muốn ăn sườn xào chua ngọt.
Cô đứng bên cạnh cố ngăn con gái đừng rời đi, nhưng bàn tay đưa ra lại xuyên qua cơ thể con bé, không thể nào giữ lại.
Cô chỉ có thể lơ lửng đằng sau, nhìn con gái bước ra khỏi nhà, gặp bạn học trước cổng khu nhà, rồi cùng nhau lên chiếc xe ấy – chiếc xe bị đ.â.m biến dạng đến kinh hoàng.
Tiểu Linh của nàng, sẽ không bao giờ quay về nữa.
…
“Phu nhân?! Tạ ơn trời, phu nhân cuối cùng đã tỉnh lại! Xin hãy đợi một chút, nô tỳ sẽ lập tức báo cho tiểu thư!”
Bên tai nàng vang lên một giọng nói xa lạ. Bùi Oanh gắng sức ngoái đầu lại, chỉ thấy bóng dáng một người mặc áo váy nhanh chóng rời đi, khuất dần sau hai tấm bình phong.
Bùi Oanh chậm rãi chớp mắt, chợt nhận ra mình đang ở một nơi rất kỳ lạ.
Nàng dường như đang nằm trên một chiếc giường thấp hơn hẳn so với hiện đại, màn giường treo trên khung gỗ chạm trổ. Phía trước là bình phong chạm hoa, bên hông lờ mờ thấy một chiếc kỷ gỗ.
Căn phòng cổ kính, tựa như bối cảnh một bộ phim cổ trang hay một studio.
Tại sao nàng lại ở đây?
Rõ ràng đêm qua nàng chỉ uống thuốc ngủ như mọi khi…
Chưa kịp hiểu chuyện gì, bên ngoài đột ngột vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
“Mẫu thân! Mẫu thân, người cuối cùng cũng tỉnh rồi! Con lo sợ biết bao, Trần đại phu nói nếu hôm nay người không tỉnh lại, e rằng sẽ chẳng qua khỏi. Phụ thân lại gửi thư báo bọn giặc cướp đang quấy nhiễu bên ngoài, dặn không được ra khỏi phủ. Nếu mẫu thân bỏ lại con, con cũng không muốn sống nữa…”
Bùi Oanh còn chưa kịp phản ứng, một thân hình nhỏ nhắn đã lao đến bên giường, khóc đến nước mắt như mưa, làm ướt cả vạt áo.
Là một thiếu nữ chừng mười lăm, mười sáu tuổi, đôi mắt sáng, dung nhan xinh đẹp, dù khóc đỏ cả mắt cũng khiến người ta thương yêu.
Bùi Oanh như bị sét đánh, nhìn chằm chằm vào người trước mắt: “Tiểu Linh?!”
Mạnh Linh Nhi lập tức đáp lời, rồi bị nàng nắm c.h.ặ.t cổ tay. Người phụ nữ trên giường gắng gượng muốn ngồi dậy, nhưng nàng sốt cao mấy ngày nay, không còn chút sức lực. Thấy vậy, Mạnh Linh Nhi vội cúi người xuống: “Mẫu thân, con ở đây mà.”
Nước mắt trào ra trong mắt Bùi Oanh, nàng dồn hết sức ôm con gái vào lòng: “Con gái, đừng rời xa mẹ, đừng rời xa mẹ…”
Mạnh Linh Nhi tựa vào n.g.ự.c nàng, hít hương thơm dễ chịu của mẫu thân, má hơi ửng hồng: “Mẫu thân đừng lo, con sẽ không đi đâu cả.”
Nha hoàn bên cạnh là Thủy Tô, tưởng rằng Bùi Oanh lo lắng vì tình hình bên ngoài, bèn khuyên nhủ: “Phu nhân an tâm, bọn giặc bên ngoài chẳng qua là lũ ô hợp, Châu mục của Ký Châu ta luôn chú trọng phòng thủ biên cương, binh lính chắc chắn sẽ đẩy lui được chúng.”
Bùi Oanh thực ra không nghe thấy một lời nào.
Nàng ôm c.h.ặ.t lấy Mạnh Linh Nhi, thân thể mềm mại ấm áp, không còn là t.h.i t.h.ể lạnh ngắt trong nhà tang lễ.
Dù chỉ là một giấc mơ, được ôm con gái một lần cũng đủ.
“Mẫu thân, con sẽ không đi đâu, sẽ ở đây bên người.”
“Tiểu thư, nô tỳ đi mời Trần đại phu.”
“Mau đi!”
Phải mất thời gian một chén trà để Bùi Oanh dần bình tĩnh lại, sau khi khóc xong, đứa con ngoan vẫn còn trước mắt, có thể nhìn, có thể chạm. Bố trí xung quanh không có gì thay đổi. Nàng nhìn quanh, không thấy camera hay những phán quan đầu trâu mặt ngựa trong trang phục diêm vương.
Nàng… đang ở đâu?
Chưa kịp nghĩ thông suốt, Thủy Tô đã dẫn người đến cửa: “Phu nhân, Trần đại phu đã tới.”
“Mời vào.” Mạnh Linh Nhi vội đứng lên đón người.
Hiện thời lễ nghi nam nữ tuy không còn quá khắt khe, nhất là đối với danh y, Trần đại phu mang theo hộp thuốc trên lưng bước vào.
Sau khi bắt mạch cho Bùi Oanh, Trần Đại phu nói: “Huyện thừa phu nhân đừng lo lắng, việc có thể tỉnh lại chứng tỏ đã vượt qua được cửa ải khó khăn nhất. Ta sẽ kê vài thang thuốc cho phu nhân, uống đúng giờ, bệnh sẽ khỏi.”
“Làm phiền rồi.” Bùi Oanh dựa vào đầu giường.
Giọng nói thật nhẹ nhàng, tựa như dòng nước xuân ở Giang Nam, rì rào êm dịu, chỉ cần nghe thôi cũng đã là một sự thưởng thức.
Trần Đại phu không nhịn được mà ngắm nhìn nàng lâu hơn. Hắn là đại phu, với hắn, sự khác biệt giữa nam và nữ không lớn, đều là con người, đều có thể mắc bệnh, và cũng đều có thể qua đời vì bệnh tật.
Nhưng hắn phải thừa nhận, Huyện thừa phu nhân là người phụ nữ đẹp nhất hắn từng gặp, mái tóc đen nhánh như mực, làn da trắng như tuyết, đôi mắt như mang nét dịu dàng của miền sông nước. Dù đang bệnh, Huyện thừa phu nhân vẫn tỏa sáng, rực rỡ giữa bốn bề.
Sau khi để lại đơn thuốc, Trần Đại phu được Thủy Tô tiễn ra ngoài.
Một lát sau, Thủy Tô bưng chén cháo kê trở lại: “Phu nhân, người đã một ngày một đêm chưa ăn gì rồi, ăn một chút cháo để lót dạ đi ạ.”
Mạnh Linh Nhi cầm lấy chén cháo kê: “Mẫu thân, để con đút cho người.”
Bùi Oanh chậm rãi uống cháo theo từng muỗng con gái đút, thỉnh thoảng ngừng lại để nhìn con.
Cô gái nhỏ trước mặt trông giống hệt như Tiểu Linh, chỉ là lớn hơn một chút, chắc khoảng mười bốn, mười lăm tuổi.
Trong khi Tiểu Linh của nàng khi qua đời chỉ mới mười một.
“Mẫu thân?” Mạnh Linh Nhi thắc mắc, thấy ánh mắt của mẫu thân có chút khác thường.
Bùi Oanh vội đáp lại.
Mạnh Linh Nhi múc thêm một muỗng cháo kê đưa tới: “Mẫu thân, uống thêm chút nữa để mau khỏe lại, con thực sự không chịu nổi vẻ mặt đắc ý của thẩm thẩm.”
Trong mắt Bùi Oanh hiện lên chút ngạc nhiên.
Mạnh Linh Nhi tưởng nàng hiểu nhầm, bèn nói: “Biết rồi mà mẫu thân, con không nói nữa là được chứ gì.”
Uống xong bát cháo kê, Bùi Oanh cảm thấy rất mệt: “Linh Nhi, ở lại cùng mẹ... à, mẫu thân nghỉ một lát nhé.”
Mạnh Linh Nhi vui vẻ gật đầu đồng ý.
Từ khi nàng tám tuổi, nàng đã không còn ngủ cùng mẫu thân nữa, phụ thân nàng nói con trai thì tránh mẹ, con gái cũng vậy. Thật đáng ghét, toàn là những lời ngụy biện vô lý, rõ ràng là phụ thân muốn độc chiếm mẫu thân.
Nàng vui vẻ leo lên giường, ôm lấy vòng eo mảnh mai của mẫu thân, cảm giác mềm mại như ôm một đống bông tuyết. Ban đầu nàng chỉ định nằm một chút, không ngờ cùng mẫu thân chìm vào giấc ngủ.
Có con gái bên cạnh, Bùi Oanh ngủ rất ngon.
***
Bùi Oanh mất một ngày để chấp nhận sự thật mình đã xuyên không.
Việc xuyên không thực ra không phải điều gì khó chấp nhận, sau khi chồng và con gái lần lượt qua đời, ở thời hiện đại nàng chỉ còn vài người thân phía bên gia đình chồng và mấy người bạn. Điều tiếc nuối lớn nhất có lẽ là nàng chưa kịp chào tạm biệt bạn bè, cũng chưa kịp làm thủ tục nghỉ việc ở trường học.
À, còn cả những chậu hoa trên ban công...
Nhưng có con gái ở bên, mọi thứ với nàng đều đã đủ.
“Phu nhân.”
Bùi Oanh hoàn hồn: “Chuyện gì vậy?”
Thủy Tô cúi đầu đáp: “Lão phu nhân mời người qua một chuyến.”
Ngồi bên cạnh, Mạnh Linh Nhi nghe vậy liền phụng phịu: “Tổ mẫu thật quá đáng, mẫu thân vừa mới khỏe hơn một chút, sao lại có thể gặp gió được, thật là không chút thương yêu gì cả, thiên vị đến mức ấy thì thật cũng...”
Câu sau nàng nói rất nhỏ, Bùi Oanh không nghe rõ.
Bùi Oanh đứng dậy từ trên giường.
Từ khi tỉnh dậy hôm qua, nàng đã suy nghĩ về cách dò hỏi thông tin. Ngoài việc tuổi tác của thân xác này nhỏ hơn nàng vài tuổi, những điều khác dường như y hệt, thậm chí ngay cả nốt ruồi son nơi n.g.ự.c cũng cùng một vị trí, cứ như thể đây là nàng ở một không gian khác.
Không biết là do nha hoàn quá tin tưởng, hay con gái vẫn ngây thơ, mà việc dò hỏi của nàng rất thuận lợi.
Con gái nàng giờ không còn tên “Kiều Linh” nữa, mà là “Mạnh Linh Nhi”. Chồng nàng cũng không còn là bác sĩ ở bệnh viện “Kiều Văn”, mà đã trở thành huyện thừa ở huyện Bắc Xuyên tên là “Mạnh Đỗ Thương”.
Nàng và phu quân huyện thừa là thanh mai trúc mã, mười sáu tuổi xuất giá, một năm sau sinh ra Mạnh Linh Nhi, sau hôn nhân thì phu thê hòa thuận êm ấm.
Mạnh Đỗ Thương từ nhỏ mất cha, hắn và đệ đệ Mạnh Hoa Vi do mẫu thân Lưu thị nuôi dưỡng lớn khôn, sau đó lần lượt lập gia đình, bước vào quan trường.
Lưu thị ban đầu đồng ý cho Mạnh Đỗ Thương cưới nàng, tự nhiên cũng không có thành kiến. Nhưng sau khi nhà mẹ đẻ của nàng sa sút trong buôn bán, và nàng chỉ sinh một gái mà không có thêm con nối dòng, bà dần dần nhìn nàng với ánh mắt không còn mấy thân thiện.
Vua yêu trưởng tử, dân yêu con út. Mạnh mẫu cũng thiên vị Mạnh Hoa Vi, nay đã làm Hình Tào, còn đặc biệt yêu thương hai người con trai của chi thứ hai, coi họ như báu vật.
Trong khi quan lại vẫn được thăng chức dựa trên hiếu liêm như hiện nay, những ngày nàng ở Mạnh gia không hẳn là hào nhoáng như mọi người tưởng, nhưng cũng không quá khổ sở.
Mạnh gia là ngôi nhà tứ hợp viện hai gian, đông phòng của nội viện là chi trưởng, tây phòng là chi thứ hai, còn chính phòng phía sau dành cho Mạnh mẫu, Lưu thị.
Vừa bước vào cửa, nàng đã nghe thấy tiếng cười đùa bên trong, khi nàng cùng con gái bước vào thì tiếng cười dừng lại.
Mạnh mẫu, Lưu thị, ngồi ở ghế cao nhất, bà búi tóc cao, cài trâm ngọc, có lẽ do gian khổ từ thời trẻ, trên mặt bà hằn lên nhiều nếp nhăn, khi không cười khóe miệng trễ xuống, đôi mắt sắc sảo, ánh nhìn rất đáng sợ.
Bên cạnh bà là một người phụ nữ mặt tròn trịa, đó là nàng dâu thứ hai, Vân Xuân Lan. Nàng trông chừng hơn ba mươi, mặc áo lụa xanh, tóc búi đơn giản nhưng cài trâm ngọc tinh xảo, vòng cổ vàng nạm ngọc cũng khá bắt mắt.
Lúc này, Vân Xuân Lan cười nói: “Đại tẩu, mấy ngày không có tẩu ở đây, mẫu thân vẫn luôn nhớ đến tẩu đấy. Nói thật, vẫn là tẩu hầu hạ mẫu thân khéo léo, chứ như ta tay chân vụng về chẳng ra sao cả.”
Bùi Oanh cúi đầu, kính cẩn hành lễ: “Kính chào mẫu thân.”
Mạnh Linh Nhi cũng nói theo: “Kính chào tổ mẫu.”
Phía trên im lặng một lúc.
Bùi Oanh hành lễ xong liền nhẹ giọng nói: “Không biết mẫu thân gọi con tới có chuyện gì?”
Người phụ nữ ngồi trên cao trông xa lạ, không phải là mẹ chồng kiếp trước của nàng. Sau khi nghe một số chuyện từ miệng con gái và Thủy Tô, Bùi Oanh không có ý định xem bà là mẹ chồng ở kiếp trước mà cung kính nữa.
Mạnh mẫu nhíu mày, không mời ngồi, chỉ để họ đứng, ánh mắt không hài lòng nhìn Bùi Oanh: “Ngươi là trưởng tẩu, lại là phu nhân huyện thừa, thường ngày nên siêng năng gương mẫu một chút, làm sao có lý nào phu quân mình bận rộn bên ngoài, mà ngươi khỏi bệnh rồi vẫn ngày ngày ngủ tới mặt trời lên ba sào mới dậy?”
Mạnh Linh Nhi lập tức bĩu môi, nói: “Tổ mẫu, mẫu thân của con mấy ngày trước ốm nặng, Trần đại phu còn nói nếu hôm qua mẫu thân không tỉnh lại thì sẽ nguy đến tính mạng. May nhờ Bồ Tát phù hộ mà mẫu thân thoát khỏi nguy hiểm, hôm qua cơn sốt đã hạ, nhưng hôm nay vẫn còn phải uống thuốc.”
Bùi Oanh nhìn Linh Nhi đứng bên cạnh, tay chống nạnh, như chú gà trống nhỏ xù lông bảo vệ mẹ, trong lòng trào lên một cảm giác ấm áp.
Đứa con gái của nàng!
“Ngươi càng ngày càng to gan rồi. Lão thân đang nói chuyện với mẫu thân của ngươi, không đến lượt ngươi chen vào.” Mạnh mẫu nặng nề đập tay xuống tay vịn ghế gỗ: “Đại tức phụ, ngươi ngày thường dạy dỗ Linh Nhi thế nào mà lại để nó trở nên bất kính thế này?”
Ngày nay, các quan viên đều coi trọng hiếu liêm, một chữ "hiếu" đáng giá ngàn vàng. Nếu Mạnh Linh Nhi là con trai, chỉ một câu "bất kính" của Mạnh lão thái thái cũng đủ để đoạn tuyệt con đường làm quan của nàng. Dù là con gái, danh tiếng bị tổn hại thì cũng ảnh hưởng rất lớn đến hôn nhân sau này.
Bùi Oanh nhíu mày, đang định mở lời thì bỗng có một gia nhân vội vã chạy vào chính viện.
“Lão phu nhân, đại phu nhân, nhị phu nhân, đại sự không lành, đại sự không lành rồi…” Gia nhân đó mặt trắng bệch như tờ giấy, thở hổn hển, không biết là mệt hay sợ hãi.
Mạnh mẫu vốn đã không vui, thấy gia nhân tóc tai rối bời, liền nghiêm khắc trách mắng: “Thất thố như vậy, thật không ra thể thống gì. Nếu ngươi đã quên hết quy củ trong nhà, hãy tìm Tôn quản gia mà xin ra ngoài điền trang, để tránh làm mất mặt khi khách quý đến.”
Gia nhân mặc kệ lời trách mắng, gấp gáp nói: “Khấu tặc hung hãn, đã g.i.ế.t một số lớn quân thủ thành, sắp tấn công vào thành rồi. Huyện thừa đại nhân truyền lời các vị chủ nhân lập tức lên xe ngựa rời đến quận Phồn Hương, không cần thu dọn nhiều vàng bạc, đồ quý.”
Quận Phồn Hương nằm về phía nam của huyện Bắc Xuyên, là một quận lớn của Ký Châu.
Mọi người trong chính viện lập tức biến sắc.
Mạnh lão thái thái giật mình đứng bật dậy: “Sao có thể như vậy được? Đám giặc chỉ là lũ ô hợp, sao có thể đánh bại quân thủ thành của Ký Châu được? Có phải có gian trá gì trong chuyện này không?”
Gia nhân liên tục lắc đầu: “Lão phu nhân, huyện thừa đại nhân đích thân dặn dò như thế. Nếu lời nói của nô tài có nửa phần sai, xin trời đánh chết. Xin mau mau chuẩn bị, một lát nữa sẽ khởi hành.”
Mạnh lão thái thái nhìn vẻ mặt kinh hoàng của gia nhân, lòng như trùng xuống một nửa: “Huyện thừa đại nhân đâu rồi? Hiện ngài ấy ở đâu, sao không trở về cùng chúng ta?”
Gia nhân quỳ xuống: “Huyện thừa đại nhân quyết ở lại cùng sống c.h.ế.t với thành Bắc Xuyên.”
Mạnh lão thái thái kinh hãi ôm trán, thân hình lảo đảo. Vân Xuân Lan đứng gần đó vội vàng đỡ lấy bà.
“Ta đã rõ, ngươi lui xuống đi.” Vân Xuân Lan quay sang Bùi Oanh: “Đại tẩu, tẩu mau đi thu dọn, hai khắc nữa tập hợp ở tiền viện, chúng ta cùng lên xe ngựa rời đến quận Phồn Hương.”
Sự việc đột ngột xảy ra cũng khiến Bùi Oanh bàng hoàng.
Huyện Bắc Xuyên sắp thất thủ, khấu tặc vào thành ắt sẽ g.i.ế.t chóc, cướp bóc, nơi đây đã trở thành chốn nguy hiểm, không thể ở lại lâu. Nàng mới tìm lại được con gái, chưa kịp sống cùng con bao lâu, không thể c.h.ế.t được.
Ngay lúc ấy, Bùi Oanh gật đầu, kéo Mạnh Linh Nhi vội vã quay về đông sương phòng. Ba người chủ tớ không ai để ý, ánh mắt Vân Xuân Lan phía sau họ trở nên lạnh lùng.
Bùi Oanh là người rất có ý thức về thời gian, Vân Xuân Lan bảo hai khắc nàng tuyệt đối không dám chậm trễ, thậm chí còn đến sớm một chút.
Nhưng khi nàng nắm tay Mạnh Linh Nhi, dẫn theo Thủy Tô đến tiền viện, trước mắt chỉ còn là một khoảng trống lạnh lẽo, tay chân nàng như hóa băng.
Tiền viện vắng lặng, làm gì có chiếc xe ngựa nào.
Cửa bên của tiền viện mở toang, gió lạnh thổi vào. Cả tiền viện và nội viện chỉ còn lại ba người bọn họ, lúc này Bùi Oanh mới ngộ ra.
Mạnh mẫu và Vân Xuân Lan đã bỏ lại bọn họ mà đi rồi!
Bùi Oanh chóng mặt, nàng dường như nghe thấy tiếng hò hét tàn sát của khấu tặc khi thành bị phá.
/90
|