Bùi Oanh chậm hơn Hoắc Đình Sơn một bước, vì vậy câu "Tướng quân, có cố nhân đến tìm ngài" mắc lại nơi cuống họng.
Hoắc Đình Sơn dường như có việc khẩn, sau khi buông câu đó, hắn tiếp tục sải bước vào trong.
“Quân Tĩnh ca ca…”
Âm thanh nhẹ nhàng mang chút khó tin của một nữ nhân khiến bước chân Hoắc Đình Sơn chững lại.
Người đàn ông quay đầu lại, ánh mắt cùng đôi mày đen đậm như sắc thép lạnh trải qua ngàn lần tôi luyện. Ánh mắt hắn lướt qua Bùi Oanh, dừng lại ở nữ tử bên cạnh nàng. Hoắc Đình Sơn nhìn chăm chú trong vài giây, đỉnh mày hơi nhướng lên.
Thấy hắn cuối cùng cũng liếc sang, Trình Thiền Y hé môi nở nụ cười đau thương, ánh mắt rưng rưng như muốn khóc: “Quân Tĩnh ca ca, huynh thật sự không nhận ra ta sao?”
“Đại tướng quân.” Công Tôn Lương phía sau thấp giọng nhắc nhở.
“Trình muội muội, đã lâu không gặp.” Hoắc Đình Sơn chào hỏi sơ qua, rồi quay sang nhìn Bùi Oanh: “Phu nhân, ta có việc cần thương lượng, phiền phu nhân chiêu đãi nàng một chút.”
Chưa đợi Bùi Oanh đáp lời, hắn nói xong rồi rời đi, dẫn theo đoàn người nhanh chóng tiến vào bên trong, thoắt cái đã khuất bóng nơi chính sảnh.
Bùi Oanh khẽ liếc nhìn Trình Thiền Y, thấy sắc mặt nàng ta thoáng cứng đờ mà trong lòng không khỏi cảm thấy đau đầu. Vốn dĩ còn nghĩ đợi Hoắc Đình Sơn về sẽ để hắn tự chiêu đãi vị khách này, giờ lại thành ra thế này, bầu không khí so với trước càng thêm lúng túng.
Đúng là ném cho nàng một mớ bòng bong!
Trong lòng thầm trách Hoắc Đình Sơn, nhưng ngoài mặt Bùi Oanh vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, ôn hòa: “Ta họ Bùi, không biết nên xưng hô với phu nhân thế nào?”
Bây giờ thường lập gia đình sớm, nữ tử đa phần vừa đến tuổi cài trâm đã thành thân, nhìn qua tuổi tác đối phương cũng tương đương nàng, hẳn đã xuất giá.
“Ta họ Trình, tên là Thiền Y, phu nhân cứ gọi ta là Thiền Y là được.” Trình Thiền Y dường như đã bình tĩnh lại, không còn cứng nhắc như khi nãy: “Hôm nay đường đột ghé thăm, thật sự đắc tội với phu nhân. Nhưng hiện nay chiến loạn khắp nơi, dân tị nạn cũng ngày càng nhiều, chỗ tạm trú trước kia của ta đã không còn, vô tình nghe được Quân Tĩnh ca ca đang ở đây, nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ, cuối cùng vẫn mặt dày đến đây xin một chút che chở.”
Tâm tư Tân Cẩm cũng không khỏi thoáng cau lại.
Ban đầu khi đến thăm, rõ ràng là nói là để bái phỏng, thế mà sao bây giờ lại thành tìm nơi nương náu?
Hai chuyện này quả thật khác nhau một trời một vực, mà tình huống hiện tại lại rõ ràng như thể muốn ở lại lâu dài.
Bùi Oanh nhìn nàng ta mang theo nha hoàn, bộ đồ lụa mỏng màu đen khéo léo dệt bằng tơ tằm cao cấp, hẳn là gia cảnh của nàng ta không tầm thường, hoặc có thể là gia đình chồng trước nàng ta quyền thế hơn người.
“Không giấu diếm gì với phu nhân, chuyện nương nhờ này ta không thể quyết định.” Bùi Oanh nói.
Trình Thiền Y nghe vậy, mắt nàng ta lóe lên một tia bất ngờ, không ngờ Bùi Oanh sau khi nghe xong lời nàng ta lại khéo léo từ chối ngay lập tức.
Nàng ta định lên tiếng giải thích thêm, nhưng chưa kịp thì lại nghe Bùi Oanh tiếp lời: “Mặc dù vừa rồi tướng quân có dặn ta tiếp đón phu nhân, nhưng thực ra ta không phải là chủ nhân của phủ này, cho nên không thể quyết định được chuyện này. Còn phải hỏi qua ý tướng quân mới được.”
Lúc trước, khi nghe nàng ta gọi “Quân Tĩnh ca ca”, Bùi Oanh chỉ cảm thấy có chút linh cảm, nhưng khi nghe nàng ta nói mình đã không còn nơi nương tựa, lại nghe nàng ta kể về quá khứ, Bùi Oanh càng chắc chắn rằng lần này nàng ta đến không chỉ là một cuộc thăm viếng bình thường.
Nàng ta hẳn là đến tìm Hoắc Đình Sơn, có thể là vì hắn, cũng có thể là vì quyền lực trong tay hắn, hoặc là cả hai.
Đặc biệt, Hoắc Đình Sơn và nàng ta có vẻ có một mối quan hệ không tầm thường. Có thể là tình cảm nam nữ, hoặc có thể là một loại quan hệ phức tạp khác, dù sao cũng là một mối quan hệ đã lâu ngày.
Một nữ tử chưa chồng (hoặc góa chồng, hoặc hòa ly) lại đến nương nhờ một người đàn ông trưởng thành không có m.á.u mủ gì, mà còn là người từng có quan hệ gần gũi với nàng ta, thì những việc tiếp theo có lẽ sẽ diễn ra tự nhiên, như nước chảy mây trôi, không thể tránh khỏi.
Dù sao thì người như nàng, có thể ngồi cùng hắn để thương thảo làm ăn, hẳn là cực kỳ hiếm hoi.
Đây là chuyện riêng tư, Bùi Oanh tự thấy mình hiện giờ chính là một khách nhân khá đặc biệt.
Khách nhân can thiệp vào chuyện riêng của chủ nhân là không nên.
Dù chỉ là thoáng qua, nhưng nàng cảm nhận được một tia đối địch từ Trình Thiền Y. Nàng ta có thể đã nghĩ sai về mối quan hệ giữa Bùi Oanh và Hoắc Đình Sơn.
Điều này càng không thể để xảy ra.
Bùi Oanh biết mình cần phải nhanh chóng tách ra khỏi chuyện này, mọi chuyện giữa họ phải tự giải quyết, đừng kéo nàng vào.
Sau khi xử lý xong, Bùi Oanh không ngạc nhiên khi thấy Trình Thiền Y ngây người, rồi nở một nụ cười thực tâm.
Nàng nở một nụ cười ấm áp, ra lệnh cho nha hoàn dâng trà.
Tiếng nước chảy tí tách, bầu không khí trong đại sảnh cuối cùng cũng bớt gượng gạo.
Trình Thiền Y nhìn nàng, cười khẽ nói: "Từ khi ta lấy chồng về Tư Châu, đã mười lăm năm không gặp Quân Tĩnh ca ca rồi. Nhưng Quân Tĩnh ca ca ngoài việc uy nghiêm hơn xưa thì hình như cũng không thay đổi mấy."
Bùi Oanh ngạc nhiên: "Mười lăm năm."
Khoảng thời gian dài đến mức có thể để một đứa trẻ lớn lên như nữ nhi nhà nàng.
Trình Thiền Y ánh mắt đượm buồn: "Là một quãng thời gian dài, nhưng mỗi khi nhớ lại ngày ấy, mọi thứ vẫn như mới vừa xảy ra hôm qua."
Đôi lông mày thanh tú của nàng ta khẽ nhíu, khóe mắt lấp lánh ánh lệ: "Quân Tĩnh ca ca là đồ đệ của phụ thân ta, cũng có thể coi là người lớn lên cùng ta. Đều là do ta lúc ấy không hiểu chuyện, không đồng ý hôn ước, làm hắn thất vọng."
Nói xong, nàng cúi mặt, hai hàng lệ lã chã rơi.
Bùi Oanh trong lòng không khỏi kinh ngạc.
Không chỉ là nữ nhi của ân sư, nàng ta còn là vị hôn thê trước của Hoắc Đình Sơn?
Bùi Oanh chậm rãi mở miệng, nhẹ nhàng an ủi: "Phu nhân không cần quá đau lòng, chuyện cũ không thể quay lại, tương lai vẫn còn, người nên nhìn về phía trước."
Trình Thiền Y ngẩng đầu nhìn Bùi Oanh một lúc lâu, rồi khẽ cầm khăn tay lau nhẹ đôi mắt ướt: "Phu nhân nói đúng, cảm ơn ngài đã an ủi. Trên đường đến tìm Quân Tĩnh ca ca, ta thực sự có chút lo lắng, vì thời gian đã lâu, vật đổi sao dời, may mà Quân Tĩnh ca ca vẫn nhận ra ta."
Bùi Oanh vốn không phải là người giỏi nói chuyện, lại chỉ mới quen biết Trình Thiền Y, sau khi kết thúc chủ đề này, không còn gì để nói.
Ngồi im lặng cũng không hay, Bùi Oanh suy nghĩ một lát rồi đề nghị: "Phu nhân, hay là chúng ta đi dạo trong hậu hoa viên đi?"
Trình Thiền Y vui vẻ đồng ý.
Bùi Oanh đứng dậy, khi đứng lên, chiếc áo lông chồn trên người nàng hơi xốc lên một chút, để lộ ra một mảnh vải đỏ tươi như ánh sáng lấp lánh. Chất liệu vải tinh xảo, ngay cả viền cổ áo cũng được thêu những đám mây bay, ánh sáng phản chiếu như một bức tranh sống động.
Trình Thiền Y nắm c.h.ặ.t tay khăn tay.
Chắc chắn là vải Thục.
Nàng ta trước đây đã từng nghe nói đến, gia tộc của nàng ta xuất thân danh môn ở Kinh Thành, cha mẹ nàng ta là những người quyền quý, nhưng rất ít người có thể sở hữu được vải Thục.
Vải Thục chỉ có ba cuộn, và tất cả đều được thẩm thẩm nàng ta giấu trong phòng riêng, không bao giờ đưa cho các con dâu dùng.
Thẩm thẩm nàng ta giữ gìn vải lụa quý như vậy không dám lấy ra, không ngờ giờ lại thấy Bùi Oanh dùng nó một cách tùy tiện.
Nàng có thật sự không quan tâm, hay là cố ý làm vậy?
Bùi Oanh không hề để ý đến ánh mắt của Trình Thiền Y, vừa đi vừa nghĩ về cuộc họp bàn nhỏ của Hoắc Đình Sơn hôm nay sẽ kéo dài đến bao giờ.
Hy vọng khi họ trở về sau khi dạo hoa viên, chuyện quan trọng của hắn đã được giải quyết xong.
Gió lạnh thoảng qua, Bùi Oanh không kìm được rùng mình, giơ tay lên định ôm c.h.ặ.t chiếc áo lông chồn, nhưng ngay lúc đó nàng hơi khựng lại.
Cơn gió đã khiến Bùi Oanh tỉnh táo lại, nàng đột nhiên nhớ ra một chuyện.
Lúc họ sắp rời khỏi phủ Châu mục, Hoắc Đình Sơn đã gọi người mang hoa cỏ quý trong hậu hoa viên về U Châu, giờ hậu hoa viên chẳng còn gì cả.
Dạo này trời lạnh, nàng đã lâu không đi dạo trong vườn, thế nên quên mất chuyện này.
"Phu nhân?" Trình Thiền Y thấy Bùi Oanh dừng lại.
Bùi Oanh thở dài, đành phải nói thật: "Trước kia tướng quân đã cho vận chuyển hết hoa cỏ trong vườn về U Châu, giờ trong vườn chỉ còn lại vài tảng đá giả, sợ là chẳng có gì đẹp để xem."
Trình Thiền Y ngạc nhiên: "Quân Tĩnh ca ca đã mang hết hoa về U Châu? Hắn khi nào lại thích hoa đến vậy?"
Bùi Oanh không biết phải trả lời thế nào.
Trình Thiền Y chú ý đến ánh mắt nàng chuyển đi, lòng có chút nghi ngờ.
Một lúc sau, nàng ta cười dịu dàng: "Quân Tĩnh ca ca lúc nào cũng đối xử tốt với mọi người, ta nhớ khi phụ thân ta dạy hắn, có lần một người bạn của hắn với con cháu một gia tộc trong thành có chút xích mích, bị người ta đánh. Quân Tĩnh ca ca nghe tin đã dẫn người đi trả thù, hai bên qua lại mấy ngày, sự việc càng lúc càng nghiêm trọng, cuối cùng chỉ có trưởng bối mới có thể giải quyết được."
Bùi Oanh chợt cảm thấy một hồi mơ màng.
Lúc đó, hắn chắc hẳn là đã nói rất nhiều lời lẽ khó nghe, càng l.à.m t.ì.n.h huống thêm căng thẳng, đến mức trưởng bối hai bên phải đứng ra can thiệp.
“Bùi phu nhân, huynh đệ của ngươi có phải là thuộc hạ của Quân Tĩnh ca ca không?” Trình Thiền Y nhẹ nhàng hỏi.
Bùi Oanh đáp: “Không phải.”
Sau khi đưa ra câu trả lời phủ định, Bùi Oanh khẽ dừng lại, quay đầu nhìn Trình Thiền Y, quả nhiên thấy ánh mắt đối phương chứa đầy sự thăm dò sâu xa hơn.
Bùi Oanh không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ, lại có phần khó chịu.
Trong giao tiếp xã hội, tránh việc thân sơ mà lời lại sâu sắc. Nàng đã ngầm ám chỉ với vị phu nhân Trình này rằng "tương lai còn dài", vậy mà đối phương vẫn dò xét nàng.
Không biết phải nói gì, Bùi Oanh đành im lặng, kéo áo khoác lông chồn lại và chậm rãi bước đi dạo.
Bùi Oanh không muốn tiếp tục câu chuyện, nhưng lúc này Trình Thiền Y lại chủ động lên tiếng: “Phu nhân là người đất U Châu phải không?”
Bùi Oanh đáp: “Không phải, quê tổ của ta là Ký Châu.”
Trình Thiền Y cảm thán: “Ký Châu là một nơi tốt, ấm áp hơn U Châu nhiều. Từ trước, Tư Châu cũng là vùng đất ấm áp. Khi ta từ U Châu gả đến Tư Châu, ban đầu cũng thấy khá ổn, nhưng ở một hai năm thì lại thấy không quen. Con người quả thực khó quên cố hương, nơi đó chất chứa quá nhiều kỷ niệm, từ thuở ấu thơ đến thời thanh xuân, những điều quý giá nhất. Làm sao có thể nói quên là quên được.”
Bùi Oanh gật đầu đồng ý: “Trình phu nhân nói rất đúng.”
Trình Thiền Y lặng lẽ quan sát Bùi Oanh, thấy nàng thần sắc bình thản, mang vẻ tĩnh lặng như nước, vừa kinh ngạc vừa thêm phần cảnh giác.
Nàng quả thật là người có định lực.
Phủ Châu mục có diện tích cực lớn, Bùi Oanh dẫn mọi người dạo một hồi gần một canh giờ, đến khi sắp đến giờ dùng bữa, nàng mới đưa họ trở về chính sảnh.
“Tân Cẩm, ngươi đi tìm binh sĩ trong thư phòng, hỏi xem tướng quân hôm nay dùng bữa trưa ở đâu?” Bùi Oanh căn dặn Tân Cẩm.
Tân Cẩm đáp: “Dạ.”
Tân Cẩm đang định rời đi, lại bị Bùi Oanh gọi lại.
Bùi Oanh nói: “Tiểu thư chắc đã tan học rồi, ngươi bảo nó đến chính sảnh dùng bữa trưa. Hôm nay trời lạnh, cho nấu canh cổ động, bảo nhà bếp làm thêm vài món t.hịt nữa.”
Tân Cẩm gật đầu nhận lệnh.
Trình Thiền Y hơi thở như chùng lại, chiếc khăn trong tay cũng đã bị vò thành hình dạng không còn nguyên vẹn.
Nàng ấy thật sự sinh cho Quân Tĩnh ca ca một tiểu thư sao?
Cũng đúng, nếu không có một nam một nữ, sao nàng ấy có thể ung dung đến vậy.
Không lâu sau, Tân Cẩm trở lại: “Phu nhân, tướng quân nói sẽ đến chính sảnh dùng bữa trưa, sẽ đến ngay. Tiểu thư vừa xong tiết học cưỡi ngựa, đang thay y phục, lát nữa sẽ đến.”
Bùi Oanh gật đầu: “Tốt.”
Trình Thiền Y bỗng cảm thấy trong lòng như bị thắt lại, không thở nổi, đồng thời thấy thật nực cười.
Làm gì có tiểu thư nào học cưỡi ngựa chứ, Quân Tĩnh ca ca mà lại chiều theo nàng ấy như vậy?
Sau khi Bùi Oanh nói xong, chính sảnh trở nên yên tĩnh.
Nàng không nói gì thêm, và lần này, Trình Thiền Y cũng không chủ động mở lời nữa.
Ngay lúc các gia nô chuẩn bị đặt nồi canh cổ động lên bàn, Mạnh Linh Nhi đến.
So với Bùi Oanh, Mạnh Linh Nhi mặc ít hơn, bên ngoài không khoác áo lông chồn. Cô nương mặc một bộ áo hoa thêu trăm hoa, từng bước đi, hoa văn trên váy dường như sống động, uyển chuyển lấp lánh, vừa duyên dáng vừa sang trọng.
Trình Thiền Y nhìn chiếc váy của Mạnh Linh Nhi một lúc, ngón tay nắm chiếc khăn lụa c.h.ặ.t đến nỗi gần như tê dại, trong lòng càng kiên định với suy nghĩ của mình.
Khi Mạnh Linh Nhi đến gần, Bùi Oanh giới thiệu với con gái: “Linh Nhi, đây là Trình phu nhân.”
Mạnh Linh Nhi cúi đầu hành lễ, Trình Thiền Y cũng đáp lễ.
Chính sảnh có hai kỷ án lớn, bên dưới mỗi bên có một kỷ án nhỏ.
Có người lạ, Mạnh Linh Nhi không dám dính lấy Bùi Oanh để trò chuyện, ngoan ngoãn ngồi xuống kỷ án nhỏ bên trái.
Không lâu sau, Hoắc Đình Sơn đến.
Khi hắn không cố ý kiềm chế tiếng bước chân, có thể nghe thấy từng bước đều đặn và vững vàng.
Thấy hắn đi qua hành lang bên, Trình Thiền Y vội đứng dậy, hành lễ với Hoắc Đình Sơn.
Bùi Oanh suy nghĩ một chút, vẫn trao cho con gái một ánh mắt, rồi cũng đứng lên.
Hoắc Đình Sơn thấy Bùi Oanh đứng dậy hành lễ với mình, bèn mỉm cười.
Hôm nay nàng lại vui vẻ với hắn như vậy.
“Không cần đa lễ.” Hoắc Đình Sơn nói.
Trình Thiền Y ngẩng lên, vừa lúc thấy khóe môi Hoắc Đình Sơn hơi cong lên, tim nàng không khỏi đập nhanh: “Quân Tĩnh ca ca, không ngờ từ khi biệt ly đến nay đã mười lăm năm trôi qua.”
Hoắc Đình Sơn gật đầu: “Quả thật thời gian như tên bắn, ngày tháng thoi đưa. Ngồi đi, vừa dùng bữa vừa nói chuyện.”
Trình Thiền Y khẽ mỉm cười, đang định đáp lại, lúc này ánh mắt nàng vô tình hạ xuống, dừng lại ở một chỗ, khó lòng rời đi.
Ở thắt lưng của người đàn ông có một chiếc túi vải màu xanh đậm, túi vải này thuộc loại đơn giản nhất, chỉ có một con vịt béo tròn thêu trên đó.
Đầu tròn trĩnh, ngay cả thân mình cũng tròn xoe, nhìn kỹ lại thì thậm chí có phần hơi ngốc nghếch, không chút tinh xảo trong đường thêu.
Nếu phải chọn điểm nổi bật duy nhất ở túi vải này, chỉ có thể là chất liệu, dùng vải quý hiếm.
Hoắc Đình Sơn ngồi xuống kỷ án lớn.
Nồi nhỏ để nấu canh cổ đông đã sôi, hương thơm phảng phất, Bùi Oanh cho t.hịt vào nồi, rồi nghe người đàn ông bên cạnh hỏi: “Trình Muội muội, ta nhớ rằng ngươi đã gả đến đất khác, lần này là về U Châu để thăm nhà sao?”
Trình Thiền Y khẽ cúi mắt, giọng nói mang chút âm điệu của tiếng khóc: “Quân Tĩnh ca ca, không giấu gì huynh, năm kia phu quân của ta bất ngờ qua đời, sau đó bên nhà cữu cữu ta cũng không còn ai, Giang gia giờ chỉ có nhị phòng trông coi, mà Giang tiểu thúc lại không đủ tài cán, ngày thường đảm đương việc nhị phòng cũng đã vất vả, không thể lo cho hậu viện của huynh trưởng. Thế nên, cữu mẫu đã làm chủ, đuổi hết thảy người nhà đại phòng. Ta không để lại huyết mạch nào cho nhà họ Giang, nên cữu mẫu cũng để ta cùng các tiểu thiếp khác trở về nhà.”
Đại Sở lấy đạo hiếu làm trọng, lấy hiếu trị thiên hạ, chữ “hiếu” nặng tựa ngàn vàng, triều đình còn có luật như thế này: Con cái tố cáo cha mẹ, vợ tố cáo nhà chồng, nô tỳ tố cáo chủ nhân, cha mẹ của chủ nhân và con cái, những tố cáo như vậy đều bị từ chối.
Trong đó có một điều rằng, nếu con cái kiện cha mẹ, chẳng những không được thụ lý, mà còn phải chịu tử hình.
Nhưng về quan hệ nam nữ, Đại Sở lại không nghiêm khắc như triều trước, quả phụ có thể tái giá, thậm chí lấy chồng lần thứ ba.
Người vợ có chồng qua đời cũng không cần giữ đạo tiết hạnh đặc biệt, có thể cưới hỏi tái hôn. Ở một mức độ nào đó, điều này nhằm khuyến khích phát triển dân số.
Vì vậy, khi nghe chuyện cữu mẫu chủ động đuổi hết người nhà đại phòng, Hoắc Đình Sơn cũng không ngạc nhiên, vì những gia đình danh giá sa sút thường cắt giảm chi tiêu như vậy.
“Xin chia buồn.” Hoắc Đình Sơn nói.
Bùi Oanh ngồi bên cạnh đã bắt đầu ăn, t.hịt và gia vị cùng nhau nấu chín, ngấm đều gia vị.
Nàng gắp một viên t.hịt lợn lên, cắn hai cái rồi chần chừ, khó khăn nuốt xuống, sau đó không động đến viên t.hịt lợn nữa.
Lợn chưa thiến thực sự có mùi rất nặng, dù được nấu cùng canh cổ động, cũng chỉ có thể tạm thời che đậy mùi vị đó, nhưng khi mùi gia vị phai dần, mùi tanh của t.hịt lợn lại dâng lên.
Bùi Oanh lại nhớ đến lời đã nói với Hoắc Đình Sơn về việc thiến lợn.
Khi ấy nàng đã khuyên hắn nên nuôi lợn, vì lợn sau khi thiến sẽ béo nhanh và không có mùi hôi tanh. Nhưng khi đó, hắn từ chối vì nói rằng không dư lương thực để nuôi lợn.
Giờ đây, Bùi Oanh nghĩ rằng, cùng lắm là một năm nữa, đợi khi lúa mạch được trồng, các gia đình sẽ có lương thực dư dả, và lợn nhất định phải nuôi.
Không thì nếu t.hịt dê khó ăn, t.hịt bò không phải lúc nào cũng có, mà bữa nào cũng ăn cá thì cũng không phải cách.
Tâm trí của Bùi Oanh một phần đang nghĩ đến việc nuôi lợn, một phần còn lại thì chia hai, một nửa là tập trung vào việc ăn uống, phần nhỏ còn lại là nghe câu chuyện của họ.
Nội dung cuộc trò chuyện gần như đúng như nàng nghĩ, là nhắc lại quá khứ và bày tỏ tình cảm. Chủ yếu là Trình Thiền Y đang nói, Hoắc Đình Sơn thỉnh thoảng đáp lại một hai câu.
Nét cười trên môi Hoắc Đình Sơn không thay đổi, ngón tay hắn nhịp nhẹ trên mặt bàn.
Sáng nay đã gặp một lần, lúc đó hắn nghĩ Trình Thiền Y về nhà thăm thân nhân, trên đường qua Ký Châu, biết hắn ở đây nên ghé thăm.
Nhưng qua câu chuyện, hắn phát hiện không phải vậy. Hắn đã từng có không ít nữ nhân, những nữ tử có ý với hắn, ánh mắt khi nhìn hắn đều khác, trong mắt họ vừa mang sự e thẹn, vừa có chút nhiệt tình khó giấu.
Giờ đây ánh mắt đó lại xuất hiện trên người nữ nhi độc nhất của ân sư thuở trước.
Nếu là trước đây, nàng ấy tự tìm đến cửa như thế, lại có dung mạo không tồi, thêm việc suýt chút nữa đã trở thành thê tử của hắn, lại là con gái của Trình tiên sinh, thì việc đón nhận nàng vào phủ cũng không phải là không thể.
Nhưng bây giờ...
Hoắc Đình Sơn hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua người mỹ phụ đang ngồi bên cạnh.
Nàng đang thong thả dùng thức ăn trong bát nhỏ, trong bát chủ yếu là món chay, món t.hịt xào trước mặt đã ăn một ít, nhưng đĩa t.hịt lợn viên dường như vẫn còn nguyên.
Nàng thật là khó hầu hạ, bình thường đã kén ăn, lại còn không thích món này, không ưa món kia, mọi tâm trí đều dành để đối phó với hắn, thêm vào đó là thi thoảng lại nhắc về việc khi nào hợp đồng sẽ kết thúc.
Nếu hắn nhận Trình Thiền Y vào phủ, có lẽ đêm đó nàng sẽ cười thầm trong mơ, rồi sáng hôm sau nhanh chóng thu dọn hành lý dọn ra khỏi viện chính, viện cớ để nhường chỗ cho Trình Thiền Y.
Giờ chỉ có một mình nàng mà hắn đã thấy đau đầu, huống chi bây giờ lại đang chuẩn bị chiến tranh với Tịnh Châu.
Thôi vậy.
Sau khi đáp lại một câu, Hoắc Đình Sơn lấy đĩa nhỏ trên bàn, vươn cánh tay dài gắp vài miếng cá vào bát của Bùi Oanh, rồi tiện tay mang đĩa t.hịt lợn viên trên bàn nàng về phía mình.
Bùi Oanh nhìn theo, hơi nhăn mũi.
Nàng không nói gì, nhưng Hoắc Đình Sơn biết nàng đang hỏi hắn đang làm gì.
Hoắc Đình Sơn nói: “Phu nhân không ăn t.hịt lợn, hà tất lãng phí.”
Lời lẽ hợp lý, Bùi Oanh không thể phản bác.
Trình Thiền Y ngồi bàn dưới, nhìn cảnh tượng trước mặt, cắn c.h.ặ.t răng, đến nỗi hàm đau nhói.
Khi gần kết thúc bữa ăn, Trình Thiền Y dịu dàng nói với Hoắc Đình Sơn: “Quân Tĩnh ca ca, muội có một nguyện vọng nhỏ, hy vọng không gây phiền cho huynh.”
Ngón tay Hoắc Đình Sơn gõ nhẹ hai cái trên bàn: “Ta biết.”
Trình Thiền Y định nở nụ cười vui mừng, nhưng ngay sau đó lại nghe thấy hắn nói: “Tình hình hiện nay hỗn loạn, bên ngoài bất ổn, ngươi là nữ tử một thân một mình, không an toàn. Hãy yên tâm, ta sẽ cho hộ vệ đưa ngươi về U Châu.”
Khuôn mặt Trình Thiền Y cứng đờ, nàng không tin được nhìn người đàn ông ở trên.
Những lời vừa rồi nàng nói, chẳng lẽ hắn không hiểu sao?
Nếu là chàng trai trẻ còn non nớt thì không hiểu cũng là lẽ thường, nhưng cả hai đều đã không còn trẻ, nàng tin rằng hắn đã hiểu được ám hiệu của nàng.
Tại sao vẫn muốn đưa nàng về U Châu?
Chẳng lẽ hắn vẫn còn giận chuyện năm xưa nàng từ chối hôn ước với Hoắc gia, quay sang gả về Tư Châu?
Suy nghĩ rối bời, Trình Thiền Y cố gắng nở một nụ cười: “Quân Tĩnh ca ca, muội tới Ký Châu trên đường gặp nhiều trắc trở, nay thân tâm đều mệt mỏi, có thể mượn quý phủ ở lại vài ngày, đợi khi dưỡng sức xong mới khởi hành về U Châu không?”
“Được, chuyện nhỏ thôi.” Hoắc Đình Sơn quay sang nhìn Bùi Oanh: “Phu nhân, nàng sắp xếp cho Trình phu nhân một nơi ở trong phủ. Những ngày tới ta e không có thời gian rảnh, phiền phu nhân lo lắng thêm.”
Bùi Oanh thở dài trong lòng, đột nhiên lại nhận việc, hơn nữa còn là việc khó, dễ đắc tội người khác. Nhưng nàng vẫn gật đầu.
Sau bữa trưa, Hoắc Đình Sơn như đã nói, bận rộn nên vội rời khỏi phủ.
“Mẫu thân, con xin phép về.” Mạnh Linh Nhi đứng dậy.
Bùi Oanh khẽ gật đầu.
Được phép, Mạnh Linh Nhi hành lễ với Bùi Oanh và Trình Thiền Y rồi quay người rời khỏi đại sảnh.
Trình Thiền Y nhìn bóng dáng Mạnh Linh Nhi rời đi, ánh mắt thoáng hiện vẻ hoài nghi.
Không đúng, nàng không phải là con gái của Quân Tĩnh ca ca.
Tiểu cô nương kia trông khoảng mười lăm tuổi, nếu tính thì có lẽ là sinh ra vào năm nàng rời khỏi U Châu, nhưng mang thai phải mất một năm, khi đó nàng chưa từng nghe nói hậu viện của Quân Tĩnh ca ca có thiếp thất mang thai.
Không phải là con gái hắn, nhưng lại được hắn yêu thương đến vậy.
Trình Thiền Y siết c.h.ặ.t khăn tay, nhớ lại Bùi Oanh từng nói quê quán nàng ở Ký Châu.
Ký Châu…
Theo tin tức nàng dò hỏi được, Quân Tĩnh ca ca tới Ký Châu từ đầu thu.
Chẳng lẽ hai người gặp nhau khi ấy?
Nhưng chỉ mới vài tháng, phu nhân họ Bùi này tài đức gì mà chỉ trong thời gian ngắn đã chiếm được trọn trái tim Quân Tĩnh ca ca.
Trình Thiền Y bề ngoài không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng suy nghĩ trăm bề.
Bùi Oanh thấy nàng cứ nhìn theo hướng con gái mình rời đi, đôi mày hơi nhíu lại, gọi: “Trình phu nhân.”
Trình Thiền Y hoàn hồn, cúi đầu đáp: “Phu nhân gọi ta có việc gì?”
Thấy nàng đáp lại dịu dàng, Bùi Oanh cũng không tiện nói gì thêm, chỉ nhắc đến vài viện trong phủ, cuối cùng hỏi nàng: “Những viện này hiện đều không có người ở, Trình phu nhân cũng đã đi dạo sơ qua trong phủ, vậy có thấy nơi nào vừa ý không?”
Trình Thiền Y đáp: “Viện Lạc Vân đi, ta thấy viện ấy khang trang, lại gần hậu hoa viên.”
Bùi Oanh mỉm cười khẽ gật đầu, dường như không hề ngạc nhiên.
Ở trong số các viện kia, Lạc Vân viện là nơi gần với chính viện nhất.
Trình Thiền Y nhẹ nhàng thở dài, như mang theo chút u sầu: “Trong phủ này, người quen biết ta và cũng cùng tuổi chỉ có mình Bùi phu nhân. Ta muốn đường đột hỏi một câu, phu nhân ngụ ở đâu, để sau này nếu có lúc rảnh rỗi, ta có thể đến trò chuyện hoặc thưởng trà cùng phu nhân.”
Bùi Oanh nhíu mày một chút, dưới ánh mắt dò xét của Trình Thiền Y, cuối cùng cũng lên tiếng: “Ta ở chính viện.”
Trình Thiền Y thoáng dừng lại, sau đó cầm khăn tay che miệng khẽ cười: “Quân Tĩnh ca ca đối đãi với phu nhân thật tốt.”
Bùi Oanh chỉ mỉm cười mà không đáp lại.
Những ngày tiếp theo, Trình Thiền Y quả nhiên như lời đã nói, thường xuyên đến tìm Bùi Oanh.
Ngày nào cũng đến chính viện.
Nội dung trò chuyện vô cùng đa dạng, từ nữ công gia chánh, phong tục tập quán của Tư Châu và U Châu, cho đến những ký ức về Hoắc Đình Sơn dưới góc nhìn của Trình Thiền Y.
Bùi Oanh buộc phải tiếp chuyện, nhìn thấy Trình Thiền Y thường xuyên ngồi ở chỗ nàng suốt cả buổi chiều, trong lòng không khỏi bất đắc dĩ, lại có chút mệt mỏi thay cho Trình Thiền Y.
Liên tục mấy ngày đến đây đợi người, nhưng cuối cùng lại chẳng gặp được Hoắc Đình Sơn, quả thật khiến nàng mong chờ đến dài cổ.
Hôm đó, sau bữa trưa, Bùi Oanh trực tiếp trốn sang viện của con gái, ở đó ngủ trưa một giấc, lại nán lại thêm một chút rồi mới trở về.
Trình Thiền Y như thường lệ đến chính viện tìm Bùi Oanh, không ngờ hôm nay lại không gặp được nàng, nàng ta nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc không cam lòng rời đi, nên quyết định ở lại chờ đợi.
Hoắc Đình Sơn chính là lúc này trở về.
Hắn vào viện mà không thu lại tiếng bước chân, thoáng thấy trong sân có một bóng hình yểu điệu, ban đầu cứ ngỡ là Bùi Oanh đang phơi nắng: “Hôm nay phu nhân thật siêng năng, không còn lười biếng như mọi khi, lại còn chịu chuyển chỗ...”
Nhưng sau đó hắn dừng lại, nhận ra bóng lưng kia không phải của Bùi Oanh.
Trình Thiền Y quay lại, đôi mắt rưng rưng lệ: “Quân Tĩnh ca ca.”
Hoắc Đình Sơn nhướng mày: “Trình muội muội cớ sao lại ở đây?”
Trong lòng Trình Thiền Y không ngừng nghĩ về vừa rồi, nếu không nghe tận tai, nàng tuyệt đối không tin rằng hắn lại có bộ dạng không chút xa cách như vậy trước mặt nữ nhân khác.
Nàng không còn để tâm đến câu hỏi của Hoắc Đình Sơn, nước mắt đong đầy trong đôi mắt đẹp, một giọt lệ trong suốt rơi xuống: “Quân Tĩnh ca ca, huynh có phải đang trách năm đó ta không chấp nhận hôn sự với Hoắc gia? Thực ra khi ấy ta cũng là thân bất do kỷ, mẫu thân ta ở Từ Châu, nhà mẹ đẻ nàng xảy ra chuyện, cần mượn thế của phủ Giang Vương. Ta vốn dĩ có tình cảm với huynh, nhưng không thể không nghĩ đến gia tộc.”
Hoắc Đình Sơn lạnh nhạt đáp: “Không có gì để trách cả. Năm đó ta đã là góa phu (vợ đã qua đời), cũng chẳng phải Châu mục, phủ Giang Vương đương nhiên thích hợp với ngươi hơn Hoắc gia.”
Nước mắt Trình Thiền Y rơi như chuỗi hạt đứt: “Quân Tĩnh ca ca, nay ta đã thoát khỏi phủ Giang Vương, không nơi nương tựa, huynh có thể vì tình nghĩa xưa mà cho ta một chốn dung thân hay chăng?”
“Thực không khéo, gần đây ta đã có ước định với người khác, không gần nữ sắc.” Hoắc Đình Sơn xoay người, ánh mắt nhìn về phía xa, nơi Bùi Oanh đang định quay đi, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười: “Có đúng không, phu nhân?”
Hoắc Đình Sơn dường như có việc khẩn, sau khi buông câu đó, hắn tiếp tục sải bước vào trong.
“Quân Tĩnh ca ca…”
Âm thanh nhẹ nhàng mang chút khó tin của một nữ nhân khiến bước chân Hoắc Đình Sơn chững lại.
Người đàn ông quay đầu lại, ánh mắt cùng đôi mày đen đậm như sắc thép lạnh trải qua ngàn lần tôi luyện. Ánh mắt hắn lướt qua Bùi Oanh, dừng lại ở nữ tử bên cạnh nàng. Hoắc Đình Sơn nhìn chăm chú trong vài giây, đỉnh mày hơi nhướng lên.
Thấy hắn cuối cùng cũng liếc sang, Trình Thiền Y hé môi nở nụ cười đau thương, ánh mắt rưng rưng như muốn khóc: “Quân Tĩnh ca ca, huynh thật sự không nhận ra ta sao?”
“Đại tướng quân.” Công Tôn Lương phía sau thấp giọng nhắc nhở.
“Trình muội muội, đã lâu không gặp.” Hoắc Đình Sơn chào hỏi sơ qua, rồi quay sang nhìn Bùi Oanh: “Phu nhân, ta có việc cần thương lượng, phiền phu nhân chiêu đãi nàng một chút.”
Chưa đợi Bùi Oanh đáp lời, hắn nói xong rồi rời đi, dẫn theo đoàn người nhanh chóng tiến vào bên trong, thoắt cái đã khuất bóng nơi chính sảnh.
Bùi Oanh khẽ liếc nhìn Trình Thiền Y, thấy sắc mặt nàng ta thoáng cứng đờ mà trong lòng không khỏi cảm thấy đau đầu. Vốn dĩ còn nghĩ đợi Hoắc Đình Sơn về sẽ để hắn tự chiêu đãi vị khách này, giờ lại thành ra thế này, bầu không khí so với trước càng thêm lúng túng.
Đúng là ném cho nàng một mớ bòng bong!
Trong lòng thầm trách Hoắc Đình Sơn, nhưng ngoài mặt Bùi Oanh vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, ôn hòa: “Ta họ Bùi, không biết nên xưng hô với phu nhân thế nào?”
Bây giờ thường lập gia đình sớm, nữ tử đa phần vừa đến tuổi cài trâm đã thành thân, nhìn qua tuổi tác đối phương cũng tương đương nàng, hẳn đã xuất giá.
“Ta họ Trình, tên là Thiền Y, phu nhân cứ gọi ta là Thiền Y là được.” Trình Thiền Y dường như đã bình tĩnh lại, không còn cứng nhắc như khi nãy: “Hôm nay đường đột ghé thăm, thật sự đắc tội với phu nhân. Nhưng hiện nay chiến loạn khắp nơi, dân tị nạn cũng ngày càng nhiều, chỗ tạm trú trước kia của ta đã không còn, vô tình nghe được Quân Tĩnh ca ca đang ở đây, nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ, cuối cùng vẫn mặt dày đến đây xin một chút che chở.”
Tâm tư Tân Cẩm cũng không khỏi thoáng cau lại.
Ban đầu khi đến thăm, rõ ràng là nói là để bái phỏng, thế mà sao bây giờ lại thành tìm nơi nương náu?
Hai chuyện này quả thật khác nhau một trời một vực, mà tình huống hiện tại lại rõ ràng như thể muốn ở lại lâu dài.
Bùi Oanh nhìn nàng ta mang theo nha hoàn, bộ đồ lụa mỏng màu đen khéo léo dệt bằng tơ tằm cao cấp, hẳn là gia cảnh của nàng ta không tầm thường, hoặc có thể là gia đình chồng trước nàng ta quyền thế hơn người.
“Không giấu diếm gì với phu nhân, chuyện nương nhờ này ta không thể quyết định.” Bùi Oanh nói.
Trình Thiền Y nghe vậy, mắt nàng ta lóe lên một tia bất ngờ, không ngờ Bùi Oanh sau khi nghe xong lời nàng ta lại khéo léo từ chối ngay lập tức.
Nàng ta định lên tiếng giải thích thêm, nhưng chưa kịp thì lại nghe Bùi Oanh tiếp lời: “Mặc dù vừa rồi tướng quân có dặn ta tiếp đón phu nhân, nhưng thực ra ta không phải là chủ nhân của phủ này, cho nên không thể quyết định được chuyện này. Còn phải hỏi qua ý tướng quân mới được.”
Lúc trước, khi nghe nàng ta gọi “Quân Tĩnh ca ca”, Bùi Oanh chỉ cảm thấy có chút linh cảm, nhưng khi nghe nàng ta nói mình đã không còn nơi nương tựa, lại nghe nàng ta kể về quá khứ, Bùi Oanh càng chắc chắn rằng lần này nàng ta đến không chỉ là một cuộc thăm viếng bình thường.
Nàng ta hẳn là đến tìm Hoắc Đình Sơn, có thể là vì hắn, cũng có thể là vì quyền lực trong tay hắn, hoặc là cả hai.
Đặc biệt, Hoắc Đình Sơn và nàng ta có vẻ có một mối quan hệ không tầm thường. Có thể là tình cảm nam nữ, hoặc có thể là một loại quan hệ phức tạp khác, dù sao cũng là một mối quan hệ đã lâu ngày.
Một nữ tử chưa chồng (hoặc góa chồng, hoặc hòa ly) lại đến nương nhờ một người đàn ông trưởng thành không có m.á.u mủ gì, mà còn là người từng có quan hệ gần gũi với nàng ta, thì những việc tiếp theo có lẽ sẽ diễn ra tự nhiên, như nước chảy mây trôi, không thể tránh khỏi.
Dù sao thì người như nàng, có thể ngồi cùng hắn để thương thảo làm ăn, hẳn là cực kỳ hiếm hoi.
Đây là chuyện riêng tư, Bùi Oanh tự thấy mình hiện giờ chính là một khách nhân khá đặc biệt.
Khách nhân can thiệp vào chuyện riêng của chủ nhân là không nên.
Dù chỉ là thoáng qua, nhưng nàng cảm nhận được một tia đối địch từ Trình Thiền Y. Nàng ta có thể đã nghĩ sai về mối quan hệ giữa Bùi Oanh và Hoắc Đình Sơn.
Điều này càng không thể để xảy ra.
Bùi Oanh biết mình cần phải nhanh chóng tách ra khỏi chuyện này, mọi chuyện giữa họ phải tự giải quyết, đừng kéo nàng vào.
Sau khi xử lý xong, Bùi Oanh không ngạc nhiên khi thấy Trình Thiền Y ngây người, rồi nở một nụ cười thực tâm.
Nàng nở một nụ cười ấm áp, ra lệnh cho nha hoàn dâng trà.
Tiếng nước chảy tí tách, bầu không khí trong đại sảnh cuối cùng cũng bớt gượng gạo.
Trình Thiền Y nhìn nàng, cười khẽ nói: "Từ khi ta lấy chồng về Tư Châu, đã mười lăm năm không gặp Quân Tĩnh ca ca rồi. Nhưng Quân Tĩnh ca ca ngoài việc uy nghiêm hơn xưa thì hình như cũng không thay đổi mấy."
Bùi Oanh ngạc nhiên: "Mười lăm năm."
Khoảng thời gian dài đến mức có thể để một đứa trẻ lớn lên như nữ nhi nhà nàng.
Trình Thiền Y ánh mắt đượm buồn: "Là một quãng thời gian dài, nhưng mỗi khi nhớ lại ngày ấy, mọi thứ vẫn như mới vừa xảy ra hôm qua."
Đôi lông mày thanh tú của nàng ta khẽ nhíu, khóe mắt lấp lánh ánh lệ: "Quân Tĩnh ca ca là đồ đệ của phụ thân ta, cũng có thể coi là người lớn lên cùng ta. Đều là do ta lúc ấy không hiểu chuyện, không đồng ý hôn ước, làm hắn thất vọng."
Nói xong, nàng cúi mặt, hai hàng lệ lã chã rơi.
Bùi Oanh trong lòng không khỏi kinh ngạc.
Không chỉ là nữ nhi của ân sư, nàng ta còn là vị hôn thê trước của Hoắc Đình Sơn?
Bùi Oanh chậm rãi mở miệng, nhẹ nhàng an ủi: "Phu nhân không cần quá đau lòng, chuyện cũ không thể quay lại, tương lai vẫn còn, người nên nhìn về phía trước."
Trình Thiền Y ngẩng đầu nhìn Bùi Oanh một lúc lâu, rồi khẽ cầm khăn tay lau nhẹ đôi mắt ướt: "Phu nhân nói đúng, cảm ơn ngài đã an ủi. Trên đường đến tìm Quân Tĩnh ca ca, ta thực sự có chút lo lắng, vì thời gian đã lâu, vật đổi sao dời, may mà Quân Tĩnh ca ca vẫn nhận ra ta."
Bùi Oanh vốn không phải là người giỏi nói chuyện, lại chỉ mới quen biết Trình Thiền Y, sau khi kết thúc chủ đề này, không còn gì để nói.
Ngồi im lặng cũng không hay, Bùi Oanh suy nghĩ một lát rồi đề nghị: "Phu nhân, hay là chúng ta đi dạo trong hậu hoa viên đi?"
Trình Thiền Y vui vẻ đồng ý.
Bùi Oanh đứng dậy, khi đứng lên, chiếc áo lông chồn trên người nàng hơi xốc lên một chút, để lộ ra một mảnh vải đỏ tươi như ánh sáng lấp lánh. Chất liệu vải tinh xảo, ngay cả viền cổ áo cũng được thêu những đám mây bay, ánh sáng phản chiếu như một bức tranh sống động.
Trình Thiền Y nắm c.h.ặ.t tay khăn tay.
Chắc chắn là vải Thục.
Nàng ta trước đây đã từng nghe nói đến, gia tộc của nàng ta xuất thân danh môn ở Kinh Thành, cha mẹ nàng ta là những người quyền quý, nhưng rất ít người có thể sở hữu được vải Thục.
Vải Thục chỉ có ba cuộn, và tất cả đều được thẩm thẩm nàng ta giấu trong phòng riêng, không bao giờ đưa cho các con dâu dùng.
Thẩm thẩm nàng ta giữ gìn vải lụa quý như vậy không dám lấy ra, không ngờ giờ lại thấy Bùi Oanh dùng nó một cách tùy tiện.
Nàng có thật sự không quan tâm, hay là cố ý làm vậy?
Bùi Oanh không hề để ý đến ánh mắt của Trình Thiền Y, vừa đi vừa nghĩ về cuộc họp bàn nhỏ của Hoắc Đình Sơn hôm nay sẽ kéo dài đến bao giờ.
Hy vọng khi họ trở về sau khi dạo hoa viên, chuyện quan trọng của hắn đã được giải quyết xong.
Gió lạnh thoảng qua, Bùi Oanh không kìm được rùng mình, giơ tay lên định ôm c.h.ặ.t chiếc áo lông chồn, nhưng ngay lúc đó nàng hơi khựng lại.
Cơn gió đã khiến Bùi Oanh tỉnh táo lại, nàng đột nhiên nhớ ra một chuyện.
Lúc họ sắp rời khỏi phủ Châu mục, Hoắc Đình Sơn đã gọi người mang hoa cỏ quý trong hậu hoa viên về U Châu, giờ hậu hoa viên chẳng còn gì cả.
Dạo này trời lạnh, nàng đã lâu không đi dạo trong vườn, thế nên quên mất chuyện này.
"Phu nhân?" Trình Thiền Y thấy Bùi Oanh dừng lại.
Bùi Oanh thở dài, đành phải nói thật: "Trước kia tướng quân đã cho vận chuyển hết hoa cỏ trong vườn về U Châu, giờ trong vườn chỉ còn lại vài tảng đá giả, sợ là chẳng có gì đẹp để xem."
Trình Thiền Y ngạc nhiên: "Quân Tĩnh ca ca đã mang hết hoa về U Châu? Hắn khi nào lại thích hoa đến vậy?"
Bùi Oanh không biết phải trả lời thế nào.
Trình Thiền Y chú ý đến ánh mắt nàng chuyển đi, lòng có chút nghi ngờ.
Một lúc sau, nàng ta cười dịu dàng: "Quân Tĩnh ca ca lúc nào cũng đối xử tốt với mọi người, ta nhớ khi phụ thân ta dạy hắn, có lần một người bạn của hắn với con cháu một gia tộc trong thành có chút xích mích, bị người ta đánh. Quân Tĩnh ca ca nghe tin đã dẫn người đi trả thù, hai bên qua lại mấy ngày, sự việc càng lúc càng nghiêm trọng, cuối cùng chỉ có trưởng bối mới có thể giải quyết được."
Bùi Oanh chợt cảm thấy một hồi mơ màng.
Lúc đó, hắn chắc hẳn là đã nói rất nhiều lời lẽ khó nghe, càng l.à.m t.ì.n.h huống thêm căng thẳng, đến mức trưởng bối hai bên phải đứng ra can thiệp.
“Bùi phu nhân, huynh đệ của ngươi có phải là thuộc hạ của Quân Tĩnh ca ca không?” Trình Thiền Y nhẹ nhàng hỏi.
Bùi Oanh đáp: “Không phải.”
Sau khi đưa ra câu trả lời phủ định, Bùi Oanh khẽ dừng lại, quay đầu nhìn Trình Thiền Y, quả nhiên thấy ánh mắt đối phương chứa đầy sự thăm dò sâu xa hơn.
Bùi Oanh không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ, lại có phần khó chịu.
Trong giao tiếp xã hội, tránh việc thân sơ mà lời lại sâu sắc. Nàng đã ngầm ám chỉ với vị phu nhân Trình này rằng "tương lai còn dài", vậy mà đối phương vẫn dò xét nàng.
Không biết phải nói gì, Bùi Oanh đành im lặng, kéo áo khoác lông chồn lại và chậm rãi bước đi dạo.
Bùi Oanh không muốn tiếp tục câu chuyện, nhưng lúc này Trình Thiền Y lại chủ động lên tiếng: “Phu nhân là người đất U Châu phải không?”
Bùi Oanh đáp: “Không phải, quê tổ của ta là Ký Châu.”
Trình Thiền Y cảm thán: “Ký Châu là một nơi tốt, ấm áp hơn U Châu nhiều. Từ trước, Tư Châu cũng là vùng đất ấm áp. Khi ta từ U Châu gả đến Tư Châu, ban đầu cũng thấy khá ổn, nhưng ở một hai năm thì lại thấy không quen. Con người quả thực khó quên cố hương, nơi đó chất chứa quá nhiều kỷ niệm, từ thuở ấu thơ đến thời thanh xuân, những điều quý giá nhất. Làm sao có thể nói quên là quên được.”
Bùi Oanh gật đầu đồng ý: “Trình phu nhân nói rất đúng.”
Trình Thiền Y lặng lẽ quan sát Bùi Oanh, thấy nàng thần sắc bình thản, mang vẻ tĩnh lặng như nước, vừa kinh ngạc vừa thêm phần cảnh giác.
Nàng quả thật là người có định lực.
Phủ Châu mục có diện tích cực lớn, Bùi Oanh dẫn mọi người dạo một hồi gần một canh giờ, đến khi sắp đến giờ dùng bữa, nàng mới đưa họ trở về chính sảnh.
“Tân Cẩm, ngươi đi tìm binh sĩ trong thư phòng, hỏi xem tướng quân hôm nay dùng bữa trưa ở đâu?” Bùi Oanh căn dặn Tân Cẩm.
Tân Cẩm đáp: “Dạ.”
Tân Cẩm đang định rời đi, lại bị Bùi Oanh gọi lại.
Bùi Oanh nói: “Tiểu thư chắc đã tan học rồi, ngươi bảo nó đến chính sảnh dùng bữa trưa. Hôm nay trời lạnh, cho nấu canh cổ động, bảo nhà bếp làm thêm vài món t.hịt nữa.”
Tân Cẩm gật đầu nhận lệnh.
Trình Thiền Y hơi thở như chùng lại, chiếc khăn trong tay cũng đã bị vò thành hình dạng không còn nguyên vẹn.
Nàng ấy thật sự sinh cho Quân Tĩnh ca ca một tiểu thư sao?
Cũng đúng, nếu không có một nam một nữ, sao nàng ấy có thể ung dung đến vậy.
Không lâu sau, Tân Cẩm trở lại: “Phu nhân, tướng quân nói sẽ đến chính sảnh dùng bữa trưa, sẽ đến ngay. Tiểu thư vừa xong tiết học cưỡi ngựa, đang thay y phục, lát nữa sẽ đến.”
Bùi Oanh gật đầu: “Tốt.”
Trình Thiền Y bỗng cảm thấy trong lòng như bị thắt lại, không thở nổi, đồng thời thấy thật nực cười.
Làm gì có tiểu thư nào học cưỡi ngựa chứ, Quân Tĩnh ca ca mà lại chiều theo nàng ấy như vậy?
Sau khi Bùi Oanh nói xong, chính sảnh trở nên yên tĩnh.
Nàng không nói gì thêm, và lần này, Trình Thiền Y cũng không chủ động mở lời nữa.
Ngay lúc các gia nô chuẩn bị đặt nồi canh cổ động lên bàn, Mạnh Linh Nhi đến.
So với Bùi Oanh, Mạnh Linh Nhi mặc ít hơn, bên ngoài không khoác áo lông chồn. Cô nương mặc một bộ áo hoa thêu trăm hoa, từng bước đi, hoa văn trên váy dường như sống động, uyển chuyển lấp lánh, vừa duyên dáng vừa sang trọng.
Trình Thiền Y nhìn chiếc váy của Mạnh Linh Nhi một lúc, ngón tay nắm chiếc khăn lụa c.h.ặ.t đến nỗi gần như tê dại, trong lòng càng kiên định với suy nghĩ của mình.
Khi Mạnh Linh Nhi đến gần, Bùi Oanh giới thiệu với con gái: “Linh Nhi, đây là Trình phu nhân.”
Mạnh Linh Nhi cúi đầu hành lễ, Trình Thiền Y cũng đáp lễ.
Chính sảnh có hai kỷ án lớn, bên dưới mỗi bên có một kỷ án nhỏ.
Có người lạ, Mạnh Linh Nhi không dám dính lấy Bùi Oanh để trò chuyện, ngoan ngoãn ngồi xuống kỷ án nhỏ bên trái.
Không lâu sau, Hoắc Đình Sơn đến.
Khi hắn không cố ý kiềm chế tiếng bước chân, có thể nghe thấy từng bước đều đặn và vững vàng.
Thấy hắn đi qua hành lang bên, Trình Thiền Y vội đứng dậy, hành lễ với Hoắc Đình Sơn.
Bùi Oanh suy nghĩ một chút, vẫn trao cho con gái một ánh mắt, rồi cũng đứng lên.
Hoắc Đình Sơn thấy Bùi Oanh đứng dậy hành lễ với mình, bèn mỉm cười.
Hôm nay nàng lại vui vẻ với hắn như vậy.
“Không cần đa lễ.” Hoắc Đình Sơn nói.
Trình Thiền Y ngẩng lên, vừa lúc thấy khóe môi Hoắc Đình Sơn hơi cong lên, tim nàng không khỏi đập nhanh: “Quân Tĩnh ca ca, không ngờ từ khi biệt ly đến nay đã mười lăm năm trôi qua.”
Hoắc Đình Sơn gật đầu: “Quả thật thời gian như tên bắn, ngày tháng thoi đưa. Ngồi đi, vừa dùng bữa vừa nói chuyện.”
Trình Thiền Y khẽ mỉm cười, đang định đáp lại, lúc này ánh mắt nàng vô tình hạ xuống, dừng lại ở một chỗ, khó lòng rời đi.
Ở thắt lưng của người đàn ông có một chiếc túi vải màu xanh đậm, túi vải này thuộc loại đơn giản nhất, chỉ có một con vịt béo tròn thêu trên đó.
Đầu tròn trĩnh, ngay cả thân mình cũng tròn xoe, nhìn kỹ lại thì thậm chí có phần hơi ngốc nghếch, không chút tinh xảo trong đường thêu.
Nếu phải chọn điểm nổi bật duy nhất ở túi vải này, chỉ có thể là chất liệu, dùng vải quý hiếm.
Hoắc Đình Sơn ngồi xuống kỷ án lớn.
Nồi nhỏ để nấu canh cổ đông đã sôi, hương thơm phảng phất, Bùi Oanh cho t.hịt vào nồi, rồi nghe người đàn ông bên cạnh hỏi: “Trình Muội muội, ta nhớ rằng ngươi đã gả đến đất khác, lần này là về U Châu để thăm nhà sao?”
Trình Thiền Y khẽ cúi mắt, giọng nói mang chút âm điệu của tiếng khóc: “Quân Tĩnh ca ca, không giấu gì huynh, năm kia phu quân của ta bất ngờ qua đời, sau đó bên nhà cữu cữu ta cũng không còn ai, Giang gia giờ chỉ có nhị phòng trông coi, mà Giang tiểu thúc lại không đủ tài cán, ngày thường đảm đương việc nhị phòng cũng đã vất vả, không thể lo cho hậu viện của huynh trưởng. Thế nên, cữu mẫu đã làm chủ, đuổi hết thảy người nhà đại phòng. Ta không để lại huyết mạch nào cho nhà họ Giang, nên cữu mẫu cũng để ta cùng các tiểu thiếp khác trở về nhà.”
Đại Sở lấy đạo hiếu làm trọng, lấy hiếu trị thiên hạ, chữ “hiếu” nặng tựa ngàn vàng, triều đình còn có luật như thế này: Con cái tố cáo cha mẹ, vợ tố cáo nhà chồng, nô tỳ tố cáo chủ nhân, cha mẹ của chủ nhân và con cái, những tố cáo như vậy đều bị từ chối.
Trong đó có một điều rằng, nếu con cái kiện cha mẹ, chẳng những không được thụ lý, mà còn phải chịu tử hình.
Nhưng về quan hệ nam nữ, Đại Sở lại không nghiêm khắc như triều trước, quả phụ có thể tái giá, thậm chí lấy chồng lần thứ ba.
Người vợ có chồng qua đời cũng không cần giữ đạo tiết hạnh đặc biệt, có thể cưới hỏi tái hôn. Ở một mức độ nào đó, điều này nhằm khuyến khích phát triển dân số.
Vì vậy, khi nghe chuyện cữu mẫu chủ động đuổi hết người nhà đại phòng, Hoắc Đình Sơn cũng không ngạc nhiên, vì những gia đình danh giá sa sút thường cắt giảm chi tiêu như vậy.
“Xin chia buồn.” Hoắc Đình Sơn nói.
Bùi Oanh ngồi bên cạnh đã bắt đầu ăn, t.hịt và gia vị cùng nhau nấu chín, ngấm đều gia vị.
Nàng gắp một viên t.hịt lợn lên, cắn hai cái rồi chần chừ, khó khăn nuốt xuống, sau đó không động đến viên t.hịt lợn nữa.
Lợn chưa thiến thực sự có mùi rất nặng, dù được nấu cùng canh cổ động, cũng chỉ có thể tạm thời che đậy mùi vị đó, nhưng khi mùi gia vị phai dần, mùi tanh của t.hịt lợn lại dâng lên.
Bùi Oanh lại nhớ đến lời đã nói với Hoắc Đình Sơn về việc thiến lợn.
Khi ấy nàng đã khuyên hắn nên nuôi lợn, vì lợn sau khi thiến sẽ béo nhanh và không có mùi hôi tanh. Nhưng khi đó, hắn từ chối vì nói rằng không dư lương thực để nuôi lợn.
Giờ đây, Bùi Oanh nghĩ rằng, cùng lắm là một năm nữa, đợi khi lúa mạch được trồng, các gia đình sẽ có lương thực dư dả, và lợn nhất định phải nuôi.
Không thì nếu t.hịt dê khó ăn, t.hịt bò không phải lúc nào cũng có, mà bữa nào cũng ăn cá thì cũng không phải cách.
Tâm trí của Bùi Oanh một phần đang nghĩ đến việc nuôi lợn, một phần còn lại thì chia hai, một nửa là tập trung vào việc ăn uống, phần nhỏ còn lại là nghe câu chuyện của họ.
Nội dung cuộc trò chuyện gần như đúng như nàng nghĩ, là nhắc lại quá khứ và bày tỏ tình cảm. Chủ yếu là Trình Thiền Y đang nói, Hoắc Đình Sơn thỉnh thoảng đáp lại một hai câu.
Nét cười trên môi Hoắc Đình Sơn không thay đổi, ngón tay hắn nhịp nhẹ trên mặt bàn.
Sáng nay đã gặp một lần, lúc đó hắn nghĩ Trình Thiền Y về nhà thăm thân nhân, trên đường qua Ký Châu, biết hắn ở đây nên ghé thăm.
Nhưng qua câu chuyện, hắn phát hiện không phải vậy. Hắn đã từng có không ít nữ nhân, những nữ tử có ý với hắn, ánh mắt khi nhìn hắn đều khác, trong mắt họ vừa mang sự e thẹn, vừa có chút nhiệt tình khó giấu.
Giờ đây ánh mắt đó lại xuất hiện trên người nữ nhi độc nhất của ân sư thuở trước.
Nếu là trước đây, nàng ấy tự tìm đến cửa như thế, lại có dung mạo không tồi, thêm việc suýt chút nữa đã trở thành thê tử của hắn, lại là con gái của Trình tiên sinh, thì việc đón nhận nàng vào phủ cũng không phải là không thể.
Nhưng bây giờ...
Hoắc Đình Sơn hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua người mỹ phụ đang ngồi bên cạnh.
Nàng đang thong thả dùng thức ăn trong bát nhỏ, trong bát chủ yếu là món chay, món t.hịt xào trước mặt đã ăn một ít, nhưng đĩa t.hịt lợn viên dường như vẫn còn nguyên.
Nàng thật là khó hầu hạ, bình thường đã kén ăn, lại còn không thích món này, không ưa món kia, mọi tâm trí đều dành để đối phó với hắn, thêm vào đó là thi thoảng lại nhắc về việc khi nào hợp đồng sẽ kết thúc.
Nếu hắn nhận Trình Thiền Y vào phủ, có lẽ đêm đó nàng sẽ cười thầm trong mơ, rồi sáng hôm sau nhanh chóng thu dọn hành lý dọn ra khỏi viện chính, viện cớ để nhường chỗ cho Trình Thiền Y.
Giờ chỉ có một mình nàng mà hắn đã thấy đau đầu, huống chi bây giờ lại đang chuẩn bị chiến tranh với Tịnh Châu.
Thôi vậy.
Sau khi đáp lại một câu, Hoắc Đình Sơn lấy đĩa nhỏ trên bàn, vươn cánh tay dài gắp vài miếng cá vào bát của Bùi Oanh, rồi tiện tay mang đĩa t.hịt lợn viên trên bàn nàng về phía mình.
Bùi Oanh nhìn theo, hơi nhăn mũi.
Nàng không nói gì, nhưng Hoắc Đình Sơn biết nàng đang hỏi hắn đang làm gì.
Hoắc Đình Sơn nói: “Phu nhân không ăn t.hịt lợn, hà tất lãng phí.”
Lời lẽ hợp lý, Bùi Oanh không thể phản bác.
Trình Thiền Y ngồi bàn dưới, nhìn cảnh tượng trước mặt, cắn c.h.ặ.t răng, đến nỗi hàm đau nhói.
Khi gần kết thúc bữa ăn, Trình Thiền Y dịu dàng nói với Hoắc Đình Sơn: “Quân Tĩnh ca ca, muội có một nguyện vọng nhỏ, hy vọng không gây phiền cho huynh.”
Ngón tay Hoắc Đình Sơn gõ nhẹ hai cái trên bàn: “Ta biết.”
Trình Thiền Y định nở nụ cười vui mừng, nhưng ngay sau đó lại nghe thấy hắn nói: “Tình hình hiện nay hỗn loạn, bên ngoài bất ổn, ngươi là nữ tử một thân một mình, không an toàn. Hãy yên tâm, ta sẽ cho hộ vệ đưa ngươi về U Châu.”
Khuôn mặt Trình Thiền Y cứng đờ, nàng không tin được nhìn người đàn ông ở trên.
Những lời vừa rồi nàng nói, chẳng lẽ hắn không hiểu sao?
Nếu là chàng trai trẻ còn non nớt thì không hiểu cũng là lẽ thường, nhưng cả hai đều đã không còn trẻ, nàng tin rằng hắn đã hiểu được ám hiệu của nàng.
Tại sao vẫn muốn đưa nàng về U Châu?
Chẳng lẽ hắn vẫn còn giận chuyện năm xưa nàng từ chối hôn ước với Hoắc gia, quay sang gả về Tư Châu?
Suy nghĩ rối bời, Trình Thiền Y cố gắng nở một nụ cười: “Quân Tĩnh ca ca, muội tới Ký Châu trên đường gặp nhiều trắc trở, nay thân tâm đều mệt mỏi, có thể mượn quý phủ ở lại vài ngày, đợi khi dưỡng sức xong mới khởi hành về U Châu không?”
“Được, chuyện nhỏ thôi.” Hoắc Đình Sơn quay sang nhìn Bùi Oanh: “Phu nhân, nàng sắp xếp cho Trình phu nhân một nơi ở trong phủ. Những ngày tới ta e không có thời gian rảnh, phiền phu nhân lo lắng thêm.”
Bùi Oanh thở dài trong lòng, đột nhiên lại nhận việc, hơn nữa còn là việc khó, dễ đắc tội người khác. Nhưng nàng vẫn gật đầu.
Sau bữa trưa, Hoắc Đình Sơn như đã nói, bận rộn nên vội rời khỏi phủ.
“Mẫu thân, con xin phép về.” Mạnh Linh Nhi đứng dậy.
Bùi Oanh khẽ gật đầu.
Được phép, Mạnh Linh Nhi hành lễ với Bùi Oanh và Trình Thiền Y rồi quay người rời khỏi đại sảnh.
Trình Thiền Y nhìn bóng dáng Mạnh Linh Nhi rời đi, ánh mắt thoáng hiện vẻ hoài nghi.
Không đúng, nàng không phải là con gái của Quân Tĩnh ca ca.
Tiểu cô nương kia trông khoảng mười lăm tuổi, nếu tính thì có lẽ là sinh ra vào năm nàng rời khỏi U Châu, nhưng mang thai phải mất một năm, khi đó nàng chưa từng nghe nói hậu viện của Quân Tĩnh ca ca có thiếp thất mang thai.
Không phải là con gái hắn, nhưng lại được hắn yêu thương đến vậy.
Trình Thiền Y siết c.h.ặ.t khăn tay, nhớ lại Bùi Oanh từng nói quê quán nàng ở Ký Châu.
Ký Châu…
Theo tin tức nàng dò hỏi được, Quân Tĩnh ca ca tới Ký Châu từ đầu thu.
Chẳng lẽ hai người gặp nhau khi ấy?
Nhưng chỉ mới vài tháng, phu nhân họ Bùi này tài đức gì mà chỉ trong thời gian ngắn đã chiếm được trọn trái tim Quân Tĩnh ca ca.
Trình Thiền Y bề ngoài không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng suy nghĩ trăm bề.
Bùi Oanh thấy nàng cứ nhìn theo hướng con gái mình rời đi, đôi mày hơi nhíu lại, gọi: “Trình phu nhân.”
Trình Thiền Y hoàn hồn, cúi đầu đáp: “Phu nhân gọi ta có việc gì?”
Thấy nàng đáp lại dịu dàng, Bùi Oanh cũng không tiện nói gì thêm, chỉ nhắc đến vài viện trong phủ, cuối cùng hỏi nàng: “Những viện này hiện đều không có người ở, Trình phu nhân cũng đã đi dạo sơ qua trong phủ, vậy có thấy nơi nào vừa ý không?”
Trình Thiền Y đáp: “Viện Lạc Vân đi, ta thấy viện ấy khang trang, lại gần hậu hoa viên.”
Bùi Oanh mỉm cười khẽ gật đầu, dường như không hề ngạc nhiên.
Ở trong số các viện kia, Lạc Vân viện là nơi gần với chính viện nhất.
Trình Thiền Y nhẹ nhàng thở dài, như mang theo chút u sầu: “Trong phủ này, người quen biết ta và cũng cùng tuổi chỉ có mình Bùi phu nhân. Ta muốn đường đột hỏi một câu, phu nhân ngụ ở đâu, để sau này nếu có lúc rảnh rỗi, ta có thể đến trò chuyện hoặc thưởng trà cùng phu nhân.”
Bùi Oanh nhíu mày một chút, dưới ánh mắt dò xét của Trình Thiền Y, cuối cùng cũng lên tiếng: “Ta ở chính viện.”
Trình Thiền Y thoáng dừng lại, sau đó cầm khăn tay che miệng khẽ cười: “Quân Tĩnh ca ca đối đãi với phu nhân thật tốt.”
Bùi Oanh chỉ mỉm cười mà không đáp lại.
Những ngày tiếp theo, Trình Thiền Y quả nhiên như lời đã nói, thường xuyên đến tìm Bùi Oanh.
Ngày nào cũng đến chính viện.
Nội dung trò chuyện vô cùng đa dạng, từ nữ công gia chánh, phong tục tập quán của Tư Châu và U Châu, cho đến những ký ức về Hoắc Đình Sơn dưới góc nhìn của Trình Thiền Y.
Bùi Oanh buộc phải tiếp chuyện, nhìn thấy Trình Thiền Y thường xuyên ngồi ở chỗ nàng suốt cả buổi chiều, trong lòng không khỏi bất đắc dĩ, lại có chút mệt mỏi thay cho Trình Thiền Y.
Liên tục mấy ngày đến đây đợi người, nhưng cuối cùng lại chẳng gặp được Hoắc Đình Sơn, quả thật khiến nàng mong chờ đến dài cổ.
Hôm đó, sau bữa trưa, Bùi Oanh trực tiếp trốn sang viện của con gái, ở đó ngủ trưa một giấc, lại nán lại thêm một chút rồi mới trở về.
Trình Thiền Y như thường lệ đến chính viện tìm Bùi Oanh, không ngờ hôm nay lại không gặp được nàng, nàng ta nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc không cam lòng rời đi, nên quyết định ở lại chờ đợi.
Hoắc Đình Sơn chính là lúc này trở về.
Hắn vào viện mà không thu lại tiếng bước chân, thoáng thấy trong sân có một bóng hình yểu điệu, ban đầu cứ ngỡ là Bùi Oanh đang phơi nắng: “Hôm nay phu nhân thật siêng năng, không còn lười biếng như mọi khi, lại còn chịu chuyển chỗ...”
Nhưng sau đó hắn dừng lại, nhận ra bóng lưng kia không phải của Bùi Oanh.
Trình Thiền Y quay lại, đôi mắt rưng rưng lệ: “Quân Tĩnh ca ca.”
Hoắc Đình Sơn nhướng mày: “Trình muội muội cớ sao lại ở đây?”
Trong lòng Trình Thiền Y không ngừng nghĩ về vừa rồi, nếu không nghe tận tai, nàng tuyệt đối không tin rằng hắn lại có bộ dạng không chút xa cách như vậy trước mặt nữ nhân khác.
Nàng không còn để tâm đến câu hỏi của Hoắc Đình Sơn, nước mắt đong đầy trong đôi mắt đẹp, một giọt lệ trong suốt rơi xuống: “Quân Tĩnh ca ca, huynh có phải đang trách năm đó ta không chấp nhận hôn sự với Hoắc gia? Thực ra khi ấy ta cũng là thân bất do kỷ, mẫu thân ta ở Từ Châu, nhà mẹ đẻ nàng xảy ra chuyện, cần mượn thế của phủ Giang Vương. Ta vốn dĩ có tình cảm với huynh, nhưng không thể không nghĩ đến gia tộc.”
Hoắc Đình Sơn lạnh nhạt đáp: “Không có gì để trách cả. Năm đó ta đã là góa phu (vợ đã qua đời), cũng chẳng phải Châu mục, phủ Giang Vương đương nhiên thích hợp với ngươi hơn Hoắc gia.”
Nước mắt Trình Thiền Y rơi như chuỗi hạt đứt: “Quân Tĩnh ca ca, nay ta đã thoát khỏi phủ Giang Vương, không nơi nương tựa, huynh có thể vì tình nghĩa xưa mà cho ta một chốn dung thân hay chăng?”
“Thực không khéo, gần đây ta đã có ước định với người khác, không gần nữ sắc.” Hoắc Đình Sơn xoay người, ánh mắt nhìn về phía xa, nơi Bùi Oanh đang định quay đi, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười: “Có đúng không, phu nhân?”
/90
|