“ Em quen với Diệp Nhược Phong sao ?” Ở đây không phải có duy nhất hắn kinh ngạc mà cả Hạ Lâm và Hạo Thiên cũng vậy. Đùng là oan gia ngõ hẹp, trông cử chỉ và hành động của họ như vậy chắc chắn không phải chỉ là quan hệ bình thường.
“ Nó là em trai em !” Tiểu Tuyết với nhẹ người, thì thào thân mật vào tai anh. Bùm … Chỉ riêng hành động đó của cô thôi đã đủ khiến Diệp Phong muốn nhảy bổ vào, đập cho tên họ Tử kia một trận rồi. Trông khuân mặt xám đen vì tức giận, cả người run bật bật không thể kiềm chế kia của tên tiểu dâm ô làm cho Nhược Tuyết mát lòng mát dạ.
“ Em vừa nói gì ? Em trai sao ?” Hạ Lâm kinh ngạc thốt lên. Không ngờ trên đời lại có chuyện trùng hợp đến vậy, người con gái anh đang để ý lại chính là người thân của kẻ thù, Quả thật, lão thiên trêu ngươi mà. Cùng lúc đó, Lăng Hạo Thiên đứng kế bên Nhược Phong nói với giọng lạnh lùng, bá đạo. “ Cô ấy là ai ? Nếu lần này cậu nhất quyết không nói thì tớ sẽ tự đi điểu tra.” Đã rất nhiều lần mọi chuyện của bọn họ đều có vướng phải cô gái này, mà lần nào Diệp Phong cũng ra mặt nói đỡ, bảo đảm cho cô gái kia. Hắn ta thực sự thắc mắc về thân phận của cô.
Mà ban nãy, Nhược Phong có hét .” Tiểu Tuyết ……” Hạo Thiên hòan toàn cứng đơ, trong đầu hắn không thể nghĩ được chuyện gì nữa. Người con gái xinh đẹp trước mặt kia, cô ấy có quan hệ với Diệp Phong, dáng vẻ của cả hai rất giống nhau, tại sao hắn không nhận ra ngay từ đầu. Cô ấy chính là Diệp Nhược Tuyết, cặp đôi song sinh của Diệp gia. Hắn thật không thể tin vào mắt mình, cô gái kia chính là Tuyết Nhi, người mà hắn không bao giờ dám nhớ đến.
Hạo Thiên liền túm cổ áo Nhược Phong, trừng đôi mắt đen đáng sợ nhìn hắn. “ Nói! Cô ấy là Tuyết Nhi sao ?” Diệp Phong cũng biết mình không thể giấu kín được chuyện này thêm nữa, liền gật đầu ảm đạm xác thực. “Haha, thật đúng là nghiệp chướng! Giờ thì các ngươi thấy vui rồi chứ?” Hạo Thiên hét lên điên cuồng. Giờ trong người anh đang tồn tại những dòng cảm xúc lẫn lộn, vừa vui sướng tột đỉnh khi biết Tuyết Nhi đang ở ngay trước mắt mình, vừa tức giận khi biết người mà anh tin tưởng nhất vẫn giấu kín mọi chuyện với mình.
Nhưng, hắn hiểu nỗi khổ riêng của Nhược Phong, hắn làm vậy cũng là vì muốn tốt cho Tuyết Nhi. Mọi chuyện năm đó vẫn còn ám ảnh mọi người, kể cả với hắn. Hắn không dám nhớ đến cô gái ấy, dù chỉ một giây. Trong đầu luôn cố loại bỏ hình ảnh thân quen ấy, vì hắn sợ mình sẽ không tự chủ được mà tìm đến cô. Cư nhiên phải giấu kín tung tích của cô ấy, tất cả bọn họ, Diệp gia, Lăng gia đều lo sợ một ngày, hắn thực sự sẽ phát điên.
Ánh mắt vừa tràn ngập kinh hỉ, vừa ôn nhu nhìn về phía Nhược Tuyết. Dáng vẻ si ngốc của Hạo Thiên khi ngắm nhìn cô thực buồn cười. Đã 12 năm trôi qua, cô vẫn xinh đẹp như hồi đó, đôi mắt trong sáng đẹp đẽ kia vẫn toát lên những tia tinh nghịch, giảo hoạt. Nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời kia vẫn in đậm trong tâm trí hắn ngày ấy.
Tiểu Tuyết đang nói chuyện cùng Hạ Lâm thì đột nhiên cảm nhận được một luồng khí nóng đang ập về phía mình. Trực giác của cô vô cùng nhạy bén, quay người về phía sau, cô bắt gặp ánh mắt mờ ám từ phía Lăng Hạo Thiên. Cả Hạ Lâm cũng nhận ra điều đó. Ánh mắt kia thật đáng sợ. Tiểu Tuyết không thể thích ứng được với cảm giác của chính mình, cô không hiểu vì sao mình lại sợ ánh mắt đó đến vậy. Bất giác, cô liền nấp sau phần lưng rộng lớn của Hạ Lâm, như một con thỏ non đang tìm nơi trú ẩn.
Giờ Hạo Thiên mới nhận ra, bên cạnh Tuyết Nhi của hắn, là tên khốn Tử Hạ Lâm. Hai người, một là người hắn yêu thương nhất, một lại là người hắn thống hận, căm thù nhất, lại ở bên nhau. Mà ánh mắt ngây thơ, bộ dạng vui vẻ của Tiểu Tuyết khi đang ở bên cạnh Hạ Lâm khiến hắn vô cùng tức giận. Không lẽ, cô đã quên tất cả mọi chuyện hay sao mà có thể ngang nhiên ở bên cạnh tên đó đến vậy? Cục tức trong lòng bùng nổ như núi lửa phun trào, hắn không thể khống chế được mình là lao đến chỗ hai người kia.
“ Mau ra đây! Diệp Nhược Tuyết, cậu không nghe rõ tôi nói gì sao ?” Vừa nói, Hạo Thiên vừa túm lấy cánh tay rắn chắc của Hạ Lâm đang chắn trước mặt. Vì quá bất ngờ nên, Hạ Lâm đã lãnh trọn một cú đấm giáng trời vào mặt từ hắn. Mất đi lá chắn ban nãy, Diệp Tuyết hoang mang nhìn chàng trai trước mặt mình. Dáng vẻ lãnh khốc, tàn bạo. Đôi mắt đáng sợ kia vẫn cứ chăm chú nhìn cô như chỉ muốn nuốt sống cô tại trận. “ Tuyết Nhi, cậu không nghe thấy gì sao ?”
Trời ạh! cô có nghe lầm không vậy ? Hắn gọi cô là Tuyết Nhi, dáng vẻ là cực kì ôn nhu, dịu dàng, khác hẳn ban nãy. Hành động này của hắn khiến mọi người ngạc nhiên muốn rớt hàm. Cánh tay Hạo Thiên không tự chủ được, liền vướn tới, chạm vào mái tóc của Nhược Tuyết. Rùng mình … hơi lạnh trong người bỗng bốc lên. Cô vẫn không có chút phản ứng nào ngoài ánh mắt kinh ngạc đang nhìn hắn.
“ Tuyết Nhi !” Tiếng gọi của Hạ Lâm như đem cô từ cõi mê trở về. Bất giác, cánh tay bé nhỏ mang theo đạo lực kinh người của cô ra thẳng một đòn vào bàn tay không an phận trên mái tóc mình của hắn. Hạo Thiên rên lên một tiếng đau đớn, hắn không ngờ rằng cô dám ra tay với mình, không chỉ vậy mà còn rất nặng tay. “ Chuyện quái quỉ gì đây? Cậu là ai !” Diệp Tuyết lấy lại được tinh thần, lãnh giọng hỏi với vẻ bất cần.
Cô không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra ở đây. Cái tên thủ lĩnh của Thiên Phong hội kia lại tỏ vẻ như thân quen với cô, nói những lời thân mật buồn nôn kia. “Cậu không nhận ra tớ sao ? Tuyết Nhi!” Đương nhiên là cô không nhận ra, trong đầu cô chưa bao giờ tồn tại hình ảnh của hắn, huống chi là bảo quen biết. “ Đừng gọi tôi thân mật đến vậy. Chúng ta không quen biết nhau. “ Cô trực tiếp chối bỏ. Vẻ mắt bá đạo, ngang tàng kia của hắn thực sự khiến cô thấy chán ghét. Đã vậy hắn còn là một trong những đứa bạn bại hoạt của tên tiểu dâm ô, Diệp Nhược Phong kia nữa. Có đánh chết, cô cũng không quen biết với mấy loại người này.
“ Chúng ta có quen biết. Cậu hãy nhớ lại đi. Tớ là Lăng Hạo Thiên. “ Giọng nói kiên định của hắn khiến cô cảm thấy lung lay, nhưng cô thực sự chắc chắn một điều, cô chưa từng quen biết con người này. “ Tôi không cần biết. Cút xa ra.” Cô quát tháo hắn rồi chạy về phía Hạ Lâm đang đứng. Ban nãy anh bị tên điên đang lảm nhảm kia hạ một đấm, cô lo lắng không biết anh có làm sao hay không ? Nhưng, mọi chuyện không dễ dàng đến vậy.
Cánh tay của Hạo Thiên nắm chặt lấy tay Tiểu Tuyết, không để cô rời đi. Hắn biết, lúc này, cô muốn đến bên Tử Hạ Lâm.“ Buông tay ra mau !” Cô hét và mặt hắn, Hạ Lâm đang ở kia, khóe môi anh vẫn còn đọng lại chút máu khô, ánh mắt ngây thơ kia đang nhìn về phía cô, tràn ngập nỗi thất vọng, thương xót. Cô thực sự không muốn anh hiểu nhầm mọi chuyện.
Diệp Tuyết giật phắt tay mình ra, nhưng hòan toàn không được. Tên đó nắm quá chặt, cô không tài nào giằng ra được. Ánh mắt đáng thương của Hạ Lâm vẫn nhìn về phía cô, dường như anh đã hiểu lầm. Mọi chuyện chỉ do tên điên kia tự biên tự diễn, cô không thề có chút liên quan. Một cái nhíu mày của Hạ Lâm, cảm giác đau từ cú đấm ban nãy lại trồi lên, anh cảm thấy bất lực và đau khổ. Tiểu Tuyết lai có quan hệ với cả hai kẻ thù lớn nhất của anh. Thật trớ trêu.
Tòan bộ cảnh đó đều rơi vào tầm mắt của Nhược Tuyết. Cô xoay người, ra một cước nhanh lẹ vào bên hông trái của Lăng Hạo Thiên. Đạo lực vô cùng mạnh khiến hắn buông tay, ngã khuỵu xuống đất, nhân cơ hội đó, cô liền chạy về chỗ Hạ Lâm.
“ Nó là em trai em !” Tiểu Tuyết với nhẹ người, thì thào thân mật vào tai anh. Bùm … Chỉ riêng hành động đó của cô thôi đã đủ khiến Diệp Phong muốn nhảy bổ vào, đập cho tên họ Tử kia một trận rồi. Trông khuân mặt xám đen vì tức giận, cả người run bật bật không thể kiềm chế kia của tên tiểu dâm ô làm cho Nhược Tuyết mát lòng mát dạ.
“ Em vừa nói gì ? Em trai sao ?” Hạ Lâm kinh ngạc thốt lên. Không ngờ trên đời lại có chuyện trùng hợp đến vậy, người con gái anh đang để ý lại chính là người thân của kẻ thù, Quả thật, lão thiên trêu ngươi mà. Cùng lúc đó, Lăng Hạo Thiên đứng kế bên Nhược Phong nói với giọng lạnh lùng, bá đạo. “ Cô ấy là ai ? Nếu lần này cậu nhất quyết không nói thì tớ sẽ tự đi điểu tra.” Đã rất nhiều lần mọi chuyện của bọn họ đều có vướng phải cô gái này, mà lần nào Diệp Phong cũng ra mặt nói đỡ, bảo đảm cho cô gái kia. Hắn ta thực sự thắc mắc về thân phận của cô.
Mà ban nãy, Nhược Phong có hét .” Tiểu Tuyết ……” Hạo Thiên hòan toàn cứng đơ, trong đầu hắn không thể nghĩ được chuyện gì nữa. Người con gái xinh đẹp trước mặt kia, cô ấy có quan hệ với Diệp Phong, dáng vẻ của cả hai rất giống nhau, tại sao hắn không nhận ra ngay từ đầu. Cô ấy chính là Diệp Nhược Tuyết, cặp đôi song sinh của Diệp gia. Hắn thật không thể tin vào mắt mình, cô gái kia chính là Tuyết Nhi, người mà hắn không bao giờ dám nhớ đến.
Hạo Thiên liền túm cổ áo Nhược Phong, trừng đôi mắt đen đáng sợ nhìn hắn. “ Nói! Cô ấy là Tuyết Nhi sao ?” Diệp Phong cũng biết mình không thể giấu kín được chuyện này thêm nữa, liền gật đầu ảm đạm xác thực. “Haha, thật đúng là nghiệp chướng! Giờ thì các ngươi thấy vui rồi chứ?” Hạo Thiên hét lên điên cuồng. Giờ trong người anh đang tồn tại những dòng cảm xúc lẫn lộn, vừa vui sướng tột đỉnh khi biết Tuyết Nhi đang ở ngay trước mắt mình, vừa tức giận khi biết người mà anh tin tưởng nhất vẫn giấu kín mọi chuyện với mình.
Nhưng, hắn hiểu nỗi khổ riêng của Nhược Phong, hắn làm vậy cũng là vì muốn tốt cho Tuyết Nhi. Mọi chuyện năm đó vẫn còn ám ảnh mọi người, kể cả với hắn. Hắn không dám nhớ đến cô gái ấy, dù chỉ một giây. Trong đầu luôn cố loại bỏ hình ảnh thân quen ấy, vì hắn sợ mình sẽ không tự chủ được mà tìm đến cô. Cư nhiên phải giấu kín tung tích của cô ấy, tất cả bọn họ, Diệp gia, Lăng gia đều lo sợ một ngày, hắn thực sự sẽ phát điên.
Ánh mắt vừa tràn ngập kinh hỉ, vừa ôn nhu nhìn về phía Nhược Tuyết. Dáng vẻ si ngốc của Hạo Thiên khi ngắm nhìn cô thực buồn cười. Đã 12 năm trôi qua, cô vẫn xinh đẹp như hồi đó, đôi mắt trong sáng đẹp đẽ kia vẫn toát lên những tia tinh nghịch, giảo hoạt. Nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời kia vẫn in đậm trong tâm trí hắn ngày ấy.
Tiểu Tuyết đang nói chuyện cùng Hạ Lâm thì đột nhiên cảm nhận được một luồng khí nóng đang ập về phía mình. Trực giác của cô vô cùng nhạy bén, quay người về phía sau, cô bắt gặp ánh mắt mờ ám từ phía Lăng Hạo Thiên. Cả Hạ Lâm cũng nhận ra điều đó. Ánh mắt kia thật đáng sợ. Tiểu Tuyết không thể thích ứng được với cảm giác của chính mình, cô không hiểu vì sao mình lại sợ ánh mắt đó đến vậy. Bất giác, cô liền nấp sau phần lưng rộng lớn của Hạ Lâm, như một con thỏ non đang tìm nơi trú ẩn.
Giờ Hạo Thiên mới nhận ra, bên cạnh Tuyết Nhi của hắn, là tên khốn Tử Hạ Lâm. Hai người, một là người hắn yêu thương nhất, một lại là người hắn thống hận, căm thù nhất, lại ở bên nhau. Mà ánh mắt ngây thơ, bộ dạng vui vẻ của Tiểu Tuyết khi đang ở bên cạnh Hạ Lâm khiến hắn vô cùng tức giận. Không lẽ, cô đã quên tất cả mọi chuyện hay sao mà có thể ngang nhiên ở bên cạnh tên đó đến vậy? Cục tức trong lòng bùng nổ như núi lửa phun trào, hắn không thể khống chế được mình là lao đến chỗ hai người kia.
“ Mau ra đây! Diệp Nhược Tuyết, cậu không nghe rõ tôi nói gì sao ?” Vừa nói, Hạo Thiên vừa túm lấy cánh tay rắn chắc của Hạ Lâm đang chắn trước mặt. Vì quá bất ngờ nên, Hạ Lâm đã lãnh trọn một cú đấm giáng trời vào mặt từ hắn. Mất đi lá chắn ban nãy, Diệp Tuyết hoang mang nhìn chàng trai trước mặt mình. Dáng vẻ lãnh khốc, tàn bạo. Đôi mắt đáng sợ kia vẫn cứ chăm chú nhìn cô như chỉ muốn nuốt sống cô tại trận. “ Tuyết Nhi, cậu không nghe thấy gì sao ?”
Trời ạh! cô có nghe lầm không vậy ? Hắn gọi cô là Tuyết Nhi, dáng vẻ là cực kì ôn nhu, dịu dàng, khác hẳn ban nãy. Hành động này của hắn khiến mọi người ngạc nhiên muốn rớt hàm. Cánh tay Hạo Thiên không tự chủ được, liền vướn tới, chạm vào mái tóc của Nhược Tuyết. Rùng mình … hơi lạnh trong người bỗng bốc lên. Cô vẫn không có chút phản ứng nào ngoài ánh mắt kinh ngạc đang nhìn hắn.
“ Tuyết Nhi !” Tiếng gọi của Hạ Lâm như đem cô từ cõi mê trở về. Bất giác, cánh tay bé nhỏ mang theo đạo lực kinh người của cô ra thẳng một đòn vào bàn tay không an phận trên mái tóc mình của hắn. Hạo Thiên rên lên một tiếng đau đớn, hắn không ngờ rằng cô dám ra tay với mình, không chỉ vậy mà còn rất nặng tay. “ Chuyện quái quỉ gì đây? Cậu là ai !” Diệp Tuyết lấy lại được tinh thần, lãnh giọng hỏi với vẻ bất cần.
Cô không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra ở đây. Cái tên thủ lĩnh của Thiên Phong hội kia lại tỏ vẻ như thân quen với cô, nói những lời thân mật buồn nôn kia. “Cậu không nhận ra tớ sao ? Tuyết Nhi!” Đương nhiên là cô không nhận ra, trong đầu cô chưa bao giờ tồn tại hình ảnh của hắn, huống chi là bảo quen biết. “ Đừng gọi tôi thân mật đến vậy. Chúng ta không quen biết nhau. “ Cô trực tiếp chối bỏ. Vẻ mắt bá đạo, ngang tàng kia của hắn thực sự khiến cô thấy chán ghét. Đã vậy hắn còn là một trong những đứa bạn bại hoạt của tên tiểu dâm ô, Diệp Nhược Phong kia nữa. Có đánh chết, cô cũng không quen biết với mấy loại người này.
“ Chúng ta có quen biết. Cậu hãy nhớ lại đi. Tớ là Lăng Hạo Thiên. “ Giọng nói kiên định của hắn khiến cô cảm thấy lung lay, nhưng cô thực sự chắc chắn một điều, cô chưa từng quen biết con người này. “ Tôi không cần biết. Cút xa ra.” Cô quát tháo hắn rồi chạy về phía Hạ Lâm đang đứng. Ban nãy anh bị tên điên đang lảm nhảm kia hạ một đấm, cô lo lắng không biết anh có làm sao hay không ? Nhưng, mọi chuyện không dễ dàng đến vậy.
Cánh tay của Hạo Thiên nắm chặt lấy tay Tiểu Tuyết, không để cô rời đi. Hắn biết, lúc này, cô muốn đến bên Tử Hạ Lâm.“ Buông tay ra mau !” Cô hét và mặt hắn, Hạ Lâm đang ở kia, khóe môi anh vẫn còn đọng lại chút máu khô, ánh mắt ngây thơ kia đang nhìn về phía cô, tràn ngập nỗi thất vọng, thương xót. Cô thực sự không muốn anh hiểu nhầm mọi chuyện.
Diệp Tuyết giật phắt tay mình ra, nhưng hòan toàn không được. Tên đó nắm quá chặt, cô không tài nào giằng ra được. Ánh mắt đáng thương của Hạ Lâm vẫn nhìn về phía cô, dường như anh đã hiểu lầm. Mọi chuyện chỉ do tên điên kia tự biên tự diễn, cô không thề có chút liên quan. Một cái nhíu mày của Hạ Lâm, cảm giác đau từ cú đấm ban nãy lại trồi lên, anh cảm thấy bất lực và đau khổ. Tiểu Tuyết lai có quan hệ với cả hai kẻ thù lớn nhất của anh. Thật trớ trêu.
Tòan bộ cảnh đó đều rơi vào tầm mắt của Nhược Tuyết. Cô xoay người, ra một cước nhanh lẹ vào bên hông trái của Lăng Hạo Thiên. Đạo lực vô cùng mạnh khiến hắn buông tay, ngã khuỵu xuống đất, nhân cơ hội đó, cô liền chạy về chỗ Hạ Lâm.
/54
|