Dị Địa Trọng Sinh Chi Bạch

Chương 60 - Nguyên Tiêu

/129


CHƯƠNG 16 QUYỂN 2: NGUYÊN TIÊU

Đám người Mộ Dung Lâm Phong ở lại Quốc sư phủ đã một thời gian không ngắn, người trong Quốc sư phủ trên cơ bản đều là dễ ở chung, đặc biệt quản gia Quốc sư phủ, đối với mấy người Mộ Dung Lâm Phong thật nhiệt tình, thường đến đây hỏi có gì cần hỗ trợ không, trước khi đi sẽ quan tâm hỏi một câu tình huống thân thể của Lâm Tịch để không phải lo lắng.

Ở Quốc sư phủ mấy người Mộ Dung Lâm Phong quả thật là ăn ngon, ở tốt, mặc đẹp, người hầu Quốc sư phủ rất chu đáo với từng chi tiết trong cuộc sống của bọn họ, cũng không có chỗ nào chậm trễ, chỉ kém không thờ bọn họ thành Bồ Tát, nữ tỳ ra ra vào vào, lúc dọn dẹp vệ sinh chung quanh viện, luôn thường thường ngắm ngắm công tử tuấn mỹ, tuấn mỹ công tử cảm ứng được ánh mắt nóng rực sẽ ngẩng đầu lên lịch sự cười một cái với bọn họ, sau đó các nữ tì lại thẹn thùng mặt đỏ hồng, lại nhìn tiểu đệ đệ ngoan ngoãn hiếu động đứng bên cạnh tuấn mỹ công tử, hai má đỏ bừng, mắt to sáng trong suốt, làn da mềm mềm phấn phấn, thường thường tươi cười nhìn tuấn mỹ công tử ngọt ngào kêu “Sư phụ”, thật sự là, thật sự là rất đáng yêu mà thiệt là muốn ôm nha

Chiều nay, bởi vì thời tiết càng ngày càng lạnh, gió rét lạnh thổi trên mặt đau đớn, cho nên Mộ Dung Lâm Phong vì không để Tiểu Bạch bị lạnh, làm mọi người đều ở trong phòng, Trúc Tử ở một bên lẳng lặng không biết đang chơi đùa cái gì đó mãi, Mộ Dung Lâm Phong an vị trên cái gường ấm áp, nhìn Tiểu Bạch cùng Bạch hồ lăn qua lăn lại trên giường, tuy rằng Mộ Dung Lâm Phong cũng không biết, ôm Bạch hồ lăn qua lăn lại trên giường như vậy có gì vui, nhưng thấy Tiểu Bạch vui vẻ là tốt rồi, Tiểu Bạch vui vẻ Mộ Dung Lâm Phong cũng vui vẻ, hơn nữa lông Bạch hồ thực ấm, Tiểu Bạch ôm cũng sẽ không bị lạnh.

Lúc này, nữ tì ngoài cửa bưng lên món ăn nóng hổi bốc khói: “Công tử, lão gia mệnh nô tì đưa bánh trôi tới cho các công tử.” Nữ tì nói xong, liền múc ba chén bánh trôi màu sắc không giống nhau đặt trên bàn, Tiểu Bạch đang cùng Bạch hồ đùa vui vẻ, ngửi thấy được hương vị thơm thơm ngọt ngào, lập tức ôm Bạch hồ ngồi dậy, chậm rãi đến bên cái bàn, hai mắt lóe sáng nhìn nữ tì: “Bánh trôi?”

Nữ tì nhìn thấy dáng vẻ Tiểu Bạch đáng yêu, thực hận không thể ôm vào trong lòng chà đạp một phen, đương nhiên này dù sao cũng là ở trong lòng tưởng tượng một phen, không dám chân chính thực hiện, “Đúng vậy, Tiểu Bạch công tử, đây là bánh trôi.”

“Ăn ngon?”

Nữ tì vững vàng kích động: “Ân, ngọt ngào ăn ngon lắm.”

“Sư phụ, Trúc Tử, mau mau, ăn bánh trôi.” Tiểu Bạch vui vẻ hai người ở phía sau.

Mộ Dung Lâm Phong đi qua nhìn Tiểu Bạch cầm lấy cái thìa, khuấy trong bát một chút, sau đó dùng thìa múc một cái bánh trôi thật to tròn tròn xám xám, còn cẩn thận thổi thổi bánh trôi, đưa đến bên miệng Mộ Dung Lâm Phong: “Sư phụ, ăn. . . . . .”

Thật là đứa nhỏ tri kỷ mà, Mộ Dung Lâm Phong liền hướng tới cái thìa Tiểu Bạch đưa lên, ăn vào: “Hóa ra là bánh trôi mè, ngọt ngào thơm thơm trơn trơn, ăn ngon, Tiểu Bạch ngoan lắm, Tiểu Bạch cũng ăn đi.”

Tiểu Bạch được Mộ Dung Lâm Phong khen ngợi, cầm lấy thìa múc một ít bánh trôi đậu phộng cho Bạch hồ vẫn đang chờ đợi ăn, sau đó mới múc ba cái bánh trôi nhét vào miệng, ăn ngon

Trúc Tử vừa mới đi tới nhìn thấy Tiểu Bạch vẻ mặt thỏa mãn ăn, hai má phồng lên, Mộ Dung Lâm Phong ở một bên kêu Tiểu Bạch, đừng một lúc ăn nhiều như vậy, Trúc Tử có hơi kỳ quái: “Hôm nay ăn bánh trôi, chẳng lẽ hôm nay là Tiết Nguyên tiêu?”

“Ân, đúng vậy, Trúc Tử công tử không biết sao?” Nữ tì bên cạnh tiếp lời nói.

“. . . . . . Tiết nguyên tiêu?” Tiểu Bạch mơ mơ màng màng ngẩng đầu không rõ nhìn Mộ Dung Lâm Phong, đối với Tiểu Bạch chưa từng ăn qua ngày tết nào mà nói, đây là danh từ thực xa lạ.

“Chính là ngày mười lăm tháng giêng hàng năm, có thể ăn bánh trôi, xem hoa đăng, xem pháo hoa. . . . . .”

“A, đúng rồi, nói đến xem hoa đăng, lão gia chúng nô tì hỏi các vị có muốn cùng lão gia ra ngoài xem hoa đăng, xem pháo hoa không, hàng năm, Mộc Triệt quốc quốc quân sẽ dùng nhiều tiền cho người ta chuẩn bị rất nhiều hoa đăng xinh đẹp cùng pháo hoa do chuyên gia chế tác, hoa đăng đủ loại kiểu dáng, cái gì đều có, có hình thỏ, có hình sóc, còn có hình heo con nữa, thiệt nhiều nha, xem còn xem không hết, Tiết nguyên tiêu cao trào chính là pháo hoa, vào ban đêm lúc từng đóa hoa lóe sáng, nghe nói lúc ấy mà ước một điều ước, cũng có thể sẽ thành hiện thực, thật sự rất náo nhiệt mà, hàng năm luôn hấp dẫn rất nhiều người đến xem.” Nữ tì đột nhiên hưng phấn giải thích mọi thứ.

“Tiểu Bạch muốn đi xem không?” Mộ Dung Lâm Phong nhìn thấy Tiểu Bạch vẻ mặt tò mò thêm vạn phần hưng phấn.

“Ân, sư phụ, Tiểu Bạch muốn đi xem.”

“Chúng ta ăn xong bánh trôi rồi đi đi.”

Bởi vì Tiểu Bạch vội vã muốn đi xem hoa đăng, cho nên mọi người cũng rất nhanh liền ăn xong bánh trôi, trước khi xuất môn, Trúc Tử đi đến trước mặt Mộ Dung Lâm Phong: “Đúng rồi, chủ nhân, thứ ngươi bảo ta làm ta chuẩn bị tốt rồi.” Nói xong, Trúc Tử lấy thứ nãy giờ ngồi vọc ra, Mộ Dung Lâm Phong vừa lòng nhìn chất lỏng trong suốt bên trong, sau đó kéo Tiểu Bạch qua, vẽ loạn lên mặt Tiểu Bạch, chất lỏng trong suốt rất nhanh được làn da hấp thụ, sờ vào cũng sẽ không có đầy cảm giác mỡ, Tiểu Bạch tò mò sờ sờ mặt mình, cảm giác làn da trên mặt mình không còn căng cứng ra nữa, trơn trơn: “Sư phụ, này là cái gì. . . . . . Thật thoải mái. . . . . .”

“Này là cao chống lạnh, lúc rét lạnh có thể phòng ngừa làn da bị tổn thương do giá rét. . . . . . Các ngươi cũng lại đây thoa một ít đi.”

Cao chống lạnh sau khi những người khác đều vẽ loạn xong, còn lại rất nhiều, vì thế, Mộ Dung Lâm Phong kêu nữ tì kia tặng cho Lâm Tịch dùng.

Mộ Dung Lâm Phong chuẩn bị xuất môn, lại giúp Tiểu Bạch mặc vào hai cái áo lông màu trắng giữ ấm, cho đến khi Tiểu Bạch biến thành một quả cầu trắng bóng tròn tròn, mới vừa lòng kéo Tiểu Bạch xuất môn.

Tiểu Bạch bị nắm đi thấy Trúc Tử thả Bạch hồ về giường: “Trúc Tử, Tiểu Bạch hồ không đi sao?” “Ân, Tiết nguyên tiêu nhiều người như vậy, Bạch hồ sẽ không đi, bên ngoài cũng rất lạnh, ở lại trông nhà đi.”

“Nga”, tuy rằng thực đáng tiếc, nhưng là Tiểu Bạch nhìn thấy Bạch hồ quả thật cũng tựa hồ không có hứng thú muốn đi ra ngoài, ăn xong bánh trôi liền chạy khắp nơi trên giường rồi ghé vào một góc, nên chỉ có ba người bọn họ đi ra ngoài, trên đường đi ra gặp Lâm Tịch cùng phu nhân, Lâm Tịch vừa thấy ba người Mộ Dung Lâm Phong, liền nhiệt tình tiến lên chào đón, còn đa tạ cao chống lạnh của Mộ Dung Lâm Phong, nói đây là thứ không tồi này nọ. Khi ánh mắt Mộ Dung Lâm Phong cùng phu nhân va chạm nhau, phu nhân vẫn là vẻ mặt lạnh lùng gật gật đầu với Mộ Dung Lâm Phong, Mộ Dung Lâm Phong chỉ cười cười cũng không chú ý.

Lần này xuất hành có năm người, Lâm Tịch cho rằng, đi ra ngoài chơi một lần cũng không muốn phô trương làm lớn, không có nhiều người đi theo, chơi cũng tận hứng, Mộ Dung Lâm Phong cũng đồng ý gật gật đầu. Đăng bởi: admin


/129

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status