Dị Giới Quân Đội

Chương 193: Kinh diễm nhất thương

/372


Dưới ánh nắng ban mai tươi sáng nhưng tâm tình Hoắc Đạt lại vô cùng khó chịu. Lang quân thống lĩnh Nạp Tháp Lợi tuyên bố Lang quân sẽ nghênh đón một vị quan chỉ huy mới, hơn nữa người này lại là nữ nhân, khiến cho tâm tình của hắn vô cùng chán nản.

- Mai Cách, người đàn bà kia có lai lịch gì? Tại sao hoàng hậu lại yên tâm đem Lang quân giao cho nàng?

Ở phía trước là Lang quân thống lĩnh Nạp Tháp Lợi đang trên đường đi tới lều lớn. Hoắc Đạt cuối cùng không nhịn được, quay sang hỏi Mai Cách. Hắn cùng Mai Cách đều là phó thống lĩnh của Lang quân, chỉ là hắn vẫn luôn ở lại phương nam để phụ trách huấn luyện Lang quân, cũng không tham gia lần tác chiến với Hắc Ưng trước đây.

- Lai lịch của nàng như thế nào ta cũng không biết. Chỉ biết hoàng hậu rất tín nhiệm nàng ta. Lần trước trong hành động vây bắt Hắc Ưng, người đứng ở phía sau chỉ huy chính là nàng ta.

Mai Cách nói.

Ý của ngươi là thống lĩnh Nạp Tháp Lợi đồng ý giao quyền chỉ huy, điều này có liên quan tới thất bại lần trước? Nhưng mà chuyện đã qua lâu như vậy, hoàng hậu hẳn là sẽ không để ý đến việc đó.

- Ngươi và ta cũng không tham gia trận chiến ấy nhưng trong lòng chúng ta thực sự quên sự sỉ nhục do trận chiến đó mang lại sao? Không phải ngươi vẫn suốt ngày nói với bọn binh lính là sớm muộn gì cũng cho Hắc Ưng này biết tay Lang quân sao? Sau thất bại của trận chiến ấy, nàng cũng không có truy cứu khuyết điểm của thống lĩnh mà chủ động gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Đó mới có thể là nguyên nhân chính khiến thống lĩnh đồng ý để nàng tiếp quản Lang quân.

Mai Cách vội nói.

- Thống lĩnh Nạp Tháp Lợi nghĩ như thế nào vậy? Lang quân binh sĩ đều là những dũng sĩ được lựa chọn ra từ trong tộc chúng ta. Ngoại trừ hắn còn ai có thể thống lĩnh được? Hắn tưởng rằng hắn đồng ý thì người đàn bà kia có thể ngồi yên ở vị trí này sao? Lang quân có truyền thống của mình. Nạp Tháp Lợi thống lĩnh hẳn phải rõ điều đó.

Hoắc Đạt không cho là đúng, do vậy nói.

- Có lẽ hắn không muốn hoàng hậu bị mất mặt nên mới đồng ý. Nếu nữ nhân kia biết khó mà lui, chúng ta có thể tránh khỏi đắc tội với đôi bên.

- Mặc kệ thế nào chúng ta cũng không thể ngồi nhìn chuyện này trở thành sự thật. Để cho một người phụ nữ ra lệnh, đối với mỗi Lang quân dũng sĩ mà nói đều là sự ô nhục!

Hoắc Đạt trầm giọng nói.

- Ngươi đã quyết định như vậy ta sẽ ủng hộ ngươi. Nạp Tháp Lợi thống lĩnh không muốn gây chuyện thì còn có hai chúng ta.

Mai Cách cười nói.

Lúc này tâm tình của Lang quân thống lĩnh Nạp Tháp Lợi vừa vui vừa lo lắng. Sau khi đưa Lang quân tới Hải Lam thành, Lâm Mị hoàng hậu triệu kiến, bảo hắn lấy Lang quân làm cơ sở, xây dựng một quân đoàn mới. Tin tức này có nghĩa là từ nay về sau Lang quân sẽ có một vị trí nhỏ nhoi trong quân đội đế quốc, mà hắn cùng với mấy vị phó thống lĩnh cũng chính thức tiến vào giới cao tầng của quân đội đế quốc. Mặc dù Lâm Mị hoàng hậu quyết định bổ nhiệm bạch y nữ tử thần bí kia giữ vị trí quan chỉ huy cao nhất của quân đoàn, nhưng nàng cũng tỏ ý tạm thời chỉ huấn luyện tăng cường năng lực chiến đấu của Lang quân, còn mọi chuyện khác để sau sẽ quyết định. Đối với quyết định này của hoàng hậu, Nạp Tháp Lợi sảng khoái đồng ý. Là một nam nhân thẳng thắn, trong lòng Nạp Tháp Lợi vẫn có sự cảm kích đối với sự khoan dung của bạch y nữ tử này. Hắn cũng rất khâm phục tài năng của nàng thể hiện trong trận đánh với Hắc Ưng. Đồng thời hắn cũng ý thức được địa vị của bạch y nữ tử trong lòng hoàng hậu. Lang quân do nàng tiếp quản từ nay về sau sẽ trở thành vương bài trong tay hoàng hậu, có được địa vị rất cao.

- Ta biết Lang quân luôn kiêu ngạo bất tuân, hy vọng ngươi có thể thuận lợi trợ giúp nàng hoàn thành việc chuyện giao. Nếu không ta cũng không ngại giúp nàng gạt bỏ mấy chướng ngại.

Lâm Mị hoàng hậu nói mấy câu này làm cho Nạp Tháp Lợi cực kì lo lắng, ưu phiền. Dự theo truyền thống của bộ tộc, các chức vị sĩ quan cao cấp của Lang quân đều phải do các dũng sĩ đảm nhiệm. Cho nên mỗi sĩ quan muốn leo lên cấp bậc cao hơn đều phải tiếp nhận sự khiêu chiến của những người khác. Để leo lên vị trí thống lĩnh này hắn cũng phải tiếp nhận khiêu chiến của mấy tên phó thống lĩnh khác. Thậm chí ngay cả Lâm Mị hoàng hậu cũng tôn trọng truyền thống này, nhưng hiện tại lại muốn trợ giúp thiếu nữ kia leo lên vị trí thống soái Lang quân.

- Hôm nay hoàng hậu muốn đích thân đến tuyên bố lệnh xây dựng quân đoàn mới. Nàng cũng muốn chính thức ra lệnh sắc phong, hy vọng các tiểu tử kia không nên gây ra chuyện gì mới tốt!

Mặc dù Nạp Tháp Lợi đã tập hợp các sĩ quan cốt cán tới giải thích nhưng hắn cảm giác được trong lòng rất nhiều người không phục hoàng hậu.

- Thống lĩnh đại nhân, quan quân cấp bậc đại đội trở lên đã tập hợp xong, công việc chuẩn bị nghênh đón thống soái mới đã được chuẩn bị tốt.

Phó quan của Nạp Tháp Lợi đi vào trong trướng, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.

- Được rồi. Hai vị phó thống lĩnh Hoắc Đạt và Mai Cách đã tới chưa?

- Hai vị phó thống lĩnh đã tới ngoài trướng.

Phó quan trả lời.

- Mời bọn họ vào.

- Thống lĩnh đại nhân, ta quyết định vẫn duy trì truyền thống của chúng ta. Làm phó thống lĩnh, ta muốn giữ lại quyền khiêu chiến thống soái.

Mai Cách cùng Hoắc Đạt vừa tiến vào trong trướng, Hoắc Đạt đã nói.

- Ta nói như thế nào các ngươi mới hiểu được?

Nạp Tháp Lợi nghe xong Hoắc Đạt nói, không khỏi có chút tức tối.

- Thống lĩnh đại nhân. Ta cùng Hoắc Đạt đã quyết định rồi. Chúng ta đến từ một bộ tộc sùng bái anh hùng. Cho dù có phải đắc tội với hoàng hậu ta cũng không thể trơ mắt nhìn truyền thống của Lang quân bị phá hư.

Mai Cách cũng quả quyết nói.

- Các ngươi đã quyết định? Các ngươi phải biết rằng chiến tranh không phải chỉ dựa vào dũng khí là có thể quyết định thắng bại. Hoàng hậu để nàng làm thủ lĩnh của Lang quân tự nhiên có đạo lý của người. Năng lực chỉ huy tác chiến của tân nhậm thống soái quả thực vượt qua ta!

Nạp Tháp Lợi bất đắc dĩ thở dài nói.

Sau khi trải qua thất bại sau trận đánh với Hắc Ưng, hắn đã không còn sự kiêu ngạo như trước. Giáo huấn bằng màu khiến cho hắn hiểu được nếu muốn thu được thắng lợi trong chiến tranh, ngoài dũng khí của binh lính thì còn phải quan tâm tới trí tuệ của người chỉ huy. Mỗi binh lính Hắc Ưng đều không có năng lực bằng binh lính Lang quân nhưng bọn họ lại dựa vào chỉ huy đa mưu túc trí làm cho Lang quân thương vong hơn 1000 người mà bản thân không tổn hại một người.

- Thống lĩnh đại nhân, không phải chúng ta không hiểu ngươi, cũng không phải chúng ta cố ý làm khó nàng. Nếu như làm phó thống lĩnh, ngay cả dũng khí khiêu chiến nàng chúng ta cũng không có nàng thì sau này làm sao có thể đối diện với binh lính của mình? Ngươi so với bất luận kẻ nào hẳn phải hiểu rõ ý nghĩ của binh lính hơn?

Mai Cách cười khổ nói.

- Được rồi. Nếu như các ngươi đã quyết định thì cứ làm như vậy đi!

Nạp Tháp Lợi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói.

- Cho dù hoàng hậu muốn giáng tội, vậy hãy để ta là thống lĩnh chịu tội trước đi.

Cửa thành Hải Lam thành, hai nữ bạch y kỵ sĩ vóc người mảnh khảnh phóng ngựa chạy vội ra. Một đội hộ vệ theo sát phía sau hai người.

Sau khi chạy như điên hơn 1000 thước, hai nữ kỵ sĩ cho ngựa chạy chậm lại, trò chuyện với nhau.

- Muội muội, không nghĩ tới thuật cưỡi ngựa của ngươi lại tốt như vậy! Xem ra ta phải vui mừng vì bạch tuyết đã tìm được chủ nhân tốt rồi. Trước đây vẫn coi ngươi là một cô gái yếu đuối mỏng manh, xem ra lại bị ngươi lừa. Hãy nói cho ta biết trên người ngươi còn biết bao nhiêu bí mật đây?

Lâm Mị nhìn bạch y nữ tử bên cạnh, bất đắc dĩ thở dài nói.

Bạch y nữ tử vốn yếu đuối nhu nhược, lúc nhảy lên lên lưng ngựa dường như thay đổi thành một người khác, giống như một quân nhân kì cựu, trên người tràn ngập lực lượng cùng chiến ý.

- Ta cũng không có nghĩ tới bản thân mình còn có thể có một ngày như thế này.

Bạch y nhẹ nhàng vuốt ve chiến mã, khẽ thở dài nói.

- Oán niệm rất nặng! Có phải tỷ tỷ đã ép muội đi lĩnh quân? Nếu như muội hối hận, ta có thể hủy bỏ quyết định này. Ta hy vọng muội có thể đi làm những việc cần thiết trong lòng mình. Như vậy muội mới thấy vui vẻ được!

Lâm Mị nhìn bạch y, mỉm cười nói. Rất nhiều năm qua nàng đã làm rất nhiều chuyện bất đắc dĩ cho nên nàng không muốn muội muội này bước lên con đường trước kia của nàng.

- Có lẽ có một số việc không thể tránh khỏi. Lúc này là do muội tự mình lựa chọn, cũng thuận tiện giúp tỷ tỷ. Có lẽ có một ngày ta cũng muốn tỷ tỷ giúp ta, hy vọng đến lúc đó tỷ để ý tới ta là tốt rồi.

Bạch y cười nói.

- Một đế quốc to lớn như vậy cũng chỉ là món đồ chơi trong tay mà thôi. Nếu như muội thực sự cần trợ giúp, A Tư Mạn đế quốc vĩnh viễn là hậu thuẫn kiên cường của muội!

Lâm Mị vung roi quất ngựa, lạnh lùng nói.

Nữ nhân làm việc luôn dựa vào cảm tính. Đối với Lâm Mị mà nói, muội muội có được ngoài ý muốn này trong mắt nàng còn quan trọng hơn so với quyền lực của đế quốc. Có lẽ nàng cũng không biết mấy ngày này ở chung với bạch y, ở sâu tận cùng trong tư tưởng của nàng, nơi đầy sự tối tăm, âm u và mùi vị máu tánh đang nhạt dần, thậm chí khôi phục lại sự nữ tính.

Ta đã nói qua với muội về tình hình của Lang quân. Lúc đầu để bộ tộc này ra sức cho ta, ta đã tốn không ít khí lực. Cho nên muội có thể gặp phải phiền toái. Hôm nay ta tự mình dẫn muội tới đây, tin tưởng mọi người sẽ nể mặt ta. Chờ ta giải quyết xong những phiền toái, muội có thể an tâm xây dựng quân đoàn này. Hy vọng bọn họ ở trong tay muội sẽ không kém hơn Hắc Ưng quân đoàn của Chiến Ưng kia.

- Tỷ tỷ, nếu có phiền toái gì thì hãy để tự ta giải quyết đi! Làm thống soái, nếu như thuộc hạ có chút chuyện mà ta cũng không xử lý được thì sau này làm sao còn có thể quản lý các thuộc hạ khác? Có ngang bướng, có dũng khí, có sự kiêu ngạo mới xứng với danh hiệu Lang! Hy vọng bọn họ sẽ không làm cho ta thất vọng.

- Xem ra còn có sự kinh ngạc chờ ta đây!

Trên mặt Lâm Mị thoáng hiện nét cười sung sướng.

Khi Lâm Mị hoàng hậu hướng các quan quân Lang quân tuyên bó, lấy 10 vạn Lang quân binh sĩ làm cơ sở, xây dựng “Dã Lang quân đoàn”. Quan quân Lang quân hoan hô vang dội. Nhưng khi nàng tuyên bố bạch y nữ tử bên cạnh mình đảm nhiệm chức vụ quân đoàn trưởng thì tiếng hoan hô im hẳn. Mọi người im lặng, mọi ánh mắt đều tập trung về Nạp Tháp Lợi cùng hai vị phó thống lĩnh bên cạnh hắn.

- Theo truyền thống của Lang quân, ta có quyền khiêu chiến quân đoàn trưởng, xin bệ hạ phê chuẩn!

Nạp Tháp Lợi không có suy nghĩ nhiều, đi tới trước mặt hoàng hậu, quỳ một gối xuống mặt đất, chậm rãi nói.

- Là phó thống lĩnh, chúng ta cũng xin hoàng hậu bệ hạ ban cho chúng ta vinh quang được khiêu chiến quân đoàn trưởng!

Mai Cách cùng Hoắc Đạt cũng theo sát Nạp Tháp Lợi đưa ra thỉnh cầu khiêu chiến.

Khi Nạp Tháp Lợi cùng hai gã phó thống lĩnh hướng quân đoàn trưởng của “Dã Lang quân đoàn” khiêu chiến, tiếng hoan hô vang dội lại vang lên, hơn nữa còn rầm rộ hơn. Nhưng Nạp Tháp Lợi biết sau khi tiếng hoan hô của các quan quân kết thúc, chờ đợi hắn chính là lửa giận của hoàng hậu. Hắn không biết khi giận dữ, hoàng hậu sẽ trừng phạt hắn cùng thủ hạ hắn như thế nào nhưng hắn cam tâm gánh chịu hết thảy. Sau khi làm ra quyết định này, trong tim hắn bình tĩnh lại. Quyết định này làm hắn không cảm thấy thẹn với danh xưng thống lĩnh Lang quân. Trước sự vinh dự cùng tiền đồ, hắn cuối cùng đã chiến thắng sự khiếp sợ trong lòng, lựa chọn sự vinh dự.

- Ta đồng ý khiêu chiến của các ngươi. Ta vẫn tôn trọng truyền thống của các ngươi như cũ.

Ngoài dự liệu của Nạp Tháp Lợi, Lâm Mị hoàng hậu đồng ý thỉnh cầu của bọn họ, mỉm cười dường như tán thành.

- Thật cao hứng có thể cùng Lang quân dũng sĩ đánh một trận. Hôm nay hoàng hậu mới tặng ta một con chiến mã, ta nghĩ nó sẽ đem lại vận may cho ta. Chúng ta quyết thắng bại trên lưng ngựa, thế nào?

Nạp Tháp Lợi còn chưa hồi phục khỏi sự kinh ngạc, bạch y đã đứng dậy đi về phía ba người, mỉm cười nói.

- Tốt. Vậy trận tỉ thí đầu tiên để cho ta.

Sau khi lấy lại tinh thần, Nạp Tháp Lợi vội vàng nói.

- Trận đầu để ta đi!

Hoắc Lợi cảm giác trong lòng có chút bất hảo. Bởi vì hắn đã bức thống lĩnh đối địch với hoàng hậu. Mặc dù hoàng hậu không có tức giận nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy bất an. Vì vậy chủ động xin đánh trận đầu, hy vọng thống lĩnh có thể thấy rõ thực lực của bạch y.

- Không cần tranh nhau. Ba người các ngươi cùng lên đi!

Bạch y thản nhiên nói một câu làm cho toàn trường xôn xao.

Mặc dù Lang quân có truyền thống khiêu chiến nhưng các quan quân đều cảm giác để thống lĩnh của mình đi khi dễ một cô gái yếu đuối như vậy thì có chút không nhân đạo. Trong lòng bọn họ đều kỳ vọng thủ lĩnh có thể hạ thủ lưu tình. Nhưng mà tiểu cô nương này lại nói ra một câu như vậy làm cho sự thương xót trong lòng mọi người lập tức hóa thành tức giận.

Sỉ nhục. Quả thật là sỉ nhục!

- Đương nhiên nếu như ba người các ngươi cùng thua một cách kó coi thì tất cả các ngươi đều có thể lên! Tuy nhiên cũng chỉ mất thêm chút thời gian mà thôi!

Tựa hồ sợ lửa không đủ cháy, ngay sau đó bạch y lại đổ thêm bát mỡ vào. (Ý nói đổ thêm dầu vào lửa).

- Muội muội, ngươi lại sợ đàn lang này chưa đủ dũng mãnh sao?

Lâm Mị cười khổ, thở dài nói. Tuy nhiên biểu hiện của bạch y lại làm cho trong lòng nàng sinh ra một loại cảm giác vi diệu: Nàng tuyệt đối sẽ không thua!

- Dẫn ngựa, đem binh khí của ta đến đây!

Nạp Tháp Lợi điên cuồng, không thèm quay lại, quay đầu kêu. Hắn vốn muốn đánh một trận giả tạo với bạch y, giúp nàng dễ dàng vượt qua kiểm tra, không ngờ nàng lại nói như vậy.

- Nữ nhân điên, ngươi sẽ vì sự cuồng ngạo của ngươi mà phải trả giá!

Ba gã thống lĩnh Lang quân nhanh chóng lấy vũ khí, xoay người cưỡi chiến mã, giục ngựa chạy ra xa. Chủ động khiêu chiến một nữ nhân như vậy, bọn họ thấy bất đắc dĩ, lại không nghĩ tới bị người ta coi thường. Hơn nữa lại là một chọi ba. Làm thống lĩnh của Lang quân, dưới sự chứng kiến của thủ hạ cùng hoàng hậu mà lại bị một nữ nhân khinh thị như vậy, trong lòng bọn họ đều cảm thấy bi phẫn.

Khi hộ vệ của Lâm Mị mang bạch tuyết đến trước mặt bạch y. Lâm Mị thấy bạch y còn chưa chuẩn bị vũ khí, không khỏi sốt ruột mở miệng:

- Muội muội, ngươi thạo sử dụng binh khí gì, ta sẽ cho người mang tới!

- Đem thương tới cho ta mượn!

Bạch y cười nói với một gã binh lính.

Gã lính ngạc nhiên nhìn trường thương màu bạc trong tay mình. Lâm Mị vẻ mặt hoang mang nhìn bạch y, sau đó gật đầu. Gã binh lính cung kính đem thương đưa tới tay bạch y.

- Ta sẽ nhanh chóng trả lại cho ngươi!

Bạch y cười nói, mũi thương nhẹ nhàng điểm trên đất, thân hình xinh đẹp lăng không bay lên, rơi xuống lưng ngựa. Bạch y, ngựa trắng, thương bạc.

Ba nam nhân ở phía xa nghe xong câu nói sau cùng của bạch y, khuôn mặt xạm đen như đáy nồi.

- Thoải mái đánh một trận, chỉ cần không làm bị thương nàng là được!

Nạp Tháp Lợi trầm giọng nói. Nếu như nói lúc đầu xin chiến là vì vinh dự, thì hiện tại đối với ba người mà nói là vì mặt mũi.

- Ba vị tướng quân, xin mời!

Bạch y đưa thương lên trước ngực, cao giọng nói với ba người.

- Mời!

Ba người đồng thời thúc vào bụng ngựa, giơ vũ khí lên cao, giục ngựa chạy về hướng bạch y. Nạp Tháp Lợi dùng cự kiếm, Mai Cách dùng chiến phủ, Hoắc Đạt thì dùng lang nha bổng. Vũ khí cũng thể hiện đầy đủ năng lực cùng lực lượng của lang quân tướng lãnh.

Khoảng cách không tới 300 thước đủ để ba người hoàn thành một lần tăng tốc. Đương nhiên tốc độ chiến mã lên tới cực hạn thì vũ khí trong tay bọn họ sẽ đạt tới trạng thái lực lượng đỉnh phong, sẽ sinh ra lực phá hoại lớn, tường thành kiên cố cũng bị đập bể một lỗ to.

Bạch y tựa hồ không xem ba người vào mắt, chỉ giục ngựa chậm rãi tiến về phía trước, ngân thương trong tay xuất hiện những đóa hoa xinh đẹp trong không trung, giống như một cô gái thôn quê nghịch ngợm đang tản bộ.

- Trời ạ, nàng đang làm gì thế? Chẳng lẽ nàng không biết lực lượng của thống lĩnh đủ để đập nát nàng vô số lần sao?

Một gã Lang quân đang nhỏ giọng than thở.

- Một cô gái xinh đẹp như vậy tại sao lại cố ý khiêu khích thống lĩnh của chúng ta chứ? Nếu nàng thua, không biết nàng có khóc hay không?

Có người bắt đầu lo lắng thống lĩnh thắng thì sẽ như thế nào.

- Thống lĩnh dũng mãnh lại khi dễ một tiểu cô nương, thật là chẳng ra làm sao! Nàng ta tức giận mới để cho ba người cùng tiến lên! Dù sao một người thì cũng thua, ba người cũng là thua!

Một gã lang quân khác nói, nhất thời được mọi người đồng ý.

Song ba vị thống lĩnh của họ đang phát động công kích ở tốc độ cao lại có cảm thụ trong lòng hoàn toàn bất đồng. Bạch y khí định thần nhàn giống như biển rộng với đá ngầm, những đợt sóng lớn kéo tới lúc nào cũng có thể đem chúng đập nát rồi kéo về biển rộng. Ngẫu nhiên xuất ra vài thương trong lúc bọn họ đang muốn phát lực một lần nữa, hơn nữa tốc độ nhanh, khiến cho hơi thở ba người hỗn loạn, trong lòng buồn bực. Bạch y nhìn tùy ý, thoải mái, chậm rãi giục ngựa đi tới, thân hình phảng phất cùng thiên địa hợp làm một thể, khiến cho bọn họ không tìm được điểm đột phá.

Ngay khi còn cách bạch y không tới 30 thước, trong lòng ba người vẫn chýa quyết định được nên công kích nhý thế nào.

Mà lúc này bạch y lại đột nhiên tăng tốc!

Thân hình bạch y đột nhiên dừng lại, tốc độ chiến mã cảm nhận được sự do dự trong lòng chủ nhân nên tốc độ cũng đồng thời chậm lại.

Chậm như vậy nhưng bạch y lại phát động công kích.

Một cây thương trong tay bạch y giống như con rồng bay lên mây, tạo thành một mảnh ngân quang, lóe lên vạn điểm hàn tinh, bao phủ ba người vào trong đó.

Nếu như Lưu Vân nhìn thấy một màn kinh diễm này khẳng định sẽ không nhịn được mà đọc hai câu dâm thi.

- Một đêm xuân phong chợt đến, thiên thụ vạn thụ lê hoa mở.

Tuyết trắng như mây, tay áo bạch y phiêu phù giống như vân trung tiên tử, một thanh ngân thương bình thường đột nhiên sinh ra vô số tiên hoa. Mỗi một đóa hoa đều mang theo băng hàn, sát ý lẫm liệt, tựa hồ chỉ cần dính một chút là máu tươi sẽ hiện, tô thắm thêm vẻ đẹp huyễn lệ.

Nạp Tháp Lợi, Mai Cách cùng Hoắc Đạt đều là những tướng lãnh có kinh nghiệm. Một khắc lúc bạch y xuất thương bọ họ cảm giác trên người đối phương chứa khí tức sát phạt mănh liệt của chiến trường. Một thương nọ quái dị đến cực điểm, bao phủ ba người vào trong đó, làm cho ba người cảm giác giống như đang bị thiên quân vạn mã bao vây. Ba người chỉ cần một thương, thiên quân vạn mã cũng chỉ cần một thương này! Thương giống như có tính mạng, tỏa ra bạo lệ cùng bi thương làm cho ba người Nạp Tháp Lợi không dám có ý nghĩ phản kháng trong đầu.

Keng, keng, keng ba tiếng khẽ khàng, ba người Nạp Tháp Lợi đồng thời giơ vũ khí trong tay lên, nỗ lực đánh về phía thương ảnh. Vô số bóng thương đánh lên vũ khí của ba người rồi biến mất.

Một kích toàn lực của ba người Nạp Tháp Lợi bị thất bại, lực đánh thật lớn làm cho ba người suýt nữa thì bị đánh bay khỏi ngựa. Ngay lúc này từ vũ khí của ba người truyền đến một luồng kình khí băng hàn, xâm nhập vào trong cơ thể ba người, làm cho động tác của bọn họ đồng thời cứng đờ. Lúc này bạch y đột nhiên nhảy lên, mũi chân điểm vào lưng ngựa, bay ra, ngân thương cắm xuống mặt đất, tay nắm lấy ngân thương, hai chân đá ra. Người nàng xoay một nửa vòng tròn, ba người Nạp Tháp Lợi liền bị đá bay xuống khỏi lưng ngựa hơn mười thước, nặng nề rơi xuống mặt đất.

Thời gian một hơi thở, trận khiêu chiến của tam đại thống lĩnh Lang quân với tân quân đoàn trưởng đã kết thúc. Bạch y cầm thương đứng đó, khuôn mặt mỉm cười. Ba gã thống lĩnh chật vật nằm trên mặt đất, một lúc lâu vẫn chưa đứng dậy được nhưng trong mắt hiện lên sự kính nể.

- Một thương kinh diễm!

Lâm Mị kích động đứng dậy, đi tới bên cạnh bạch y, mừng rỡ nói.

- Tỷ tỷ, ta chỉ mưu lợi thôi. Lực lượng của ba người bọn họ căn bản còn chưa có phát huy.

Bạch y cười nói với ba người Nạp Tháp Lợi.

- Ba vị tướng quân, ta thất lễ!

Ba người bò dậy từ trên mặt đất, vội vàng hành lễ với bạch y, cùng nói:

- Quân đoàn trưởng vũ kỹ cao siêu, chúng ta khâm phục! Từ nay về sau nguyện nghe theo sự sai bảo của quân đoàn trưởng!

- Trận đánh nay ta thắng nhờ vào việc vận dụng mưu kế. Trước lúc chiến đã chọc giận, làm ảnh hưởng tới năng lực phát huy của các ngươi, bố trí nghi trận làm các ngươi hoang mang, sau đó lại hậu phát chế nhân, ra tay trước khiến cho các ngươi ứng phó không kịp. Ba vị tướng quân phải nhớ kỹ, trên chiến trường không có lực lượng mạnh yếu tuyệt đối. Mấu chốt nằm ở vận dụng như thế nào.

Bạch y cười nói, làm cho trong lòng ba người dễ chịu hơn rất nhiều.

- Xem ra ngươi đã làm cho tam đầu lang này hoàn toàn thần phục!

Lâm Mị khẽ nói bên tai bạch y.

- Thật ra ta đã đem hết toàn lực. Nếu không phục ra sẽ có biện pháp khác!

Bạch y cười nói.

- Kì thật ngươi không cần như vậy. Còn có biện pháp đơn giản hơn nữa!

- Thật sao?

- Muội chỉ cần lấy khăn che mặt ra thì nam nhân thiên hạ có mấy người không cúi đầu đâu?

- Tuyệt thế dung nhan có khi chỉ là độc dược!

Bạch y khẽ thở dài nói.

Lâm Mị cũng không đùa nữa, ngược lại khiến nàng nhớ lại nỗi thống khổ trước đây.


/372

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status