Dị Thế Lưu Đày

Chương 488: Cốt khí của Nghiêm Mặc

/660


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

6b7e6e646039d88f2d4150c7750ef0fb

“Cậu nói cái cốt khí này có thể nhìn thấy được những nơi mà mọi người không dùng mắt thường để nhìn được là có ý gì?”
Có rất nhiều người báo danh, nhưng người cuối cùng có được cơ hội lên sân triển lãm cho khán giả xem thì không nhiều, khi báo danh sơ tuyển cũng đã xuất hiện rất nhiều trường hợp không phù hợp với yêu cầu, tỷ như những cốt khí đã từng xuất hiện mà bây giờ không có gì cải tiến, hoặc ý tưởng thì tốt nhưng khi luyện chế ra lại rất kém, cuối cùng, người có đủ tư cách tham gia đều được người giám định ngay tại chỗ.

Nghiêm Mặc là người ngoài nên không biết tình hình cụ thể, lúc ấy Hoắc Phổ giám định cho hắn bảo hắn để cốt khí lại cũng đã tỏ vẻ hắn qua được vòng sơ tuyển, dù sao thì ngay cả Đại Cốt Khí Sư cũng không nhận ra được tác dụng của cái cốt khí đó, càng không nói tới việc đó còn là cái cốt khí cấp mười duy nhất tới báo danh xin dự thi.

Thấy đã đến chiều, Nghiêm Mặc phát hiện ra người có thể triển lãm cốt khí không tồi nhiều lắm là bốn người, mỗi người lên sân khấu năm phút đồng hồ, tính cả thời gian bỏ phiếu và bán đấu giá cộng lại cũng không vượt qua tám phút. Cuộc thi bắt đầu từ chín giờ sáng, giữa trưa không có nghỉ ngơi, trong thính phòng có người bán thức ăn, đến chiều, vừa hơn hai giờ đã đến phiên Nghiêm Mặc lên sân khấu. Khán giả chẳng những không ít đi mà ngược lại còn nhiều hơn. Không chỉ bình dân tới, mà ở hàng thứ nhất và hàng thứ hai lúc sáng có rất nhiều chỗ trống, đến chiều thì hầu như đã ngồi đầy.

Hữu Giác Nhân đã có kinh nghiệm xem cuộc thi, có vài người không cảm thấy hứng thú đối với những cốt khí cấp thấp và cấp trung trước đó, nên chờ tới chiều mới đến. Cốt khí thông thường có cấp bậc càng cao thì tính chất biểu diễn càng ít, tính thú vị tuy hơi thấp nhưng tính nghiên cứu và nghiêm túc thì càng cao, đương nhiên sẽ thu hút những người chỉ muốn xem tinh hoa chứ không muốn xem náo nhiệt.

Mà người thích xem náo nhiệt thì lại không nỡ rời đi, bởi vì ai cũng biết cuộc thi cốt khí càng về sau sẽ càng có cốt khí cấp cao, ai mà không muốn tận mắt được xem? Nếu có thể may mắn đánh cược đúng thì bọn họ đã kiếm được một món hời rồi.

Buổi sáng, trước khi Nghiêm Mặc vào sân đấu thì đã được báo trước bằng mình xếp hạng thứ ba mươi sáu.

Cốt khí biểu diễn thứ ba mươi tư, ba mươi lăm đều là cốt khí cấp chín, cách chế tác vô cùng tinh xảo, chức năng thực dụng.

Cái thứ ba mươi tư giống như lò nướng hiện đại, người triển lãm nói cốt khí này do vị tiên sinh nào đó chế tác, còn hắn chỉ là đệ tử, mà vị tiên sinh nào đó nghĩ ra việc luyện chế một cái cốt khí như vậy là lấy cảm hứng từ một loại vũ khí.

Cái thứ ba mươi lăm là do một Cốt Khí Sư cấp tám đã lớn tuổi, tộc Bạch Giác, ông tự mình ra mặt giới thiệu tác phẩm mà mình đã dốc hết tâm huyết suốt năm năm mới luyện chế thành công, và cũng là tác phẩm xuất sắc nhất trong cuộc đời mình — một cốt khí biết nói. Trông nó như một bức tượng, vì nó được mặc quần áo, đội mũ, tựa như một cậu bé khoảng mười tuổi.

Lão Cốt Khí Sư sờ sờ cái tay cốt khí, cảm thán: “Hôm nay trời thật nóng.”

Cốt khí lặp lại: “Hôm nay trời thật nóng.”

Lão Cốt Khí Sư rơi lệ mỉm cười: “Cảm ơn vì đã làm bạn với ta.”

Cốt khí: “Cảm ơn vì đã làm bạn với ta.”

Thính phòng trở nên vô cùng yên ắng, không ai mở miệng đánh giá cái cốt khí này của ông lão, mà người sáng suốt đều có thể nhìn ra được cốt khí của ông lão tuy biết nói, nhưng cũng chỉ là lặp lại mà thôi, chứ không có khả năng biết suy nghĩ.

Ông lão vỗ vỗ cốt khí, chỉnh mũ cho nó, rồi nói với mọi người: “Đây là hài cốt của thân nhân duy nhất của ta, ta có thể giữ được hài cốt của nó, nhưng lại không cách nào giữ được linh hồn, cũng không cách nào trao cho nó một linh hồn mới, nhưng nó có thể bảo vệ ta, làm bạn với ta, vậy là đủ rồi.”

Ông lão dắt tay cốt khí: “Truyền thuyết nói, từ rất lâu trước kia chúng ta không được gọi là tộc Hữu Giác, mà là tộc Luyện Cốt, khi đó văn minh luyện cốt của chúng ta sáng chói và huy hoàng, lúc ấy nghe nói có Đại Cốt Khí Sư có thể khiến linh hồn bám vào cốt khí, nhưng bây giờ nó chỉ còn là truyền thuyết vì đã sớm thất truyền, nó được ghi lại trong cốt thừa của tộc Bạch Giác, ngoài ra còn chứa toàn bộ văn minh tộc Luyện Cốt trong đó.”

Ông lão thở dài: “Có lẽ mất đi cốt thừa chính là trừng phạt lớn nhất của tộc Bạch Giác, tiên sinh của ta nói cho ta biết, trước khi đến phiến đại lục này, tộc Bạch Giác là tộc am hiểu luyện chế cốt khí và vu dược nhất trong ba tộc, Đại Vu tộc Bạch Giác luôn là vu giả mạnh nhất và vĩ đại nhất trong ba tộc, khi đó thần cũng quan tâm tới tộc Bạch Giác nhất. Nhưng từ sau khi cuộc đại chiến qua đi, bởi vì đủ loại nguyên nhân khác nhau, những ghi chép quan trọng nhất về văn minh tộc Luyện Cốt chúng ta và cốt thừa đã biến mất, mà tộc Bạch Giác cũng từ đó…”

Trong sân vang lên tiếng ồn ào, nhưng rất nhanh sau đó đã yên ắng trở lại. Tộc Hữu Giác vẫn tôn kính ông lão, loại tôn kính loại này dành cho những học thức và kinh nghiệm phong phú trong cuộc đời của ông lão. Dù lời ông lão nói làm người của hai tộc khác cảm thấy có chút khó chịu, thì bọn họ cũng không làm ông lão khó xử.

“Nói nhiều như vậy, kỳ thật hôm nay ta tới đây là muốn đưa ra một khẩn cầu dành cho tất cả Cốt Khí Sư trong thiên hạ, nếu có người có thể chế tạo cốt khí chứa đựng được linh hồn, làm ra một cốt khí sống, thì xin hãy giúp ta, ta là một ông già ích kỷ, biết rõ tất cả thân nhân đều đã chết, linh hồn bọn họ hẳn cũng đã an giấc ngàn thu trong vòng tay của thần, nhưng ta lại tham lam mong muốn có một người làm bạn, không chỉ là thứ cốt khí lạnh lẽo, cứng nhắc, mà là có linh hồn, có phản ứng của một sinh vật sống. Dù không có linh hồn, thì chỉ cần nó vẫn còn sống, là thể sinh mệnh…”

Ông lão ho khan, cốt khí bên cạnh ông khi không nhận được mệnh lệnh thì chỉ biết đứng ngơ ngác.

“Ta nguyện trả bất cứ giá nào! Ta nguyện…”

Ông lão không nói hết mà dẫn cốt khí của mình đi xuống, bầu không khí trong thính phòng có chút nặng nề, hoàn toàn khác hẳn trước đó, ngay cả con nít cũng như cảm nhận được mà im thin thít.

Có điều yên lặng cũng chỉ một lát, khi người chủ trì yêu cầu mọi người bỏ phiếu, liền có đủ loại nghị luận vang lên.

Nghiêm Mặc nhìn theo bóng dáng ông lão, vẻ mặt có chút khác thường.

Nguyên Chiến vươn tay cầm lấy tay hắn: “Ông lão kia nói cốt khí sống…”

Nghiêm Mặc quay đầu nhìn hắn, đột nhiên bày ra vẻ mặt khổ qua: “A Chiến, hình như trong lúc vô ý tôi đã làm ra một vài thí nghiệm không thể làm?”

“Vô ý?”

“Tôi thấy thứ đồ chơi kia có thể chứa được nhiều linh hồn như vậy, cho rằng khiến cốt khí có đặc tính trưởng thành giống sinh vật cũng là hướng phát triển bình thường.” Nghiêm Mặc mới đầu là lo lắng, nhưng sau đó lại nghĩ đến Mặc Sát mà hắn luyện chế ra, sau khi Mặc Sát được hắn luyện chế hai lần mà biến thành vật sống như bây giờ, sách hướng dẫn vẫn không trừng phạt hắn, như vậy có phải hướng phát triển cốt khí như thế cũng không trái với quy tắc cơ bản của thế giới này, đúng không?

Kỳ thật, phần lớn cốt khí mà hắn luyện chế đều có một số đặc tính nhất định của sinh vật, tỷ như khi bị tổn thương thì có thể hấp thu năng lượng lưu động xung quanh để tự động chữa trị, hoặc là tay chạm vào chỗ nào thì chỗ đó có thể tự động biến hình và điều chỉnh để người sử dụng cảm thấy vừa tay.

Mà cái mang được nhiều đặc tính không phải cứ sử dụng xương cốt có ma lực là được, Nghiêm Mặc còn phải trộn vào một vài thứ đặc biệt.

Này thật sự chỉ là bệnh nghề nghiệp của hắn mà thôi!

Đối với một nhà nghiên cứu từng suốt ngày chỉ biết lăn lộn sinh vật sống, anh bảo hắn đổi nghề đi luyện chế cốt khí, thì sao hắn có thể hoàn toàn vứt bỏ những kiến thức và ý tưởng đã từng sử dụng?

“Tôi còn đang nghĩ hai thanh cốt khí cấp thấp kia ngoại trừ Bố Hoa, sao tới giờ còn chưa bị Cốt Khí Sư nào chú ý, thì ra…” Nghiêm Mặc lẩm bẩm, nghĩ thầm lúc trước may là mình không gặp mặt tên Hữu Giác Nhân đã mua đi thanh kiếm, nếu không thì chẳng biết đã gây ra chuyện gì nữa. Hắn càng cảm thấy may mắn là vì tuy Cốt Khí Sư phát hiện ra cốt kiếm mà hắn luyện chế khá kỳ lạ, nhưng hiển nhiên cũng không tìm được trọng điểm, chỉ tưởng là đặc tính của ma cốt.

Hai người nói chuyện cố tình hạ thấp giọng, ngay cả Cửu Phong và tiểu Bạch Giác ngồi bên cạnh bọn họ cũng không nghe rõ bọn họ đang nói cái gì.

Nguyên Chiến muốn nói gì đó thì chợt nghe thấy tiếng của người chủ trì, liền vỗ vỗ hắn: “Đến em rồi, đã nghĩ xem nên biểu diễn như thế nào chưa?”

Nghiêm Mặc giơ ngón giữa lên với hắn rồi đứng dậy.

“Dù em làm ra cái gì, tôi đều cảm thấy chúng không tồi.”

Nghe thấy phía sau truyền đến tiếng cười khẽ, Nghiêm Mặc cong môi, nhảy xuống từ khán đài tầng thứ ba!

Khi mọi người phát hiện người giải thích về cốt khí lần này lại là một Vô Giác Nhân thì kinh ngạc không thôi, tiếng xôn xao ồn ào tức khắc tràn ngập toàn trường.

Tuy nói Vô Giác Nhân chỉ cần lấy được tư cách Cốt Khí Sư là có thể tham gia cuộc thi cốt khí, nhưng dù là vì tâm tình của khán giả, hay vì để giới thiệu cốt khí, thì cũng không có Cốt Khí Sư nào lại ngu ngốc đến mức giao cốt khí của mình cho Vô Giác Nhân giới thiệu, cùng lắm thì trong quá trình biểu diễn có sử dụng đến Vô Giác Nhân một chút.

Nhưng không ngờ bây giờ lại có Cốt Khí Sư trực tiếp cho một Vô Giác Nhân lên sân khấu giới thiệu thay mình, đã vậy còn là giới thiệu cho cốt khí cấp chín, này chắc chắn là hành động vĩ đại nhất từ trước tới nay!

Nghiêm Mặc không quan tâm người trong thính phòng nghĩ cái gì, hắn ung dung bình tĩnh lấy ra cốt khí dự thi trong sự xôn xao của mọi người, thả trên mặt đất để mở ra kích cỡ bình thường.

Chuẩn bị tốt, hắn lấy ra một chiếc loa nhỏ, không biết đã làm gì mà trong loa đột nhiên phát ra tiếng vang bén nhọn vô cùng chói tai, làm tất cả khán giả ở đây nghe thấy đều theo bản năng mà bịt kín lỗ tai.

Trong thính phòng có không ít người thạo nghề nhướng mày, thứ này còn có thể sử dụng như vũ khí.

Đám người cũng vì vậy mà dần an tĩnh lại, cho Vô Giác Nhân lên sân khấu giới thiệu một cốt khí cấp cao, đối với Hữu Giác Nhân cao ngạo mà nói quả thật có chút không thể chấp nhận, nhưng chỉ cần bình tĩnh lại là có thể nghĩ ra sau lưng đối phương nhất định có người, hơn nữa người này còn mang địa vị hoặc năng lực bất phàm, nếu không thì người nọ đã không dám sử dụng Vô Giác Nhân để giới thiệu cốt khí của mình rồi.

Thấy người trong thính phòng đã im lặng, Nghiêm Mặc mới giơ cái loa đến bên môi: “Đây là một cốt khí được Cốt Khí Sư giám định là đã vượt qua cấp chín, rất có thể đã đạt tới hoặc vượt qua cấp mười, mọi người có muốn biết nó mang ích lợi gì không?”

“Biểu diễn đi! Nhanh lên!” Không ít người thúc giục.

Nghiêm Mặc mỉm cười: “Được, có điều khi tôi biểu diễn cái cốt khí này cần phải có người phối hợp, xin hỏi ở đây có ai nguyện ý lên đây hỗ trợ phối hợp một chút không? Xin hứa sẽ không có gì đau đớn, cũng không cần phải cởi quần áo.”

Người trong thính phòng liền cười ha ha, buồn cười thì cười, nhưng không ai chịu ra mặt cả, hoàn toàn không giống với nhiệt tình đã diễn ra trước đó.

Nghiêm Mặc bổ sung: “Nếu là người tự cảm thấy thân thể không thoải mái mà lại không tra ra được nguyên nhân thì càng tốt.”

“Hả? Ý cậu là cái cốt khí này có thể xem bệnh cho người ta?” Trên hàng khán đài thứ nhất có người hỏi.

Nghiêm Mặc cười đáp: “Không, nó không thể xem bệnh cho người ta, nó chỉ là công cụ, có thể hiện ra trong cơ thể người mà mọi người không dùng mắt thường để nhìn thấy được. Còn về phần phán đoán người đó có bị bệnh hay không thì vẫn phải dựa vào bản thân người trị liệu.”

Nghiêm Mặc nói rất đúng trọng tâm, không hề khuyếch đại, nhưng khán giả vừa nghe nói thứ này không khác gì gương, tức khắc không còn hứng thú.

Chỉ có người am hiểu nhiều, nghe ra được tinh ý trong đó, liền cất tiếng hỏi: “Cậu nói cái cốt khí này có thể nhìn thấy được những nơi mà mọi người không dùng mắt thường để nhìn được là có ý gì?”

Nghiêm Mặc gật dù: “Chính là hiện ra hình dáng bên trong cơ thể người, bao gồm nội tạng và xương cốt.”

Sau một thoáng tĩnh lặng: “Hả?” “A?” Tiếng kinh hô vang lên toàn trường.

“Chư vị, khi thân thể mọi người không thoải mái hoặc bị thương, nếu là bị thương ở ngoài, mọi người đều có thể nhìn thấy, nhưng nếu không thoải mái và vết thương nằm bên trong cơ thể thì phải làm sao bây giờ?”

Không ít người ngồi ở hàng thứ nhất và thứ hai bài nhổm thẳng lưng, cẩn thận vừa nghe vừa nhìn.

Nhưng cũng có người phát ra tiếng suỵt bảo người khác im lặng và tiếng thúc giục tỏ vẻ không muốn nghe Vô Giác Nhân giảng giải. Đột nhiên, trong số người ngồi ở hàng thứ nhất đứng dậy, quay đầu đối mặt với đám khán giả các hàng trên mà quát lớn: “Câm miệng! Im lặng!”

Giọng người này rất lớn, có người khó chịu, muốn chửi lại, nhưng khi thấy rõ quần áo, trang sức và khuôn mặt đối phương thì hầu như tất cả mọi người đều không dám mở miệng, cho dù có người không biết cũng sẽ bị người bên cạnh khuyên ngăn.

Nghiêm Mặc như không chú ý tới màn này, vẫn tiếp tục giải thích theo tốc độ của mình: “Cốt Khí Sư luyện chế ra cốt khí này vốn là một người trị liệu, người nọ bởi vì không thể nhìn thấy tình huống trong thân thể người bệnh nên mới nghĩ ra cách luyện chế cốt khí này. Chư vị, có ai can đảm dám thử một lần không?”

Nghiêm Mặc thấy không có ai chịu phối hợp, liền đổi mời thành khích tướng.

Một thiếu niên Hồng Giác ngồi trên hàng thứ nhất, ở ngay vị trí tốt nhất bỗng nhiên chậm rãi đứng dậy, thiếu niên nọ rất gầy, vẻ mặt vừa thấy liền biết không phải người khỏe mạnh, sắc mặt tái nhợt khác thường.

“Để tôi thử cốt khí của anh.”

Người bên cạnh cậu ta cả kinh, nhao nhao đứng dậy muốn ngăn cản: “Điện hạ!”

Thiếu niên Hồng Giác giơ tay, tỏ vẻ mình đã quyết định.

/660

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status