Bầu trời thật trong xanh, ngồi trên chiếc ghế cạnh bên cửa sổ của máy bay, một chàng trai tóc trắng, xù xù bông tinh khôi, lang da trắng ngần đang ngắm nhìn những chuyển động bên ngoài nhưng mang chất suy tư một điều gì đó khó hiểu.
Đó chính là hắn, đang trên chuyến bay từ Nga về Việt sống một mình, dù sao quê hương mình vẫn hơn. Xuống máy bay, lúc này mới thấy rõ nhan sắc mang vẻ công tử hào hoa với cặp kính râm che nữa khuôn mặt, bộ vest xám nhẹ, trong mặc áo sơ mi trắng bỏ nút cổ, choàng thêm khăn len màu đen, hai ống tay kéo lên gần khủy, 1 tay bỏ vào túi quần tây xám đồng bộ vest ngắn nữa mắt cá chân, tay còn lại đeo chiếc đồng hồ Rolex cao cấp kéo vali, mang đôi giày nâu cao cấp. mìn từ trên xuống dưới toàn là hàng hiệu khiến mọi người trầm trồ khen ngợi vì sự giàu có đó. Xong, đã có người đợi sẵn, khoảng 20 người mặt đồ đen đeo kính đen xếp thành hai hàng sau một ông trung niên khoảng 50t cúi chào:
-Mừng thiếu gia trở về, xe đã chuẩn bị sẵn mời thiếu gia về nhà! - ông nhanh chóng chộp lấy cái vali mà hắn đang cầm, lòng có chút vui mừng vì đã lâu rồi không được gặp lại thiếu gia nhà mình càng ngày tỏ ra mình là một người đàng ông thực thụ, có uy quyền.
-Ừ - chàng trai trả lời ngắn gọn, tỏ ra lạnh lùng sau đó lên xe về.
Trên đường về nhà, xe chạy chầm chậm theo lời của chủ, không có tiếng động nào tồn tại, ngoại trừ tiến động cơ xe và tiếng của những hơi thở. Chàng trai cứ nhìn ra cửa sổ xe, ngắm đường phố Việt . Đột nhiên chàng trai lên tiếng khi bắt gặp một mảnh đất ngay gần nhà mình đang thi công xây dựng gì đó, không ngoảnh mặt lại, hỏi:
-Họ xây dựng gì ở đây?
Nghe câu hỏi của hắn, ông nhìn hắn và nhanh chóng nhìn theo ánh mắt của hắn rồi chậm rãi trả lời:
-Thưa thiếu gia, họ xây , không biết ai nhưng có vẻ họ là người giàu có, mua cả mảnh đất to lớn ngay trung tâm sát quốc lộ như vầy để làm sân vườn và nhà ở!
Chàng trai lẳng lặng không nói lời nào, trong suy tư đang suy nghĩ gì đó, không ai biết được. Một lút sau xe dừng trước cổng của một biệt thự hoành tráng, màu xanh của bầu trời có chút cổ điển có chút hiện đại, cửa mở cho xe chạy vào. Vừa bước vào nhà, lại một lần nữa, hai hàng người hầu chào cung kính:
-Mừng thiếu gia trở về!
-ừm – trả lời nhỏ nhẹ, xong lên phòng đánh một giấc tới tối.
Hắn thức dậy, ăn uống chút liền lấy con Koenigsegg CCXR tung tăng dạo trên đường phố.
Ngày hôm sau, theo lời của ba mẹ hắn thì hắn vẫn phải đi học tại Trường The Crisis (trường trung, đại học danh tiếng bậc nhất thế giới) cho có bạn có bè, với lại cho giống với người ta tuy đã học xong chương trình đại học bên Nga rồi. Đi học gặp lại bạn cũ làm cho hắn trở nên hòa đồng hơn, mà cũng chẵng có đi học gì chỉ tụ tập lại nói chuyện, chơi đùa thôi.
Việc cứ như thế cho đến 2 năm sau...
*Cái vila đã hoàn thành xong sau 1 năm và có tên là PORTGAS , cây cối sau 2 năm chăm sóc đã phát triển tốt, nó gần giống như cung điện hoàng gia nhưng chẳng có chủ nhân, ở đây chỏ khoảng 30 người hầu thêm bà quản gia chăm sóc cho ngôi nhà hàng ngày lau dọn đợi chủ*
Hiện tại, chủ nhân của cái này vẫn là một bí ẩn, không ai có thể điều tra được.
#GIỚI THIỆU
Tập đoàn The crisis có nghĩa là cuộc khủng hoảng, cái tên vô cùng ý nghĩa như sau:
Lúc cha mẹ Thiên Anh còn sống thì tập đoàn có tên là Happy, sau khi cha nó bị mưu sát, gia đình trong biến cố đó, tập đoàn suy sụp, tụt dốc nhanh chóng không còn nằm vào top thế giới nữa. Lúc nó đã đứng lên trước mọi biến cố đó để thay đổi mọi thứ để quên đi phần nào nổi đau vừa qua đồng thời nuôi sống bản thân và gia đình, nó muốn đánh dấu thời gian này bằng một gì đó để nó có thể coi đó là động lực nên đã quyết định đổi tên tập đoàn thành The Crisis và cũng do 1 phần muốn không còn cái trên tập đoàn Happy trên đời này nữa để có thể dễ dàng tìmra sự thậ . Sau khi nó lên nắm quyền, tập đoàn phát triển nhanh chóng, trong 5 năm kể từ đó đến hiện nay, The Crisis đã đứng vững tại vị trí đệ nhất toàn cầu. Nhưng sự bí ẩn ở đây là không có thông tin hay bất cứ thứ gì chính xác về cô chủ-vị chủ tịch của tập đoàn. Chỉ có thể nghe đồn rằng họ sống trên một hòn đảo ở Mỹ và hòn đảo đó không ai được đến chỉ có họ sinh sống ở đó, nhiều người cho rằng cô chủ nhỏ của TC là không có thật bởi không ai thông minh dữ dội khi mới 8 tuổi mà lượng kiến thức khổng lồ có thể điều khiển cả TC.
Trường The Crisis do tập đoàn cùng tên sáng lập. Trường mang phong cách châu Âu với diện tích trên 25 hecta, bao gồm: nhà kính quan trọng nhất (không ai được vào kể từ khi xây, chỉ có 2 nhà khoa học nổi tiền vào chăm sóc cây cỏ), gồm có 200 phòng học chia thành 4 tầng, từ trên không trung nhìn xuống trường hình chữ O, căn tin rộng lớn được xây dựng phí sau và liên kết trực tiếp bằng 1 cửa to bằng kính tự động với trường, ngoài ra còn có nhà đa năng, hồ bơi, vườn trường,… bố trí hợp lí. Còn nhiêu mấy bạn tự tưởng tượng nhé!
Đồng phục:
Nam: áo trắng (đóng thùng)+ áo ghile đen kiểu không nút kèm caravat 1.75” thắt lỏng+ quần đen + dày.(cùng một số phụ kiện khác)
Nữ: áo trắng (đóng thùng) + áo ghile đen kiểu không nút kèm caravat 1.75” thắt lỏng+ váy đen ngắn nữa đùi + dày (tùy)(cùng một số phụ kiện khác)
Mọi thứ đều do nó tự thiết kế khi nó còn ở bên Mỹ. Nó ít khi ra khỏi đảo, chỉ khi có chuyện rất quan trọng cần phải làm. Tài liệu của tập đoàn được người gửi qua mail hoặc trực tiếp đưa tới đảo cho nó để giải quyết. nhưng những người thấy được nó cũng ít, vì tài liệu luân chuyển nhiều lần (nhưng có tính bảo mật rất cao nhé vì họ rất trung thành)
Đó chính là hắn, đang trên chuyến bay từ Nga về Việt sống một mình, dù sao quê hương mình vẫn hơn. Xuống máy bay, lúc này mới thấy rõ nhan sắc mang vẻ công tử hào hoa với cặp kính râm che nữa khuôn mặt, bộ vest xám nhẹ, trong mặc áo sơ mi trắng bỏ nút cổ, choàng thêm khăn len màu đen, hai ống tay kéo lên gần khủy, 1 tay bỏ vào túi quần tây xám đồng bộ vest ngắn nữa mắt cá chân, tay còn lại đeo chiếc đồng hồ Rolex cao cấp kéo vali, mang đôi giày nâu cao cấp. mìn từ trên xuống dưới toàn là hàng hiệu khiến mọi người trầm trồ khen ngợi vì sự giàu có đó. Xong, đã có người đợi sẵn, khoảng 20 người mặt đồ đen đeo kính đen xếp thành hai hàng sau một ông trung niên khoảng 50t cúi chào:
-Mừng thiếu gia trở về, xe đã chuẩn bị sẵn mời thiếu gia về nhà! - ông nhanh chóng chộp lấy cái vali mà hắn đang cầm, lòng có chút vui mừng vì đã lâu rồi không được gặp lại thiếu gia nhà mình càng ngày tỏ ra mình là một người đàng ông thực thụ, có uy quyền.
-Ừ - chàng trai trả lời ngắn gọn, tỏ ra lạnh lùng sau đó lên xe về.
Trên đường về nhà, xe chạy chầm chậm theo lời của chủ, không có tiếng động nào tồn tại, ngoại trừ tiến động cơ xe và tiếng của những hơi thở. Chàng trai cứ nhìn ra cửa sổ xe, ngắm đường phố Việt . Đột nhiên chàng trai lên tiếng khi bắt gặp một mảnh đất ngay gần nhà mình đang thi công xây dựng gì đó, không ngoảnh mặt lại, hỏi:
-Họ xây dựng gì ở đây?
Nghe câu hỏi của hắn, ông nhìn hắn và nhanh chóng nhìn theo ánh mắt của hắn rồi chậm rãi trả lời:
-Thưa thiếu gia, họ xây , không biết ai nhưng có vẻ họ là người giàu có, mua cả mảnh đất to lớn ngay trung tâm sát quốc lộ như vầy để làm sân vườn và nhà ở!
Chàng trai lẳng lặng không nói lời nào, trong suy tư đang suy nghĩ gì đó, không ai biết được. Một lút sau xe dừng trước cổng của một biệt thự hoành tráng, màu xanh của bầu trời có chút cổ điển có chút hiện đại, cửa mở cho xe chạy vào. Vừa bước vào nhà, lại một lần nữa, hai hàng người hầu chào cung kính:
-Mừng thiếu gia trở về!
-ừm – trả lời nhỏ nhẹ, xong lên phòng đánh một giấc tới tối.
Hắn thức dậy, ăn uống chút liền lấy con Koenigsegg CCXR tung tăng dạo trên đường phố.
Ngày hôm sau, theo lời của ba mẹ hắn thì hắn vẫn phải đi học tại Trường The Crisis (trường trung, đại học danh tiếng bậc nhất thế giới) cho có bạn có bè, với lại cho giống với người ta tuy đã học xong chương trình đại học bên Nga rồi. Đi học gặp lại bạn cũ làm cho hắn trở nên hòa đồng hơn, mà cũng chẵng có đi học gì chỉ tụ tập lại nói chuyện, chơi đùa thôi.
Việc cứ như thế cho đến 2 năm sau...
*Cái vila đã hoàn thành xong sau 1 năm và có tên là PORTGAS , cây cối sau 2 năm chăm sóc đã phát triển tốt, nó gần giống như cung điện hoàng gia nhưng chẳng có chủ nhân, ở đây chỏ khoảng 30 người hầu thêm bà quản gia chăm sóc cho ngôi nhà hàng ngày lau dọn đợi chủ*
Hiện tại, chủ nhân của cái này vẫn là một bí ẩn, không ai có thể điều tra được.
#GIỚI THIỆU
Tập đoàn The crisis có nghĩa là cuộc khủng hoảng, cái tên vô cùng ý nghĩa như sau:
Lúc cha mẹ Thiên Anh còn sống thì tập đoàn có tên là Happy, sau khi cha nó bị mưu sát, gia đình trong biến cố đó, tập đoàn suy sụp, tụt dốc nhanh chóng không còn nằm vào top thế giới nữa. Lúc nó đã đứng lên trước mọi biến cố đó để thay đổi mọi thứ để quên đi phần nào nổi đau vừa qua đồng thời nuôi sống bản thân và gia đình, nó muốn đánh dấu thời gian này bằng một gì đó để nó có thể coi đó là động lực nên đã quyết định đổi tên tập đoàn thành The Crisis và cũng do 1 phần muốn không còn cái trên tập đoàn Happy trên đời này nữa để có thể dễ dàng tìmra sự thậ . Sau khi nó lên nắm quyền, tập đoàn phát triển nhanh chóng, trong 5 năm kể từ đó đến hiện nay, The Crisis đã đứng vững tại vị trí đệ nhất toàn cầu. Nhưng sự bí ẩn ở đây là không có thông tin hay bất cứ thứ gì chính xác về cô chủ-vị chủ tịch của tập đoàn. Chỉ có thể nghe đồn rằng họ sống trên một hòn đảo ở Mỹ và hòn đảo đó không ai được đến chỉ có họ sinh sống ở đó, nhiều người cho rằng cô chủ nhỏ của TC là không có thật bởi không ai thông minh dữ dội khi mới 8 tuổi mà lượng kiến thức khổng lồ có thể điều khiển cả TC.
Trường The Crisis do tập đoàn cùng tên sáng lập. Trường mang phong cách châu Âu với diện tích trên 25 hecta, bao gồm: nhà kính quan trọng nhất (không ai được vào kể từ khi xây, chỉ có 2 nhà khoa học nổi tiền vào chăm sóc cây cỏ), gồm có 200 phòng học chia thành 4 tầng, từ trên không trung nhìn xuống trường hình chữ O, căn tin rộng lớn được xây dựng phí sau và liên kết trực tiếp bằng 1 cửa to bằng kính tự động với trường, ngoài ra còn có nhà đa năng, hồ bơi, vườn trường,… bố trí hợp lí. Còn nhiêu mấy bạn tự tưởng tượng nhé!
Đồng phục:
Nam: áo trắng (đóng thùng)+ áo ghile đen kiểu không nút kèm caravat 1.75” thắt lỏng+ quần đen + dày.(cùng một số phụ kiện khác)
Nữ: áo trắng (đóng thùng) + áo ghile đen kiểu không nút kèm caravat 1.75” thắt lỏng+ váy đen ngắn nữa đùi + dày (tùy)(cùng một số phụ kiện khác)
Mọi thứ đều do nó tự thiết kế khi nó còn ở bên Mỹ. Nó ít khi ra khỏi đảo, chỉ khi có chuyện rất quan trọng cần phải làm. Tài liệu của tập đoàn được người gửi qua mail hoặc trực tiếp đưa tới đảo cho nó để giải quyết. nhưng những người thấy được nó cũng ít, vì tài liệu luân chuyển nhiều lần (nhưng có tính bảo mật rất cao nhé vì họ rất trung thành)
/19
|