Thành phố Lưu Anh Nam đang sống cách thủ đô rất gần, đi xe lửa, xe chậm nhất hơn ba giờ cũng có thể tới nơi. Nếu là tự đi, nhanh nhất chỉ cần hai giờ, tàu cao tốc thì chỉ hơn một giờ là đến.
Có rất nhiều người mỗi ngày đều đi lại giữa thành phố và thủ đô, thủ đô cũng có rất nhiều người mua nhà ở đây, hằng ngày đi làm tan làm đi đi lại lại. Thực ra gọi nơi này là thủ đô phụ cũng không quá đáng, mùa hè hàng năm các lãnh đạo trên thủ đô đều về đây nghỉ mát, nghỉ phép.
Cũng chính vì như thế, thành phố Lưu Anh Nam đang sống, trị an xã hội, hoàn cảnh cơ sở vật chất thậm chí còn tốt hơn cả thủ đô.
Lúc này đã gần nửa đêm nhưng nhà ga vẫn đèn đuốc sáng trưng, vô cùng náo nhiệt. Có người nói, xem một thành phố có sầm uất hay không trước tiên phải nhìn nhà ga của nó, đúng là không sai tí nào, đại sảnh đợi xe rộng rãi khí thế là ấn tượng đầu tiên của du khách bên ngoài với thành phố.
Nếu nói nhà ga là ấn tượng đầu tiên của thành phố, vậy thì, móc túi, phe vé, ăn mày, khách sạn, quán ăn, tiệm gội đầu chính là tiêu chí của nhà ga. Lưu Anh Nam đứng ở quảng trường nhà ga, nhìn đèn đỏ lấp lóe cách đó không xa, trong lòng vô cùng cảm khái, lặng lẽ vẫy chào nơi mình từng chiến đấu.
Lưu Anh Nam đi rất trùng hợp, do vừa qua kỳ nghỉ hè, rất nhiều công nhân tới thành phố làm thời vụ muốn về quê hoặc đi nơi khác kiếm tiền, nhà ga tạm thời mở thêm mấy chuyến xe, trong đó còn có một chuyến tàu nhanh, vừa hay đi thẳng thủ đô. Sắp tới giờ xe chạy, Lưu Anh Nam vội vội vàng vàng chạy tới, lần đầu tiên rời khỏi thành phố này.
Thực ra như vậy cũng hay, Lăng Vân và Hồng Hà đều có khả năng trở thành mục tiêu của Trương công tử, bây giờ họ lần lượt rời đi, không còn gây cản trở cho âm mưu kế hoạch của Trương công tử nữa, có lẽ cũng sẽ không nhớ mãi không quên với hai nàng. Mà Lưu Anh Nam chỉ là một nhân viên thời vụ, rất nhiều việc hắn lo không nổi, tốt hơn để lại cho các lãnh đạo bên dưới thôi, mình đây cũng xem như nghỉ phép.
Biết đâu khi trở về mọi chuyện và nguy cơ ẩn giấu ở đây đều giải quyết xong, mọi việc luôn phải nghĩ tới phương diện tốt mà.
Lưu Anh Nam thuận lợi bước lên tàu, không hổ là tàu nhanh, đúng giờ tới nơi, đúng giờ ra. Chỉ có điều, lúc nãy phòng chờ rõ ràng chật ních người, hơn nữa đều đi về hướng thủ đô, nhưng người lên xe lại không nhiều, chủ yếu là vì giá vé đắt hơn vé phổ thông gần như gấp đôi thậm chí nhiều hơn, mọi người đều là công nhân làm thuê, có thể tiết kiệm được tí nào thì hay tí đấy.
Đương nhiên xe này ít người cũng là cách nói tương đối, không hề có cảnh người chen người, chân đạp chân như xe phổ thông, nhưng về cơ bản cũng là không còn ghế trống. Song khiến Lưu Anh Nam để ý nhất chính là, hắn vừa lên xe liền ngửi thấy một mùi máu tươi, còn tràn ngập quỷ khí lạnh buốt.
Trong lòng Lưu Anh Nam vô cùng rầu rĩ, đây tính là cái gì, tăng ca trong thời gian nghỉ phép, hay đi công tác giải quyết công việc đây? Chuyện đáng ghét nhất trên thế gian không phải là sắp hết giờ làm mà công việc chưa làm xong, cũng không phải lúc đi làm không có việc, tan làm việc mới tới, mà là lúc bạn nghỉ phép gọi bạn đi tăng ca.
Song Lưu Anh Nam cũng không dám chậm trễ, dẫu sao ác quỷ vô tình, mạng người quan trọng, vả lại vừa lên liền ngửi thấy mùi máu tươi, sự việc có khả năng không phải chuyện vừa.
Ngoài mặt Lưu Anh Nam điềm nhiên như không tìm chỗ ngồi của mình, một mặt lưu ý quỷ vật đang ở đâu, trong toa hành khách không còn ghế trống, mỗi người đều phờ phạc, có người ngủ gà ngủ gật, có người đang ngơ ngác, nhưng đây đều là biểu cảm thường thấy nhất của khách trên xe lửa. Mãi đến khi Lưu Anh Nam đi đến khoang hành khách tiếp theo mới nhìn thấy trên đất còn có vết máu chưa khô hết.
Lưu Anh Nam bước vào khoang xe, đi không nhanh không chậm, hầu như cứ cách một ghế ngồi, đều có thể nhìn thấy vết máu trên đất, rất hiển nhiên đây không phải do một người lưu lại. Lại nhìn chỗ ngồi đối ứng với vết máu, luôn sẽ có người nhíu mày ôm đầu thoạt nhìn vô cùng đau đớn, thi thoảng còn hít mơi hơi lạnh, trong miệng nghẹn ngào nói không ra lời, giống như rất đau đớn, song Lưu Anh Nam không hề nhìn thấy có quỷ vật ở xung quanh.
Lưu Anh Nam rất nhanh tìm thấy ghế ngồi của mình, trùng hợp chính là, người khách ở bên cạnh chỗ ngồi của hắn cũng che miệng nhíu mày, vẻ mặt đau khổ, dưới chân còn có một vết máu lẫn với nước bọt, khóe miệng tương tự cũng có từng tia máu.
Đây là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, diện mạo bình thường, tóc thưa, điển hình của đám người sắp bước vào giai đoạn trung niên, cách ăn mặc rất bình thường, trên người còn có mùi khói dầu, vừa nhìn chính là đầu bếp trong nhà.
Đàn ông kiểu này bình thường đều là trên có mẹ già dưới có con nhỏ giữa có bà vợ thích nói nhiều. Thời kỳ này là thời kỳ đàn ông mệt nhọc nhất cũng hạnh phúc nhất trong cuộc đời, người già khỏe mạnh, con nhỏ đáng yêu, người vợ vẫn tươi trẻ thướt tha. Có điều qua mấy năm nữa, người già không còn, con lớn rồi, vợ già rồi, cuộc đời người đó sẽ không còn lạc thú gì nữa.
Cho nên, niềm hạnh phúc và vui vẻ trong cuộc đời đàn ông giống như dung mạo của phụ nữ vậy, đều là rất ngắn ngủi, cần nắm thật chắc, biết cách quý trọng.
Lưu Anh Nam nhận lấy một ly nước đưa cho ông anh bên cạnh. Ông anh che miệng, cảm kích gật đầu về phía hắn, bộ dạng này thoạt nhìn giống như người đàn ông khổ sở vừa phải nén giận ở trong nhà.
- Ông anh, anh làm sao thế nào? –Lưu Anh Nam nhìn thấy bên chân còn để hành lý, bộ dạng thoạt nhìn muốn đi xa nhà.
Đương nhiên mỗi một người ra khỏi cửa đều là xếp hành lý túi to túi nhỏ, có mấy ai giống như hắn, hai tay trống không, chỉ mang ví tiền cùng một bao thuốc rồi lên xe, giống như vội vàng trốn đi vậy.
- Ú ớ ứ ớ… -Ông anh che miệng, cố nặn hai tiếng, không nói được một câu nghiêm chỉnh, hơn nữa bộ dạng rất khổ sở.
Lưu Anh Nam vội xua tay nói:
- Đừng vội đừng vội, anh khó chịu ở đâu, có cần tôi giúp anh gọi nhân viên tới hay không?
- Không cần, tôi không sao… -Ông anh điều chỉnh rất lâu cuối cùng nói được thành câu nghiêm chỉnh. Anh ta bỏ tay che miệng, chỉ thấy cả khoang miệng đều là nước bọt lẫn máu tươi, tràn ra khóe môi, mồm miệng không rõ nói:
- Thật xui cmn xẻo, suýt nữa cắn đứt lưỡi mình, đau chết tôi, máu bây giờ còn chưa ngừng chảy đây này.
- Xảy ra chuyện gì vậy? –Lưu Anh Nam đoán mấy người phía trước cũng là tình huống như thế, không nhịn được hỏi:
- Là vì có tình huống khẩn cấp, xe phanh gấp hay nguyên nhân gì khác, hại các anh đều cắn phải lưỡi.
- Không có tình huống gì cả. –Ông anh vừa nghe Lưu Anh Nam nói câu nói cũng buồn bực, thò đầu nhìn về đằng trước, nghi hoặc hỏi:
- Đằng trước cũng có người cắn phải lưỡi?
- Còn không chỉ một người thôi đâu. –Lưu Anh Nam nói.
Ông anh nhíu mày, đứng dậy nhìn quanh, quả nhiên nhìn thấy mấy vị khách hàng trước cũng mặt ủ mày chau che miệng, có người còn nhét khăn tay vào miệng, có người không ngừng dùng nước ấm súc miệng, có người càng là đau đớn ho khan, không ngừng nhổ nước bọt, khắp mặt đất đều là bọt máu, mùi máu ngập ngụa.
Hơn nữa Lưu Anh Nam phát hiện, những người này không ngoại lệ đều là đàn ông, tuổi tác ước chừng đều tầm 27 - 28 đến 40, toàn bộ đều là một thân một mình ra khỏi nhà.
Nếu xe lửa không phanh gấp, họ tuyệt đối không có khả năng đều cắn phải lưỡi, điều này hẳn có liên quan tới quỷ khí Lưu Anh Nam cảm ứng được. Hắn cười lạnh, dường như nghĩ ra được là quỷ vật gì đang quấy phá!
Có rất nhiều người mỗi ngày đều đi lại giữa thành phố và thủ đô, thủ đô cũng có rất nhiều người mua nhà ở đây, hằng ngày đi làm tan làm đi đi lại lại. Thực ra gọi nơi này là thủ đô phụ cũng không quá đáng, mùa hè hàng năm các lãnh đạo trên thủ đô đều về đây nghỉ mát, nghỉ phép.
Cũng chính vì như thế, thành phố Lưu Anh Nam đang sống, trị an xã hội, hoàn cảnh cơ sở vật chất thậm chí còn tốt hơn cả thủ đô.
Lúc này đã gần nửa đêm nhưng nhà ga vẫn đèn đuốc sáng trưng, vô cùng náo nhiệt. Có người nói, xem một thành phố có sầm uất hay không trước tiên phải nhìn nhà ga của nó, đúng là không sai tí nào, đại sảnh đợi xe rộng rãi khí thế là ấn tượng đầu tiên của du khách bên ngoài với thành phố.
Nếu nói nhà ga là ấn tượng đầu tiên của thành phố, vậy thì, móc túi, phe vé, ăn mày, khách sạn, quán ăn, tiệm gội đầu chính là tiêu chí của nhà ga. Lưu Anh Nam đứng ở quảng trường nhà ga, nhìn đèn đỏ lấp lóe cách đó không xa, trong lòng vô cùng cảm khái, lặng lẽ vẫy chào nơi mình từng chiến đấu.
Lưu Anh Nam đi rất trùng hợp, do vừa qua kỳ nghỉ hè, rất nhiều công nhân tới thành phố làm thời vụ muốn về quê hoặc đi nơi khác kiếm tiền, nhà ga tạm thời mở thêm mấy chuyến xe, trong đó còn có một chuyến tàu nhanh, vừa hay đi thẳng thủ đô. Sắp tới giờ xe chạy, Lưu Anh Nam vội vội vàng vàng chạy tới, lần đầu tiên rời khỏi thành phố này.
Thực ra như vậy cũng hay, Lăng Vân và Hồng Hà đều có khả năng trở thành mục tiêu của Trương công tử, bây giờ họ lần lượt rời đi, không còn gây cản trở cho âm mưu kế hoạch của Trương công tử nữa, có lẽ cũng sẽ không nhớ mãi không quên với hai nàng. Mà Lưu Anh Nam chỉ là một nhân viên thời vụ, rất nhiều việc hắn lo không nổi, tốt hơn để lại cho các lãnh đạo bên dưới thôi, mình đây cũng xem như nghỉ phép.
Biết đâu khi trở về mọi chuyện và nguy cơ ẩn giấu ở đây đều giải quyết xong, mọi việc luôn phải nghĩ tới phương diện tốt mà.
Lưu Anh Nam thuận lợi bước lên tàu, không hổ là tàu nhanh, đúng giờ tới nơi, đúng giờ ra. Chỉ có điều, lúc nãy phòng chờ rõ ràng chật ních người, hơn nữa đều đi về hướng thủ đô, nhưng người lên xe lại không nhiều, chủ yếu là vì giá vé đắt hơn vé phổ thông gần như gấp đôi thậm chí nhiều hơn, mọi người đều là công nhân làm thuê, có thể tiết kiệm được tí nào thì hay tí đấy.
Đương nhiên xe này ít người cũng là cách nói tương đối, không hề có cảnh người chen người, chân đạp chân như xe phổ thông, nhưng về cơ bản cũng là không còn ghế trống. Song khiến Lưu Anh Nam để ý nhất chính là, hắn vừa lên xe liền ngửi thấy một mùi máu tươi, còn tràn ngập quỷ khí lạnh buốt.
Trong lòng Lưu Anh Nam vô cùng rầu rĩ, đây tính là cái gì, tăng ca trong thời gian nghỉ phép, hay đi công tác giải quyết công việc đây? Chuyện đáng ghét nhất trên thế gian không phải là sắp hết giờ làm mà công việc chưa làm xong, cũng không phải lúc đi làm không có việc, tan làm việc mới tới, mà là lúc bạn nghỉ phép gọi bạn đi tăng ca.
Song Lưu Anh Nam cũng không dám chậm trễ, dẫu sao ác quỷ vô tình, mạng người quan trọng, vả lại vừa lên liền ngửi thấy mùi máu tươi, sự việc có khả năng không phải chuyện vừa.
Ngoài mặt Lưu Anh Nam điềm nhiên như không tìm chỗ ngồi của mình, một mặt lưu ý quỷ vật đang ở đâu, trong toa hành khách không còn ghế trống, mỗi người đều phờ phạc, có người ngủ gà ngủ gật, có người đang ngơ ngác, nhưng đây đều là biểu cảm thường thấy nhất của khách trên xe lửa. Mãi đến khi Lưu Anh Nam đi đến khoang hành khách tiếp theo mới nhìn thấy trên đất còn có vết máu chưa khô hết.
Lưu Anh Nam bước vào khoang xe, đi không nhanh không chậm, hầu như cứ cách một ghế ngồi, đều có thể nhìn thấy vết máu trên đất, rất hiển nhiên đây không phải do một người lưu lại. Lại nhìn chỗ ngồi đối ứng với vết máu, luôn sẽ có người nhíu mày ôm đầu thoạt nhìn vô cùng đau đớn, thi thoảng còn hít mơi hơi lạnh, trong miệng nghẹn ngào nói không ra lời, giống như rất đau đớn, song Lưu Anh Nam không hề nhìn thấy có quỷ vật ở xung quanh.
Lưu Anh Nam rất nhanh tìm thấy ghế ngồi của mình, trùng hợp chính là, người khách ở bên cạnh chỗ ngồi của hắn cũng che miệng nhíu mày, vẻ mặt đau khổ, dưới chân còn có một vết máu lẫn với nước bọt, khóe miệng tương tự cũng có từng tia máu.
Đây là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, diện mạo bình thường, tóc thưa, điển hình của đám người sắp bước vào giai đoạn trung niên, cách ăn mặc rất bình thường, trên người còn có mùi khói dầu, vừa nhìn chính là đầu bếp trong nhà.
Đàn ông kiểu này bình thường đều là trên có mẹ già dưới có con nhỏ giữa có bà vợ thích nói nhiều. Thời kỳ này là thời kỳ đàn ông mệt nhọc nhất cũng hạnh phúc nhất trong cuộc đời, người già khỏe mạnh, con nhỏ đáng yêu, người vợ vẫn tươi trẻ thướt tha. Có điều qua mấy năm nữa, người già không còn, con lớn rồi, vợ già rồi, cuộc đời người đó sẽ không còn lạc thú gì nữa.
Cho nên, niềm hạnh phúc và vui vẻ trong cuộc đời đàn ông giống như dung mạo của phụ nữ vậy, đều là rất ngắn ngủi, cần nắm thật chắc, biết cách quý trọng.
Lưu Anh Nam nhận lấy một ly nước đưa cho ông anh bên cạnh. Ông anh che miệng, cảm kích gật đầu về phía hắn, bộ dạng này thoạt nhìn giống như người đàn ông khổ sở vừa phải nén giận ở trong nhà.
- Ông anh, anh làm sao thế nào? –Lưu Anh Nam nhìn thấy bên chân còn để hành lý, bộ dạng thoạt nhìn muốn đi xa nhà.
Đương nhiên mỗi một người ra khỏi cửa đều là xếp hành lý túi to túi nhỏ, có mấy ai giống như hắn, hai tay trống không, chỉ mang ví tiền cùng một bao thuốc rồi lên xe, giống như vội vàng trốn đi vậy.
- Ú ớ ứ ớ… -Ông anh che miệng, cố nặn hai tiếng, không nói được một câu nghiêm chỉnh, hơn nữa bộ dạng rất khổ sở.
Lưu Anh Nam vội xua tay nói:
- Đừng vội đừng vội, anh khó chịu ở đâu, có cần tôi giúp anh gọi nhân viên tới hay không?
- Không cần, tôi không sao… -Ông anh điều chỉnh rất lâu cuối cùng nói được thành câu nghiêm chỉnh. Anh ta bỏ tay che miệng, chỉ thấy cả khoang miệng đều là nước bọt lẫn máu tươi, tràn ra khóe môi, mồm miệng không rõ nói:
- Thật xui cmn xẻo, suýt nữa cắn đứt lưỡi mình, đau chết tôi, máu bây giờ còn chưa ngừng chảy đây này.
- Xảy ra chuyện gì vậy? –Lưu Anh Nam đoán mấy người phía trước cũng là tình huống như thế, không nhịn được hỏi:
- Là vì có tình huống khẩn cấp, xe phanh gấp hay nguyên nhân gì khác, hại các anh đều cắn phải lưỡi.
- Không có tình huống gì cả. –Ông anh vừa nghe Lưu Anh Nam nói câu nói cũng buồn bực, thò đầu nhìn về đằng trước, nghi hoặc hỏi:
- Đằng trước cũng có người cắn phải lưỡi?
- Còn không chỉ một người thôi đâu. –Lưu Anh Nam nói.
Ông anh nhíu mày, đứng dậy nhìn quanh, quả nhiên nhìn thấy mấy vị khách hàng trước cũng mặt ủ mày chau che miệng, có người còn nhét khăn tay vào miệng, có người không ngừng dùng nước ấm súc miệng, có người càng là đau đớn ho khan, không ngừng nhổ nước bọt, khắp mặt đất đều là bọt máu, mùi máu ngập ngụa.
Hơn nữa Lưu Anh Nam phát hiện, những người này không ngoại lệ đều là đàn ông, tuổi tác ước chừng đều tầm 27 - 28 đến 40, toàn bộ đều là một thân một mình ra khỏi nhà.
Nếu xe lửa không phanh gấp, họ tuyệt đối không có khả năng đều cắn phải lưỡi, điều này hẳn có liên quan tới quỷ khí Lưu Anh Nam cảm ứng được. Hắn cười lạnh, dường như nghĩ ra được là quỷ vật gì đang quấy phá!
/435
|