Đích Nữ Có Thai: Phụ Thân Phúc Hắc Thiên Tài Bảo Bảo
Chương 38: Không gả được cũng có phụ thân nuôi nàng cả đời.
/68
|
“Đại tỷ muốn xuất giá sao? Hôn kỳ cùng nhị hoàng tử đã đến?” Thượng Quan Ngọc Diệp tò mò hỏi, hắn cũng đã rời nhà hơn nửa rồi, hôm nay mới vừa trở về nhà, hắn căn bản cũng không biết gần đây xảy ra chuyện gì.
Ánh mắt lạnh lùng của Thượng Quan Khinh Vãn khẽ lướt qua trên người Liễu thị, nữ nhân này thật đúng là sợ thiên hạ không loạn mà, lúc này lại nói ra những lời này, chỉ sợ lại có ý khác trong lời nói.
“Đã từ hôn! Cho nên tam đệ cứ việc lên núi tu hành luyện công cho tốt, chờ ngươi ăn học thành tài trở về, đại tỷ vẫn sẽ ở nhà chờ ngươi như cũ!” Ngữ khí Thượng Quan Khinh Vãn đột nhiên trở nên mềm mại, nhìn Thượng Quan Ngọc Diệp nói những lời thấm thía.
Nghe vậy, đôi mắt Thượng Quan Ngọc Diệp thoáng chốc sững sờ, nhất thời không thể khôi phục lại tinh thần, tiếng nói cứng cáp trầm thấp của Thượng Quan Gìa đúng lúc này liền truyền đến :”Diệp nhi, cái gì cũng không cần hỏi lại, lần này trở về nghỉ ngơi hai ngày liền trở lại Linh Tháp Tự.”
“Phụ thân----“ Thượng Quan Ngọc Diệp thật sự rất hiếu kì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhị hoàng tử vì sao muốn từ hôn, trước kia dung mạo đại tỷ xấu xí hắn cũng không có từ hôn, bây giờ một tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc ở đây, hắn lại càng không có lý do để từ hôn nha!
“Diệp nhi, lại đây---“ Giọng nói nhị di nương Mầm Xuân Hồng truyền đến, ban đầu còn đang thỉnh giáo nữ công giai chánh với Vân Tử Mạn, lại nghe thấy tiếng nói không vui của Thượng Quan Gìa liền ngoái đầu nhìn lại, e sợ nhi tử thật vất vả lắm mới có cơ hội trở về nhà lại chọc giận lão gia, chỉ sợ lão gia tức giận sẽ trực tiếp quăng hắn trở về Linh Tháp Tự, kia chẳng phải là muốn nàng chịu thêm nhung nhớ đau khổ sao.
Liễu thị bất động thanh sắc quan sát biểu tình trên mặt Thượng Quan Gìa, nhìn ra lửa giận trong lòng nam nhân này còn chưa mất đi, nhưng mà trong nàng cũng rất nghẹn khuất, chuyện Do phủ cầu hôn lại đột nhiên không có tin tức, nàng từng đã ám chỉ qua với lão gia, bảo lúc hắn lâm triều nhớ cùng Do Đại nói chuyện vài câu, thăm dò phản ứng của đối phương.
Nghe thì thấy Liễu thị luôn nghĩ muốn tốt cho Thượng Quan Khinh Vãn, nhưng chỉ có trong lòng chính nàng biết bản thân đang tính toán chuyện gì, nàng căn bản chính là muốn đem Thượng Quan Khinh Vãn đuổi ra khỏi nhà này, trước kia khi nhìn thấy bộ mặt xấu xí của nàng ta, nàng liền rất khó chịu, bây giờ lại nhìn gương mặt xinh đẹp kia của nàng ta, nàng lại càng khó chịu hơn.
Thượng Quan Khinh Diệp nghe thấy nương kêu mình, trong lòng mặc dù rất không muốn, nhưng vẫn đáp ứng đi tới.
“Ngày tết Trung thu, người cùng trăng hoà hợp, một ngày tốt như vậy, đương nhiên phải nói một số chuyện vui vẻ chứ.” Liễu thị mỉm cười, dáng vẻ lơ đãng nhàn nhạt nhìn quanh :”Do phủ không phải đã thỉnh bà mai tới đây cầu hôn sao? Nói không chừng, đại tiểu thư chúng ta năm nay vẫn có thể gả ra ngoài.”
Nàng ta vừa nói xong, không khí nháy mắt trở nên an tĩnh dị thường, ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người nàng ta, ngay cả Thượng Quan Nghê Diệu đứng một bên cũng có thể cảm giác được không khí bên trong khác thường, ánh mắt sắc bén của Thượng Quan Gìa lạnh lẽo quét ngang qua, ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén nhìn nàng ta, làm cho thân mình Liễu thị run lên, khoé môi tươi cười nháy mắt cứng đờ.
“Ngươi còn dám nói chuyện của Do phủ? Đừng tưởng lão phu không biết sau lưng ngươi đang tính toán chuyện tốt gì!” Thượng Quan Gìa quát lạnh một tiếng, làm cho Liễu thị đang đứng nhanh chóng nhũn ra, nếu không phải nữ nhi Thượng Quan Nghê Diệu nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nàng, nàng nhất định đã xụi lơ trên đất.
“Phụ thân, ngày làm sao vậy? Hôm nay là tết Trung Thu, nữ nhi xin ngài dần cơn nóng giận….” Thượng Quan Khinh Vãn là nha đầu biết nhìn sắc mặt người khác, vừa thấy tình hình không tốt, liền nhanh chóng đổi đề tài.
“Lão phu là nhất quốc chi tướng, cho dù nữ nhi không gả được, lão phu cũng có bản lĩnh nuôi nàng cả đời! Nếu ngày sau ai còn dám vắt hết óc suy nghĩ cách đuổi Khinh Vãn ra ngoài, lão phu chính là người thứ nhất không tha cho hắn!” Thượng Quan Gìa gần như rít lên, chỉ cần nhớ đến hai ngày trước Do Đại nói ra nội tình trong chuyện cầu hôn kia, hắn lại không thể dần lại cơn tức giận này.
Ánh mắt lạnh lùng của Thượng Quan Khinh Vãn khẽ lướt qua trên người Liễu thị, nữ nhân này thật đúng là sợ thiên hạ không loạn mà, lúc này lại nói ra những lời này, chỉ sợ lại có ý khác trong lời nói.
“Đã từ hôn! Cho nên tam đệ cứ việc lên núi tu hành luyện công cho tốt, chờ ngươi ăn học thành tài trở về, đại tỷ vẫn sẽ ở nhà chờ ngươi như cũ!” Ngữ khí Thượng Quan Khinh Vãn đột nhiên trở nên mềm mại, nhìn Thượng Quan Ngọc Diệp nói những lời thấm thía.
Nghe vậy, đôi mắt Thượng Quan Ngọc Diệp thoáng chốc sững sờ, nhất thời không thể khôi phục lại tinh thần, tiếng nói cứng cáp trầm thấp của Thượng Quan Gìa đúng lúc này liền truyền đến :”Diệp nhi, cái gì cũng không cần hỏi lại, lần này trở về nghỉ ngơi hai ngày liền trở lại Linh Tháp Tự.”
“Phụ thân----“ Thượng Quan Ngọc Diệp thật sự rất hiếu kì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhị hoàng tử vì sao muốn từ hôn, trước kia dung mạo đại tỷ xấu xí hắn cũng không có từ hôn, bây giờ một tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc ở đây, hắn lại càng không có lý do để từ hôn nha!
“Diệp nhi, lại đây---“ Giọng nói nhị di nương Mầm Xuân Hồng truyền đến, ban đầu còn đang thỉnh giáo nữ công giai chánh với Vân Tử Mạn, lại nghe thấy tiếng nói không vui của Thượng Quan Gìa liền ngoái đầu nhìn lại, e sợ nhi tử thật vất vả lắm mới có cơ hội trở về nhà lại chọc giận lão gia, chỉ sợ lão gia tức giận sẽ trực tiếp quăng hắn trở về Linh Tháp Tự, kia chẳng phải là muốn nàng chịu thêm nhung nhớ đau khổ sao.
Liễu thị bất động thanh sắc quan sát biểu tình trên mặt Thượng Quan Gìa, nhìn ra lửa giận trong lòng nam nhân này còn chưa mất đi, nhưng mà trong nàng cũng rất nghẹn khuất, chuyện Do phủ cầu hôn lại đột nhiên không có tin tức, nàng từng đã ám chỉ qua với lão gia, bảo lúc hắn lâm triều nhớ cùng Do Đại nói chuyện vài câu, thăm dò phản ứng của đối phương.
Nghe thì thấy Liễu thị luôn nghĩ muốn tốt cho Thượng Quan Khinh Vãn, nhưng chỉ có trong lòng chính nàng biết bản thân đang tính toán chuyện gì, nàng căn bản chính là muốn đem Thượng Quan Khinh Vãn đuổi ra khỏi nhà này, trước kia khi nhìn thấy bộ mặt xấu xí của nàng ta, nàng liền rất khó chịu, bây giờ lại nhìn gương mặt xinh đẹp kia của nàng ta, nàng lại càng khó chịu hơn.
Thượng Quan Khinh Diệp nghe thấy nương kêu mình, trong lòng mặc dù rất không muốn, nhưng vẫn đáp ứng đi tới.
“Ngày tết Trung thu, người cùng trăng hoà hợp, một ngày tốt như vậy, đương nhiên phải nói một số chuyện vui vẻ chứ.” Liễu thị mỉm cười, dáng vẻ lơ đãng nhàn nhạt nhìn quanh :”Do phủ không phải đã thỉnh bà mai tới đây cầu hôn sao? Nói không chừng, đại tiểu thư chúng ta năm nay vẫn có thể gả ra ngoài.”
Nàng ta vừa nói xong, không khí nháy mắt trở nên an tĩnh dị thường, ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người nàng ta, ngay cả Thượng Quan Nghê Diệu đứng một bên cũng có thể cảm giác được không khí bên trong khác thường, ánh mắt sắc bén của Thượng Quan Gìa lạnh lẽo quét ngang qua, ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén nhìn nàng ta, làm cho thân mình Liễu thị run lên, khoé môi tươi cười nháy mắt cứng đờ.
“Ngươi còn dám nói chuyện của Do phủ? Đừng tưởng lão phu không biết sau lưng ngươi đang tính toán chuyện tốt gì!” Thượng Quan Gìa quát lạnh một tiếng, làm cho Liễu thị đang đứng nhanh chóng nhũn ra, nếu không phải nữ nhi Thượng Quan Nghê Diệu nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nàng, nàng nhất định đã xụi lơ trên đất.
“Phụ thân, ngày làm sao vậy? Hôm nay là tết Trung Thu, nữ nhi xin ngài dần cơn nóng giận….” Thượng Quan Khinh Vãn là nha đầu biết nhìn sắc mặt người khác, vừa thấy tình hình không tốt, liền nhanh chóng đổi đề tài.
“Lão phu là nhất quốc chi tướng, cho dù nữ nhi không gả được, lão phu cũng có bản lĩnh nuôi nàng cả đời! Nếu ngày sau ai còn dám vắt hết óc suy nghĩ cách đuổi Khinh Vãn ra ngoài, lão phu chính là người thứ nhất không tha cho hắn!” Thượng Quan Gìa gần như rít lên, chỉ cần nhớ đến hai ngày trước Do Đại nói ra nội tình trong chuyện cầu hôn kia, hắn lại không thể dần lại cơn tức giận này.
/68
|