Đích Nữ Có Thai: Phụ Thân Phúc Hắc Thiên Tài Bảo Bảo
Chương 63: Nhị tiểu thư nhất kiến chung tình
/68
|
Thượng Quan Gìa nao nao, nhìn Thượng Quan Khinh Vãn, chỉ thấy nàng mím môi cũng không lên tiêng, Nam Cung Nguyên Thác đã mở miệng trước, giờ phút này nàng vẫn giữ yên lặng là tốt nhất, đạo lý này nàng vẫn hiểu.
“Ý của Tam hoàng tử là… Tiểu nữ hôm nay là cùng người đi ra ngoài?” Ánh mắt Thượng Quan Gìa càng thêm kinh ngạc, tam hoàng tử cùng Khinh Vãn khi nào giao tình lại biến tốt như vậy, còn hẹn nhau xuất hành!
“Là bổn vương đưa đại tiểu thư đi, chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào, cho nên còn chưa kịp chào hỏi Thừa tướng cùng phu nhân. Cho nên… Khẩn xin Thừa tướng không cần truy cứu là ai sai.” Ánh mắt thâm thuý của Nam Cung Nguyên Thác lộ ra vẻ sắc bén, giống như hàn băng lạnh lẽo ẩm ướt, tản ra hơi thở u hàn, bất tri bất giác thẩm thấu vào trong tâm cốt của người nghe.
Thấy ánh mắt Nam Cung Nguyên Thác như có như không liếc nhìn về hướng Vân Tử Mạn, ý tứ trong lời nói quá rõ ràng, chỉ là, giờ phút này Thượng Quan Gìa còn để cho Vân Tử Mạn quỳ ở đằng kia, cũng không khỏi quá không nể mặt tam hoàng tử đi.
“Còn không mau đỡ phu nhân đứng lên.” Thượng Quan Gìa mất tự nhiên hằng giọng một cái, nha hoàn bên cạnh nhanh chống tiến lên nâng Vân Tử Mạn dậy, Thượng Quan Khinh Vãn cũng thân thiết tiến lên hỗ trợ.
Mắt hạnh tam di nương cùng tứ di nương ngồi ở bên cạnh đều xẹt qua một tia dị sắc, ban đầu còn tưởng rằng sẽ được xem trò hay, không ngờ thế nhưng lại có kết cục như vậy, ánh mắt nghi hoặc không khỏi nhìn về phía Thượng Quan Khinh Vãn, nha đầu kia rốt cuộc có tư cách gì, lại có thể làm cho tam hoàng tử tự mình vào cửa thay mẹ con các nàng cầu tình.
Thượng Quan Nghê Diệu một mực đứng ở cửa không tiến vào, cũng đem màn này nhìn đến nhất thanh nhị sở, không nghĩ nam nhân nàng nhất kiến chung tình lại đường đường là tam hoàng tử, chỉ là dáng vẻ bảo hộ Thượng Quan Khinh Vãn của hắn, thì cũng biết quan hệ của hai người không phải là ít, lại làm cho người đoán mãi không ra, nghe nói lần trước nhị hoàng tử tới cửa từ hôn, cùng hắn tiến vào chính là tam hoàng tử, nói cách khác, tam hoàng tử chắc chắn đã viết chuyện Thượng Quan Khinh Vãn thất trinh trước hôn lễ, cũng vì như thế, tam hoàng tử tuyệt đối sẽ không thể thích thương nàng ta mới đúng.
Thượng Quan Nghê Diệu chỉ có thể trong lòng nghiền ngẫm, cũng không thể xác định được, con ngươi quay vòng, lướt qua một tia tinh quang, không bằng ngày mai nàng tự mình đi một chuyến đến Lê Hoa uyển, nhìn xem có thể từ trong miệng đại tỷ moi ra chút tin tức hay không.
-------dãy phân tuyến hoa lệ-----
Nam Cung Nguyên Thác xuất hiện, không khỏi làm cho Thừa tướng phủ bịt kín một tầng mạng che thần bí, sau khi Thượng Quan Gìa cùng phu nhân cùng nhau cung kính tiễn bước hắn, tầm mắt một lần nữa lại rơi trên người Thượng Quan Khinh Vãn, tuy rằng ánh mắt thoáng nhu hoãn vài phần, nhưng hàn khí bức người vẫn như cũ.
“Vãn nhi, lão phu có chuyện muốn tự mình nói chuyện riêng với ngươi!” Tiếng nói Thượng Quan Gìa trầm thấp, giống như lửa giận đè nén sắp phun ra.
“Dạ, phụ thân.” Thượng Quan Khinh Vãn hành lễ, bình tĩnh đáp..
Chỉ thấy Thượng Quan Gìa lạnh lùng phất áo bào màu đen, ánh mắt sắc bén như dao thoáng chốc dời đi, giống như một đạo lôi phong từ từ giãn ra, trong nháy mắt mọi người đều thức thời lui xuống.
Vân Tử Mạn chỉ cảm thấy trong lòng run lên, một cỗ sợ hãi đột nhiên dâng lên, thanh âm lại nghẹn đắng nơi yết hầu, Thượng Quan Gìa không thể làm gì các nàng được, nhưng dù sao cũng là cũng là chuyện riêng của Thượng Quan phủ, làm đương gia Thượng Quan Gìa cố chấp muốn đem sự tình làm rõ ràng.
Thượng Quan Khinh Vãn nhìn ra được mẫu thân đang lo lắng, không khí giống như đông lại, nhìn nhìn về phía phụ nhân cười mỉm, ánh mắt đồng thời nhàn nhạt quér qua vài vị nữ nhân trong lòng có chút không cam lòng kia, khoé môi tươi cười dần dần trở nên khinh thường lãnh ngạo.
“Ý của Tam hoàng tử là… Tiểu nữ hôm nay là cùng người đi ra ngoài?” Ánh mắt Thượng Quan Gìa càng thêm kinh ngạc, tam hoàng tử cùng Khinh Vãn khi nào giao tình lại biến tốt như vậy, còn hẹn nhau xuất hành!
“Là bổn vương đưa đại tiểu thư đi, chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào, cho nên còn chưa kịp chào hỏi Thừa tướng cùng phu nhân. Cho nên… Khẩn xin Thừa tướng không cần truy cứu là ai sai.” Ánh mắt thâm thuý của Nam Cung Nguyên Thác lộ ra vẻ sắc bén, giống như hàn băng lạnh lẽo ẩm ướt, tản ra hơi thở u hàn, bất tri bất giác thẩm thấu vào trong tâm cốt của người nghe.
Thấy ánh mắt Nam Cung Nguyên Thác như có như không liếc nhìn về hướng Vân Tử Mạn, ý tứ trong lời nói quá rõ ràng, chỉ là, giờ phút này Thượng Quan Gìa còn để cho Vân Tử Mạn quỳ ở đằng kia, cũng không khỏi quá không nể mặt tam hoàng tử đi.
“Còn không mau đỡ phu nhân đứng lên.” Thượng Quan Gìa mất tự nhiên hằng giọng một cái, nha hoàn bên cạnh nhanh chống tiến lên nâng Vân Tử Mạn dậy, Thượng Quan Khinh Vãn cũng thân thiết tiến lên hỗ trợ.
Mắt hạnh tam di nương cùng tứ di nương ngồi ở bên cạnh đều xẹt qua một tia dị sắc, ban đầu còn tưởng rằng sẽ được xem trò hay, không ngờ thế nhưng lại có kết cục như vậy, ánh mắt nghi hoặc không khỏi nhìn về phía Thượng Quan Khinh Vãn, nha đầu kia rốt cuộc có tư cách gì, lại có thể làm cho tam hoàng tử tự mình vào cửa thay mẹ con các nàng cầu tình.
Thượng Quan Nghê Diệu một mực đứng ở cửa không tiến vào, cũng đem màn này nhìn đến nhất thanh nhị sở, không nghĩ nam nhân nàng nhất kiến chung tình lại đường đường là tam hoàng tử, chỉ là dáng vẻ bảo hộ Thượng Quan Khinh Vãn của hắn, thì cũng biết quan hệ của hai người không phải là ít, lại làm cho người đoán mãi không ra, nghe nói lần trước nhị hoàng tử tới cửa từ hôn, cùng hắn tiến vào chính là tam hoàng tử, nói cách khác, tam hoàng tử chắc chắn đã viết chuyện Thượng Quan Khinh Vãn thất trinh trước hôn lễ, cũng vì như thế, tam hoàng tử tuyệt đối sẽ không thể thích thương nàng ta mới đúng.
Thượng Quan Nghê Diệu chỉ có thể trong lòng nghiền ngẫm, cũng không thể xác định được, con ngươi quay vòng, lướt qua một tia tinh quang, không bằng ngày mai nàng tự mình đi một chuyến đến Lê Hoa uyển, nhìn xem có thể từ trong miệng đại tỷ moi ra chút tin tức hay không.
-------dãy phân tuyến hoa lệ-----
Nam Cung Nguyên Thác xuất hiện, không khỏi làm cho Thừa tướng phủ bịt kín một tầng mạng che thần bí, sau khi Thượng Quan Gìa cùng phu nhân cùng nhau cung kính tiễn bước hắn, tầm mắt một lần nữa lại rơi trên người Thượng Quan Khinh Vãn, tuy rằng ánh mắt thoáng nhu hoãn vài phần, nhưng hàn khí bức người vẫn như cũ.
“Vãn nhi, lão phu có chuyện muốn tự mình nói chuyện riêng với ngươi!” Tiếng nói Thượng Quan Gìa trầm thấp, giống như lửa giận đè nén sắp phun ra.
“Dạ, phụ thân.” Thượng Quan Khinh Vãn hành lễ, bình tĩnh đáp..
Chỉ thấy Thượng Quan Gìa lạnh lùng phất áo bào màu đen, ánh mắt sắc bén như dao thoáng chốc dời đi, giống như một đạo lôi phong từ từ giãn ra, trong nháy mắt mọi người đều thức thời lui xuống.
Vân Tử Mạn chỉ cảm thấy trong lòng run lên, một cỗ sợ hãi đột nhiên dâng lên, thanh âm lại nghẹn đắng nơi yết hầu, Thượng Quan Gìa không thể làm gì các nàng được, nhưng dù sao cũng là cũng là chuyện riêng của Thượng Quan phủ, làm đương gia Thượng Quan Gìa cố chấp muốn đem sự tình làm rõ ràng.
Thượng Quan Khinh Vãn nhìn ra được mẫu thân đang lo lắng, không khí giống như đông lại, nhìn nhìn về phía phụ nhân cười mỉm, ánh mắt đồng thời nhàn nhạt quér qua vài vị nữ nhân trong lòng có chút không cam lòng kia, khoé môi tươi cười dần dần trở nên khinh thường lãnh ngạo.
/68
|