Đích Nữ Không Làm Phi

Chương 74 - Cố Ý Thử Dò Xét

/104


Huấn luyện chính thức bắt đầu.

Tố Quý cẩn thận hỏi thăm Tất Ngôn Nam cần phải làm những thứ gì.

Tất Ngôn Nam không thể mời được Mộ Lam Yên, mặc dù trong lòng có chút không vui vẻ. Nhưng mà nghĩ có lẽ có thể biết được một chút thứ có ích từ trong miệng Tố Quý, nên cũng hấp ta hấp tấp bắt đầu vui với chỉ đạo.

Thấy Tư Không Thận và Mộ Lam Yên từ từ đi xa, chính hắn cũng rốt cuộc hồi hồn quan sát một phen Tố Quý có chút khác biệt đến gần: Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?

Trong lòng Tố Quý hơi hồi hộp một chút, cúi đầu thành thật trả lời: Hồi tiểu vương gia, năm nay Tố Quý mười lăm rồi.

Mười lăm. . . . . . Mười lăm. . . . . . Tất Ngôn Nam lầm bầm lầu bầu nói không ngừng mấy câu, Không trách được thoạt nhìn không có sức hấp dẫn.

Tuy là lời không giữ mồm giữ miệng tùy tiện nói, lại khiến Tố Quý nghe được trong lòng hơn xấu hổ cúi đầu xuống. Nàng vẫn là lần đầu chung đụng với nam tử trẻ tuổi ở khoảng cách gần, đâu chịu đựng được đối phương Đùa giỡn như thế. Chẳng qua là ngay lúc cảm thấy hai lỗ tai nóng lên đó, nàng lại nghe thấy đối phương bắt đầu nói chuyện: Vậy, trước kia ngươi biết cái gì? Muốn học cái gì?

Trước kia Tố Quý chưa bao giờ tiếp xúc với võ công. Chỉ là nhìn tiểu thư có thể bay tới bay lui chính là cảm thấy thật là lợi hại! Tố Quý ngóng trông nói, bất tri bất giác lại ngẩng đầu lên.

Thấy mặt Tất Ngôn Nam tràn đầy ấm áp y hệt ánh mặt trời, ngăn cách trong lòng cũng đang từ từ loại bỏ.

Tất Ngôn Nam suy nghĩ một phen, đột nhiên đi tới bên cạnh Tố Quý, hai chân vừa đứng qua bên cạnh, dồn trung bình tấn chính là đi xuống. Thấy Tố Quý nhìn hắn có chút hoảng hốt, hắn nhíu mày ra hiệu một phen: Học theo ta đi.

Chuyện này. . . . . . Tố Quý có chút khó xử, tư thế này quá mức khó coi rồi.

Ngay tại lúc nàng đang do dự, Tất Ngôn Nam lại đột nhiên đứng dậy, nắm lấy cánh tay của nàng đá mở hai chân nàng ra, nhấn bả vai một cái bèn làm cho nàng đi xuống.

Tố Quý a một tiếng, suýt nữa té ngã trên đất.

Ngươi chú ý! Tất Ngôn Nam kịp thời đỡ lấy, nhân tiện bày ngay ngắn tư thế của nàng mới thỏa mãn gật gù: Muốn học khinh công, cơ bản nhất chính là hạ bàn phải ổn, trước tiên ngươi dồn như vậy hai canh giờ, không có lệnh của ta, không cho phép nhúc nhích, cũng không được ngã xuống. Ta có chút buồn ngủ, đi vào nghỉ ngơi trước một chút. Dứt lời, chính là xoay người trở về doanh trướng của Tư Không Thận.

Tố Quý cuống cuồng kêu hai tiếng với bóng lưng đối phương, thân thể cũng không dám hoạt động chút nào. Chỉ là trong nháy mắt, Tất Ngôn Nam đã biến mất ở trước mắt Tố Quý.

Bị Tư Không Thận dẫn tới góc khác của sân huấn luyện, Mộ Lam Yên nghe tiếng của Tố Quý quay đầu lại thì lại phát hiện tiểu nha đầu kia lại đang đứng tấn, dáng vẻ kỳ lạ làm cho nàng không chịu đựng được phát ra tiếng cười.

Bọn họ đi tới, là một loại sân nhỏ khác luyện tập bắn tên.

Tư Không Thận cầm cung tên bên cạnh lên, nghe tiếng cười của Mộ Lam Yên, cũng quay đầu lại nhìn tới một cái: Tiểu tử Ngôn Nam kia lại không biết chạy đi nơi nào rồi.

Dứt lời, đã đưa cung tới trước mặt Mộ Lam Yên: Thử một chút.

Tại sao hắn có thể đối với Tố Quý như vậy? Kêu Tố Quý đến cùng một chỗ với chúng ta thôi. Mộ Lam Yên sốt ruột che chở người mình, không thèm để ý chút nào nhận lấy thứ Tư Không Thận đưa cho nàng. Ngay khi đối phương hoàn toàn buông tay thì đột nhiên cảm thấy cổ tay nặng trĩu, cả người nghiêng theo vật kia về phía trước.

Đợi khi nàng phản ứng lại, mới nhìn rõ cung gỗ chân thật trên tay nàng kia.

Đây không phải là thứ người bình thường có thể sử dụng, đây là phản ứng đầu tiên của Mộ Lam Yên. Có chút vất vả giữ vững thân thể thăng bằng, lúc ngẩng đầu lên lại phát hiện Tư Không Thận lại dùng một đôi mắt gian xảo nhìn chăm chú vào nàng.

Không cần kêu đến. Ngôn Nam có tính toán của chính hắn. Người cứ thoải mái giao nha đầu bảo bối của ngươi cho hắn đi. Ngược lại chính ngươi, có ý kiến gì với đồ trên tay?

Nặng! Mộ Lam Yên vất vả nói.

Tư Không Thận khẽ cười một tiếng, mới chậm rãi kề người vào nhận lấy đồ trên tay Mộ Lam Yên: Ta nghe nói ngươi mới vừa vào Ngao phủ đã một mình dễ như trở bàn tay nâng lên rương gỗ mà Mẫn phu nhân đưa cho ngươi, làm sao vật trước mắt này, ngươi lại cảm thấy cố hết sức à.

Mộ Lam Yên kinh ngạc suy ngẫm lời của đối phương nói, trong lòng nàng tự nhiên biết chuyện này. Nhưng nàng nhớ ngày đó viện chỉ có hai người nàng và Tố Quý. Nghĩ như thế, sợ là từng cử động của nàng ở Ngao phủ, đều có một đôi mắt ở sau lưng nhìn mình chằm chằm.

Rồi sau đó lại nghĩ đến đã thoát khỏi Ngao phủ kia, trong lòng cảm khái lại mất đi một chút.

Tư Không Thận thay nàng]


/104

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status