Editor: Gà
Ở Kinh thành dưới chân Thiên tử, hắn cũng dám làm như vậy, quá không để Đông Dương vào mắt rồi. Vân Lãnh Ca cảm thấy không khoa học, mặc dù ngọn núi kia ở ngoài thành, nhưng nó lại cách Kinh thành quá gần, một nhóm lớn hắc y nhân không rõ thân phận như vậy xuất hiện, chẳng lẽ thủ vệ thành không phát hiện ra?
Cho nên nói vị Hoàng đế cữu cữu kia của ta đã tính toán rất cẩn thận rồi, mượn tay địch quốc diệt trừ ta, cái họa lớn trong lòng ông ta, ngồi thu ngư ông đắc lợi, vài năm này thuật Đế Vương được dùng càng ngày càng nhuần nhuyễn rồi. Khóe miệng Mộ Dung Diệp khẽ nhếch, nở nụ cười châm chọc, khí lạnh nơi đáy mắt ngưng kết thành băng.
Hoàng thượng không sợ Bắc Nguyệt phát động chiến tranh à? Đến lúc đó không ai ngăn cản? Hiện tại võ tướng xuất sắc của Đông Dương không nhiều. Vân Lãnh Ca khẽ nhíu mày, hỏi.
Không phải còn phụ vương ta sao? Ta hành quân đánh giặc đều do phụ vương tự mình chỉ điểm, phụ vương cầm binh xuất sắc, hơn nữa ông sinh sống trong quân mấy chục năm, phương diện bài binh bố trận so với ta chỉ hơn chứ không kém. Khi Mộ Dung Diệp nhắc đến Mộ Dung Vương gia, khóe mắt có một nụ cười, hai tay ôm chặt eo Vân Lãnh Ca, vây nàng vào ngực mình: Chờ sứ giả Bắc Nguyệt đến, Hoàng thượng nhất định sẽ lệnh cho ta tiếp đãi, đến lúc đó ngày thanh tĩnh của chúng ta không còn nhiều nữa, cho nên thừa dịp tuần trăng mật, chúng ta lên núi ngâm ôn tuyền, chờ đến ngày nàng lại mặt thì rời đi.
Đầu Vân Lãnh Ca khẽ tựa vào lồng ngực Mộ Dung Diệp, gật đầu một cái: Được.
Để lại Ngâm Thư và vài người quen thuộc công việc trong vương phủ, Mộ Dung Diệp dẫn Vân Lãnh Ca ra khỏi tân phòng, vừa đi vừa giới thiệu đơn giản vài nơi cho Vân Lãnh Ca.
Đây là lần đầu tiên Vân Lãnh Ca đến Mộ Dung Vương phủ, tất nhiên trong lòng vô cùng tò mò cảnh trí bên trong, đôi mắt trong suốt quan sát hoàn cảnh hậu viện, chỉ thấy trong hậu viện ngoài một vài cây nhỏ không biết tên xanh um tươi tốt nhưng không nở hoa ra, còn lại thì một đóa hoa cũng không có.
Ra khỏi viện, Vân Lãnh Ca khẽ dậm chân, tầm mắt rơi vào tấm biển làm bằng gỗ tử đàn ngay phía trên cổng vòm, chỉ thấy phía trên dùng mực nước màu xanh lá viết ‘Di Tình [1] tiểu trúc’, bút pháp cứng cáp có lực, nét móc hàm chứa nhu tình, khiến Vân Lãnh Ca không khỏi cười một tiếng, chế nhạo hỏi: Tại sao không gọi ái tình tiểu trúc?
[1] Di tình: tình cảm vui vẻ
Mộ Dung Diệp nghe vậy ho khan hai tiếng, ánh mắt không được tự nhiên hơi lóe: Nếu không ta đổi tên lần nữa vậy? Ta cảm thấy Ái tình tiểu trúc rất tốt, chỉ sợ Ca nhi xấu hổ. Nói xong, lập tức nhìn thấy Vân Lãnh Ca trừng mắt, khóe miệng chứa nụ cười hài hước.
Vân Lãnh Ca tức giận cắn răng, nàng đã quên da mặt Mộ Dung Diệp dày nhất, thảo luận với hắn những việc này, không phải đang đào hầm cho mình nhảy sao?
Đi đến cửa sau của vương phủ, xe ngựa Mộ Dung Diệp đã sớm chuẩn bị tốt, vài ngày trước đây hắn ra lệnh cho ám vệ kiểm tra kỹ lưỡng thôn trang trên núi, lục soát trong ngoài một lần, sau khi xác nhận an toàn mới yên tâm dẫn Vân Lãnh Ca lên núi, hơn nữa ở đường nhỏ duy nhất thông lên đỉnh núi này, bố trí người tra xét địa hình, để tránh có người biết được hành tung của hắn đục nước béo cò đi lên núi quấy rầy thời gian nhàn hạ của bản thân và Ca nhi.
Đến núi, vào thôn trang, quả nhiên Vân Lãnh Ca phát hiện không có hạ nhân, điểm tâm là một bát cháo, vẫn phải mỗi người một nửa ăn cùng Mộ Dung Diệp, lúc này khó tránh bụng đói, ngẩng đầu thấy mặt Mộ Dung Diệp tràn đầy khát vọng nhìn mình chằm chằm, mắt phượng bắn ra ánh sáng kỳ vọng nồng đậm, Vân Lãnh Ca chỉ đành tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nhấc chân đi đến phòng bếp nhỏ ở sơn trang, nghĩ thầm, dù muốn nàng xuống bếp, cũng nên phân phó vài nha đầu đến giúp nàng chứ, nếu không thái rau rửa rau đều tự mình động thủ, chắc chắn tốc độ rất chậm.
Mộ Dung Diệp đứng dậy sải bước đuổi theo Vân Lãnh Ca, kéo tay Vân Lãnh Ca, hình như đoán được suy nghĩ của Vân Lãnh Ca, nhỏ giọng nói: Ta giúp Ca nhi một tay.
Chàng nha, đừng làm ta thêm phiền là tốt rồi. Vân Lãnh Ca không hề tin tưởng Mộ Dung Diệp chút nào, một đấng mày râu như hắn có thể chơi đao chơi kiếm, còn cầm dao thái rau ư? Không dám nghĩ nữa, Vân Lãnh Ca thật sự không tin nổi.
Hai người mười ngón tay giao nhau đi đến phòng bếp nhỏ, Vân Lãnh Ca ngẩng đầu quan sát bên phòng bếp một vòng, phát hiện phòng bếp này đã được quét dọn sạch sẽ, các loại dụng cụ làm bếp không dính một hạt bụi, càng khiến người ta kinh ngạc hơn là nguyên liệu chế biến thức ăn, các loại thịt, rau dưa, đã được cắt gọn đặt trên bàn, các loại gia vị được bày thành một hàng, ngay cả lửa trên bếp cũng đã cháy, tất cả công tác chuẩn bị đều đã làm xong, Vân Lãnh Ca chỉ cần động thủ lật xào rồi mang thức ăn ra là được!
Trong trang không có ai, nhưng Xích Ngôn Xích Ngữ đi theo chúng ta đến đây có thể giúp một tay. Mộ Dung Diệp thấy Vân Lãnh Ca nhìn hắn nghi hoặc, tốt bụng giải thích.
Hai người bọn họ là ám vệ cận thân bảo vệ bên cạnh chàng, vậy mà chàng có thể ngoan độc xuống tay để bọn họ làm chuyện mà phụ nhân mới có thể làm. Vân Lãnh Ca đồng tình thay Xích Ngôn Xích Ngữ, rõ ràng là ám vệ võ công cao cường, máu lạnh vô tình, lại bị Mộ Dung Diệp bắt đến thái rau nổi lửa, suy nghĩ một chút lại cảm thấy buồn cười.
Về sau bọn họ phải lấy vợ sinh con, bây giờ bắt đầu tính trước, học tập làm một vị hôn phu tốt như thế nào, bọn họ sẽ cảm tạ ta đấy. Mộ Dung Diệp cười khẽ, thấy Vân Lãnh Ca không đồng ý nhìn hắn, đột nhiên đề cao âm thanh: Hai người các ngươi cảm thấy bản Thế tử nói đúng không?
Thế tử nói rất đúng. Bên ngoài truyền đến hai giọng nói chua xót.
Vân Lãnh Ca đã nhìn quen thủ pháp lấy thế đè người của hắn lắm rồi, không để ý hắn đang cười lấy lòng, đi lên phía trước chuẩn bị xào rau, không quay đầu lại nói một câu: Thất thần gì nữa, còn không mau giúp thiếp nổi lửa, nếu không sẽ không cho chàng ăn.
Mộ Dung Diệp sửng sốt hồi lâu,
Ở Kinh thành dưới chân Thiên tử, hắn cũng dám làm như vậy, quá không để Đông Dương vào mắt rồi. Vân Lãnh Ca cảm thấy không khoa học, mặc dù ngọn núi kia ở ngoài thành, nhưng nó lại cách Kinh thành quá gần, một nhóm lớn hắc y nhân không rõ thân phận như vậy xuất hiện, chẳng lẽ thủ vệ thành không phát hiện ra?
Cho nên nói vị Hoàng đế cữu cữu kia của ta đã tính toán rất cẩn thận rồi, mượn tay địch quốc diệt trừ ta, cái họa lớn trong lòng ông ta, ngồi thu ngư ông đắc lợi, vài năm này thuật Đế Vương được dùng càng ngày càng nhuần nhuyễn rồi. Khóe miệng Mộ Dung Diệp khẽ nhếch, nở nụ cười châm chọc, khí lạnh nơi đáy mắt ngưng kết thành băng.
Hoàng thượng không sợ Bắc Nguyệt phát động chiến tranh à? Đến lúc đó không ai ngăn cản? Hiện tại võ tướng xuất sắc của Đông Dương không nhiều. Vân Lãnh Ca khẽ nhíu mày, hỏi.
Không phải còn phụ vương ta sao? Ta hành quân đánh giặc đều do phụ vương tự mình chỉ điểm, phụ vương cầm binh xuất sắc, hơn nữa ông sinh sống trong quân mấy chục năm, phương diện bài binh bố trận so với ta chỉ hơn chứ không kém. Khi Mộ Dung Diệp nhắc đến Mộ Dung Vương gia, khóe mắt có một nụ cười, hai tay ôm chặt eo Vân Lãnh Ca, vây nàng vào ngực mình: Chờ sứ giả Bắc Nguyệt đến, Hoàng thượng nhất định sẽ lệnh cho ta tiếp đãi, đến lúc đó ngày thanh tĩnh của chúng ta không còn nhiều nữa, cho nên thừa dịp tuần trăng mật, chúng ta lên núi ngâm ôn tuyền, chờ đến ngày nàng lại mặt thì rời đi.
Đầu Vân Lãnh Ca khẽ tựa vào lồng ngực Mộ Dung Diệp, gật đầu một cái: Được.
Để lại Ngâm Thư và vài người quen thuộc công việc trong vương phủ, Mộ Dung Diệp dẫn Vân Lãnh Ca ra khỏi tân phòng, vừa đi vừa giới thiệu đơn giản vài nơi cho Vân Lãnh Ca.
Đây là lần đầu tiên Vân Lãnh Ca đến Mộ Dung Vương phủ, tất nhiên trong lòng vô cùng tò mò cảnh trí bên trong, đôi mắt trong suốt quan sát hoàn cảnh hậu viện, chỉ thấy trong hậu viện ngoài một vài cây nhỏ không biết tên xanh um tươi tốt nhưng không nở hoa ra, còn lại thì một đóa hoa cũng không có.
Ra khỏi viện, Vân Lãnh Ca khẽ dậm chân, tầm mắt rơi vào tấm biển làm bằng gỗ tử đàn ngay phía trên cổng vòm, chỉ thấy phía trên dùng mực nước màu xanh lá viết ‘Di Tình [1] tiểu trúc’, bút pháp cứng cáp có lực, nét móc hàm chứa nhu tình, khiến Vân Lãnh Ca không khỏi cười một tiếng, chế nhạo hỏi: Tại sao không gọi ái tình tiểu trúc?
[1] Di tình: tình cảm vui vẻ
Mộ Dung Diệp nghe vậy ho khan hai tiếng, ánh mắt không được tự nhiên hơi lóe: Nếu không ta đổi tên lần nữa vậy? Ta cảm thấy Ái tình tiểu trúc rất tốt, chỉ sợ Ca nhi xấu hổ. Nói xong, lập tức nhìn thấy Vân Lãnh Ca trừng mắt, khóe miệng chứa nụ cười hài hước.
Vân Lãnh Ca tức giận cắn răng, nàng đã quên da mặt Mộ Dung Diệp dày nhất, thảo luận với hắn những việc này, không phải đang đào hầm cho mình nhảy sao?
Đi đến cửa sau của vương phủ, xe ngựa Mộ Dung Diệp đã sớm chuẩn bị tốt, vài ngày trước đây hắn ra lệnh cho ám vệ kiểm tra kỹ lưỡng thôn trang trên núi, lục soát trong ngoài một lần, sau khi xác nhận an toàn mới yên tâm dẫn Vân Lãnh Ca lên núi, hơn nữa ở đường nhỏ duy nhất thông lên đỉnh núi này, bố trí người tra xét địa hình, để tránh có người biết được hành tung của hắn đục nước béo cò đi lên núi quấy rầy thời gian nhàn hạ của bản thân và Ca nhi.
Đến núi, vào thôn trang, quả nhiên Vân Lãnh Ca phát hiện không có hạ nhân, điểm tâm là một bát cháo, vẫn phải mỗi người một nửa ăn cùng Mộ Dung Diệp, lúc này khó tránh bụng đói, ngẩng đầu thấy mặt Mộ Dung Diệp tràn đầy khát vọng nhìn mình chằm chằm, mắt phượng bắn ra ánh sáng kỳ vọng nồng đậm, Vân Lãnh Ca chỉ đành tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nhấc chân đi đến phòng bếp nhỏ ở sơn trang, nghĩ thầm, dù muốn nàng xuống bếp, cũng nên phân phó vài nha đầu đến giúp nàng chứ, nếu không thái rau rửa rau đều tự mình động thủ, chắc chắn tốc độ rất chậm.
Mộ Dung Diệp đứng dậy sải bước đuổi theo Vân Lãnh Ca, kéo tay Vân Lãnh Ca, hình như đoán được suy nghĩ của Vân Lãnh Ca, nhỏ giọng nói: Ta giúp Ca nhi một tay.
Chàng nha, đừng làm ta thêm phiền là tốt rồi. Vân Lãnh Ca không hề tin tưởng Mộ Dung Diệp chút nào, một đấng mày râu như hắn có thể chơi đao chơi kiếm, còn cầm dao thái rau ư? Không dám nghĩ nữa, Vân Lãnh Ca thật sự không tin nổi.
Hai người mười ngón tay giao nhau đi đến phòng bếp nhỏ, Vân Lãnh Ca ngẩng đầu quan sát bên phòng bếp một vòng, phát hiện phòng bếp này đã được quét dọn sạch sẽ, các loại dụng cụ làm bếp không dính một hạt bụi, càng khiến người ta kinh ngạc hơn là nguyên liệu chế biến thức ăn, các loại thịt, rau dưa, đã được cắt gọn đặt trên bàn, các loại gia vị được bày thành một hàng, ngay cả lửa trên bếp cũng đã cháy, tất cả công tác chuẩn bị đều đã làm xong, Vân Lãnh Ca chỉ cần động thủ lật xào rồi mang thức ăn ra là được!
Trong trang không có ai, nhưng Xích Ngôn Xích Ngữ đi theo chúng ta đến đây có thể giúp một tay. Mộ Dung Diệp thấy Vân Lãnh Ca nhìn hắn nghi hoặc, tốt bụng giải thích.
Hai người bọn họ là ám vệ cận thân bảo vệ bên cạnh chàng, vậy mà chàng có thể ngoan độc xuống tay để bọn họ làm chuyện mà phụ nhân mới có thể làm. Vân Lãnh Ca đồng tình thay Xích Ngôn Xích Ngữ, rõ ràng là ám vệ võ công cao cường, máu lạnh vô tình, lại bị Mộ Dung Diệp bắt đến thái rau nổi lửa, suy nghĩ một chút lại cảm thấy buồn cười.
Về sau bọn họ phải lấy vợ sinh con, bây giờ bắt đầu tính trước, học tập làm một vị hôn phu tốt như thế nào, bọn họ sẽ cảm tạ ta đấy. Mộ Dung Diệp cười khẽ, thấy Vân Lãnh Ca không đồng ý nhìn hắn, đột nhiên đề cao âm thanh: Hai người các ngươi cảm thấy bản Thế tử nói đúng không?
Thế tử nói rất đúng. Bên ngoài truyền đến hai giọng nói chua xót.
Vân Lãnh Ca đã nhìn quen thủ pháp lấy thế đè người của hắn lắm rồi, không để ý hắn đang cười lấy lòng, đi lên phía trước chuẩn bị xào rau, không quay đầu lại nói một câu: Thất thần gì nữa, còn không mau giúp thiếp nổi lửa, nếu không sẽ không cho chàng ăn.
Mộ Dung Diệp sửng sốt hồi lâu,
/131
|