Đích Nữ Nhị Tiểu Thư

Chương 116 - Chương 106

/131


Editor: Gà

Vừa dứt lời, thần thái đại thần Đông Dương kinh ngạc, ngay cả Bắc Nguyệt ngồi bên kia, cũng xuất hiện sóng to gió lớn, bọn họ nhìn nhau, âm thầm trao đổi ý nghĩ trong lòng.

Mộ Dung Diệp nhíu mày, lười biếng lấy tay nâng má, sắc mặt bình tĩnh, dường như đã đoán được.

Tam Hoàng tử! Một võ tướng Bắc Nguyệt vội vàng kêu một tiếng, muốn ngăn cản.

Không cần nhiều lời! Vũ Văn Minh ngước mắt nhìn lướt qua võ tướng kia, ánh mắt âm lãnh thoáng chốc áp chế những đại thần muốn náo động, thấy bọn họ an tĩnh lại, Vũ Văn Minh nhìn Hoàng đế lần nữa, giọng nói trầm trầm: Hiện tại Ngô Hoàng Đông Dương sẽ không hoài nghi thành ý của Bắc Nguyệt chứ?

Tam Hoàng tử quả là người làm đại sự, Bản Hoàng tử bội phục. Thượng Quan Thành cong môi, giọng nói tựa như tán thưởng tựa như giễu cợt.

Không biết Bát Công chúa muốn kết lương duyên với ai đây? Ánh mắt Hoàng đế lóe sáng, cười khẽ hỏi.

Bát muội ngưỡng mộ Ngô Hoàng Đông Dương đã lâu, chỉ mong vào cung làm phi, kính xin Ngô Hoàng Đông Dương ân chuẩn. Vũ Văn Minh đã sớm tính toán trong lòng, có chút bất đắc dĩ vì phải sử dụng phương án thứ hai, mặc dù khác xa so với suy nghĩ, nhưng chỉ cần có thể đạt được kết quả tương tự, mọi sự vẫn nằm trong lòng bàn tay y.

Hậu cung phụ hoàng ba ngàn giai lệ, không ngờ Bát Công chúa nguyện ý vào cung, Bản Hoàng tử thật sự tò mò về suy nghĩ của Bát Công chúa. Thượng Quan Thành sợ tình huống không đủ loạn, ánh mắt sáng tỏ nhìn Vũ Văn Minh, lạnh nhạt nói.

Không biết ý của Ngô Hoàng Đông Dương thế nào? Vũ Văn Minh không để ý đến Thượng Quan Thành liên tiếp ngầm trào phúng, cao giọng nói với Hoàng đế.

Nếu kết thân có thể tăng cường bang giao hai nước, trẫm đương nhiên đồng ý, vậy phong Bát Công chúa quý quốc là Mẫn Tuệ quý phi, ban Trường Xuân cung, không biết ý Tam Hoàng tử thế nào? Hoàng đế thoáng thấy vẻ mặt Hoàng hậu nóng nảy, đáy mắt xẹt qua châm biếm, chậm rãi nói với Vũ Văn Minh ra.

Rất tốt, Bản Hoàng tử thay Bát muội cảm tạ Ngô Hoàng Đông Dương. Vũ Văn Minh đi đến giữa sân, tay phải phủ ở trước ngực khẽ khom lưng làm một tư thế hành lễ.

Có phải Bát Công chúa nên tự mình ra ngoài tạ ơn không? Cũng để chúng ta thấy phong thái của đệ nhất mỹ nhân Bắc Nguyệt. Thượng Quan Thành nhìn thoáng qua Mộ Dung Diệp không nói, nở nụ cười sâu hơn, cao giọng nói.

Lúc này, cổng vòm Ngự Hoa Viên xuất hiện một bóng dáng màu tím, ngay sau đó ánh mắt mọi người trong vườn bị bóng dáng tuyệt vời này hấp dẫn, thừa dịp ánh trăng óng ánh, một nữ tử có dung nhan đẹp như thiên tiên tiến vào trong, hơn nữa nhìn bước chân của nàng ta, từng bước sinh hương, khiến người ta thật sự cảm thấy vui tai vui mắt.

Y phục màu tím nhạt, dùng ngân tuyến thêu hoa mai thanh cao, sa y màu bạc đong đưa, như ẩn như hiện, trông rất đẹp mắt, đặc biệt giữa lông mi nàng ta xen lẫn vẻ u sầu nhàn nhạt, thêm hơi thở nhu nhược, khiến người ta không kiềm được muốn thương tiếc.

Công chúa Bắc Nguyệt quốc, Vũ Văn Mẫn bái kiến Hoàng đế, Hoàng hậu Đông Dương. Âm thanh thanh thúy như châu như ngọc vang lên, kèm theo cảm giác thanh lãnh truyền vào tai mọi người.

Mẫn công chúa đứng giữa sân tư thế nửa quỳ hành lễ với Hoàng đế, đôi mắt rũ xuống mềm mại đáng yêu, lông mi cong dài khẽ run, tựa như một con bướm đang nhảy múa, gương mặt hoàn mỹ không tỳ vết tựa như kiệt tác tinh mỹ nhất của Thượng đế, trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người dừng lại trên người Mẫn công chúa.

Bát Công Chúa xin đứng lên. Dù sao Hoàng đế cũng là Thiên tử, dạng mỹ nhân nào chưa từng thấy qua chứ? Mặc dù Vũ Văn Mẫn quốc sắc thiên tư, nhưng vẫn không thể khơi lên tâm tư của ông ta, chỉ cười nhạt để nàng đứng dậy.

Tạ Hoàng thượng. Vũ Văn Mẫn được ưng thuận, chân thành đứng thẳng người, lúc này mới chậm rãi nâng mắt, chỉ thấy trong đôi mắt kia không hề có chút tạp niệm trần thế nào, trong suốt thấy đáy, dường như tất cả chung linh dục tú [1] trên đời đều tụ hội trong đôi mắt nàng.

[1] chung linh dục tú: tụ hội tất cả xinh đẹp và linh khí vào một chỗ

Bát muội, Hoàng huynh đã làm chủ khiến Ngô Hoàng Đông Dương phong muội làm Mẫn Tuệ quý phi, sau khi muội vào cung, nhất định phải hầu hạ thật tốt, vì quan hệ hữu nghị hai nước mà lược tẫn miên lực [2]. Vũ Văn Minh đương nhiên nhìn rõ Vũ Văn Mẫn không tình nguyện, lần này muội ấy theo y đến Đông Dương, nguyên do vì Mộ Dung Diệp, hy vọng có thể kết nhân duyên với Mộ Dung Diệp, y cũng rất hài lòng, dù sao Mộ Dung Diệp là Chiến thần Đông Dương, là cánh tay trụ cột, Vũ Văn Mẫn gả cho hắn, vừa có thể thỏa mãn tâm nguyện chờ đợi đã lâu của muội ấy, vừa có thể đạt được mục đích của mình, nhất cử lưỡng tiện, đương nhiên y sẽ tận lực tác hợp, nhưng không ngờ chuyện đột ngột xảy ra, nhảy ra một Trình Giảo Kim Vũ Văn Trạch không có đầu óc, chẳng những đẩy tâm sức y vất vả nghĩ ra về biển đông, hơn nữa khiến y mất đi tiên cơ, không thể không nhường một bước.

[2] lược tẫn miên lực: lời nói khiêm tốn, dù sức lực nhỏ bé, có hạn nhưng cũng sẽ dốc hết khả năng có thể để trợ giúp.

Hoàng huynh. . . . Hiển nhiên Vũ Văn Mẫn rất bất ngờ với kết quả này, trong mắt hàm chứa hơi nước và ý tứ cầu khẩn, vô thanh chờ đợi.

Vũ Văn Minh nhíu mày, đi đến chỗ Vũ Văn Mẫn, cưỡng chế kéo tay nàng ta, dẫn đến chỗ ngồi của Bắc Nguyệt.

Thượng Quan Thành liếc nhìn y phục Vũ Văn Mẫn, lại nghiêng đầu nhìn cẩm bào màu tím của Mộ Dung Diệp, nhếch miệng cười như có như không, ánh mắt hứng thú trực tiếp nhìn Vân Lãnh Ca đối diện.

Hoàng muội không cần quá vui vẻ, nên chú ý hình tượng. Vũ Văn Minh hàm ý cảnh cáo tàn nhẫn trừng mắt nhìn Vũ Văn Mẫn, giọng nói ôn hòa.

Vâng, Hoàng huynh nói đúng. Vũ Văn Minh chính là huynh trưởng đồng bào của nàng ta, sao nàng ta không hiểu tính y chứ, cho đến bây giờ không ai có thể xoay chuyển quyết định của y, cho dù trong lòng Vũ Văn Mẫn đau nhói đến rỉ máu, nhưng gương mặt vẫn duy trì quý khí và lễ độ mà công chúa một nước nên có.

Đợi đến sau đại điển sắc phong của Bát Hoàng muội, Bản Hoàng tử cũng công đức viên mãn, nên trở về Bắc Nguyệt thôi. Thấy cảnh cáo có tác dụng, Vũ Văn Minh rất hài lòng, vẻ mặt trở nên ấm áp, cười nói.

Được, trẫm kính Tam Hoàng tử và Đại Hoàng tử một chén, nguyện hai nước trọn đời giao hảo. Hoàng đế cười lớn, cầm ly rượu lên, hướng Vũ Văn Minh giơ lên.

Vũ Văn Minh cũng cười khẽ, cùng Vũ Văn Trạch nâng chén uống rượu.

Hoàng đế sai người lên ca múa lần nữa, không khí trong bữa tiệc dần dần sống động, ăn uống linh đình, rượu hàm tai nóng, những đại thần kia cũng rơi vào cảnh đẹp, buông lỏng tâm tư, ghé đầu thì thầm, tựa như màn đao quang kiếm ảnh vừa rồi chưa từng xảy ra.

Vân Lãnh Ca liếc mắt nhìn Vũ Văn Trạch bỗng nhiên trở nên trầm mặc đối diện, chỉ thấy trên cổ hắn ta còn còn sót lại vết máu khô, mặc dù một kiếm kia Mộ Dung Diệp hoàn toàn không dùng sức, nhưng mũi kiếm sắc lạnh, vẫn cắt qua da hắn ta, vết thương vẫn không ngừng chảy máu, nhưng hắn ta vẫn liều mạng cúi đầu chè chén,




/131

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status