Đích Nữ Nhị Tiểu Thư

Chương 119 - Chương 109

/131


Editor: Gà

Thượng Quan Hạo đóng chặt cửa chính nội điện, nhìn quanh bốn phía, xác nhận không có ai mới nói: Mẫu hậu, nhi thần có chuyện quan trọng thương lượng với ngài!

Có chuyện gì không thể để ngày mai thảo luận sao? Vì sao phải vào giờ này? Hoàng hậu nhìn chằm chằm Thái tử, nhất thời trong lòng có dự cảm xấu, nhưng nói không ra, đành phải hỏi.

Nhi thần đã liên thủ với Tam Hoàng tử Bắc Nguyệt, thương định thời gian, bức bách phụ hoàng thoái vị nhường ngôi, nhi thần muốn đăng cơ làm Đế! Ánh mắt Thượng Quan Hạo âm u bắn ra ánh sáng dã tâm, vẻ mặt âm ngoan lạnh giọng nói, bày ra dục vọng mãnh liệt không ai bì nổi, giọng nói chắc chắn xen lẫn tự tin không ai có thể so sánh, tựa như lấy được ngôi vị Hoàng đế dễ như trở bàn tay!

Nghe vậy, Hoàng hậu cả kinh, trong nháy mắt chén trà trong tay lăn xuống đất, ‘bịch’ một tiếng, phá vỡ không khí đóng băng trong điện!

Con nói. . . Cái gì. . . . Con. . . . Muốn. . . . Mưu triều soán vị?! Những lời này, như sét đánh ngang tai khiến Hoàng hậu bối rối hồi lâu, sau một lúc bà ta mới run rẩy giơ tay lên, chỉ vào gương mặt ngạo nghễ như vương giả của thiên địa của Thượng Quan Hạo, mắt trợn tròn, không thể tin hỏi ngược lại một cách đứt quãng.

Thượng Quan Hạo ngẩng cao cằm, chắp tay sau lưng, muốn bắt chước khí độ của Quân vương, nhưng chỉ như khỉ đeo hoa, học theo Hàm Đan [1], trong mắt Hoàng hậu, giờ phút này Thái tử tựa như nghé con không biết tự lượng sức mình, cố gắng học tập tư thái của vua, họa hổ bất thành phản loại khuyển [2], làm người ta cảm thấy buồn cười.

[1] Học theo Hàm Đan: học theo người chẳng thành, lại còn quên cả cái vốn có (thời Chiến Quốc, dân quận Hàm Đan nước Triệu, nổi tiếng về thuật đi bộ. Người nước Yên hâm mộ, sang học thuật đó, nhưng đã không học được, lại quên cả cách đi bộ của chính mình, trở nên đi đứng lạch bạch tức cười. Câu trên ngụ ý chớ nên đua đòi rởm)

[2] họa hổ bất thành phản loại khuyển: vẽ hổ không thành ra vẽ chó

Không sai, phụ hoàng già rồi, cả tin Mộ Dung Diệp, ngược lại chất vấn nhi tử ruột của ông ta, vô dụng như vậy, giang sơn Đông Dương sớm muộn gì cũng sẽ mất trong tay phụ hoàng! Thượng Quan Hạo gật đầu, ánh mắt sáng rỡ, khinh thường nói.

Nghịch tử! . . . . Con muốn Bổn cung tức chết hay sao? Hoàng hậu che ngực, thở từng ngụm, bị giọng điệu cuồng vọng đại nghịch bất đạo của Thượng Quan Hạo khiến cho tức giận.

Mẫu hậu, chẳng lẽ ngài muốn nhi thần chắp tay tặng Thái tử vị cho người khác sao? Tại sao? Nhi tử là con trai trưởng của Đông Dương, là trường tử, giang sơn Đông Dương vốn là của nhi thần, phụ hoàng già nên hồ đồ rồi, ngài cũng hồ đồ sao? Nhi thần bị kéo xuống ngựa, e rằng vị trí Hoàng hậu ngài cũng ngồi không vững đâu! Vẻ mặt Thượng Quan Hạo mang theo dữ tợn, thoáng hiện vẻ điên cuồng không thành công thì thành nhân.

Con chỉ cần nghĩ, theo phụ hoàng con phân phó, Thái tử vị vẫn là của con, không chạy được! Hoàng hậu nghe Thượng Quan Hạo nói, trong mắt lóe lên vẻ hoang mang, hiếm thấy vẫn không tức giận, đột nhiên bình tĩnh lại, trầm giọng nói.

Mẫu hậu, lời này của người cũng không lừa được mình, cần gì phải nói ra lời nói không có sức thuyết phục để lừa gạt nhi thần! Thái tử hừ lạnh, trong nháy mắt đã bắt được vẻ hoang mang và hốt hoảng trong mắt Hoàng hậu, trong lòng cười lạnh, giọng nói giễu cợt.

Phế Thái tử không phải chuyện nhỏ, sẽ nhiễu loạn triều cương, thậm chí sẽ dao động căn cơ Đông Dương, Hoàng thượng sẽ không dễ dàng hạ quyết tâm này đâu! Hoàng hậu buông mí mắt, che ánh mắt, cho dù đáp án đã thành hình trong lòng, nhưng vẫn tự an ủi nói.

Lần trước nếu không phải ngoại tổ phụ liên hiệp với đại thần trong triều khuyên can, sợ rằng hiện tại nhi thần đã sớm không còn là Thái tử, làm sao ngài có thể khổ sở tiếp tục lừa mình dối người. Thượng Quan Hạo rất hổ thẹn với Hoàng hậu không biết tiến thủ, nhưng kế tiếp hắn ta phải thu được ủng hộ của Hoàng hậu, nếu không tuyệt đối không thể đi tiếp, nhưng nhìn ánh mắt do dự tràn ngập tình cảm mà không lời nào có thể miêu tả được của Hoàng hậu, Thượng Quan Hạo nhíu mày, biết hiện tại trong nội tâm bà ta đã khẽ giãn ra, phải thêm một nắm củi nữa, để bà ta mau sớm hạ quyết tâm: Mẫu hậu, phụ hoàng chính trực tráng niên, trong cung phi tần giai lệ đếm không hết, cho dù mấy năm nay nhi thần nghiêm ngặt tuân thủ bổn phận, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục bảo vệ Thái tử vị, nhưng sau một lúc, chẳng những hai hài tử trong cung đều lớn lên, hơn nữa còn sẽ tăng thêm rất nhiều trẻ sơ sinh, cho đến lúc này, lấy sức của một mình nhi thần, muốn đứng đầu quần hùng, mặc dù thủ đoạn thông thiên, chỉ sợ cũng rất khó giành thắng lợi, thừa dịp hiện tại thiên thời địa lợi nhân hòa, nhi thần chiếm đoạt tiên cơ, đi trước lên ngôi, đợi khi tất cả đều kết thúc, sẽ không tồn tại những thứ nguy hiểm ngầm này nữa!

Nghe vậy, Hoàng hậu trầm mặc hồi lâu, lặp lại lời nói của Thượng Quan Hạo dưới đáy lòng nhiều lần, ánh mắt không ngừng lóe, hiển nhiên đang suy tư khả năng, giữa hai lông mày hiện rõ vẻ mặt phức tạp.

Mẫu hậu, nhi thần không phải muốn giết cha mưu triều, chỉ vì tư tưởng phụ hoàng đã lạc hậu, theo không kịp bước chân chính trị, nhi thần kế vị thay phụ hoàng, vẫn sẽ tôn phụ hoàng làm Thái Thượng Hoàng, để ông ở trong cung an dưỡng tuổi già, trải qua cuộc sống thần tiên hưởng lạc thật tốt, nhi thần sẽ tuân theo nguyện vọng




/131

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status