Đích Nữ Nhị Tiểu Thư

Chương 79 - Chương 70

/131


Editor: Búnn.

Dáng vẻ trong ngày thường của cháu ngoại này của nàng luôn là vui vẻ nhẹ nhàng, làm cho người ta có ấn tượng bình dị gần gũi, thật ra thì không phải như vậy, nụ cười chỉ là sắc thái tự vệ của hắn, tầng sắc thái tự vệ này quá mức vững chắc, trên căn bản không có ai có thể đánh vỡ nó, dù là tình huống không tốt bao nhiêu, nội tâm lo lắng bao nhiêu, nụ cười trên mặt hắn cho tới bây giờ chưa từng mất đi.

Nhưng vừa rồi mới nhắc đến chuyện Hoàng đế coi trọng Vân Lãnh Ca, chẳng những sắc mặt hắn đại biến, mà còn mất đi tỉnh táo ngày thường, dưới tình thế cấp bách còn vỗ mạnh lên bàn, phần ý nghĩ này, không phải là thích cô nương nhà người ta thì còn là gì?

Thấy ngoại tổ mẫu vốn không để lời của hắn ở trong lòng, trong câu nói còn càng thêm vòng qua vòng lại đề tài Vân Lãnh Ca để trêu ghẹo, đôi mắt còn sâu thẳm hơn cả giếng cổ của Mộ Dung Diệp hiện ra vẻ bất đắc dĩ nhàn nhạt, môi mỏng đỏ nhạt mím chặt, nói: Ngoại tổ mẫu, cháu ngoại ta đây không phải là người chỉ gặp cô nương nhà người ta một lần liền để ý, ta biết ngài rất mong ta sớm ngày thành thân sinh nhi tử, nhưng ta thật sự không thích Vân Lãnh Ca.

Nhìn ánh mắt của Thái hậu sáng lên, đang chuẩn bị động tác mở miệng, ngực cả kinh, vội vàng cáo từ nói: Trong phủ còn có chuyện chờ xử lý, cháu ngoại cáo từ trước, ngày khác sẽ lại tới thỉnh an ngoại tổ mẫu.

Nói xong, không đợi Thái hậu đáp lời, sải bước nhanh chóng rời khỏi Từ Ninh Cung.

Nhìn cảnh tượng Mộ Dung Diệp gần như là chạy chối chết, Thái hậu ngẩn ra, sau đó bật cười, Diệp Nhi chưa từng thích một cô nương nào, tất nhiên không biết các loại tư vị yêu say đắm, đứa nhỏ này, hi vọng đừng vì hắn khẩu thị tâm phi đợi đến lúc toàn bộ đều mất đi mới suy nghĩ cứu vãn, cho đến lúc đó, toàn bộ đều không kịp rồi.

Ánh mắt Thái hậu không di chuyển nhìn nhằm chằm một chỗ, tròng mắt không tiêu cự, vùi sâu vào trong chuyện thật cũ trước kia.

Vân Lãnh Ca đi theo thái giám dẫn đường đi thẳng ra trước cửa cung.

Suy nghĩ của Hoàng đế trong nháy mắt chuyển trăm mối, là vui hay là giận, hoàn toàn không có cách nào đoán được, khiến nàng rất hao phí tâm thần, lúc hắn mở miệng phân phó người dẫn mình rời đi, mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy áo lót gần như bị ướt đẫm mồ hôi, lo lắng thái giám thiếp thân bên cạnh hoàng đế ở bên cạnh, không dám biểu lộ ra lòng như trút được gánh nặng.

Vừa nghĩ vừa đi, không biết qua bao lâu phía trước chợt truyền đến một tiếng sai bảo.

Xin Vân nhị tiểu thư dừng bước.

Vân Lãnh Ca đang trầm tư nghe tiếng ngẩng đầu lên, nhìn lại về phía âm thanh truyền tới, thấy một cô nương mặc cẩm y hải đường mây bay sa tanh, đầu cài trâm vàng lũy ti đính bướm ngọc đuổi hoa, tai đeo khuyên tai hình nụ hoa lan, ngũ quan tinh xảo, mi mục như vẽ, mang theo khí thế tôn quý hoàng thất trời sinh, đứng lặng ở bên cạnh giàn hoa tử đằng, nhất thời khiến cho màu sắc đóa hoa kiều diễm cũng bị nhạt đi.

Nô tài thỉnh an Du Nhiên công chúa. Thái giám bên cạnh hành lễ nói, cũng đang nhắc nhở Vân Lãnh Ca rốt cuộc cô nương này là người nào.

Trong mắt Vân Lãnh Ca thoáng qua ánh sáng kinh ngạc nhàn nhạt, Du Nhiên công chúa? Không phải công chúa Hoàng thất kiên cường liên thủ với Hạ Yên Nhi quyến rũ Mộ Dung Diệp sao? Mặc dù chuyện này không bị lan truyền ra ngoài, nhưng ngay cả ma ma thân tín bên cạnh Thái hậu cũng biết, việc này đại biểu cho việc trong cung người biết chuyện xấu này cũng không ít, công chúa ở trong cung quyến rũ nam tử, quả thật mất thể diện, nhưng nàng ta vẫn giống như không bị ảnh hưởng, vẫn bước chậm nhàn nhã như cũ, là do tính tình nàng ta tốt hay là da mặt quá dày?

Chỉ là từ điểm này Vân Lãnh Ca cũng có thể đoán ra được, đây là Hoàng đế bày mưu tính kế, nếu không làm sao ngay cả trừng phạt cũng không có, để nàng giống như người không có việc gì, coi như là chưa từng gây ra chuyện thị phi này đến đây đi dạo.

Vào lúc này Du Nhiên công chúa gọi mình lại, có thể cũng là liên quan đến Mộ Dung Diệp không? Nghe giọng vừa rồi mới gọi mình lại, nghiêm nghị, còn có mang theo hận ý mơ hồ.

Đây là không quyến rũ được Mộ Dung Diệp, ngược lại giận chó đánh mèo lên nàng?

Vân Lãnh Ca ngầm sinh cảnh giác, nhẹ nhàng phúc thân nói: Tiểu nữ Vân Lãnh Ca, ra mắt Du Nhiên công chúa.

Thượng Quan Du từ chóp mũi xuy một tiếng, khóe miệng nâng lên thành độ cong khinh thường, cất bước lại gần, nói: Vân Nhị tiểu thư không cần đa lễ.

Thấy dường như Thượng Quan Du có ý tứ cản đường, thái giám này là thiếp thân phục vụ hoàng đế, cũng có nghe thấy chuyện ngày yến hội đó nàng ta chủ động dẫn dụ Mộ Dung thế tử, mà Thế tử lại xưng hắn với Vân Nhị tiểu thư, Du Nhiên công chúa như vậy, rất khó nói có ý tứ bới móc hay không, vì vậy vội vàng khom lưng làm hòa nói: Du Nhiên công chúa, nô tài phụng mệnh bệ hạ, đưa Vân Nhị tiểu thư xuất cung, bệ hạ vẫn chờ nô tài tới phục vụ, không thể đợi lâu, nếu có chỗ mạo phạm, hôm nào nô tài đặc biệt bồi tội với ngài?

Mang Hoàng đế ra, hi vọng Du Nhiên công chúa có chỗ kiêng kị.

Lý công công đừng mang phụ hoàng ra dọa ta, bổn cung chỉ hỏi Vân Nhị tiểu thư mấy câu thôi, không mất bao nhiêu thời gian, kinh xin công công để bổn cung một mình nói vài lời với Vân Nhị tiểu thư. Thượng Quan Du quét mắt nhìn Vân Lãnh Ca từ trên xuống dươi một lần, lúc nhắc tới Hoàng đế lời nói có điểm thu liễm, nhưng khinh thường cũng địch ý trên mặt vẫn rất mạnh.

Lý công công nhất thời cứng lưỡi, không biết nên đối phó thế nào, từ trên nét mặt của công chúa, có thể nhìn ra nàng ta thật sự không thích Vân Nhị tiểu thư.

Thượng Quan Du không để ý tới hắn nữa, nụ cười ân cần nói với Vân Lãnh Ca: Vân Nhị tiểu thư, mời theo bổn cung đến bên kia ngồi một lát, bổn cung có mấy lời muốn hỏi một mình ngươi. Nói xong, cười nói với Lý công công: Lý công công, ngươi không cần cùng đi, yên tâm, bổn cung không phải cọp ăn thịt người, sẽ ở bên trong lương đình kia, ngươi ở xa quan sát là được.

Dứt lời, phân phó cung nữ theo mình ở tại chỗ chờ đợi, dẫn đầu đi về phía lương đình.

Vân Lãnh Ca thầm nói lai giả bất thiện (người đến không thiện), nhưng cũng không thể phản bác, không thể làm gì khác hơn là nháy mắt với Lý công công xong liền đuổi theo bước chân của Thượng Quan Du.

Đây là nơi yên lặng trồng giàn hoa tử đằng quấn quanh, chính giữa mùa hoa tử đằng nở, từng đóa từng đóa hoa chạm nhau, từ đóa từng đóa hoa sát nhau, giống như một vùng rực rỡ màu tím nhạt, giống như thác nước, từ không trung chảy xuống, không thấy nơi bắt đầu, cũng không thấy nơi kết thúc, tươi đẹp rực rỡ, mùi hoa nhàn nhạt yếu ớt bay giữa vùng đất nhỏ bé yên tĩnh này, hương thơm khiến người ta muốn say.

Mời Vân Nhị tiểu thư ngồi. Thượng Quan Du đã sớm không thể chờ đợi ngồi trên mặt ghế đá, nhìn Vân Lãnh Ca thấp mi thuận mắt (dáng vẻ thuận theo) một cái, giống như ban ân bảo nàng ngồi xuống.

Vân Lãnh Ca nói tạ ơn, đoan trang ngồi đối diện nàng ta.

Du Nhiên công chúa ngẩng cao cằm, cẩn thận quan sát trang phục thanh nhẹ của Vân Lãnh Ca, mắt hơi nâng lên bắn ra khí thế cậy mạnh kiêu căng, trên mặt càng thêm vẻ khinh thường, cuối cùng chỉ là nữ nhi thần tử, mặc như học trò nghèo như thế, thật đúng là không lên được mặt bàn, ánh mắt dời lên trên, thấy dung mạo thanh lệ thoát tục như hoa bách hợp của Vân Lãnh Ca, trong mắt đẹp thoáng qua sắc thái giận dữ, Diệp ca ca bị người có gương mặt giống hồ ly tinh này mê hoặc sao? Cho nên ngày đó chẳng những cự tuyệt, còn làm mình....

Càng nghĩ lại Thượng Quan Du càng cảm thấy không dám nhớ lại, toàn bộ tức giận trong mắt giống như ngọn lửa nhỏ đang hừng hừng bốc cháy, dung nhan mỹ lệ cũng hơi vặn vẹo.

Diệp ca ca là cháu ngoại của hoàng tổ mẫu, từ nhỏ thường xuyên đi lại trong hoàng cung, tính tình hắn lạnh nhạt, lúc cô đơn chỉ biết tự nói chuyện một mình, cũng coi như là thanh mai trúc mã cũng nhau lớn lên, thiên hô vạn hoán đợi đến lúc hắn hồi kinh, lại biết phụ hoàng có tính toán




/131

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status