CHƯƠNG 25
Đột nhiên cả người chấn động, vách trong điên cuồng run rẩy liếm mút du͙c vọng của anh, Chu Việt càng mãnh liệt cắm vào chỗ sâu nhất rồi dừng lại cảm nhận sự tuyệt đỉnh của cô, giống như bị da thịt mềm nóng bị “chơi” đến nhuần nhuyễn ngậm chứa, chỉ cần anh khẽ nhúc nhích một chút thì sẽ kích thích lực mút vào càng mãnh liệt hơn nữa. Ngay khi lực mút vào vừa giảm bớt, anh đã không nhịn được nữa mà dùng quy đầu va chạm vào hoa huyệt, hoa huyệt bị đâm mạnh đến mức không thể khép lại được, chỉ có thể yếu ớt hơi mở rộng thừa nhận sự bắt nạt khi người đàn ông gần như muốn chạm vào vách trong tử cung.
Động tác càng lúc càng nhanh.
“Dung Dung, Dung Dung.” Chu Việt ôm chặt lấy cô, hôn bừa bãi trên mặt cô “Dùng cái bụng nhỏ của em sinh con cho anh được không? Hử? Dùng tinh dich dơ bẩn này bắn đầy cái bụng nhỏ của em được không?”
Những lời nói kích tình lại đốt lên tia lửa trong đầu Nơi vẫn chưa kịp thiêu đốt hết, thứ chất lỏng ấm áp từ sâu bên trong dâng trào lên một lần nữa, tiếng rên ɾỉ ngọt ngào bị đâm nát thành từng mảnh vỡ vụn, cô bị khoáı cảm lâu dài tra tấn đến mức sắp mất đi ý thức, eo và chân run rẩy bị xâm nhập đến nơi sâu hơn nữa. Chất lỏng trong suốt làm ướt khăn trải giường, anh chơi đến đỏ bừng hốc mắt, kích thích hạ thể ép toàn bộ phần đầu vào trong tử cung, miệng tử cung bị kéo căng chặt ra đáng thương mút lấy nó, tựa như cho dù hút thể nào cũng không đủ chất lỏng trào ra từ trong cái miệng nhỏ nhắn ở phía trước.
Dịch thể nóng bỏng tanh nồng từng đợt từng đợt rót đầy trong cơ thể, cô khẽ nức nở một tiếng, năng lượng khuếch tán từ bụng nhỏ rồi thâm nhập khắp cơ thể khiến đầu ngón tay cô cũng run lên thì thoả mãn. Người đàn ông lần nữa không rút thứ đang lấp kín trong miệng tử cung ra mà đưa tay vuốt ve phần bụng hơi nhô lên của người con gái, nheo mắt nở một nụ cười mãn nguyện.
“Dung Dung rên tỉ thật dễ nghe.” Chu Việt nhúc nhích dương vật vẫn còn cắm trong bụng cô, có lẽ là vì đang ở trong mộng nên côn thịt không hề có dấu hiệu mềm nhũn chút nào.
“Hì hì.” Succubus bị chơi đến mất trí ngây ngốc mỉm cười “Anh trai em dạy em…”
Bầu không khí kiều diễm hóa thành hư không, thay vào đó là sự nguy hiểm không thể diễn tả thành lời, Chu Việt cười lạnh “Anh trai em?”
Dung Duyệt vẫn còn đắm chìm trong dư vị chưa kịp trả lời thì đã bị lật người lại đè chặt ở trên giường, thứ đồ đang ngậm chứa trong cơ thể bị xoay 180 độ, cô nức nở một tiếng, tiểu huyệt lại bắt đầu bị côn thịt đâm vào rút ra.
Một tay Chu Việt đặt lên lưng cô, một tay khác trực tiếp túm lấy cái đuôi nhỏ đang không ngừng run rẩy của cô, đầu gối chống đỡ lên đầu gối cô, buộc cô phải nâng mông lên, hung khí thô to va chạm kịch liệt vào nơi sâu nhất.
“Sao ngay cả trong mơ cũng không biết nói mấy lời dễ nghe? Hử?” Đi cùng với câu chất vấn, anh lại mạnh mẽ thúc eo xuống, quy đầu cực lớn đã chạm vào vách trong của tử cung, động tác của anh như muốn phá nát tử cung luôn vậy.
Người đang nằm ở dưới háng, không thể không cúi đầụ
Dung Duyệt run rẩy xin tha “Anh Chu, anh Chu, anh tốt nhất, tha cho Dung Dung đi, anh quá lợi hại…”
/531
|