-Minh Vũ này....Em không phải một người yếu đuối.Không hề yếu đuối.Một chút cũng không.Vì vậy đừng đối xử với em giống nhưng cô bé Minh Linh hồi 8 tuổi được không.Em không còn giống như trước nữa.Không còn ngây thơ,vui vẻ,hài lòng với mọi thứ như trước nữa.Em bây giờ hết sức xấu xa anh có hiểu không hả?ANh cũng nhận ra mà.Chính anh cũng nhận ra mà...Trả lời đi. Ryan càng nói càng tức giận.Càng nói thì giọng càng lớn như sắp hét lên đến nói.Còn Minh Vũ thì lại không nói gì.Thậm chí là tránh luôn cả ánh mắt của Ryan.Giống như không muốn đối mặt.Cảm giác sợ hãi như bao vây tất cả.
-Nhìn em đi.Trả lời em đi chứ.Em vốn không còn như trước.Thật sự khác rất nhiều.Em cũng chưa từng nghĩ đến chuyện nghiêm túc trong tình cảm như anh nghĩ đâu.Tất cả chỉ đơn giản là diễn thôi.Nhugw tại sao anh lại giả vờ không biết chứ.Tại sao hả?Anh có biết am thấy hận mình thế nào không.Từ lần đầu gặp mặt cũng vậy.Đau chân cũng vậy.Mọi thứ đều vậy.Tất cả.Tất cả chỉ là một vở kịch để anh chú ý đến em mà thôi.Nhưng em thậm chí còn không....
Ryan đang nói lửa chừng liền bị Ken chặn lại.Ken mặc sức chiếm lấy môi Ryan.Ryan bất ngờ mà mắt mở to,tay nắm chặt không thôi đấm vào lưng Minh Vũ.Minh Vũ nhanh chóng bắt lấy cánh tay Ryan rồi giữ chặt phía sau lưng cô.Ryan cố giằng ra cũng không thể,không thể được.Rồi Ryan cảm thấy chóp mũi ay cay,nước mắt cứ thế tràn ra khỏi khóe my.
Ân hận vì trả thù....chưa từng.
Tức giận vì việc làm của Vũ...không hề.
Là tức giận chính bản thân mình...làm sai quá nhiều thứ.
Giận mình....đã không phải cô gái tốt.
Giận mình....tại sao lại luôn làm tổn thương người thích mình.
Giận mình....tại sao không thể dừng lại...dù có biết là sai trái.
Giận mình....đáng lý không nên xuất hiện.
Giận mình....đáng lý không nên quay lại đây.
Nhưng có lẽ...tất cả không thể quay lại giống như từ "Nếu như"....
Ryan gục đầu vào vai Minh Vũ cố gắng thở nhẹ...cố kìm hãm con tim mình không nên đập nhanh như vậy.Minh Vũ thả lỏng tay Linh ra.Có lẽ từ trước giờ Vũ vốn chưa từng hận hay giạn Linh...chỉ là mong cô quay đàu lại nhìn những gì anh đã làm cho cô,lúc đó có lẽ cô sẽ biết mình nên làm gì...Nhưng có lẽ đối với con người luôn mong mỏi trả thù như Linh thì việc làm của Vũ chẳng là gì sao với việc cô bạn thân của mình chết vì tự tử.
-Anh...có thể cho em một cơ hội.
-Nếu như em nói không? -Ryan căn môi có chút sợ hãi nói.
-Nhất định không.Chắc chắn phải là có.
Ryan cảm thấy Vũ có chút tự tin thái quá liền ngẩng đầu lên nhưng lại nhìn thấy JR đứng trước của phòng ánh mắt tức giận có lẽ là đã nhìn thấy hai người ọ hôn nhau.Có chút sững người ngạ nhiên nhưng sau đó liền bình tĩnh nói:
-Vậy thì đây là câu trả lời của em....nhưng không phải cho hiện tại mà là tương lai.
Nói xong Linh liền chủ đông hôn lên môi Vũ....
Ba con người đứng cùng một phòng.Một người ánh mắt giận dữ nhìn hai người tình cảm nồng nàn cũng chẳng thể nói,chẳng thể lên tiếng.....
-Nhìn em đi.Trả lời em đi chứ.Em vốn không còn như trước.Thật sự khác rất nhiều.Em cũng chưa từng nghĩ đến chuyện nghiêm túc trong tình cảm như anh nghĩ đâu.Tất cả chỉ đơn giản là diễn thôi.Nhugw tại sao anh lại giả vờ không biết chứ.Tại sao hả?Anh có biết am thấy hận mình thế nào không.Từ lần đầu gặp mặt cũng vậy.Đau chân cũng vậy.Mọi thứ đều vậy.Tất cả.Tất cả chỉ là một vở kịch để anh chú ý đến em mà thôi.Nhưng em thậm chí còn không....
Ryan đang nói lửa chừng liền bị Ken chặn lại.Ken mặc sức chiếm lấy môi Ryan.Ryan bất ngờ mà mắt mở to,tay nắm chặt không thôi đấm vào lưng Minh Vũ.Minh Vũ nhanh chóng bắt lấy cánh tay Ryan rồi giữ chặt phía sau lưng cô.Ryan cố giằng ra cũng không thể,không thể được.Rồi Ryan cảm thấy chóp mũi ay cay,nước mắt cứ thế tràn ra khỏi khóe my.
Ân hận vì trả thù....chưa từng.
Tức giận vì việc làm của Vũ...không hề.
Là tức giận chính bản thân mình...làm sai quá nhiều thứ.
Giận mình....đã không phải cô gái tốt.
Giận mình....tại sao lại luôn làm tổn thương người thích mình.
Giận mình....tại sao không thể dừng lại...dù có biết là sai trái.
Giận mình....đáng lý không nên xuất hiện.
Giận mình....đáng lý không nên quay lại đây.
Nhưng có lẽ...tất cả không thể quay lại giống như từ "Nếu như"....
Ryan gục đầu vào vai Minh Vũ cố gắng thở nhẹ...cố kìm hãm con tim mình không nên đập nhanh như vậy.Minh Vũ thả lỏng tay Linh ra.Có lẽ từ trước giờ Vũ vốn chưa từng hận hay giạn Linh...chỉ là mong cô quay đàu lại nhìn những gì anh đã làm cho cô,lúc đó có lẽ cô sẽ biết mình nên làm gì...Nhưng có lẽ đối với con người luôn mong mỏi trả thù như Linh thì việc làm của Vũ chẳng là gì sao với việc cô bạn thân của mình chết vì tự tử.
-Anh...có thể cho em một cơ hội.
-Nếu như em nói không? -Ryan căn môi có chút sợ hãi nói.
-Nhất định không.Chắc chắn phải là có.
Ryan cảm thấy Vũ có chút tự tin thái quá liền ngẩng đầu lên nhưng lại nhìn thấy JR đứng trước của phòng ánh mắt tức giận có lẽ là đã nhìn thấy hai người ọ hôn nhau.Có chút sững người ngạ nhiên nhưng sau đó liền bình tĩnh nói:
-Vậy thì đây là câu trả lời của em....nhưng không phải cho hiện tại mà là tương lai.
Nói xong Linh liền chủ đông hôn lên môi Vũ....
Ba con người đứng cùng một phòng.Một người ánh mắt giận dữ nhìn hai người tình cảm nồng nàn cũng chẳng thể nói,chẳng thể lên tiếng.....
/77
|