Trung tâm thành phố Bắc Hải tuy không được như Bắc Kinh hay Thượng Hải, Hongkong, nhưng cũng là một nơi ăn chơi có tiếng tăm. Tại đây có một con phố đi bộ, vào buổi đêm sẽ không khó để bắt gặp từng tốp nam nữ tụ tập với chiếc loa kéo và hồn nhiên nhảy nhót hát hò. Cũng không khó để bắt gặp những nghệ sĩ đường phố, có người chơi thổi sáo, có người kéo violin, có người chơi guitar... họ có mặt ở khắp con phố đi bộ dài cả mấy kilomet.
Góp phần làm cho con phố thêm nhộn nhịp là các cửa hàng bán đồ ăn bàn ghế lấn chiếm ra đến tận vìa hè, rồi các quầy hàng rong, những người cầm theo cả khay với đủ các loại trái cây gọt sẵn, đóng gói kỹ càng và luôn sẵn lòng mời gọi khách. Các cô người mẫu đứng tiếp thị, quảng cáo sản phẩm cho một thương hiệu nổi tiếng cũng có mặt ở đây.
Ngoài dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí thì những cửa hàng thời trang, trang sức cũng có số lượng không nhỏ ở hai bên đường.
Hầu hết những người tới đây ngoài dân bản địa ra thì còn có rất nhiều khách du lịch, tất cả đều ăn mặc rất thời thượng, lịch sự, trang nhã, hay nói đơn giản là đẹp.
Cả con phố đâu đâu cũng náo nhiệt với tiếng người qua lại, tiếng xì xào bàn tán, tiếng người hát hò nhảy múa, tiếng người chào hàng mời gọi, và cả mùi hương từ các quán ăn tỏa ra, tất cả từ lâu đã là nhân tố tạo nên sự náo nhiệt của con phố. Nhưng tối hôm nay hoàn toàn khác với mọi hôm, dường như mọi hoạt động lập tức bị trì trệ khi mà hầu hết tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt chăm chú dõi theo một nhóm người, phải đến tám, chín người nữ, tất cả đều ăn mặc rất sành điệu, thuận mắt, hơn nữa sắc đẹp người nào người đó tựa như tiên giáng trần, lung linh ảo diệu tới mức chim sa cá lặn, hại nước hại dân.
Thật sự là đẹp không chỉ bởi khuôn mặt, mái tóc, trang phục, mà còn bởi thân hình lồi lõm, những đường cong rõ nét mới chính là điểm thu hút tất cả mọi con mắt, khơi dậy khao khát tiềm tàng trong mỗi người khi nhìn vào. Bất kể là nam hay nữ đều dán ánh mắt thèm thuồng lên người họ, tới cái mức độ chỉ một cử động nhỏ cũng khiến họ quan tâm, săm soi cho bằng được. Nhưng lại rất ít người để ý đến một gã thanh niên có khuôn mặt trẻ hơn tất cả những cô gái, bởi vì trang phục của gã thật sự nếu đem so sánh với các cô gái thì đúng là xúc phạm người nhìn, mặc dù khuôn mặt và diện mạo không tệ. Hết thảy mọi người đều tò mò không biết vì sao gã lại đứng giữa các cô gái, hơn nữa trông tình cảnh lại còn rất thân thiết. Nếu nói là bạn trai của một trong số các nàng thì tuyệt đối không có khả năng, còn em trai thì càng không thể nào, không lý nào các cô chị ăn mặc toàn hàng hiệu, đeo nữ trang đắt tiền lại để đứa em trai mặc quần áo như người ăn xin, trên người cũng không đeo được một cái gì đáng giá ngoài cái đồng hồ khá tinh xảo nhưng không có thương hiệu, dưới chân còn đi đôi dép lê rẻ tiền, cao lắm cũng chỉ đáng giá vài đồng bạc lẻ. Lại thấy trên tay hắn cầm mấy túi đồ thì mọi người bắt đầu đoán ra khả năng cao nhất gã thanh niên này là người hầu của một trong các vị tiểu thư xinh đẹp kia.
(Người ta nói giàu vì bạn sang vì vợ, nhưng mà đi với vợ lại bị dìm thành thằng ăn xin luôn)
Mặc kệ những cái nhìn tò mò của thiên hạ, nhóm người Hướng Nhật vẫn thoải mái dạo bước trên đường phố, đặc biệt là Hướng Nhật vừa đi vừa nói cười với các nàng rất vui vẻ. Nhưng trong nhóm cũng chia ra thành nhiều tốp, ví dụ như top Phạm Thải Hồng, Liễu Y Y, Dịch Tiểu Quân cả ba người cũng không có đi san sát với nhóm Hướng Nhật mà chỉ đi gần đó, và nói chuyện riêng.
Còn tốp Dịch Trù Ngu, Anna cũng có xu hướng không đi gần với nhóm người Hướng Nhật, một phần vì để tránh nhóm Sở Sở để ý đến tỉnh cảm đặc biệt họ dành cho Hướng Nhật, một phần là cũng vì Anna ham vui, thế là nàng cứ dẫn Dịch Trù Ngu chạy hết chỗ này đến chỗ kia, báo hại Dịch tiểu thư cũng không cách nào liếc mắt đưa tình với Hướng Nhật được.
Nhóm Sở Sở cũng không có để ý nhiều đến những cô gái khác, trong mắt của họ nam nhân bên cạnh mới là tất cả.
- Mọi người xem kìa, là trò chơi bắn súng.
An Tâm lên tiếng chỉ chỉ vào một quầy hàng với đầy thú nhồi bông, những lon bia và vài khẩu súng bắn đạn nhựa. Rồi nàng cười kéo tay Hướng Nhật:
- Đi chúng ta qua bên đó.
Hướng Nhật, Sở Sở, Thạch Thanh, Thiết Uyển đều vui vẻ chạy lại. Trò chơi rất đơn giản, chỉ cần bỏ ra một số tiền nhỏ để mua một lần bắn, nếu may mắn bắn trúng lon bia và làm nó đổ thì sẽ được tặng một con thú nhồi bông tự chọn.
- An Tâm, em có biết chơi không?
Hướng Nhật lên tiếng, mục đích cũng chỉ là để trêu chọc nàng.
- Hứ... Đừng có khinh thường người ta nhé.
An Tâm liếc mắt nhìn hắn, ngoài miệng tuy cứng rắn nhưng trong ánh mắt lại ngọt ngào nhìn nam nhân.
- Nói cho anh biết, em còn dùng cả súng thật nữa cơ.
Ma trảo nhéo vào hông hắn một cái rồi nhanh chóng nhảy ra như sợ đứng yên sẽ bị nam nhân trả thù, miệng lại nói:
- Mà bắn một mình thì không có thú vị, Sở Sở, Thạch Thanh, Thiết tỷ, cả Hướng Quỳ nữa mọi người cùng chơi đi.
An Tâm vẫy vẫy tay với mấy nàng.
Nhìn cái súng với mấy lon bia, Thiết Uyển bĩu môi lắc đầu mỉm cười với nàng.
- Chị mà chơi thì cửa tiệm này phá sản mất.
- Anh cũng vậy.
Hướng Nhật cười hắc hắc khoác vai Thiết Uyển vừa xoa xoa vừa nói.
- Hừ, cái gì mà anh cũng vậy, để em cho anh thấy tài nghệ bắn súng của An đại tiểu thư nhé.
An Tâm con cái môi nhìn Hướng Nhật rồi quay đi.
Sở Sở, Thạch Thanh, An Tâm mỗi người cầm một cái súng, khoảng cách từ súng đến lon bia chỉ hơn năm mét. Sở Sở bắn phát đầu tiên, kết quả viên đạn hoàn toàn trượt ra ngoài, nàng thất vọng quay ra chỗ Hướng Nhật vừa lè lưỡi vừa lắc đầu.
- Trò này không dành cho em rồi.
- Bắn súng không dễ, ngoài ngắm chuẩn ra thì còn phải giữ khẩu súng thật chắc và để làm đổ được lon bia thì không chỉ bắn trúng lon bia mà phải bắn vào vị trí thích hợp.
Thiết Uyển nhìn nàng và giải thích.
Sở Sở cười cười rồi nhỉ nhảnh đứng nhìn người tiếp theo bắn là Thạch Thanh. Thạch Thach chơi rất nghiêm túc, thần thái rất uy nghiêm, cầm chắc khẩu súng và ngắm rất chuẩn xác, bắn một phát trúng lon bia, lon bia lắc lư nhưng không đổ, nàng không hài lòng bắn tiếp mấy phát nữa và kết quả không mấy khả quan. Hừ, tỏ ra tức giận, nàng nhìn chủ quán gay gắt nói:
- Rõ ràng là trúng rồi tại sao không đổ, không thể có chuyện vô lý như vậy được.
- Tiểu thư, cái này cô phải bắn đúng vị trí thích hợp thì mới được.
Chủ quán cười niềm nở vội giải thích.
- Vậy cho cháu hỏi vị trí nào mới thích hợp ạ?
Thạch Thanh có chút xấu hổ, biết mình trách nhầm chủ quán nên giọng nói cũng chở nên lễ phép hơn.
Chủ quán chưa kịp nói thì An Tâm đã hắng giọng:
- Thạnh tỷ, tỷ phải bắn lên phần đầu của lon bia thì mới có tác dụng.
An Tâm cũng không có giải thích nhiều, trực tiếp bắn liền chục phát, kết quả là cả chục lon đều đổ, đây là vì không còn lon bia nào trên bàn nữa, nếu không nàng sẽ tiếp tục bắn thêm.
Mọi người đều nhìn nàng với vẻ rất kinh ngạc, ngoại trừ Thiết Uyển và Hướng Nhật ra thì Sở Sở, Thạch Thanh đều hiếu kỳ chạy lại hỏi bí quyết. Trước tình cảnh đó An Tâm tỏ ra vô cùng đắc ý, nhìn Hướng Nhật và ngẩng cao đầu cười với vẻ thách thức.
- Quả nhiên là con của trùm xã hội đen, đây là tài năng kế thừa từ gia tộc. Cô bé rất có năng khiếu.
Thiết Uyển khẽ nói bên tai nam nhân.
- Có lẽ anh sẽ để hai người tham gia cuộc thi bắn súng thế giới.
Hướng Nhật nói ra câu này là có mục đích, dù ít hay nhiều thì khẳng định là Thiết tiểu thư đã bị một màn vừa rồi làm giảm đi sự tự tin vốn có lúc đầu. Phải biết rằng với người bình thường bắn liên tục mười phát chuẩn xác cả mười là chuyện rất khó.
- Anh chỉ được cái dẻo miệng thôi, bảo sao biết bao cô gái đều sẵn lòng đi theo anh.
Thiết Uyển đáng yêu liếc nhìn hắn, trong lòng tuy dâng lên sự ngọt ngào nhưng vẫn có chút ghen tuông.
Ông chủ quán nhìn An đại tiểu thư mà đổ mồ hôi hạt, đây là một người, chứ gặp mười người như nàng thì đúng là phá sản sớm. Kinh doanh dịch vụ này mấy năm trời nhưng chưa bao giờ ông gặp phải tình huống này.
- Tiểu thư, cô đúng là thiên tài.
Ông chủ quán vẫn nỉm cười niềm nở, lại nói:
- Cô được chọn mười con thú bông bất kỳ, xin mời.
Ông chủ quán hướng về chỗ để thú nhồi bông làm động tác mời. Nhưng An đại tiểu thư lắc đầu quay đi.
- Chúng tôi chỉ chơi vui thôi không cần quà.
Với biểu hiện không có chút đau khổ nào của ông chủ quán, việc này nằm ngoài dự định của An tiểu thư nên nàng liền tỏ ra không mấy hài lòng rồi khoắc vai hai người đẹp:
- Đi thôi, chúng ta đi.
Vừa trở ra thì thấy phía trước mọi người đang rất xôn xao và có xu hướng đổ dồn về một nơi. Tiếng hò hét, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, chắc hẳn có ai đó đang làm trò gì rất thú vị.
Sở Sở ngượng ngùng gạt tay An Tâm đang khoác trên vai mình ra rồi chỉ chỉ về hướng có nhiều người:
- Chúng ta qua đó xem.
Nói rồi Sở Sở quay đi chạy lại gần Hướng Quỳ. Thạch Thanh cũng làm theo đi bên cạnh Sở Sở. Bị hai nàng bỏ rơi nhưng An Tâm không có tỏ ra buồn bực, trái lại còn rất phấn khích, chạy lên ôm lấy cổ Hướng Nhật, nhảy lên cả người hắn.
- Cõng em một đoạn đi.
An Tâm lại dở thới trẻ con, vừa nói vừa cười. Dường như không còn quan tâm đến xung quanh có rất nhiều người đang nhìn.
Hướng Nhật cũng không thể từ chối, nhưng bị hai bầu ngực vểnh cao, mềm mại cọ sát vào lưng, lại thêm hơi thở thơm tho phảng phất bên tai, tiểu lưu manh bắt đầu phản ứng, thế nên bàn tay cũng không có để yên một chỗ mà xê dịch lên mông nàng, bắt đầu tấn công. An Tâm cũng cảm nhận có chỗ không ổn, mặt đỏ bừng:
- Lưu manh, không cho anh hưởng lợi nữa buông em ra mau.
- Không phải em mới chỉ vừa chèo lên người anh sao?
Hướng Nhật cười dâm đãng.
- Hừ, người ta đổi ý rồi. Còn không mau thả em xuống!
Nang dãy dụa dữ dội, nắm đấm nhỉ nhắn đấm yêu vào lưng hắn.
- Được rồi, được rồi, để tối chúng mình thân mật với nhau sau vậy. Hắc hắc...
Hướng Nhật cũng đành chịu thua, mà mục đích của hắn thật ra là muốn thả nàng xuống, bởi vì tư thế này nếu để lâu sợ rằng tiểu lưu manh sẽ ngóc lên tới lúc đó trông rất khó coi.
Đi một đoạn thì vừa khéo cả nhóm người bao gồm cả tốp Dịch Tiểu Quân và Anna cũng đều tập trung lại chỗ đông người, một nhóm người đứng thành vòng tròn xem một người đàn ông đang diễn ảo thuật với màn nâng vật thể mà không cần chạm tay vào làm mọi người trầm trồ thán phục.
Hướng Nhật nhìn một cái là biết ngay gã đàn ông kia là dị năng giả, sở hữu dị năng từ trường, bởi vì với con mắt siêu nhân của hắn có thể nhìn thấy sự khác thường trong cơ thể của dị năng giả. Người bình thường sẽ thấy đó là một cơ thể rất bình thường nhưng thật ra luôn có một nguồn năng lượng dị biệt chảy trong từng mạch máu và chạy khắp cơ thể.
Góp phần làm cho con phố thêm nhộn nhịp là các cửa hàng bán đồ ăn bàn ghế lấn chiếm ra đến tận vìa hè, rồi các quầy hàng rong, những người cầm theo cả khay với đủ các loại trái cây gọt sẵn, đóng gói kỹ càng và luôn sẵn lòng mời gọi khách. Các cô người mẫu đứng tiếp thị, quảng cáo sản phẩm cho một thương hiệu nổi tiếng cũng có mặt ở đây.
Ngoài dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí thì những cửa hàng thời trang, trang sức cũng có số lượng không nhỏ ở hai bên đường.
Hầu hết những người tới đây ngoài dân bản địa ra thì còn có rất nhiều khách du lịch, tất cả đều ăn mặc rất thời thượng, lịch sự, trang nhã, hay nói đơn giản là đẹp.
Cả con phố đâu đâu cũng náo nhiệt với tiếng người qua lại, tiếng xì xào bàn tán, tiếng người hát hò nhảy múa, tiếng người chào hàng mời gọi, và cả mùi hương từ các quán ăn tỏa ra, tất cả từ lâu đã là nhân tố tạo nên sự náo nhiệt của con phố. Nhưng tối hôm nay hoàn toàn khác với mọi hôm, dường như mọi hoạt động lập tức bị trì trệ khi mà hầu hết tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt chăm chú dõi theo một nhóm người, phải đến tám, chín người nữ, tất cả đều ăn mặc rất sành điệu, thuận mắt, hơn nữa sắc đẹp người nào người đó tựa như tiên giáng trần, lung linh ảo diệu tới mức chim sa cá lặn, hại nước hại dân.
Thật sự là đẹp không chỉ bởi khuôn mặt, mái tóc, trang phục, mà còn bởi thân hình lồi lõm, những đường cong rõ nét mới chính là điểm thu hút tất cả mọi con mắt, khơi dậy khao khát tiềm tàng trong mỗi người khi nhìn vào. Bất kể là nam hay nữ đều dán ánh mắt thèm thuồng lên người họ, tới cái mức độ chỉ một cử động nhỏ cũng khiến họ quan tâm, săm soi cho bằng được. Nhưng lại rất ít người để ý đến một gã thanh niên có khuôn mặt trẻ hơn tất cả những cô gái, bởi vì trang phục của gã thật sự nếu đem so sánh với các cô gái thì đúng là xúc phạm người nhìn, mặc dù khuôn mặt và diện mạo không tệ. Hết thảy mọi người đều tò mò không biết vì sao gã lại đứng giữa các cô gái, hơn nữa trông tình cảnh lại còn rất thân thiết. Nếu nói là bạn trai của một trong số các nàng thì tuyệt đối không có khả năng, còn em trai thì càng không thể nào, không lý nào các cô chị ăn mặc toàn hàng hiệu, đeo nữ trang đắt tiền lại để đứa em trai mặc quần áo như người ăn xin, trên người cũng không đeo được một cái gì đáng giá ngoài cái đồng hồ khá tinh xảo nhưng không có thương hiệu, dưới chân còn đi đôi dép lê rẻ tiền, cao lắm cũng chỉ đáng giá vài đồng bạc lẻ. Lại thấy trên tay hắn cầm mấy túi đồ thì mọi người bắt đầu đoán ra khả năng cao nhất gã thanh niên này là người hầu của một trong các vị tiểu thư xinh đẹp kia.
(Người ta nói giàu vì bạn sang vì vợ, nhưng mà đi với vợ lại bị dìm thành thằng ăn xin luôn)
Mặc kệ những cái nhìn tò mò của thiên hạ, nhóm người Hướng Nhật vẫn thoải mái dạo bước trên đường phố, đặc biệt là Hướng Nhật vừa đi vừa nói cười với các nàng rất vui vẻ. Nhưng trong nhóm cũng chia ra thành nhiều tốp, ví dụ như top Phạm Thải Hồng, Liễu Y Y, Dịch Tiểu Quân cả ba người cũng không có đi san sát với nhóm Hướng Nhật mà chỉ đi gần đó, và nói chuyện riêng.
Còn tốp Dịch Trù Ngu, Anna cũng có xu hướng không đi gần với nhóm người Hướng Nhật, một phần vì để tránh nhóm Sở Sở để ý đến tỉnh cảm đặc biệt họ dành cho Hướng Nhật, một phần là cũng vì Anna ham vui, thế là nàng cứ dẫn Dịch Trù Ngu chạy hết chỗ này đến chỗ kia, báo hại Dịch tiểu thư cũng không cách nào liếc mắt đưa tình với Hướng Nhật được.
Nhóm Sở Sở cũng không có để ý nhiều đến những cô gái khác, trong mắt của họ nam nhân bên cạnh mới là tất cả.
- Mọi người xem kìa, là trò chơi bắn súng.
An Tâm lên tiếng chỉ chỉ vào một quầy hàng với đầy thú nhồi bông, những lon bia và vài khẩu súng bắn đạn nhựa. Rồi nàng cười kéo tay Hướng Nhật:
- Đi chúng ta qua bên đó.
Hướng Nhật, Sở Sở, Thạch Thanh, Thiết Uyển đều vui vẻ chạy lại. Trò chơi rất đơn giản, chỉ cần bỏ ra một số tiền nhỏ để mua một lần bắn, nếu may mắn bắn trúng lon bia và làm nó đổ thì sẽ được tặng một con thú nhồi bông tự chọn.
- An Tâm, em có biết chơi không?
Hướng Nhật lên tiếng, mục đích cũng chỉ là để trêu chọc nàng.
- Hứ... Đừng có khinh thường người ta nhé.
An Tâm liếc mắt nhìn hắn, ngoài miệng tuy cứng rắn nhưng trong ánh mắt lại ngọt ngào nhìn nam nhân.
- Nói cho anh biết, em còn dùng cả súng thật nữa cơ.
Ma trảo nhéo vào hông hắn một cái rồi nhanh chóng nhảy ra như sợ đứng yên sẽ bị nam nhân trả thù, miệng lại nói:
- Mà bắn một mình thì không có thú vị, Sở Sở, Thạch Thanh, Thiết tỷ, cả Hướng Quỳ nữa mọi người cùng chơi đi.
An Tâm vẫy vẫy tay với mấy nàng.
Nhìn cái súng với mấy lon bia, Thiết Uyển bĩu môi lắc đầu mỉm cười với nàng.
- Chị mà chơi thì cửa tiệm này phá sản mất.
- Anh cũng vậy.
Hướng Nhật cười hắc hắc khoác vai Thiết Uyển vừa xoa xoa vừa nói.
- Hừ, cái gì mà anh cũng vậy, để em cho anh thấy tài nghệ bắn súng của An đại tiểu thư nhé.
An Tâm con cái môi nhìn Hướng Nhật rồi quay đi.
Sở Sở, Thạch Thanh, An Tâm mỗi người cầm một cái súng, khoảng cách từ súng đến lon bia chỉ hơn năm mét. Sở Sở bắn phát đầu tiên, kết quả viên đạn hoàn toàn trượt ra ngoài, nàng thất vọng quay ra chỗ Hướng Nhật vừa lè lưỡi vừa lắc đầu.
- Trò này không dành cho em rồi.
- Bắn súng không dễ, ngoài ngắm chuẩn ra thì còn phải giữ khẩu súng thật chắc và để làm đổ được lon bia thì không chỉ bắn trúng lon bia mà phải bắn vào vị trí thích hợp.
Thiết Uyển nhìn nàng và giải thích.
Sở Sở cười cười rồi nhỉ nhảnh đứng nhìn người tiếp theo bắn là Thạch Thanh. Thạch Thach chơi rất nghiêm túc, thần thái rất uy nghiêm, cầm chắc khẩu súng và ngắm rất chuẩn xác, bắn một phát trúng lon bia, lon bia lắc lư nhưng không đổ, nàng không hài lòng bắn tiếp mấy phát nữa và kết quả không mấy khả quan. Hừ, tỏ ra tức giận, nàng nhìn chủ quán gay gắt nói:
- Rõ ràng là trúng rồi tại sao không đổ, không thể có chuyện vô lý như vậy được.
- Tiểu thư, cái này cô phải bắn đúng vị trí thích hợp thì mới được.
Chủ quán cười niềm nở vội giải thích.
- Vậy cho cháu hỏi vị trí nào mới thích hợp ạ?
Thạch Thanh có chút xấu hổ, biết mình trách nhầm chủ quán nên giọng nói cũng chở nên lễ phép hơn.
Chủ quán chưa kịp nói thì An Tâm đã hắng giọng:
- Thạnh tỷ, tỷ phải bắn lên phần đầu của lon bia thì mới có tác dụng.
An Tâm cũng không có giải thích nhiều, trực tiếp bắn liền chục phát, kết quả là cả chục lon đều đổ, đây là vì không còn lon bia nào trên bàn nữa, nếu không nàng sẽ tiếp tục bắn thêm.
Mọi người đều nhìn nàng với vẻ rất kinh ngạc, ngoại trừ Thiết Uyển và Hướng Nhật ra thì Sở Sở, Thạch Thanh đều hiếu kỳ chạy lại hỏi bí quyết. Trước tình cảnh đó An Tâm tỏ ra vô cùng đắc ý, nhìn Hướng Nhật và ngẩng cao đầu cười với vẻ thách thức.
- Quả nhiên là con của trùm xã hội đen, đây là tài năng kế thừa từ gia tộc. Cô bé rất có năng khiếu.
Thiết Uyển khẽ nói bên tai nam nhân.
- Có lẽ anh sẽ để hai người tham gia cuộc thi bắn súng thế giới.
Hướng Nhật nói ra câu này là có mục đích, dù ít hay nhiều thì khẳng định là Thiết tiểu thư đã bị một màn vừa rồi làm giảm đi sự tự tin vốn có lúc đầu. Phải biết rằng với người bình thường bắn liên tục mười phát chuẩn xác cả mười là chuyện rất khó.
- Anh chỉ được cái dẻo miệng thôi, bảo sao biết bao cô gái đều sẵn lòng đi theo anh.
Thiết Uyển đáng yêu liếc nhìn hắn, trong lòng tuy dâng lên sự ngọt ngào nhưng vẫn có chút ghen tuông.
Ông chủ quán nhìn An đại tiểu thư mà đổ mồ hôi hạt, đây là một người, chứ gặp mười người như nàng thì đúng là phá sản sớm. Kinh doanh dịch vụ này mấy năm trời nhưng chưa bao giờ ông gặp phải tình huống này.
- Tiểu thư, cô đúng là thiên tài.
Ông chủ quán vẫn nỉm cười niềm nở, lại nói:
- Cô được chọn mười con thú bông bất kỳ, xin mời.
Ông chủ quán hướng về chỗ để thú nhồi bông làm động tác mời. Nhưng An đại tiểu thư lắc đầu quay đi.
- Chúng tôi chỉ chơi vui thôi không cần quà.
Với biểu hiện không có chút đau khổ nào của ông chủ quán, việc này nằm ngoài dự định của An tiểu thư nên nàng liền tỏ ra không mấy hài lòng rồi khoắc vai hai người đẹp:
- Đi thôi, chúng ta đi.
Vừa trở ra thì thấy phía trước mọi người đang rất xôn xao và có xu hướng đổ dồn về một nơi. Tiếng hò hét, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, chắc hẳn có ai đó đang làm trò gì rất thú vị.
Sở Sở ngượng ngùng gạt tay An Tâm đang khoác trên vai mình ra rồi chỉ chỉ về hướng có nhiều người:
- Chúng ta qua đó xem.
Nói rồi Sở Sở quay đi chạy lại gần Hướng Quỳ. Thạch Thanh cũng làm theo đi bên cạnh Sở Sở. Bị hai nàng bỏ rơi nhưng An Tâm không có tỏ ra buồn bực, trái lại còn rất phấn khích, chạy lên ôm lấy cổ Hướng Nhật, nhảy lên cả người hắn.
- Cõng em một đoạn đi.
An Tâm lại dở thới trẻ con, vừa nói vừa cười. Dường như không còn quan tâm đến xung quanh có rất nhiều người đang nhìn.
Hướng Nhật cũng không thể từ chối, nhưng bị hai bầu ngực vểnh cao, mềm mại cọ sát vào lưng, lại thêm hơi thở thơm tho phảng phất bên tai, tiểu lưu manh bắt đầu phản ứng, thế nên bàn tay cũng không có để yên một chỗ mà xê dịch lên mông nàng, bắt đầu tấn công. An Tâm cũng cảm nhận có chỗ không ổn, mặt đỏ bừng:
- Lưu manh, không cho anh hưởng lợi nữa buông em ra mau.
- Không phải em mới chỉ vừa chèo lên người anh sao?
Hướng Nhật cười dâm đãng.
- Hừ, người ta đổi ý rồi. Còn không mau thả em xuống!
Nang dãy dụa dữ dội, nắm đấm nhỉ nhắn đấm yêu vào lưng hắn.
- Được rồi, được rồi, để tối chúng mình thân mật với nhau sau vậy. Hắc hắc...
Hướng Nhật cũng đành chịu thua, mà mục đích của hắn thật ra là muốn thả nàng xuống, bởi vì tư thế này nếu để lâu sợ rằng tiểu lưu manh sẽ ngóc lên tới lúc đó trông rất khó coi.
Đi một đoạn thì vừa khéo cả nhóm người bao gồm cả tốp Dịch Tiểu Quân và Anna cũng đều tập trung lại chỗ đông người, một nhóm người đứng thành vòng tròn xem một người đàn ông đang diễn ảo thuật với màn nâng vật thể mà không cần chạm tay vào làm mọi người trầm trồ thán phục.
Hướng Nhật nhìn một cái là biết ngay gã đàn ông kia là dị năng giả, sở hữu dị năng từ trường, bởi vì với con mắt siêu nhân của hắn có thể nhìn thấy sự khác thường trong cơ thể của dị năng giả. Người bình thường sẽ thấy đó là một cơ thể rất bình thường nhưng thật ra luôn có một nguồn năng lượng dị biệt chảy trong từng mạch máu và chạy khắp cơ thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Thichdoctruyen.com
/1271
|