- Hướng Quỳ, ta vừa nhận được thông báo bất thường. Toàn thành phố Bắc Hải đã bị xóa xổ, không thấy có dấu hiệu của sự sống. Ta thấy có tín hiệu của cậu, chuyện gì đang xảy ra ở đó?
- Zelo đang ở đây, trong lúc giao tranh với nhóm tu sĩ Vatican thì có một kẻ đã dùng ma thuật đóng băng cả thành phố. Tôi đang rất lo, không biết những người bị đóng băng có bị làm sao không?
Hướng Nhật tìm thấy chút hi vọng, hắn mong chờ King có câu trả lời khiến hắn an tâm, nếu không thì kẻ thù tiếp theo của hắn chính là đám Zelo kia. Ánh mắt hắn trong thoáng chốc trở nên đỏ ngàu.
- Bình tĩnh nào chú em. Đại khái ta đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Người bị đóng băng bằng ma thuật sẽ không chết mà chỉ tạm thời ngủ thôi, sau khi băng tan thì sẽ trở lại bình thường.
King ngưng lại một chút rồi bình tĩnh nói tiếp:
- Có chuyện này ta cần xác nhận lại, trong nhóm tu sĩ có phải có một người trẻ tuổi tóc vàng, trên tay cầm theo thanh kiếm nhìn như đôi cánh chim không?
- Phải, chính là hắn.
- Vậy được, còn cái gã gây ra tai họa là một kẻ cao tầm một mét bảy, vóc người châu Âu và có bộ râu cá trê đúng không?
- Đúng rồi, ông biết hắn ta? Hắn là một kẻ đáng sợ đấy, hắn là ai?
- Vậy là đúng rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Gã là thủ lĩnh của Zelo, tên là Alexander. Còn người trẻ tuổi kia là Ryos, một thiên tài của hội thánh kỵ sĩ Vatican. Ta không nghĩ cậu ta sẽ bị đóng băng đâu.
- Tôi thì tận mắt thấy cả nhóm bị đóng băng hết rồi, làm sao anh lại nghĩ vậy?
Hướng Nhật có cảm giác King đang ám chỉ đến một chuyện mà sẽ thay đổi thực tại hắn đang nhìn thấy. Vấn đề nằm ở người thanh niên kia.
- Thánh kỵ sĩ Ryos mà bị đánh bại dễ như vậy thì đó không phải là cậu ta, cậu cứ chờ mà xem kịch hay đi. Nhưng để chắc ăn ta sẽ cử một đội đến, họ sẽ biến thành phố trở lại bình thường. Cậu cứ tiếp tục làm việc của mình, đừng xen vào cuộc chiến của họ.
King nói rồi tắt máy. Hướng Nhật lại đưa mắt nhìn qua nhóm tu sĩ, vẫn thấy chả có động tĩnh gì. Lão King này có phải uống nhiều rượu quá bị ngáo rồi không?
- Mọi người sẽ không có chuyện gì chứ?
Liễu Y Y lo lắng hỏi, nàng có nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của Hướng Nhật, đại khái biết được chút sự tình.
- Mọi người sẽ không sao, sau khi băng tan thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Một nhóm người đặc biệt sẽ được cử đến đây để làm băng tan nhanh hơn.
- Vậy thì tốt.
Liễu Y Y thở phào nhẹ nhõm, đưa ánh mắt phức tạp nhìn nhóm người Zelo đang tụ tập lại.
- Sếp lại quá tay rồi.
Black, người đàn ông mặc âu phục đen cầm Chén Thánh nói.
- Sếp làm em sợ hết hồn. Không ngờ đám Vatican lại khiến ngài tiêu hao nhiều ma lực đến vậy.
S, người đàn ông thổi sáo nói.
- Thưa sếp, chúng ta cần phải nhanh lên. Người ở bên Anh quốc vừa thông báo, đã khai mở thành công cánh cổng vào lăng mộ của Huyết Tộc. Nhưng cần có chìa khóa để mở cánh cổng thứ hai trước khi nhật thực kết thúc.
Adam, người sử dụng cây cọ làm phép bảo vệ lo lắng nói.
- Còn vài tiếng nữa nhật thực mới bắt đầu, chúng ta vẫn chưa tìm ra cây thánh giá cổ ấy. Nếu lần này thất bại sẽ phải chờ thêm vài chục năm nữa.
Black, đồng thời là phó chỉ huy lên tiếng cảnh báo.
- Chắc chắn nó phải nằm trong một nhà thờ nào đó ở Bắc Hải, ta đã điều tra rất cẩn thận, không thể nhầm lẫn được.
Alex đinh ninh khẳng định, có điều đã lục tung vài nhà thờ nhưng chưa tìm thấy, hắn bắt đầu có chút hoang mang với nhận định của bản thân.
- Chúng ta thử đến nhà thờ phía Đông xem sao?
Phong nói. Hắn là pháp sư chịu trách nhiệm dịch chuyển trong nhóm.
- Được, chúng ta đến đó. Hi vọng lần này có kết quả.
Alex gật đầu đồng ý. Ngay lập tức một cánh cổng không gian to và rộng được mở ra, tất cả mọi người đồng loạt bước vào đó và rồi cánh cổng biến mất.
- Hướng Quỳ, nhà thờ phía Đông là nơi đồng đội của em đang hoạt động. Vừa khéo em cũng cần phải tập hợp mọi người lại để điều tra hành tung của Vatican.
Liễu Y Y khẩn trương nói với Hướng Nhật. Trước đây nhiệm vụ của nàng đến Bắc Hải là để theo dõi Hướng Nhật nhưng bây giờ công việc đó đã kết thúc, nàng cần phải tập hợp với đồng đội và thực hiện nhiệm vụ liên quan đến Vatican ở Bắc Hải.
- Đồng đội của em có thể đã bị đóng băng hết rồi. Nhưng nếu em đi thì anh cũng không cản, có điều anh cần làm việc này để bảo vệ em.
Liễu Y Y là một cô gái có tính tự lập, tự chủ cao, Hướng Nhật không thể kè kè bên nàng mãi được, hắn cũng đã có ý định tăng thực lực cho nàng từ trước. Lấy từ trong túi ra Nhất Diệp Trâm, cũng chính là chìa khóa Phượng Hoàng của Sức Mạnh. Loại chìa khó có khả năng tăng cường thực lực cho người khác, và ban cho người đó một loại dị năng ngẫu nhiên.
- Đây là gì?
Liễu Y Y ánh mắt lấp lánh nhìn cây trâm có thiết kế vô cùng tinh xảo, nàng vốn không hề biết cây trâm vô giá này là gì, chỉ biết đó là một cây trâm tuyệt đẹp, với ánh sáng long lánh.
- Đây là một bảo vật, nó sẽ giúp em ngay lập tức trở thành Chúa Tể Giả?
Hướng Nhật nhìn nàng với ánh mắt nuông chiều giải thích.
- Cái... cái gì, anh nói là Chúa Tể Giả?
Liễu Y Y lắp bắp, toàn thân phấn khích đến mức run rẩy. Nàng đương nhiên biết Chúa Tể Giả là gì.
- Đúng vậy.
Hướng Nhật gật đầu, miệng cười mỉm khi nhìn vẻ kích động của nàng. Không ngờ nữ nhân của hắn khi bị kích động lại trông càng thêm xinh đẹp. Không biết sau khi được trẻ hóa thêm, nàng sẽ đẹp đến mức nào nữa.
Để sử dụng Nhất Diệp Trâm bắt buộc phải có máu của người sử dụng, Hướng Nhật bây giờ đã quá thành thạo phương pháp sử dụng những chiếc chìa khóa Phượng Hoàng. Chỉ cần hai thứ, một là lực lượng cường đại, hai là máu của người sử dụng. Hắn không cần dùng máu ở lưỡi nữa mà dùng máu ở đầu ngón tay, nhỏ một giọt vào thân cây trâm bằng vàng, cây trâm ngay lập tức nóng lên như lửa rồi hút lực lượng của hắn, sau khi nhận đủ lực lượng thì một con Kim Long khổng lồ xuất hiện, đã quá quen với việc này Hướng Nhật điều khiển Kim Long tiến lại gần Liễu Y Y.
Lần đầu tiên thấy Kim Long nhưng Liễu Y Y không có biểu hiện gì quá khích. Với sự thông minh của nàng, nàng thừa biết rồng không có thật, con rồng này chỉ là do phép thuật tạo thành, tuy nhiên nàng rất ấn tượng về sự chân thật của nó. Con rồng tỏa ra ánh sáng màu vàng kim, trông rực rỡ và đầy uy quyền. Nó uốn lượn trên không và gào lên như muốn thể hiện sự oai hùng của mình.
Khi Kim Long tiến sát lại người nàng, vì sự chân thật và thân hình khổng lồ của nó nên Liễu Y Y có chút lo sợ, đôi chân nàng thiếu chút nữa đứng không vững. Dù sao ở khoảng cách gần như vậy, với một con vật dài khủng khiếp, thân hình lớn và riêng cái đầu to khổng lồ, cùng những cái vảy sắc bén cũng có chút sức uy hiếp đối với một cô gái mảnh mai, mặc dù nàng là một dị năng giả.
Kim Long nhanh chóng tiếp cận và quấn quanh người nàng, Liễu Y Y vì tin tưởng nam nhân của nàng nên hoàn đứng yên không có phản kháng. Ánh sáng vàng kim lóe lên với cường độ càng lúc càng mạnh và rồi mờ dần, thân hình Kim Long cũng nhạt dần và biến mất hẳn. Thân hình Liễu Y Y lộ ra và bị Hướng Nhật nhìn không chớp mắt:
- Có gì không ổn hả anh?
Liễu Y Y cười hỏi. Ánh mắt nàng trở nên long lanh hơn cả trước đây. Bởi vì nàng cảm nhận được cơ thể tràn đây sinh lực, toàn thân nhẹ nhõm, gân cốt linh hoạt, tưởng tượng chỉ thở mạnh một cái cũng có thể thổi bay mọi thứ.
- Em trẻ và thân hình đẹp hơn trước đấy rất nhiều, anh chưa từng thấy cô gái nào đẹp như em.
Liễu Y Y hiện giờ đẹp vô cùng, thân hình đầy đặn hơn trước, khuôn mặt từng đường nét góc cạnh trở nên hài hòa hơn và làn da rực rỡ căng tràn hơn. Hướng Nhật nhìn mà không thể chớp mắt, chuyện này vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn, vẻ đẹp của Liễu Y Y hiện giờ không còn thua kém Phạm Thải Hồng và Phương Nghi nữa. Đây là người thứ ba tạo cho hắn cảm xúc này, một vẻ đẹp hiếm có trên đời. Rất có thể bởi vì lực lượng của hắn hiện giờ quá mạnh mà khi sử dụng Nhất Diệp Trâm hiệu quả cao hơn so với trước đây.
- Thật vậy sao?
Liễu Y Y biểu tình không dám tin nhưng cảm nhận ánh mắt và lời nói của nam nhân không có chút nào gian dối nên nàng cho rằng thật sự nàng đã thay đổi. Nàng quyết định lấy điện thoại ra soi thử, quả nhiên không tránh khỏi bất ngờ. Trời ơi! Còn hơn cả đi thẩm mỹ viện. Đôi mắt đẹp vô cùng, đôi môi hồng hào căng mọng, và làn da sáng hơn, căng hơn, mịn hơn, trước đây nàng có dùng cả tấn mỹ phẩm cũng không mơ da mặt sẽ đẹp như hiện tại, bởi vì nàng nhìn sát như thế nào thì vẫn chẳng thấy lỗ chân lông đâu cả, hoàn toàn căng mịn, đây là làn da mà mọi phụ nữ trên đời đều ao ước. Kể cả mái tóc đen dài của nàng cũng long lanh, mềm mượt đầy bất ngờ.
- Không thể tin được, em bây giờ trông còn trẻ hơn trước đây mấy tuổi liền đó, cứ như cô gái mười bảy tuổi vậy.
Liễu Y Y xoay người vài vòng, hết nhìn đôi chân lại nhìn đôi tay. Rồi nàng lại cảm thấy lực từ đôi tay của nàng khác trước đây rất nhiều, cảm giác vô hình này, lẽ nào là Lĩnh Vực ư? Nhắm mắt cảm nhận nguồn năng lượng khổng lồ đang chảy trong huyết mạch, Liễu Y Y cố bộc phát nó ra ngoài, cả người nàng ngay lập tức bị bao phủ bởi thứ ánh sáng màu xám khói.
- Chính là nó, là Lĩnh Vực của Tinh Thần dị năng.
- Zelo đang ở đây, trong lúc giao tranh với nhóm tu sĩ Vatican thì có một kẻ đã dùng ma thuật đóng băng cả thành phố. Tôi đang rất lo, không biết những người bị đóng băng có bị làm sao không?
Hướng Nhật tìm thấy chút hi vọng, hắn mong chờ King có câu trả lời khiến hắn an tâm, nếu không thì kẻ thù tiếp theo của hắn chính là đám Zelo kia. Ánh mắt hắn trong thoáng chốc trở nên đỏ ngàu.
- Bình tĩnh nào chú em. Đại khái ta đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Người bị đóng băng bằng ma thuật sẽ không chết mà chỉ tạm thời ngủ thôi, sau khi băng tan thì sẽ trở lại bình thường.
King ngưng lại một chút rồi bình tĩnh nói tiếp:
- Có chuyện này ta cần xác nhận lại, trong nhóm tu sĩ có phải có một người trẻ tuổi tóc vàng, trên tay cầm theo thanh kiếm nhìn như đôi cánh chim không?
- Phải, chính là hắn.
- Vậy được, còn cái gã gây ra tai họa là một kẻ cao tầm một mét bảy, vóc người châu Âu và có bộ râu cá trê đúng không?
- Đúng rồi, ông biết hắn ta? Hắn là một kẻ đáng sợ đấy, hắn là ai?
- Vậy là đúng rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Gã là thủ lĩnh của Zelo, tên là Alexander. Còn người trẻ tuổi kia là Ryos, một thiên tài của hội thánh kỵ sĩ Vatican. Ta không nghĩ cậu ta sẽ bị đóng băng đâu.
- Tôi thì tận mắt thấy cả nhóm bị đóng băng hết rồi, làm sao anh lại nghĩ vậy?
Hướng Nhật có cảm giác King đang ám chỉ đến một chuyện mà sẽ thay đổi thực tại hắn đang nhìn thấy. Vấn đề nằm ở người thanh niên kia.
- Thánh kỵ sĩ Ryos mà bị đánh bại dễ như vậy thì đó không phải là cậu ta, cậu cứ chờ mà xem kịch hay đi. Nhưng để chắc ăn ta sẽ cử một đội đến, họ sẽ biến thành phố trở lại bình thường. Cậu cứ tiếp tục làm việc của mình, đừng xen vào cuộc chiến của họ.
King nói rồi tắt máy. Hướng Nhật lại đưa mắt nhìn qua nhóm tu sĩ, vẫn thấy chả có động tĩnh gì. Lão King này có phải uống nhiều rượu quá bị ngáo rồi không?
- Mọi người sẽ không có chuyện gì chứ?
Liễu Y Y lo lắng hỏi, nàng có nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của Hướng Nhật, đại khái biết được chút sự tình.
- Mọi người sẽ không sao, sau khi băng tan thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Một nhóm người đặc biệt sẽ được cử đến đây để làm băng tan nhanh hơn.
- Vậy thì tốt.
Liễu Y Y thở phào nhẹ nhõm, đưa ánh mắt phức tạp nhìn nhóm người Zelo đang tụ tập lại.
- Sếp lại quá tay rồi.
Black, người đàn ông mặc âu phục đen cầm Chén Thánh nói.
- Sếp làm em sợ hết hồn. Không ngờ đám Vatican lại khiến ngài tiêu hao nhiều ma lực đến vậy.
S, người đàn ông thổi sáo nói.
- Thưa sếp, chúng ta cần phải nhanh lên. Người ở bên Anh quốc vừa thông báo, đã khai mở thành công cánh cổng vào lăng mộ của Huyết Tộc. Nhưng cần có chìa khóa để mở cánh cổng thứ hai trước khi nhật thực kết thúc.
Adam, người sử dụng cây cọ làm phép bảo vệ lo lắng nói.
- Còn vài tiếng nữa nhật thực mới bắt đầu, chúng ta vẫn chưa tìm ra cây thánh giá cổ ấy. Nếu lần này thất bại sẽ phải chờ thêm vài chục năm nữa.
Black, đồng thời là phó chỉ huy lên tiếng cảnh báo.
- Chắc chắn nó phải nằm trong một nhà thờ nào đó ở Bắc Hải, ta đã điều tra rất cẩn thận, không thể nhầm lẫn được.
Alex đinh ninh khẳng định, có điều đã lục tung vài nhà thờ nhưng chưa tìm thấy, hắn bắt đầu có chút hoang mang với nhận định của bản thân.
- Chúng ta thử đến nhà thờ phía Đông xem sao?
Phong nói. Hắn là pháp sư chịu trách nhiệm dịch chuyển trong nhóm.
- Được, chúng ta đến đó. Hi vọng lần này có kết quả.
Alex gật đầu đồng ý. Ngay lập tức một cánh cổng không gian to và rộng được mở ra, tất cả mọi người đồng loạt bước vào đó và rồi cánh cổng biến mất.
- Hướng Quỳ, nhà thờ phía Đông là nơi đồng đội của em đang hoạt động. Vừa khéo em cũng cần phải tập hợp mọi người lại để điều tra hành tung của Vatican.
Liễu Y Y khẩn trương nói với Hướng Nhật. Trước đây nhiệm vụ của nàng đến Bắc Hải là để theo dõi Hướng Nhật nhưng bây giờ công việc đó đã kết thúc, nàng cần phải tập hợp với đồng đội và thực hiện nhiệm vụ liên quan đến Vatican ở Bắc Hải.
- Đồng đội của em có thể đã bị đóng băng hết rồi. Nhưng nếu em đi thì anh cũng không cản, có điều anh cần làm việc này để bảo vệ em.
Liễu Y Y là một cô gái có tính tự lập, tự chủ cao, Hướng Nhật không thể kè kè bên nàng mãi được, hắn cũng đã có ý định tăng thực lực cho nàng từ trước. Lấy từ trong túi ra Nhất Diệp Trâm, cũng chính là chìa khóa Phượng Hoàng của Sức Mạnh. Loại chìa khó có khả năng tăng cường thực lực cho người khác, và ban cho người đó một loại dị năng ngẫu nhiên.
- Đây là gì?
Liễu Y Y ánh mắt lấp lánh nhìn cây trâm có thiết kế vô cùng tinh xảo, nàng vốn không hề biết cây trâm vô giá này là gì, chỉ biết đó là một cây trâm tuyệt đẹp, với ánh sáng long lánh.
- Đây là một bảo vật, nó sẽ giúp em ngay lập tức trở thành Chúa Tể Giả?
Hướng Nhật nhìn nàng với ánh mắt nuông chiều giải thích.
- Cái... cái gì, anh nói là Chúa Tể Giả?
Liễu Y Y lắp bắp, toàn thân phấn khích đến mức run rẩy. Nàng đương nhiên biết Chúa Tể Giả là gì.
- Đúng vậy.
Hướng Nhật gật đầu, miệng cười mỉm khi nhìn vẻ kích động của nàng. Không ngờ nữ nhân của hắn khi bị kích động lại trông càng thêm xinh đẹp. Không biết sau khi được trẻ hóa thêm, nàng sẽ đẹp đến mức nào nữa.
Để sử dụng Nhất Diệp Trâm bắt buộc phải có máu của người sử dụng, Hướng Nhật bây giờ đã quá thành thạo phương pháp sử dụng những chiếc chìa khóa Phượng Hoàng. Chỉ cần hai thứ, một là lực lượng cường đại, hai là máu của người sử dụng. Hắn không cần dùng máu ở lưỡi nữa mà dùng máu ở đầu ngón tay, nhỏ một giọt vào thân cây trâm bằng vàng, cây trâm ngay lập tức nóng lên như lửa rồi hút lực lượng của hắn, sau khi nhận đủ lực lượng thì một con Kim Long khổng lồ xuất hiện, đã quá quen với việc này Hướng Nhật điều khiển Kim Long tiến lại gần Liễu Y Y.
Lần đầu tiên thấy Kim Long nhưng Liễu Y Y không có biểu hiện gì quá khích. Với sự thông minh của nàng, nàng thừa biết rồng không có thật, con rồng này chỉ là do phép thuật tạo thành, tuy nhiên nàng rất ấn tượng về sự chân thật của nó. Con rồng tỏa ra ánh sáng màu vàng kim, trông rực rỡ và đầy uy quyền. Nó uốn lượn trên không và gào lên như muốn thể hiện sự oai hùng của mình.
Khi Kim Long tiến sát lại người nàng, vì sự chân thật và thân hình khổng lồ của nó nên Liễu Y Y có chút lo sợ, đôi chân nàng thiếu chút nữa đứng không vững. Dù sao ở khoảng cách gần như vậy, với một con vật dài khủng khiếp, thân hình lớn và riêng cái đầu to khổng lồ, cùng những cái vảy sắc bén cũng có chút sức uy hiếp đối với một cô gái mảnh mai, mặc dù nàng là một dị năng giả.
Kim Long nhanh chóng tiếp cận và quấn quanh người nàng, Liễu Y Y vì tin tưởng nam nhân của nàng nên hoàn đứng yên không có phản kháng. Ánh sáng vàng kim lóe lên với cường độ càng lúc càng mạnh và rồi mờ dần, thân hình Kim Long cũng nhạt dần và biến mất hẳn. Thân hình Liễu Y Y lộ ra và bị Hướng Nhật nhìn không chớp mắt:
- Có gì không ổn hả anh?
Liễu Y Y cười hỏi. Ánh mắt nàng trở nên long lanh hơn cả trước đây. Bởi vì nàng cảm nhận được cơ thể tràn đây sinh lực, toàn thân nhẹ nhõm, gân cốt linh hoạt, tưởng tượng chỉ thở mạnh một cái cũng có thể thổi bay mọi thứ.
- Em trẻ và thân hình đẹp hơn trước đấy rất nhiều, anh chưa từng thấy cô gái nào đẹp như em.
Liễu Y Y hiện giờ đẹp vô cùng, thân hình đầy đặn hơn trước, khuôn mặt từng đường nét góc cạnh trở nên hài hòa hơn và làn da rực rỡ căng tràn hơn. Hướng Nhật nhìn mà không thể chớp mắt, chuyện này vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn, vẻ đẹp của Liễu Y Y hiện giờ không còn thua kém Phạm Thải Hồng và Phương Nghi nữa. Đây là người thứ ba tạo cho hắn cảm xúc này, một vẻ đẹp hiếm có trên đời. Rất có thể bởi vì lực lượng của hắn hiện giờ quá mạnh mà khi sử dụng Nhất Diệp Trâm hiệu quả cao hơn so với trước đây.
- Thật vậy sao?
Liễu Y Y biểu tình không dám tin nhưng cảm nhận ánh mắt và lời nói của nam nhân không có chút nào gian dối nên nàng cho rằng thật sự nàng đã thay đổi. Nàng quyết định lấy điện thoại ra soi thử, quả nhiên không tránh khỏi bất ngờ. Trời ơi! Còn hơn cả đi thẩm mỹ viện. Đôi mắt đẹp vô cùng, đôi môi hồng hào căng mọng, và làn da sáng hơn, căng hơn, mịn hơn, trước đây nàng có dùng cả tấn mỹ phẩm cũng không mơ da mặt sẽ đẹp như hiện tại, bởi vì nàng nhìn sát như thế nào thì vẫn chẳng thấy lỗ chân lông đâu cả, hoàn toàn căng mịn, đây là làn da mà mọi phụ nữ trên đời đều ao ước. Kể cả mái tóc đen dài của nàng cũng long lanh, mềm mượt đầy bất ngờ.
- Không thể tin được, em bây giờ trông còn trẻ hơn trước đây mấy tuổi liền đó, cứ như cô gái mười bảy tuổi vậy.
Liễu Y Y xoay người vài vòng, hết nhìn đôi chân lại nhìn đôi tay. Rồi nàng lại cảm thấy lực từ đôi tay của nàng khác trước đây rất nhiều, cảm giác vô hình này, lẽ nào là Lĩnh Vực ư? Nhắm mắt cảm nhận nguồn năng lượng khổng lồ đang chảy trong huyết mạch, Liễu Y Y cố bộc phát nó ra ngoài, cả người nàng ngay lập tức bị bao phủ bởi thứ ánh sáng màu xám khói.
- Chính là nó, là Lĩnh Vực của Tinh Thần dị năng.
Bạn đang đọc truyện trên: Thichdoctruyen.com
/1271
|