Buổi ăn trưa diễn ra hào hứng và vui vẻ trong sự phấn khởi của cô gái nhỏ, đúng là chẳng có ai yêu chiều cô hơn người đàn ông tên Lãnh Dạ Thần. Trái với tâm trạng hào hứng phấn khởi của Lâm Lệ Khiết lại là dáng vẻ lo sống lo chết của người đàn ông. Vì sợ Lâm Lệ Khiết mê ăn mà quên mất mình bị dị ứng anh đã phải chạy đi mua thuốc sẵn rồi kề cận sát bên cô để giám sát.
Ngồi trên bàn ăn Lâm Lệ Khiết vui vẻ ăn hết món này đến món khác, đối diện với cô là người đàn ông đang ngồi cặm cụi lột vỏ tôm cho cô gái nhỏ. Lãnh Dạ Thần từ nãy giờ vẫn chỉ mãi lo lột tôm, cua cho Lâm Lệ Khiết mà quên mất việc ăn uống. Nhìn thấy cảnh ấy Lâm Lệ Khiết sợ cơn đau dạ dày của anh sẽ lại hoành hành nên vừa ăn vừa đưa miếng tôm lên miệng Lãnh Dạ Thần nói:
- Dạ Thần, anh ăn đi! Tôm này ngon lắm!
- Được rồi, anh chưa đói! Khiết Khiết cứ ăn đi! Mà em ăn ít thôi kẻo lại dị ứng đấy, nãy giờ em đã ăn hơn 3 con rồi.
Nghe Lãnh Dạ Thần nói Lâm Lệ Khiết liền cười xòa, vẻ mặt cô hớn hở đút con tôm đang cầm trên tay vào miệng người đàn ông đối diện rồi cười nói:
- Vậy anh ăn giúp em đi! Nếu không lát nữa em sẽ lại bị chúng cám dỗ đấy.
Nghe Lâm Lệ Khiết nói Lãnh Dạ Thần chỉ có thể mỉm cười bất lực, nụ cười yêu thương và cưng chiều của anh bao nhiêu năm vẫn chỉ dành cho mình cô gái ấy.
Đang vui vẻ tận hưởng những món ăn ngon thì bỗng từ xa một tiếng gọi truyền đến:
- Khiết Khiết đấy à? Cậu cũng đến đây ăn cơm sao?
Khoảnh khắc giọng nói ấy vang lên Lâm Lệ Khiết lập tức ngưng mọi hành động lại, cô đặt đôi đũa và chén của mình xuống bàn yên lặng ngồi đợi. Quả nhiên chỉ vài phút sau tiếng giày cao gót đã đến sát bên ghế, Lâm Lệ Khiết ngước mắt nhìn thì không ai xa lạ mà chính là người bạn thân đã lên giường cùng bạn trai của bạn. Nhìn thấy Lâm Lệ Khiết đôi mắt Diêu Tịnh Vũ lập tức nhíu lại, cô ta cong môi nở nụ cười ẩn ý châm chọc:
- Khiết Khiết, lâu rồi không gặp! Xem ra cậu vẫn sống tốt quá chứ, quả nhiên là không có anh Tử Kỳ cũng không làm khó được cậu. Khiết Khiết đúng là tài giỏi thật đấy!
Lời nói thốt ra rõ ràng mang ý nghĩa móc mỉa, nhận biết được điều đó Lâm Lệ Khiết cũng lờ đi như không nghe tiếp tục cầm đũa thưởng thức hải sản. Bị phớt lờ làm Diêu Tịnh Vũ nổi máu tức giận, cô ta liếc mắt sang Lãnh Dạ Thần thì lại lần nữa lên tiếng:
- Ôi chao, đây là ai vậy? Khiết Khiết, cậu chưa chia tay với Tử Kỳ bao lâu đã đi ăn với người đàn ông khác rồi à? Thế chắc có lẽ hai người cũng vào khách sạn rồi ấy nhỉ?
Nói xong Diêu Tịnh Vũ che miệng cười như thể đang cố tình làm vậy để hạ nhục danh dự Lâm Lệ Khiết. Tuy nhiên Lâm Lệ Khiết lại rất bình tĩnh, những tưởng cô sẽ tứ giận phản kháng nhưng không hề cô chỉ ngồi im một chỗ. Ngay khi nghe được câu nói xúc phạm ấy Lãnh Dạ Thần đã định đứng dậy làm cho ra nhẽ thế nhưng lại bị hành động của Lâm Lệ Khiết ngăn lại. Cô từ tốn và điềm tĩnh như thể chẳng nghe thấy gì làm Diêu Tịnh Vũ không nhịn được mà tức điên. Cô ta nắm lấy vai của Lâm Lệ Khiết xoay mạnh lại rồi quát:
- Đang nói cậu đấy, cậu có nghe không? Cậu vậy mà dám phớt lờ tôi sao? Đồ thấp kém!
Trái với thái độ phát điên và cuồng loạn Lâm Lệ Khiết lại rất thản nhiên và bình tĩnh đến lạ thường, như thể cô đã quen với cảnh tượng trước mắt. Lần nữa buông đôi đũa trên tay xuống lúc bấy giờ Lâm Lệ Khiết mới nhìn thẳng vào người bạn thân trước mặt. Ánh mắt cô sắc bén và nét mặt lạnh lùng làm Diêu Tịnh Vũ phải run sợ. Thở hắc ra một hơi Lâm Lệ Khiết bắt đầu đáp:
- Nói xong rồi chứ? Nói đã rồi phải không? Vậy tiếp theo đứng yên đó ngậm miệng và nghe tôi nói đây. Diêu Tịnh Vũ, cô cướp người yêu của bạn thân chẳng lẽ rất danh dự và vinh quang sao mà đi đâu cũng nói thế? Chẳng lẽ cô không tự nhận thức được hành động đáng xấu hổ của bản thân à? Cô ăn mặc đẹp, đi xe sang, mang túi hiệu nhưng lại để ba mẹ ở nhà sống khổ sở. Thay vì tiền kiếm cháy được từ đại gia ấy tiêu vào bản thân và sở thích xa hoa của mình chi bằng tiêu cho ba mẹ đi.
- Cậu…
- Tôi làm sao? Nói không được phải không? Tôi nói này, tôi vừa buông Lãnh Tử Kỳ ra đã đi ăn với người đàn ông khác thì sao? Đó là quyền tự do cá nhân của tôi, chẳng phải cô rất thích Lãnh Tử Kỳ à? Vậy nhường tên rác rưởi ấy cho cô đó, tôi không cần! Còn nữa, cho dù chúng tôi có vào khách sạn với nhau thì sao? Chẳng lẽ cô không phải là đeo bám lên người Lãnh Tử Kỳ bằng cách ấy? Bản thân mình dơ bẩn đã đành, giờ lại còn muốn hất nước bẩn lên người kẻ khác. Tôi khinh!
- Lâm Lệ Khiết, cô dám!
Ngay lúc Diêu Tịnh Vũ đưa tay lên định tát Lâm Lệ Khiết thì Lãnh Tử Kỳ xuất hiện, nhìn thấy Lãnh Tử Kỳ Diêu Tịnh Vũ lập tức đổi mặt trở thành người bị hại. Cô ta chạy đến ôm lấy Lãnh Tử Kỳ, nước mắt nước mũi chảy tèm nhem vừa nức nở vừa mách:
- Anh à, em chỉ muốn lại chào hỏi Khiết Khiết một chút, không ngờ cô ấy lại mắng em là loại đàn bà dơ bẩn còn nói em không xứng với anh.
Lãnh Tử Kỳ nghe xong vô cùng tức giận, máu anh hùng nổi dậy làm hắn không để ý đến xung quanh cứ thế hùng hổ tiến lại gần Lâm Lệ Khiết. Ngay khi định mở miệng trách móc Lãnh Tử Kỳ liền bị khựng lại bởi giọng nói của Lãnh Dạ Thần:
- Làm sao? Định đến đòi lại công bằng cho người mình yêu à? Sao ta lại không biết cháu trai mình có một tình yêu đẹp như thế nhỉ?
Ngồi trên bàn ăn Lâm Lệ Khiết vui vẻ ăn hết món này đến món khác, đối diện với cô là người đàn ông đang ngồi cặm cụi lột vỏ tôm cho cô gái nhỏ. Lãnh Dạ Thần từ nãy giờ vẫn chỉ mãi lo lột tôm, cua cho Lâm Lệ Khiết mà quên mất việc ăn uống. Nhìn thấy cảnh ấy Lâm Lệ Khiết sợ cơn đau dạ dày của anh sẽ lại hoành hành nên vừa ăn vừa đưa miếng tôm lên miệng Lãnh Dạ Thần nói:
- Dạ Thần, anh ăn đi! Tôm này ngon lắm!
- Được rồi, anh chưa đói! Khiết Khiết cứ ăn đi! Mà em ăn ít thôi kẻo lại dị ứng đấy, nãy giờ em đã ăn hơn 3 con rồi.
Nghe Lãnh Dạ Thần nói Lâm Lệ Khiết liền cười xòa, vẻ mặt cô hớn hở đút con tôm đang cầm trên tay vào miệng người đàn ông đối diện rồi cười nói:
- Vậy anh ăn giúp em đi! Nếu không lát nữa em sẽ lại bị chúng cám dỗ đấy.
Nghe Lâm Lệ Khiết nói Lãnh Dạ Thần chỉ có thể mỉm cười bất lực, nụ cười yêu thương và cưng chiều của anh bao nhiêu năm vẫn chỉ dành cho mình cô gái ấy.
Đang vui vẻ tận hưởng những món ăn ngon thì bỗng từ xa một tiếng gọi truyền đến:
- Khiết Khiết đấy à? Cậu cũng đến đây ăn cơm sao?
Khoảnh khắc giọng nói ấy vang lên Lâm Lệ Khiết lập tức ngưng mọi hành động lại, cô đặt đôi đũa và chén của mình xuống bàn yên lặng ngồi đợi. Quả nhiên chỉ vài phút sau tiếng giày cao gót đã đến sát bên ghế, Lâm Lệ Khiết ngước mắt nhìn thì không ai xa lạ mà chính là người bạn thân đã lên giường cùng bạn trai của bạn. Nhìn thấy Lâm Lệ Khiết đôi mắt Diêu Tịnh Vũ lập tức nhíu lại, cô ta cong môi nở nụ cười ẩn ý châm chọc:
- Khiết Khiết, lâu rồi không gặp! Xem ra cậu vẫn sống tốt quá chứ, quả nhiên là không có anh Tử Kỳ cũng không làm khó được cậu. Khiết Khiết đúng là tài giỏi thật đấy!
Lời nói thốt ra rõ ràng mang ý nghĩa móc mỉa, nhận biết được điều đó Lâm Lệ Khiết cũng lờ đi như không nghe tiếp tục cầm đũa thưởng thức hải sản. Bị phớt lờ làm Diêu Tịnh Vũ nổi máu tức giận, cô ta liếc mắt sang Lãnh Dạ Thần thì lại lần nữa lên tiếng:
- Ôi chao, đây là ai vậy? Khiết Khiết, cậu chưa chia tay với Tử Kỳ bao lâu đã đi ăn với người đàn ông khác rồi à? Thế chắc có lẽ hai người cũng vào khách sạn rồi ấy nhỉ?
Nói xong Diêu Tịnh Vũ che miệng cười như thể đang cố tình làm vậy để hạ nhục danh dự Lâm Lệ Khiết. Tuy nhiên Lâm Lệ Khiết lại rất bình tĩnh, những tưởng cô sẽ tứ giận phản kháng nhưng không hề cô chỉ ngồi im một chỗ. Ngay khi nghe được câu nói xúc phạm ấy Lãnh Dạ Thần đã định đứng dậy làm cho ra nhẽ thế nhưng lại bị hành động của Lâm Lệ Khiết ngăn lại. Cô từ tốn và điềm tĩnh như thể chẳng nghe thấy gì làm Diêu Tịnh Vũ không nhịn được mà tức điên. Cô ta nắm lấy vai của Lâm Lệ Khiết xoay mạnh lại rồi quát:
- Đang nói cậu đấy, cậu có nghe không? Cậu vậy mà dám phớt lờ tôi sao? Đồ thấp kém!
Trái với thái độ phát điên và cuồng loạn Lâm Lệ Khiết lại rất thản nhiên và bình tĩnh đến lạ thường, như thể cô đã quen với cảnh tượng trước mắt. Lần nữa buông đôi đũa trên tay xuống lúc bấy giờ Lâm Lệ Khiết mới nhìn thẳng vào người bạn thân trước mặt. Ánh mắt cô sắc bén và nét mặt lạnh lùng làm Diêu Tịnh Vũ phải run sợ. Thở hắc ra một hơi Lâm Lệ Khiết bắt đầu đáp:
- Nói xong rồi chứ? Nói đã rồi phải không? Vậy tiếp theo đứng yên đó ngậm miệng và nghe tôi nói đây. Diêu Tịnh Vũ, cô cướp người yêu của bạn thân chẳng lẽ rất danh dự và vinh quang sao mà đi đâu cũng nói thế? Chẳng lẽ cô không tự nhận thức được hành động đáng xấu hổ của bản thân à? Cô ăn mặc đẹp, đi xe sang, mang túi hiệu nhưng lại để ba mẹ ở nhà sống khổ sở. Thay vì tiền kiếm cháy được từ đại gia ấy tiêu vào bản thân và sở thích xa hoa của mình chi bằng tiêu cho ba mẹ đi.
- Cậu…
- Tôi làm sao? Nói không được phải không? Tôi nói này, tôi vừa buông Lãnh Tử Kỳ ra đã đi ăn với người đàn ông khác thì sao? Đó là quyền tự do cá nhân của tôi, chẳng phải cô rất thích Lãnh Tử Kỳ à? Vậy nhường tên rác rưởi ấy cho cô đó, tôi không cần! Còn nữa, cho dù chúng tôi có vào khách sạn với nhau thì sao? Chẳng lẽ cô không phải là đeo bám lên người Lãnh Tử Kỳ bằng cách ấy? Bản thân mình dơ bẩn đã đành, giờ lại còn muốn hất nước bẩn lên người kẻ khác. Tôi khinh!
- Lâm Lệ Khiết, cô dám!
Ngay lúc Diêu Tịnh Vũ đưa tay lên định tát Lâm Lệ Khiết thì Lãnh Tử Kỳ xuất hiện, nhìn thấy Lãnh Tử Kỳ Diêu Tịnh Vũ lập tức đổi mặt trở thành người bị hại. Cô ta chạy đến ôm lấy Lãnh Tử Kỳ, nước mắt nước mũi chảy tèm nhem vừa nức nở vừa mách:
- Anh à, em chỉ muốn lại chào hỏi Khiết Khiết một chút, không ngờ cô ấy lại mắng em là loại đàn bà dơ bẩn còn nói em không xứng với anh.
Lãnh Tử Kỳ nghe xong vô cùng tức giận, máu anh hùng nổi dậy làm hắn không để ý đến xung quanh cứ thế hùng hổ tiến lại gần Lâm Lệ Khiết. Ngay khi định mở miệng trách móc Lãnh Tử Kỳ liền bị khựng lại bởi giọng nói của Lãnh Dạ Thần:
- Làm sao? Định đến đòi lại công bằng cho người mình yêu à? Sao ta lại không biết cháu trai mình có một tình yêu đẹp như thế nhỉ?
/64
|