Trãi qua đêm dài không ngủ được Lãnh Dạ Thần và Lâm Lệ Khiết quyết định rời đi sớm. Có lẽ căn nhà cổ này không phải nơi dành cho họ, cả hai người họ đều nên trở về nhà của chính mình sẽ tốt hơn. Biết Lãnh Dạ Thần đau lòng Lâm Lệ Khiết cũng thuận theo ý anh mà đồng ý, cô không an ủi cũng không phản đối bất cứ yêu cầu gì mà đơn giản là để cho anh tự bình tĩnh.
Lái xe rời khỏi Lãnh gia vào lúc 6h sáng tâm trạng Lãnh Dạ Thần chẳng tốt lên chút nào. Lòng anh nặng trĩu như có tảng đá đè lên vô cùng đau đớn, Lâm Lệ Khiết thấy thế cũng không nói gì. Cô chỉ lặng lẽ ngồi nhìn ra cửa sổ ngắm khung cảnh đường phố xung quanh.
Hôm nay là ngày đầu tiên cả hai dọn về nhà tân hôn, để chuẩn bị cho việc ở chung Lãnh Dạ Thần đã đặc biệt trang hoàng lộng lẫy căn biệt thự mang tên Violet. Anh cho người sửa chữa một đài phun nước chính giữa sân vườn, đặt thêm một hồ cá ở lối đi bên hông biệt thự. Chưa hết Lãnh Dạ Thần còn đặc biệt cho xây dựng thêm hồ bơi và trồng thêm một dãy hoa hồng mới.
Căn biệt thự Violet chính là quà cưới anh chuẩn bị cho Lâm Lệ Khiết, nó như minh chứng tình yêu mà anh dành cho cô gái nhỏ. Tiếc là thời gian anh và cô lạc mất nhau lại lâu hơn dự tính quá đỗi. Mới đầu Lãnh Dạ Thần dự định đợi Lâm Lệ Khiết ra trường sẽ cưới thế nhưng biến cố xảy ra đã buộc anh phải dừng ý định ấy lại. Khoảng thời gian xây dựng căn biệt thự là khoảng thời gian Lãnh Dạ Thần đau khổ nhất, mỗi lần về nơi này anh lại có cảm giác tội lỗi nặng nề không thể tả.
May thay tuy có muộn nhau một thời gian lâu như g cuối cùng cả hai đã về bên nhau một cách như ý. Dù là vì hợp đồng hay vì lợi ích cũng không thể phủ nhận tình cảm họ dành cho nhau. Suy nghĩ về căn biệt thự ao ước thuở nhỏ của mình làm Lâm Lệ Khiết nôn nao đến lạ. Cô nhìn ra đường rồi lại nhìn sang người đàn ông đang cầm lái nói:
- Dạ Thần, hôm nay chúng ta mở tiệc khai trương nhà mới đi. Em sẽ chiêu đãi anh một bàn thức ăn thật thịnh soạn.
- Thật không? Vậy anh rất mong chờ đấy! Đã rất lâu rồi anh không còn được ăn món do Khiết Khiết làm nữa, anh nhớ hương vị ấy lắm!
- Vậy chúng ta ghé siêu thị mua ít nguyên liệu đi rồi về nhà cùng nấu.
- Được!
Nói là làm Lãnh Dạ Thần tấp xe vào một siêu thị tiện lợi phía trước, sau khi đỗ xe xong xuôi cả hai cùng nhau khoác tay vào siêu thị. Nhìn hai người họ ai cũng phải ngoái đầu nhìn vì ngoại hình thu hút và độ đẹp đôi đến lạ. Lãnh Dạ Thần và Lâm Lệ Khiết ung dung đẩy xe đi dạo khắp siêu thị cuối cùng cũng mua được một xe đẩy đồ ăn đầy ú ụ. Lúc tính tiền cả hai còn bị cô thu ngân trêu ghẹo đến đỏ mặt.
May đồ xong Lâm Lệ Khiết và Lãnh Dạ Thần tấp vào một quán cà phê ven đường cạnh siêu thị ngồi nghỉ. Những tưởng ở đây sẽ được yên ổn tận hưởng không khí trong lành nào ngờ chỉ vài giây sau bầu không khí lập tức nặng nề vid bị ô nhiễm. Từ xa Lãnh Tử Kỳ và Diêu Tịnh Vũ đi lại, khi nhìn thấy Lâm Lệ Khiết và Lãnh Dạ Thần không thể tin được vào mắt mình chỉ biết thở dài ngao ngán. Sao muốn có một ngày bên nhau bình yên lại khó thế không biết?
Nhìn sang Lãnh Dạ Thần với vẻ mặt bất lực Lâm Lệ Khiết nói:
- Dạ Thần, chúng ta có phải rất xui xẻo không? Sao đi đâu cũng gặp chuyện xúi quẩy như thế? Em chỉ đơn giản là muốn đi cà phê thôi mà sao lại khó thế không biết?
- Khiết Khiết ngoan, anh cũng chịu rồi! Anh đâu ngờ rằng chúng ta lại gặp họ nữa, anh cũng không hiểu vì sao cứ đi đến đâu thì hai người họ lại xuất hiện ở đó.
- Em không thích ở đây nữa đâu! Lát nữa nếu họ đến đây sẽ lại gây chuyện với chúng ta nữa đó.
- Khiết Khiết đừng lo, qua chuyện ngày hôm qua có lẽ hai đứa nó không dám đến đây đâu. Cứ cho là muốn đến chào hỏi sợ là cũng không dám!
Nhưng không may thay người tính sao bằng trời tính, đúng là lo cái gì thì cái đó tới. Lãnh Tử Kỳ và Diêu Tịnh Vũ từ xa khoác tay nhau đi lại. Cả hai mặc kệ câu chuyện đã xảy ra mà vui vẻ đi đến chào hỏi:
- Cậu nhỏ, mợ nhỏ!
- Cháu chào cậu mợ nhỏ!
Nghe tiếng chào Lãnh Dạ Thần ngước mắt nhìn thì bất ngờ khi thấy Diêu Tịnh Vũ. Cô ta mặc kệ gương mặt đang bị thương vẫn trang điểm phấn son lòe loẹt gây chướng mắt. Trái với Lâm Lệ Khiết giản dị đơn giản thì Diêu Tịnh Vũ lại rất chau chuốt và màu mè. Cô ta đa số đều sẽ trang điểm thật đậm rồi mặc những chiếc đầm ôm body màu nóng. Cơ thể lúc nào cũng tỏa ra một mùi nước hoa nồng nặc còn móng tay móng chân thì đỏ chót. Người không biết nhìn vào sẽ thấy Diêu Tịnh Vũ là người ăn chơi trác táng.
Trái với con người thích sửa soạn ấy thì Lâm Lệ Khiết lại đúng với 4 chữ tiểu thư khuê cát. Cô rất giản dị và mộc mạc, ít khi trang điểm cầu kỳ trừ những dịp lễ hội đặc biệt. Mọi người thường rất ít khi thấy cô trang điểm lòe loẹt thay vào đó chỉ dùng kem chống nắng và son môi. Quần áo Lâm Lệ Khiết mặc trên người cũng chỉ là đồ đơn giản, cô nàng chuộng phong cách năng động thanh lịch chứ không phải nóng bỏng gợi cảm.
Lái xe rời khỏi Lãnh gia vào lúc 6h sáng tâm trạng Lãnh Dạ Thần chẳng tốt lên chút nào. Lòng anh nặng trĩu như có tảng đá đè lên vô cùng đau đớn, Lâm Lệ Khiết thấy thế cũng không nói gì. Cô chỉ lặng lẽ ngồi nhìn ra cửa sổ ngắm khung cảnh đường phố xung quanh.
Hôm nay là ngày đầu tiên cả hai dọn về nhà tân hôn, để chuẩn bị cho việc ở chung Lãnh Dạ Thần đã đặc biệt trang hoàng lộng lẫy căn biệt thự mang tên Violet. Anh cho người sửa chữa một đài phun nước chính giữa sân vườn, đặt thêm một hồ cá ở lối đi bên hông biệt thự. Chưa hết Lãnh Dạ Thần còn đặc biệt cho xây dựng thêm hồ bơi và trồng thêm một dãy hoa hồng mới.
Căn biệt thự Violet chính là quà cưới anh chuẩn bị cho Lâm Lệ Khiết, nó như minh chứng tình yêu mà anh dành cho cô gái nhỏ. Tiếc là thời gian anh và cô lạc mất nhau lại lâu hơn dự tính quá đỗi. Mới đầu Lãnh Dạ Thần dự định đợi Lâm Lệ Khiết ra trường sẽ cưới thế nhưng biến cố xảy ra đã buộc anh phải dừng ý định ấy lại. Khoảng thời gian xây dựng căn biệt thự là khoảng thời gian Lãnh Dạ Thần đau khổ nhất, mỗi lần về nơi này anh lại có cảm giác tội lỗi nặng nề không thể tả.
May thay tuy có muộn nhau một thời gian lâu như g cuối cùng cả hai đã về bên nhau một cách như ý. Dù là vì hợp đồng hay vì lợi ích cũng không thể phủ nhận tình cảm họ dành cho nhau. Suy nghĩ về căn biệt thự ao ước thuở nhỏ của mình làm Lâm Lệ Khiết nôn nao đến lạ. Cô nhìn ra đường rồi lại nhìn sang người đàn ông đang cầm lái nói:
- Dạ Thần, hôm nay chúng ta mở tiệc khai trương nhà mới đi. Em sẽ chiêu đãi anh một bàn thức ăn thật thịnh soạn.
- Thật không? Vậy anh rất mong chờ đấy! Đã rất lâu rồi anh không còn được ăn món do Khiết Khiết làm nữa, anh nhớ hương vị ấy lắm!
- Vậy chúng ta ghé siêu thị mua ít nguyên liệu đi rồi về nhà cùng nấu.
- Được!
Nói là làm Lãnh Dạ Thần tấp xe vào một siêu thị tiện lợi phía trước, sau khi đỗ xe xong xuôi cả hai cùng nhau khoác tay vào siêu thị. Nhìn hai người họ ai cũng phải ngoái đầu nhìn vì ngoại hình thu hút và độ đẹp đôi đến lạ. Lãnh Dạ Thần và Lâm Lệ Khiết ung dung đẩy xe đi dạo khắp siêu thị cuối cùng cũng mua được một xe đẩy đồ ăn đầy ú ụ. Lúc tính tiền cả hai còn bị cô thu ngân trêu ghẹo đến đỏ mặt.
May đồ xong Lâm Lệ Khiết và Lãnh Dạ Thần tấp vào một quán cà phê ven đường cạnh siêu thị ngồi nghỉ. Những tưởng ở đây sẽ được yên ổn tận hưởng không khí trong lành nào ngờ chỉ vài giây sau bầu không khí lập tức nặng nề vid bị ô nhiễm. Từ xa Lãnh Tử Kỳ và Diêu Tịnh Vũ đi lại, khi nhìn thấy Lâm Lệ Khiết và Lãnh Dạ Thần không thể tin được vào mắt mình chỉ biết thở dài ngao ngán. Sao muốn có một ngày bên nhau bình yên lại khó thế không biết?
Nhìn sang Lãnh Dạ Thần với vẻ mặt bất lực Lâm Lệ Khiết nói:
- Dạ Thần, chúng ta có phải rất xui xẻo không? Sao đi đâu cũng gặp chuyện xúi quẩy như thế? Em chỉ đơn giản là muốn đi cà phê thôi mà sao lại khó thế không biết?
- Khiết Khiết ngoan, anh cũng chịu rồi! Anh đâu ngờ rằng chúng ta lại gặp họ nữa, anh cũng không hiểu vì sao cứ đi đến đâu thì hai người họ lại xuất hiện ở đó.
- Em không thích ở đây nữa đâu! Lát nữa nếu họ đến đây sẽ lại gây chuyện với chúng ta nữa đó.
- Khiết Khiết đừng lo, qua chuyện ngày hôm qua có lẽ hai đứa nó không dám đến đây đâu. Cứ cho là muốn đến chào hỏi sợ là cũng không dám!
Nhưng không may thay người tính sao bằng trời tính, đúng là lo cái gì thì cái đó tới. Lãnh Tử Kỳ và Diêu Tịnh Vũ từ xa khoác tay nhau đi lại. Cả hai mặc kệ câu chuyện đã xảy ra mà vui vẻ đi đến chào hỏi:
- Cậu nhỏ, mợ nhỏ!
- Cháu chào cậu mợ nhỏ!
Nghe tiếng chào Lãnh Dạ Thần ngước mắt nhìn thì bất ngờ khi thấy Diêu Tịnh Vũ. Cô ta mặc kệ gương mặt đang bị thương vẫn trang điểm phấn son lòe loẹt gây chướng mắt. Trái với Lâm Lệ Khiết giản dị đơn giản thì Diêu Tịnh Vũ lại rất chau chuốt và màu mè. Cô ta đa số đều sẽ trang điểm thật đậm rồi mặc những chiếc đầm ôm body màu nóng. Cơ thể lúc nào cũng tỏa ra một mùi nước hoa nồng nặc còn móng tay móng chân thì đỏ chót. Người không biết nhìn vào sẽ thấy Diêu Tịnh Vũ là người ăn chơi trác táng.
Trái với con người thích sửa soạn ấy thì Lâm Lệ Khiết lại đúng với 4 chữ tiểu thư khuê cát. Cô rất giản dị và mộc mạc, ít khi trang điểm cầu kỳ trừ những dịp lễ hội đặc biệt. Mọi người thường rất ít khi thấy cô trang điểm lòe loẹt thay vào đó chỉ dùng kem chống nắng và son môi. Quần áo Lâm Lệ Khiết mặc trên người cũng chỉ là đồ đơn giản, cô nàng chuộng phong cách năng động thanh lịch chứ không phải nóng bỏng gợi cảm.
/64
|