Sáng hôm sau như kế hoạch đã định Lãnh Dạ Thần nằm im trên giường không dậy. Anh đắp chăn kín nửa người rồi giấu bên trong mình một túi máu giả. Lâm Lệ Khiết cũng rất phối hợp, cô ngồi bên cạnh giường gọi lớn:
- Dạ Thần, anh sao thế?
Người làm dưới nhà nghe thấy cũng bắt đầu hoảng loạn, mọi người trong nhà thay phiên nhau chạy lên xem thử. Đứng trước cửa phòng quản gia đưa tay lên gõ nhẹ vào cánh cửa hỏi:
- Thiếu hia, thiếu phu nhân, ở trong có chuyện gì thế? Hai vị không xảy ra vấn đề gì chứ?
Bắt được cơ hội Lâm Lệ Khiết lập tức hành động, cô thấm vài giọt nước bôi lên bên dưới mí mắt mình rồi giả vờ ra vẻ lo lắng chạy đến mở cửa. Ngay khi chạm mắt với mọi người cô nàng liền mếu máo hết cả lên nói:
- Bác quản gia, bác mau đến xem Dạ Thần đi ạ! Không biết anh ấy bị làm sao mà từ đêm qua đến giờ cứ đau bụng suốt, không những vậy còn nằm lim dim gọi mãi không dậy. Cháu lo lắng quá!
Nghe lời Lâm Lệ Khiết nói lại nhìn nét mặt lo đến sốt vó ấy có mấy ai mà kìm được lòng. Huống hồ lão quản gia thương Lãnh Dạ Thần như con nên lại càng lo lắng. Ông vội vàng bước vào phòng, vừa đến bên cạnh giường ngủ của Lãnh Dạ Thần ông liềm cất tiếng gọi:
- Thiếu gia! Thiếu gia! Cậu mau tỉnh lại đi!
Vừa gọi lão quản gia vừa lay mạnh nhưng Lãnh Dạ Thần vẫn không tỉnh, nhận thấy tình hình và trạng thái không ổn quản gia lập tức gọi đến bệnh viện. Sau khi cuộc gọi ấy kết thúc là lúc cảnh tượng gà bay chó chạy diễn ra. Cả nhà nghe tin Lãnh Dạ Thần hôn mê ai nấy cũng đều cuống cuồng lên hết. Lão quản gia gọi Lâm Lệ Khiết lại gần rồi sau đó nhờ cô dìu hộ Lãnh Dạ Thần một đoạn.
Xuống đến dưới nhà cũng là lúc xe hơi bên ngoài đã đợi sẵn, quản gia nói với đám người hầu:
- Thiếu gia có lẽ bị trúng độc rồi, cần đưa đến bệnh viện súc ruột sớm. Các cô ở nhà trông chừng cẩn thận, nếu người trong nhà hoặc lão gia tử có gọi tới cũng đừng báo.
- Dạ vâng!
Khoảng khắc đi ngang qua hai chị em nhà Lý gia Lãnh Dạ Thần giả vờ gượng người ho lên một tràng dữ dội. Tận dụng thời cơ đó anh chọc thủng bịch máu giả rồi nhả ra gừ trong miệng. Thấy cảnh ấy Lý Nguyệt và Lý Linh tối sầm mặt lại, cả hai nhìn nhau rồi lại nhìn sang Lãnh Dạ Thần im lặng không nói.
Sau khi Lãnh Dạ Thần được đưa đi Lý Linh vô cùng phấn khích, cô ta xoay người sang đối diện với chị mình reo lên:
- Chị, kế hoạch thành công rồi! Chị nói xem bây giờ phải làm gì nữa?
Nhận thấy ánh mắt của những người hầu đang nhìn mình làm Lý Linh biết mình đã lỡ dại. Nhận ra điều đó Lý Nguyệt lập tức che miệng em mình ra hiệu dừng lại. Lý Linh thấy thế cũng gật đầu rồi ngoan ngoãn đi theo chị gái.
Về đến phòng Lý Nguyệt đóng sập cửa lại, cô ta ngồi mạnh xuống giường với gương mặt tức giận nói:
- Tiểu Linh, em có biết giữ mồm giữ miệng không thế? Luca nãy suýt nữa là em nói ra rồi đó. Nếu để họ biết chúng ta là người gạ độc thì chúng ta nhất định sẽ chết rất thảm đấy.
- Vậy chúng ta phải làm sao?
- Không sao, lúc nãy cũng may là dừng lại kịp. Chắc người hầu vẫn chưa nghe thấy gì đâu nên tạm thời không cần lo lắng. Điều chúng ta nên làm bây giờ là gì mới quan trọng.
- Ý chị là chúng ta sẽ đột nhập vào căn phòng đó sao?
- Phải, giờ chị sẽ xuống dưới tìm cách dồn người hầu vào một nơi khuất không nghe được hay nhìn được. Tiếp theo đó chúng ta sẽ đột nhập.
- Tại sao phải di dời người hầu?
- Tất nhiên là để đám bảo an toàn rồi, nếu dồn họ vào góc khuất tầm nhìn và khuất âm thì dù ta có làm gì cũng sẽ không bị phát hiện.
- Được! Nhưng làm sao dụ?
- Lát chị sẽ nói chị cần mua ít đồ rồi nhờ họ đi mua giúp. Đám còn lại chị sẽ dồn vào một căn phòng an toàn. Truyện Sủng
- Vậy chị đi đi!
- Đợi một lát đã! Bây giờ lão quản gia vẫn còn đang ở dưới, nếu bây giờ xuống đó chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Đợi ông ta đến bệnh viện rồi chúng ta mới thực hiện.
- Dạ!
Bên dưới nhà lúc này lão quản gia đang mau lẹ thu dọn đồ đạc, ông gom vào giỏ quần áo và đồ dùng của Lãnh Dạ Thần cũng như Lâm Lệ Khiết để chuẩn bị đến bệnh viện. Nhìn sơ qua tình cảnh này cũng thấy được rằng ông quan tâm và lo lắng cho Lãnh Dạ Thần thế nào. Sở dĩ ngay từ đầu cũng muốn để quản gia biết kế hoạch, tuy nhiên suy đi tính lại Lâm Lệ Khiết cho rằng điều đó là không nên. Bởi vì chỉ khi lừa được quản gia mới lừa được những người còn lại.
Mặt khác trong bệnh viện lúc này là hai con người đang thảnh thơi ngồi thưởng thức trái cây ngon và tận hưởng thời gian yên tĩnh. Lãnh Dạ Thần và Lâm Lệ Khiết ngồi trên giường bệnh, trước mặt họ là chiếc máy tính xách tay đang bật. Bên trong là camera quay lại toàn bộ căn nhà đặt biệt là chính diện ngau góc phòng bí mật. Thấy chưa có động tĩnh Lâm Lệ Khiết nói:
- Sao còn chưa thấy hai chị em nhà đó hành động? Có khi nào 2 người đó không hành động không?
- Không đâu, họ sẽ đột nhập nhưng cần thời gian. Giờ lão quản gia đang ở nhà chẳng lý nào hai chị em đó lại mạo hiểm. Đợi lát quản gia ra khỏi nhà hok sẽ hành động ngay thôi.
- Vậy em đợi!
- Dạ Thần, anh sao thế?
Người làm dưới nhà nghe thấy cũng bắt đầu hoảng loạn, mọi người trong nhà thay phiên nhau chạy lên xem thử. Đứng trước cửa phòng quản gia đưa tay lên gõ nhẹ vào cánh cửa hỏi:
- Thiếu hia, thiếu phu nhân, ở trong có chuyện gì thế? Hai vị không xảy ra vấn đề gì chứ?
Bắt được cơ hội Lâm Lệ Khiết lập tức hành động, cô thấm vài giọt nước bôi lên bên dưới mí mắt mình rồi giả vờ ra vẻ lo lắng chạy đến mở cửa. Ngay khi chạm mắt với mọi người cô nàng liền mếu máo hết cả lên nói:
- Bác quản gia, bác mau đến xem Dạ Thần đi ạ! Không biết anh ấy bị làm sao mà từ đêm qua đến giờ cứ đau bụng suốt, không những vậy còn nằm lim dim gọi mãi không dậy. Cháu lo lắng quá!
Nghe lời Lâm Lệ Khiết nói lại nhìn nét mặt lo đến sốt vó ấy có mấy ai mà kìm được lòng. Huống hồ lão quản gia thương Lãnh Dạ Thần như con nên lại càng lo lắng. Ông vội vàng bước vào phòng, vừa đến bên cạnh giường ngủ của Lãnh Dạ Thần ông liềm cất tiếng gọi:
- Thiếu gia! Thiếu gia! Cậu mau tỉnh lại đi!
Vừa gọi lão quản gia vừa lay mạnh nhưng Lãnh Dạ Thần vẫn không tỉnh, nhận thấy tình hình và trạng thái không ổn quản gia lập tức gọi đến bệnh viện. Sau khi cuộc gọi ấy kết thúc là lúc cảnh tượng gà bay chó chạy diễn ra. Cả nhà nghe tin Lãnh Dạ Thần hôn mê ai nấy cũng đều cuống cuồng lên hết. Lão quản gia gọi Lâm Lệ Khiết lại gần rồi sau đó nhờ cô dìu hộ Lãnh Dạ Thần một đoạn.
Xuống đến dưới nhà cũng là lúc xe hơi bên ngoài đã đợi sẵn, quản gia nói với đám người hầu:
- Thiếu gia có lẽ bị trúng độc rồi, cần đưa đến bệnh viện súc ruột sớm. Các cô ở nhà trông chừng cẩn thận, nếu người trong nhà hoặc lão gia tử có gọi tới cũng đừng báo.
- Dạ vâng!
Khoảng khắc đi ngang qua hai chị em nhà Lý gia Lãnh Dạ Thần giả vờ gượng người ho lên một tràng dữ dội. Tận dụng thời cơ đó anh chọc thủng bịch máu giả rồi nhả ra gừ trong miệng. Thấy cảnh ấy Lý Nguyệt và Lý Linh tối sầm mặt lại, cả hai nhìn nhau rồi lại nhìn sang Lãnh Dạ Thần im lặng không nói.
Sau khi Lãnh Dạ Thần được đưa đi Lý Linh vô cùng phấn khích, cô ta xoay người sang đối diện với chị mình reo lên:
- Chị, kế hoạch thành công rồi! Chị nói xem bây giờ phải làm gì nữa?
Nhận thấy ánh mắt của những người hầu đang nhìn mình làm Lý Linh biết mình đã lỡ dại. Nhận ra điều đó Lý Nguyệt lập tức che miệng em mình ra hiệu dừng lại. Lý Linh thấy thế cũng gật đầu rồi ngoan ngoãn đi theo chị gái.
Về đến phòng Lý Nguyệt đóng sập cửa lại, cô ta ngồi mạnh xuống giường với gương mặt tức giận nói:
- Tiểu Linh, em có biết giữ mồm giữ miệng không thế? Luca nãy suýt nữa là em nói ra rồi đó. Nếu để họ biết chúng ta là người gạ độc thì chúng ta nhất định sẽ chết rất thảm đấy.
- Vậy chúng ta phải làm sao?
- Không sao, lúc nãy cũng may là dừng lại kịp. Chắc người hầu vẫn chưa nghe thấy gì đâu nên tạm thời không cần lo lắng. Điều chúng ta nên làm bây giờ là gì mới quan trọng.
- Ý chị là chúng ta sẽ đột nhập vào căn phòng đó sao?
- Phải, giờ chị sẽ xuống dưới tìm cách dồn người hầu vào một nơi khuất không nghe được hay nhìn được. Tiếp theo đó chúng ta sẽ đột nhập.
- Tại sao phải di dời người hầu?
- Tất nhiên là để đám bảo an toàn rồi, nếu dồn họ vào góc khuất tầm nhìn và khuất âm thì dù ta có làm gì cũng sẽ không bị phát hiện.
- Được! Nhưng làm sao dụ?
- Lát chị sẽ nói chị cần mua ít đồ rồi nhờ họ đi mua giúp. Đám còn lại chị sẽ dồn vào một căn phòng an toàn. Truyện Sủng
- Vậy chị đi đi!
- Đợi một lát đã! Bây giờ lão quản gia vẫn còn đang ở dưới, nếu bây giờ xuống đó chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Đợi ông ta đến bệnh viện rồi chúng ta mới thực hiện.
- Dạ!
Bên dưới nhà lúc này lão quản gia đang mau lẹ thu dọn đồ đạc, ông gom vào giỏ quần áo và đồ dùng của Lãnh Dạ Thần cũng như Lâm Lệ Khiết để chuẩn bị đến bệnh viện. Nhìn sơ qua tình cảnh này cũng thấy được rằng ông quan tâm và lo lắng cho Lãnh Dạ Thần thế nào. Sở dĩ ngay từ đầu cũng muốn để quản gia biết kế hoạch, tuy nhiên suy đi tính lại Lâm Lệ Khiết cho rằng điều đó là không nên. Bởi vì chỉ khi lừa được quản gia mới lừa được những người còn lại.
Mặt khác trong bệnh viện lúc này là hai con người đang thảnh thơi ngồi thưởng thức trái cây ngon và tận hưởng thời gian yên tĩnh. Lãnh Dạ Thần và Lâm Lệ Khiết ngồi trên giường bệnh, trước mặt họ là chiếc máy tính xách tay đang bật. Bên trong là camera quay lại toàn bộ căn nhà đặt biệt là chính diện ngau góc phòng bí mật. Thấy chưa có động tĩnh Lâm Lệ Khiết nói:
- Sao còn chưa thấy hai chị em nhà đó hành động? Có khi nào 2 người đó không hành động không?
- Không đâu, họ sẽ đột nhập nhưng cần thời gian. Giờ lão quản gia đang ở nhà chẳng lý nào hai chị em đó lại mạo hiểm. Đợi lát quản gia ra khỏi nhà hok sẽ hành động ngay thôi.
- Vậy em đợi!
/64
|