Đến tận lúc này Lý Nguyệt mới vỡ lẽ, thì ra ngay từ đầu đây đã là một cái bẫy. Không có chuyện trúng độc hay đi bệnh viện gì cả mà mọi thứ chỉ là sắp xếp để dụ cô vào bẫy. Nghĩ đến đây dù biết bây giờ mọi lý lẽ đều là vô dụng nhưng Lý Nguyệt vẫn cố chấp thử:
- Dạ Thần, anh nói gì vậy? Em không hiểu!
- Không hiểu? Tôi lại thấy cô hiểu quá rõ ấy chứ.
- Anh hiểu lầm rồi, tất cả mọi thứ anh thấy không như anh nghĩ đâu. Em… em chỉ vô tình đi lạc thôi.
- Đi lạc?
- Dạ đúng! Em chỉ đi lạc thôi nên anh tin em được không?
Lãnh Dạ Thần nghe Lý Nguyệt nói chỉ cười khẩy một cái, cô ta thật sự là quá giỏi. Diễn cứ như diễn viên ngoài rạp, không khéo còn diễn giỏi hơn. Thế nhưng bởi vì mọi chuyện đã bại lộ nên chẳng có gì là hiểu lầm nữa cả. Lãnh Dạ Thần nhìn sang Lâm Lệ Khiết, cô nàng lúc này cũng đang nhìn Lý Nguyệt cười mỉa mai. Thấy vậy anh vòng tay sang ôm lấy eo cô rồi nói nhỏ:
- Bảo bối, anh nghĩ em muốn nói chuyện với cô ta. Em nói đi!
- Được thôi!
Dứt lời Lâm Lệ Khiết bước lên phía trước, cô đứng trước mặt Lý Nguyệt nhẹ nhàng cất tiếng:
- Lý Nguyệt tiểu thư, cô diễn giỏi thật đấy! Giỏi đến mức suýt nữa tôi đã tin là thật, chỉ đáng tiếc đây không còn là sân khấu của cô như năm đó nữa. Cô có gương mặt xinh đẹp, trí óc nhạy bén thế mà sao lại không làm người đàng hoàn hả? Làm tiểu tam, làm trộm cắp, đúng là đáng xấu hổ!
- Cô…
- Sao? Tôi nói đúng quá nên không thể phản bác à?
Ngay lúc này lửa giận trong lòng Lý Nguyệt phải nói là đã cao hơn núi, thế nhưng cô ta vẫn phải cố gắng kiềm chế. Nhìn Lâm Lệ Khiết với ánh mắt khiêu khích và nụ cười giễu cợt thật sự khiến Lý Nguyệt phát điên nhưng chỉ đành nén giận nhượng bộ:
- Khiết Khiết, em nói gì vậy? Chị không hiểu! Có phải em còn giận chị chuyện năm đó không? Năm đó chị thật sự không cố ý đâu, nếu biết chuyện đó sẽ làm em sảy thai thì chị nhất định không để nó xảy ra.
Nghe đến đó lòng Lâm Lệ Khiết lại đau nhói, Lý Nguyệt đúng là rất giỏi trong việc mưu mô giở trò. Cô ta chọc đúng vào vết thương lòng của Lâm Lệ Khiết và Lãnh Dạ Thần làm cả hai trở nên yếu đuối. Nhìn thấy Lâm Lệ Khiết im lặng Lãnh Dạ Thần tự hiểu cô đang cố gắng kiềm chế nỗi đau một mình. Đau lòng cho vợ anh định bước lên thì thấy Lâm Lệ Khiết cất tiếng:
- Lý Nguyệt, chị thật sự rất giỏi trong việc tổn thương người khác. Càng giỏi trong việc bơi móc lại nỗi đau trong lòng tôi. Nhưng chị biết gì không? Trước khi đứng đối mặt với chị thế này, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần rất kỹ. Tôi có thể tha thứ cho Lãnh Dạ Thần thì không lý nào lại để những chuyện cũ trong lòng làm vướng mắc.
- Vậy sao? Chị chỉ là thật lòng muốn xin lỗi em thôi! Khiết Khiết, em tin chị đi! Chị thật sự chỉ là bị lạc. Chị không biết đây là nơi không thể bước vào.
Nghe đến đây Lâm Lệ Khiết nhướng mày, cô nhìn người phụ nữ trước mặt với ánh mắt khinh bỉ. Giọng nói không nhanh không chậm dịu dàng nhưng sắc bén cất lên:
- Thật sự chỉ là đi lạc thôi?
- Phải! Không tin em hỏi Tiểu Linh đi! Các em là bạn thân, con bé sẽ không nói dối.
- Không cần đâu! Tôi tin chị mà!
- Có thật không?
Đang lúc vui mừng vì nghĩ bản thân đã thoát thì một lần nữa Lý Nguyệt lại bị hụt hẫng khi nghe Lâm Lệ Khiết nói:
- Nhưng tôi muốn biết chị đã bị lạc thế nào.
- Ý em là sao?
- Tôi nhớ không nhầm thì phòng của chị và phòng của Lý Linh cách nơi này rất xa. Căn phòng này lại là nơi khuất tầm mắt mà khó có thể nhìn thấy. Nếu chị đã bị lạc thì tôi muốn biết bằng cách nào mà chị lại lạc đúng vào căn phòng này, lại còn mở được mật thất.
Trước những câu hỏi sắc bén của Lâm Lệ Khiết phút chốc mặt mày Lý Nguyệt tái xanh. Cô ta cứng miệng không cách nào biện hộ được, chỉ biết cắn răng cúi gầm mặt xuống. Lý Linh thấy chị mình không nói gì liền tìm lý do chống phó:
- Khiết Khiết, cậu nói vậy là ý nghi ngờ chị em mình chứ còn gì nữa. Không phải cậu nói sẽ tin tưởng bọn mình sao? Thật không ngờ sau bao nhiêu năm cậu lại thay đổi trở thành con người hẹp hòi và không hiểu chuyện như vậy.
Nghe Lý Linh, cô bạn thân thời cấp ba nói mà Lâm Lệ Khiết cảm thấy buồn cười. Rõ ràng là cô ta đâm sau lưng cô mà nói chuyện cứ như cô là người sai toàn bộ. Nghĩ đến đây Lâm Lệ Khiết lắc đầu, cô thở hắc ra một hơi rồi nói:
- Lý Linh này, tôi rất lười nói chuyện với những kẻ không hiểu, nhất là cô! Thứ nhất, tôi không hề nói là nghi ngờ các người. Tôi chỉ cần các người chứng minh chuyện đi lạc là thật! Thứ hai, nếu tôi hẹp hòi và không hiểu chuyện thì sẽ chẳng bao giờ tôi cho các người ở lại căn biệt thự này đâu. Các người nghĩ chuyện các người từng làm tốt đẹp lắm á? Cô nói tôi không nể tình bạn bè? Tại sao tôi phải nể cái loại bạn bè chuyên đi đâm sau lưng người khác?
- Dạ Thần, anh nói gì vậy? Em không hiểu!
- Không hiểu? Tôi lại thấy cô hiểu quá rõ ấy chứ.
- Anh hiểu lầm rồi, tất cả mọi thứ anh thấy không như anh nghĩ đâu. Em… em chỉ vô tình đi lạc thôi.
- Đi lạc?
- Dạ đúng! Em chỉ đi lạc thôi nên anh tin em được không?
Lãnh Dạ Thần nghe Lý Nguyệt nói chỉ cười khẩy một cái, cô ta thật sự là quá giỏi. Diễn cứ như diễn viên ngoài rạp, không khéo còn diễn giỏi hơn. Thế nhưng bởi vì mọi chuyện đã bại lộ nên chẳng có gì là hiểu lầm nữa cả. Lãnh Dạ Thần nhìn sang Lâm Lệ Khiết, cô nàng lúc này cũng đang nhìn Lý Nguyệt cười mỉa mai. Thấy vậy anh vòng tay sang ôm lấy eo cô rồi nói nhỏ:
- Bảo bối, anh nghĩ em muốn nói chuyện với cô ta. Em nói đi!
- Được thôi!
Dứt lời Lâm Lệ Khiết bước lên phía trước, cô đứng trước mặt Lý Nguyệt nhẹ nhàng cất tiếng:
- Lý Nguyệt tiểu thư, cô diễn giỏi thật đấy! Giỏi đến mức suýt nữa tôi đã tin là thật, chỉ đáng tiếc đây không còn là sân khấu của cô như năm đó nữa. Cô có gương mặt xinh đẹp, trí óc nhạy bén thế mà sao lại không làm người đàng hoàn hả? Làm tiểu tam, làm trộm cắp, đúng là đáng xấu hổ!
- Cô…
- Sao? Tôi nói đúng quá nên không thể phản bác à?
Ngay lúc này lửa giận trong lòng Lý Nguyệt phải nói là đã cao hơn núi, thế nhưng cô ta vẫn phải cố gắng kiềm chế. Nhìn Lâm Lệ Khiết với ánh mắt khiêu khích và nụ cười giễu cợt thật sự khiến Lý Nguyệt phát điên nhưng chỉ đành nén giận nhượng bộ:
- Khiết Khiết, em nói gì vậy? Chị không hiểu! Có phải em còn giận chị chuyện năm đó không? Năm đó chị thật sự không cố ý đâu, nếu biết chuyện đó sẽ làm em sảy thai thì chị nhất định không để nó xảy ra.
Nghe đến đó lòng Lâm Lệ Khiết lại đau nhói, Lý Nguyệt đúng là rất giỏi trong việc mưu mô giở trò. Cô ta chọc đúng vào vết thương lòng của Lâm Lệ Khiết và Lãnh Dạ Thần làm cả hai trở nên yếu đuối. Nhìn thấy Lâm Lệ Khiết im lặng Lãnh Dạ Thần tự hiểu cô đang cố gắng kiềm chế nỗi đau một mình. Đau lòng cho vợ anh định bước lên thì thấy Lâm Lệ Khiết cất tiếng:
- Lý Nguyệt, chị thật sự rất giỏi trong việc tổn thương người khác. Càng giỏi trong việc bơi móc lại nỗi đau trong lòng tôi. Nhưng chị biết gì không? Trước khi đứng đối mặt với chị thế này, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần rất kỹ. Tôi có thể tha thứ cho Lãnh Dạ Thần thì không lý nào lại để những chuyện cũ trong lòng làm vướng mắc.
- Vậy sao? Chị chỉ là thật lòng muốn xin lỗi em thôi! Khiết Khiết, em tin chị đi! Chị thật sự chỉ là bị lạc. Chị không biết đây là nơi không thể bước vào.
Nghe đến đây Lâm Lệ Khiết nhướng mày, cô nhìn người phụ nữ trước mặt với ánh mắt khinh bỉ. Giọng nói không nhanh không chậm dịu dàng nhưng sắc bén cất lên:
- Thật sự chỉ là đi lạc thôi?
- Phải! Không tin em hỏi Tiểu Linh đi! Các em là bạn thân, con bé sẽ không nói dối.
- Không cần đâu! Tôi tin chị mà!
- Có thật không?
Đang lúc vui mừng vì nghĩ bản thân đã thoát thì một lần nữa Lý Nguyệt lại bị hụt hẫng khi nghe Lâm Lệ Khiết nói:
- Nhưng tôi muốn biết chị đã bị lạc thế nào.
- Ý em là sao?
- Tôi nhớ không nhầm thì phòng của chị và phòng của Lý Linh cách nơi này rất xa. Căn phòng này lại là nơi khuất tầm mắt mà khó có thể nhìn thấy. Nếu chị đã bị lạc thì tôi muốn biết bằng cách nào mà chị lại lạc đúng vào căn phòng này, lại còn mở được mật thất.
Trước những câu hỏi sắc bén của Lâm Lệ Khiết phút chốc mặt mày Lý Nguyệt tái xanh. Cô ta cứng miệng không cách nào biện hộ được, chỉ biết cắn răng cúi gầm mặt xuống. Lý Linh thấy chị mình không nói gì liền tìm lý do chống phó:
- Khiết Khiết, cậu nói vậy là ý nghi ngờ chị em mình chứ còn gì nữa. Không phải cậu nói sẽ tin tưởng bọn mình sao? Thật không ngờ sau bao nhiêu năm cậu lại thay đổi trở thành con người hẹp hòi và không hiểu chuyện như vậy.
Nghe Lý Linh, cô bạn thân thời cấp ba nói mà Lâm Lệ Khiết cảm thấy buồn cười. Rõ ràng là cô ta đâm sau lưng cô mà nói chuyện cứ như cô là người sai toàn bộ. Nghĩ đến đây Lâm Lệ Khiết lắc đầu, cô thở hắc ra một hơi rồi nói:
- Lý Linh này, tôi rất lười nói chuyện với những kẻ không hiểu, nhất là cô! Thứ nhất, tôi không hề nói là nghi ngờ các người. Tôi chỉ cần các người chứng minh chuyện đi lạc là thật! Thứ hai, nếu tôi hẹp hòi và không hiểu chuyện thì sẽ chẳng bao giờ tôi cho các người ở lại căn biệt thự này đâu. Các người nghĩ chuyện các người từng làm tốt đẹp lắm á? Cô nói tôi không nể tình bạn bè? Tại sao tôi phải nể cái loại bạn bè chuyên đi đâm sau lưng người khác?
/64
|