Mở mắt tỉnh dậy trong đầu Lâm Lệ Khiết hoàn toàn trống rỗng, điều đầu tiên cô nhìn thấy chính là một căn phòng xa lạ. Lâm Lệ Khiết chỉ nằm một mình trên chiếc giường xa lạ trong một căn phòng cô hoàn toàn không biết đến. Phải mất đến vài giây cô mới có thể bình tĩnh, ngửi thấy mùi thuốc sát trùng trong không khí Lâm Lệ Khiết mới biết cô đang ở bệnh viện.
Nhìn qua nhìn lại không thấy ai Lâm Lệ Khiết chợt giật mình khi nhớ ra chuyện tai nạn. Hình ảnh Lãnh Dạ Thần choàng qua ôm lấy bao bọc cô Lâm Lệ Khiết vẫn nhớ như in không cách nào quên được. Cảm giác bất an chợt dâng lên trong lòng làm Lâm Lệ Khiết bắt đầu hoảng loạn, cô không suy nghĩ nhiều vội vàng bước chân xuống giường mặc cho cơ thể và vết thương vẫn truyền đến những cơn đau điếng.
Ra khỏi phòng Lâm Lệ Khiết định đến quầy hỏi y tá về Lãnh Dạ Thần thì bị một tiếng gọi làm giật mình xoay lại. Xuất hiện trước mắt cô là Lâm lão gia, nhìn ông hốc hác thấy rõ. Gặp được ba mình như gặp được cứu tinh của cuộc đời, Lâm Lệ Khiết vội vàng chạy lại. Đỡ lấy cánh tay con gái Lâm lão gia hỏi:
- Con tỉnh rồi! Sao con không nằm trên giường mà lại chạy ra đây thế? Con cảm thấy trong người thế nào rồi? Có đau hay khó chịu ở đâu không?
Hàng loạt câu hỏi được đặt ra tuy nhiên Lâm Lệ Khiết lại chẳng mảy may quan tâm đến câu nào cả. Lúc này tâm trí của cô còn đang bận lo cho chồng mình, hơi sức đâu mà quan tâm bản thân mình cơ chứ. Giữ nguyên suy nghĩ ấy Lâm Lệ Khiết hỏi:
- Ba, Dạ Thần… Dạ Thần thế nào rồi?
Nhìn thấy nét mặt lo lắng của con gái mình Lâm lão gia chỉ đành thở dài một cái. Ông xoa xoa nhẹ bàn tay con gái mình trấn an:
- Con bình tĩnh, ngồi xuống trước đã.
- Không đâu ba, ba nói cho con trước đi, chồng con đâu rồi? Anh ấy có sao không?
Biết không thể thuyết phục được đứa con gái cứng đầu của mình Lâm lão gia chỉ đành thuận theo trả lời câu hỏi của cô:
- Con yên tâm, Dạ Thần không sao! Thằng bé dù che chắn cho con thế nhưng may mắn chỉ bị thương nhẹ. Cánh tay bị đứt một đường khá sâu tuy nhiên không trúng động mạch và cũng đã được khâu lại. Đầu bị đập vào kính xe, rách một mảng trên trán nhưng cũng đã được xử lý. Hôm qua A Thần đã tỉnh lại rồi, hôm nay cũng đến công ty trở lại. Chỉ có con là hôn mê mãi!
- Con… con đã hôn mê mấy ngày rồi?
- 3 ngày rồi! Lúc được đưa vào đây con đã hôn mê bất tỉnh. Vai con bị cửa kính vỡ cứa một đường phải khâu lại, lưng và chân cũng bị va đập. Hên thay do được A Thần che chắn nên đầu con không bị tổn thương gì cả chỉ là có chút chấn động nhẹ. Bác sĩ nói di con bị chấn động nên mới lâu tỉnh, A Thần lo cho con lắm! Thằng bé cứ túc trực mãi bên cạnh giường của con, hôm nay nói lắm mới chịu đi làm đấy.
- Vậy… vậy mẹ…
- Yên tâm! Mẹ con sau tai nạn ấy mẹ con cũng đã nhận ra được tấm lòng của A Thần. Bà ấy không cấm con nữa!
- Thật không ba?
- Thật chứ! Khiết Khiết, con cũng đừng giận mẹ. Làm gì có cha mẹ nào không thương con cơ chứ? Chỉ là mẹ lo con lại bị tổn thương nên mới phản ứng dữ dội như thế.
- Con hiểu mà ba! Con cũng biết vì mình mà ba mẹ đã phải lo lắng quá nhiều, con thật lòng xin lỗi!
- Con có gì mà xin lỗi chứ.
- Ba, con gái lớn rồi nhưng lại chưa thể lo gì cho ba mẹ. Đã thế lại còn khiến cả hai phải phiền lòng, con đúng là bất hiếu!
- Nói gì mà bất hiếu chứ! Ba mẹ thương con không hết sao lại trách con! Con gái ngoan, con còn đang bị thương mau vào trong đi!
- Dạ!
Ngồi lại lên giường Lâm Lệ Khiết nhìn ba mình múc từ trong hộp ra từng muỗng cháo. Ông đưa bát cháo cho con gái rồi nói:
- Khiết Khiết ăn đi! Đây là cháo gà hạt sen mà mẹ con nấu đấy.
Cầm bát cháo trên tay ký ức tuổi thơ của Lâm Lệ Khiết chợt ùa về, cô nhớ khi nhỏ mỗi lần ốm mẹ cũng nấu cháo cho mình như thế. Nghĩ đến Lâm Lệ Khiết không sao kìm nén được cảm xúc, cô đưa từng thìa cháo vào miệng mà nước mắt chực trào. Cố kìm nén lại cảm xúc trong lòng Lâm Lệ Khiết xoay sang cười với Lâm lão gia rồi nói:
- Ngon lắm ạ! Cháo mẹ nấu lúc nào cũng ngon như thế!
- Ngon thì ăn nhiều vào!
Lâm Lệ Khiết đang ăn thì cánh cửa bỗng bật mở, bên ngoài cửa phòng Lãnh Dạ Thần đang hớt hải chạy vào. Nhìn thấy anh Lâm Lệ Khiết vội vàng buông bát cháo trên tay xuống. Nhìn anh cô bỗng cảm thấy xúc động lạ thường rồi chợt hai dòng nước mắt theo đó tuôn rơi. Nhìn thấy vợ mình khóc Lãnh Dạ Thần bắt đầu hoảng loạn, anh vội đưa tay lau nước mắt cho cô rồi dỗ dành:
- Khiết Khiết ngoan, em đau ở đâu sao? Nói cho anh biết được không? Đừng khóc anh lo lắng lắm!
Nắm lấy bàn tay đang băng bó của Lãnh Dạ Thần Lâm Lệ Khiết vuốt ve lớp băng gạc đã thấm máu bên ngoài rồi nức nở:
- Anh… anh có đau không?
- Anh không sao! Khiết Khiết đừng lo lắng!
- Em xin lỗi, tại em…
- Không đâu! Là anh không cẩn thận! Khiết Khiết ngoan, không sao nữa rồi nên đừng khóc nữa! Anh đau lòng!
Nhìn qua nhìn lại không thấy ai Lâm Lệ Khiết chợt giật mình khi nhớ ra chuyện tai nạn. Hình ảnh Lãnh Dạ Thần choàng qua ôm lấy bao bọc cô Lâm Lệ Khiết vẫn nhớ như in không cách nào quên được. Cảm giác bất an chợt dâng lên trong lòng làm Lâm Lệ Khiết bắt đầu hoảng loạn, cô không suy nghĩ nhiều vội vàng bước chân xuống giường mặc cho cơ thể và vết thương vẫn truyền đến những cơn đau điếng.
Ra khỏi phòng Lâm Lệ Khiết định đến quầy hỏi y tá về Lãnh Dạ Thần thì bị một tiếng gọi làm giật mình xoay lại. Xuất hiện trước mắt cô là Lâm lão gia, nhìn ông hốc hác thấy rõ. Gặp được ba mình như gặp được cứu tinh của cuộc đời, Lâm Lệ Khiết vội vàng chạy lại. Đỡ lấy cánh tay con gái Lâm lão gia hỏi:
- Con tỉnh rồi! Sao con không nằm trên giường mà lại chạy ra đây thế? Con cảm thấy trong người thế nào rồi? Có đau hay khó chịu ở đâu không?
Hàng loạt câu hỏi được đặt ra tuy nhiên Lâm Lệ Khiết lại chẳng mảy may quan tâm đến câu nào cả. Lúc này tâm trí của cô còn đang bận lo cho chồng mình, hơi sức đâu mà quan tâm bản thân mình cơ chứ. Giữ nguyên suy nghĩ ấy Lâm Lệ Khiết hỏi:
- Ba, Dạ Thần… Dạ Thần thế nào rồi?
Nhìn thấy nét mặt lo lắng của con gái mình Lâm lão gia chỉ đành thở dài một cái. Ông xoa xoa nhẹ bàn tay con gái mình trấn an:
- Con bình tĩnh, ngồi xuống trước đã.
- Không đâu ba, ba nói cho con trước đi, chồng con đâu rồi? Anh ấy có sao không?
Biết không thể thuyết phục được đứa con gái cứng đầu của mình Lâm lão gia chỉ đành thuận theo trả lời câu hỏi của cô:
- Con yên tâm, Dạ Thần không sao! Thằng bé dù che chắn cho con thế nhưng may mắn chỉ bị thương nhẹ. Cánh tay bị đứt một đường khá sâu tuy nhiên không trúng động mạch và cũng đã được khâu lại. Đầu bị đập vào kính xe, rách một mảng trên trán nhưng cũng đã được xử lý. Hôm qua A Thần đã tỉnh lại rồi, hôm nay cũng đến công ty trở lại. Chỉ có con là hôn mê mãi!
- Con… con đã hôn mê mấy ngày rồi?
- 3 ngày rồi! Lúc được đưa vào đây con đã hôn mê bất tỉnh. Vai con bị cửa kính vỡ cứa một đường phải khâu lại, lưng và chân cũng bị va đập. Hên thay do được A Thần che chắn nên đầu con không bị tổn thương gì cả chỉ là có chút chấn động nhẹ. Bác sĩ nói di con bị chấn động nên mới lâu tỉnh, A Thần lo cho con lắm! Thằng bé cứ túc trực mãi bên cạnh giường của con, hôm nay nói lắm mới chịu đi làm đấy.
- Vậy… vậy mẹ…
- Yên tâm! Mẹ con sau tai nạn ấy mẹ con cũng đã nhận ra được tấm lòng của A Thần. Bà ấy không cấm con nữa!
- Thật không ba?
- Thật chứ! Khiết Khiết, con cũng đừng giận mẹ. Làm gì có cha mẹ nào không thương con cơ chứ? Chỉ là mẹ lo con lại bị tổn thương nên mới phản ứng dữ dội như thế.
- Con hiểu mà ba! Con cũng biết vì mình mà ba mẹ đã phải lo lắng quá nhiều, con thật lòng xin lỗi!
- Con có gì mà xin lỗi chứ.
- Ba, con gái lớn rồi nhưng lại chưa thể lo gì cho ba mẹ. Đã thế lại còn khiến cả hai phải phiền lòng, con đúng là bất hiếu!
- Nói gì mà bất hiếu chứ! Ba mẹ thương con không hết sao lại trách con! Con gái ngoan, con còn đang bị thương mau vào trong đi!
- Dạ!
Ngồi lại lên giường Lâm Lệ Khiết nhìn ba mình múc từ trong hộp ra từng muỗng cháo. Ông đưa bát cháo cho con gái rồi nói:
- Khiết Khiết ăn đi! Đây là cháo gà hạt sen mà mẹ con nấu đấy.
Cầm bát cháo trên tay ký ức tuổi thơ của Lâm Lệ Khiết chợt ùa về, cô nhớ khi nhỏ mỗi lần ốm mẹ cũng nấu cháo cho mình như thế. Nghĩ đến Lâm Lệ Khiết không sao kìm nén được cảm xúc, cô đưa từng thìa cháo vào miệng mà nước mắt chực trào. Cố kìm nén lại cảm xúc trong lòng Lâm Lệ Khiết xoay sang cười với Lâm lão gia rồi nói:
- Ngon lắm ạ! Cháo mẹ nấu lúc nào cũng ngon như thế!
- Ngon thì ăn nhiều vào!
Lâm Lệ Khiết đang ăn thì cánh cửa bỗng bật mở, bên ngoài cửa phòng Lãnh Dạ Thần đang hớt hải chạy vào. Nhìn thấy anh Lâm Lệ Khiết vội vàng buông bát cháo trên tay xuống. Nhìn anh cô bỗng cảm thấy xúc động lạ thường rồi chợt hai dòng nước mắt theo đó tuôn rơi. Nhìn thấy vợ mình khóc Lãnh Dạ Thần bắt đầu hoảng loạn, anh vội đưa tay lau nước mắt cho cô rồi dỗ dành:
- Khiết Khiết ngoan, em đau ở đâu sao? Nói cho anh biết được không? Đừng khóc anh lo lắng lắm!
Nắm lấy bàn tay đang băng bó của Lãnh Dạ Thần Lâm Lệ Khiết vuốt ve lớp băng gạc đã thấm máu bên ngoài rồi nức nở:
- Anh… anh có đau không?
- Anh không sao! Khiết Khiết đừng lo lắng!
- Em xin lỗi, tại em…
- Không đâu! Là anh không cẩn thận! Khiết Khiết ngoan, không sao nữa rồi nên đừng khóc nữa! Anh đau lòng!
/64
|