Hoàng Minh Huân vừa ra khỏi lều đột nhiên điện thoại của cô rung lên.
Tống Gia Tuệ cầm điện thoại lên xem cũng gần 2 giờ sáng, ai lại đi nhắn tin giờ này? Không lẽ đến thời hạn nộp bài tập nhóm mà cô quên?
Không nghĩ nhiều, vừa xem tin nhắn mặt cô bỗng biến sắc không còn một giọt máu.
Đó là một tin nhắn thần bí, trong tin nhắn còn kèm theo một bức ảnh về cảnh khi trước cô bị Phương Ánh Nguyệt bắt cóc cùng với những tên ăn mày – bức ảnh sỉ nhục cô.
Cô cắn môi, dù biết là vô nghĩa nhưng vẫn ấn nút gọi cho số máy đã gửi tin nhắn đến này. Gọi những ba lần, cả ba lần chuông đều kêu rất lâu nhưng không hề có người nhấc máy.
Sắc mặt cô như đang phải đối mặt với cái chết, nắm chắc chiếc điện thoại, cô sợ khi biết chuyện Hoàng Minh Huân biết chuyện sẽ chê cô, sợ anh chẳng giữ được bình tĩnh nghe giải thích như cách cô đã làm… nhỡ anh không tin thì sao?
Hoàng Minh Huân ra ngoài đứng tầm 10 phút đã trở lại lều, không ngờ lại thấy cô ngồi co ro trong góc khóc thút thít, anh vội vàng chạy lại hỏi cô làm sao thì chỉ nghe mấy tiếng nấc.
“Ngoan nào, nói anh biết đã xảy ra chuyện gì?”
Thấy anh dịu dàng như vậy, Tống Gia Tuệ lấy hai tay ôm vào cổ anh, dụi đầu vào vai anh khóc lớn hơn. Hoàng Minh Huân chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt vuốt sau lưng cô một chút, chờ cô bình tĩnh lại.
Một lúc lâu, cô nín khóc buông tay ra, bầu không khí trở nên có chút lắng đọng.
“Huân, em có một chuyện muốn nói với anh nhưng anh hứa với em phải thật bình tĩnh” cô lấy hết dũng khí đang định lên tiếng.
Anh gật đầu, “Người mất bình tĩnh nãy giờ là em”.
Tống Gia Tuệ hay tay áp vào má anh xoa xoa, đôi mắt ướt át nhưng lại kiên định hơn bình thường “Em… sự việc này em đã giấu trong lòng rất lâu rồi, em không biết nên nói với anh thế nào nhưng hôm nay em biết mình không thể giấu anh nữa”.
Những bức ảnh kia đã được gửi tới điện thoại của cô thì sớm muộn gì cũng xuất hiện dưới con mắt của Hoàng Minh Huân, so với việc bị động chờ bại lộ chẳng bằng cô nên chủ động tự mình nói với anh.
Hoàng Minh Huân khẽ nheo mày lại, cảm thấy có gì đó không bình thường.
“Thực ra, trước đây khi em bị Phương Ánh Nguyệt bắt cóc, cô ta luôn cho rằng em chính là thủ phạm dẫn đến việc Dương Hoàng An lạnh nhạt cho nên…”, cô hít thở thật sâu, cân bằng lại tâm lý, cắn răng nói tiếp “Phương Ánh Nguyệt đã tìm bốn tên ăn mày để cưỡng bức em!”
Trong lều chợt trở nên im ắng lạ thường, con tim hai người cũng dường như ngừng đập.
Tống Gia Tuệ lo lắng nhìn vào khuôn mặt của Hoàng Minh Huân, chỉ sợ anh có biểu hiện gì chê bai ruồng bỏ cô. Cái tâm lý chờ đợi đó khó chịu không ngôn từ nào diễn tả được.
Cô muốn thú thực với anh nhưng trong lều với bầu không khí u ám đau khổ này, cố gắng để nói với anh mọi thứ chỉ mong anh đừng khinh bỉ cô, đừng chê bai cô nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng cô liền thấy vô cùng sợ hãi…
Hoàng Minh Huân trong giây phút ngắn ngủi cứ như đông cứng cả người, thật không biết làm gì cho phải.
Vào giây phút anh đang định nói gì đó thì Tống Gia Tuệ lại vội vàng giải thích “Nhưng chúng đã không làm được gì! Thật đấy… Những tên ăn mày đó đã không làm được gì, em đã nói em có em bé, sau này cô ta cũng sẽ có con, nếu cô ta hại thêm một mạng người thì sau này con cô ta sẽ là người gánh tội, nghe tới đó cuối cùng cô ta cũng không cho những tên ăn mày đó động vào em. Anh phải tin em, em thực sự không hề bị những tên ăn mày đó làm nhục, em không hề phản bội anh… Em…”
Tống Gia Tuệ với tâm trí rối bời, câu cuối cùng lại lắp ba lắp bắp không biết nên nói gì nữa, lại không biết thái độ Hoàng Minh Huân rốt cục là như thế nào, cô cúi gằm mặt xuống không dám nhìn anh, mắt đỏ ngầu lên.
Ngay lúc đó, đôi bàn tay ấm áp đặt lên tay cô.
Tống Gia Tuệ ngẩng đầu đối diện với đôi đồng tử mắt sâu hoắm của Hoàng Minh Huân, cảm xúc hỗn loạn.
“Huân, anh…”
“Có gì mà phải khóc? Chẳng phải là bọn đó không làm gì được em còn gì? Anh tin em là được phải không? Khóc nhìn rõ xấu!” Bàn tay đưa lên má cô lau những giọt nước mắt kia đi, nhưng trong lời nói vẫn có chút bực dọc “Có điều sự việc này tại sao em không sớm nói với anh? Phương Ánh Nguyệt rơi xuống vực không nói, nếu em sớm cho anh biết thì bốn tên ăn mày đó một tên cũng không thoát”.
Dưới mắt bị anh lau làm cho hơi rát, Tống Gia Tuệ vốn dĩ muốn nói tới những bức ảnh đáng xấu hổ kia nhưng nhìn bộ dạng anh thế này cô lại sợ hãi “Em… em sợ…”
Lau một lúc nước mắt đều đã được lau khô.
Hoàng Minh Huân khẽ ôm cô vào lòng, dỗ dành “Từ hôm qua đến giờ em mệt rồi, nghe lời anh ngủ một giấc đi”.
“Có phải anh chê em rồi không?”
Khuôn mặt anh tuấn của Hoàng Minh Huân có chút khó coi “Làm gì có!”
“Vậy tại sao anh…”
Anh thở dài bất lực, biết chắc cô sẽ nghĩ nhiều nên kiên nhẫn giải thích “Anh không phải là chê em, cũng không phải là không tin em, em nói không có thì là không có. Ngoan, giờ này không ngủ em muốn khi nào?”
Nhìn anh lúc này thật sự thì cô không biết mình nên nói gì mới phải, đành nghe lời anh đi ngủ.
Hoàng Minh Huân ngồi nhìn cô nằm co ro quay lưng về phía mình, ánh mắt u ám và buồn rầu kia có cố che giấu thế nào cũng không che giấu nổi.
Anh làm sao để nói ra đây, nói rằng không phải là anh không tin cô mà là anh căm ghét và thù hận chính bản thân mình?
Anh hận bản thân mình vì tới vợ mình cũng không bảo vệ được, lại để cô kìm nén cất giấu nỗi đau lâu như thế, vì một vụ cưỡng bức không thành mà làm cô ám ảnh không nguôi.
[…]
Hai ngày trước ngày giỗ của bố và anh trai, mặc dù sau vụ tai nạn chẳng tìm được thi thể nhưng gia đình cô vẫn làm mộ phần cho hai người, hằng năm cô sẽ đều đặn đến dọn dẹp xung quanh hai lần vào hôm nay và tiết thanh minh. Tống Gia Tuệ nói với Hoàng Minh Huân sẽ về nhà phụ Tống phu nhân một số việc chuẩn bị, anh cứ thế mà đồng ý dễ dàng.
Kể từ đêm trên núi, Hoàng Minh Huân vẫn luôn cư xử với cô như bình thường nhưng khi cô muốn nói lại chuyện mấy bức ảnh đó thái độ anh có chút lãng tránh không muốn nhắc tới. Vậy là hàng ngàn câu hỏi cứ hiện ra trong đầu mỗi đêm, thêm việc cứ cách một, hai ngày tối anh lại không về nhà làm cô chẳng thể yên giấc nổi.
Tống Gia Tuệ sau khi dọn dẹp chỗ mộ phần bố và anh trai xong khá sớm nhưng do tâm trạng bất ổn mấy hôm nay nên cô đã ngồi đó nói chuyện một mình cứ như thể tâm sự cho nhẹ lòng vậy. Buổi trưa trở về vừa đúng lúc trong nhà đang chuẩn bị dọn cơm ra cho Tống phu nhân, nhìn thấy cô bước vào bà lại mắng nhưng cô biết mấy lời đó chỉ là lo lắng cho cô, chứa đựng không ít yêu thương trong đó, hoàn toàn khác với trước đây bà để mặc cô muốn làm gì thì làm.
“Có phải con bị thằng đó bỏ bùa rồi đầu óc mới mụ mị đúng không, một thằng đàn ông đã ngoại tình rồi thì giữ làm gì nữa? Con phải học chị con kìa, không có đàn ông cũng có thể tự lực tự cường, con về với nó rồi hạnh phúc được chưa, vừa bước vào nhà mặt mày đã ủ rủ”, bà nhếch môi nhạo báng thằng con rể chẳng gặp được mấy lần “Hoàng Minh Huân chỉ được cái giàu chứ tính cách chẳng ra sao, con cứ cố chấp ở bên nó thế nào cũng trầm cảm mất thôi”.
Tống Gia Tuệ cầm điện thoại lên xem cũng gần 2 giờ sáng, ai lại đi nhắn tin giờ này? Không lẽ đến thời hạn nộp bài tập nhóm mà cô quên?
Không nghĩ nhiều, vừa xem tin nhắn mặt cô bỗng biến sắc không còn một giọt máu.
Đó là một tin nhắn thần bí, trong tin nhắn còn kèm theo một bức ảnh về cảnh khi trước cô bị Phương Ánh Nguyệt bắt cóc cùng với những tên ăn mày – bức ảnh sỉ nhục cô.
Cô cắn môi, dù biết là vô nghĩa nhưng vẫn ấn nút gọi cho số máy đã gửi tin nhắn đến này. Gọi những ba lần, cả ba lần chuông đều kêu rất lâu nhưng không hề có người nhấc máy.
Sắc mặt cô như đang phải đối mặt với cái chết, nắm chắc chiếc điện thoại, cô sợ khi biết chuyện Hoàng Minh Huân biết chuyện sẽ chê cô, sợ anh chẳng giữ được bình tĩnh nghe giải thích như cách cô đã làm… nhỡ anh không tin thì sao?
Hoàng Minh Huân ra ngoài đứng tầm 10 phút đã trở lại lều, không ngờ lại thấy cô ngồi co ro trong góc khóc thút thít, anh vội vàng chạy lại hỏi cô làm sao thì chỉ nghe mấy tiếng nấc.
“Ngoan nào, nói anh biết đã xảy ra chuyện gì?”
Thấy anh dịu dàng như vậy, Tống Gia Tuệ lấy hai tay ôm vào cổ anh, dụi đầu vào vai anh khóc lớn hơn. Hoàng Minh Huân chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt vuốt sau lưng cô một chút, chờ cô bình tĩnh lại.
Một lúc lâu, cô nín khóc buông tay ra, bầu không khí trở nên có chút lắng đọng.
“Huân, em có một chuyện muốn nói với anh nhưng anh hứa với em phải thật bình tĩnh” cô lấy hết dũng khí đang định lên tiếng.
Anh gật đầu, “Người mất bình tĩnh nãy giờ là em”.
Tống Gia Tuệ hay tay áp vào má anh xoa xoa, đôi mắt ướt át nhưng lại kiên định hơn bình thường “Em… sự việc này em đã giấu trong lòng rất lâu rồi, em không biết nên nói với anh thế nào nhưng hôm nay em biết mình không thể giấu anh nữa”.
Những bức ảnh kia đã được gửi tới điện thoại của cô thì sớm muộn gì cũng xuất hiện dưới con mắt của Hoàng Minh Huân, so với việc bị động chờ bại lộ chẳng bằng cô nên chủ động tự mình nói với anh.
Hoàng Minh Huân khẽ nheo mày lại, cảm thấy có gì đó không bình thường.
“Thực ra, trước đây khi em bị Phương Ánh Nguyệt bắt cóc, cô ta luôn cho rằng em chính là thủ phạm dẫn đến việc Dương Hoàng An lạnh nhạt cho nên…”, cô hít thở thật sâu, cân bằng lại tâm lý, cắn răng nói tiếp “Phương Ánh Nguyệt đã tìm bốn tên ăn mày để cưỡng bức em!”
Trong lều chợt trở nên im ắng lạ thường, con tim hai người cũng dường như ngừng đập.
Tống Gia Tuệ lo lắng nhìn vào khuôn mặt của Hoàng Minh Huân, chỉ sợ anh có biểu hiện gì chê bai ruồng bỏ cô. Cái tâm lý chờ đợi đó khó chịu không ngôn từ nào diễn tả được.
Cô muốn thú thực với anh nhưng trong lều với bầu không khí u ám đau khổ này, cố gắng để nói với anh mọi thứ chỉ mong anh đừng khinh bỉ cô, đừng chê bai cô nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng cô liền thấy vô cùng sợ hãi…
Hoàng Minh Huân trong giây phút ngắn ngủi cứ như đông cứng cả người, thật không biết làm gì cho phải.
Vào giây phút anh đang định nói gì đó thì Tống Gia Tuệ lại vội vàng giải thích “Nhưng chúng đã không làm được gì! Thật đấy… Những tên ăn mày đó đã không làm được gì, em đã nói em có em bé, sau này cô ta cũng sẽ có con, nếu cô ta hại thêm một mạng người thì sau này con cô ta sẽ là người gánh tội, nghe tới đó cuối cùng cô ta cũng không cho những tên ăn mày đó động vào em. Anh phải tin em, em thực sự không hề bị những tên ăn mày đó làm nhục, em không hề phản bội anh… Em…”
Tống Gia Tuệ với tâm trí rối bời, câu cuối cùng lại lắp ba lắp bắp không biết nên nói gì nữa, lại không biết thái độ Hoàng Minh Huân rốt cục là như thế nào, cô cúi gằm mặt xuống không dám nhìn anh, mắt đỏ ngầu lên.
Ngay lúc đó, đôi bàn tay ấm áp đặt lên tay cô.
Tống Gia Tuệ ngẩng đầu đối diện với đôi đồng tử mắt sâu hoắm của Hoàng Minh Huân, cảm xúc hỗn loạn.
“Huân, anh…”
“Có gì mà phải khóc? Chẳng phải là bọn đó không làm gì được em còn gì? Anh tin em là được phải không? Khóc nhìn rõ xấu!” Bàn tay đưa lên má cô lau những giọt nước mắt kia đi, nhưng trong lời nói vẫn có chút bực dọc “Có điều sự việc này tại sao em không sớm nói với anh? Phương Ánh Nguyệt rơi xuống vực không nói, nếu em sớm cho anh biết thì bốn tên ăn mày đó một tên cũng không thoát”.
Dưới mắt bị anh lau làm cho hơi rát, Tống Gia Tuệ vốn dĩ muốn nói tới những bức ảnh đáng xấu hổ kia nhưng nhìn bộ dạng anh thế này cô lại sợ hãi “Em… em sợ…”
Lau một lúc nước mắt đều đã được lau khô.
Hoàng Minh Huân khẽ ôm cô vào lòng, dỗ dành “Từ hôm qua đến giờ em mệt rồi, nghe lời anh ngủ một giấc đi”.
“Có phải anh chê em rồi không?”
Khuôn mặt anh tuấn của Hoàng Minh Huân có chút khó coi “Làm gì có!”
“Vậy tại sao anh…”
Anh thở dài bất lực, biết chắc cô sẽ nghĩ nhiều nên kiên nhẫn giải thích “Anh không phải là chê em, cũng không phải là không tin em, em nói không có thì là không có. Ngoan, giờ này không ngủ em muốn khi nào?”
Nhìn anh lúc này thật sự thì cô không biết mình nên nói gì mới phải, đành nghe lời anh đi ngủ.
Hoàng Minh Huân ngồi nhìn cô nằm co ro quay lưng về phía mình, ánh mắt u ám và buồn rầu kia có cố che giấu thế nào cũng không che giấu nổi.
Anh làm sao để nói ra đây, nói rằng không phải là anh không tin cô mà là anh căm ghét và thù hận chính bản thân mình?
Anh hận bản thân mình vì tới vợ mình cũng không bảo vệ được, lại để cô kìm nén cất giấu nỗi đau lâu như thế, vì một vụ cưỡng bức không thành mà làm cô ám ảnh không nguôi.
[…]
Hai ngày trước ngày giỗ của bố và anh trai, mặc dù sau vụ tai nạn chẳng tìm được thi thể nhưng gia đình cô vẫn làm mộ phần cho hai người, hằng năm cô sẽ đều đặn đến dọn dẹp xung quanh hai lần vào hôm nay và tiết thanh minh. Tống Gia Tuệ nói với Hoàng Minh Huân sẽ về nhà phụ Tống phu nhân một số việc chuẩn bị, anh cứ thế mà đồng ý dễ dàng.
Kể từ đêm trên núi, Hoàng Minh Huân vẫn luôn cư xử với cô như bình thường nhưng khi cô muốn nói lại chuyện mấy bức ảnh đó thái độ anh có chút lãng tránh không muốn nhắc tới. Vậy là hàng ngàn câu hỏi cứ hiện ra trong đầu mỗi đêm, thêm việc cứ cách một, hai ngày tối anh lại không về nhà làm cô chẳng thể yên giấc nổi.
Tống Gia Tuệ sau khi dọn dẹp chỗ mộ phần bố và anh trai xong khá sớm nhưng do tâm trạng bất ổn mấy hôm nay nên cô đã ngồi đó nói chuyện một mình cứ như thể tâm sự cho nhẹ lòng vậy. Buổi trưa trở về vừa đúng lúc trong nhà đang chuẩn bị dọn cơm ra cho Tống phu nhân, nhìn thấy cô bước vào bà lại mắng nhưng cô biết mấy lời đó chỉ là lo lắng cho cô, chứa đựng không ít yêu thương trong đó, hoàn toàn khác với trước đây bà để mặc cô muốn làm gì thì làm.
“Có phải con bị thằng đó bỏ bùa rồi đầu óc mới mụ mị đúng không, một thằng đàn ông đã ngoại tình rồi thì giữ làm gì nữa? Con phải học chị con kìa, không có đàn ông cũng có thể tự lực tự cường, con về với nó rồi hạnh phúc được chưa, vừa bước vào nhà mặt mày đã ủ rủ”, bà nhếch môi nhạo báng thằng con rể chẳng gặp được mấy lần “Hoàng Minh Huân chỉ được cái giàu chứ tính cách chẳng ra sao, con cứ cố chấp ở bên nó thế nào cũng trầm cảm mất thôi”.
/269
|