“Thế thì gọi là Vũ Nam An đi” Vũ Nam Phong đưa tay ra đỡ lấy đứa bé, cúi đầu dỗ dành rồi nói.
“Nam An, cái tên này nghe cũng hay đấy!”
“Muốn bế nó không?” Vũ Nam Phong đưa đứa bé cho Tống Gia Tuệ, hai tay Tống Gia Tuệ như thể đang run lên cầm cập “Em có thể bế à?”
“Thử đi!”
Tống Gia Tuệ không biết bế trẻ con lắm, vừa mới đỡ lấy Vũ Nam An, đứa bé liền khóc ré lên trên tay cô, hai tay cô vụng về lúng túng, vội vàng đưa mắt nhìn Vũ Nam Phong và Lục Nhã Vy.
“Sao nó lại khóc rồi? Em không làm gì cả? Đừng khóc mà... ngoan nào, cô yêu nhé, đừng khóc nữa...
Vũ Nam Phong nhìn thấy cảnh này không nhịn được khẽ cúi đầu cười.
Lục Nhã Vy thì vội vàng chạy tới bên cạnh Tống Gia Tuệ, dạy cô đưa hai tay lên cao một chút, bằng nhau vào, một tay đỡ lấy cổ em bé một tay vòng qua người nó đỡ lấy lưng và eo, cô chỉ đạo “Đấy, phải bế như thế, nếu không em bé sẽ cảm thấy không thoải mái mà khóc đấy!”
Tống Gia Tuệ làm theo những gì Lục Nhã Vy nói, chỉ một tẹo sau đứa bé đã không còn khóc nữa.
“Đúng thật! Em bé không khóc nữa này...Tống Gia Tuệ vui mừng đứng lên, đi qua đi lại bên bàn ăn, liền hỏi “Vy Vy, từ khi nào cậu hiểu về những điều này thế?”
Miệng Lục Nhã Vy khẽ cười hơi run, ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt thăm dò của Vũ Nam Phong.
“Thì mình ngày nào chẳng nhìn mẹ nó bế nó, mình cũng không phải đồ ngốc, vừa nhìn là học được liền thôi”.
Tống Gia Tuệ cũng không nghĩ thêm nhiều, liền gật đầu “Ồ Ồ!”
Vũ Nam Phong cười như con hồ ly đã tu luyện ngàn năm, ánh mắt hơi nheo lại nhưng lại phát ra ánh nhìn sáng chói “Vy Vy, đừng để tôi điều tra ra là cô đang nói dối nhé!”
“Quỷ thèm nói dối anh!”
[...]
Rời khỏi nhà của Vũ Nam Phong, Tống Gia Tuệ tự nhiên lại nhớ tới khuôn mặt nhỏ xinh đáng yêu đó, cô tự ảo tưởng với những gen như cô và Hoàng Minh Huân nếu đẻ con thì nhất định cũng đánh yêu và đẹp như thế.
Khi Nhạc Thế Luân tới đón cô, cô vẫn còn chưa tỉnh lại hẳn, trên miệng vẫn còn khẽ cười.
“Chuyện gì làm cô vui thế?”
“Con trai của anh Phong đáng yêu lắm!”
Nhạc Thế Luân giật mình “Vũ thiếu gia có con trai rồi?”
“Ừm ừm, hình như là con riêng chưa cưới xin gì cả!” Tống Gia Tuệ bỗng thở dài khi nghĩ đến đứa con tội nghiệp của mình chưa kịp nhìn thấy được ánh mặt trời.
Cô dựa người vào ghế xe thiếp đi một lúc, tự nhiên cảm thấy Thư ký Nhạc thì càng ngày càng bận hơn, liên tục phải chạy đôn chạy đáo tới TD và nhiều nơi khác, Tống Gia Tuệ thì không có ý kiến gì khi anh ta làm như vậy nhưng chỉ cảm thấy như thế thì vất vả cho anh ta quá.
Nhưng có một hôm vào buổi tối, Tống Gia Tuệ nhìn thấy trên cổ Nhạc Thế Luân có nhiều vết môi đỏ, khắp người lại toát ra mùi nước hoa.
Cô thấy hơi bồn chồn khó hiểu, anh ấy nếu ở cùng vợ thì không thể để những dấu vết như vậy ra ngoài được.
“Thư ký Nhạc, gần đây anh đang bận những gì thế?”
“Không có gì, chỉ là chút công việc”.
Tống Gia Tuệ nghe nói vậy cũng không nói gì nhưng trong lòng thấy có chút lo lắng. Cô lo ngộ nhỡ Nhạc Thế Luân có gì giấu cô thì sao?
Buổi tối, Nhạc Thế Luân vẫn như hàng ngày, giải quyết xong công việc của TD liền ra ngoài, Tống Gia Tuệ cố ý thay một chiếc áo khoác mới mua, nhìn có vẻ già đi rất nhiều, đồng thời trang điểm làm cho bản thân xấu xí hơn, đội một chiếc mũ rộng vành sau đó đi theo.
Nhạc Thế Luân sau khi đi ra khỏi cổng lớn của công ty liền lên một chiếc xe màu đen đã được cải trang, không thể nhìn ra là xe hãng gì.
Cô bắt một chiếc xe taxi bám theo.
Kỹ thuật lái xe của tài xế taxi rất rốt, theo suốt qua những con đường của trung tâm thành phố, sau cùng theo tới vùng ngoại ô mà không để mất dấu vết, còn xe của Nhạc Thế Luân lại đỗ ở ngôi chùa mà cô đã từng đến mấy ngày trước.
Trước khi Nhạc Thế Luân xuống xe, còn có hai tên vệ sĩ thăm dò tình hình xung quanh.
Tài xế taxi sợ dây vào chuyện của bọn xã hội đen làm liên lụy tới bản thân nên đã cho cô xuống ở chỗ cách xe anh ta đỗ khá xa.
“Cảm ơn chú!”
“Chúc cô may mắn, cô gái!”
Tống Gia Tuệ nhìn Nhạc Thế Luân dần dần biến mất, cô hít một hơi thật sâu lấy dũng khí cho bản thân sau đó bắt đầu lên núi.
Thực ra cô cũng không biết bản thân mình rốt cuộc đang làm gì nữa, chỉ là trong tiềm thức không muốn từ bỏ.
Trời thì càng lúc càng muộn, đêm càng ngày càng đen như mực.
Tống Gia Tuệ rút điện thoại ra bật chế độ đèn pin lên, đi xung quanh ngôi chùa một vòng, nhưng không hề tìm thấy dấu vết gì của Nhạc Thế Luân. Mãi cho tới khi cô vào bên trong chùa tìm tới phòng dọn dẹp của một bác xin ít nước uống, đột nhiên ở một nơi không xa dường như cô nghe thấy tiếng nói của Nhạc Thế Luân.
Vì nghe thấy tiếng nói đó hàng ngày nên cô chắc chắn rằng đó là giọng nói của thư ký Nhạc.
Tống Gia Tuệ không ngần ngại đi theo tiếng vọng của nơi âm thanh phát ra.
Đó là tiếng nói được phát ra từ một căn phòng đơn trong chùa.
“Đứng lại!” chỉ còn cách có vài mét nữa thôi, ở trên hành lang bên cạnh phòng đột nhiên có hai tên vệ sĩ chạy ra ngăn cô lại “Người ngoài không được phép vào đây”.
“Đó là bạn của tôi, Nhạc Thế Luân!”
Vệ sĩ với khuôn mặt lạnh lùng “Ở đây không có ai họ Nhạc cả, cô mau đi đi!”
Đột nhiên trong giây phút đó, Tống Gia Tuệ nhìn thấy một dáng người chuồn qua cửa sổ của căn phòng đó, hình dáng đó cực kỳ giống với hình dáng của một người nào đó trong đầu cô, làm cô càng cuống lên hơn.
“Huân!” cô xông lên phía hai tên vệ sĩ, không ngừng đẩy bọn họ ra “Các người bỏ tôi ra, để tôi đi vào! Huân, có phải anh không vậy? Em nhìn thấy anh rồi! Anh không được chạy...
Vệ sĩ nhắc lại “Tiểu thư, cô tiếp tục thế này chúng tôi sẽ không khách khí đâu!”
“Hoàng Minh Huân! Anh đứng lại cho em!”
Hai tên vệ sĩ mắt chừng chừng nhìn Tống Gia Tuệ, dùng lực đẩy mạnh cô ngã xuống đất!
Tống Gia Tuệ rút điện thoại ra, lập tức gọi điện cho Nhạc Thế Luân, chỉ là đầu dây bên kia còn chưa đổ chuông thì anh ấy đã từ từ đi ra từ căn phòng đó!
“Dừng tay!” Nhạc Thế Luân lạnh lùng, dứt khoát ra lệnh cho vệ sĩ, lại hỏi Tống Gia Tuệ “Thiếu phu nhân, sao cô lại ở đây?”
Tống Gia Tuệ nghe thấy vậy, lập tức từ dưới đất đứng lên đẩy hai tên vệ sĩ ra chạy xông thẳng tới căn phòng.
Căn phòng với phong cách rất cổ điển, trong phòng cũng thoang thoảng mùi hương cổ xưa. Cửa sổ của căn phòng được đóng chặt, giống như chưa từng được mở ra vậy, nhưng cô vẫn không bỏ cuộc, xông thẳng vào trong mở cửa sổ ra nhưng không biết loại cửa này được thiết kế thế nào để mở, ngược lại còn mắc kẹt ở đó.
“Thiếu phu nhân, cô đang làm gì đấy?”
“Thư ký Nhạc, anh và Huân việc gì phải lừa tôi chứ! Rõ ràng anh ấy vẫn còn sống... tôi nhìn thấy anh ấy rồi, anh ấy đã nhảy từ đây ra ngoài!”
Nhạc Thế Luân sắc mặt không thay đổi, gỡ tay cô ra, giải thích “Thiếu phu nhân, cô hoa mắt rồi, ở đây làm gì có thiếu gia”.
“Vậy anh nói cho tôi biết, tại sao đêm hôm anh tới đây làm gì?”
Nhạc Thế Luân nheo mày, nói “Thứ nhất, khi tôi tới vẫn chưa phải lúc đêm hôm. Thứ hai, lần trước cô ở đây thiếu chút nữa thì bị người ta bắt cóc, bây giờ những tên bắt cóc còn chưa tìm thấy, tuy nói rằng kẻ đứng đằng sau chính là Tống Tiến Thành và Lê Tuyết Anh, nhưng tôi luôn cảm thấy tìm được bọn bắt cóc thì có sức thuyết phục hơn”.
Đây đúng là một cái cớ hoàn mỹ nhưng Tống Gia Tuệ vẫn căn bản không hề tin.
“Tôi không tin!”
“Nam An, cái tên này nghe cũng hay đấy!”
“Muốn bế nó không?” Vũ Nam Phong đưa đứa bé cho Tống Gia Tuệ, hai tay Tống Gia Tuệ như thể đang run lên cầm cập “Em có thể bế à?”
“Thử đi!”
Tống Gia Tuệ không biết bế trẻ con lắm, vừa mới đỡ lấy Vũ Nam An, đứa bé liền khóc ré lên trên tay cô, hai tay cô vụng về lúng túng, vội vàng đưa mắt nhìn Vũ Nam Phong và Lục Nhã Vy.
“Sao nó lại khóc rồi? Em không làm gì cả? Đừng khóc mà... ngoan nào, cô yêu nhé, đừng khóc nữa...
Vũ Nam Phong nhìn thấy cảnh này không nhịn được khẽ cúi đầu cười.
Lục Nhã Vy thì vội vàng chạy tới bên cạnh Tống Gia Tuệ, dạy cô đưa hai tay lên cao một chút, bằng nhau vào, một tay đỡ lấy cổ em bé một tay vòng qua người nó đỡ lấy lưng và eo, cô chỉ đạo “Đấy, phải bế như thế, nếu không em bé sẽ cảm thấy không thoải mái mà khóc đấy!”
Tống Gia Tuệ làm theo những gì Lục Nhã Vy nói, chỉ một tẹo sau đứa bé đã không còn khóc nữa.
“Đúng thật! Em bé không khóc nữa này...Tống Gia Tuệ vui mừng đứng lên, đi qua đi lại bên bàn ăn, liền hỏi “Vy Vy, từ khi nào cậu hiểu về những điều này thế?”
Miệng Lục Nhã Vy khẽ cười hơi run, ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt thăm dò của Vũ Nam Phong.
“Thì mình ngày nào chẳng nhìn mẹ nó bế nó, mình cũng không phải đồ ngốc, vừa nhìn là học được liền thôi”.
Tống Gia Tuệ cũng không nghĩ thêm nhiều, liền gật đầu “Ồ Ồ!”
Vũ Nam Phong cười như con hồ ly đã tu luyện ngàn năm, ánh mắt hơi nheo lại nhưng lại phát ra ánh nhìn sáng chói “Vy Vy, đừng để tôi điều tra ra là cô đang nói dối nhé!”
“Quỷ thèm nói dối anh!”
[...]
Rời khỏi nhà của Vũ Nam Phong, Tống Gia Tuệ tự nhiên lại nhớ tới khuôn mặt nhỏ xinh đáng yêu đó, cô tự ảo tưởng với những gen như cô và Hoàng Minh Huân nếu đẻ con thì nhất định cũng đánh yêu và đẹp như thế.
Khi Nhạc Thế Luân tới đón cô, cô vẫn còn chưa tỉnh lại hẳn, trên miệng vẫn còn khẽ cười.
“Chuyện gì làm cô vui thế?”
“Con trai của anh Phong đáng yêu lắm!”
Nhạc Thế Luân giật mình “Vũ thiếu gia có con trai rồi?”
“Ừm ừm, hình như là con riêng chưa cưới xin gì cả!” Tống Gia Tuệ bỗng thở dài khi nghĩ đến đứa con tội nghiệp của mình chưa kịp nhìn thấy được ánh mặt trời.
Cô dựa người vào ghế xe thiếp đi một lúc, tự nhiên cảm thấy Thư ký Nhạc thì càng ngày càng bận hơn, liên tục phải chạy đôn chạy đáo tới TD và nhiều nơi khác, Tống Gia Tuệ thì không có ý kiến gì khi anh ta làm như vậy nhưng chỉ cảm thấy như thế thì vất vả cho anh ta quá.
Nhưng có một hôm vào buổi tối, Tống Gia Tuệ nhìn thấy trên cổ Nhạc Thế Luân có nhiều vết môi đỏ, khắp người lại toát ra mùi nước hoa.
Cô thấy hơi bồn chồn khó hiểu, anh ấy nếu ở cùng vợ thì không thể để những dấu vết như vậy ra ngoài được.
“Thư ký Nhạc, gần đây anh đang bận những gì thế?”
“Không có gì, chỉ là chút công việc”.
Tống Gia Tuệ nghe nói vậy cũng không nói gì nhưng trong lòng thấy có chút lo lắng. Cô lo ngộ nhỡ Nhạc Thế Luân có gì giấu cô thì sao?
Buổi tối, Nhạc Thế Luân vẫn như hàng ngày, giải quyết xong công việc của TD liền ra ngoài, Tống Gia Tuệ cố ý thay một chiếc áo khoác mới mua, nhìn có vẻ già đi rất nhiều, đồng thời trang điểm làm cho bản thân xấu xí hơn, đội một chiếc mũ rộng vành sau đó đi theo.
Nhạc Thế Luân sau khi đi ra khỏi cổng lớn của công ty liền lên một chiếc xe màu đen đã được cải trang, không thể nhìn ra là xe hãng gì.
Cô bắt một chiếc xe taxi bám theo.
Kỹ thuật lái xe của tài xế taxi rất rốt, theo suốt qua những con đường của trung tâm thành phố, sau cùng theo tới vùng ngoại ô mà không để mất dấu vết, còn xe của Nhạc Thế Luân lại đỗ ở ngôi chùa mà cô đã từng đến mấy ngày trước.
Trước khi Nhạc Thế Luân xuống xe, còn có hai tên vệ sĩ thăm dò tình hình xung quanh.
Tài xế taxi sợ dây vào chuyện của bọn xã hội đen làm liên lụy tới bản thân nên đã cho cô xuống ở chỗ cách xe anh ta đỗ khá xa.
“Cảm ơn chú!”
“Chúc cô may mắn, cô gái!”
Tống Gia Tuệ nhìn Nhạc Thế Luân dần dần biến mất, cô hít một hơi thật sâu lấy dũng khí cho bản thân sau đó bắt đầu lên núi.
Thực ra cô cũng không biết bản thân mình rốt cuộc đang làm gì nữa, chỉ là trong tiềm thức không muốn từ bỏ.
Trời thì càng lúc càng muộn, đêm càng ngày càng đen như mực.
Tống Gia Tuệ rút điện thoại ra bật chế độ đèn pin lên, đi xung quanh ngôi chùa một vòng, nhưng không hề tìm thấy dấu vết gì của Nhạc Thế Luân. Mãi cho tới khi cô vào bên trong chùa tìm tới phòng dọn dẹp của một bác xin ít nước uống, đột nhiên ở một nơi không xa dường như cô nghe thấy tiếng nói của Nhạc Thế Luân.
Vì nghe thấy tiếng nói đó hàng ngày nên cô chắc chắn rằng đó là giọng nói của thư ký Nhạc.
Tống Gia Tuệ không ngần ngại đi theo tiếng vọng của nơi âm thanh phát ra.
Đó là tiếng nói được phát ra từ một căn phòng đơn trong chùa.
“Đứng lại!” chỉ còn cách có vài mét nữa thôi, ở trên hành lang bên cạnh phòng đột nhiên có hai tên vệ sĩ chạy ra ngăn cô lại “Người ngoài không được phép vào đây”.
“Đó là bạn của tôi, Nhạc Thế Luân!”
Vệ sĩ với khuôn mặt lạnh lùng “Ở đây không có ai họ Nhạc cả, cô mau đi đi!”
Đột nhiên trong giây phút đó, Tống Gia Tuệ nhìn thấy một dáng người chuồn qua cửa sổ của căn phòng đó, hình dáng đó cực kỳ giống với hình dáng của một người nào đó trong đầu cô, làm cô càng cuống lên hơn.
“Huân!” cô xông lên phía hai tên vệ sĩ, không ngừng đẩy bọn họ ra “Các người bỏ tôi ra, để tôi đi vào! Huân, có phải anh không vậy? Em nhìn thấy anh rồi! Anh không được chạy...
Vệ sĩ nhắc lại “Tiểu thư, cô tiếp tục thế này chúng tôi sẽ không khách khí đâu!”
“Hoàng Minh Huân! Anh đứng lại cho em!”
Hai tên vệ sĩ mắt chừng chừng nhìn Tống Gia Tuệ, dùng lực đẩy mạnh cô ngã xuống đất!
Tống Gia Tuệ rút điện thoại ra, lập tức gọi điện cho Nhạc Thế Luân, chỉ là đầu dây bên kia còn chưa đổ chuông thì anh ấy đã từ từ đi ra từ căn phòng đó!
“Dừng tay!” Nhạc Thế Luân lạnh lùng, dứt khoát ra lệnh cho vệ sĩ, lại hỏi Tống Gia Tuệ “Thiếu phu nhân, sao cô lại ở đây?”
Tống Gia Tuệ nghe thấy vậy, lập tức từ dưới đất đứng lên đẩy hai tên vệ sĩ ra chạy xông thẳng tới căn phòng.
Căn phòng với phong cách rất cổ điển, trong phòng cũng thoang thoảng mùi hương cổ xưa. Cửa sổ của căn phòng được đóng chặt, giống như chưa từng được mở ra vậy, nhưng cô vẫn không bỏ cuộc, xông thẳng vào trong mở cửa sổ ra nhưng không biết loại cửa này được thiết kế thế nào để mở, ngược lại còn mắc kẹt ở đó.
“Thiếu phu nhân, cô đang làm gì đấy?”
“Thư ký Nhạc, anh và Huân việc gì phải lừa tôi chứ! Rõ ràng anh ấy vẫn còn sống... tôi nhìn thấy anh ấy rồi, anh ấy đã nhảy từ đây ra ngoài!”
Nhạc Thế Luân sắc mặt không thay đổi, gỡ tay cô ra, giải thích “Thiếu phu nhân, cô hoa mắt rồi, ở đây làm gì có thiếu gia”.
“Vậy anh nói cho tôi biết, tại sao đêm hôm anh tới đây làm gì?”
Nhạc Thế Luân nheo mày, nói “Thứ nhất, khi tôi tới vẫn chưa phải lúc đêm hôm. Thứ hai, lần trước cô ở đây thiếu chút nữa thì bị người ta bắt cóc, bây giờ những tên bắt cóc còn chưa tìm thấy, tuy nói rằng kẻ đứng đằng sau chính là Tống Tiến Thành và Lê Tuyết Anh, nhưng tôi luôn cảm thấy tìm được bọn bắt cóc thì có sức thuyết phục hơn”.
Đây đúng là một cái cớ hoàn mỹ nhưng Tống Gia Tuệ vẫn căn bản không hề tin.
“Tôi không tin!”
/269
|