Tống Gia Linh hiện tại là cổ đông lớn nhất của Tập đoàn nhà họ Trần, cô ấy một lần nữa biến mất khiến Tập đoàn xào xáo không yên một khoảng thời gian vì trong hội đồng quản trị nắm cổ phần gần như chia đều nhưng ý kiến lại không thống nhất. Cả vấn đề tài chính của Tập đoàn cũng bị ảnh hưởng sau sự ra đi của Tiêu Ly, bố cô ta ngừng toàn bộ đầu tư thậm chí còn bán tất cả cổ phiếu với giá rẻ mạt.
Tất cả những việc trên Tống Gia Tuệ hoàn toàn không liên quan, cô thậm chí chỉ biết được những việc được công khai qua tin tức vậy mà Trần Nam lại đổ hết mọi thứ lên đầu cô. Thậm chí còn bắt cóc cô dẫn đến một người phải mất mạng oan, khiến cô mấy đêm không yên giấc vì ám ảnh.
Cổ phần của Tống Gia Linh ở TD đều đã bán cho Tống Tiến Thành. Trước khi cô ấy biến mất không lâu Tống Gia Tuệ có hỏi về vấn đề mua lại cổ phần từ Tống Tiến Thành nhưng Tống Gia Linh bảo chưa phải lúc để bước ra ánh sáng, lộ thân phận thật. Vì vậy vấn đề này cô cũng không nhắc đến nữa.
Trong thời gian này Nhạc Thế Luân luôn là người giúp cô xử lý việc của TD, thật sự ân tình này cô chẳng biết trả sao cho hết dù sao người anh ấy làm việc cho là Hoàng Minh Huân, còn trách nhiệm với TD không phải của anh ấy.
[...]
Buổi chiều hôm đó Hoàng Minh Huân gọi Tống Gia Tuệ mua giúp một ít đồ dùng cá nhân mang đến cho anh, với bộ dạng hiện tại anh không tiện ra mặt.
Trước khi đi, cô có ghé phòng của Tống phu nhân xem bà một lần, thấy bà đang ngủ say liền nhẹ nhàng khép cửa lại và bảo với cô giúp việc khi nào bà dậy thì nhớ cho bà ăn cháo, uống thuốc đầy đủ, hôm nay đến lịch hẹn bác sĩ đến khám, phải ghi lại những gì bác sĩ dặn dò.
Sắp xếp xong xuôi việc nhà cửa rồi cô mới ra ngoài bắt taxi đi cho tiện, cô cũng không muốn tài xế biết chỗ của Hoàng Minh Huân đang ở.
“Những món đồ anh cần đều ở đây cả!”
Hoàng Minh Huân vừa gặp đã kéo cô vào lòng ôm thật chặt, cứ như thể sợ cô ngay lập tức biến mất vậy.
“Anh nhớ em đến phát điên rồi, em bắt anh thừa nhận bản thân là Hoàng Minh Huân rồi lại bỏ mặc anh. Nếu hôm nay anh không gọi thì bao giờ em nhớ đến anh?” Hoàng Minh Huân vừa ôm cô vừa nói giọng hờn dỗi làm cô cảm thấy rất buồn cười, bộ dạng nhõng nhẽo này đôi khi anh cũng thể hiện lúc chỉ có hai người, mỗi lần như vậy trái tim cô đều mềm nhũn ra, anh muốn gì đều được đáp ứng.
Tống Gia Tuệ mỉm cười bất lực để anh ôm một lúc mới vỗ vỗ nhẹ vào vai anh nói “Em ở đây mà, anh buông em ra trước đã”.
Hoàng Minh Huân không tiếp tục nữa, đến khi hai người lại sô pha ngồi, Tống Gia Tuệ mới để túi đồ lên bàn hất cằm hỏi “Những thứ này anh không thật sự cần, chỉ là viện cớ để em đến tìm anh đúng không?”
Đây rõ ràng là câu khẳng định chứ chẳng phải câu hỏi, Hoàng Minh Huân cũng chẳng hề phủ nhận.
“Em có một chuyện muốn nói với anh!”, thật ra vấn đề này cô cũng suy nghĩ lâu rồi, đến nay mới có cơ hội để nói.
“Chuyện gì?”
“Chuyện của Thư ký Nhạc, em rất biết ơn anh ấy thời gian qua đã giúp em xử lý rất nhiều việc ở TD, thật sự đó không phải trách nhiệm của anh ấy. Hơn nữa, anh ấy còn phải làm việc cho anh, đến thời gian bên vợ con còn không có, em nghe nói anh ấy bảo vợ mang con về nhà bố mẹ ở Thành phố A vì sắp tới anh ấy sẽ không về nhà thường xuyên hơn, đấy là em chưa nói đến vấn đề sức khỏe nữa... Anh ấy dù sao cũng chỉ là một người bình thường thôi mà”.
“Vậy em muốn thế nào?”
Vẻ mặt cô trở nên nghiêm túc nhìn anh “Em muốn tạm thời nhường lại quyền điều hành TD lại cho chú ba, lá phiếu cổ đông của em xem như bỏ phiếu trắng trong những cuộc họp hội đồng quản trị sắp tới. Như vậy thì em có thời gian chăm sóc cho mẹ, thời gian ở bên anh, hơn nữa Thư ký Nhạc có thể chuyên tâm làm việc cho anh và nhiều thời gian bên gia đình hơn”.
“Được!” Hoàng Minh Huân rất nhanh trả lời “Vốn dĩ anh chỉ định để Nhạc Thế Luân ở ngoài ánh sáng giúp em thôi, thế nhưng anh ấy uy hiếp anh sẽ nói thân phận thật của anh cho em biết nếu không để anh ấy cùng anh trở HJ.”
Hai người tiếp tục nói rất nhiều chuyện một lúc lâu sau nữa, Hoàng Minh Huân đột nhiên bế ngang người cô vác lên vai, Tống Gia Tuệ giật mình ngạc nhiên chưa kịp phản kháng thì nghe thấy tiếng bốp một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên.
“Anh... anh...”
“Anh làm sao?” Hoàng Minh Huân vẫn kiên quyết đi ra phía ngoài không thèm để ý tới cô “Cả ngày cứ ở trong nhà thì có ý nghĩa gì? Đưa em ra ngoài làm gì đó có ý nghĩa còn hơn”.
Căn hộ cao cấp mà Nhạc Thế Luân chuẩn bị là một căn hộ hai tầng. Từ cầu thang gỗ đi xuống, một bên thì là cảnh vườn, một bên thì là các thiết bị kỹ thuật cao cấp và một hàng máy tính.
Hoàng Minh Huân đặt cô ngồi xuống hàng ghế đầu tiên quay lưng ra phía vườn, ấn người cô xuống không cho phép cô động đậy, sau đó cầm điều khiển lựa chọn một bộ phim, xong rồi anh ngồi xuống cạnh cô, một tay ôm lấy cô.
Tống Gia Tuệ ngồi dựa vào lòng anh không an phận “Em không muốn xem phim”.
“Lại muốn ăn đòn à?”
Hoàng Minh Huân khẽ cười, cúi đầu liếc mắt nhìn cô, một tay vẫn ôm chặt lấy người cô không cho cô cơ hội chạy thoát, cô đỏ mặt lên, lườm anh một cái, sau đó quay mặt sang một bên giận dỗi.
Màn hình lớn được thả xuống, đó là một bộ phim hài vô cùng nổi tiếng, những hành động gây cười hài hước khi được phát sóng đều được đánh giá rất cao.
Tiếng cười trong phim cứ rầm rộ lên thành từng đợt, tâm trạng Hoàng Minh Huân dường như cũng không tới nỗi nào, thỉnh thoảng cũng phải bật cười, Tống Gia Tuệ dựa người vào lòng anh, có thể cảm nhận được lồng ngực anh đang rung lên.
“Hay thật đấy! Em thực sự không xem à?”
Tống Gia Tuệ ngẩng đầu nhìn lên màn hình, đúng lúc nam chính đang bị người ta đuổi đòi nợ, liền nhảy từ cửa sổ xuống, vừa nhảy xuống thì gặp phải thanh phơi quần áo đang chìa ra ngoài, kéo rách cả quần, khi chạm mặt đất thì nhăn mặt ôm lấy phần dưới cơ thể hoảng loạn chạy.
Tống Gia Tuệ đột nhiên khóc nức nở, gục đầu vào ngực anh không xem nữa.
“Nhiều máu... nhiều máu lắm, trên cơ thể người đó đều là máu... em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ giết người cả, em còn muốn tích đức cho con chúng ta.... anh nói xem liệu phải chịu báo ứng không? Có khi nào quả báo sẽ trút lên đầu con chúng ta không? Hu hu hu, đều là do em sai rồi...
“Trút hết ra được là tốt rồi!” Hoàng Minh Huân với ánh mắt thờ thẫn, biết cô ám ảnh về buổi tối ngày hôm đó đã trực tiếp khiến một người chết, anh vỗ nhẹ tay vào lưng cô an ủi “Trên đời này làm gì có nhiều báo ứng như thế chứ? Nếu có thì cũng sẽ trút xuống đầu chúng ta này, nếu em thực sự lo lắng thì sau này làm nhiều việc tốt bù vào là được”.
“Thực sự có thể bù đắp không?” Tống Gia Tuệ ngẩng đầu nhìn anh đầy hi vọng nhưng nước mắt vẫn chảy ra.
Hoàng Minh Huân đột nhiên khẽ bật cười, bàn tay anh luồn vào bên trong áo
cô, tay anh vừa chạm vào da thịt cô Tống Gia Tuệ liền khóc thét lên: “Anh làm cái gì thế hả? Bỏ tay ra...
“Anh thấy trước khi bù đắp cho anh ta thì anh nghĩ em nên bù đắp cho anh trước đã!”
Tống Gia Tuệ hốt hoảng, vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, lập tức đẩy Hoàng Minh Huân ra, tay Hoàng Minh Huân đột nhiên đặt lên trên chiếc điều khiển từ xa, không biết ấn vào phím gì mà màn hình đột nhiên chuyển kênh, thành cảnh không gian Âu Mỹ vào buổi đêm... Cảnh tượng thơ mộng tràn ngập cả ra khu vườn xinh đẹp của căn hộ.
Tất cả những việc trên Tống Gia Tuệ hoàn toàn không liên quan, cô thậm chí chỉ biết được những việc được công khai qua tin tức vậy mà Trần Nam lại đổ hết mọi thứ lên đầu cô. Thậm chí còn bắt cóc cô dẫn đến một người phải mất mạng oan, khiến cô mấy đêm không yên giấc vì ám ảnh.
Cổ phần của Tống Gia Linh ở TD đều đã bán cho Tống Tiến Thành. Trước khi cô ấy biến mất không lâu Tống Gia Tuệ có hỏi về vấn đề mua lại cổ phần từ Tống Tiến Thành nhưng Tống Gia Linh bảo chưa phải lúc để bước ra ánh sáng, lộ thân phận thật. Vì vậy vấn đề này cô cũng không nhắc đến nữa.
Trong thời gian này Nhạc Thế Luân luôn là người giúp cô xử lý việc của TD, thật sự ân tình này cô chẳng biết trả sao cho hết dù sao người anh ấy làm việc cho là Hoàng Minh Huân, còn trách nhiệm với TD không phải của anh ấy.
[...]
Buổi chiều hôm đó Hoàng Minh Huân gọi Tống Gia Tuệ mua giúp một ít đồ dùng cá nhân mang đến cho anh, với bộ dạng hiện tại anh không tiện ra mặt.
Trước khi đi, cô có ghé phòng của Tống phu nhân xem bà một lần, thấy bà đang ngủ say liền nhẹ nhàng khép cửa lại và bảo với cô giúp việc khi nào bà dậy thì nhớ cho bà ăn cháo, uống thuốc đầy đủ, hôm nay đến lịch hẹn bác sĩ đến khám, phải ghi lại những gì bác sĩ dặn dò.
Sắp xếp xong xuôi việc nhà cửa rồi cô mới ra ngoài bắt taxi đi cho tiện, cô cũng không muốn tài xế biết chỗ của Hoàng Minh Huân đang ở.
“Những món đồ anh cần đều ở đây cả!”
Hoàng Minh Huân vừa gặp đã kéo cô vào lòng ôm thật chặt, cứ như thể sợ cô ngay lập tức biến mất vậy.
“Anh nhớ em đến phát điên rồi, em bắt anh thừa nhận bản thân là Hoàng Minh Huân rồi lại bỏ mặc anh. Nếu hôm nay anh không gọi thì bao giờ em nhớ đến anh?” Hoàng Minh Huân vừa ôm cô vừa nói giọng hờn dỗi làm cô cảm thấy rất buồn cười, bộ dạng nhõng nhẽo này đôi khi anh cũng thể hiện lúc chỉ có hai người, mỗi lần như vậy trái tim cô đều mềm nhũn ra, anh muốn gì đều được đáp ứng.
Tống Gia Tuệ mỉm cười bất lực để anh ôm một lúc mới vỗ vỗ nhẹ vào vai anh nói “Em ở đây mà, anh buông em ra trước đã”.
Hoàng Minh Huân không tiếp tục nữa, đến khi hai người lại sô pha ngồi, Tống Gia Tuệ mới để túi đồ lên bàn hất cằm hỏi “Những thứ này anh không thật sự cần, chỉ là viện cớ để em đến tìm anh đúng không?”
Đây rõ ràng là câu khẳng định chứ chẳng phải câu hỏi, Hoàng Minh Huân cũng chẳng hề phủ nhận.
“Em có một chuyện muốn nói với anh!”, thật ra vấn đề này cô cũng suy nghĩ lâu rồi, đến nay mới có cơ hội để nói.
“Chuyện gì?”
“Chuyện của Thư ký Nhạc, em rất biết ơn anh ấy thời gian qua đã giúp em xử lý rất nhiều việc ở TD, thật sự đó không phải trách nhiệm của anh ấy. Hơn nữa, anh ấy còn phải làm việc cho anh, đến thời gian bên vợ con còn không có, em nghe nói anh ấy bảo vợ mang con về nhà bố mẹ ở Thành phố A vì sắp tới anh ấy sẽ không về nhà thường xuyên hơn, đấy là em chưa nói đến vấn đề sức khỏe nữa... Anh ấy dù sao cũng chỉ là một người bình thường thôi mà”.
“Vậy em muốn thế nào?”
Vẻ mặt cô trở nên nghiêm túc nhìn anh “Em muốn tạm thời nhường lại quyền điều hành TD lại cho chú ba, lá phiếu cổ đông của em xem như bỏ phiếu trắng trong những cuộc họp hội đồng quản trị sắp tới. Như vậy thì em có thời gian chăm sóc cho mẹ, thời gian ở bên anh, hơn nữa Thư ký Nhạc có thể chuyên tâm làm việc cho anh và nhiều thời gian bên gia đình hơn”.
“Được!” Hoàng Minh Huân rất nhanh trả lời “Vốn dĩ anh chỉ định để Nhạc Thế Luân ở ngoài ánh sáng giúp em thôi, thế nhưng anh ấy uy hiếp anh sẽ nói thân phận thật của anh cho em biết nếu không để anh ấy cùng anh trở HJ.”
Hai người tiếp tục nói rất nhiều chuyện một lúc lâu sau nữa, Hoàng Minh Huân đột nhiên bế ngang người cô vác lên vai, Tống Gia Tuệ giật mình ngạc nhiên chưa kịp phản kháng thì nghe thấy tiếng bốp một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên.
“Anh... anh...”
“Anh làm sao?” Hoàng Minh Huân vẫn kiên quyết đi ra phía ngoài không thèm để ý tới cô “Cả ngày cứ ở trong nhà thì có ý nghĩa gì? Đưa em ra ngoài làm gì đó có ý nghĩa còn hơn”.
Căn hộ cao cấp mà Nhạc Thế Luân chuẩn bị là một căn hộ hai tầng. Từ cầu thang gỗ đi xuống, một bên thì là cảnh vườn, một bên thì là các thiết bị kỹ thuật cao cấp và một hàng máy tính.
Hoàng Minh Huân đặt cô ngồi xuống hàng ghế đầu tiên quay lưng ra phía vườn, ấn người cô xuống không cho phép cô động đậy, sau đó cầm điều khiển lựa chọn một bộ phim, xong rồi anh ngồi xuống cạnh cô, một tay ôm lấy cô.
Tống Gia Tuệ ngồi dựa vào lòng anh không an phận “Em không muốn xem phim”.
“Lại muốn ăn đòn à?”
Hoàng Minh Huân khẽ cười, cúi đầu liếc mắt nhìn cô, một tay vẫn ôm chặt lấy người cô không cho cô cơ hội chạy thoát, cô đỏ mặt lên, lườm anh một cái, sau đó quay mặt sang một bên giận dỗi.
Màn hình lớn được thả xuống, đó là một bộ phim hài vô cùng nổi tiếng, những hành động gây cười hài hước khi được phát sóng đều được đánh giá rất cao.
Tiếng cười trong phim cứ rầm rộ lên thành từng đợt, tâm trạng Hoàng Minh Huân dường như cũng không tới nỗi nào, thỉnh thoảng cũng phải bật cười, Tống Gia Tuệ dựa người vào lòng anh, có thể cảm nhận được lồng ngực anh đang rung lên.
“Hay thật đấy! Em thực sự không xem à?”
Tống Gia Tuệ ngẩng đầu nhìn lên màn hình, đúng lúc nam chính đang bị người ta đuổi đòi nợ, liền nhảy từ cửa sổ xuống, vừa nhảy xuống thì gặp phải thanh phơi quần áo đang chìa ra ngoài, kéo rách cả quần, khi chạm mặt đất thì nhăn mặt ôm lấy phần dưới cơ thể hoảng loạn chạy.
Tống Gia Tuệ đột nhiên khóc nức nở, gục đầu vào ngực anh không xem nữa.
“Nhiều máu... nhiều máu lắm, trên cơ thể người đó đều là máu... em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ giết người cả, em còn muốn tích đức cho con chúng ta.... anh nói xem liệu phải chịu báo ứng không? Có khi nào quả báo sẽ trút lên đầu con chúng ta không? Hu hu hu, đều là do em sai rồi...
“Trút hết ra được là tốt rồi!” Hoàng Minh Huân với ánh mắt thờ thẫn, biết cô ám ảnh về buổi tối ngày hôm đó đã trực tiếp khiến một người chết, anh vỗ nhẹ tay vào lưng cô an ủi “Trên đời này làm gì có nhiều báo ứng như thế chứ? Nếu có thì cũng sẽ trút xuống đầu chúng ta này, nếu em thực sự lo lắng thì sau này làm nhiều việc tốt bù vào là được”.
“Thực sự có thể bù đắp không?” Tống Gia Tuệ ngẩng đầu nhìn anh đầy hi vọng nhưng nước mắt vẫn chảy ra.
Hoàng Minh Huân đột nhiên khẽ bật cười, bàn tay anh luồn vào bên trong áo
cô, tay anh vừa chạm vào da thịt cô Tống Gia Tuệ liền khóc thét lên: “Anh làm cái gì thế hả? Bỏ tay ra...
“Anh thấy trước khi bù đắp cho anh ta thì anh nghĩ em nên bù đắp cho anh trước đã!”
Tống Gia Tuệ hốt hoảng, vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, lập tức đẩy Hoàng Minh Huân ra, tay Hoàng Minh Huân đột nhiên đặt lên trên chiếc điều khiển từ xa, không biết ấn vào phím gì mà màn hình đột nhiên chuyển kênh, thành cảnh không gian Âu Mỹ vào buổi đêm... Cảnh tượng thơ mộng tràn ngập cả ra khu vườn xinh đẹp của căn hộ.
/269
|