Đỗ Anh Thư mặc một bộ đồ ngủ bằng chất lụa thật, cùng với sự trang điểm vừa phải làm cho khuôn mặt cô ta thể hiện rõ các đường nét “Thiếu gia..” Cô ta đi từ trên cầu thang xuống, gọi một câu giọng lả lơi đưa đẩy.
Vũ Nam Phong nheo mày “Tôi đã nói rồi, khi chăm sóc Hảo Hảo cô không được trang điểm”.
“Nhưng Hảo Hảo đã ngủ say rồi” Đỗ Anh Thư làm ra vẻ thiệt thòi lắm chỉ lên tầng trên “Em dỗ Hảo Hảo ngủ rồi mới bắt đầu trang điểm đấy chứ, trước đây em chưa bao giờ nhìn thấy sản phẩm nào cao sang như thế, thiếu gia, em..”
“Thiếu gia, cậu về rồi ạ?” quản gia kịp thời xuất hiện, cắt ngang lời của Đỗ Anh Thư “Tiểu thiếu gia cứ khóc mãi thôi, cậu có muốn lên xem xem thế nào không?”
Vũ Nam Phong không thèm nhìn vào Đỗ Anh Thư nữa, chạy thẳng lên tầng “Sao lại thế này?”
Quản gia liếc mắt nhìn Đỗ Anh Thư, sau đó không do dự nói “Người mẹ như Đỗ tiểu thư làm không hết trách nhiệm, tiểu thiếu gia buổi tối ăn ông cô ta cũng không thèm bế tiểu thiếu gia lấy một lần, cứ ngồi trong phòng nghiên cứu các loại mỹ phẩm, lại còn xịt nước hoa khắp nơi. Thiếu gia tới khi phải cho đi vệ sinh co ta cũng chẳng thèm quan tâm, giao hết cho người hầu, những người đó thì lại chưa chăm sóc em bé thế này bao giờ, đến bế còn...
“Đỗ Anh Thư gần đây rất không biết thân phận?”
Vũ Nam Phong nhíu mày nhăn mặt lại, gần đây anh luôn bận rộn việc của Lục Nhã Vy nên không có nhiều thời gian phát hiện ra sự thay đổi của Đỗ Anh Thư.
“Đúng vậy, kể từ khi thiếu gia đứng trước mặt lão gia nói rằng đã cưới Đỗ tiểu thư, cô ấy đã thật sự cho mình là nữ chủ nhân, ngày nào cũng lườm nguýt người làm, hơn nữa..” quản gia nói tới nửa chừng liền cúi gằm mặt xuống “Xin lỗi thiếu gia, không phải tôi cố ý xen vào chuyện người khác đâu”.
“Nói tiếp đi, hơn nữa làm sao?”
Quản gia hít thở thật sâu, nói “Hơn nữa cô ấy còn bóng gió nhằm vào Lục tiểu thư, có một lần, tôi nhìn thấy cô ta để rất nhiều mù tạt vào đồ ăn của Lục tiểu thư”.
Vũ Nam Phong đột nhiên cười lạnh lùng, lại sải bước tiến lên lầu.
Hảo Hảo khóc có vẻ rất mệt rồi.
Người hầu nữ khẽ khàng kéo chiếc nôi của Hảo Hảo, hát những bài hát dân ca để ru cho Hảo Hảo ngủ, khi nhìn thấy Vũ Nam Phong thì vội vàng đứng lên “Thiếu gia.”
Vũ Nam Phong đảo mắt nhìn đống đồ dùng trẻ sơ sinh được để một bên, một cái bỉm ướt sũng màu vàng vẫn để đó, anh không thể không nhăn mặt lại “Tối nay cô bắt đầu chăm sóc tiểu thiếu gia từ khi nào?”
“Từ lúc Đỗ tiểu thư ăn cơm tối xong ạ”.
Vũ Nam Phong quay đầu nói với quản gia “Trả công cho cô ấy tính theo giờ làm thêm tăng gấp ba lần bình thường”.
“Cảm ơn thiếu gia!”
Khi Vũ Nam Phong bế Hảo Hảo thay một bộ đồ mới đi xuống lầu, từ xa đã nghe ở dưới lầu có tiếng tranh cãi nhau.
“Đây sao có thể là con của thiếu gia được? Cô đừng có tùy tiện bế một đứa bé về là tưởng có thể lừa được mọi người, thiếu gia không phải kẻ ngốc”.
Lục Nhã Vy biết cô ta không hề kết hôn với Vũ Nam Phong thì cũng chẳng cần coi cô ta ra gì “Dù gì thì cũng là một đứa con gái, chẳng động chạm hay làm lung lay được vị trí chính cung của cô, kích động cái gì chứ?”
Đỗ Anh Thư tức điên lên “Đồ rẻ tiền không biết xấu hổ, đã làm kẻ thứ ba rồi lại còn không biết điều?”
Nói rồi cô ta tức giận tiến lên phía trước định giáng cho Lục Nhã Vy một cái tát, Lục Nhã Vy bế Ái Ái nên không tiện phản kháng lại, nhìn thấy Đỗ Anh Thư định đánh Lục Nhã Vy, Tống Gia Tuệ kịp thời đẩy Đỗ Anh Thư ra.
“Cô điên đấy à?” Tống Gia Tuệ bảo vệ Lục Nhã Vy và Ái Ái, nói phẫn nộ “Bản thân cô ở đây thân phận là gì cô nên tự mình biết rõ, đừng tưởng mọi người đều không biết gì, đó chỉ là không thèm tranh cãi với cô thôi”.
“Cô... cô nói thế là ý gì?” Đỗ Anh Thư hai tay chống lên eo, lớn tiếng mắng lỗ mãng “Được lắm, Lục Nhã Vy, cô cậy đông người nên bắt nạt tôi đúng không? Hức! Tôi là mẹ của Hảo Hảo đấy, là vợ của thiếu gia, cô dám đụng vào tôi thế này à? Thiếu gia nhất định sẽ không tha cho cô đâu..
Lục Nhã Vy và Tống Gia Tuệ đều cười khểnh vứt cho cô ta cái nhìn khinh bỉ, đúng là hạng người không có não mà.
Vũ Nam Phong hắng giọng, bước cồm cộp từ trên lầu xuống, trên môi vẫn là nụ cười lạnh lùng như một thói quen.
Đỗ Anh Thư lập tức chạy lại gần, ôm lấy cánh tay anh ta, chà chà bộ ngực của cô ta vào người Vũ Nam Phong “Thiếu gia, bọn họ nói Hảo Hảo không phải con trai anh, lại không biết chui đâu ra cái đồ dã chủng kia”.
“Bốp!”
Vũ Nam Phong giơ tay tát cho Đỗ Anh Thư một cái, cái tát mạnh tới nỗi trước mắt cô ta là cô số các ngôi sao bay lơ lửng, thiếu chút nữa thì ngã dụi cả xuống đất.
“Tôi bình thường không thích đóng kịch là thanh cao nhưng cũng không mấy khi tự tay ra tay đánh người, nhưng cô đúng là đáng ăn đòn”.
Đỗ Anh Thư ôm lấy một bên má, không hiểu đang xảy ra chuyện gì, run run “Thiếu... thiếu gia... anh tại sao anh lại đánh em? Rõ ràng là Lục Nhã Vy muốn bế bừa một đứa bé tới đây để lừa gạt anh!”
Vũ Nam Phong đưa tay ra, Tống Gia Tuệ cười tươi hạnh phúc tiến lên đỡ lấy Hảo Hảo.
Đôi tay cô cố gắng học theo cách mà Lục Nhã Vy bế Ái Ái, làm cho Hảo Hảo cảm thấy thoải mái, Hảo Hảo đã ngủ say rồi, hai môi nhỏ xinh chúm chúm thỉnh thoảng lại động đậy, khuôn mặt nhìn có vẻ mệt mỏi.
Lục Nhã Vy liếc mắt nhìn “Hình như gầy đi rồi ấy!”
“Gầy đi rồi... đúng là gầy hơn thật... Huân anh lại đây xem, đây là con của chúng ta, lúc mới sinh ra chỉ bé tí vậy mà bây giờ đã lớn thế này rồi..”
Hoàng Minh Huân dùng ngón tay trỏ vuốt vuốt vào hai bé má trắng hồng mềm mại của Hảo Hảo.
Chỉ khẽ chạm thôi anh sợ như da em bé sắp bị thủng ra ấy!
“Giống như miếng đậu phụ ấy nhỉ!”
“Em nhất định sẽ nuôi con trắng hồng mập mạp!” ánh mắt Tống Gia Tuệ đầy sự quyết tâm, đầy lòng tin vào bản thân mình, Lục Nhã Vy nhìn mà bật cười “Vừa nhìn cậu là biết không có kinh nghiệm rồi”.
“Hức, cậu cũng là con đầu lòng, kinh nghiệm hơn mình là bao?”
Đỗ Anh Thư nhìn toàn bộ cảnh đó, ngạc nhiên hết mức “Các... các người... đây đều là con của các người?”
“Đỗ Anh Thư, sớm tôi đã nói với cô là cô đừng có tính toán ý đồ gì, tôi sẽ đối xử tốt với cô và con trai cô, bây giờ... Vũ Nam Phong cười lạnh lùng, để lộ hàm răng trắng đều “Tôi đã cho người chuẩn bị vé tàu rồi, bây giờ cô có thể đi rồi!”
“Không!” Đỗ Anh Thư quỳ sụp xuống đất, cầu xin thảm thiết “Thiếu gia, tôi biết tôi sai rồi, sau này tôi không dám có tính toán gì nữa, tôi sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc Hảo Hảo, thiếu gia đừng đuổi tôi đi...
“Hảo Hảo không cần cô chăm sóc nữa”.
“Vậy tôi có thể chăm sóc tiểu thư!” Đỗ Anh Thư không muốn trở về với cuộc sống trước kia vội vàng đi quỳ tới chỗ Lục Nhã Vy “Lục tiểu thư, cô mới sinh con lần đầu làm sao hiểu hết được chăm sóc trẻ con thế nào, cô hãy nói thiếu gia cho tôi ở lại đi, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho tiểu tiểu thư”.
Lục Nhã Vy bế Ái Ái đứng lùi vào một bên, cười nói “Tôi không dám giao Ái Ái cho cô đâu, ngộ nhỡ một ngày nào đó cô cho Ái Ái ăn mù tạt thì tôi biết làm thế nào?”
Đỗ Anh Thư khóc gào lên không ngừng, Vũ Nam Phong hết chịu nổi liền cho người lôi cô ta ra ngoài. Trong sự bất lực, Đỗ Anh Thư chỉ có thể thu dọn qua đồ đạc của bản thân, rời khỏi căn nhà chắc chỉ được gặp lần nữa trong mơ này, trước khi đi, cô ta quay đầu nhìn lại với ánh mắt hối hận và không cam chiu.
Vũ Nam Phong nheo mày “Tôi đã nói rồi, khi chăm sóc Hảo Hảo cô không được trang điểm”.
“Nhưng Hảo Hảo đã ngủ say rồi” Đỗ Anh Thư làm ra vẻ thiệt thòi lắm chỉ lên tầng trên “Em dỗ Hảo Hảo ngủ rồi mới bắt đầu trang điểm đấy chứ, trước đây em chưa bao giờ nhìn thấy sản phẩm nào cao sang như thế, thiếu gia, em..”
“Thiếu gia, cậu về rồi ạ?” quản gia kịp thời xuất hiện, cắt ngang lời của Đỗ Anh Thư “Tiểu thiếu gia cứ khóc mãi thôi, cậu có muốn lên xem xem thế nào không?”
Vũ Nam Phong không thèm nhìn vào Đỗ Anh Thư nữa, chạy thẳng lên tầng “Sao lại thế này?”
Quản gia liếc mắt nhìn Đỗ Anh Thư, sau đó không do dự nói “Người mẹ như Đỗ tiểu thư làm không hết trách nhiệm, tiểu thiếu gia buổi tối ăn ông cô ta cũng không thèm bế tiểu thiếu gia lấy một lần, cứ ngồi trong phòng nghiên cứu các loại mỹ phẩm, lại còn xịt nước hoa khắp nơi. Thiếu gia tới khi phải cho đi vệ sinh co ta cũng chẳng thèm quan tâm, giao hết cho người hầu, những người đó thì lại chưa chăm sóc em bé thế này bao giờ, đến bế còn...
“Đỗ Anh Thư gần đây rất không biết thân phận?”
Vũ Nam Phong nhíu mày nhăn mặt lại, gần đây anh luôn bận rộn việc của Lục Nhã Vy nên không có nhiều thời gian phát hiện ra sự thay đổi của Đỗ Anh Thư.
“Đúng vậy, kể từ khi thiếu gia đứng trước mặt lão gia nói rằng đã cưới Đỗ tiểu thư, cô ấy đã thật sự cho mình là nữ chủ nhân, ngày nào cũng lườm nguýt người làm, hơn nữa..” quản gia nói tới nửa chừng liền cúi gằm mặt xuống “Xin lỗi thiếu gia, không phải tôi cố ý xen vào chuyện người khác đâu”.
“Nói tiếp đi, hơn nữa làm sao?”
Quản gia hít thở thật sâu, nói “Hơn nữa cô ấy còn bóng gió nhằm vào Lục tiểu thư, có một lần, tôi nhìn thấy cô ta để rất nhiều mù tạt vào đồ ăn của Lục tiểu thư”.
Vũ Nam Phong đột nhiên cười lạnh lùng, lại sải bước tiến lên lầu.
Hảo Hảo khóc có vẻ rất mệt rồi.
Người hầu nữ khẽ khàng kéo chiếc nôi của Hảo Hảo, hát những bài hát dân ca để ru cho Hảo Hảo ngủ, khi nhìn thấy Vũ Nam Phong thì vội vàng đứng lên “Thiếu gia.”
Vũ Nam Phong đảo mắt nhìn đống đồ dùng trẻ sơ sinh được để một bên, một cái bỉm ướt sũng màu vàng vẫn để đó, anh không thể không nhăn mặt lại “Tối nay cô bắt đầu chăm sóc tiểu thiếu gia từ khi nào?”
“Từ lúc Đỗ tiểu thư ăn cơm tối xong ạ”.
Vũ Nam Phong quay đầu nói với quản gia “Trả công cho cô ấy tính theo giờ làm thêm tăng gấp ba lần bình thường”.
“Cảm ơn thiếu gia!”
Khi Vũ Nam Phong bế Hảo Hảo thay một bộ đồ mới đi xuống lầu, từ xa đã nghe ở dưới lầu có tiếng tranh cãi nhau.
“Đây sao có thể là con của thiếu gia được? Cô đừng có tùy tiện bế một đứa bé về là tưởng có thể lừa được mọi người, thiếu gia không phải kẻ ngốc”.
Lục Nhã Vy biết cô ta không hề kết hôn với Vũ Nam Phong thì cũng chẳng cần coi cô ta ra gì “Dù gì thì cũng là một đứa con gái, chẳng động chạm hay làm lung lay được vị trí chính cung của cô, kích động cái gì chứ?”
Đỗ Anh Thư tức điên lên “Đồ rẻ tiền không biết xấu hổ, đã làm kẻ thứ ba rồi lại còn không biết điều?”
Nói rồi cô ta tức giận tiến lên phía trước định giáng cho Lục Nhã Vy một cái tát, Lục Nhã Vy bế Ái Ái nên không tiện phản kháng lại, nhìn thấy Đỗ Anh Thư định đánh Lục Nhã Vy, Tống Gia Tuệ kịp thời đẩy Đỗ Anh Thư ra.
“Cô điên đấy à?” Tống Gia Tuệ bảo vệ Lục Nhã Vy và Ái Ái, nói phẫn nộ “Bản thân cô ở đây thân phận là gì cô nên tự mình biết rõ, đừng tưởng mọi người đều không biết gì, đó chỉ là không thèm tranh cãi với cô thôi”.
“Cô... cô nói thế là ý gì?” Đỗ Anh Thư hai tay chống lên eo, lớn tiếng mắng lỗ mãng “Được lắm, Lục Nhã Vy, cô cậy đông người nên bắt nạt tôi đúng không? Hức! Tôi là mẹ của Hảo Hảo đấy, là vợ của thiếu gia, cô dám đụng vào tôi thế này à? Thiếu gia nhất định sẽ không tha cho cô đâu..
Lục Nhã Vy và Tống Gia Tuệ đều cười khểnh vứt cho cô ta cái nhìn khinh bỉ, đúng là hạng người không có não mà.
Vũ Nam Phong hắng giọng, bước cồm cộp từ trên lầu xuống, trên môi vẫn là nụ cười lạnh lùng như một thói quen.
Đỗ Anh Thư lập tức chạy lại gần, ôm lấy cánh tay anh ta, chà chà bộ ngực của cô ta vào người Vũ Nam Phong “Thiếu gia, bọn họ nói Hảo Hảo không phải con trai anh, lại không biết chui đâu ra cái đồ dã chủng kia”.
“Bốp!”
Vũ Nam Phong giơ tay tát cho Đỗ Anh Thư một cái, cái tát mạnh tới nỗi trước mắt cô ta là cô số các ngôi sao bay lơ lửng, thiếu chút nữa thì ngã dụi cả xuống đất.
“Tôi bình thường không thích đóng kịch là thanh cao nhưng cũng không mấy khi tự tay ra tay đánh người, nhưng cô đúng là đáng ăn đòn”.
Đỗ Anh Thư ôm lấy một bên má, không hiểu đang xảy ra chuyện gì, run run “Thiếu... thiếu gia... anh tại sao anh lại đánh em? Rõ ràng là Lục Nhã Vy muốn bế bừa một đứa bé tới đây để lừa gạt anh!”
Vũ Nam Phong đưa tay ra, Tống Gia Tuệ cười tươi hạnh phúc tiến lên đỡ lấy Hảo Hảo.
Đôi tay cô cố gắng học theo cách mà Lục Nhã Vy bế Ái Ái, làm cho Hảo Hảo cảm thấy thoải mái, Hảo Hảo đã ngủ say rồi, hai môi nhỏ xinh chúm chúm thỉnh thoảng lại động đậy, khuôn mặt nhìn có vẻ mệt mỏi.
Lục Nhã Vy liếc mắt nhìn “Hình như gầy đi rồi ấy!”
“Gầy đi rồi... đúng là gầy hơn thật... Huân anh lại đây xem, đây là con của chúng ta, lúc mới sinh ra chỉ bé tí vậy mà bây giờ đã lớn thế này rồi..”
Hoàng Minh Huân dùng ngón tay trỏ vuốt vuốt vào hai bé má trắng hồng mềm mại của Hảo Hảo.
Chỉ khẽ chạm thôi anh sợ như da em bé sắp bị thủng ra ấy!
“Giống như miếng đậu phụ ấy nhỉ!”
“Em nhất định sẽ nuôi con trắng hồng mập mạp!” ánh mắt Tống Gia Tuệ đầy sự quyết tâm, đầy lòng tin vào bản thân mình, Lục Nhã Vy nhìn mà bật cười “Vừa nhìn cậu là biết không có kinh nghiệm rồi”.
“Hức, cậu cũng là con đầu lòng, kinh nghiệm hơn mình là bao?”
Đỗ Anh Thư nhìn toàn bộ cảnh đó, ngạc nhiên hết mức “Các... các người... đây đều là con của các người?”
“Đỗ Anh Thư, sớm tôi đã nói với cô là cô đừng có tính toán ý đồ gì, tôi sẽ đối xử tốt với cô và con trai cô, bây giờ... Vũ Nam Phong cười lạnh lùng, để lộ hàm răng trắng đều “Tôi đã cho người chuẩn bị vé tàu rồi, bây giờ cô có thể đi rồi!”
“Không!” Đỗ Anh Thư quỳ sụp xuống đất, cầu xin thảm thiết “Thiếu gia, tôi biết tôi sai rồi, sau này tôi không dám có tính toán gì nữa, tôi sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc Hảo Hảo, thiếu gia đừng đuổi tôi đi...
“Hảo Hảo không cần cô chăm sóc nữa”.
“Vậy tôi có thể chăm sóc tiểu thư!” Đỗ Anh Thư không muốn trở về với cuộc sống trước kia vội vàng đi quỳ tới chỗ Lục Nhã Vy “Lục tiểu thư, cô mới sinh con lần đầu làm sao hiểu hết được chăm sóc trẻ con thế nào, cô hãy nói thiếu gia cho tôi ở lại đi, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho tiểu tiểu thư”.
Lục Nhã Vy bế Ái Ái đứng lùi vào một bên, cười nói “Tôi không dám giao Ái Ái cho cô đâu, ngộ nhỡ một ngày nào đó cô cho Ái Ái ăn mù tạt thì tôi biết làm thế nào?”
Đỗ Anh Thư khóc gào lên không ngừng, Vũ Nam Phong hết chịu nổi liền cho người lôi cô ta ra ngoài. Trong sự bất lực, Đỗ Anh Thư chỉ có thể thu dọn qua đồ đạc của bản thân, rời khỏi căn nhà chắc chỉ được gặp lần nữa trong mơ này, trước khi đi, cô ta quay đầu nhìn lại với ánh mắt hối hận và không cam chiu.
/269
|