Lúc này trong nhà bếp có ba người nhưng chỉ có Tống Gia Tuệ và Lý Thiên Nhân biết nấu ăn, còn Vũ An Ngôn được cái nhiệt tình chứ chuyện bếp núc vụng về không ai bằng. Vừa thấy bóng dáng Hoàng Minh Huân đang ngồi ngoài phòng khách, Vũ An Ngôn nhanh chóng tháo tạp dề, và tháo giúp Tống Gia Tuệ nữa sau đó kéo cô cũng ra ngoài để một mình Lý Thiên Nhân trong bếp. Bác sĩ Lý chỉ biết thở dài bất lực tiếp tục công việc, phát hiện ra tự mình làm không có người “giúp theo kiểu phá hoại” sẽ nhanh hơn.
“Anh đã tỉnh rồi thì ngồi đó một lát nhé! Em vào bếp phụ anh Nhân một lát là chúng ta có bữa tối rồi”, cô thấy anh trở lại bình thường trong lòng mừng hết cả lên, nếu không có mọi người ở đây chắc đã chạy lại ôm anh rồi.
“Anh Nhân? Mới nói chuyện được mấy câu đã gọi thân thiết như vậy rồi. Mất bao lâu em mới gọi tên tôi như vậy nhỉ?”, kẻ ngốc cũng nhận ra anh rõ ràng đang ghen ra mặt, mới cách đây mấy tiếng còn xưng hô ngang hàng với anh nữa mà. Không biết tên bác sĩ kia đã bỏ bùa gì cô rồi.
“Anh tập cái tính hay hơn thua mấy chuyện nhỏ này với người khác lúc nào thế?”
Mắt Hoàng Minh Huân chỉ để ý thấy băng gạc dày cộm trên cánh tay cô, biết bản thân là nguyên nhân gây nên vết thương đó, trong lòng liền khó chịu không ít. Anh vỗ ghế chỗ trống bên cạnh, ý muốn cô lại ngồi xuống. Tuy rất muốn ăn món cô nấu nhưng tay bị thương như vậy còn muốn làm, anh cũng biết sót đấy.
Tống Gia Tuệ ngoan ngoãn lại ngồi bên cạnh anh, khẽ hỏi “Anh có thấy khó chịu ở đâu không?”
“Đau lòng vì đứa ngốc như em không biết tránh đi mà cứ hết lần này đến lần khác đưa tay cho tôi cắn”.
Anh nói như chốn không người, không quan tâm người xung quanh đánh giá thế nào nhưng với một người tính tình cục súc như anh lời nói như vậy đã ngọt ngào lắm rồi, nó đủ làm cô cúi xuống ngượng ngùng. Cô lí nhí bảo “Không sao! Chỉ là cắn nhẹ thôi, không nghiêm trọng. Bây giờ không còn đau nữa, một lát đi ngủ sẽ tháo băng ra”.
Tình trạng bệnh tình của anh, lúc phát bệnh anh cũng tự rõ hơn ai hết, vậy mà cô còn nói không nghiêm trọng, lừa ai được cơ chứ?
“Nói em ngốc cũng chẳng sai!” Hoàng Minh Huân lúc này nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, một tay ôm cô, tay còn lại xoa xoa bên ngoài vết thương cho cô.
Tống Gia Tuệ khẽ cười rồi nhìn anh nói rất nghiêm túc cũng như mong chờ một câu trả lời thật lòng “Anh đang lo lắng cho em sao?”
Nếu như là lúc trước anh sẽ nói “Ai mà thừa thời gian đi lo cho em chứ?”, nhưng lúc này tai Hoàng Minh Huân bỗng nhiên đỏ lên, anh không lừa dối chính mình nữa mà gật đầu.
Cô có hơi thất vọng, vốn muốn nghe câu trả lời từ chính miệng anh nói ra nhưng nghĩ lại hôm nay có người khác mà anh không phủ nhận như vậy cũng được xem là bước tiến lớn rồi.
Diệp Hàn Lâm hắng giọng, cảnh tượng trước mắt này đúng là đả kích nghiêm trọng đến tinh thần những người cô đơn ở đây mà, thay mặt hội những người độc thân, nói “Nếu các anh chị muốn tiếp tục làm mấy trò sát muối vào tim của những người cô đơn thì mời về cho. Ở đây chúng tôi không có nhu cầu xem vợ chồng anh chị thể hiện tình cảm như vậy!”
Vũ An Ngôn đấm vào vai người vừa nói một cái thật đau, “Đây không phải nhà anh! Không cho phép anh ý kiến này nọ!”
Hoàng Minh Huân cong môi cười, đúng là không uổng công nuông chiều con bé, đến giờ cũng thấy làm được vài chuyện có ích.
Diệp Hàn Lâm cảm thấy nơi này không thuộc về mình nữa, bèn hướng đến đối tượng trong bếp, gọi “Bác sĩ Lý! Tôi vào giải phẫu rau củ cùng cậu đây!”
Không bao lâu bàn cơm tối được dọn lên, Hoàng Minh Huân vừa định gắp miếng thịt kho tiêu thì đã bị một đôi đũa khác chặn lại, bác sĩ Lý dáng vẻ chuyên nghiệp cười vô cùng thân thiện “Mấy món này cậu không được đụng đến đâu!”. Nói xong, đẩy lại trước mặt anh một bát canh gà hầm hạt sen “Mới phát bệnh xong nên ăn uống thanh đạm một chút mới tốt”. Anh khẽ liếc Lý Thiên Nhân một phát, rõ ràng hôm nay không cho anh ăn cơm vợ nấu còn gì nhưng cũng phải căn răng nghe lời.
Tài nghệ bếp núc của Lý Thiên Nhân mọi người đều thử qua rồi, không có gì để chê cả, Tống Gia Tuệ lần đầu được trải nghiệm còn bất ngờ, trình độ của cô phải gọi anh ấy một tiếng sư phụ rồi.
Không thường xuyên tụ tập đông đủ cả nhóm bạn như thế này nên trên bàn ăn mọi người trò chuyện rôm rả, ngay cả người ít nói như Vũ Nam Phong cũng phá lệ nói nhiều hơn thường ngày. Cũng may mọi người cũng hỏi chuyện Tống Gia Tuệ, nếu không cô thật sự lạc lõng ở đây.
[…]
Tối nay chỉ có vợ chồng Hoàng Minh Huân ở lại nhà Vũ Nam Phong, còn Lý Thiên Nhân và Diệp Hàn Lâm hôm sau đều có công việc riêng nên lái xe về.
Đèn lớn trong phòng đã tắt, chỉ còn lại ánh đèn ngủ lập lòe, Hoàng Minh Huân ôm cô từ phía sau, ghé sát tai cô thì thầm “Xin lỗi em!”
“Hả?” Tống Gia Tuệ nghe được nhưng vẫn cảm thấy bất ngờ, dường như đây là lần thứ hai anh chủ động xin lỗi rồi. Cô lại phát hiện anh rất thích vùi đầu vào cổ cô, chỗ đó có sức hút gì đặc biệt sao?
“Tôi không nên nổi giận với em, càng không nên nghi ngờ em!”
Nghe được câu nói đó, Tống Gia Tuệ cảm thấy ấm lòng, liền xoay người sang nhìn vào đôi mắt đen láy, hai tay chạm vào má anh, vẫn muốn giải thích rõ ràng “Em và Trần Nam thực sự trước kia đã từng yêu nhau nhưng cũng chỉ dừng lại ở những việc như là đi ăn, đi chơi, xem phim… có cầm tay nhau”. Cô đột nhiên đặt lên môi Hoàng Minh Huân một nụ hôn chớp nhoáng, đỏ mặt nói “Em và anh ta chưa từng làm như vậy!”
“Anh đã tỉnh rồi thì ngồi đó một lát nhé! Em vào bếp phụ anh Nhân một lát là chúng ta có bữa tối rồi”, cô thấy anh trở lại bình thường trong lòng mừng hết cả lên, nếu không có mọi người ở đây chắc đã chạy lại ôm anh rồi.
“Anh Nhân? Mới nói chuyện được mấy câu đã gọi thân thiết như vậy rồi. Mất bao lâu em mới gọi tên tôi như vậy nhỉ?”, kẻ ngốc cũng nhận ra anh rõ ràng đang ghen ra mặt, mới cách đây mấy tiếng còn xưng hô ngang hàng với anh nữa mà. Không biết tên bác sĩ kia đã bỏ bùa gì cô rồi.
“Anh tập cái tính hay hơn thua mấy chuyện nhỏ này với người khác lúc nào thế?”
Mắt Hoàng Minh Huân chỉ để ý thấy băng gạc dày cộm trên cánh tay cô, biết bản thân là nguyên nhân gây nên vết thương đó, trong lòng liền khó chịu không ít. Anh vỗ ghế chỗ trống bên cạnh, ý muốn cô lại ngồi xuống. Tuy rất muốn ăn món cô nấu nhưng tay bị thương như vậy còn muốn làm, anh cũng biết sót đấy.
Tống Gia Tuệ ngoan ngoãn lại ngồi bên cạnh anh, khẽ hỏi “Anh có thấy khó chịu ở đâu không?”
“Đau lòng vì đứa ngốc như em không biết tránh đi mà cứ hết lần này đến lần khác đưa tay cho tôi cắn”.
Anh nói như chốn không người, không quan tâm người xung quanh đánh giá thế nào nhưng với một người tính tình cục súc như anh lời nói như vậy đã ngọt ngào lắm rồi, nó đủ làm cô cúi xuống ngượng ngùng. Cô lí nhí bảo “Không sao! Chỉ là cắn nhẹ thôi, không nghiêm trọng. Bây giờ không còn đau nữa, một lát đi ngủ sẽ tháo băng ra”.
Tình trạng bệnh tình của anh, lúc phát bệnh anh cũng tự rõ hơn ai hết, vậy mà cô còn nói không nghiêm trọng, lừa ai được cơ chứ?
“Nói em ngốc cũng chẳng sai!” Hoàng Minh Huân lúc này nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, một tay ôm cô, tay còn lại xoa xoa bên ngoài vết thương cho cô.
Tống Gia Tuệ khẽ cười rồi nhìn anh nói rất nghiêm túc cũng như mong chờ một câu trả lời thật lòng “Anh đang lo lắng cho em sao?”
Nếu như là lúc trước anh sẽ nói “Ai mà thừa thời gian đi lo cho em chứ?”, nhưng lúc này tai Hoàng Minh Huân bỗng nhiên đỏ lên, anh không lừa dối chính mình nữa mà gật đầu.
Cô có hơi thất vọng, vốn muốn nghe câu trả lời từ chính miệng anh nói ra nhưng nghĩ lại hôm nay có người khác mà anh không phủ nhận như vậy cũng được xem là bước tiến lớn rồi.
Diệp Hàn Lâm hắng giọng, cảnh tượng trước mắt này đúng là đả kích nghiêm trọng đến tinh thần những người cô đơn ở đây mà, thay mặt hội những người độc thân, nói “Nếu các anh chị muốn tiếp tục làm mấy trò sát muối vào tim của những người cô đơn thì mời về cho. Ở đây chúng tôi không có nhu cầu xem vợ chồng anh chị thể hiện tình cảm như vậy!”
Vũ An Ngôn đấm vào vai người vừa nói một cái thật đau, “Đây không phải nhà anh! Không cho phép anh ý kiến này nọ!”
Hoàng Minh Huân cong môi cười, đúng là không uổng công nuông chiều con bé, đến giờ cũng thấy làm được vài chuyện có ích.
Diệp Hàn Lâm cảm thấy nơi này không thuộc về mình nữa, bèn hướng đến đối tượng trong bếp, gọi “Bác sĩ Lý! Tôi vào giải phẫu rau củ cùng cậu đây!”
Không bao lâu bàn cơm tối được dọn lên, Hoàng Minh Huân vừa định gắp miếng thịt kho tiêu thì đã bị một đôi đũa khác chặn lại, bác sĩ Lý dáng vẻ chuyên nghiệp cười vô cùng thân thiện “Mấy món này cậu không được đụng đến đâu!”. Nói xong, đẩy lại trước mặt anh một bát canh gà hầm hạt sen “Mới phát bệnh xong nên ăn uống thanh đạm một chút mới tốt”. Anh khẽ liếc Lý Thiên Nhân một phát, rõ ràng hôm nay không cho anh ăn cơm vợ nấu còn gì nhưng cũng phải căn răng nghe lời.
Tài nghệ bếp núc của Lý Thiên Nhân mọi người đều thử qua rồi, không có gì để chê cả, Tống Gia Tuệ lần đầu được trải nghiệm còn bất ngờ, trình độ của cô phải gọi anh ấy một tiếng sư phụ rồi.
Không thường xuyên tụ tập đông đủ cả nhóm bạn như thế này nên trên bàn ăn mọi người trò chuyện rôm rả, ngay cả người ít nói như Vũ Nam Phong cũng phá lệ nói nhiều hơn thường ngày. Cũng may mọi người cũng hỏi chuyện Tống Gia Tuệ, nếu không cô thật sự lạc lõng ở đây.
[…]
Tối nay chỉ có vợ chồng Hoàng Minh Huân ở lại nhà Vũ Nam Phong, còn Lý Thiên Nhân và Diệp Hàn Lâm hôm sau đều có công việc riêng nên lái xe về.
Đèn lớn trong phòng đã tắt, chỉ còn lại ánh đèn ngủ lập lòe, Hoàng Minh Huân ôm cô từ phía sau, ghé sát tai cô thì thầm “Xin lỗi em!”
“Hả?” Tống Gia Tuệ nghe được nhưng vẫn cảm thấy bất ngờ, dường như đây là lần thứ hai anh chủ động xin lỗi rồi. Cô lại phát hiện anh rất thích vùi đầu vào cổ cô, chỗ đó có sức hút gì đặc biệt sao?
“Tôi không nên nổi giận với em, càng không nên nghi ngờ em!”
Nghe được câu nói đó, Tống Gia Tuệ cảm thấy ấm lòng, liền xoay người sang nhìn vào đôi mắt đen láy, hai tay chạm vào má anh, vẫn muốn giải thích rõ ràng “Em và Trần Nam thực sự trước kia đã từng yêu nhau nhưng cũng chỉ dừng lại ở những việc như là đi ăn, đi chơi, xem phim… có cầm tay nhau”. Cô đột nhiên đặt lên môi Hoàng Minh Huân một nụ hôn chớp nhoáng, đỏ mặt nói “Em và anh ta chưa từng làm như vậy!”
/269
|