Chương 66: Trốn tránh…
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Khắc Huy ban ngày lao vào công việc, ban đêm đi dự tiệc xả giao. Cuộc sống của anh năm năm nay là vậy. Gia Minh và Dương Thắng bước vào phòng. Gia Minh với gương mặt khó coi, nói.
-Cậu đã ăn trưa chưa? Biết bây giờ là mấy giờ không?
Khắc Huy liếc nhìn đồng hồ, gần một giờ trưa mà anh vẫn chưa anh trưa.
-Tôi đã gọi thức ăn ở canteen, sẽ lên ngay thôi!-Khắc Huy chỉ nói qua loa.
Gia Minh không nói gì nữa. Dương Thắng đặt lên bàn Khắc Huy một thiệp hồng.
-Lúc này có thể không thích hợp nhưng tôi không thể chờ nổi nữa rồi!-Dương Thắng nói.
Thiệp hồng có tên Dương Thắng và Đồng Hạ Lâm. Trong những năm qua, họ cũng đã nhận ra tình cảm của mình và quay lại bên nhau. Dương Thắng không muốn mất Hạ Lâm lần nữa, nên chỉ có một cách làm học ràng buộc với nhau từ đây đến cuối đời, đó là hôn nhân.
-Hai người cũng đã hơn mười năm rồi còn gì! Không sớm đâu!-Gia Minh cười cười.
-Mong cậu nắm chặt lấy hạnh phúc!-Khắc Huy nói như một lời chút.
Hạnh phúc đến không khó cũng không dễ, nhưng có giữ được hạnh phúc bên mình là một chuyện rất khó. Anh đã từng hạnh phúc, nhưng anh không giữ được hạnh phúc bên mình.
-Chắc chắn!-Dương Thắng cười, một nụ cười tràn đầy niềm tin.
Không khí im lặng một chút…
-Lan Nhi sắp về Việt Nam!-Khắc Huy nói như không nói.
Gia Minh im lặng, gương mặt có chút khác lạ.
-Gia Minh! Cơ hội của cậu đấy!-Dương Thắng đưa tay đánh mạnh vào vai Gia Minh.-Cơ hội tìm đến với hạnh phúc!
Gia Minh chỉ cười trừ. Đã năm năm rồi, liệu cơ hội có còn mỉm cười không?
-À, Khắc Huy, còn vài tiếng nữa là lên máy bay công tác ở Pháp thì phải!-Dương Thắng nói.-Cậu giữ gìn sức khoẻ một chút đi!
-Bữa tiệc ở Pháp cậu đích thân đi! Qua bên đó nhớ dành thời gian thăm Bảo Anh!-Gia Minh nói thêm.-Bạn bè nên thăm nhau một chút!
Gia Minh biết Diệu Phương đang sống cùng với Bảo Anh cách đây vài tháng, khi đi công tác ở Pháp vài tuần, đã ghé thăm Bảo Anh, tình cờ gặp Diệu Phương. Gia Minh cũng không hề biết đến sự có mặt của Diệu Nhiên.
Khắc Huy chỉ gật đầu. Anh đã biết việc Tuấn Anh đã quay lại nên Bảo Anh anh có thể yên tâm. Bao lâu nay anh không hề tìm hiểu cuộc sống của Diệu Phương như thế nào. Không phải là anh không muốn nhưng anh lại không thể, anh sợ mình không kiềm chế được mà đến bên cạnh cô, một lần nữa quấy nhiễu cuộc sống yên bình của cô. Nhiều lần anh cầm điện thoại, định gọi cho thám tử tìm hiểu về cuộc sống của cô với ý nghĩ chỉ là biết nhưng sẽ mặc kệ, không chen vào cuộc sống của cô nhưng cuối cùng lại không gọi được. Có trời mới biết, khó khăn lắm anh mới có thể kìm chế mà không tìm hiểu về cuộc sống của cô. Nhưng anh đâu biết rằng, nếu anh tìm hiểu về cuộc sống của cô thì có lẽ anh sẽ không thể nào mặc kệ cô, không chen vào cuộc sống của cô lần nữa.
***
Tối đến…
Một cô gái xinh đẹp với bộ trang phục nhã nhặn, kính đáo bước vào quán bar. Đó là Lâm Gia Tuệ, Trưởng phòng Marketing trong năm năm nay. Từ lúc mới vào Royal, Gia Tuệ đã thầm yêu Gia Minh, nhưng do địa vị và Gia Minh đã có bạn gái nên Gia Tuệ luôn im lặng. Năm năm trước, khi nghe tin Gia Minh và bạn gái đã chia tay, Gia Tuệ cứ nghĩ đây là cơ hội cho mình. Nhưng rất tiếc, thời gian đã trôi qua, nhưng Gia Minh vẫn không để ý gì đến cô gái này, nhưng do tính chất công việc mà Gia Minh có lưu số điện thoại của Gia Tuệ vào máy.
Hôm nay, Gia Minh vào bar uống rượu đến mức say xỉn. Quản lí gọi ai không gọi lại gọi cho Gia Tuệ. Gia Tuệ khi bắt máy đã rất lo lắng. Khi nhìn thấy Gia Minh nằm im như đang ngủ trên ghế sofa trong phòng VIP, Gia Tuệ mới nhẹ nhõm. Gia Minh vốn là một người đàn ông thành đạt quyến rũ, năm măn nay lại rất đoàng hoàng, rất ít khi vào bar và chẳng hề có quan hệ với bất kỳ cô gái nào. Có một lần Gia Tuệ đã thổ lộ tình cảm của mình và đã bị từ chối một cách thẳng thắng. Gia Tuệ đã nhủ lòng rằng mình có thể chờ được.
Gia Tuệ hơi nghiêng người đỡ Gia Minh đứng dậy, hai người đang trong tư thế rất tình tứ. Khó khăn lắm Gia Tuệ mới có thể đưa được Gia Minh vào trong xe taxi. Khi tài xế taxi hỏi địa chỉ, Ga Tuệ chợt nhớ là mình chưa bao giờ biết nhà của Gia Minh, nhà Gia Tuệ lại không tiện nên đành đến một khách sạn gần đó. Gia Minh vẫn đang trong tình trạng say xỉn, nhưng miệng lẩm bẩm gì đó, Gia Tuệ không nghe rõ.
Đến khách sạn, Gia Tuệ đỡ Gia Minh vào một căn phòng VIP với cái nhìn không bình thường của những người xung quanh. Gia Minh là đàn ông, dáng người cao to, Gia Tuệ thì dáng người mỏng manh, nhỏ nhắn, khi đỡ được Gia Minh xuống giường thì Gia Tuệ cũng ngã xuống theo. Hai người đang trong tư thế nam dưới nữ trên. Nhìn kĩ đường nét trên khuôn mặt điển trai của người đàn ông, Gia Tuệ không kìm được, dùng tay vuốt nhẹ lên gò má Gia Minh.
-Lan Nhi…-Gia Minh khẽ thuề thào.
Khi nghe hai chữ này, tim Gia Tuệ như chết đứng lại. Cứ tưởng Gia Minh trong năm năm qua đã quên người con gái đó, vậy mà… Có lẽ người đàn ông này chưa thể và có thể sẽ không bao giờ lấy lại trái tim của bản thân từ chỗ của Lan Nhi. Gia Tuệ đứng dậy, cởi giày và tất, đấp chăn thật kĩ cho Gia Minh sao đó ra về… Cái gì không phải của mình, trước hay sau gì cũng sẽ như thế!
***
Paris, Pháp
Tuấn Anh và Bảo Anh sum họp, đây là chuyện vui. Tối đến Bảo Anh và Diệu Phương cùng vào bếp nấu một bữa tiệc. Phương Thảo cũng cảm thấy khoẻ hơn nên cũng đến cùng Từ Khánh và Từ Uyên, và người đưa Phương Thảo đến là… Nhật Hào.
Phương Thảo tuy còn không khoẻ nhưng vẫn chào hỏi Tuấn Anh ríu rít, Phương Thảo rất mừng vì Tuấn Anh còn sống và có thể cùng Bảo Anh tiếp tục bước đi. Tuấn Anh và Nhật Hào trước đây có mối quan hệ cũng không mấy là tốt, nhưng hôm nay là ngày vui cũng chẳng ai toả ra khó chịu gì. Mọi người quay quần bên bàn ăn, sự hiện diện của bốn đứa trẻ làm không khí náo nhiệt hơn.
Khi nhìn thấy Diệu Nhiên, Tuấn Anh cảm thấy sự quen thuộc. Diệu Nhiên có mái tóc đen huyền như Diệu Phương. Diệu Nhiên có hàng lông mi khá dày và đẹp, song mũi cao, vần ráng rộng, đôi mắt màu nâu, tất cả như được thừa hưởng từ Khắc Huy. Đặc biệt, Diệu Nhiên còn có một bên má lúm đồng tiền trong rất yêu. Diệu Nhiên rất giữ gìn ý tứ, như là cô bé được Diệu Phương dạy bảo theo cách của người con gái Việt Nam chứ không phải con gái ở Paris.
Từ Khánh và Từ Uyên là cặp song sinh nhưng khác nhau cả về ngoại hình và tính cách. Từ Khánh rất hoạt bát và ra vẻ trưởng thành còn Từ Tuyên là cô bé khá ít nói và còn rụt rè. Từ Khánh có nét giống Phương Thảo nhiều hơn là Nhật Hào và Từ Uyên thì ngược lại. Vì vậy, dù trước mặt bao người, Từ Uyên tuy rụt rè nhưng cô bé lúc nào cũng gần gũi cha hơn dù đôi khi cha cũng rất đáng sợ.
Tuấn Huy hơn Từ Khánh, Từ Uyên và Diệu Nhiên một tuổi.
-Phương Thảo! Đã lâu ngày không gặp, trong em gầy đi nhiều lắm đấy!-Tuấn Anh nói quan tâm.
-Không đâu! Em thấy vẫn vậy mà!-Phương Thảo rặng ra một nụ cười.
Thật ra Phương Thảo cũng từ cảm thấy từ khi sinh con, vóc dáng xuống hẳng và cảm tháy thiếu tự tin hẳn.
-Nhật Hào! Anh nên dành thời gian chăm sóc vợ mình một chút!-Bảo Anh ngồi cạnh Tuấn Anh nói.
-Tôi biết!-Nhật Hào nói ngắn gọn.
-Công ty của anh rất có danh tiếng! Hy vọng có ngày được hợp tác!-Tuấn Anh nói.
-Được!-Nhật Hào hơi cười.
Nhật Hào năm năm trước đã mở một công ty chuyên về nước hoa, tên là King II. Lúc đầu cũng chỉ là công ty nhỏ, nhưng sau năm năm phát triển lại trở thành một trong những công ty chuyên về chiết suất nước hoa hàng đầu ở Pháp. Nhãn hiệu tuy còn mới nhưng được người dùng chấp nhận và sử dụng.
Tiếng chuông cửa vang lên..
-Ai lại đến giờ này chứ?-Tuấn Anh khẽ liếc đồng hồ, cũng đã gần giờ khuya.
-Ba ơi, cho phép con mở cửa nhé!-Tuấn Huy cười cười như lấy lòng.
An ninh của Paris tuy tốt nhưng Tuấn Huy vẫn phải được dì Diệu Phương của nó dẫn ra ngoài mở cửa.
-Mẹ ơi, anh Huy lấy kẹp tóc của con rồi bỏ trốn đó!-Diệu Nhiên đã chạy theo Diệu Phương và Tuấn Huy nói.
-Tuấn Huy, con lấy của em sao?-Diệu Phương nhìn Tuấn Huy không hài lòng.
-Tại con thấy chiếc kẹp tóc đẹp! Và cũng chỉ muốn chọc Diệu Nhiên một chút!-Tuấn Huy nói như biết lỗi.
-Anh trả lại cho em!-Diệu Nhiên phụng phịu.
-Được… được!-Tuấn Huy cười cười.
Tuấn Huy cao hơn Diệu Nhiên cả một cái đầu, tự tay cài chiếc kẹp tóc màu hồng, có hình mèo kitty lên tóc cô bé, cô bé mới cười tươi lên. Nhìn cảnh này, một hình ảnh trong quá khứ hiện ra. Ngày trước cũng đã có một lần Khắc Huy đã tặng cho cô một cái kẹp tóc, chính tay anh cũng đã cày lên tóc cô. Cô vội lắc đầu xua tan cái quá khứ kia.
Cô tiến lại mở cửa. Bên ngoài không một bóng người, cô khẽ lắc đầu.
-Ai đến vậy dì?-Tuấn Huy hỏi.
-Chắc tại chờ lâu quá nên họ đi mất rồi!-Diệu Phương nói.-Thôi, chúng ta vào nhà thôi!
Diệu Phương đóng cửa cẩn thận, sau đó dẫn hai đứa nhóc vào trong.
Cách đó không xa, trong một chiếc xe hơi sang trọng, Khắc Huy mệt mỏi tựa vào thành ghế. Lúc nãy do anh bấm chuông cửa, nhưng khi nhìn từ bên ngoài, anh đã nhìn thấy tất cả. Anh biết cậu nhóc là Tuấn Huy do Diệu Phương gọi, còn đứa bé gái còn lại, anh có một cảm giác rất quen thuộc. Anh có thể nghe được Tuấn Huy gọi con bé là Diệu Nhiên. Anh không phủ nhận rằng bản thân anh đang sợ, sợ rằng cô đã kết hôn và có con với một người đàn ông khác. Nên khi nãy lúc cô mở cửa, anh đã vào trong xe và láy đi. Anh cảm thấy mình chưa bao giờ hèn nhát như lúc này.
Khuya, Nhật Hào đưa Từ Khánh, Từ Uyên và Phương Thảo về.
***
Bóng tối bao trùm tất cả, Khắc Huy ngồi trong phòng làm việc tại chi nhánh Royal ở Paris. Căn phòng không chút ánh sáng, dường như sự sống được duy trì bởi bóng tối. Hình ảnh bé gái với má lúm đồng tiền hiện lên tâm trí anh. Diệu Nhiên! Có lẽ Diệu Phương muốn con bé với nét đẹp diệu dàng sẽ luôn sống hồn nhiên. Cái tên Diệu Phương của cô có ý nghĩa là nét đẹp diệu dàng nhưng đi cùng là nổi niềm đơn phương, là một cái tên khá buồn. Nhưng lần đầu nghe ba chữ “Hạ Diệu Phương”, lòng anh đã có cảm giác rất đặc biệt.
Anh mệt mỏi chống tay lên bàn, mắt nhắm lại như đang suy nghĩ. Là anh đang trốn tránh!
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Khắc Huy ban ngày lao vào công việc, ban đêm đi dự tiệc xả giao. Cuộc sống của anh năm năm nay là vậy. Gia Minh và Dương Thắng bước vào phòng. Gia Minh với gương mặt khó coi, nói.
-Cậu đã ăn trưa chưa? Biết bây giờ là mấy giờ không?
Khắc Huy liếc nhìn đồng hồ, gần một giờ trưa mà anh vẫn chưa anh trưa.
-Tôi đã gọi thức ăn ở canteen, sẽ lên ngay thôi!-Khắc Huy chỉ nói qua loa.
Gia Minh không nói gì nữa. Dương Thắng đặt lên bàn Khắc Huy một thiệp hồng.
-Lúc này có thể không thích hợp nhưng tôi không thể chờ nổi nữa rồi!-Dương Thắng nói.
Thiệp hồng có tên Dương Thắng và Đồng Hạ Lâm. Trong những năm qua, họ cũng đã nhận ra tình cảm của mình và quay lại bên nhau. Dương Thắng không muốn mất Hạ Lâm lần nữa, nên chỉ có một cách làm học ràng buộc với nhau từ đây đến cuối đời, đó là hôn nhân.
-Hai người cũng đã hơn mười năm rồi còn gì! Không sớm đâu!-Gia Minh cười cười.
-Mong cậu nắm chặt lấy hạnh phúc!-Khắc Huy nói như một lời chút.
Hạnh phúc đến không khó cũng không dễ, nhưng có giữ được hạnh phúc bên mình là một chuyện rất khó. Anh đã từng hạnh phúc, nhưng anh không giữ được hạnh phúc bên mình.
-Chắc chắn!-Dương Thắng cười, một nụ cười tràn đầy niềm tin.
Không khí im lặng một chút…
-Lan Nhi sắp về Việt Nam!-Khắc Huy nói như không nói.
Gia Minh im lặng, gương mặt có chút khác lạ.
-Gia Minh! Cơ hội của cậu đấy!-Dương Thắng đưa tay đánh mạnh vào vai Gia Minh.-Cơ hội tìm đến với hạnh phúc!
Gia Minh chỉ cười trừ. Đã năm năm rồi, liệu cơ hội có còn mỉm cười không?
-À, Khắc Huy, còn vài tiếng nữa là lên máy bay công tác ở Pháp thì phải!-Dương Thắng nói.-Cậu giữ gìn sức khoẻ một chút đi!
-Bữa tiệc ở Pháp cậu đích thân đi! Qua bên đó nhớ dành thời gian thăm Bảo Anh!-Gia Minh nói thêm.-Bạn bè nên thăm nhau một chút!
Gia Minh biết Diệu Phương đang sống cùng với Bảo Anh cách đây vài tháng, khi đi công tác ở Pháp vài tuần, đã ghé thăm Bảo Anh, tình cờ gặp Diệu Phương. Gia Minh cũng không hề biết đến sự có mặt của Diệu Nhiên.
Khắc Huy chỉ gật đầu. Anh đã biết việc Tuấn Anh đã quay lại nên Bảo Anh anh có thể yên tâm. Bao lâu nay anh không hề tìm hiểu cuộc sống của Diệu Phương như thế nào. Không phải là anh không muốn nhưng anh lại không thể, anh sợ mình không kiềm chế được mà đến bên cạnh cô, một lần nữa quấy nhiễu cuộc sống yên bình của cô. Nhiều lần anh cầm điện thoại, định gọi cho thám tử tìm hiểu về cuộc sống của cô với ý nghĩ chỉ là biết nhưng sẽ mặc kệ, không chen vào cuộc sống của cô nhưng cuối cùng lại không gọi được. Có trời mới biết, khó khăn lắm anh mới có thể kìm chế mà không tìm hiểu về cuộc sống của cô. Nhưng anh đâu biết rằng, nếu anh tìm hiểu về cuộc sống của cô thì có lẽ anh sẽ không thể nào mặc kệ cô, không chen vào cuộc sống của cô lần nữa.
***
Tối đến…
Một cô gái xinh đẹp với bộ trang phục nhã nhặn, kính đáo bước vào quán bar. Đó là Lâm Gia Tuệ, Trưởng phòng Marketing trong năm năm nay. Từ lúc mới vào Royal, Gia Tuệ đã thầm yêu Gia Minh, nhưng do địa vị và Gia Minh đã có bạn gái nên Gia Tuệ luôn im lặng. Năm năm trước, khi nghe tin Gia Minh và bạn gái đã chia tay, Gia Tuệ cứ nghĩ đây là cơ hội cho mình. Nhưng rất tiếc, thời gian đã trôi qua, nhưng Gia Minh vẫn không để ý gì đến cô gái này, nhưng do tính chất công việc mà Gia Minh có lưu số điện thoại của Gia Tuệ vào máy.
Hôm nay, Gia Minh vào bar uống rượu đến mức say xỉn. Quản lí gọi ai không gọi lại gọi cho Gia Tuệ. Gia Tuệ khi bắt máy đã rất lo lắng. Khi nhìn thấy Gia Minh nằm im như đang ngủ trên ghế sofa trong phòng VIP, Gia Tuệ mới nhẹ nhõm. Gia Minh vốn là một người đàn ông thành đạt quyến rũ, năm măn nay lại rất đoàng hoàng, rất ít khi vào bar và chẳng hề có quan hệ với bất kỳ cô gái nào. Có một lần Gia Tuệ đã thổ lộ tình cảm của mình và đã bị từ chối một cách thẳng thắng. Gia Tuệ đã nhủ lòng rằng mình có thể chờ được.
Gia Tuệ hơi nghiêng người đỡ Gia Minh đứng dậy, hai người đang trong tư thế rất tình tứ. Khó khăn lắm Gia Tuệ mới có thể đưa được Gia Minh vào trong xe taxi. Khi tài xế taxi hỏi địa chỉ, Ga Tuệ chợt nhớ là mình chưa bao giờ biết nhà của Gia Minh, nhà Gia Tuệ lại không tiện nên đành đến một khách sạn gần đó. Gia Minh vẫn đang trong tình trạng say xỉn, nhưng miệng lẩm bẩm gì đó, Gia Tuệ không nghe rõ.
Đến khách sạn, Gia Tuệ đỡ Gia Minh vào một căn phòng VIP với cái nhìn không bình thường của những người xung quanh. Gia Minh là đàn ông, dáng người cao to, Gia Tuệ thì dáng người mỏng manh, nhỏ nhắn, khi đỡ được Gia Minh xuống giường thì Gia Tuệ cũng ngã xuống theo. Hai người đang trong tư thế nam dưới nữ trên. Nhìn kĩ đường nét trên khuôn mặt điển trai của người đàn ông, Gia Tuệ không kìm được, dùng tay vuốt nhẹ lên gò má Gia Minh.
-Lan Nhi…-Gia Minh khẽ thuề thào.
Khi nghe hai chữ này, tim Gia Tuệ như chết đứng lại. Cứ tưởng Gia Minh trong năm năm qua đã quên người con gái đó, vậy mà… Có lẽ người đàn ông này chưa thể và có thể sẽ không bao giờ lấy lại trái tim của bản thân từ chỗ của Lan Nhi. Gia Tuệ đứng dậy, cởi giày và tất, đấp chăn thật kĩ cho Gia Minh sao đó ra về… Cái gì không phải của mình, trước hay sau gì cũng sẽ như thế!
***
Paris, Pháp
Tuấn Anh và Bảo Anh sum họp, đây là chuyện vui. Tối đến Bảo Anh và Diệu Phương cùng vào bếp nấu một bữa tiệc. Phương Thảo cũng cảm thấy khoẻ hơn nên cũng đến cùng Từ Khánh và Từ Uyên, và người đưa Phương Thảo đến là… Nhật Hào.
Phương Thảo tuy còn không khoẻ nhưng vẫn chào hỏi Tuấn Anh ríu rít, Phương Thảo rất mừng vì Tuấn Anh còn sống và có thể cùng Bảo Anh tiếp tục bước đi. Tuấn Anh và Nhật Hào trước đây có mối quan hệ cũng không mấy là tốt, nhưng hôm nay là ngày vui cũng chẳng ai toả ra khó chịu gì. Mọi người quay quần bên bàn ăn, sự hiện diện của bốn đứa trẻ làm không khí náo nhiệt hơn.
Khi nhìn thấy Diệu Nhiên, Tuấn Anh cảm thấy sự quen thuộc. Diệu Nhiên có mái tóc đen huyền như Diệu Phương. Diệu Nhiên có hàng lông mi khá dày và đẹp, song mũi cao, vần ráng rộng, đôi mắt màu nâu, tất cả như được thừa hưởng từ Khắc Huy. Đặc biệt, Diệu Nhiên còn có một bên má lúm đồng tiền trong rất yêu. Diệu Nhiên rất giữ gìn ý tứ, như là cô bé được Diệu Phương dạy bảo theo cách của người con gái Việt Nam chứ không phải con gái ở Paris.
Từ Khánh và Từ Uyên là cặp song sinh nhưng khác nhau cả về ngoại hình và tính cách. Từ Khánh rất hoạt bát và ra vẻ trưởng thành còn Từ Tuyên là cô bé khá ít nói và còn rụt rè. Từ Khánh có nét giống Phương Thảo nhiều hơn là Nhật Hào và Từ Uyên thì ngược lại. Vì vậy, dù trước mặt bao người, Từ Uyên tuy rụt rè nhưng cô bé lúc nào cũng gần gũi cha hơn dù đôi khi cha cũng rất đáng sợ.
Tuấn Huy hơn Từ Khánh, Từ Uyên và Diệu Nhiên một tuổi.
-Phương Thảo! Đã lâu ngày không gặp, trong em gầy đi nhiều lắm đấy!-Tuấn Anh nói quan tâm.
-Không đâu! Em thấy vẫn vậy mà!-Phương Thảo rặng ra một nụ cười.
Thật ra Phương Thảo cũng từ cảm thấy từ khi sinh con, vóc dáng xuống hẳng và cảm tháy thiếu tự tin hẳn.
-Nhật Hào! Anh nên dành thời gian chăm sóc vợ mình một chút!-Bảo Anh ngồi cạnh Tuấn Anh nói.
-Tôi biết!-Nhật Hào nói ngắn gọn.
-Công ty của anh rất có danh tiếng! Hy vọng có ngày được hợp tác!-Tuấn Anh nói.
-Được!-Nhật Hào hơi cười.
Nhật Hào năm năm trước đã mở một công ty chuyên về nước hoa, tên là King II. Lúc đầu cũng chỉ là công ty nhỏ, nhưng sau năm năm phát triển lại trở thành một trong những công ty chuyên về chiết suất nước hoa hàng đầu ở Pháp. Nhãn hiệu tuy còn mới nhưng được người dùng chấp nhận và sử dụng.
Tiếng chuông cửa vang lên..
-Ai lại đến giờ này chứ?-Tuấn Anh khẽ liếc đồng hồ, cũng đã gần giờ khuya.
-Ba ơi, cho phép con mở cửa nhé!-Tuấn Huy cười cười như lấy lòng.
An ninh của Paris tuy tốt nhưng Tuấn Huy vẫn phải được dì Diệu Phương của nó dẫn ra ngoài mở cửa.
-Mẹ ơi, anh Huy lấy kẹp tóc của con rồi bỏ trốn đó!-Diệu Nhiên đã chạy theo Diệu Phương và Tuấn Huy nói.
-Tuấn Huy, con lấy của em sao?-Diệu Phương nhìn Tuấn Huy không hài lòng.
-Tại con thấy chiếc kẹp tóc đẹp! Và cũng chỉ muốn chọc Diệu Nhiên một chút!-Tuấn Huy nói như biết lỗi.
-Anh trả lại cho em!-Diệu Nhiên phụng phịu.
-Được… được!-Tuấn Huy cười cười.
Tuấn Huy cao hơn Diệu Nhiên cả một cái đầu, tự tay cài chiếc kẹp tóc màu hồng, có hình mèo kitty lên tóc cô bé, cô bé mới cười tươi lên. Nhìn cảnh này, một hình ảnh trong quá khứ hiện ra. Ngày trước cũng đã có một lần Khắc Huy đã tặng cho cô một cái kẹp tóc, chính tay anh cũng đã cày lên tóc cô. Cô vội lắc đầu xua tan cái quá khứ kia.
Cô tiến lại mở cửa. Bên ngoài không một bóng người, cô khẽ lắc đầu.
-Ai đến vậy dì?-Tuấn Huy hỏi.
-Chắc tại chờ lâu quá nên họ đi mất rồi!-Diệu Phương nói.-Thôi, chúng ta vào nhà thôi!
Diệu Phương đóng cửa cẩn thận, sau đó dẫn hai đứa nhóc vào trong.
Cách đó không xa, trong một chiếc xe hơi sang trọng, Khắc Huy mệt mỏi tựa vào thành ghế. Lúc nãy do anh bấm chuông cửa, nhưng khi nhìn từ bên ngoài, anh đã nhìn thấy tất cả. Anh biết cậu nhóc là Tuấn Huy do Diệu Phương gọi, còn đứa bé gái còn lại, anh có một cảm giác rất quen thuộc. Anh có thể nghe được Tuấn Huy gọi con bé là Diệu Nhiên. Anh không phủ nhận rằng bản thân anh đang sợ, sợ rằng cô đã kết hôn và có con với một người đàn ông khác. Nên khi nãy lúc cô mở cửa, anh đã vào trong xe và láy đi. Anh cảm thấy mình chưa bao giờ hèn nhát như lúc này.
Khuya, Nhật Hào đưa Từ Khánh, Từ Uyên và Phương Thảo về.
***
Bóng tối bao trùm tất cả, Khắc Huy ngồi trong phòng làm việc tại chi nhánh Royal ở Paris. Căn phòng không chút ánh sáng, dường như sự sống được duy trì bởi bóng tối. Hình ảnh bé gái với má lúm đồng tiền hiện lên tâm trí anh. Diệu Nhiên! Có lẽ Diệu Phương muốn con bé với nét đẹp diệu dàng sẽ luôn sống hồn nhiên. Cái tên Diệu Phương của cô có ý nghĩa là nét đẹp diệu dàng nhưng đi cùng là nổi niềm đơn phương, là một cái tên khá buồn. Nhưng lần đầu nghe ba chữ “Hạ Diệu Phương”, lòng anh đã có cảm giác rất đặc biệt.
Anh mệt mỏi chống tay lên bàn, mắt nhắm lại như đang suy nghĩ. Là anh đang trốn tránh!
/74
|