Chap 2 :
- Con chào mẹ ạ . –Nó bước vào nhà , chào mẹ nó mà mặt cứ bơ phờ làm mẹ nó lo lắng hỏi :
- Có chuyện gì hả con ?
- Dạ rất có chuyện là đằng khác á mẹ . – Nó nói rồi làm mặt đáng thương , khiến mẹ nó càng lo lắng :
- Sao vậy ? Sáng nay có chuyện gì không vui hả con ?
- Dạ . Chuyện là sáng nay con gấp quá nên quên mất một chuyện quan trọng ạ .
- Chuyện gì thế con ? “ cái con bé này mới ngày đầu mà có chuyện gì vậy k biết nữa nà’’ mẹ nó lo lắng nhìn nó
- Dạ con…. con…… con quên ăn mẹ ơi , con đói bụng quá à . – nói rồi nó vừa làm mặt nũng vừa xoa xoa cái bụng ( trời …… té xỉu cho bà này )
- Con …… đúng là - mẹ nó ngớ ra một hồi rồi lại cười xòa - Chờ tí mẹ mang thức ăn lên cho , h con lên phòng đi , Quỳnh Anh đang chờ con đó.
- Cái Anh sang hả mẹ ,sao mẹ k nói con sớm – nói rồi nó vụt vào phòng ,để mẹ nó đứng đó , chỉ biết lắc đầu cho đứa con gái cưng này ( bà này thật hết nói nổi , mới về nhà là đã bày trò làm mẹ hết hồn , thời gian đâu ra mà nói chớ -.- )
Nó vặn núm cửa bước vào , Quỳnh Anh đang nằm trên giường nó ….. ngủ . Nó quăng cái cặp lên bàn học rồi lại kêu Anh dậy :
- Anh dậy … dậy mày ơi … “ k dậy hở ’’ nó nghĩ rồi cười đểu 1 cái .
RẦM . Anh đo đất sau cú đạp thẳng chân của nó .
- EEÊ……… con nhỏ kìa mày muốn chết hả ????????? – Anh tức điện hét lên rồi chạy lại …. cù léc nó
- Haha…… hihi… tha….. cho…. Haha…… tao .. huhu….haha….- nó vừa khóc vừa cười vừa van xin Anh , vừa tung chân đạp con bạn , cứ thế lăn lốc trên sàn , chẳng mấy chốc sàn nhà nó sạch bóc mà k cần lau , còn cái áo nó thì trở thành cái giẻ lau sàn .
- Thôi hai đứa đứng dậy ăn bánh đi này – may mà mẹ nó can thiệp kịp thời nếu k thì nó đã bị vỡ bụng … vì cười nhiều quá mất.
- Dạ - cả 2 đồng thanh rồi nó chạy lại bê đĩa bánh vào sẵn tay lấy một cái cho vào miệng ( bà này tham ăn quá.. chậc chậc )
- Ê mày … trường mới sao mày tả nghe coi ? –Anh nhìn nó tò mò
- Mày từ từ tao tả cho làm gì mà gấp vậy . –Nó bình thản rồi đưa thêm miếng bánh nữa vào măm măm
- Trường đó to và đẹp lắm ………. – nó bắt đầu cái công cuộc vĩ đại đó là tả cho con bạn nghe về trường mới
- Đẹp vậy à , vậy thì mai tao chuyển đến học với mày nha ?
- WHAT ? Thật hả mày ?
- Ừ - Anh gật đầu cái rụp – Tao nộp hồ sơ rồi . Anh nói xong thì nó há hốc mồm , trợn tròn mắt nhìn con bạn trước mắt
- Mày làm thiệt hả ? Sao nhanh lẹ dữ vậy ?
- Tất nhiên . Tao mà , mày nghĩ tao là ai ? – Anh vênh mặt lên nhìn nó
- Tao nghĩ mày là con bạn khùng của tao , hahaha
- Mày ……. muốn chết hả con kia – Anh trợn mắt nhìn nó
- Hihi , chị Anh dễ xương , em đùa đấy , hihi – nó làm cái vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội
- Thôi , tao về nhe , bái bay – Anh bước ra khỏi phòng , vẫy tay với nó
- Đi thôi , bay là coi chừng lượm răng á con
- Mày ……
- Hahaha
Anh về rồi , nó nhảy phóng lên bàn học chuẩn bị sách vở cho ngày mai . Hôm nhận được giấy nhập học nó vui lắm , đây là trường học mà nó luôn mơ ước . Thật ra nó được vào trường này là nhờ học bổng thôi , không lo học thì có mà cuốn gói ra về , nên nó phải học chăm chỉ để không bỏ mất 3 suất học bổng quý giá cuả trường.
- Con chào mẹ ạ . –Nó bước vào nhà , chào mẹ nó mà mặt cứ bơ phờ làm mẹ nó lo lắng hỏi :
- Có chuyện gì hả con ?
- Dạ rất có chuyện là đằng khác á mẹ . – Nó nói rồi làm mặt đáng thương , khiến mẹ nó càng lo lắng :
- Sao vậy ? Sáng nay có chuyện gì không vui hả con ?
- Dạ . Chuyện là sáng nay con gấp quá nên quên mất một chuyện quan trọng ạ .
- Chuyện gì thế con ? “ cái con bé này mới ngày đầu mà có chuyện gì vậy k biết nữa nà’’ mẹ nó lo lắng nhìn nó
- Dạ con…. con…… con quên ăn mẹ ơi , con đói bụng quá à . – nói rồi nó vừa làm mặt nũng vừa xoa xoa cái bụng ( trời …… té xỉu cho bà này )
- Con …… đúng là - mẹ nó ngớ ra một hồi rồi lại cười xòa - Chờ tí mẹ mang thức ăn lên cho , h con lên phòng đi , Quỳnh Anh đang chờ con đó.
- Cái Anh sang hả mẹ ,sao mẹ k nói con sớm – nói rồi nó vụt vào phòng ,để mẹ nó đứng đó , chỉ biết lắc đầu cho đứa con gái cưng này ( bà này thật hết nói nổi , mới về nhà là đã bày trò làm mẹ hết hồn , thời gian đâu ra mà nói chớ -.- )
Nó vặn núm cửa bước vào , Quỳnh Anh đang nằm trên giường nó ….. ngủ . Nó quăng cái cặp lên bàn học rồi lại kêu Anh dậy :
- Anh dậy … dậy mày ơi … “ k dậy hở ’’ nó nghĩ rồi cười đểu 1 cái .
RẦM . Anh đo đất sau cú đạp thẳng chân của nó .
- EEÊ……… con nhỏ kìa mày muốn chết hả ????????? – Anh tức điện hét lên rồi chạy lại …. cù léc nó
- Haha…… hihi… tha….. cho…. Haha…… tao .. huhu….haha….- nó vừa khóc vừa cười vừa van xin Anh , vừa tung chân đạp con bạn , cứ thế lăn lốc trên sàn , chẳng mấy chốc sàn nhà nó sạch bóc mà k cần lau , còn cái áo nó thì trở thành cái giẻ lau sàn .
- Thôi hai đứa đứng dậy ăn bánh đi này – may mà mẹ nó can thiệp kịp thời nếu k thì nó đã bị vỡ bụng … vì cười nhiều quá mất.
- Dạ - cả 2 đồng thanh rồi nó chạy lại bê đĩa bánh vào sẵn tay lấy một cái cho vào miệng ( bà này tham ăn quá.. chậc chậc )
- Ê mày … trường mới sao mày tả nghe coi ? –Anh nhìn nó tò mò
- Mày từ từ tao tả cho làm gì mà gấp vậy . –Nó bình thản rồi đưa thêm miếng bánh nữa vào măm măm
- Trường đó to và đẹp lắm ………. – nó bắt đầu cái công cuộc vĩ đại đó là tả cho con bạn nghe về trường mới
- Đẹp vậy à , vậy thì mai tao chuyển đến học với mày nha ?
- WHAT ? Thật hả mày ?
- Ừ - Anh gật đầu cái rụp – Tao nộp hồ sơ rồi . Anh nói xong thì nó há hốc mồm , trợn tròn mắt nhìn con bạn trước mắt
- Mày làm thiệt hả ? Sao nhanh lẹ dữ vậy ?
- Tất nhiên . Tao mà , mày nghĩ tao là ai ? – Anh vênh mặt lên nhìn nó
- Tao nghĩ mày là con bạn khùng của tao , hahaha
- Mày ……. muốn chết hả con kia – Anh trợn mắt nhìn nó
- Hihi , chị Anh dễ xương , em đùa đấy , hihi – nó làm cái vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội
- Thôi , tao về nhe , bái bay – Anh bước ra khỏi phòng , vẫy tay với nó
- Đi thôi , bay là coi chừng lượm răng á con
- Mày ……
- Hahaha
Anh về rồi , nó nhảy phóng lên bàn học chuẩn bị sách vở cho ngày mai . Hôm nhận được giấy nhập học nó vui lắm , đây là trường học mà nó luôn mơ ước . Thật ra nó được vào trường này là nhờ học bổng thôi , không lo học thì có mà cuốn gói ra về , nên nó phải học chăm chỉ để không bỏ mất 3 suất học bổng quý giá cuả trường.
/15
|