Dương Vũ ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm vào Mặc Vân. Cậu nhóc vẫn cực kì kiên định đưa cái tay nắm kẹo về phía cậu.
Trông thấy Dương Vũ vẫn chưa nhận lấy kẹo, Mặc Vân lại một lần nữa chậm rãi lặp lại: "Cho anh kẹo, đừng khóc nữa."
Đối diện với ánh mắt kiên định kia của nhóc phản diện nhà mình Dương Vũ liền nhận lấy viên kẹo nhỏ. Cậu cầm viên kẹo lên ngắm nhìn chăm chú một lúc nhưng không định bóc ra ăn.
"Anh ăn kẹo đi." Mặc Vân đột ngột lên tiếng, cậu nhóc dùng cặp mắt chờ mong mà nhìn Dương Vũ.
"Nếu nhóc nói vậy thì anh sẽ ăn viên kẹo này của nhóc. Đến lúc anh ăn xong thì đừng mè nheo mà đòi lại đấy" Dương Vũ vừa nói vừa bóc vỏ viên kẹo rồi bỏ vào miệng.
"Em...em sẽ không đòi lại. Có kẹo..em sẽ cho anh hết." Mặc Vân từ từ mở miệng đáp lời Dương Vũ.
Dương Vũ nghe vậy thì khoái chí xoa đầu Mặc Vân rồi nói: "Ồ, nhóc khá lắm. Nhưng anh không thích ăn kẹo, lần sau có kẹo nhóc hãy giữ mà ăn đi."
"Vậy anh thích ăn gì? Anh muốn ăn gì thì em sẽ biến ra cái đó cho anh" Mặc Vân lòng đầy mong đợi mà lên tiếng hỏi.
"Biến ra? Em nói cứ như em có phép thuật vậy đó." Dương Vũ vừa cười ha hả vừa nói.
Mặc Vân thấy Dương Vũ không tin lời cậu nhóc nói thì liền quả quyết mà đáp lời: "Thật đó. Em có thể biến ra bất cứ cái gì."
Đang nói bỗng nhiên Mặc Vân dừng lại một lúc rồi mới nói tiếp: "Nhưng năng lực này của em chỉ sử dụng được khi em hạnh phúc. Bí mật này em chỉ nói với một mình anh."
Dương Vũ lúc này mới nhớ ra đúng thật là tiểu phản diện từ khi sinh ra có năng lực này. Nhưng trước đó cậu nhóc hoàn toàn không thể sử dụng nó mãi cho đến khi thụ chính xuất hiện sưởi ấm trái tim cậu nhóc.
"Anh nói nhóc nghe này, lúc nào lớn rồi hãy dùng năng lực này của nhóc. Còn bây giờ thì đừng sử dụng nó nhé."
Sở dĩ Dương Vũ nói vậy là vì trong tiểu thuyết có đoạn nói rằng: vì chưa trưởng thành mà đã sử dụng quá mức phép thuật nên Mặc Vân lâm vào hôn mê mấy ngày liền.
Mặc Vân mặc dù không hiểu rõ tại sao Dương Vũ lại nói vậy nhưng cậu nhóc rất nghe lời mà gật đầu đáp: "Vâng, em sẽ nghe lời anh."
Cứ thế cả hai trò chuyện đôi ba câu rồi cùng nhau đi vào phòng khách.
Sau khi trò chuyện thì Dương Vũ mới biết thật ra Mặc Vân xin Kỷ Miên đi uống cốc nước. Cuối cùng vì bỗng nhiên trông thấy Dương Vũ khóc nên cậu nhóc ngồi với anh. Kết quả là cậu nhóc đã trốn học suốt 15 phút.
Đến phòng khách Dương Vũ ấn Mặc Bân ngồi xuống sofa rồi nói: "Nhóc ngồi đây đợi anh, anh vào bếp lấy cái này cho nhóc."
Mặc Vân theo đó mà gật đầu đáp một tiếng "vâng".
Chốc lát sau Dương Vũ bưng một mẻ bánh quy còn nóng hổi từ trong bếp đi ra.
"Nhóc cầm lấy đĩa bánh quy này lên lầu vừa học vừa ăn đi." Dương Vũ vừa nói vừa đưa đĩa bánh quy cho Mặc Vân cầm.
Cậu nhóc thấy vậy liền lập tức nhận lấy rồi đáp "vâng" rõ to.
"Nhóc nhớ chia cho anh Kỷ Miên ăn với đó, đừng ăn một mình. Còn nữa, phải xin lỗi anh ấy vì đã trốn học. Nhóc nhớ chưa?" Dương Vũ dùng giọng điệu hùng hồn mà dặn dò cậu nhóc.
Lần này, Mặc Vân không trả lời cũng chẳng gật đầu, chỉ thấy cậu nhóc cúi đầu mím môi.
"Sao bỗng dưng nhóc im lặng thế hả? Đừng nói với anh là nhóc muốn một mình ăn hết đống bánh này đấy nhé?" Dương Vũ vừa cười vừa trêu mà nói.
Thế mà Mặc Vân lại ngay lập tức gật đầu lia lịa. Lát sau cậu nhóc chậm rãi ngẩng đầu nói: "Đúng, đúng vậy. Em không muốn chia bánh anh làm cho người khác."
"Nhóc sợ hết hả? Trong bếp còn nhiều lắm. Lát học xong nhóc muốn ăn bao nhiêu cũng được." Dương Vũ vui vẻ vỗ vai Mặc Vân mà khẳng khái nói.
Mặc Vân lại tiếp tục đứng bất động mím môi. Lát sau cậu nhóc lí nhí nói: "Nhưng mà.... nhưng mà...." Nói xong Mặc Vân còn trưng ra cái biểu cảm sắp khóc khiến người thương xót.
Dương Vũ thật sự sợ tiểu phản diện sẽ khóc tại chỗ, đến lúc đó cậu cũng chẳng biết phải dỗ thế nào. Nên cậu đành chiều theo ý cậu nhóc: "Nhóc đừng khóc nha. Đống bánh quy này nhóc muốn xử lý thế nào cũng được. Nhóc không muốn chia cho Kỷ Miên thì không chia. Thế đã được chưa?"
Mặc Vân nghe vậy lập tức gật đầu lia lịa rồi đáp rõ to: "Vâng, được rồi ạ."
Dương Vũ thở dài một tiếng rồi vỗ vỗ nhẹ cái vai gầy gò của Mặc Vân mà nói: "Thật hết cách với nhóc. Bây giờ tiểu tổ tông của tôi có phải nên lên lầu học rồi không hả?"
Mặc Vân ngoan ngoãn đáp lời: "Em lên học đây."
Đi được nửa đường cậu nhóc bỗng nhiên dừng lại quay đầu nói với Dương Vũ: "À đúng rồi, bánh quy....bánh quy trong bếp anh cũng không được cho ai ngoài em...."
Dương Vũ bất lực mà mỉm cười rồi gật đầu với nhóc phản diện. Cậu nghĩ thầm: "Không ngờ phản diện tương lai lúc nhỏ lại tham ăn thế này."
Trông thấy Dương Vũ vẫn chưa nhận lấy kẹo, Mặc Vân lại một lần nữa chậm rãi lặp lại: "Cho anh kẹo, đừng khóc nữa."
Đối diện với ánh mắt kiên định kia của nhóc phản diện nhà mình Dương Vũ liền nhận lấy viên kẹo nhỏ. Cậu cầm viên kẹo lên ngắm nhìn chăm chú một lúc nhưng không định bóc ra ăn.
"Anh ăn kẹo đi." Mặc Vân đột ngột lên tiếng, cậu nhóc dùng cặp mắt chờ mong mà nhìn Dương Vũ.
"Nếu nhóc nói vậy thì anh sẽ ăn viên kẹo này của nhóc. Đến lúc anh ăn xong thì đừng mè nheo mà đòi lại đấy" Dương Vũ vừa nói vừa bóc vỏ viên kẹo rồi bỏ vào miệng.
"Em...em sẽ không đòi lại. Có kẹo..em sẽ cho anh hết." Mặc Vân từ từ mở miệng đáp lời Dương Vũ.
Dương Vũ nghe vậy thì khoái chí xoa đầu Mặc Vân rồi nói: "Ồ, nhóc khá lắm. Nhưng anh không thích ăn kẹo, lần sau có kẹo nhóc hãy giữ mà ăn đi."
"Vậy anh thích ăn gì? Anh muốn ăn gì thì em sẽ biến ra cái đó cho anh" Mặc Vân lòng đầy mong đợi mà lên tiếng hỏi.
"Biến ra? Em nói cứ như em có phép thuật vậy đó." Dương Vũ vừa cười ha hả vừa nói.
Mặc Vân thấy Dương Vũ không tin lời cậu nhóc nói thì liền quả quyết mà đáp lời: "Thật đó. Em có thể biến ra bất cứ cái gì."
Đang nói bỗng nhiên Mặc Vân dừng lại một lúc rồi mới nói tiếp: "Nhưng năng lực này của em chỉ sử dụng được khi em hạnh phúc. Bí mật này em chỉ nói với một mình anh."
Dương Vũ lúc này mới nhớ ra đúng thật là tiểu phản diện từ khi sinh ra có năng lực này. Nhưng trước đó cậu nhóc hoàn toàn không thể sử dụng nó mãi cho đến khi thụ chính xuất hiện sưởi ấm trái tim cậu nhóc.
"Anh nói nhóc nghe này, lúc nào lớn rồi hãy dùng năng lực này của nhóc. Còn bây giờ thì đừng sử dụng nó nhé."
Sở dĩ Dương Vũ nói vậy là vì trong tiểu thuyết có đoạn nói rằng: vì chưa trưởng thành mà đã sử dụng quá mức phép thuật nên Mặc Vân lâm vào hôn mê mấy ngày liền.
Mặc Vân mặc dù không hiểu rõ tại sao Dương Vũ lại nói vậy nhưng cậu nhóc rất nghe lời mà gật đầu đáp: "Vâng, em sẽ nghe lời anh."
Cứ thế cả hai trò chuyện đôi ba câu rồi cùng nhau đi vào phòng khách.
Sau khi trò chuyện thì Dương Vũ mới biết thật ra Mặc Vân xin Kỷ Miên đi uống cốc nước. Cuối cùng vì bỗng nhiên trông thấy Dương Vũ khóc nên cậu nhóc ngồi với anh. Kết quả là cậu nhóc đã trốn học suốt 15 phút.
Đến phòng khách Dương Vũ ấn Mặc Bân ngồi xuống sofa rồi nói: "Nhóc ngồi đây đợi anh, anh vào bếp lấy cái này cho nhóc."
Mặc Vân theo đó mà gật đầu đáp một tiếng "vâng".
Chốc lát sau Dương Vũ bưng một mẻ bánh quy còn nóng hổi từ trong bếp đi ra.
"Nhóc cầm lấy đĩa bánh quy này lên lầu vừa học vừa ăn đi." Dương Vũ vừa nói vừa đưa đĩa bánh quy cho Mặc Vân cầm.
Cậu nhóc thấy vậy liền lập tức nhận lấy rồi đáp "vâng" rõ to.
"Nhóc nhớ chia cho anh Kỷ Miên ăn với đó, đừng ăn một mình. Còn nữa, phải xin lỗi anh ấy vì đã trốn học. Nhóc nhớ chưa?" Dương Vũ dùng giọng điệu hùng hồn mà dặn dò cậu nhóc.
Lần này, Mặc Vân không trả lời cũng chẳng gật đầu, chỉ thấy cậu nhóc cúi đầu mím môi.
"Sao bỗng dưng nhóc im lặng thế hả? Đừng nói với anh là nhóc muốn một mình ăn hết đống bánh này đấy nhé?" Dương Vũ vừa cười vừa trêu mà nói.
Thế mà Mặc Vân lại ngay lập tức gật đầu lia lịa. Lát sau cậu nhóc chậm rãi ngẩng đầu nói: "Đúng, đúng vậy. Em không muốn chia bánh anh làm cho người khác."
"Nhóc sợ hết hả? Trong bếp còn nhiều lắm. Lát học xong nhóc muốn ăn bao nhiêu cũng được." Dương Vũ vui vẻ vỗ vai Mặc Vân mà khẳng khái nói.
Mặc Vân lại tiếp tục đứng bất động mím môi. Lát sau cậu nhóc lí nhí nói: "Nhưng mà.... nhưng mà...." Nói xong Mặc Vân còn trưng ra cái biểu cảm sắp khóc khiến người thương xót.
Dương Vũ thật sự sợ tiểu phản diện sẽ khóc tại chỗ, đến lúc đó cậu cũng chẳng biết phải dỗ thế nào. Nên cậu đành chiều theo ý cậu nhóc: "Nhóc đừng khóc nha. Đống bánh quy này nhóc muốn xử lý thế nào cũng được. Nhóc không muốn chia cho Kỷ Miên thì không chia. Thế đã được chưa?"
Mặc Vân nghe vậy lập tức gật đầu lia lịa rồi đáp rõ to: "Vâng, được rồi ạ."
Dương Vũ thở dài một tiếng rồi vỗ vỗ nhẹ cái vai gầy gò của Mặc Vân mà nói: "Thật hết cách với nhóc. Bây giờ tiểu tổ tông của tôi có phải nên lên lầu học rồi không hả?"
Mặc Vân ngoan ngoãn đáp lời: "Em lên học đây."
Đi được nửa đường cậu nhóc bỗng nhiên dừng lại quay đầu nói với Dương Vũ: "À đúng rồi, bánh quy....bánh quy trong bếp anh cũng không được cho ai ngoài em...."
Dương Vũ bất lực mà mỉm cười rồi gật đầu với nhóc phản diện. Cậu nghĩ thầm: "Không ngờ phản diện tương lai lúc nhỏ lại tham ăn thế này."
/51
|