Trong phòng Mặc Vân
"Này, nhóc con. Ảnh lúc nhỏ của nhóc đâu?" Dương Vũ vừa ngồi trên ngả người thoải mái vừa hỏi.
"Ảnh? Em không có. Tấm ảnh anh đặt trong mặt dây chuyền này, có lẽ là một trong số ít ảnh của em." Mặc Vân vừa mân mê mặt dây chuyền vừa nói.
Nghe vậy, Dương Vũ cũng không hỏi nữa, cậu vẫn duy trì nằm tựa người lên ghế, rất thoải mái.
"Anh, tối nay có lẽ sẽ có thợ chụp ảnh. Anh chụp với em một tấm, có được không?" Mặc Vân đột nhiên tiến tới ngồi sát Dương Vũ rồi nói. 2
Dương Vũ nghe vậy thì suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời: "Chụp ảnh thôi mà. Có gì mà không được."
Mặc Vân nghe vậy thì lập tức vui vẻ ra mặt, biểu cảm phơi phới sắc xuân. Cậu nhóc tiến sát Dương Vũ nói: "Anh hứa rồi đấy."
Dương Vũ không trả lời chỉ "ừm" một tiếng. Lát sau, cậu bỗng nhiên lên tiếng hỏi: "Sao tự nhiên nhóc muốn chụp ảnh vậy?"
"Em muốn thay ảnh trên mặt dây chuyền này. Ảnh của một mình em rất cô đơn. Thế nên, em muốn bỏ ảnh của hai chúng ta vào mặt dây chuyền này. Như vậy, lúc nào em cũng có thể thấy được anh." Mặc Vân vừa mân mê mặt dây chuyền vừa nói.
Từ ngày, Mặc Vân được Dương Vũ tặng sợi dây chuyền này, lúc nào cậu nhóc cũng có một suy nghĩ: thay ảnh trên mặt dây chuyền.
Nhưng mong muốn đó dường như lại rất khó. Vì trong ngôi biệt thự kia không có thợ chụp ảnh. Thế nên muốn chụp một tấm ảnh chung để bỏ vào mặt dây chuyền cũng rất khó.
Nhưng bây giờ, ở bữa tiệc sinh nhật, chắc chắn sẽ có thợ chụp ảnh. Mặc Vân chỉ cần nghĩ đến sẽ sớm được thực hiện mong ước bấy lâu nay; thì lập tức trở nên vô cùng vui vẻ.
Dương Vũ và Mặc Vân đều đang ngồi dựa ghế thư giãn thì bỗng nhiên có người gõ cửa.
"Vào đi." Mặc Vân lạnh nhạt lên tiếng nói.
Người hầu vừa cúi người vừa nói: "Xin lỗi đã làm phiền thiếu gia nghỉ ngơi."
Mặc Vân khó chịu lên tiếng: "Có việc gì?"
Người hầu vẫn tiếp tục vừa cúi người vừa nói: "Phu nhân cho gọi cậu Dương Vũ. Phu nhân nói cậu Dương Vũ theo tôi đi gặp bà ấy."
Mặc Vân nghe vậy thì lập tức biểu cảm cực kì khó chịu, cậu nhóc lên tiếng đuổi người: "'Cút. Anh Dương Vũ không đi đâu cả. Nói bà ấy, đừng làm phiền người của tôi."
Người hầu vẫn giữ nguyên tư thế cúi người đầy trịnh trọng mà nói: "Mong thiếu gia hợp tác. Phu nhân chỉ gặp cậu
Dương Vũ một chút, sẽ không có chuyện gì xảy ra."
"Nếu cậu nhất quyết muốn dẫn anh ấy đi. Vậy thì để tôi đi cùng." Mặc Vân vừa nhìn Dương Vũ vừa nói.
Người hầu nghe vậy thì lập tức nói: "Thưa thiếu gia, phu nhân yêu cầu cậu Dương Vũ chỉ đi một mình."
"Không được." Mặc Vân lập tức quát lớn.
Dương Vũ ngồi bên cạnh mà oán thầm trong lòng: "Nãy giờ chưa kịp lên tiếng trả lời thì đã bị thằng nhóc này giành nói trước."
Có lẽ, bà mẹ kế muốn gặp riêng cậu là vì muốn cậu làm điều gì đó. Tất nhiên, khả năng cao là điều này sẽ gây hại cho Mặc Vân.
Vì thế, Dương Vũ quyết định phải đi để biết rốt cuộc bà ta muốn làm gì. Khi biết được âm mưu của bà ta rồi thì cậu mới có thể cảnh báo Mặc Vân, giúp thằng nhóc tránh khỏi nguy hiểm.
Vậy nên sau khi đã suy nghĩ kĩ càng, Dương Vũ liền lên tiếng thuyết phục Mặc Vân. Cậu dùng giọng điệu cực kì nhẹ nhàng mà nói: "Nhóc con, ngoan ngoãn ngồi trong phòng. Anh đi một lát rồi về. Chẳng lẽ nhóc không tin tưởng anh?"
Mặc Vân nghe vậy thì vội vàng thanh minh: "Không phải, em không có ý đó. Chỉ là em sợ anh gặp nguy hiểm."
Dương Vũ nghe vậy thì liền dùng hành động xoa đầu Mặc Vân để dụ dỗ. Sau đó, cậu lại tiếp tục dùng giọng điệu cực kì nhẹ nhàng mà nói: "Cái thằng nhóc này, nguy hiểm gì chứ. Bà ta sẽ không làm gì anh đâu."
"Nhưng mà bà ta gian xảo lắm. Em sợ anh sẽ gặp nguy hiểm." Mặc Vân vẫn không đồng ý mà nói.
Dương Vũ thầm mắng trong lòng: "Cái thằng nhóc này, làm sao mới khuyên được nó đây."
Trong khi Dương Vũ đang đau đầu suy nghĩ thì Mặc Vân bỗng choáng váng đầu óc, mơ màng mà chìm vào giấc ngủ.
Đến khi Dương Vũ nhìn qua thì đã thấy cảnh Mặc Vân ngủ say không biết trời trăng mây gió gì nữa.
"Đây là thế nào?" Dương Vũ lên tiếng hỏi người hầu nọ.
Cậu ta ngay sau đó liền ngẩng đầu nhìn Mặc Vân rồi nói: "Có lẽ phu nhân đã bỏ một ít thuốc ngủ trong trà của thiếu gia."
Dương Vũ nghĩ thầm: "Như vậy cũng khoe, cậu có thể đi gặp bà mẹ kế kia rồi. Cậu muốn biết, bà ta đang âm mưu gì."
Nghĩ rồi, Dương Vũ liền đứng dậy đi theo cậu người hầu đó. Nhưng trước khi đi, cậu phải đưa Mặc Vân lên giường ngủ, tránh ngủ trên ghế khi thức dậy lại đau hết cả người.
Vậy nên Dương Vũ lên tiếng nói với người hầu kia: "Cậu, mau đến giúp tôi đưa thiếu gia lên giường nào. Không thể để thiếu gia ngủ trên ghế thế này."
Người hầu nọ nghe vậy thì lập tức tiến tới phụ Dương Vũ một tay. Sau một hồi hì hục thì cuối cùng cả hai cũng đã đưa thành công Mặc Vân lên giường.
"Này, nhóc con. Ảnh lúc nhỏ của nhóc đâu?" Dương Vũ vừa ngồi trên ngả người thoải mái vừa hỏi.
"Ảnh? Em không có. Tấm ảnh anh đặt trong mặt dây chuyền này, có lẽ là một trong số ít ảnh của em." Mặc Vân vừa mân mê mặt dây chuyền vừa nói.
Nghe vậy, Dương Vũ cũng không hỏi nữa, cậu vẫn duy trì nằm tựa người lên ghế, rất thoải mái.
"Anh, tối nay có lẽ sẽ có thợ chụp ảnh. Anh chụp với em một tấm, có được không?" Mặc Vân đột nhiên tiến tới ngồi sát Dương Vũ rồi nói. 2
Dương Vũ nghe vậy thì suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời: "Chụp ảnh thôi mà. Có gì mà không được."
Mặc Vân nghe vậy thì lập tức vui vẻ ra mặt, biểu cảm phơi phới sắc xuân. Cậu nhóc tiến sát Dương Vũ nói: "Anh hứa rồi đấy."
Dương Vũ không trả lời chỉ "ừm" một tiếng. Lát sau, cậu bỗng nhiên lên tiếng hỏi: "Sao tự nhiên nhóc muốn chụp ảnh vậy?"
"Em muốn thay ảnh trên mặt dây chuyền này. Ảnh của một mình em rất cô đơn. Thế nên, em muốn bỏ ảnh của hai chúng ta vào mặt dây chuyền này. Như vậy, lúc nào em cũng có thể thấy được anh." Mặc Vân vừa mân mê mặt dây chuyền vừa nói.
Từ ngày, Mặc Vân được Dương Vũ tặng sợi dây chuyền này, lúc nào cậu nhóc cũng có một suy nghĩ: thay ảnh trên mặt dây chuyền.
Nhưng mong muốn đó dường như lại rất khó. Vì trong ngôi biệt thự kia không có thợ chụp ảnh. Thế nên muốn chụp một tấm ảnh chung để bỏ vào mặt dây chuyền cũng rất khó.
Nhưng bây giờ, ở bữa tiệc sinh nhật, chắc chắn sẽ có thợ chụp ảnh. Mặc Vân chỉ cần nghĩ đến sẽ sớm được thực hiện mong ước bấy lâu nay; thì lập tức trở nên vô cùng vui vẻ.
Dương Vũ và Mặc Vân đều đang ngồi dựa ghế thư giãn thì bỗng nhiên có người gõ cửa.
"Vào đi." Mặc Vân lạnh nhạt lên tiếng nói.
Người hầu vừa cúi người vừa nói: "Xin lỗi đã làm phiền thiếu gia nghỉ ngơi."
Mặc Vân khó chịu lên tiếng: "Có việc gì?"
Người hầu vẫn tiếp tục vừa cúi người vừa nói: "Phu nhân cho gọi cậu Dương Vũ. Phu nhân nói cậu Dương Vũ theo tôi đi gặp bà ấy."
Mặc Vân nghe vậy thì lập tức biểu cảm cực kì khó chịu, cậu nhóc lên tiếng đuổi người: "'Cút. Anh Dương Vũ không đi đâu cả. Nói bà ấy, đừng làm phiền người của tôi."
Người hầu vẫn giữ nguyên tư thế cúi người đầy trịnh trọng mà nói: "Mong thiếu gia hợp tác. Phu nhân chỉ gặp cậu
Dương Vũ một chút, sẽ không có chuyện gì xảy ra."
"Nếu cậu nhất quyết muốn dẫn anh ấy đi. Vậy thì để tôi đi cùng." Mặc Vân vừa nhìn Dương Vũ vừa nói.
Người hầu nghe vậy thì lập tức nói: "Thưa thiếu gia, phu nhân yêu cầu cậu Dương Vũ chỉ đi một mình."
"Không được." Mặc Vân lập tức quát lớn.
Dương Vũ ngồi bên cạnh mà oán thầm trong lòng: "Nãy giờ chưa kịp lên tiếng trả lời thì đã bị thằng nhóc này giành nói trước."
Có lẽ, bà mẹ kế muốn gặp riêng cậu là vì muốn cậu làm điều gì đó. Tất nhiên, khả năng cao là điều này sẽ gây hại cho Mặc Vân.
Vì thế, Dương Vũ quyết định phải đi để biết rốt cuộc bà ta muốn làm gì. Khi biết được âm mưu của bà ta rồi thì cậu mới có thể cảnh báo Mặc Vân, giúp thằng nhóc tránh khỏi nguy hiểm.
Vậy nên sau khi đã suy nghĩ kĩ càng, Dương Vũ liền lên tiếng thuyết phục Mặc Vân. Cậu dùng giọng điệu cực kì nhẹ nhàng mà nói: "Nhóc con, ngoan ngoãn ngồi trong phòng. Anh đi một lát rồi về. Chẳng lẽ nhóc không tin tưởng anh?"
Mặc Vân nghe vậy thì vội vàng thanh minh: "Không phải, em không có ý đó. Chỉ là em sợ anh gặp nguy hiểm."
Dương Vũ nghe vậy thì liền dùng hành động xoa đầu Mặc Vân để dụ dỗ. Sau đó, cậu lại tiếp tục dùng giọng điệu cực kì nhẹ nhàng mà nói: "Cái thằng nhóc này, nguy hiểm gì chứ. Bà ta sẽ không làm gì anh đâu."
"Nhưng mà bà ta gian xảo lắm. Em sợ anh sẽ gặp nguy hiểm." Mặc Vân vẫn không đồng ý mà nói.
Dương Vũ thầm mắng trong lòng: "Cái thằng nhóc này, làm sao mới khuyên được nó đây."
Trong khi Dương Vũ đang đau đầu suy nghĩ thì Mặc Vân bỗng choáng váng đầu óc, mơ màng mà chìm vào giấc ngủ.
Đến khi Dương Vũ nhìn qua thì đã thấy cảnh Mặc Vân ngủ say không biết trời trăng mây gió gì nữa.
"Đây là thế nào?" Dương Vũ lên tiếng hỏi người hầu nọ.
Cậu ta ngay sau đó liền ngẩng đầu nhìn Mặc Vân rồi nói: "Có lẽ phu nhân đã bỏ một ít thuốc ngủ trong trà của thiếu gia."
Dương Vũ nghĩ thầm: "Như vậy cũng khoe, cậu có thể đi gặp bà mẹ kế kia rồi. Cậu muốn biết, bà ta đang âm mưu gì."
Nghĩ rồi, Dương Vũ liền đứng dậy đi theo cậu người hầu đó. Nhưng trước khi đi, cậu phải đưa Mặc Vân lên giường ngủ, tránh ngủ trên ghế khi thức dậy lại đau hết cả người.
Vậy nên Dương Vũ lên tiếng nói với người hầu kia: "Cậu, mau đến giúp tôi đưa thiếu gia lên giường nào. Không thể để thiếu gia ngủ trên ghế thế này."
Người hầu nọ nghe vậy thì lập tức tiến tới phụ Dương Vũ một tay. Sau một hồi hì hục thì cuối cùng cả hai cũng đã đưa thành công Mặc Vân lên giường.
/51
|