Dương Vũ nghe vậy thì lập tức lưỡng lự. Người phụ nữ nghe vậy thì nhanh chóng nắm bắt thời cơ mà nói tiếp: “Còn nếu cậu không chịu hợp tác. Vậy thì tôi sẽ để Mặc Vân chết ngay lập tức. Dù gì, tôi cũng là người sáng tạo thế giới, sống chết của Mặc Vân nằm trong tay tôi.
“Nếu bà toàn năng như vậy. Tại sao bà không dùng quyền hạn của bản thân mà giết tôi. Cần gì phải ra điều kiện với tôi. Dương Vũ bất giác lên tiếng hỏi.
“Tại vì cậu là kẻ ngoại lai. Tôi không thể khống chế cậu. Người phụ nữ vừa thở dài vừa nói.
Dương Vũ nghe vậy thì lập tức tiếp lời: “Nếu tôi làm theo ý bà thì bà có đảm bảo với tôi rằng Mặc Vân sẽ có một cái kết đẹp chứ?”
Người phụ nữ lập tức trả lời: “Đúng vậy.”
Cậu quyết định rồi, dù gì nếu chết ở thế giới này; thì cậu vẫn có thể quay vê thế giới cũ, vẫn có thể tiếp tục cuộc sống. Nhưng nếu Mặc Vân chết thì cuộc đời cậu nhóc sẽ lập tức chấm dứt.
Trong khi Mặc Vân mới chỉ 17 tuổi, cuộc đời sau này còn dài. Nhóc ấy sớm thôi sẽ quên đi cậu mà tiếp tục sống hạnh phúc.
Mặc dù, bây giờ nói cậu rời xa Mặc Vân thì cậu thật sự không nỡ. Nhưng rồi, sau khi cân nhắc lợi hại thì cậu quyết định sẽ rời đi để Mặc Vân được sống tiếp. Cậu không thể ích kỉ được.
Thế nên, Dương Vũ lòng đầy quyết tâm mà lên tiếng nói: “Tôi đồng ý. Bà nói đi, bây giờ tôi cần phải làm gì?”
Người phụ nữ lập tức bật cười, giọng cười của bà ta vô cùng đắc ý. Sau khi cười xong, bà ta mới vênh váo tiếp lời: “Rất đơn giản, bây giờ tôi đưa cậu trở lại khu rừng chỉ có đêm không có ngày. Cậu chỉ cần đứng đó, người thi hành nhiệm vụ đóng vai công chính và phản diện Mặc Vân rất nhanh sẽ đến.”
“Tại sao không phải nơi nơi nào sáng sủa hơn mà lại là khu rừng tối tăm đó.” Dương Vũ vừa thắc mắc vừa lên tiếng hỏi.
“Như ta đã nói, tiểu thế giới này chỉ chấp nhận một kẻ ngoại lai. Hiện tiểu thế giới đã xuất hiện một kẻ ngoại lai là người thi hành nhiệm vụ; bây giờ nếu cậu tiến vào thế giới lại, tiểu thế giới sẽ hỏng.” Người phụ chậm rãi mà giải đáp thắc mắc của Dương Vũ.
Dương Vũ nghe vậy thì vẫn không hiểu, cậu lên tiếng tiếp tục thắc mắc: “Điều đó tôi biết. Nhưng khu rừng chỉ có ngày, không có đêm kia thì có liên quan gì?"
“Rất liên quan là đằng khác. Vì chỉ có ở khu rừng đó, tiểu thế giới mới không phát giác ra sự xuất hiện của kẻ ngoại lai thứ hai. Nó là một chiều không gian khác, tiểu thế giới vẫn chưa tri nhận được nó.” Người phụ nữ bình thản mà tiếp
lời.
“Nếu tôi mãi đứng ở đó thì làm sao Mặc vân có thể tìm thấy tôi?” Dương Vũ lại lên tiếng hỏi.
Người phụ nữ nghe vậy thì lập tức cằn nhằn: “Sao cậu hỏi lắm vậy? Tất nhiên tôi sẽ dùng quyền hạn của mình đưa Mặc Vân đến khu rừng” (1
“Nếu cậu đã hết thắc mắc. Vậy thì kế hoạch chính thức bắt đầu. Người phụ lên tiếng nói lớn.
Dứt lời, Dương Vũ lập tức bị dịch chuyển đi. Sau khi nguồn năng lượng dịch chuyển cậu biến mất thì cậu lập tức bị ngã mạnh xuống đất.
Dương Vũ chậm rãi mở mắt sau cơn chấn động mạnh. Nếu căn phòng kia khiến cậu chán ngắt với màu trắng nhàm chán; thì khu rừng này lại cho cậu cảm giác dễ chịu hơn.Theo như lời bà tác giả nói, bây giờ cậu chỉ cần ngồi yên, còn mọi việc còn lại để bà ta xử lí.
Thế nên, Dương Vũ an ổn mà ngồi xuống đám cỏ xanh, cậu hết ngắt hoa lại chuyển sang ngắt lá.
“Anh” Một âm thanh từ xa vọng lại. Không cần đoán Dương Vũ cũng biết chủ nhân của thanh âm đó là ai. Còn ai khác ngoài Mặc Vân chứ?
Dương Vũ nương theo âm thanh mà đứng dậy, cậu còn chưa kịp đứng vững thì Mặc Vân đã lao vào ôm cậu. Thế là, cả cậu và Mặc Vân đều ngã nhào xuống cỏ.
“Anh có sao không?” Mặc Vân vội vàng hỏi, giọng điệu vô cùng lo lắng.
Dương Vũ vừa cười vừa nói: “Trước đó thì anh không sao. Nhưng bây giờ thì có sao đấy. Nhóc còn không mau đứng dậy khỏi người anh.”
Mặc Vân nghe vậy thì vừa đứng dậy vừa rối rít nói xin lỗi: “Em xin lỗi. em xin lỗi.”
Dương Vũ nghe vậy thì lắc đầu nói “Không sao” rồi cũng nhanh chóng đứng dây.
“Anh, là ai đã bắt anh đi vậy? Nói cho em biết là kẻ nào, em sẽ lập tức xử lí kẻ đó.” Mặc Vân vừa đưa tay phải áo cho Dương Vũ vừa tức giận nói,
“Xử lí? Nhóc thì làm được gì chứ?” Dương Vũ vừa đưa tay gõ trán Mặc Vân vừa nói.
Mặc Vân bị gõ trán cũng chẳng giận dỗi gì, cậu nhóc chỉ vừa đưa tay xoa trán vừa nhìn Dương Vũ. Mặc dù mới bị Dương Vũ trách móc nhưng cậu nhóc chẳng có gì gọi là bất mãn. Thậm chí còn rất vui vẻ và hạnh phúc.Nhìn thấy dáng vẻ này hạnh phúc này của Mặc Vân, Dương Vũ có chút chạnh lòng mà nghĩ: "Chẳng lẽ, đây là lần cuối cùng cậu cùng Mặc Vân nói chuyện. Thật lòng mà nói thì cậu chẳng muốn rời xa Mặc Vân chút nào"
“Nếu bà toàn năng như vậy. Tại sao bà không dùng quyền hạn của bản thân mà giết tôi. Cần gì phải ra điều kiện với tôi. Dương Vũ bất giác lên tiếng hỏi.
“Tại vì cậu là kẻ ngoại lai. Tôi không thể khống chế cậu. Người phụ nữ vừa thở dài vừa nói.
Dương Vũ nghe vậy thì lập tức tiếp lời: “Nếu tôi làm theo ý bà thì bà có đảm bảo với tôi rằng Mặc Vân sẽ có một cái kết đẹp chứ?”
Người phụ nữ lập tức trả lời: “Đúng vậy.”
Cậu quyết định rồi, dù gì nếu chết ở thế giới này; thì cậu vẫn có thể quay vê thế giới cũ, vẫn có thể tiếp tục cuộc sống. Nhưng nếu Mặc Vân chết thì cuộc đời cậu nhóc sẽ lập tức chấm dứt.
Trong khi Mặc Vân mới chỉ 17 tuổi, cuộc đời sau này còn dài. Nhóc ấy sớm thôi sẽ quên đi cậu mà tiếp tục sống hạnh phúc.
Mặc dù, bây giờ nói cậu rời xa Mặc Vân thì cậu thật sự không nỡ. Nhưng rồi, sau khi cân nhắc lợi hại thì cậu quyết định sẽ rời đi để Mặc Vân được sống tiếp. Cậu không thể ích kỉ được.
Thế nên, Dương Vũ lòng đầy quyết tâm mà lên tiếng nói: “Tôi đồng ý. Bà nói đi, bây giờ tôi cần phải làm gì?”
Người phụ nữ lập tức bật cười, giọng cười của bà ta vô cùng đắc ý. Sau khi cười xong, bà ta mới vênh váo tiếp lời: “Rất đơn giản, bây giờ tôi đưa cậu trở lại khu rừng chỉ có đêm không có ngày. Cậu chỉ cần đứng đó, người thi hành nhiệm vụ đóng vai công chính và phản diện Mặc Vân rất nhanh sẽ đến.”
“Tại sao không phải nơi nơi nào sáng sủa hơn mà lại là khu rừng tối tăm đó.” Dương Vũ vừa thắc mắc vừa lên tiếng hỏi.
“Như ta đã nói, tiểu thế giới này chỉ chấp nhận một kẻ ngoại lai. Hiện tiểu thế giới đã xuất hiện một kẻ ngoại lai là người thi hành nhiệm vụ; bây giờ nếu cậu tiến vào thế giới lại, tiểu thế giới sẽ hỏng.” Người phụ chậm rãi mà giải đáp thắc mắc của Dương Vũ.
Dương Vũ nghe vậy thì vẫn không hiểu, cậu lên tiếng tiếp tục thắc mắc: “Điều đó tôi biết. Nhưng khu rừng chỉ có ngày, không có đêm kia thì có liên quan gì?"
“Rất liên quan là đằng khác. Vì chỉ có ở khu rừng đó, tiểu thế giới mới không phát giác ra sự xuất hiện của kẻ ngoại lai thứ hai. Nó là một chiều không gian khác, tiểu thế giới vẫn chưa tri nhận được nó.” Người phụ nữ bình thản mà tiếp
lời.
“Nếu tôi mãi đứng ở đó thì làm sao Mặc vân có thể tìm thấy tôi?” Dương Vũ lại lên tiếng hỏi.
Người phụ nữ nghe vậy thì lập tức cằn nhằn: “Sao cậu hỏi lắm vậy? Tất nhiên tôi sẽ dùng quyền hạn của mình đưa Mặc Vân đến khu rừng” (1
“Nếu cậu đã hết thắc mắc. Vậy thì kế hoạch chính thức bắt đầu. Người phụ lên tiếng nói lớn.
Dứt lời, Dương Vũ lập tức bị dịch chuyển đi. Sau khi nguồn năng lượng dịch chuyển cậu biến mất thì cậu lập tức bị ngã mạnh xuống đất.
Dương Vũ chậm rãi mở mắt sau cơn chấn động mạnh. Nếu căn phòng kia khiến cậu chán ngắt với màu trắng nhàm chán; thì khu rừng này lại cho cậu cảm giác dễ chịu hơn.Theo như lời bà tác giả nói, bây giờ cậu chỉ cần ngồi yên, còn mọi việc còn lại để bà ta xử lí.
Thế nên, Dương Vũ an ổn mà ngồi xuống đám cỏ xanh, cậu hết ngắt hoa lại chuyển sang ngắt lá.
“Anh” Một âm thanh từ xa vọng lại. Không cần đoán Dương Vũ cũng biết chủ nhân của thanh âm đó là ai. Còn ai khác ngoài Mặc Vân chứ?
Dương Vũ nương theo âm thanh mà đứng dậy, cậu còn chưa kịp đứng vững thì Mặc Vân đã lao vào ôm cậu. Thế là, cả cậu và Mặc Vân đều ngã nhào xuống cỏ.
“Anh có sao không?” Mặc Vân vội vàng hỏi, giọng điệu vô cùng lo lắng.
Dương Vũ vừa cười vừa nói: “Trước đó thì anh không sao. Nhưng bây giờ thì có sao đấy. Nhóc còn không mau đứng dậy khỏi người anh.”
Mặc Vân nghe vậy thì vừa đứng dậy vừa rối rít nói xin lỗi: “Em xin lỗi. em xin lỗi.”
Dương Vũ nghe vậy thì lắc đầu nói “Không sao” rồi cũng nhanh chóng đứng dây.
“Anh, là ai đã bắt anh đi vậy? Nói cho em biết là kẻ nào, em sẽ lập tức xử lí kẻ đó.” Mặc Vân vừa đưa tay phải áo cho Dương Vũ vừa tức giận nói,
“Xử lí? Nhóc thì làm được gì chứ?” Dương Vũ vừa đưa tay gõ trán Mặc Vân vừa nói.
Mặc Vân bị gõ trán cũng chẳng giận dỗi gì, cậu nhóc chỉ vừa đưa tay xoa trán vừa nhìn Dương Vũ. Mặc dù mới bị Dương Vũ trách móc nhưng cậu nhóc chẳng có gì gọi là bất mãn. Thậm chí còn rất vui vẻ và hạnh phúc.Nhìn thấy dáng vẻ này hạnh phúc này của Mặc Vân, Dương Vũ có chút chạnh lòng mà nghĩ: "Chẳng lẽ, đây là lần cuối cùng cậu cùng Mặc Vân nói chuyện. Thật lòng mà nói thì cậu chẳng muốn rời xa Mặc Vân chút nào"
/51
|