Vân Dao không có thời gian để suy nghĩ xem quả cầu ánh sáng đáng sợ trước mắt, thứ phảng phất như có thể chôn vùi cả giới Càn Nguyên, rốt cuộc là thật hay ảo.
Lực hút hùng hồn đã kéo nàng vào đó. Ngôn Tình Nữ Phụ
Thần hồn như bị đại dương mênh mông trên chín tầng trời đổ ập xuống rồi rơi xuống đáy vực, ý thức choáng váng, khi tỉnh lại Vân Dao có cảm giác như đã trôi qua mấy đời.
…... Quả thật đã cách một đời.
Thứ đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt nàng chính là một cái bàn gỗ bốn chân trên nền cát đỏ, bàn ghế lụp xụp, rõ ràng đã trải qua nhiều sương gió.
Trên bàn, bên trái tay áo, là một chuôi trường kiếm đơn giản không màu mè. Vỏ kiếm được bọc trong một tấm vải màu xanh đen, chỉ lộ ra chuôi kiếm sương sắc huyền thiết vừa dày vừa nặng. Dưới ánh chiều tà hoàng hôn, chuôi kiếm như đang phủ một lớp sơn huyết sắc như men sứ, ẩn dưới lớp sơn là ám mang kiên cố.
Thậm chí không cần suy nghĩ, ngay khoảnh khắc đầu tiên thấy, Vân Dao lập tức nhớ đến tên của nó ——
Cách đây không lâu, một tiếng kiếm minh vang vọng khắp bát hoang……
Thần kiếm “Nại Hà”.
Sau khi xác nhận thân phận của nó, Vân Dao mơ hồ đoán được thời không mà mình đang ở.
Kiếm Nại Hà trong tay, nàng vẫn là Vân Dao, nhưng chí ít là Vân Dao của ba trăm năm trước.
Còn cát đỏ dưới chân bàn, trải dài từ mặt đất của tửu quán cho đến nơi xa vô tận.
Tiên Vực không có nơi nào như thế, nhưng Ma Vực có.
—— Chích Diễm Hồng Sa.
Nơi này là Ma Vực, một trong tứ đại chủ thành, thành Chu Tước.
Vân Dao lập tức cảm thấy kỳ lạ.
Quả cầu ánh sáng ký ức như mặt trời thiêu đốt trong biển Thất Tình của Mộ Hàn Uyên, đã đưa nàng đến một tiết điểm nào đó của cuộc đời hắn ba trăm năm trước. Trong đoạn hồi ức này, có sự hiện diện của nàng, mà tiết điểm này xảy ra ở Ma Vực.
Càn Môn, thậm chí là cả Tiên Vực, đều biết Mộ Hàn Uyên là cô nhi được tiểu sư thúc tổ Vân Dao của Càn Môn dẫn về từ ngoài núi.
Nhưng, không ai biết rằng, Đạo Tử tương lai có xuất thân từ Ma Vực.
—— Một khi tin tức này lan truyền, có thể tưởng tượng được hai cõi sẽ chấn động ra sao, thiên hạ mất cân bằng thế nào.
Mạch suy nghĩ của Vân Dao như đang tua ngược, vô thức cầm chén trà bên cạnh uống một ngụm, nhằm trấn áp cơn kinh hãi của mình.
“——”
Một ngụm vào bụng, vị cay như lửa, suýt chút Vân Dao sặc.
Nàng nhìn “chén trà” trong tay.
Là rượu, năm đó nàng uống được thứ này à?
Trong một cái chớp mắt này, Vân Dao đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: Trong ký ức của nguyên thân, khi mới tỉnh lại nàng đã điều tra qua, nhưng lại không để ý tới một chuyện —— Phần ký ức liên quan đến Mộ Hàn Uyên ba trăm năm trước dường như đều mờ nhạt, hệt như bị một ngoại lực nào đó xóa sạch.
Đến nỗi nàng hoàn toàn không nhớ, mình từ nơi nào, làm sao gặp được Mộ Hàn Uyên thời niên thiếu?
Vân Dao nhíu mày, trước khi hoàn hồn, như thể bị thôi thúc bởi bản năng vô hình, chén rượu trong tay nàng đặt xuống một cách nặng nề.
“—— Ầm.”
Chén rượu đập xuống bàn.
Cách đó không xa, bóng lưng đang ra sức lau bàn của bồi bàn cứng đờ.
Giống như đau khổ một lúc, bồi bàn mới quay người lại với nụ cười trên môi, nhanh nhảu chạy đến cạnh Vân Dao: “Quý nhân có gì muốn sai bảo sao?”
Không rõ nàng đã làm gì mà tên bồi bàn này sợ như thế.
Vân Dao thầm nghĩ, sau đó nghe thấy giọng mình khàn khàn lạnh lẽo: “Quá cay, quá khó uống, chẳng lẽ trong rượu của ngươi có độc?”
“Oan quá quý nhân ơi, tiểu nhân nào dám! Nếu ngài không thích, trong tiệm còn có loại khác, tiểu nhân hiếu kính ngài! Nhất định không dám chọc giận quý nhân……” Cậu ta sợ đến mức nói không ngớt lời.
“Đủ rồi.”
Vân Dao không kiên nhẫn ngắt ngang, dựa vào lưng ghế dài, đằng sau là trụ chống mái hiên tửu quán trên nền cát thiêu đốt: “Ta hỏi ngươi đáp —— Nếu ngươi dám lừa gạt, ta sẽ đập nát hắc điểm của ngươi.”
“Vâng vâng, quý nhân cứ hỏi, tiểu nhân nhất định biết gì nói nấy!”
“Mấy ngày gần đây, ở đây có yêu ma gì làm loạn không?”
“...... Hả?”
Không chỉ bồi bàn ngây người, ngay cả bản thân Vân Dao vừa mới lên tiếng cũng ngạc nhiên: Chẳng lẽ ba trăm năm trước, Vân Dao đến Ma Vực để trảm yêu trừ ma?
“Trả lời, hả gì mà hả?”
Chén rượu vừa nâng lên lần nữa đập xuống, lần này còn mạnh hơn lần trước, bồi bàn sợ đến mức suýt quỳ xuống tại chỗ ——
“Tiểu, tiểu nhân không dám nói.” Bồi bàn liên tục lau mồ hôi, len lén quan sát vẻ mặt của nàng: “Quý nhân thật sự, thật sự muốn nghe sao?”
“Hửm?”
Vân Dao nghiêng người.
Bồi bàn nuốt nước bọt rồi nói: “Tai họa yêu ma lớn nhất, là ba, ba ngày trước, có một hồng y nữ ma đầu —— không, hồng y tiên, tiên tử, giết thành chủ thành Bạch Hổ, cùng với tay sai của hắn……. Tám trăm, tám trăm dặm sông hộ thành Bạch Hổ, ngập máu, đến nay vẫn chưa……”
Men theo ánh mắt run rẩy của đối phương, Vân Dao nhìn lại chính mình.
Y phục đỏ rực như máu, bội kiếm ẩn mình.
…… Thảo nào.
Ba ngày trước, mới có một “nữ ma đầu” đến từ Tiên Vực giết thành chủ thành Bạch Hổ, ba ngày sau, một nữ khách có tướng mạo cực kỳ tương tự xuất hiện ở tửu quán cách thành Chu Tước mấy trăm dặm. Quả thật nàng không cần làm gì, cũng đủ khiến khách khứa trong quán giải tán.
Vân Dao khẽ cười nhạt, như không bận tâm lắm, cầm chén rượu lên, uống một ngụm. Nàng lại cau mày, dường như rất ghét vị cay nồng của rượu này, nhưng vẫn chậm rãi uống nốt phần còn lại mà không nói gì.
Bồi bàn thấy nàng có vẻ không nổi giận, nên cậu ta can đảm hơn đôi chút.
Cậu ta dừng một chút rồi nói tiếp: “Hiện tại, vị tiên tử này đã lọt vào danh sách treo thưởng của Ma Vực, vọt thẳng lên đầu bảng, tứ đại chủ thành đang săn lùng nàng ta khắp nơi, xin quý nhân hãy cẩn thận, cẩn thận.”
“Ồ, tứ đại chủ thành,” Vân Dao khẽ cười: “Xem ra xử thành Bạch Hổ thôi là chưa đủ, chưa đủ để bọn chúng ghi nhớ thật lâu.”
“——”
Một câu nói nhẹ tênh, nhưng lại như khơi dậy mùi máu tanh túc sát vô tận trong làn mưa bụi mỏng, khiến sắc mặt tên bồi bàn phút chốc trở nên trắng bệch.
May mà Vân Dao không truy hỏi nhiều, nàng chỉ cụp mi nhàn nhạt hỏi một câu: “Còn lại thì sao.”
“A……. A?”
“Yêu ma quấy phá.”
“À, yêu ma, yêu ma……” Bồi bàn cố gắng xoay chuyển đầu óc trống rỗng của mình, vắt hết óc nghĩ cách đối phó với vị sát tinh này mà không dám nói dối.
Mồ hôi rơi như mưa, sau một hồi vắt óc suy nghĩ, cậu ta chợt kêu lên: “Có! Có! Cách tám trăm dặm phía tây thành Chu Tước, có một tòa thành nhỏ lân cận, nghe nói gần đây có một quái vật như ác quỷ! Hại vô số người!!”
“Ác quỷ, quái vật?” Bàn tay đang cầm chén rượu của Vân Dao dừng lại giữa không trung.
Chốc lát sau, nàng quay đầu lại, nở một nụ cười nhàn nhạt.
Trên đôi môi xinh đẹp, sắc máu dường như từ từ lan ra từ cánh môi, muốn nhuộm hồng khuôn mặt lạnh lẽo thiếu sức sống.
Nàng cầm kiếm, đứng lên: “Tòa thành nhỏ kia, tên gì?”
“Hoàn, thành Hoàn Phượng.”
“......”
Khi bóng dáng đỏ rực rời khỏi tửu quán, bồi bàn sợ đến mức chân run lẩy bẩy, cuối cùng không kìm được nữa, ngồi bệch xuống đất.
Chưa kịp lau mồ hôi trên trán, cậu ta chợt nghe giọng nói lạnh như sương kia truyền vào tai: “Nhân tiện, còn một chuyện nữa.”
“——!?”
Bồi bàn sợ đến mức suýt chết bất đắc kỳ tử, cậu ta cứng nhắc nhìn trái nhìn phải, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của nữ tử kia.
Cậu ta chỉ có thể run lẩy bẩy hỏi: “Xin quý nhân sai, sai bảo.”
Im ắng một lúc.
Trên bãi cát Chích Diễm Hồng, không khí bị thiêu đến nóng bức và vặn vẹo, nhưng mưa bụi lại nhàn nhạt thấm vào quần áo.
Lạnh lẽo, bi thương, xen lẫn chút ẩm ướt quyến luyến.
“Gần đây…… có tiệm quan tài nào không?”
——
Lúc ở trong tửu quán Vân Dao đã nhận ra.
Đến khi nàng lên đường đến thành Hoàn Phượng, bị truy sát không ngừng nghỉ suốt dọc đường đi càng chứng thực suy đoán của nàng —— Hai vị khách còn lại trong góc quán, chắc hẳn nhắm vào đầu bảng treo thưởng gì đó.
Vân Dao chẳng hề chi.
Kiếm Nại Hà của nàng tuy không độ người vô tội, nhưng sẽ không ngần ngại “độ” những kẻ tự đâm đầu vào chỗ chết.
Không rõ đã giết và đẩy lùi bao nhiêu nhóm người, sau hai ba ngày dừng dừng đi đi, cuối cùng Vân Dao cũng nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của thành Hoàn Phượng tọa lạc giữa Chích Sa cuồn cuộn nổi lên vì cuồng phong.
Trên đường đi, Vân Dao hơi do dự.
Không biết năm đó “Vân Dao” và Mộ Hàn Uyên gặp nhau như thế nào, cũng không biết Mộ Hàn Uyên có thân phận gì trong Ma Vực, sau khi vào đây, nàng không còn cách nào khác ngoài thuận theo hồi ức của Vân Dao, trải qua chuyện năm đó một lần nữa.
Chỉ là trong biển Thất Tình, cảm xúc càng cực đoan, đóm sáng ký ức càng lớn. Một khi chìm đắm vào đó thì càng khó thoát ra.
Mà thứ kéo nàng vào đây……
Đến tận bây giờ, mỗi khi Vân Dao nhắm mắt lại, dường như nàng có thể cảm nhận được quả cầu ánh sáng trắng lóa tỏa sáng khắp thiên địa hệt như mặt trời kia.
Nàng thậm chí cảm thấy dùng từ “quả cầu ánh sáng” để hình dung chính là xúc phạm đến sự hùng vĩ và đáng sợ của nó.
Vân Dao hoàn toàn không thể tưởng tượng được, người không lộ thất tình như Mộ Hàn Uyên, sao lại có đoạn hồi ức như thế trong biển Thất Tình —— Cứ như chỉ riêng đoạn hồi ức này đã dung nạp toàn bộ thất tình lục dục sâu sắc nhất cuộc đời của hắn.
…… Đó tuyệt đối không phải nỗi sợ. Mặc dù thông thường, sợ hãi chính là cảm xúc cực đoan nhất trong biển Thất Tình của thế nhân.
Song, nỗi sợ không thể nào khổng lồ và đáng sợ như thế.
Trước khi bước vào thành Hoàn Phượng, Vân Dao vẫn vững tin như vậy.
Cho đến khi đến cổng thành, nàng nhìn thấy nghi thức tế lễ hoành tráng kia, và trên tế đàn cao nhất thành kia, bị trói trên đài hành hình đầy gai, quần áo bị tầng tầng lớp lớp máu cũ và mới nhuộm đỏ……
Thiếu niên “ác quỷ”.
Một thanh trường thương khắc chú ấn đẫm máu xuyên qua ngực.
Nó lạnh lùng xuyên qua tim hắn, ghim hắn lên hình giá (*) trên tế đàn cao ngất.
(*) Giá trói người lên để tra tấn.
Cả người thiếu niên đầm đìa máu tươi.
Bên dưới tế đàn, tiếng reo hò, khấn vái, cầu nguyện, những người già trong thành kích động rơi lệ, còn những đứa trẻ thì cười to múa tay múa chân.
Hệt như một buổi cuồng hoan trước tận thế.
Bên cạnh hình giá, cả người lam lũ, không rõ là vu chúc (*) hay bà đồng, đang cầm một quyển chú thư, chủ trì nghi thức tế lễ, theo từng làn sóng hô to bên dưới tế đàn, dùng những chiếc dùi dài khắc phù chú, như lăng trì cắm vào xương tủy của thiếu niên ác quỷ.
(*) Vu chúc (巫祝): Thời xưa, những người làm nghề liên quan đến quỷ thần như cầu đảo được gọi là “vu”; những người cầu phúc trừ tai, trừ bệnh được gọi là “chúc”; sau này từ “vu chúc” dùng để chỉ chung những người xem bói tế tự, là cầu nối liên hệ giữa con người với thế giới thần linh.
Vân Dao sững người trước tiếng la hét như cuồng triều của những người bên cạnh.
Nàng đến muộn.
Chiếc dùi dài thứ tám mươi mốt cắm xuống, một vòi máu chói mắt bắn lên trời cao, rồi rơi xuống chiếc cổ tái nhợt mảnh khảnh của thiếu niên ác quỷ.
“Ầm.”
“Ầm.”
Tiếng hô hào cầu nguyện nghi thức tế lễ xung quanh vẫn tiếp tục.
Vân Dao nhắm mắt lại.
Dù không nhìn thấy, nhưng nàng vẫn có thể nghe được âm thanh máu thịt của hắn bị xé toạc, xương bị vỡ nát, đau đớn xuyên tim đến mức chết lặng, khiến hắn sống rồi chết, chết rồi lại sống dưới từng mũi dùi dài.
E rằng thế giới mà hắn đang sống, không hề thua kém gì địa ngục A Tỳ (*).
(*) A Tỳ là dịch âm từ tiếng Phạn Avicii, tức là “vô gián”, nghĩa là nỗi thống khổ kéo dài liên tục, không gián đoạn. Đây là nơi linh hồn của những kẻ phạm trọng tội sau khi chết phải chịu khổ ải vīnh viễn.
“Mẫu thân, hắn chết rồi sao?”
Vân Dao mở mắt ra, nhìn phía cách đó không xa. Trong góc con hẻm tan hoang, một tiểu cô nương ốm yếu mười ba mười bốn tuổi nắm góc áo của mẫu thân, sợ hãi trốn sau lưng bà ta, chỉ thỉnh thoảng mới dám nhìn lên nơi cao nhất tế đàn.
“Chết rồi, nhưng sẽ sống lại.” Phụ nhân ngồi xuống, liếc nhìn đài cao, bà ta cảnh giác, tỏ ra vẻ vừa ghét bỏ vừa kiêng kỵ: “Đó là quái vật, không thể giết được.”
Tiểu cô nương sợ sệt hỏi: “Nhưng thoạt nhìn hắn rất đau đớn, chúng ta không thể thả hắn ra sao?”
“Đương nhiên không thể!” Bên cạnh, một lão già mù một mắt hét lên sau khi nghe xong câu hỏi kia: “Loại quái vật bất tử này phải tiếp tục bị giết! Chỉ khi hắn sống dở chết dở như thế này, hắn mới không làm điều ác!”
Có người hùa theo: “Hơn nữa, nếu không có hắn, chúng ta làm sao chọn tế phẩm cho nghi thức tế trời? Làm gì có nhà nào muốn xui xẻo.”
“Hừ, ác quỷ, chết vạn lần là đáng đợi!”
“......”
“Trời mưa! Trời mưa!”
“Quả nhiên, nghi thức đã được đáp lại! Nhất định thần Chu Tước đã nhìn thấy!”
“Tranh thủ khi máu của ác quỷ chưa cạn, mau cầu nguyện! Mau!!”
“......”
Hệt như thủy triều cuồn cuộn màu mực, giữa sự hăm hở của quần chúng trong thành, phụ nhân vội vàng ôm lấy con gái của mình, tránh vào sâu trong con hẻm nhỏ.
Giữa đám đông che lấn xô đẩy, câu nói “Nhưng trông hắn cũng chỉ trạc tuổi con” của tiểu cô nương kia như rơi xuống đất, sau đó bị giẫm đạp nghiền nát, chìm xuống bùn lầy dơ bẩn và lớp cát đỏ tươi như máu.
……
Cuối cùng cơn mưa lớn cũng dừng lại.
Mưa của Ma Vực không thể gột rửa tội ác của thế gian, thay vào đó biến bãi cát đỏ rực gần thành Chu Tước thành dòng sông máu di động, dưới bầu trời tối đen như mực, tỏa ra mùi máu tanh ngột ngạt.
Tất cả dân chúng thành Hoàn Phượng đều trốn vào nhà.
Cả tòa thành như tòa thành hoang, bị chôn vùi trong sắc đỏ của đất trời. Chỉ còn lại tế đàn cao ngất cũng thấm đẫm máu, cùng với thiếu niên ác quỷ bị trói trên hình giá đầy gai, bị trường thương đâm xuyên tim, bị tám mươi mốt chiếc dùi dài cắm vào người.
Không biết đã trôi qua bao lâu, thân thể của thiếu niên vốn đã chết bắt đầu sống lại, bắt đầu từ mi tâm của hắn.
Quả nhiên “ác quỷ” lại bị kéo về nhân gian.
Cơn đau khủng khiếp đủ để xé nát thần hồn, không rõ đây là lần thứ mấy, một lần nữa cướp đi ý thức của hắn, chiếm lấy toàn bộ giác quan của hắn.
Nếu là người khác có lẽ đã sớm ngất đi vì đau đớn, nhưng dường như hắn đã quen rồi.
Mi mắt nặng trịch của thiếu niên hơi hé mở, qua hàng mi đen như mực đẫm máu đang rũ rượi, hắn nhìn thấy tế đàn hiu quạnh, gác cao, thành trì, và đường chân trời xa vời vợi mà cả đời này hắn cũng không thể chạm đến.
Ngày qua ngày, lặp đi lặp lại, dường như mãi mãi không thay đổi.
Thiếu niên chán nản nhắm mắt lại.
Ngay khi hắn muốn mặc cho ý thức bị đau đớn chết lặng gặm nhắm, một lần nữa chìm vào bóng tối, bất thình lình, hắn nghe được một giọng nữ lười biếng hời hợt.
“Ê, tiểu quái vật.”
“......”
Hàng mi dài đẫm máu của thiếu niên run rẩy.
Trong mùi máu tanh đã quen thuộc từ lâu, đột nhiên hắn ngửi được một mùi hương lành lạnh, nhàn nhạt, nhưng rất đặc biệt.
Thiếu niên mở mắt ra.
Chẳng rõ mưa tạnh từ khi nào.
Chân trời như mực dũng động, trong biển mây đen kịt, một tia sáng mặt trời thấp thoáng, hệt như muốn xuyên thủng tầng mây.
Và, đứng trong ánh sáng ấy, trên tế đàn, một nữ tử mặc y phục đỏ tươi, đỏ rực như lửa.
Trên vòng eo thon thả của nàng đeo một thanh trường kiếm quấn trong vải, chuông vàng lắc lư trên cổ tay xuôi bên người nàng, giữa mái tóc dài là dây buộc tóc thêu hoa và một chiếc trâm gỗ tùy ý vắt ngang, nhẹ nhàng đong đưa theo làn gió nhẹ trên tế đàn.
Ngũ quan của nàng là sự diễm lệ pha trộn giữa lười biếng và thuần khiết, chỉ là sự diễm lệ này bị ảnh hưởng bởi một cảm xúc nào đó giữa mày nàng, nên trở thành dưng dửng xa cách.
Chỉ có đôi mắt đen nhánh kia, chẳng khác gì lưu ly dưới nước, nhìn thẳng vào hắn.
Chốc lát sau, nữ tử bỗng mỉm cười.
Như một đóa hoa rực rỡ nở rộ giữa sương tuyết.
“Mặc dù là một tiểu quái vật, nhưng ngươi rất xinh đẹp.” Nàng lười nhác dạo bước, đi đến trước mặt hắn, ánh mắt như có thể xuyên qua lớp máu trên mặt hắn, nhìn rõ diện mạo vốn có của hắn: “Ta luôn ân khoan (*) với người đẹp, dù là người xa lạ cũng chẳng hề gì. Do đó, ta có thể chấp thuận một yêu cầu của ngươi.”
(*) Ân khoan (恩宽): gia ân và khoan thứ.
Bên cạnh hồng y có vẻ chán nản, trường kiếm vắt trên eo bay lên, vỏ kiếm nâng cằm của thiếu niên.
Bị buộc phải ngẩng mặt lên, dùi dài trên cổ thiếu niên bị tác động, máu lại một lần nữa tuôn ra.
Nhưng cảm xúc trong mắt hắn lại rất tẻ nhạt, thậm chí lông mày không hề nhíu lại.
Năm ngón tay đang nắm chuôi kiếm của nữ tử dần siết chặt, đôi đồng tử đen nhánh của nàng dõi theo hắn, rồi chợt bật cười.
“Nói đi.”
Vân Dao tùy tiện phất tay, dùi dài đâm trên cổ thiếu niên biến mất.
Máu tươi đang trào ra bị một sức mạnh vô hình chặn lại, xỏ xuyên qua vết thương dữ tợn đáng sợ, máu và thịt từng chút một hòa quyện vào nhau.
“Bất cứ yêu cầu gì, ta cũng có thể làm được, ngươi có thể tha hồ nói.” Vân Dao cúi người, gần kề thiếu niên trên hình giá, hoàn toàn không bận tâm đến quần áo đẫm máu đang nhỏ giọt của hắn: “Giết những đầu sỏ tội ác? Hoặc là, sòng phẳng giết sạch cả tòa thành hờ hững đứng ngoài quan sát này, thế nào?”
Gió nổi lên, mây rít gào.
Tế đàn trên gác cao im ắng một lát, cuối cùng thiếu niên cũng hơi ngẩng đầu lên từ hình giá đầy gai nhọn.
Hắn mở miệng, giọng khàn đặc.
“...... Một người.”
Vân Dao sửng sốt.
Dường như thật sự không ngờ rằng thiếu niên sẽ bình tĩnh như vậy, không hề thắc mắc hay tìm cách chứng thực, cứ thế mà tin tưởng một người xa lạ.
Nhưng nàng rất nhanh hoàn hồn, cười nói: “Chỉ giết một người, có phải quá ít hay không?”
Hồng y thiếu nữ nghiêng người, thản nhiên phẩy tay một cái, trường kiếm rời vỏ nửa tấc.
Cực kỳ sắc bén.
Nàng nhìn về một hướng nào đó trong thành, ánh mắt lướt qua vô số ngôi nhà phòng ốc, sau đó dừng lại trên người kẻ chủ trì nghi thức tế lễ.
Vu chúc kia hóa thành hư ảnh, sau đó xuất hiện trên tế đàn.
“Là kẻ này sao?” Vân Dao tùy ý hỏi.
“Ta.”
“.......”
Trời đất im ắng.
Thoáng chốc, Vân Dao quay người lại: “Cái gì?”
Thiếu niên bị trường thương đâm xuyên tim ghim trên tế đàn, ngẩng đầu lên từ hình giá nhuộm đầy máu của chính hắn.
Dưới vết máu, khuôn mặt của hắn như sương tuyết, lông mày tựa thanh sơn, trong mắt chỉ có tĩnh mịch và hờ hững:
“Giết ta.”
“......”
Thần hồn của Vân Dao trong cơ thể của “Vân Dao” ba trăm năm trước ngẩn ngơ nhìn đôi mắt như tuyết trên núi xa, như vầng trăng lưu ly trên hình giá.
Cũng như nhìn thấy hình bóng của mình phản chiếu trong đáy mắt của hắn.
…… Thật giống nhau.
Ngươi xem, lúc này hắn và ngươi đều giống nhau.
Trong lúc ngẩn ngơ, dường như Vân Dao nghe thấy một giọng nói giễu cợt và buồn bã, khẽ khàng thở dài bên tai nàng.
Đều muốn chết, nhưng lại không chết được.
Vân Dao rũ mi, che đi đôi mắt.
“......”
“Được.”
Nụ cười của nàng tắt lịm, khẽ nói, tay trái nâng lên, nắm chặt giữa không trung.
Kiếm Nại Hà chấn động vù vù, chợt xé gió, lơ lửng giữa không trung.
Từ xa, mũi kiếm hướng vào lồng ngực của thiếu niên, chuẩn bị thay thế trường thương đẫm máu, đâm sâu vào lồng ngực của hắn, nghiền nát chút sinh tức phục sinh cuối cùng trong cơ thể hắn.
“Nghĩ kỹ chưa? Một kiếm này giáng xuống, dù ngươi là ác quỷ bò ra từ địa ngục A Tỳ, cũng không bao giờ có thể quay lại.”
Trước hình giá, thiếu niên không nói gì, hắn lặng lẽ ngẩng khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đen nhánh nhắm lại.
“Ừm.”
Nại Hà xé gió lao tới.
“Rầm ——”
Thế kiếm như phá nát bầu trời, ầm ầm giáng xuống, nhưng, lại bất thình lình dừng lại ngay khi vừa chạm vào đuôi trường thương.
Chốc lát, trường thương đầy phù văn và tám mươi dùi dài ô thiết, dưới ánh nắng chói chang, tan chảy như tuyết, không còn gì sót lại.
Không còn bất cứ thứ gì chống đỡ, cơ thể bị tàn phá của thiếu niên ác quỷ rơi xuống, trong lúc đang nhắm mắt, hắn cảm thấy mình như đang rơi xuống vực sâu vạn trượng.
Bản năng thôi thúc hắn nắm lấy thứ gì đó.
“——”
Vân Dao cụp mắt, nhìn bàn tay nhuốm máu nhưng mạnh mẽ đang nắm lấy mép váy của nàng.
Bên dưới, thiếu niên mở mắt, đôi mắt đen như mực tuyệt đẹp, đầy vết máu, nhưng lại hệt như viên ngọc long lanh sạch sẽ nhất cõi đời.
Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu.
Vân Dao mỉm cười.
Nàng từ tốn cúi xuống, ngoắc tay, kiếm Nại Hà ngoan ngoãn nghe lời nàng, thay nàng nâng chiếc cằm gầy gò của thiếu niên ——
“Một kiếm này xem như đã giết rồi.”
“Từ nay về sau, mạng của ngươi, thuộc về ta.”
Lực hút hùng hồn đã kéo nàng vào đó. Ngôn Tình Nữ Phụ
Thần hồn như bị đại dương mênh mông trên chín tầng trời đổ ập xuống rồi rơi xuống đáy vực, ý thức choáng váng, khi tỉnh lại Vân Dao có cảm giác như đã trôi qua mấy đời.
…... Quả thật đã cách một đời.
Thứ đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt nàng chính là một cái bàn gỗ bốn chân trên nền cát đỏ, bàn ghế lụp xụp, rõ ràng đã trải qua nhiều sương gió.
Trên bàn, bên trái tay áo, là một chuôi trường kiếm đơn giản không màu mè. Vỏ kiếm được bọc trong một tấm vải màu xanh đen, chỉ lộ ra chuôi kiếm sương sắc huyền thiết vừa dày vừa nặng. Dưới ánh chiều tà hoàng hôn, chuôi kiếm như đang phủ một lớp sơn huyết sắc như men sứ, ẩn dưới lớp sơn là ám mang kiên cố.
Thậm chí không cần suy nghĩ, ngay khoảnh khắc đầu tiên thấy, Vân Dao lập tức nhớ đến tên của nó ——
Cách đây không lâu, một tiếng kiếm minh vang vọng khắp bát hoang……
Thần kiếm “Nại Hà”.
Sau khi xác nhận thân phận của nó, Vân Dao mơ hồ đoán được thời không mà mình đang ở.
Kiếm Nại Hà trong tay, nàng vẫn là Vân Dao, nhưng chí ít là Vân Dao của ba trăm năm trước.
Còn cát đỏ dưới chân bàn, trải dài từ mặt đất của tửu quán cho đến nơi xa vô tận.
Tiên Vực không có nơi nào như thế, nhưng Ma Vực có.
—— Chích Diễm Hồng Sa.
Nơi này là Ma Vực, một trong tứ đại chủ thành, thành Chu Tước.
Vân Dao lập tức cảm thấy kỳ lạ.
Quả cầu ánh sáng ký ức như mặt trời thiêu đốt trong biển Thất Tình của Mộ Hàn Uyên, đã đưa nàng đến một tiết điểm nào đó của cuộc đời hắn ba trăm năm trước. Trong đoạn hồi ức này, có sự hiện diện của nàng, mà tiết điểm này xảy ra ở Ma Vực.
Càn Môn, thậm chí là cả Tiên Vực, đều biết Mộ Hàn Uyên là cô nhi được tiểu sư thúc tổ Vân Dao của Càn Môn dẫn về từ ngoài núi.
Nhưng, không ai biết rằng, Đạo Tử tương lai có xuất thân từ Ma Vực.
—— Một khi tin tức này lan truyền, có thể tưởng tượng được hai cõi sẽ chấn động ra sao, thiên hạ mất cân bằng thế nào.
Mạch suy nghĩ của Vân Dao như đang tua ngược, vô thức cầm chén trà bên cạnh uống một ngụm, nhằm trấn áp cơn kinh hãi của mình.
“——”
Một ngụm vào bụng, vị cay như lửa, suýt chút Vân Dao sặc.
Nàng nhìn “chén trà” trong tay.
Là rượu, năm đó nàng uống được thứ này à?
Trong một cái chớp mắt này, Vân Dao đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: Trong ký ức của nguyên thân, khi mới tỉnh lại nàng đã điều tra qua, nhưng lại không để ý tới một chuyện —— Phần ký ức liên quan đến Mộ Hàn Uyên ba trăm năm trước dường như đều mờ nhạt, hệt như bị một ngoại lực nào đó xóa sạch.
Đến nỗi nàng hoàn toàn không nhớ, mình từ nơi nào, làm sao gặp được Mộ Hàn Uyên thời niên thiếu?
Vân Dao nhíu mày, trước khi hoàn hồn, như thể bị thôi thúc bởi bản năng vô hình, chén rượu trong tay nàng đặt xuống một cách nặng nề.
“—— Ầm.”
Chén rượu đập xuống bàn.
Cách đó không xa, bóng lưng đang ra sức lau bàn của bồi bàn cứng đờ.
Giống như đau khổ một lúc, bồi bàn mới quay người lại với nụ cười trên môi, nhanh nhảu chạy đến cạnh Vân Dao: “Quý nhân có gì muốn sai bảo sao?”
Không rõ nàng đã làm gì mà tên bồi bàn này sợ như thế.
Vân Dao thầm nghĩ, sau đó nghe thấy giọng mình khàn khàn lạnh lẽo: “Quá cay, quá khó uống, chẳng lẽ trong rượu của ngươi có độc?”
“Oan quá quý nhân ơi, tiểu nhân nào dám! Nếu ngài không thích, trong tiệm còn có loại khác, tiểu nhân hiếu kính ngài! Nhất định không dám chọc giận quý nhân……” Cậu ta sợ đến mức nói không ngớt lời.
“Đủ rồi.”
Vân Dao không kiên nhẫn ngắt ngang, dựa vào lưng ghế dài, đằng sau là trụ chống mái hiên tửu quán trên nền cát thiêu đốt: “Ta hỏi ngươi đáp —— Nếu ngươi dám lừa gạt, ta sẽ đập nát hắc điểm của ngươi.”
“Vâng vâng, quý nhân cứ hỏi, tiểu nhân nhất định biết gì nói nấy!”
“Mấy ngày gần đây, ở đây có yêu ma gì làm loạn không?”
“...... Hả?”
Không chỉ bồi bàn ngây người, ngay cả bản thân Vân Dao vừa mới lên tiếng cũng ngạc nhiên: Chẳng lẽ ba trăm năm trước, Vân Dao đến Ma Vực để trảm yêu trừ ma?
“Trả lời, hả gì mà hả?”
Chén rượu vừa nâng lên lần nữa đập xuống, lần này còn mạnh hơn lần trước, bồi bàn sợ đến mức suýt quỳ xuống tại chỗ ——
“Tiểu, tiểu nhân không dám nói.” Bồi bàn liên tục lau mồ hôi, len lén quan sát vẻ mặt của nàng: “Quý nhân thật sự, thật sự muốn nghe sao?”
“Hửm?”
Vân Dao nghiêng người.
Bồi bàn nuốt nước bọt rồi nói: “Tai họa yêu ma lớn nhất, là ba, ba ngày trước, có một hồng y nữ ma đầu —— không, hồng y tiên, tiên tử, giết thành chủ thành Bạch Hổ, cùng với tay sai của hắn……. Tám trăm, tám trăm dặm sông hộ thành Bạch Hổ, ngập máu, đến nay vẫn chưa……”
Men theo ánh mắt run rẩy của đối phương, Vân Dao nhìn lại chính mình.
Y phục đỏ rực như máu, bội kiếm ẩn mình.
…… Thảo nào.
Ba ngày trước, mới có một “nữ ma đầu” đến từ Tiên Vực giết thành chủ thành Bạch Hổ, ba ngày sau, một nữ khách có tướng mạo cực kỳ tương tự xuất hiện ở tửu quán cách thành Chu Tước mấy trăm dặm. Quả thật nàng không cần làm gì, cũng đủ khiến khách khứa trong quán giải tán.
Vân Dao khẽ cười nhạt, như không bận tâm lắm, cầm chén rượu lên, uống một ngụm. Nàng lại cau mày, dường như rất ghét vị cay nồng của rượu này, nhưng vẫn chậm rãi uống nốt phần còn lại mà không nói gì.
Bồi bàn thấy nàng có vẻ không nổi giận, nên cậu ta can đảm hơn đôi chút.
Cậu ta dừng một chút rồi nói tiếp: “Hiện tại, vị tiên tử này đã lọt vào danh sách treo thưởng của Ma Vực, vọt thẳng lên đầu bảng, tứ đại chủ thành đang săn lùng nàng ta khắp nơi, xin quý nhân hãy cẩn thận, cẩn thận.”
“Ồ, tứ đại chủ thành,” Vân Dao khẽ cười: “Xem ra xử thành Bạch Hổ thôi là chưa đủ, chưa đủ để bọn chúng ghi nhớ thật lâu.”
“——”
Một câu nói nhẹ tênh, nhưng lại như khơi dậy mùi máu tanh túc sát vô tận trong làn mưa bụi mỏng, khiến sắc mặt tên bồi bàn phút chốc trở nên trắng bệch.
May mà Vân Dao không truy hỏi nhiều, nàng chỉ cụp mi nhàn nhạt hỏi một câu: “Còn lại thì sao.”
“A……. A?”
“Yêu ma quấy phá.”
“À, yêu ma, yêu ma……” Bồi bàn cố gắng xoay chuyển đầu óc trống rỗng của mình, vắt hết óc nghĩ cách đối phó với vị sát tinh này mà không dám nói dối.
Mồ hôi rơi như mưa, sau một hồi vắt óc suy nghĩ, cậu ta chợt kêu lên: “Có! Có! Cách tám trăm dặm phía tây thành Chu Tước, có một tòa thành nhỏ lân cận, nghe nói gần đây có một quái vật như ác quỷ! Hại vô số người!!”
“Ác quỷ, quái vật?” Bàn tay đang cầm chén rượu của Vân Dao dừng lại giữa không trung.
Chốc lát sau, nàng quay đầu lại, nở một nụ cười nhàn nhạt.
Trên đôi môi xinh đẹp, sắc máu dường như từ từ lan ra từ cánh môi, muốn nhuộm hồng khuôn mặt lạnh lẽo thiếu sức sống.
Nàng cầm kiếm, đứng lên: “Tòa thành nhỏ kia, tên gì?”
“Hoàn, thành Hoàn Phượng.”
“......”
Khi bóng dáng đỏ rực rời khỏi tửu quán, bồi bàn sợ đến mức chân run lẩy bẩy, cuối cùng không kìm được nữa, ngồi bệch xuống đất.
Chưa kịp lau mồ hôi trên trán, cậu ta chợt nghe giọng nói lạnh như sương kia truyền vào tai: “Nhân tiện, còn một chuyện nữa.”
“——!?”
Bồi bàn sợ đến mức suýt chết bất đắc kỳ tử, cậu ta cứng nhắc nhìn trái nhìn phải, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của nữ tử kia.
Cậu ta chỉ có thể run lẩy bẩy hỏi: “Xin quý nhân sai, sai bảo.”
Im ắng một lúc.
Trên bãi cát Chích Diễm Hồng, không khí bị thiêu đến nóng bức và vặn vẹo, nhưng mưa bụi lại nhàn nhạt thấm vào quần áo.
Lạnh lẽo, bi thương, xen lẫn chút ẩm ướt quyến luyến.
“Gần đây…… có tiệm quan tài nào không?”
——
Lúc ở trong tửu quán Vân Dao đã nhận ra.
Đến khi nàng lên đường đến thành Hoàn Phượng, bị truy sát không ngừng nghỉ suốt dọc đường đi càng chứng thực suy đoán của nàng —— Hai vị khách còn lại trong góc quán, chắc hẳn nhắm vào đầu bảng treo thưởng gì đó.
Vân Dao chẳng hề chi.
Kiếm Nại Hà của nàng tuy không độ người vô tội, nhưng sẽ không ngần ngại “độ” những kẻ tự đâm đầu vào chỗ chết.
Không rõ đã giết và đẩy lùi bao nhiêu nhóm người, sau hai ba ngày dừng dừng đi đi, cuối cùng Vân Dao cũng nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của thành Hoàn Phượng tọa lạc giữa Chích Sa cuồn cuộn nổi lên vì cuồng phong.
Trên đường đi, Vân Dao hơi do dự.
Không biết năm đó “Vân Dao” và Mộ Hàn Uyên gặp nhau như thế nào, cũng không biết Mộ Hàn Uyên có thân phận gì trong Ma Vực, sau khi vào đây, nàng không còn cách nào khác ngoài thuận theo hồi ức của Vân Dao, trải qua chuyện năm đó một lần nữa.
Chỉ là trong biển Thất Tình, cảm xúc càng cực đoan, đóm sáng ký ức càng lớn. Một khi chìm đắm vào đó thì càng khó thoát ra.
Mà thứ kéo nàng vào đây……
Đến tận bây giờ, mỗi khi Vân Dao nhắm mắt lại, dường như nàng có thể cảm nhận được quả cầu ánh sáng trắng lóa tỏa sáng khắp thiên địa hệt như mặt trời kia.
Nàng thậm chí cảm thấy dùng từ “quả cầu ánh sáng” để hình dung chính là xúc phạm đến sự hùng vĩ và đáng sợ của nó.
Vân Dao hoàn toàn không thể tưởng tượng được, người không lộ thất tình như Mộ Hàn Uyên, sao lại có đoạn hồi ức như thế trong biển Thất Tình —— Cứ như chỉ riêng đoạn hồi ức này đã dung nạp toàn bộ thất tình lục dục sâu sắc nhất cuộc đời của hắn.
…… Đó tuyệt đối không phải nỗi sợ. Mặc dù thông thường, sợ hãi chính là cảm xúc cực đoan nhất trong biển Thất Tình của thế nhân.
Song, nỗi sợ không thể nào khổng lồ và đáng sợ như thế.
Trước khi bước vào thành Hoàn Phượng, Vân Dao vẫn vững tin như vậy.
Cho đến khi đến cổng thành, nàng nhìn thấy nghi thức tế lễ hoành tráng kia, và trên tế đàn cao nhất thành kia, bị trói trên đài hành hình đầy gai, quần áo bị tầng tầng lớp lớp máu cũ và mới nhuộm đỏ……
Thiếu niên “ác quỷ”.
Một thanh trường thương khắc chú ấn đẫm máu xuyên qua ngực.
Nó lạnh lùng xuyên qua tim hắn, ghim hắn lên hình giá (*) trên tế đàn cao ngất.
(*) Giá trói người lên để tra tấn.
Cả người thiếu niên đầm đìa máu tươi.
Bên dưới tế đàn, tiếng reo hò, khấn vái, cầu nguyện, những người già trong thành kích động rơi lệ, còn những đứa trẻ thì cười to múa tay múa chân.
Hệt như một buổi cuồng hoan trước tận thế.
Bên cạnh hình giá, cả người lam lũ, không rõ là vu chúc (*) hay bà đồng, đang cầm một quyển chú thư, chủ trì nghi thức tế lễ, theo từng làn sóng hô to bên dưới tế đàn, dùng những chiếc dùi dài khắc phù chú, như lăng trì cắm vào xương tủy của thiếu niên ác quỷ.
(*) Vu chúc (巫祝): Thời xưa, những người làm nghề liên quan đến quỷ thần như cầu đảo được gọi là “vu”; những người cầu phúc trừ tai, trừ bệnh được gọi là “chúc”; sau này từ “vu chúc” dùng để chỉ chung những người xem bói tế tự, là cầu nối liên hệ giữa con người với thế giới thần linh.
Vân Dao sững người trước tiếng la hét như cuồng triều của những người bên cạnh.
Nàng đến muộn.
Chiếc dùi dài thứ tám mươi mốt cắm xuống, một vòi máu chói mắt bắn lên trời cao, rồi rơi xuống chiếc cổ tái nhợt mảnh khảnh của thiếu niên ác quỷ.
“Ầm.”
“Ầm.”
Tiếng hô hào cầu nguyện nghi thức tế lễ xung quanh vẫn tiếp tục.
Vân Dao nhắm mắt lại.
Dù không nhìn thấy, nhưng nàng vẫn có thể nghe được âm thanh máu thịt của hắn bị xé toạc, xương bị vỡ nát, đau đớn xuyên tim đến mức chết lặng, khiến hắn sống rồi chết, chết rồi lại sống dưới từng mũi dùi dài.
E rằng thế giới mà hắn đang sống, không hề thua kém gì địa ngục A Tỳ (*).
(*) A Tỳ là dịch âm từ tiếng Phạn Avicii, tức là “vô gián”, nghĩa là nỗi thống khổ kéo dài liên tục, không gián đoạn. Đây là nơi linh hồn của những kẻ phạm trọng tội sau khi chết phải chịu khổ ải vīnh viễn.
“Mẫu thân, hắn chết rồi sao?”
Vân Dao mở mắt ra, nhìn phía cách đó không xa. Trong góc con hẻm tan hoang, một tiểu cô nương ốm yếu mười ba mười bốn tuổi nắm góc áo của mẫu thân, sợ hãi trốn sau lưng bà ta, chỉ thỉnh thoảng mới dám nhìn lên nơi cao nhất tế đàn.
“Chết rồi, nhưng sẽ sống lại.” Phụ nhân ngồi xuống, liếc nhìn đài cao, bà ta cảnh giác, tỏ ra vẻ vừa ghét bỏ vừa kiêng kỵ: “Đó là quái vật, không thể giết được.”
Tiểu cô nương sợ sệt hỏi: “Nhưng thoạt nhìn hắn rất đau đớn, chúng ta không thể thả hắn ra sao?”
“Đương nhiên không thể!” Bên cạnh, một lão già mù một mắt hét lên sau khi nghe xong câu hỏi kia: “Loại quái vật bất tử này phải tiếp tục bị giết! Chỉ khi hắn sống dở chết dở như thế này, hắn mới không làm điều ác!”
Có người hùa theo: “Hơn nữa, nếu không có hắn, chúng ta làm sao chọn tế phẩm cho nghi thức tế trời? Làm gì có nhà nào muốn xui xẻo.”
“Hừ, ác quỷ, chết vạn lần là đáng đợi!”
“......”
“Trời mưa! Trời mưa!”
“Quả nhiên, nghi thức đã được đáp lại! Nhất định thần Chu Tước đã nhìn thấy!”
“Tranh thủ khi máu của ác quỷ chưa cạn, mau cầu nguyện! Mau!!”
“......”
Hệt như thủy triều cuồn cuộn màu mực, giữa sự hăm hở của quần chúng trong thành, phụ nhân vội vàng ôm lấy con gái của mình, tránh vào sâu trong con hẻm nhỏ.
Giữa đám đông che lấn xô đẩy, câu nói “Nhưng trông hắn cũng chỉ trạc tuổi con” của tiểu cô nương kia như rơi xuống đất, sau đó bị giẫm đạp nghiền nát, chìm xuống bùn lầy dơ bẩn và lớp cát đỏ tươi như máu.
……
Cuối cùng cơn mưa lớn cũng dừng lại.
Mưa của Ma Vực không thể gột rửa tội ác của thế gian, thay vào đó biến bãi cát đỏ rực gần thành Chu Tước thành dòng sông máu di động, dưới bầu trời tối đen như mực, tỏa ra mùi máu tanh ngột ngạt.
Tất cả dân chúng thành Hoàn Phượng đều trốn vào nhà.
Cả tòa thành như tòa thành hoang, bị chôn vùi trong sắc đỏ của đất trời. Chỉ còn lại tế đàn cao ngất cũng thấm đẫm máu, cùng với thiếu niên ác quỷ bị trói trên hình giá đầy gai, bị trường thương đâm xuyên tim, bị tám mươi mốt chiếc dùi dài cắm vào người.
Không biết đã trôi qua bao lâu, thân thể của thiếu niên vốn đã chết bắt đầu sống lại, bắt đầu từ mi tâm của hắn.
Quả nhiên “ác quỷ” lại bị kéo về nhân gian.
Cơn đau khủng khiếp đủ để xé nát thần hồn, không rõ đây là lần thứ mấy, một lần nữa cướp đi ý thức của hắn, chiếm lấy toàn bộ giác quan của hắn.
Nếu là người khác có lẽ đã sớm ngất đi vì đau đớn, nhưng dường như hắn đã quen rồi.
Mi mắt nặng trịch của thiếu niên hơi hé mở, qua hàng mi đen như mực đẫm máu đang rũ rượi, hắn nhìn thấy tế đàn hiu quạnh, gác cao, thành trì, và đường chân trời xa vời vợi mà cả đời này hắn cũng không thể chạm đến.
Ngày qua ngày, lặp đi lặp lại, dường như mãi mãi không thay đổi.
Thiếu niên chán nản nhắm mắt lại.
Ngay khi hắn muốn mặc cho ý thức bị đau đớn chết lặng gặm nhắm, một lần nữa chìm vào bóng tối, bất thình lình, hắn nghe được một giọng nữ lười biếng hời hợt.
“Ê, tiểu quái vật.”
“......”
Hàng mi dài đẫm máu của thiếu niên run rẩy.
Trong mùi máu tanh đã quen thuộc từ lâu, đột nhiên hắn ngửi được một mùi hương lành lạnh, nhàn nhạt, nhưng rất đặc biệt.
Thiếu niên mở mắt ra.
Chẳng rõ mưa tạnh từ khi nào.
Chân trời như mực dũng động, trong biển mây đen kịt, một tia sáng mặt trời thấp thoáng, hệt như muốn xuyên thủng tầng mây.
Và, đứng trong ánh sáng ấy, trên tế đàn, một nữ tử mặc y phục đỏ tươi, đỏ rực như lửa.
Trên vòng eo thon thả của nàng đeo một thanh trường kiếm quấn trong vải, chuông vàng lắc lư trên cổ tay xuôi bên người nàng, giữa mái tóc dài là dây buộc tóc thêu hoa và một chiếc trâm gỗ tùy ý vắt ngang, nhẹ nhàng đong đưa theo làn gió nhẹ trên tế đàn.
Ngũ quan của nàng là sự diễm lệ pha trộn giữa lười biếng và thuần khiết, chỉ là sự diễm lệ này bị ảnh hưởng bởi một cảm xúc nào đó giữa mày nàng, nên trở thành dưng dửng xa cách.
Chỉ có đôi mắt đen nhánh kia, chẳng khác gì lưu ly dưới nước, nhìn thẳng vào hắn.
Chốc lát sau, nữ tử bỗng mỉm cười.
Như một đóa hoa rực rỡ nở rộ giữa sương tuyết.
“Mặc dù là một tiểu quái vật, nhưng ngươi rất xinh đẹp.” Nàng lười nhác dạo bước, đi đến trước mặt hắn, ánh mắt như có thể xuyên qua lớp máu trên mặt hắn, nhìn rõ diện mạo vốn có của hắn: “Ta luôn ân khoan (*) với người đẹp, dù là người xa lạ cũng chẳng hề gì. Do đó, ta có thể chấp thuận một yêu cầu của ngươi.”
(*) Ân khoan (恩宽): gia ân và khoan thứ.
Bên cạnh hồng y có vẻ chán nản, trường kiếm vắt trên eo bay lên, vỏ kiếm nâng cằm của thiếu niên.
Bị buộc phải ngẩng mặt lên, dùi dài trên cổ thiếu niên bị tác động, máu lại một lần nữa tuôn ra.
Nhưng cảm xúc trong mắt hắn lại rất tẻ nhạt, thậm chí lông mày không hề nhíu lại.
Năm ngón tay đang nắm chuôi kiếm của nữ tử dần siết chặt, đôi đồng tử đen nhánh của nàng dõi theo hắn, rồi chợt bật cười.
“Nói đi.”
Vân Dao tùy tiện phất tay, dùi dài đâm trên cổ thiếu niên biến mất.
Máu tươi đang trào ra bị một sức mạnh vô hình chặn lại, xỏ xuyên qua vết thương dữ tợn đáng sợ, máu và thịt từng chút một hòa quyện vào nhau.
“Bất cứ yêu cầu gì, ta cũng có thể làm được, ngươi có thể tha hồ nói.” Vân Dao cúi người, gần kề thiếu niên trên hình giá, hoàn toàn không bận tâm đến quần áo đẫm máu đang nhỏ giọt của hắn: “Giết những đầu sỏ tội ác? Hoặc là, sòng phẳng giết sạch cả tòa thành hờ hững đứng ngoài quan sát này, thế nào?”
Gió nổi lên, mây rít gào.
Tế đàn trên gác cao im ắng một lát, cuối cùng thiếu niên cũng hơi ngẩng đầu lên từ hình giá đầy gai nhọn.
Hắn mở miệng, giọng khàn đặc.
“...... Một người.”
Vân Dao sửng sốt.
Dường như thật sự không ngờ rằng thiếu niên sẽ bình tĩnh như vậy, không hề thắc mắc hay tìm cách chứng thực, cứ thế mà tin tưởng một người xa lạ.
Nhưng nàng rất nhanh hoàn hồn, cười nói: “Chỉ giết một người, có phải quá ít hay không?”
Hồng y thiếu nữ nghiêng người, thản nhiên phẩy tay một cái, trường kiếm rời vỏ nửa tấc.
Cực kỳ sắc bén.
Nàng nhìn về một hướng nào đó trong thành, ánh mắt lướt qua vô số ngôi nhà phòng ốc, sau đó dừng lại trên người kẻ chủ trì nghi thức tế lễ.
Vu chúc kia hóa thành hư ảnh, sau đó xuất hiện trên tế đàn.
“Là kẻ này sao?” Vân Dao tùy ý hỏi.
“Ta.”
“.......”
Trời đất im ắng.
Thoáng chốc, Vân Dao quay người lại: “Cái gì?”
Thiếu niên bị trường thương đâm xuyên tim ghim trên tế đàn, ngẩng đầu lên từ hình giá nhuộm đầy máu của chính hắn.
Dưới vết máu, khuôn mặt của hắn như sương tuyết, lông mày tựa thanh sơn, trong mắt chỉ có tĩnh mịch và hờ hững:
“Giết ta.”
“......”
Thần hồn của Vân Dao trong cơ thể của “Vân Dao” ba trăm năm trước ngẩn ngơ nhìn đôi mắt như tuyết trên núi xa, như vầng trăng lưu ly trên hình giá.
Cũng như nhìn thấy hình bóng của mình phản chiếu trong đáy mắt của hắn.
…… Thật giống nhau.
Ngươi xem, lúc này hắn và ngươi đều giống nhau.
Trong lúc ngẩn ngơ, dường như Vân Dao nghe thấy một giọng nói giễu cợt và buồn bã, khẽ khàng thở dài bên tai nàng.
Đều muốn chết, nhưng lại không chết được.
Vân Dao rũ mi, che đi đôi mắt.
“......”
“Được.”
Nụ cười của nàng tắt lịm, khẽ nói, tay trái nâng lên, nắm chặt giữa không trung.
Kiếm Nại Hà chấn động vù vù, chợt xé gió, lơ lửng giữa không trung.
Từ xa, mũi kiếm hướng vào lồng ngực của thiếu niên, chuẩn bị thay thế trường thương đẫm máu, đâm sâu vào lồng ngực của hắn, nghiền nát chút sinh tức phục sinh cuối cùng trong cơ thể hắn.
“Nghĩ kỹ chưa? Một kiếm này giáng xuống, dù ngươi là ác quỷ bò ra từ địa ngục A Tỳ, cũng không bao giờ có thể quay lại.”
Trước hình giá, thiếu niên không nói gì, hắn lặng lẽ ngẩng khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đen nhánh nhắm lại.
“Ừm.”
Nại Hà xé gió lao tới.
“Rầm ——”
Thế kiếm như phá nát bầu trời, ầm ầm giáng xuống, nhưng, lại bất thình lình dừng lại ngay khi vừa chạm vào đuôi trường thương.
Chốc lát, trường thương đầy phù văn và tám mươi dùi dài ô thiết, dưới ánh nắng chói chang, tan chảy như tuyết, không còn gì sót lại.
Không còn bất cứ thứ gì chống đỡ, cơ thể bị tàn phá của thiếu niên ác quỷ rơi xuống, trong lúc đang nhắm mắt, hắn cảm thấy mình như đang rơi xuống vực sâu vạn trượng.
Bản năng thôi thúc hắn nắm lấy thứ gì đó.
“——”
Vân Dao cụp mắt, nhìn bàn tay nhuốm máu nhưng mạnh mẽ đang nắm lấy mép váy của nàng.
Bên dưới, thiếu niên mở mắt, đôi mắt đen như mực tuyệt đẹp, đầy vết máu, nhưng lại hệt như viên ngọc long lanh sạch sẽ nhất cõi đời.
Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu.
Vân Dao mỉm cười.
Nàng từ tốn cúi xuống, ngoắc tay, kiếm Nại Hà ngoan ngoãn nghe lời nàng, thay nàng nâng chiếc cằm gầy gò của thiếu niên ——
“Một kiếm này xem như đã giết rồi.”
“Từ nay về sau, mạng của ngươi, thuộc về ta.”
/68
|