Sau này khi Vân Dao nhớ lại cảnh tượng này, nàng cảm thấy đây ắt là một cảnh tượng sư đồ tình thâm đẹp đẽ.
Nếu như không có tiếng lừa hí sát phong cảnh kia.
“Hí ——”
Một tiếng cả kinh khiến Vân Dao hoàn hồn, nàng hoảng hốt lùi lại nửa bước, nhìn về phía vang lên âm thanh.
Đến từ giữa núi rừng —— Phật trượng lưu ly, yêu tăng, và……
Một con lừa.
Sự kết hợp lạ lùng này khiến Vân Dao bối rối một lúc lâu, không chắc là mắt mình hay ý thức của mình có vấn đề.
Cho đến khi yêu tăng có khuôn mặt đẹp hơn cả nữ tử kia thong thả dắt con lừa đến trước mặt Vân Dao, nàng mới chắc chắn ——
Đầu óc của yêu tăng này có vấn đề.
“Ngươi đừng nói với ta rằng, đây là tọa kỵ đi lạc sau núi của ngươi?” Vân Dao vô cảm chỉ vào con lừa.
“A di đà phật.” Yêu tăng chắp tay: “Chúng sinh bình đẳng, Vân thí chủ, đừng kỳ thị.”
“Nếu đây là lừa do Phạn Thiên Tự nuôi dưỡng, ta chắc chắn không xem thường nó. Nhưng con lừa này rõ ràng là một con lừa bình thường mà? Ta nghi ngờ ngươi trộm từ phòng bếp của Phù Ngọc Cung —— Đường đến Phạn Thiên Tự hơn vạn dặm, nó lại không thể cưỡi mây đạp gió, chẳng lẽ bắt ba người chúng ta thay phiên khiêng nó?”
Yêu tăng mỉm cười không nói gì.
Vân Dao tạm dừng một chút: “...... Ngươi thật sự trộm từ phòng bếp hả?”
“Phía sau núi,” Yêu tăng kiên nhẫn sửa đúng: “Không phải trộm, là cứu.”
Vân Dao: “...... Tuy rằng từ trên xuống dưới Phù Ngọc Cung không có ai tốt lành, nhưng người ta đối xử với ngươi không tệ, vậy mà ngươi trộm lừa của người ta, vậy mà xứng là đại sư hả?”
Yêu tăng vân vê phật châu, mặt mũi hiền lành: “Con lừa này có duyên với ta.”
Vân Dao: “......”
Thôi được rồi.
Con lừa trọc với con lừa, đúng là xứng đôi.
Cuối cùng nàng cũng hiểu tại sao phàm trần gọi bọn họ như vậy rồi.
Thế là ba người một lừa lên đường đến phương tây.
Vân Dao không chịu nổi tiếng “hí hí” của con lừa suốt dọc đường đi, cho nên nàng lấy cớ “giúp đại sư đến thôn trước mặt dò đường”, lôi kéo Mộ Hàn Uyên đi trước.
Núi Tàng Long nằm phía tây nam Tiên Vực, nếu muốn đến Phạn Thiên Tự trên núi Thiên Duyên ở Tây Vực, thì phải đi theo hướng tây bắc, đầu tiên băng qua rừng rậm, tiếp đó là rừng núi, cuối cùng vào hoang mạc.
Dọc đường đi, nơi để bọn họ nghỉ chân không nhiều lắm.
Trong đó có một thành trấn phải đi ngang qua, nằm ở nơi hiểm yếu của một dãy núi. Thế núi gần đó cực kỳ hiểm trở, rất dễ bị lạc, nếu không muốn trèo đèo lội suối thì phải đi qua thành trấn kia.
Suy xét đến con lừa có duyên của yêu tăng, Vân Dao quyết định ở lại thành trấn này một đêm.
Khi Vân Dao và Mộ Hàn Uyên bước vào thành, màn đêm đang từ từ buông xuống trên cành liễu trước cổng thành.
Chợ đêm trong thành đã bắt đầu, cực kỳ nhộn nhịp, phần lớn người qua lại là thương nhân và tiêu sư (*) đến hướng tây nam buôn bán, thỉnh thoảng có thể bắt gặp vài tu giả lẫn trong đám đông.
(*) Người áp tải, người chở hàng.
Nhưng, muốn đến nơi này thì phải đi qua vùng hoang vu, ngoại trừ sự náo nhiệt mấy ngày trước ở núi Tàng Long chết người, rất ít tu giả đến đây. Hơn nữa các tiên môn hao binh tổn tướng nhiều, đa số đều giống như Càn Môn, dẫn đội về tông môn, cho nên những người còn quanh quẩn ở đây hầu hết đều là tán tu.
Vân Dao vốn định dùng thuật pháp che giấu khuôn mặt của Mộ Hàn Uyên, nhưng không ngờ lại thất bại.
“Thể chất của ngươi kỳ lạ thật đấy,” Sau khi vào thành, Vân Dao thắc mắc liếc Mộ Hàn Uyên: “Ta vốn tưởng bởi vì ác quỷ, nhưng hiện tại nó không còn, tại sao thuật pháp giả dung vẫn không có tác dụng gì với ngươi?”
Mộ Hàn Uyên suy nghĩ một chút, ống tay áo khẽ nâng lên, tơ huyết sắc như ẩn như hiện quấn quanh ngón tay thon dài như bạch ngọc: “Có lẽ bởi vì chúng nó?”
“......!”
Vân Dao hoảng sợ bổ nhào về phía hắn, vội vàng nắm lấy cổ tay hắn, ấn xuống.
Sao khi bình tĩnh lại, nàng vừa bực mình vừa buồn cười nghiêng mặt nhìn Hàn Uyên Tôn, người không biết lợi biết hại: “Ta đã nói rồi, thứ này không thể để người khác nhìn thấy. Ngộ nhỡ người ta nhận ra ngươi, rồi nhìn thấy thứ này, vậy phải bịa chuyện thế nào đây!”
Mộ Hàn Uyên rủ mắt xuống, nhìn nàng.
Không biết có phải do ánh hoàng hôn và ánh đèn ảnh hưởng hay không, Vân Dao cảm thấy vẻ mặt của người nọ có một chút gần gũi, cười mà như không cười.
“Chỉ có sư tôn nhìn thấy, người khác không thấy.”
“?” Sự chú ý của Vân Dao lập tức bị thu hút, nàng cúi đầu, nắm lấy bàn tay của hắn, lật qua lật lại quan sát: “Thần kỳ thế à?”
“......”
Ánh mắt của Mộ Hàn Uyên khẽ động, bàn tay trong lòng bàn tay nàng cứng đờ. Nhưng cho đến cuối cùng, hắn vẫn không hề làm gì, mặc cho Vân Dao nắm lấy bàn tay như một món đồ chơi, móc lấy những sợi tơ huyết sắc rủ xuống ở đầu ngón tay, như đang đùa nghịch tảo biển.
Tơ huyết sắc thoạt nhìn rõ rệt, nhưng giống như có thể chuyển động theo ý hắn, biến đổi từ vô hình vô chất, để đầu ngón tay của Vân Dao có thể chạm vào, nhưng lại không phát hiện được chút nào.
Vân Dao nhíu mày, cúi đầu thấp xuống.
Thứ này chính là tàn dư do Chung Yên Hỏa Chủng để lại trong cơ thể của Mộ Hàn Uyên, không rõ bản chất, không biết có hại gì cho hắn hay không……
Vân Dao đang nghiền ngẫm, bên cạnh, hai phụ nhân xách giỏ đi ngang qua hai người.
Sau vài lần quay đầu lại, chỉ nghe thấy tiếng thì thầm thật nhỏ, lọt vào tai Vân Dao và Mộ Hàn Uyên rõ ràng ——
“Cô nhìn tiểu cô nương kia kìa, đang ở bên ngoài mà cứ lôi lôi kéo kéo phu quân, ôm ôm sờ sờ.”
“Ôi, thế phong nhật hạ (*)......”
(*) Thế phong nhật hạ (thành ngữ): đạo đức công cộng đang suy đồi theo từng ngày.
“Chứ còn gì nữa? Nhưng cô có thấy không, phu quân của cô ấy trông thật đẹp, trong trấn của chúng ta không có ai có tiên khí bồng bềnh như thế, chẳng lẽ là tiên nhân của môn phái nào?”
“Không thể nào, làm gì có tiên nhân của môn phái nào để cho một tiểu cô nương sờ soạng như vậy? Ta thấy vị phu quân này chắc là do cô ấy cướp về, nuôi trong nhà để mua vui.”
“Chậc, đúng là ngày tháng thần tiên mà.”
Phía sau cách hai người đó mấy trượng.
Vân Dao: “?”
Hồng y thiếu nữ chậm rãi rút bàn tay tội lỗi của mình ra khỏi ống tay áo của Mộ Hàn Uyên.
Nghiêm nghị chốc lát, nàng nghiêng đầu hỏi Mộ Hàn Uyên: “Ngươi nói xem, cô nương mà các cô ấy nhắc đến là ai?”
Mộ Hàn Uyên biết nghe lời, hắn vừa cụp mắt vuốt phẳng ống tay áo vừa bị Vân Dao vò nhăn, vừa ấm giọng đáp: “Chắc chắn không phải sư tôn, là người khác.”
“Ta cũng nghĩ thế.” Vân Dao vừa đi vừa gật đầu: “Ta trông hiền lành như thế, sao có thể làm ra chuyện không bằng cầm thú như cướp phu quân, nuôi trong nhà mua vui…… chứ……”
Âm cuối của Vân Dao nhỏ dần.
—— Nàng chợt nhớ đến hành vi của “Vân Dao” kiếp trước.
Nhốt đồ đệ trong động phủ mua vui, khụ, muốn làm gì thì làm, hình như còn không bằng cầm thú hơn chuyện này.
Nghe thấy bên cạnh đột nhiên im bặt, Mộ Hàn Uyên trầm mặc một lát, hơi nâng mắt lên.
“Chẳng lẽ năm ấy sư tôn cướp Hồng Trần Phật tử về núi, là vì chủ ý này?”
“......” Vân Dao: “?”
Nàng chột dạ vì tiền thân mà, hắn nghĩ đi đâu vậy!!
“Đừng, đừng nói bậy bạ, vi sư không phải người như thế!” Vân Dao nhanh chóng đảo mắt, nhìn thấy một gian hàng cách đó không xa, nàng vội vàng đi qua đó: “Ồ, đó là gì thế, đi qua xem chút đi, trông thật đẹp mắt…… Ủa?”
Vân Dao dừng lại trước sạp hàng.
Đó là một sạp hàng bán tranh, nhưng thứ treo trước mặt Vân Dao lại là một vật thể lạ, như hung thần ác sát, người đầy khói đen, yêu không ra yêu, quỷ không ra quỷ.
Loại họa sĩ này, chưa bị đập tiệm à?
Vân Dao đứng trước bức tranh, khóe miệng giật giật. Chủ quán háo hức đứng lên: “Tiểu thư à, cô muốn mua tranh trấn trạch này hả? Thứ này có tác dụng trảm yêu trừ ma, trấn tai trừ tà đấy!”
Vân Dao chợt hiểu ra: “Trấn trạch, bức tranh này là thần Chung Quỳ hả?”
“Uầy, thần Chung Quỳ làm gì quan tâm đến giới Càn Nguyên chúng ta, ở Tiên Vực này, nói đến trảm ma trừ yêu, thì phải nhắc đến tiểu sư thúc tổ tiếng tăm lừng lẫy của Càn Môn!”
Vân Dao: “......”
Vân Dao: “?”
Khó có thể tin nổi nhìn bức tranh kia, sau đó sờ sờ mặt mình, Vân Dao cảm thấy giọng mình run rẩy: “Đây là, Vân…… Vân Dao?”
“Đúng vậy á! Quý khách thật tinh mắt!!”
Vân Dao: “......”
Trong lòng niệm ba lần “không được đập tiệm”, Vân Dao siết chặt tay, nhận nhục chịu khổ quay người khỏi sạp hàng.
Thấy thế, chủ quán không từ bỏ ý định: “Ủa? Quý khách không thích tiểu sư thúc tổ của Càn Môn hả? Không sao, ta còn có tranh của thất kiệt Càn Môn! Quý khách xem thử nhé?”
Vân Dao siết chặt tay.
“...... Ta khát nước, đến quán trà đằng trước chờ ngươi.”
Nói xong, không đợi Mộ Hàn Uyên phản ứng, Vân Dao che mặt chạy đi.
“Ơ, quý khách —— Quý khách?”
Chủ quán ngơ ngác nhìn bóng lưng của thiếu nữ áo đỏ biến mất trong màn đêm và đám đông, đương lúc hối hận vì đã bỏ lỡ một vị khách thì chợt thoáng thấy thanh niên mặc áo bào đội liên hoa quan vẫn còn đứng trước sạp, chưa rời đi.
Chủ quán dấy lên hy vọng: “Quý khách ơi, ngài muốn mua cái nào?”
Tay áo của Mộ Hàn Uyên nhẹ nhàng giơ lên, trong lòng bàn tay là một viên linh châu thượng đẳng tỏa sáng lung linh: “Chân dung của Vân Dao, ta mua hết.”
“Ôi chao!! Vâng vâng vâng! Không thành vấn đề! Ta gói hết cho ngài!”
Chủ quán cười toe toét khom người lấy tranh trong giỏ, đồng thời thầm nghĩ đây là đại thiếu gia của tiên môn nào, vậy mà dùng linh châu quý giá mua mấy bức tranh xấu xí này.
Khi chủ quán hí ha hí hửng đặt linh châu vào lòng bàn tay, lau chùi, sau đó cẩn thận cất vào ngực áo, cậu ta chợt thấy thanh niên vừa đi vài bước trước sạp hàng dừng lại.
Khuôn mặt như trích tiên hơi nghiêng sang một bên, bóng đêm phủ lên một phần lông mày của hắn.
Chủ quán cho rằng hắn muốn đổi ý, nên cảnh giác và cẩn thận ôm chặt linh châu trong ngực áo: “Quý khách còn có gì sai bảo?”
“Chân dung của sáu người còn lại của thất kiệt Càn Môn, ngươi cũng có à?”
“Vâng, đúng thế,” Chủ quán chân thành hỏi: “Quý khách muốn lấy sao? Ta có thể cho ngài!”
“Trong đó có chân dung của ngũ sư huynh, Mộ Cửu Thiên không?”
Chủ quán sửng sốt, vừa định cúi xuống thì lập tức đứng thẳng lên.
Cậu ta ngập ngừng một chút, sau đó khẽ nói: “Cái này, thật sự không có.”
“Cũng không có.”
Giống như trong Thiên Khải Các.
Chủ quán không chú ý đến từ “cũng”, mà tỏ ra có lỗi cười nói: “Nghe nói vị tiên nhân ấy bị Ma Vực đánh lén ở núi Lưỡng Giới, còn hứng chịu tuyết lớn rét lạnh, bị dã thú xé xác ăn thịt, chết không toàn thây, rất thê thảm…… Mọi người cảm thấy xúi quẩy, hơn nữa không có chân dung lưu truyền, nên đương nhiên không vẽ được.”
“Vậy sao,” Mộ Hàn Uyên gật đầu: “Cảm ơn.”
“Ôi, quý khách khách sáo quá, ngài đi thong thả nhé —— Có cơ hội nhớ quay lại!”
“......”
Mộ Hàn Uyên cầm mấy cuộn giấy vẽ thô sơ, dường như không để ý tới những ánh mắt kinh diễm hoặc lưu luyến của những người bên cạnh.
Hắn đã không còn là thiếu niên yếu đuối mà Vân Dao dẫn vào thành Chu Tước năm ấy.
Hiện tại, chỉ cần hắn muốn, cho dù hắn qua lại trước mặt những người này hàng nghìn lần, hắn có thể khiến bọn họ không nhận ra dù chỉ một chút.
Chỉ là lười thôi.
Người đời nghĩ thế nào, hắn không quan tâm.
Hắn chỉ quan tâm đến một mình người ấy mà thôi.
Bởi vậy, hôm nay khi sư tôn hỏi, hắn nói, nhưng lại không nói hết.
Suốt ba trăm năm, mỗi một lần bước vào Thiên Khải Các, tưởng tượng nàng từng cả ngày lẫn đêm một mình ở đây.
Khi đó, trong đầu Mộ Hàn Uyên nảy sinh một suy nghĩ mà hắn chưa từng nói với bất cứ ai ——
Thất kiệt Càn Môn, ngoại trừ nàng, chỉ có một người không có chân dung.
Nhìn vật nhớ người.
Tại sao chỉ có duy nhất người đó không có?
Là không kịp, hay là, sau khi hắn chết, ngay cả chân dung của hắn, nàng cũng không nỡ nhìn?
“...... Sư tôn.”
Mộ Hàn Uyên dừng bước, đứng dưới tán cây bên ngoài quán trà.
Hắn ngước cổ, nhìn hình bóng thiếu nữ áo đỏ đang lười biếng dựa vào lan can trên lầu hai giữa những chạc cây.
Bên trong ấy, ánh đèn dịu dàng hòa cùng ánh trăng, phủ xuống người nàng.
Nàng đơn độc ở hồng trần, khiến nhân gian mà hắn chán ghét trở nên dễ mến dễ yêu.
Thôi, tất cả đều không quan trọng.
Miễn nàng ở đây là đủ rồi.
“......”
Tuy rằng không được đáp lại, nhưng mặt mày Mộ Hàn Uyên vẫn ôn hòa thả lỏng, nốt ruồi nhỏ vàng nhạt nơi đuôi mắt hơi tỏa sáng.
Hắn bước một bước, khí cơ dao động.
Bất thình lình, bên tai vang lên một tiếng cười nhẹ đầy lạnh lẽo.
“Thật sự không quan trọng sao?” Ma âm như độc dược, như xa tận chân trời, như gần trong gang tấc: “Cho dù, người nàng muốn cứu, người nàng muốn gặp, người nàng muốn níu giữ, từ đầu đến cuối, đều không phải ngươi?”
“——”
Mộ Hàn Uyên chợt dừng lại.
Chốc lát sau, hắn cụp mắt xuống, nhìn ánh sáng quỷ dị hơi lấp lánh giữa lồng ngực của mình, sương giá như bao phủ khuôn mặt lạnh lẽo của hắn.
“...... Quả nhiên ngươi sẽ xuất hiện.”
******.
||||| Truyện đề cử: Hổ Tế |||||
Tác giả có lời muốn nói:
Về tiêu đề “Trọng tuyền nhược hữu song ngư ký”, chương trước có độc giả đoán là đại sư huynh và nhị sư tỷ, cơ mà, chết cả đôi thì không cần gửi thư (ma quỷ thì thầm)
Chương tiếp theo sẽ tiết lộ cp “suối vàng” của chúng ta (?
Nếu như không có tiếng lừa hí sát phong cảnh kia.
“Hí ——”
Một tiếng cả kinh khiến Vân Dao hoàn hồn, nàng hoảng hốt lùi lại nửa bước, nhìn về phía vang lên âm thanh.
Đến từ giữa núi rừng —— Phật trượng lưu ly, yêu tăng, và……
Một con lừa.
Sự kết hợp lạ lùng này khiến Vân Dao bối rối một lúc lâu, không chắc là mắt mình hay ý thức của mình có vấn đề.
Cho đến khi yêu tăng có khuôn mặt đẹp hơn cả nữ tử kia thong thả dắt con lừa đến trước mặt Vân Dao, nàng mới chắc chắn ——
Đầu óc của yêu tăng này có vấn đề.
“Ngươi đừng nói với ta rằng, đây là tọa kỵ đi lạc sau núi của ngươi?” Vân Dao vô cảm chỉ vào con lừa.
“A di đà phật.” Yêu tăng chắp tay: “Chúng sinh bình đẳng, Vân thí chủ, đừng kỳ thị.”
“Nếu đây là lừa do Phạn Thiên Tự nuôi dưỡng, ta chắc chắn không xem thường nó. Nhưng con lừa này rõ ràng là một con lừa bình thường mà? Ta nghi ngờ ngươi trộm từ phòng bếp của Phù Ngọc Cung —— Đường đến Phạn Thiên Tự hơn vạn dặm, nó lại không thể cưỡi mây đạp gió, chẳng lẽ bắt ba người chúng ta thay phiên khiêng nó?”
Yêu tăng mỉm cười không nói gì.
Vân Dao tạm dừng một chút: “...... Ngươi thật sự trộm từ phòng bếp hả?”
“Phía sau núi,” Yêu tăng kiên nhẫn sửa đúng: “Không phải trộm, là cứu.”
Vân Dao: “...... Tuy rằng từ trên xuống dưới Phù Ngọc Cung không có ai tốt lành, nhưng người ta đối xử với ngươi không tệ, vậy mà ngươi trộm lừa của người ta, vậy mà xứng là đại sư hả?”
Yêu tăng vân vê phật châu, mặt mũi hiền lành: “Con lừa này có duyên với ta.”
Vân Dao: “......”
Thôi được rồi.
Con lừa trọc với con lừa, đúng là xứng đôi.
Cuối cùng nàng cũng hiểu tại sao phàm trần gọi bọn họ như vậy rồi.
Thế là ba người một lừa lên đường đến phương tây.
Vân Dao không chịu nổi tiếng “hí hí” của con lừa suốt dọc đường đi, cho nên nàng lấy cớ “giúp đại sư đến thôn trước mặt dò đường”, lôi kéo Mộ Hàn Uyên đi trước.
Núi Tàng Long nằm phía tây nam Tiên Vực, nếu muốn đến Phạn Thiên Tự trên núi Thiên Duyên ở Tây Vực, thì phải đi theo hướng tây bắc, đầu tiên băng qua rừng rậm, tiếp đó là rừng núi, cuối cùng vào hoang mạc.
Dọc đường đi, nơi để bọn họ nghỉ chân không nhiều lắm.
Trong đó có một thành trấn phải đi ngang qua, nằm ở nơi hiểm yếu của một dãy núi. Thế núi gần đó cực kỳ hiểm trở, rất dễ bị lạc, nếu không muốn trèo đèo lội suối thì phải đi qua thành trấn kia.
Suy xét đến con lừa có duyên của yêu tăng, Vân Dao quyết định ở lại thành trấn này một đêm.
Khi Vân Dao và Mộ Hàn Uyên bước vào thành, màn đêm đang từ từ buông xuống trên cành liễu trước cổng thành.
Chợ đêm trong thành đã bắt đầu, cực kỳ nhộn nhịp, phần lớn người qua lại là thương nhân và tiêu sư (*) đến hướng tây nam buôn bán, thỉnh thoảng có thể bắt gặp vài tu giả lẫn trong đám đông.
(*) Người áp tải, người chở hàng.
Nhưng, muốn đến nơi này thì phải đi qua vùng hoang vu, ngoại trừ sự náo nhiệt mấy ngày trước ở núi Tàng Long chết người, rất ít tu giả đến đây. Hơn nữa các tiên môn hao binh tổn tướng nhiều, đa số đều giống như Càn Môn, dẫn đội về tông môn, cho nên những người còn quanh quẩn ở đây hầu hết đều là tán tu.
Vân Dao vốn định dùng thuật pháp che giấu khuôn mặt của Mộ Hàn Uyên, nhưng không ngờ lại thất bại.
“Thể chất của ngươi kỳ lạ thật đấy,” Sau khi vào thành, Vân Dao thắc mắc liếc Mộ Hàn Uyên: “Ta vốn tưởng bởi vì ác quỷ, nhưng hiện tại nó không còn, tại sao thuật pháp giả dung vẫn không có tác dụng gì với ngươi?”
Mộ Hàn Uyên suy nghĩ một chút, ống tay áo khẽ nâng lên, tơ huyết sắc như ẩn như hiện quấn quanh ngón tay thon dài như bạch ngọc: “Có lẽ bởi vì chúng nó?”
“......!”
Vân Dao hoảng sợ bổ nhào về phía hắn, vội vàng nắm lấy cổ tay hắn, ấn xuống.
Sao khi bình tĩnh lại, nàng vừa bực mình vừa buồn cười nghiêng mặt nhìn Hàn Uyên Tôn, người không biết lợi biết hại: “Ta đã nói rồi, thứ này không thể để người khác nhìn thấy. Ngộ nhỡ người ta nhận ra ngươi, rồi nhìn thấy thứ này, vậy phải bịa chuyện thế nào đây!”
Mộ Hàn Uyên rủ mắt xuống, nhìn nàng.
Không biết có phải do ánh hoàng hôn và ánh đèn ảnh hưởng hay không, Vân Dao cảm thấy vẻ mặt của người nọ có một chút gần gũi, cười mà như không cười.
“Chỉ có sư tôn nhìn thấy, người khác không thấy.”
“?” Sự chú ý của Vân Dao lập tức bị thu hút, nàng cúi đầu, nắm lấy bàn tay của hắn, lật qua lật lại quan sát: “Thần kỳ thế à?”
“......”
Ánh mắt của Mộ Hàn Uyên khẽ động, bàn tay trong lòng bàn tay nàng cứng đờ. Nhưng cho đến cuối cùng, hắn vẫn không hề làm gì, mặc cho Vân Dao nắm lấy bàn tay như một món đồ chơi, móc lấy những sợi tơ huyết sắc rủ xuống ở đầu ngón tay, như đang đùa nghịch tảo biển.
Tơ huyết sắc thoạt nhìn rõ rệt, nhưng giống như có thể chuyển động theo ý hắn, biến đổi từ vô hình vô chất, để đầu ngón tay của Vân Dao có thể chạm vào, nhưng lại không phát hiện được chút nào.
Vân Dao nhíu mày, cúi đầu thấp xuống.
Thứ này chính là tàn dư do Chung Yên Hỏa Chủng để lại trong cơ thể của Mộ Hàn Uyên, không rõ bản chất, không biết có hại gì cho hắn hay không……
Vân Dao đang nghiền ngẫm, bên cạnh, hai phụ nhân xách giỏ đi ngang qua hai người.
Sau vài lần quay đầu lại, chỉ nghe thấy tiếng thì thầm thật nhỏ, lọt vào tai Vân Dao và Mộ Hàn Uyên rõ ràng ——
“Cô nhìn tiểu cô nương kia kìa, đang ở bên ngoài mà cứ lôi lôi kéo kéo phu quân, ôm ôm sờ sờ.”
“Ôi, thế phong nhật hạ (*)......”
(*) Thế phong nhật hạ (thành ngữ): đạo đức công cộng đang suy đồi theo từng ngày.
“Chứ còn gì nữa? Nhưng cô có thấy không, phu quân của cô ấy trông thật đẹp, trong trấn của chúng ta không có ai có tiên khí bồng bềnh như thế, chẳng lẽ là tiên nhân của môn phái nào?”
“Không thể nào, làm gì có tiên nhân của môn phái nào để cho một tiểu cô nương sờ soạng như vậy? Ta thấy vị phu quân này chắc là do cô ấy cướp về, nuôi trong nhà để mua vui.”
“Chậc, đúng là ngày tháng thần tiên mà.”
Phía sau cách hai người đó mấy trượng.
Vân Dao: “?”
Hồng y thiếu nữ chậm rãi rút bàn tay tội lỗi của mình ra khỏi ống tay áo của Mộ Hàn Uyên.
Nghiêm nghị chốc lát, nàng nghiêng đầu hỏi Mộ Hàn Uyên: “Ngươi nói xem, cô nương mà các cô ấy nhắc đến là ai?”
Mộ Hàn Uyên biết nghe lời, hắn vừa cụp mắt vuốt phẳng ống tay áo vừa bị Vân Dao vò nhăn, vừa ấm giọng đáp: “Chắc chắn không phải sư tôn, là người khác.”
“Ta cũng nghĩ thế.” Vân Dao vừa đi vừa gật đầu: “Ta trông hiền lành như thế, sao có thể làm ra chuyện không bằng cầm thú như cướp phu quân, nuôi trong nhà mua vui…… chứ……”
Âm cuối của Vân Dao nhỏ dần.
—— Nàng chợt nhớ đến hành vi của “Vân Dao” kiếp trước.
Nhốt đồ đệ trong động phủ mua vui, khụ, muốn làm gì thì làm, hình như còn không bằng cầm thú hơn chuyện này.
Nghe thấy bên cạnh đột nhiên im bặt, Mộ Hàn Uyên trầm mặc một lát, hơi nâng mắt lên.
“Chẳng lẽ năm ấy sư tôn cướp Hồng Trần Phật tử về núi, là vì chủ ý này?”
“......” Vân Dao: “?”
Nàng chột dạ vì tiền thân mà, hắn nghĩ đi đâu vậy!!
“Đừng, đừng nói bậy bạ, vi sư không phải người như thế!” Vân Dao nhanh chóng đảo mắt, nhìn thấy một gian hàng cách đó không xa, nàng vội vàng đi qua đó: “Ồ, đó là gì thế, đi qua xem chút đi, trông thật đẹp mắt…… Ủa?”
Vân Dao dừng lại trước sạp hàng.
Đó là một sạp hàng bán tranh, nhưng thứ treo trước mặt Vân Dao lại là một vật thể lạ, như hung thần ác sát, người đầy khói đen, yêu không ra yêu, quỷ không ra quỷ.
Loại họa sĩ này, chưa bị đập tiệm à?
Vân Dao đứng trước bức tranh, khóe miệng giật giật. Chủ quán háo hức đứng lên: “Tiểu thư à, cô muốn mua tranh trấn trạch này hả? Thứ này có tác dụng trảm yêu trừ ma, trấn tai trừ tà đấy!”
Vân Dao chợt hiểu ra: “Trấn trạch, bức tranh này là thần Chung Quỳ hả?”
“Uầy, thần Chung Quỳ làm gì quan tâm đến giới Càn Nguyên chúng ta, ở Tiên Vực này, nói đến trảm ma trừ yêu, thì phải nhắc đến tiểu sư thúc tổ tiếng tăm lừng lẫy của Càn Môn!”
Vân Dao: “......”
Vân Dao: “?”
Khó có thể tin nổi nhìn bức tranh kia, sau đó sờ sờ mặt mình, Vân Dao cảm thấy giọng mình run rẩy: “Đây là, Vân…… Vân Dao?”
“Đúng vậy á! Quý khách thật tinh mắt!!”
Vân Dao: “......”
Trong lòng niệm ba lần “không được đập tiệm”, Vân Dao siết chặt tay, nhận nhục chịu khổ quay người khỏi sạp hàng.
Thấy thế, chủ quán không từ bỏ ý định: “Ủa? Quý khách không thích tiểu sư thúc tổ của Càn Môn hả? Không sao, ta còn có tranh của thất kiệt Càn Môn! Quý khách xem thử nhé?”
Vân Dao siết chặt tay.
“...... Ta khát nước, đến quán trà đằng trước chờ ngươi.”
Nói xong, không đợi Mộ Hàn Uyên phản ứng, Vân Dao che mặt chạy đi.
“Ơ, quý khách —— Quý khách?”
Chủ quán ngơ ngác nhìn bóng lưng của thiếu nữ áo đỏ biến mất trong màn đêm và đám đông, đương lúc hối hận vì đã bỏ lỡ một vị khách thì chợt thoáng thấy thanh niên mặc áo bào đội liên hoa quan vẫn còn đứng trước sạp, chưa rời đi.
Chủ quán dấy lên hy vọng: “Quý khách ơi, ngài muốn mua cái nào?”
Tay áo của Mộ Hàn Uyên nhẹ nhàng giơ lên, trong lòng bàn tay là một viên linh châu thượng đẳng tỏa sáng lung linh: “Chân dung của Vân Dao, ta mua hết.”
“Ôi chao!! Vâng vâng vâng! Không thành vấn đề! Ta gói hết cho ngài!”
Chủ quán cười toe toét khom người lấy tranh trong giỏ, đồng thời thầm nghĩ đây là đại thiếu gia của tiên môn nào, vậy mà dùng linh châu quý giá mua mấy bức tranh xấu xí này.
Khi chủ quán hí ha hí hửng đặt linh châu vào lòng bàn tay, lau chùi, sau đó cẩn thận cất vào ngực áo, cậu ta chợt thấy thanh niên vừa đi vài bước trước sạp hàng dừng lại.
Khuôn mặt như trích tiên hơi nghiêng sang một bên, bóng đêm phủ lên một phần lông mày của hắn.
Chủ quán cho rằng hắn muốn đổi ý, nên cảnh giác và cẩn thận ôm chặt linh châu trong ngực áo: “Quý khách còn có gì sai bảo?”
“Chân dung của sáu người còn lại của thất kiệt Càn Môn, ngươi cũng có à?”
“Vâng, đúng thế,” Chủ quán chân thành hỏi: “Quý khách muốn lấy sao? Ta có thể cho ngài!”
“Trong đó có chân dung của ngũ sư huynh, Mộ Cửu Thiên không?”
Chủ quán sửng sốt, vừa định cúi xuống thì lập tức đứng thẳng lên.
Cậu ta ngập ngừng một chút, sau đó khẽ nói: “Cái này, thật sự không có.”
“Cũng không có.”
Giống như trong Thiên Khải Các.
Chủ quán không chú ý đến từ “cũng”, mà tỏ ra có lỗi cười nói: “Nghe nói vị tiên nhân ấy bị Ma Vực đánh lén ở núi Lưỡng Giới, còn hứng chịu tuyết lớn rét lạnh, bị dã thú xé xác ăn thịt, chết không toàn thây, rất thê thảm…… Mọi người cảm thấy xúi quẩy, hơn nữa không có chân dung lưu truyền, nên đương nhiên không vẽ được.”
“Vậy sao,” Mộ Hàn Uyên gật đầu: “Cảm ơn.”
“Ôi, quý khách khách sáo quá, ngài đi thong thả nhé —— Có cơ hội nhớ quay lại!”
“......”
Mộ Hàn Uyên cầm mấy cuộn giấy vẽ thô sơ, dường như không để ý tới những ánh mắt kinh diễm hoặc lưu luyến của những người bên cạnh.
Hắn đã không còn là thiếu niên yếu đuối mà Vân Dao dẫn vào thành Chu Tước năm ấy.
Hiện tại, chỉ cần hắn muốn, cho dù hắn qua lại trước mặt những người này hàng nghìn lần, hắn có thể khiến bọn họ không nhận ra dù chỉ một chút.
Chỉ là lười thôi.
Người đời nghĩ thế nào, hắn không quan tâm.
Hắn chỉ quan tâm đến một mình người ấy mà thôi.
Bởi vậy, hôm nay khi sư tôn hỏi, hắn nói, nhưng lại không nói hết.
Suốt ba trăm năm, mỗi một lần bước vào Thiên Khải Các, tưởng tượng nàng từng cả ngày lẫn đêm một mình ở đây.
Khi đó, trong đầu Mộ Hàn Uyên nảy sinh một suy nghĩ mà hắn chưa từng nói với bất cứ ai ——
Thất kiệt Càn Môn, ngoại trừ nàng, chỉ có một người không có chân dung.
Nhìn vật nhớ người.
Tại sao chỉ có duy nhất người đó không có?
Là không kịp, hay là, sau khi hắn chết, ngay cả chân dung của hắn, nàng cũng không nỡ nhìn?
“...... Sư tôn.”
Mộ Hàn Uyên dừng bước, đứng dưới tán cây bên ngoài quán trà.
Hắn ngước cổ, nhìn hình bóng thiếu nữ áo đỏ đang lười biếng dựa vào lan can trên lầu hai giữa những chạc cây.
Bên trong ấy, ánh đèn dịu dàng hòa cùng ánh trăng, phủ xuống người nàng.
Nàng đơn độc ở hồng trần, khiến nhân gian mà hắn chán ghét trở nên dễ mến dễ yêu.
Thôi, tất cả đều không quan trọng.
Miễn nàng ở đây là đủ rồi.
“......”
Tuy rằng không được đáp lại, nhưng mặt mày Mộ Hàn Uyên vẫn ôn hòa thả lỏng, nốt ruồi nhỏ vàng nhạt nơi đuôi mắt hơi tỏa sáng.
Hắn bước một bước, khí cơ dao động.
Bất thình lình, bên tai vang lên một tiếng cười nhẹ đầy lạnh lẽo.
“Thật sự không quan trọng sao?” Ma âm như độc dược, như xa tận chân trời, như gần trong gang tấc: “Cho dù, người nàng muốn cứu, người nàng muốn gặp, người nàng muốn níu giữ, từ đầu đến cuối, đều không phải ngươi?”
“——”
Mộ Hàn Uyên chợt dừng lại.
Chốc lát sau, hắn cụp mắt xuống, nhìn ánh sáng quỷ dị hơi lấp lánh giữa lồng ngực của mình, sương giá như bao phủ khuôn mặt lạnh lẽo của hắn.
“...... Quả nhiên ngươi sẽ xuất hiện.”
******.
||||| Truyện đề cử: Hổ Tế |||||
Tác giả có lời muốn nói:
Về tiêu đề “Trọng tuyền nhược hữu song ngư ký”, chương trước có độc giả đoán là đại sư huynh và nhị sư tỷ, cơ mà, chết cả đôi thì không cần gửi thư (ma quỷ thì thầm)
Chương tiếp theo sẽ tiết lộ cp “suối vàng” của chúng ta (?
/68
|