-Cô là Nguyễn Hoàng Nguyên Vy sao?-cô gái kia
-Phải, cô là ai?-nó hỏi
-Tôi là Mai Phương Ngọc-Ngọc kênh kiệu nói
-Thì ra là con gái tập đoàn Mai thị-nó
-Đúng vậy
-Cô nói có chuyện muốn nói với tôi lại còn liên quan đến bang chủ CUPBLACK va NULIGHT, vậy thì giờ cô có thể nói rồi đó-nó
-Tôi làm sao có thể biết được gì mà nói chứ-Ngọc khoanh tay trước ngực như mình chẳng biết gì cả.
-Vậy tại sao khi nãy trong điện thoại, cô bảo rằng có chuyện cần nói?-nó không vừa lòng với câu trả lời của Ngọc
-Tôi không nói như vậy thì làm sao cô chịu đến?-Ngọc thản nhiên nói
-Vì sao cô biết tôi sẽ không đến?-nó
-Vì tôi biết hôm nay cô cùng hắn ta sang Mĩ-Bỗng Ngọc hét lên
-Hắn ta ư?-Từ đầu đến cuối nó chẳng hiểu gì cả những nhận xét về con người này chỉ có hai từ "giả tạo"
-Chính là Hàn Mạnh Vũ-Ngọc như vẫn chưa nguôi cơn giận, bấy lâu cô đã muốn trả thù hắn và giờ đã có dịp rồi. Ánh mắt cô giờ đã hằng lên những tia hận thù, dường như nó đã khắc sâu vào tim cô. Và...cái ý nghĩ phải giết chết nó đang dần lấn ác cái thể xác bé nhỏ của cô.
-Cô có biết không? Tôi từ nhỏ đã yêu hắn ta rồi, tôi không biết là vì điều gì nhưng hắn ta thật là lạnh lùng, hắn khiến tôi đau khổ và rồi tôi đi du học với mong muốn rằng hắn sẽ để tôi một góc nào đó ở trong lòng, đợi khi tôi quay về sẽ cùng hắn kết hôn vì lời đính ước của cha mẹ từ nhỏ. Nhưng nào ngờ khi tôi vừa quay về thì hắn lại nói rằng muốn kết hôn với cô...chính là cô...là tại cô....tất cả là tại cô...nếu không vì cô tôi sẽ chẳng mất hết tất cả...-Ngọc từ từ kể lại, ánh mắt trở nên đáng sợ như một cơn điên tiết đang dâng lên trong đầu. Nó vẫn đang lắng nghe, nó hiểu tâm trạng của Ngọc nhưng thực sự từ trước đến giờ nó vẫn không biết gì hết.
-Phải, cô là ai?-nó hỏi
-Tôi là Mai Phương Ngọc-Ngọc kênh kiệu nói
-Thì ra là con gái tập đoàn Mai thị-nó
-Đúng vậy
-Cô nói có chuyện muốn nói với tôi lại còn liên quan đến bang chủ CUPBLACK va NULIGHT, vậy thì giờ cô có thể nói rồi đó-nó
-Tôi làm sao có thể biết được gì mà nói chứ-Ngọc khoanh tay trước ngực như mình chẳng biết gì cả.
-Vậy tại sao khi nãy trong điện thoại, cô bảo rằng có chuyện cần nói?-nó không vừa lòng với câu trả lời của Ngọc
-Tôi không nói như vậy thì làm sao cô chịu đến?-Ngọc thản nhiên nói
-Vì sao cô biết tôi sẽ không đến?-nó
-Vì tôi biết hôm nay cô cùng hắn ta sang Mĩ-Bỗng Ngọc hét lên
-Hắn ta ư?-Từ đầu đến cuối nó chẳng hiểu gì cả những nhận xét về con người này chỉ có hai từ "giả tạo"
-Chính là Hàn Mạnh Vũ-Ngọc như vẫn chưa nguôi cơn giận, bấy lâu cô đã muốn trả thù hắn và giờ đã có dịp rồi. Ánh mắt cô giờ đã hằng lên những tia hận thù, dường như nó đã khắc sâu vào tim cô. Và...cái ý nghĩ phải giết chết nó đang dần lấn ác cái thể xác bé nhỏ của cô.
-Cô có biết không? Tôi từ nhỏ đã yêu hắn ta rồi, tôi không biết là vì điều gì nhưng hắn ta thật là lạnh lùng, hắn khiến tôi đau khổ và rồi tôi đi du học với mong muốn rằng hắn sẽ để tôi một góc nào đó ở trong lòng, đợi khi tôi quay về sẽ cùng hắn kết hôn vì lời đính ước của cha mẹ từ nhỏ. Nhưng nào ngờ khi tôi vừa quay về thì hắn lại nói rằng muốn kết hôn với cô...chính là cô...là tại cô....tất cả là tại cô...nếu không vì cô tôi sẽ chẳng mất hết tất cả...-Ngọc từ từ kể lại, ánh mắt trở nên đáng sợ như một cơn điên tiết đang dâng lên trong đầu. Nó vẫn đang lắng nghe, nó hiểu tâm trạng của Ngọc nhưng thực sự từ trước đến giờ nó vẫn không biết gì hết.
/88
|