Vừa nghe tôi báo tin là mẹ chạy vô ngay lập tức, mẹ càng lo tôi càng cảm thấy có lỗi.
-Cái con bé này, làm gì mà đến nỗi phải nằm đây vậy con? Có đau lắm không nói mẹ nghe.
Thấy mẹ khẩn trương như vậy tự nhiên thương mẹ quá chừng, cố nén lắm mới không phải khóc.
-Con không sao đâu mẹ, chỉ bị có xíu hai ba ngày là xuất viện à. Mẹ đừng lo.
-Lần sau có gì phải báo sớm cho mẹ biết chưa hả? Con gái lớn rồi mà không tự lo cho mình được.
Tôi cười cho mẹ yên tâm, rồi cứ nắm lấy tay mẹ xoa xoa nịnh nọt.
-Con không sao nên mẹ không cần vào chăm đâu, vất vả lắm.
-Sao được, bị mấy cái này mà ăn uống bên ngoài không hợp vệ sinh chừng nào mới hết, để mẹ nấu cháo mang vào.
-Không sao đâu, cô cứ yên tâm ở nhà, để con chăm Bi cho cô.
Người yêu nằm bên kia xen vào, mẹ nhìn qua rồi nhìn lại hai đứa, hình như đã hiểu ra vấn đề.
-Cũng được, khi nào rảnh mẹ mang cháo đến cho hai đứa.
Rồi quay sang dặn dò người yêu giống như hai người là người một nhà thực thụ vậy.
-Bi nó ở nhà mỗi lần bệnh là nhõng nhẽo lắm, nên con ráng chiều nó giùm cô, nó không chịu ăn con cứ đét vào đít nó là được à.
-Mẹ, mẹ mà nói vậy là anh ta đánh con dập mông luôn đó.
Người yêu cười khoái chí thôi rồi, gì chứ có cơ hội ăn hiếp tôi là ưng lắm, còn mẹ thì cứ mỉm cười cho cái tính trẻ con của tôi.
…..
Ở bệnh viện có một ngày mà tưởng tượng dài như một thế kỷ, hết khám bệnh rồi uống thuốc lại còn chích thuốc nữa chứ, cũng may có người yêu nằm kế bên nếu không chắc buồn chết mất. Mỗi lần đau bụng là người yêu lại xoa xoa thương lắm, hai đứa cứ thi nhau nôn, ăn cái gì vào cũng nôn cứ như bị ốm nghén vậy.
Tối, nằm bên cạnh người yêu, tôi thủ thỉ.
-Em xin lỗi, tại em mà người yêu mới phải nằm đây.
-Tha lỗi cho em đó. Nhưng mà sau này người yêu đừng có bệnh nữa, anh xót lắm.
Tôi quàng tay ôm chặt lấy người yêu, sao mà càng ngày càng yêu anh khủng khiếp vậy nè. Người yêu hôn lên trán tôi âu yếm, từ lúc có người yêu, tôi bỗng cảm thấy mình nhỏ bé, mỏng manh hơn, bởi bên cạnh tôi là một người đàn ông vững chải, sẵn sàng che chở cho tôi trong bất cứ hoàn cảnh nào.
-Người yêu nè, có phải em rất giống với bạn gái cũ của anh Huy không?
Tôi thắc mắc lâu rồi nhưng bây giờ mới dám hỏi, người yêu nghe xong thì hơi nhíu mày, tỏ vẻ không vui lắm.
-Em nghe ai nói chuyện này?
-Anh Huy nói đó, chắc anh gặp chị ấy rồi phải không?
-Lần sau đừng quan tâm đến chuyện này nữa, có những thứ không biết sẽ tốt hơn.
Thấy mặt người yêu buồn buồn tôi cũng không dám hỏi nữa, chuyện này chẳng lẽ lại có liên quan gì đến người yêu sao?
-Em xin lỗi người yêu.
-Ừm, ngủ sớm đi cho khỏe.
Tôi ôm người yêu ngủ ngon lành, còn người yêu mắt đăm chiêu nghĩ ngợi về một nơi xa xôi, sau này nhất định tôi sẽ điều tra rõ ngọn ngành chuyện này mới được.
….
Sáng, Huy mang cháo đến cho hai đứa. Huy nói chuyện vui tính làm tôi cứ cười suốt, anh ngồi bên cạnh giường, thỉ thoảng lại nhéo mũi, xoa đầu, bẹo má làm người yêu bực quá chui tọt vào chăn luôn. Tôi vui quá nên chẳng để ý, đến khi Huy về mới chạy qua năn nỉ người yêu.
-Người yêu ơi ăn cháo nè.
Tôi lấy chăn ra, hôn lên má một cái người yêu mới chịu ngồi dậy, cứ như con nít vậy đó.
-Không ăn.
-Ngoan em thương.
-Vậy đút anh mới ăn.
Thế là chiều ý, tôi đút người yêu, cái mặt cứ như trẻ con,vừa ăn vừa cười thích thú lắm.
-Người yêu chóng khỏi nha, chứ người yêu nằm viện hoài chẳng ai chăm em hết.
Người yêu nhéo mũi tôi cưng chiều.
-Cô nương cũng ghê thật, ăn xong để anh đút em nha.
Hai đứa đang tình cảm ướt át thì sao quả tạ xuất hiện, ả Anna Hồng Hạnh mặc nguyên cái váy ôm sát đỏ chót, trên tay còn cầm theo bó hoa đi vào, chẳng biết đi thăm bệnh hay biểu diễn thời trang nữa.
Ả nhìn thấy hai đứa tôi có phần hơi khó chịu, tôi cũng chẳng ưa nên định đứng lên về giường liền bị người yêu kéo lại, nhìn tôi kiểu như “cứ ngồi đó đi, không sao” vậy đó.
- Anh, biết tin anh bệnh em chạy qua thăm liền, anh thấy trong người sao rồi?
Ả ngó lơ với sự hiện diện của tôi mới ghê, người gì mà bất lịch sự thấy ớn.
- Anh không sao, em ngồi đi.
Người yêu chỉ cái ghế kế bên, ả không thích lại ngồi ngay lên giường luôn, cái tay táy máy cứ nắm lấy người yêu làm tôi bực bội kinh khủng.
-Em lo cho anh quá chừng, à anh đang ăn hả? Để em đút anh nha.
Thế là ả trơ trẽn lấy chén cháo trên tay tôi đút người yêu ăn, tôi bực bội bỏ về giường nằm một đống, còn người yêu cứ đẩy ra kêu no mà ả ta cứ lỳ lợm không bỏ xuống, điên ơi là điên.
Ả không chịu về, ngồi đó nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với người yêu, lâu lâu không biết vô tình hay cố ý cứ đong đưa hai quả bưởi gần như lộ ra ngoài trước mặt anh, thỉnh thoảng lại rớt đồ cúi xuống nhặt, khổ nỗi cái váy ngắn quá nên bao nhiêu thứ cứ hiện ra. Chưa hết, ả ta còn mặt dày đưa tay sờ mặt, sờ ngực rồi lại sờ bụng người yêu nữa chứ, hai người đó lúc trước đã từng qua đêm với nhau, nên ả thấy bình thường, còn tôi càng nghĩ đến càng bực bội, đâm ra giận người yêu luôn.
……
-Cái con bé này, làm gì mà đến nỗi phải nằm đây vậy con? Có đau lắm không nói mẹ nghe.
Thấy mẹ khẩn trương như vậy tự nhiên thương mẹ quá chừng, cố nén lắm mới không phải khóc.
-Con không sao đâu mẹ, chỉ bị có xíu hai ba ngày là xuất viện à. Mẹ đừng lo.
-Lần sau có gì phải báo sớm cho mẹ biết chưa hả? Con gái lớn rồi mà không tự lo cho mình được.
Tôi cười cho mẹ yên tâm, rồi cứ nắm lấy tay mẹ xoa xoa nịnh nọt.
-Con không sao nên mẹ không cần vào chăm đâu, vất vả lắm.
-Sao được, bị mấy cái này mà ăn uống bên ngoài không hợp vệ sinh chừng nào mới hết, để mẹ nấu cháo mang vào.
-Không sao đâu, cô cứ yên tâm ở nhà, để con chăm Bi cho cô.
Người yêu nằm bên kia xen vào, mẹ nhìn qua rồi nhìn lại hai đứa, hình như đã hiểu ra vấn đề.
-Cũng được, khi nào rảnh mẹ mang cháo đến cho hai đứa.
Rồi quay sang dặn dò người yêu giống như hai người là người một nhà thực thụ vậy.
-Bi nó ở nhà mỗi lần bệnh là nhõng nhẽo lắm, nên con ráng chiều nó giùm cô, nó không chịu ăn con cứ đét vào đít nó là được à.
-Mẹ, mẹ mà nói vậy là anh ta đánh con dập mông luôn đó.
Người yêu cười khoái chí thôi rồi, gì chứ có cơ hội ăn hiếp tôi là ưng lắm, còn mẹ thì cứ mỉm cười cho cái tính trẻ con của tôi.
…..
Ở bệnh viện có một ngày mà tưởng tượng dài như một thế kỷ, hết khám bệnh rồi uống thuốc lại còn chích thuốc nữa chứ, cũng may có người yêu nằm kế bên nếu không chắc buồn chết mất. Mỗi lần đau bụng là người yêu lại xoa xoa thương lắm, hai đứa cứ thi nhau nôn, ăn cái gì vào cũng nôn cứ như bị ốm nghén vậy.
Tối, nằm bên cạnh người yêu, tôi thủ thỉ.
-Em xin lỗi, tại em mà người yêu mới phải nằm đây.
-Tha lỗi cho em đó. Nhưng mà sau này người yêu đừng có bệnh nữa, anh xót lắm.
Tôi quàng tay ôm chặt lấy người yêu, sao mà càng ngày càng yêu anh khủng khiếp vậy nè. Người yêu hôn lên trán tôi âu yếm, từ lúc có người yêu, tôi bỗng cảm thấy mình nhỏ bé, mỏng manh hơn, bởi bên cạnh tôi là một người đàn ông vững chải, sẵn sàng che chở cho tôi trong bất cứ hoàn cảnh nào.
-Người yêu nè, có phải em rất giống với bạn gái cũ của anh Huy không?
Tôi thắc mắc lâu rồi nhưng bây giờ mới dám hỏi, người yêu nghe xong thì hơi nhíu mày, tỏ vẻ không vui lắm.
-Em nghe ai nói chuyện này?
-Anh Huy nói đó, chắc anh gặp chị ấy rồi phải không?
-Lần sau đừng quan tâm đến chuyện này nữa, có những thứ không biết sẽ tốt hơn.
Thấy mặt người yêu buồn buồn tôi cũng không dám hỏi nữa, chuyện này chẳng lẽ lại có liên quan gì đến người yêu sao?
-Em xin lỗi người yêu.
-Ừm, ngủ sớm đi cho khỏe.
Tôi ôm người yêu ngủ ngon lành, còn người yêu mắt đăm chiêu nghĩ ngợi về một nơi xa xôi, sau này nhất định tôi sẽ điều tra rõ ngọn ngành chuyện này mới được.
….
Sáng, Huy mang cháo đến cho hai đứa. Huy nói chuyện vui tính làm tôi cứ cười suốt, anh ngồi bên cạnh giường, thỉ thoảng lại nhéo mũi, xoa đầu, bẹo má làm người yêu bực quá chui tọt vào chăn luôn. Tôi vui quá nên chẳng để ý, đến khi Huy về mới chạy qua năn nỉ người yêu.
-Người yêu ơi ăn cháo nè.
Tôi lấy chăn ra, hôn lên má một cái người yêu mới chịu ngồi dậy, cứ như con nít vậy đó.
-Không ăn.
-Ngoan em thương.
-Vậy đút anh mới ăn.
Thế là chiều ý, tôi đút người yêu, cái mặt cứ như trẻ con,vừa ăn vừa cười thích thú lắm.
-Người yêu chóng khỏi nha, chứ người yêu nằm viện hoài chẳng ai chăm em hết.
Người yêu nhéo mũi tôi cưng chiều.
-Cô nương cũng ghê thật, ăn xong để anh đút em nha.
Hai đứa đang tình cảm ướt át thì sao quả tạ xuất hiện, ả Anna Hồng Hạnh mặc nguyên cái váy ôm sát đỏ chót, trên tay còn cầm theo bó hoa đi vào, chẳng biết đi thăm bệnh hay biểu diễn thời trang nữa.
Ả nhìn thấy hai đứa tôi có phần hơi khó chịu, tôi cũng chẳng ưa nên định đứng lên về giường liền bị người yêu kéo lại, nhìn tôi kiểu như “cứ ngồi đó đi, không sao” vậy đó.
- Anh, biết tin anh bệnh em chạy qua thăm liền, anh thấy trong người sao rồi?
Ả ngó lơ với sự hiện diện của tôi mới ghê, người gì mà bất lịch sự thấy ớn.
- Anh không sao, em ngồi đi.
Người yêu chỉ cái ghế kế bên, ả không thích lại ngồi ngay lên giường luôn, cái tay táy máy cứ nắm lấy người yêu làm tôi bực bội kinh khủng.
-Em lo cho anh quá chừng, à anh đang ăn hả? Để em đút anh nha.
Thế là ả trơ trẽn lấy chén cháo trên tay tôi đút người yêu ăn, tôi bực bội bỏ về giường nằm một đống, còn người yêu cứ đẩy ra kêu no mà ả ta cứ lỳ lợm không bỏ xuống, điên ơi là điên.
Ả không chịu về, ngồi đó nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với người yêu, lâu lâu không biết vô tình hay cố ý cứ đong đưa hai quả bưởi gần như lộ ra ngoài trước mặt anh, thỉnh thoảng lại rớt đồ cúi xuống nhặt, khổ nỗi cái váy ngắn quá nên bao nhiêu thứ cứ hiện ra. Chưa hết, ả ta còn mặt dày đưa tay sờ mặt, sờ ngực rồi lại sờ bụng người yêu nữa chứ, hai người đó lúc trước đã từng qua đêm với nhau, nên ả thấy bình thường, còn tôi càng nghĩ đến càng bực bội, đâm ra giận người yêu luôn.
……
/105
|