Đằng Dạ biết...nhưng anh chưa bao giờ vạch trần cô. Có lẽ, anh hiểu bản thân cô còn hơn chính cô nữa.
Những kỉ niệm xưa cũ đột ngột ùa về, hơi thở Giai Băng sai lạc, hổn hệt hít vào từng ngụm lớn, như thể, cô không chỉ thu lấy O2 trong không khí mà còn lượm lặt mùi hương đặc trưng của Đằng Dạ rơi *** đâu đấy, chất đầy trong buồng phổi, để nỗi nhớ được thỏa mãn, để cơn đau được vùi lấp.
Giai Băng chậm rãi tiến đến gần hai chiếc valy đã dựng sẵn ở góc tường, cước chân nặng nề như đeo chì. Từng kỉ niệm vẳng lên, như một chiếc camera luân phiên tua đi tua lại, tựa hồ tiếp thêm mục đích sống cũng đồng thời tước đi sinh lực đã non yếu.
Giai Băng lại đau thương, mọi giác quan dần dần mất đi sự thính nhạy của nó, cô đến bên chiếc giường ấm, đưa bàn tay mình chà sát lên chiếc gối Đằng Dạ thường kê đầu, run run nâng nó lên cạnh mũi, như một kẻ nghiện bệnh hoạn mà tham lam hít hà, từng hơi, từng hơi thật sâu. Tuy đã ba ngày Đằng Dạ không kê lên nó, nhưng, mùi bạc hạ mát lạnh vẫn ẩm ương trên từng thớ bông xốp mềm, có lẽ, nhiều đến nỗi, chỉ cần vỗ một phát, cả làn hương ấy sẽ ồ ạt phả ra không khí. Nhưng, liệu thực sự nhiều đến thế, hay là bởi, mùi hương ấy đã khắc quá sâu trong tâm trí cô, do đó bất kì mùi hương nào...cũng vi diệu biến hóa thành mùi bạc hà trên người anh?
Giai Băng cười khổ, mắt cô nheo lại, vô tình để rơi một hạt lệ trong suốt. Cô khịt khịt cái mũi nhỏ, hốc mắt rất nhanh đã trát một lớp phần đỏ hồng, nhưng, cô không khóc, khóc là yếu hèn, cô chỉ rơi nước mắt, chỉ để nước mắt trong lòng ứa trào ra ngoài mà thôi. Hai cái này rất khác nhau, không thể quy chụp làm một được.
Luyến tiếc đứng dậy, Giai Băng đi đến phòng tắm, hé mắt nhìn vào bên trong, tự biên tự diễn tượng cảnh tượng tắm táp của Đằng Dạ, không khỏi nở một nụ cười thích thú. Tiếc là, nụ cười đó đi kèm với nước mắt, nên nó càng trở nên tiêu điều.
Cười được một lúc, Giai Băng nắm chặt tay, cương quyết xoay người lại, trốn tránh những hồi tưởng đang lượn lờ trong đầu. Cô đưa tay gạt những giọt nước mắt nóng ấm trên má, khịt mũi một cái, rồi tiến về hai chiếc valy trong góc.
Nhưng, như nhớ ra điều gì đó, Giai Băng khựng lại một lúc, bàn chân có chút do dự dừng lại. Không lâu sau đó, Giai Băng thả tay cầm va li, bước đến chiếc tủ đựng áo quần, 'trấn lột' chiếc áo sơ mi đen Đằng Dạ kết nhất, đặt lại trên chiếc móc ấy một cái khăn choàng len rồi mới yên trí xách valy ra ngoài.
Khung cảnh bên ngoài không vì Giai Băng vắng mặt mà thay đổi, vẫn là cái kểu Đằng Hy nhàn nhạt liếc nhìn Đằng phu nhân, nét mắt hằn rõ sự bất mãn.
Giai Băng không thèm quan tâm giữa họ có chuyện gì xảy ra, cô tự lực kéo hai chiếc va li ra ngoài. Tiếng bánh xe cứa vào mặt đá, tạo nên những âm thành giòn giòn quyện trong tiếng kiên dài.
Đằng Hỳ bị tiếng động nhỏ ấy làm chú ý, anh ta đưa mắt nhìn Giai Băng, suy nghĩ một chút rồi lại gần, giúp cô cầm lấy hai chiếc valy.
Những kỉ niệm xưa cũ đột ngột ùa về, hơi thở Giai Băng sai lạc, hổn hệt hít vào từng ngụm lớn, như thể, cô không chỉ thu lấy O2 trong không khí mà còn lượm lặt mùi hương đặc trưng của Đằng Dạ rơi *** đâu đấy, chất đầy trong buồng phổi, để nỗi nhớ được thỏa mãn, để cơn đau được vùi lấp.
Giai Băng chậm rãi tiến đến gần hai chiếc valy đã dựng sẵn ở góc tường, cước chân nặng nề như đeo chì. Từng kỉ niệm vẳng lên, như một chiếc camera luân phiên tua đi tua lại, tựa hồ tiếp thêm mục đích sống cũng đồng thời tước đi sinh lực đã non yếu.
Giai Băng lại đau thương, mọi giác quan dần dần mất đi sự thính nhạy của nó, cô đến bên chiếc giường ấm, đưa bàn tay mình chà sát lên chiếc gối Đằng Dạ thường kê đầu, run run nâng nó lên cạnh mũi, như một kẻ nghiện bệnh hoạn mà tham lam hít hà, từng hơi, từng hơi thật sâu. Tuy đã ba ngày Đằng Dạ không kê lên nó, nhưng, mùi bạc hạ mát lạnh vẫn ẩm ương trên từng thớ bông xốp mềm, có lẽ, nhiều đến nỗi, chỉ cần vỗ một phát, cả làn hương ấy sẽ ồ ạt phả ra không khí. Nhưng, liệu thực sự nhiều đến thế, hay là bởi, mùi hương ấy đã khắc quá sâu trong tâm trí cô, do đó bất kì mùi hương nào...cũng vi diệu biến hóa thành mùi bạc hà trên người anh?
Giai Băng cười khổ, mắt cô nheo lại, vô tình để rơi một hạt lệ trong suốt. Cô khịt khịt cái mũi nhỏ, hốc mắt rất nhanh đã trát một lớp phần đỏ hồng, nhưng, cô không khóc, khóc là yếu hèn, cô chỉ rơi nước mắt, chỉ để nước mắt trong lòng ứa trào ra ngoài mà thôi. Hai cái này rất khác nhau, không thể quy chụp làm một được.
Luyến tiếc đứng dậy, Giai Băng đi đến phòng tắm, hé mắt nhìn vào bên trong, tự biên tự diễn tượng cảnh tượng tắm táp của Đằng Dạ, không khỏi nở một nụ cười thích thú. Tiếc là, nụ cười đó đi kèm với nước mắt, nên nó càng trở nên tiêu điều.
Cười được một lúc, Giai Băng nắm chặt tay, cương quyết xoay người lại, trốn tránh những hồi tưởng đang lượn lờ trong đầu. Cô đưa tay gạt những giọt nước mắt nóng ấm trên má, khịt mũi một cái, rồi tiến về hai chiếc valy trong góc.
Nhưng, như nhớ ra điều gì đó, Giai Băng khựng lại một lúc, bàn chân có chút do dự dừng lại. Không lâu sau đó, Giai Băng thả tay cầm va li, bước đến chiếc tủ đựng áo quần, 'trấn lột' chiếc áo sơ mi đen Đằng Dạ kết nhất, đặt lại trên chiếc móc ấy một cái khăn choàng len rồi mới yên trí xách valy ra ngoài.
Khung cảnh bên ngoài không vì Giai Băng vắng mặt mà thay đổi, vẫn là cái kểu Đằng Hy nhàn nhạt liếc nhìn Đằng phu nhân, nét mắt hằn rõ sự bất mãn.
Giai Băng không thèm quan tâm giữa họ có chuyện gì xảy ra, cô tự lực kéo hai chiếc va li ra ngoài. Tiếng bánh xe cứa vào mặt đá, tạo nên những âm thành giòn giòn quyện trong tiếng kiên dài.
Đằng Hỳ bị tiếng động nhỏ ấy làm chú ý, anh ta đưa mắt nhìn Giai Băng, suy nghĩ một chút rồi lại gần, giúp cô cầm lấy hai chiếc valy.
/122
|