Chương 41-p8
Không nán lại, không chậm bước, lời nói của Đằng Dạ vẫn dứt khoát như chính hành động của anh.
Cha của Minh Du không phải là người ngoài, ông ta và chính gia đình ông ta, bọn họ, đều sống và nguyện chết vì anh. Đó là quy tắc, là nghĩa vụ.
Biết ơn? Họ không có phúc phận đó. Nếu những năm ấy họ bảo vệ anh khỏi sát thủ phe Đằng Hy chỉ để anh sau này phải biết họ, thì họ, đáng chết gấp ngàn lần.
Sinh tồn, chính là để ngắm nhìn kẻ thù chết đi dưới bàn tay của mình.
Đằng Hy và anh, không ai không ý thức được điều đó. Có lẽ, đã bắt đầu từ rất lâu, khi hai cái bào thai không cùng trứng chen chúc trong bụng mẹ.
=!!=!!=Stupid!=!!=!!=
Mang theo cơn tức giận trở lại căn hộ, đánh một giấc say từ trưa cho đến chiều, Giai Băng mới rủ bỏ được chút buồn trong tim, hết sức thanh tỉnh đón nhận tin vui kinh khủng Đằng Dạ đem về.
Hạ Giai Băng cô, một người không hề có năng khiếu trong việc tính toán, phối trộn hoá chất hay tìm hiểu về các hiện tượng vật lí trong cuộc sống, nay nghiễm nhiên lại chiếm vị trí thủ khoa chót vót, thực sự kinh diễm hơn cả việc đàn ông biết đẻ, lợn biết bay.
Giai Băng luôn biết rõ năng lực của bản thân mình, cộng thêm tình trạng ốm đau thê thảm lúc đó, cô tin chắc con điểm này có vấn đề.
Vấn đề ở chỗ nào thì không nói cũng biết.
Quá lộ liễu, thật mất mặt! Và tệ hơn, Giai Băng còn ngửi thấy mùi âm mưu nồng nặc chọc chọc quanh mũi.
-Đằng Dạ! Anh không ráp phách nhầm chứ?_Nghi hoặc quay đầu nhìn Đằng Dạ tựa như trích tiên đang ngả người trên ghế sô pha với dáng nằm cực dụ người nhắm mắt dưỡng thần, Giai Băng thiếu điều ngây ngẩn cả người, cổ chợt khàn đi, thật khô khiến cô nuốt nước bọt liên tục.
Cao quý, nhàn nhã, Đằng Dạ tựa hồ như không nhìn thấy biểu tình vặn vẹo, nín nhịn cực khổ của Giai Băng, khuôn mặt lạnh lẽo băng giá hơi dịu đi trước cái giương môi ẩn hiện ý cười, như có như không, thanh âm từ tính chuốc say lòng người lãm đạm.
-Là vợ của tôi, làm thủ khoa cũng không có gì lạ!
Quá tự tin! Giai Băng không tự chủ được nhăn mặt. Ý tứ của anh cứ như thể tuyên bố rằng nếu cô không đậu thủ khoa thì không xứng là vợ anh vậy.
-Anh động tay vào?_Từng chữ thốt lên được Giai Băng nhấn nhá rõ ràng.
-Bên này một 'chút', bên kia một 'tí'_Đằng Dạ biếng lười trở mình, lông mi dài vẫn rũ xuống che khuất đôi mắt đen sắc bén.
-Tại...tại sao?_Cái này là ăn gian trắng trợn. Nếu sau này một thủ khoa như cô không lên lớp nổi thì làm sao giờ?
-Không có tại sao?_Bỗng mở mắt, Đằng Dạ hướng ánh nhìn khó dò nhìn Giai Băng đang ngồi bệt dưới sàn nhà cạnh ghế mình, một tay nâng một nhúm tóc của cô lên, đặt ngang mũi hít nhẹ. Hành động kích thích khiến Giai Băng dù không quay đầu nhìn cũng đỏ bừng mặt.
Đằng Dạ khép hờ mắt, làm cho đôi mắt đã ma mị càng thêm yêu mê khó lường, môi anh lại cử động, vẽ thành đường cong hoàn mĩ nhất. Anh nói, chất giọng đã khàn.
-Nay em đã là thủ khoa, em xứng đáng được thưởng.
Rađa cảnh báo của Giai Băng bỗng kêu thảm thiết, lòng cô nảy lên, trái tim đập loạn. Đã biết rõ có bẫy, nhưng sao vẫn trong chờ chính mình sập bẫy thế này, cô điên mất rồi.
-Tôi..._Không cần. Đương nhiên, 'không cần' bị thủ tiêu. Lí do không phải cô không muốn nói, mà là, nói không được, mở miệng sẽ cắn lưỡi ai đó mất.
Sự thật chứng minh, hôn cũng là một cách bịt miệng người khác. Trường hợp cô đang dẫm phải là ví dụ điển hình và sống còn.
Đằng Dạ đang hôn cô. Đây chính là cái phần thưởng thần bí mà anh nhắc đến. Có phải quá ngọt và ít ỏi hay không?
Miên mang suy nghĩ, Giai Băng bị cái cắn thô bạo của Đằng Dạ làm cho bừng tỉnh. Anh nghiêm mặt nhìn cô, thần sắc hình như đen hẳn một nửa.
-Không tập trung, phần thưởng lấy lại!
Lấy lại? Giai Băng còn bận tiếp nhận thông tin thì môi Đằng Dạ thêm lần nữa thô bạo trám lấy môi cô, ngấu nghiến nhai nuốt. Cái lưỡi trơn mềm của anh trượt vào khoang miệng cô, quấy quáng loạn xạ.
Giai Băng vì tiết tấu công phá của Đằng Dạ làm cho choáng váng, đầu u mê một mảnh. Nhưng không phải trống rỗng hoàn toàn, lúc này, cô điên người phát hiện ra một điều...
Đưa tay bóp hai má Đằng Dạ khiến anh bất ngờ, rồi lấy răng cắn một phát vào môi anh, tay còn lại thuận thế đẩy ra, Giai Băng vừa vì hôn mà hết hơi, vừa vì giận nên thở hồng hộc, mặt hằn nét giận nhìn Đằng Dạ đã sớm lấy lại bình tĩnh.
-Anh hôn bao nhiêu ngươi rồi? Sao điêu luyện thế hả?
Đằng Dạ vốn không hề ngờ đến Giai Băng sẽ hỏi như vậy, cơ thể cởi bỏ hẳn cảnh giác, phá lệ cười rộ lên, hết sức thống khoái. Nụ cười không mang tạp chất ấy làm Giai Băng chấn động, cô không thể ngờ, kẻ luôn mang mặt lạnh, thi thoảng cười bí hiểm lại có nụ cười đẹp đến thế. Chỉ là, tại sao đến bây giờ, cô mới được nhìn thấy?
-Giai Băng! Em không biết đây là thiên phú của đàn ông sao?_Trở lại với tư thế biếng nhác cũ, Đằng Dạ lơ đãng liếc Giai Băng một cái, âm trầm như ngẫm ngợi mà nói_Nếu em muốn, tôi có thể cho em thấy mọi khả năng tôi có, thế nào?
-Không cần!_Bị dọa cho bừng tỉnh u mê, Giai Băng đứng bật dậy, phóng ra xa khỏi Đằng Dạ, khuôn mặt tràn ngập sự cảnh giác.
Đằng Dạ lại vì thế trào phúng cười, nhưng nụ cười hàm chứa thích ý chân thành, giòn giã đầy từ tính.
Một chiếc giày trên tay ai đó vừa cởi ra đã rơi xuống, nhưng hai người bên trong dường như không để ý đến. Giai Băng vẫn tư thế chiến đấu cũ, Đằng Dạ vẫn nằm chảy thây như vậy, có điều, trong đáy mắt đã loé lên một tia sáng lạnh băng.
-Được rồi! Pha giúp tôi tô mì.
-Mì?_Thoáng ngây người một chút, Giai Băng mới chậm rãi gật đầu, đi nhanh vào bếp. Lần đầu tiên, cô thấy mình nhu mì đáng sợ như vậy.
Giai Băng vừa khuất bóng, một người khác đã bước đến, anh ta đứng đằng sau thành ghế Đằng Dạ đang nằm, hai khuỷu tay đặt lên đỉnh thành, toàn thân nghiêng hẳn về phía trước, khuôn mặt tuấn mĩ lãng tình cùng nụ cười không che giấu tà khí xuất hiện.
-Chưa bao giờ thấy ngươi cười như vậy đấy, Đằng Dạ!
Không thèm mở mắt nhìn khuôn mặt trên cao, Đằng Dạ im lặng dưỡng thần, mọi sự nhu hoà xung quanh biến mất như chưa hề xuất hiện, nhường chỗ cho loại hàn khí bức người.
-Ta khuyên ngươi một câu nhé, trước mặt người khác, nhất là ta đừng cười mất cảnh giác như vậy, nếu không khó sống lắm đấy!_Không tức giận trước thái độ của Đằng Dạ, Đằng Hy tiếp tục mỉa mai bằng chất giọng nguy hiểm thường ngày. Đoạn, anh gập ba ngón dưới vào lòng bàn tay phải, chỉ duy ngón cái và ngón chỏ xoè ra, tạo thành hai đường vuông góc (tựa như khẩu súng ấy các nàng) rồi chìa đầu ngón chỏ về phía Đằng Dạ, thoắt cái đã gần tiếp cận trán anh.
Chỉ thấy, Đằng Dạ ngay thời điểm đó mở mắt, bàn tay to lạnh lẽo túm lấy ngón chỏ của Đằng Hy, bóp chặt, bạc môi cũng chậm rãi mấp máy đầy uy hiếp.
-Chơi trò trẻ con này làm gì? Có chơi thì nên chơi thẳng súng thật! Như thế này chẳng hạn.
Nối tiếp lời Đằng Dạ, một tiếng 'cạch' tiếp đạn vang lên, thật gần bên vành tai đeo khuyên bạc của Đằng Hy. Anh ta thận trọng đưa mắt nhìn sang, đã thấy một khẩu súng lạnh như băng kề kề bên người mình, mà nồng súng, từ bao giờ đã hướng về phía sọ não anh ta.
Thoáng kinh ngạc, căng thẳng qua đi, nụ cười âm ngao tuyệt đối trên môi Đằng Hy vẫn nở, đậm nét và rực rỡ màu tàn nhẫn. Anh ta không di chuyển, vẫn tư thế dựa người quyến rũ, thái độ thong dong gật nhẹ đầu như đang đánh giá.
-Chủ ý không tệ, bất quá, bây giờ, không ai trong hai ta được chết trước khi kẻ thù vẫn nhởn nhơ sống.
Đằng Dạ không chen lời, im lặng.
-Dù sao cũng trên một con thuyền, ta nói cho ngươi biết, ngươi cần phải đề phòng hơn trước. Một gia tộc giấu kĩ mình đến mức không ai phát hiện sự tồn tại của nó nay lại để lộ sơ hở thì không đơn giản là bất cẩn đâu, có khi có âm mưu cũng nên_Vừa nói, Đằng Hy vừa đẩy khẩu súng lạnh ra xa.
-Thừa hơi!_Không chút cảm kích, thậm chí là khinh bỉ, Đằng Dạ mở kim khẩu đã muốn chọc người phát điên. Anh rời khỏi ghế, tùy ý đi vào phòng bếp.
Trong phòng bếp, tiếng máy giặt thô lỗ vang rền, chính vì thế, Đằng Dạ biết Giai Băng không phát hiện anh đi vào, bởi lẽ, anh đã giảm âm thanh khi bước. Chính là, anh muốn lặng lẽ nhìn cô một chút. Lúc này, Giai Băng đang đưa lưng về phía anh, người tựa hồ bất động.
Đã 7 phút trôi qua, Giai Băng vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Đằng Dạ phát hiện, vai cô khẽ run lên.
Lúc Đằng Dạ tính lên tiếng, Giai Băng đã quay phắt ra sau nhìn anh, môi nở nụ cười tuyệt mĩ nhất.
-Đằng Dạ, mì của anh!
Thông thường, hành động này của Giai Băng vốn không có gì kì lạ, nhưng qua tầm mắt Đằng Dạ, lại trở thành có vấn đề. Anh nhíu mày nhìn Giai Băng, rồi vô tình như cố ý lia đến nụ cười động lòng người của cô, im lặng.
Khi nụ cười ấy trở nên cứng nhắc đến vặn vẹo, Đằng Dạ mới chậm rì rì mở miệng.
-Sao em biết anh ở đây?
Không nán lại, không chậm bước, lời nói của Đằng Dạ vẫn dứt khoát như chính hành động của anh.
Cha của Minh Du không phải là người ngoài, ông ta và chính gia đình ông ta, bọn họ, đều sống và nguyện chết vì anh. Đó là quy tắc, là nghĩa vụ.
Biết ơn? Họ không có phúc phận đó. Nếu những năm ấy họ bảo vệ anh khỏi sát thủ phe Đằng Hy chỉ để anh sau này phải biết họ, thì họ, đáng chết gấp ngàn lần.
Sinh tồn, chính là để ngắm nhìn kẻ thù chết đi dưới bàn tay của mình.
Đằng Hy và anh, không ai không ý thức được điều đó. Có lẽ, đã bắt đầu từ rất lâu, khi hai cái bào thai không cùng trứng chen chúc trong bụng mẹ.
=!!=!!=Stupid!=!!=!!=
Mang theo cơn tức giận trở lại căn hộ, đánh một giấc say từ trưa cho đến chiều, Giai Băng mới rủ bỏ được chút buồn trong tim, hết sức thanh tỉnh đón nhận tin vui kinh khủng Đằng Dạ đem về.
Hạ Giai Băng cô, một người không hề có năng khiếu trong việc tính toán, phối trộn hoá chất hay tìm hiểu về các hiện tượng vật lí trong cuộc sống, nay nghiễm nhiên lại chiếm vị trí thủ khoa chót vót, thực sự kinh diễm hơn cả việc đàn ông biết đẻ, lợn biết bay.
Giai Băng luôn biết rõ năng lực của bản thân mình, cộng thêm tình trạng ốm đau thê thảm lúc đó, cô tin chắc con điểm này có vấn đề.
Vấn đề ở chỗ nào thì không nói cũng biết.
Quá lộ liễu, thật mất mặt! Và tệ hơn, Giai Băng còn ngửi thấy mùi âm mưu nồng nặc chọc chọc quanh mũi.
-Đằng Dạ! Anh không ráp phách nhầm chứ?_Nghi hoặc quay đầu nhìn Đằng Dạ tựa như trích tiên đang ngả người trên ghế sô pha với dáng nằm cực dụ người nhắm mắt dưỡng thần, Giai Băng thiếu điều ngây ngẩn cả người, cổ chợt khàn đi, thật khô khiến cô nuốt nước bọt liên tục.
Cao quý, nhàn nhã, Đằng Dạ tựa hồ như không nhìn thấy biểu tình vặn vẹo, nín nhịn cực khổ của Giai Băng, khuôn mặt lạnh lẽo băng giá hơi dịu đi trước cái giương môi ẩn hiện ý cười, như có như không, thanh âm từ tính chuốc say lòng người lãm đạm.
-Là vợ của tôi, làm thủ khoa cũng không có gì lạ!
Quá tự tin! Giai Băng không tự chủ được nhăn mặt. Ý tứ của anh cứ như thể tuyên bố rằng nếu cô không đậu thủ khoa thì không xứng là vợ anh vậy.
-Anh động tay vào?_Từng chữ thốt lên được Giai Băng nhấn nhá rõ ràng.
-Bên này một 'chút', bên kia một 'tí'_Đằng Dạ biếng lười trở mình, lông mi dài vẫn rũ xuống che khuất đôi mắt đen sắc bén.
-Tại...tại sao?_Cái này là ăn gian trắng trợn. Nếu sau này một thủ khoa như cô không lên lớp nổi thì làm sao giờ?
-Không có tại sao?_Bỗng mở mắt, Đằng Dạ hướng ánh nhìn khó dò nhìn Giai Băng đang ngồi bệt dưới sàn nhà cạnh ghế mình, một tay nâng một nhúm tóc của cô lên, đặt ngang mũi hít nhẹ. Hành động kích thích khiến Giai Băng dù không quay đầu nhìn cũng đỏ bừng mặt.
Đằng Dạ khép hờ mắt, làm cho đôi mắt đã ma mị càng thêm yêu mê khó lường, môi anh lại cử động, vẽ thành đường cong hoàn mĩ nhất. Anh nói, chất giọng đã khàn.
-Nay em đã là thủ khoa, em xứng đáng được thưởng.
Rađa cảnh báo của Giai Băng bỗng kêu thảm thiết, lòng cô nảy lên, trái tim đập loạn. Đã biết rõ có bẫy, nhưng sao vẫn trong chờ chính mình sập bẫy thế này, cô điên mất rồi.
-Tôi..._Không cần. Đương nhiên, 'không cần' bị thủ tiêu. Lí do không phải cô không muốn nói, mà là, nói không được, mở miệng sẽ cắn lưỡi ai đó mất.
Sự thật chứng minh, hôn cũng là một cách bịt miệng người khác. Trường hợp cô đang dẫm phải là ví dụ điển hình và sống còn.
Đằng Dạ đang hôn cô. Đây chính là cái phần thưởng thần bí mà anh nhắc đến. Có phải quá ngọt và ít ỏi hay không?
Miên mang suy nghĩ, Giai Băng bị cái cắn thô bạo của Đằng Dạ làm cho bừng tỉnh. Anh nghiêm mặt nhìn cô, thần sắc hình như đen hẳn một nửa.
-Không tập trung, phần thưởng lấy lại!
Lấy lại? Giai Băng còn bận tiếp nhận thông tin thì môi Đằng Dạ thêm lần nữa thô bạo trám lấy môi cô, ngấu nghiến nhai nuốt. Cái lưỡi trơn mềm của anh trượt vào khoang miệng cô, quấy quáng loạn xạ.
Giai Băng vì tiết tấu công phá của Đằng Dạ làm cho choáng váng, đầu u mê một mảnh. Nhưng không phải trống rỗng hoàn toàn, lúc này, cô điên người phát hiện ra một điều...
Đưa tay bóp hai má Đằng Dạ khiến anh bất ngờ, rồi lấy răng cắn một phát vào môi anh, tay còn lại thuận thế đẩy ra, Giai Băng vừa vì hôn mà hết hơi, vừa vì giận nên thở hồng hộc, mặt hằn nét giận nhìn Đằng Dạ đã sớm lấy lại bình tĩnh.
-Anh hôn bao nhiêu ngươi rồi? Sao điêu luyện thế hả?
Đằng Dạ vốn không hề ngờ đến Giai Băng sẽ hỏi như vậy, cơ thể cởi bỏ hẳn cảnh giác, phá lệ cười rộ lên, hết sức thống khoái. Nụ cười không mang tạp chất ấy làm Giai Băng chấn động, cô không thể ngờ, kẻ luôn mang mặt lạnh, thi thoảng cười bí hiểm lại có nụ cười đẹp đến thế. Chỉ là, tại sao đến bây giờ, cô mới được nhìn thấy?
-Giai Băng! Em không biết đây là thiên phú của đàn ông sao?_Trở lại với tư thế biếng nhác cũ, Đằng Dạ lơ đãng liếc Giai Băng một cái, âm trầm như ngẫm ngợi mà nói_Nếu em muốn, tôi có thể cho em thấy mọi khả năng tôi có, thế nào?
-Không cần!_Bị dọa cho bừng tỉnh u mê, Giai Băng đứng bật dậy, phóng ra xa khỏi Đằng Dạ, khuôn mặt tràn ngập sự cảnh giác.
Đằng Dạ lại vì thế trào phúng cười, nhưng nụ cười hàm chứa thích ý chân thành, giòn giã đầy từ tính.
Một chiếc giày trên tay ai đó vừa cởi ra đã rơi xuống, nhưng hai người bên trong dường như không để ý đến. Giai Băng vẫn tư thế chiến đấu cũ, Đằng Dạ vẫn nằm chảy thây như vậy, có điều, trong đáy mắt đã loé lên một tia sáng lạnh băng.
-Được rồi! Pha giúp tôi tô mì.
-Mì?_Thoáng ngây người một chút, Giai Băng mới chậm rãi gật đầu, đi nhanh vào bếp. Lần đầu tiên, cô thấy mình nhu mì đáng sợ như vậy.
Giai Băng vừa khuất bóng, một người khác đã bước đến, anh ta đứng đằng sau thành ghế Đằng Dạ đang nằm, hai khuỷu tay đặt lên đỉnh thành, toàn thân nghiêng hẳn về phía trước, khuôn mặt tuấn mĩ lãng tình cùng nụ cười không che giấu tà khí xuất hiện.
-Chưa bao giờ thấy ngươi cười như vậy đấy, Đằng Dạ!
Không thèm mở mắt nhìn khuôn mặt trên cao, Đằng Dạ im lặng dưỡng thần, mọi sự nhu hoà xung quanh biến mất như chưa hề xuất hiện, nhường chỗ cho loại hàn khí bức người.
-Ta khuyên ngươi một câu nhé, trước mặt người khác, nhất là ta đừng cười mất cảnh giác như vậy, nếu không khó sống lắm đấy!_Không tức giận trước thái độ của Đằng Dạ, Đằng Hy tiếp tục mỉa mai bằng chất giọng nguy hiểm thường ngày. Đoạn, anh gập ba ngón dưới vào lòng bàn tay phải, chỉ duy ngón cái và ngón chỏ xoè ra, tạo thành hai đường vuông góc (tựa như khẩu súng ấy các nàng) rồi chìa đầu ngón chỏ về phía Đằng Dạ, thoắt cái đã gần tiếp cận trán anh.
Chỉ thấy, Đằng Dạ ngay thời điểm đó mở mắt, bàn tay to lạnh lẽo túm lấy ngón chỏ của Đằng Hy, bóp chặt, bạc môi cũng chậm rãi mấp máy đầy uy hiếp.
-Chơi trò trẻ con này làm gì? Có chơi thì nên chơi thẳng súng thật! Như thế này chẳng hạn.
Nối tiếp lời Đằng Dạ, một tiếng 'cạch' tiếp đạn vang lên, thật gần bên vành tai đeo khuyên bạc của Đằng Hy. Anh ta thận trọng đưa mắt nhìn sang, đã thấy một khẩu súng lạnh như băng kề kề bên người mình, mà nồng súng, từ bao giờ đã hướng về phía sọ não anh ta.
Thoáng kinh ngạc, căng thẳng qua đi, nụ cười âm ngao tuyệt đối trên môi Đằng Hy vẫn nở, đậm nét và rực rỡ màu tàn nhẫn. Anh ta không di chuyển, vẫn tư thế dựa người quyến rũ, thái độ thong dong gật nhẹ đầu như đang đánh giá.
-Chủ ý không tệ, bất quá, bây giờ, không ai trong hai ta được chết trước khi kẻ thù vẫn nhởn nhơ sống.
Đằng Dạ không chen lời, im lặng.
-Dù sao cũng trên một con thuyền, ta nói cho ngươi biết, ngươi cần phải đề phòng hơn trước. Một gia tộc giấu kĩ mình đến mức không ai phát hiện sự tồn tại của nó nay lại để lộ sơ hở thì không đơn giản là bất cẩn đâu, có khi có âm mưu cũng nên_Vừa nói, Đằng Hy vừa đẩy khẩu súng lạnh ra xa.
-Thừa hơi!_Không chút cảm kích, thậm chí là khinh bỉ, Đằng Dạ mở kim khẩu đã muốn chọc người phát điên. Anh rời khỏi ghế, tùy ý đi vào phòng bếp.
Trong phòng bếp, tiếng máy giặt thô lỗ vang rền, chính vì thế, Đằng Dạ biết Giai Băng không phát hiện anh đi vào, bởi lẽ, anh đã giảm âm thanh khi bước. Chính là, anh muốn lặng lẽ nhìn cô một chút. Lúc này, Giai Băng đang đưa lưng về phía anh, người tựa hồ bất động.
Đã 7 phút trôi qua, Giai Băng vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Đằng Dạ phát hiện, vai cô khẽ run lên.
Lúc Đằng Dạ tính lên tiếng, Giai Băng đã quay phắt ra sau nhìn anh, môi nở nụ cười tuyệt mĩ nhất.
-Đằng Dạ, mì của anh!
Thông thường, hành động này của Giai Băng vốn không có gì kì lạ, nhưng qua tầm mắt Đằng Dạ, lại trở thành có vấn đề. Anh nhíu mày nhìn Giai Băng, rồi vô tình như cố ý lia đến nụ cười động lòng người của cô, im lặng.
Khi nụ cười ấy trở nên cứng nhắc đến vặn vẹo, Đằng Dạ mới chậm rì rì mở miệng.
-Sao em biết anh ở đây?
/122
|