-...là hết!_Hắn nhẹ nhàng nói, thanh âm dịu mát như gió thoảng qua, rất êm tai nhưng làm Giai Băng phút chốc rét run cả người.
Cảm nhận nhiệt độ thân thể đang giảm mạnh, Giai Băng cứng đầu mím môi, không trốn tránh sự thân cận của Ngạo Vĩ mà cẩn thận quan sát đôi mắt tràn ngập ý đùa bỡn nhưng lại ẩn ẩn gì đó sự nghiêm túc cực độ của hắn, cố bới móc từ trong đôi mắt ấy một chút gì đó thất thường, hay một âm mưu đại loại thế. Nhưng, cô chẳng gặt hái được gì cả, hắn đã lấy lại được sự trầm tĩnh và ngông ngạo.
Sau khi nói xong, Ngạo Vĩ dường như không muốn lãng phí thêm thời gian nữa, hắn rời người, hếch mặt với thuộc hạ bên cạnh. Tên thuộc hạ hiểu ý tiến lên, mời Giai Băng đi theo hắn. Còn Đằng Dạ, anh rất tài tình được Ngạo Vĩ kéo đi dự dạ hội của mình.
Khoảng cách giữa Giai Băng và Đằng Dạ ngày càng xa, và không gian bao trùm lên khoảng cách ấy ngày càng mập mờ, hỗn loạn dưới sự di chuyển khẽ khàng của những kẻ nào đó.
Bước từng bước đi theo bóng lưng cao gầy phía trước, Giai Băng không khi nào buông lỏng cảnh giác. Cô đưa mắt nhìn những khoảng tối trải dài sâu hút xung quanh, lòng ngờ ngợ một cảm giác khó hiểu. Tại sao hướng cô đang đi đến lại tối thui như vậy? Chẳng nhẽ người luôn coi trọng hình thức như Ngạo Vĩ bỗng dưng biết thế nào là tiết kiệm, nên mới không đành lòng bật đèn?
Nỗi thắc mắc vừa loé lên, kẻ dẫn đường phía trước đã đình chỉ cước bộ. Hắn quay người đối diện với cánh cửa gần như mất tích trong đêm tối, khiêm nhường nói.
Có lẽ vì không gian nơi đây chật hẹp, và cũng vì đêm đen bao quanh đặc sệt như dầu hắc, thanh âm của hắn đặc biệt vang vọng, như thanh âm của ma qủy vọng lên, mờ nhạt.
-Đằng thiếu phu nhân, ở đây!
Giai Băng chưa vội bước vào trong, cô chần chừ nhìn xuyên vào mảng tối tăm kia, đôi mày ngài nhướn lên cao.
Như biết được đối phương e ngại điều gì, tên thuộc hạ tiếp lời. Trong bóng đêm, đôi mắt không rõ màu sắc của hắn loé lên một thứ ánh sáng hạ lưu nhàn nhạt.
-Đằng thiếu phu nhân xin thông cảm cho, đèn điện phòng này bỗng dưng bị hỏng, chúng tôi chưa kịp sửa nên mong ngài dùng tạm. Thay áo quần cũng không cần phải dùng nhiều ánh sáng đâu ạ!_Ngữ điệu hắn đột ngột thay đổi, phảng phất e dè, sợ hãi đúng chất của những kẻ thấp kém.
Nghĩa là nhất định phải thay ở nơi này? Giai Băng cười lạnh, cũng không làm khó hắn hoàn thành nhiệm vụ mà bước vào trong, chậm rãi.
Tên thuộc hạ chỉ chờ có thế liền nhếch môi, đôi đồng tử hắn không ngần ngại sáng lên, gắt gao nhìn đối phương. Đến khi đã chẳc chắn rằng Giai Băng đã ở chính giữa căn phòng, hắn lên tiếng thối lui kèm theo một lời nhắn nhủ kì bí dường như vô dụng.
-Đằng nhị thiếu phu nhân, hãy nhằm vào điểm trọng yếu, như vậy, chỉ cần một kích...là chết.
Hãy nhằm vào điểm trọng yếu, như vậy, chỉ cần một kích...là chết? Giọng nói kia thêm một lần nữa lợi dụng bầu không khí u rợn mà vẳng lên, tạo dựng cho cho chính nó một sự nguy hiểm vô hình.
Tiếng kêu kọt kẹt như bị hoai mục phát ra từ cánh cửa gỗ chầm chậm kéo dài, giàng trải, quấn lấy mọi suy nghĩ đang trôi dạt trong đầu Giai Băng, vo thành cục, hỗn loạn.
Cảm nhận nhiệt độ thân thể đang giảm mạnh, Giai Băng cứng đầu mím môi, không trốn tránh sự thân cận của Ngạo Vĩ mà cẩn thận quan sát đôi mắt tràn ngập ý đùa bỡn nhưng lại ẩn ẩn gì đó sự nghiêm túc cực độ của hắn, cố bới móc từ trong đôi mắt ấy một chút gì đó thất thường, hay một âm mưu đại loại thế. Nhưng, cô chẳng gặt hái được gì cả, hắn đã lấy lại được sự trầm tĩnh và ngông ngạo.
Sau khi nói xong, Ngạo Vĩ dường như không muốn lãng phí thêm thời gian nữa, hắn rời người, hếch mặt với thuộc hạ bên cạnh. Tên thuộc hạ hiểu ý tiến lên, mời Giai Băng đi theo hắn. Còn Đằng Dạ, anh rất tài tình được Ngạo Vĩ kéo đi dự dạ hội của mình.
Khoảng cách giữa Giai Băng và Đằng Dạ ngày càng xa, và không gian bao trùm lên khoảng cách ấy ngày càng mập mờ, hỗn loạn dưới sự di chuyển khẽ khàng của những kẻ nào đó.
Bước từng bước đi theo bóng lưng cao gầy phía trước, Giai Băng không khi nào buông lỏng cảnh giác. Cô đưa mắt nhìn những khoảng tối trải dài sâu hút xung quanh, lòng ngờ ngợ một cảm giác khó hiểu. Tại sao hướng cô đang đi đến lại tối thui như vậy? Chẳng nhẽ người luôn coi trọng hình thức như Ngạo Vĩ bỗng dưng biết thế nào là tiết kiệm, nên mới không đành lòng bật đèn?
Nỗi thắc mắc vừa loé lên, kẻ dẫn đường phía trước đã đình chỉ cước bộ. Hắn quay người đối diện với cánh cửa gần như mất tích trong đêm tối, khiêm nhường nói.
Có lẽ vì không gian nơi đây chật hẹp, và cũng vì đêm đen bao quanh đặc sệt như dầu hắc, thanh âm của hắn đặc biệt vang vọng, như thanh âm của ma qủy vọng lên, mờ nhạt.
-Đằng thiếu phu nhân, ở đây!
Giai Băng chưa vội bước vào trong, cô chần chừ nhìn xuyên vào mảng tối tăm kia, đôi mày ngài nhướn lên cao.
Như biết được đối phương e ngại điều gì, tên thuộc hạ tiếp lời. Trong bóng đêm, đôi mắt không rõ màu sắc của hắn loé lên một thứ ánh sáng hạ lưu nhàn nhạt.
-Đằng thiếu phu nhân xin thông cảm cho, đèn điện phòng này bỗng dưng bị hỏng, chúng tôi chưa kịp sửa nên mong ngài dùng tạm. Thay áo quần cũng không cần phải dùng nhiều ánh sáng đâu ạ!_Ngữ điệu hắn đột ngột thay đổi, phảng phất e dè, sợ hãi đúng chất của những kẻ thấp kém.
Nghĩa là nhất định phải thay ở nơi này? Giai Băng cười lạnh, cũng không làm khó hắn hoàn thành nhiệm vụ mà bước vào trong, chậm rãi.
Tên thuộc hạ chỉ chờ có thế liền nhếch môi, đôi đồng tử hắn không ngần ngại sáng lên, gắt gao nhìn đối phương. Đến khi đã chẳc chắn rằng Giai Băng đã ở chính giữa căn phòng, hắn lên tiếng thối lui kèm theo một lời nhắn nhủ kì bí dường như vô dụng.
-Đằng nhị thiếu phu nhân, hãy nhằm vào điểm trọng yếu, như vậy, chỉ cần một kích...là chết.
Hãy nhằm vào điểm trọng yếu, như vậy, chỉ cần một kích...là chết? Giọng nói kia thêm một lần nữa lợi dụng bầu không khí u rợn mà vẳng lên, tạo dựng cho cho chính nó một sự nguy hiểm vô hình.
Tiếng kêu kọt kẹt như bị hoai mục phát ra từ cánh cửa gỗ chầm chậm kéo dài, giàng trải, quấn lấy mọi suy nghĩ đang trôi dạt trong đầu Giai Băng, vo thành cục, hỗn loạn.
/122
|