-Xem ra...ông cậu dâm đãng của tôi đã làm nhị thiếu phu nhân kinh sợ rồi..._Nhìn cái xác của cậu mình, Ngạo Vĩ ra vẻ thất vọng lắc đầu. Hắn thở dài, phả làn hơi thở lạnh lẽo cô độc_Nhưng...cho dù có thế, ngài cũng không nên vì tự vệ mà giết người. Tuy luật phát sẽ nương nhẹ cho ngài, nhưng ai đảm bảo thanh danh của ngài, tiếng tăm của Đằng gia không bị ảnh hưởng?
Không để có hai người kia tiếp lời, Ngạo Vĩ quay sang nhìn Đằng Dạ, thách thức nở nụ cười:
-Đằng nhị thiếu gia, người cậu của tôi mà ngài cần tìm mấy ngày nay đã bị bà xã ngài giết chết mất rồi. Chết không đối chứng. Nếu ngài vẫn tiếp tục muốn điều tra chuyện hàng vận chuyển của ngài vô duyên vô cớ bị mất tích, thì tôi cũng không ngần ngại truy cứu cái chết của cậu tôi với Đằng nhị thiếu phu nhân đây.
Nhàn nhạt lướt qua người Giai Băng một cái, Ngạo Vĩ hướng Đằng Dạ giữ nguyên nụ cười ranh mãnh và chờ đợi. Hắn không chỉ nhân đây cắt đứt cái đuôi vướng víu khó bỏ này, mà hắn còn muốn xem xem, rốt cuộc, vị trí của Giai Băng trong lòng anh được bao nhiêu, có như hắn, luôn khắc sâu đến chết hay không?
Giai Băng cũng cẩn thận quan sát phản ứng của Đằng Dạ, tay nắm chặt thành quyền, đem những cái móng nhọn hoắt cứa sâu vào da thịt. Tim cô đập mạnh, căng thẳng đến mức như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Điều kiện này, không phải quá máo hiểm rồi ư? Sao Ngạo Vĩ lại có thể đem cô đặt lên cán cân cùng đống hàng vận chuyển bị mất tích kia chứ. Tất cả mọi mặt, đống hàng ấy vẫn có giá trị hơn cô nhiều. Trừ phi...
Nghĩ đến đây, Giai Băng không kìm lòng đưa mắt lướt qua nụ cười của Ngạo Vĩ, đó mà một nụ cười khiêu khích nhưng căng tràn một thứ gì đó tựa hồ như lo lắng, như bồn chồn. Hắn đang lo lắng điều gì? Lo lắng Đằng Dạ không đồng ý sẽ phiền phức đến cả hai bên?
Không đúng, người luôn lấy cái lợi làm trọng như Ngạo Vĩ, hắn sẽ không mạo hiểm đến mức này, chắc chắn còn có hậu chiêu. Do đó, hắn không thể lo lắng Đằng Dạ không đồng ý được, có khi nào, lo lắng ấy dành cho cô? Cả bồn chồn nữa, điều gì khiến hắn phải bận tâm như vậy?
-Cố thiếu gia, ngài thật xảo quyệt_Sau một thời gian đem đôi mắt sắt bén như chim ưng ám lên cái xác lạnh ngắt, Đằng Dạ cũng chịu lên tiếng. Anh nghiêng đầu, hướng ánh nhìn thâm thúy không thấy đáy đánh giá Ngạo Vĩ.
Là sao đây? Ngạo Vĩ có chút bực mình. Hắn biết mình đủ xảo quyệt rồi, không cần người khác phải 'khen ngợi', thứ hắn cần chính là câu trả lời.
Ngạo Vĩ càng bực bội, Giai Băng càng thêm lo lắng. Cô bất an cúi đầu, sự sợ hãi không đáng có vồ vập quyện lấy từng hơi thở hỗn loạn. Nếu cô là Đằng Dạ, cô cũng thật khó khăn để quyết định chọn một trong hai.
Nhìn Ngạo Vĩ no, Đằng Dạ liền rời tầm mắt, lợi hại như mũi kiếm thẳng tắp chĩa vào người Giai Băng. Cước chân anh cô tĩnh vang lên, từng bước từng bước tiến về phía cô.
Theo từng tiếng đế dày nện lên sàn, sự bất an trong lòng Giai Băng từng chút một tăng thêm. Không hiểu sao, cô lại muốn trốn tránh câu trả lời của anh. Thân thể cô di chuyển, vô thức lùi về phía sau hai ba bước.
-Giai Băng..._Đến rồi! Thâm tâm Giai Băng chấn động, trái tim căng cứng như muốn nổ tung. Cầu vai cô bắt đầu run lên, đôi chân dài có xu hướng muốn chạy_...xin lỗi, làm em ủy khuất!
Không để có hai người kia tiếp lời, Ngạo Vĩ quay sang nhìn Đằng Dạ, thách thức nở nụ cười:
-Đằng nhị thiếu gia, người cậu của tôi mà ngài cần tìm mấy ngày nay đã bị bà xã ngài giết chết mất rồi. Chết không đối chứng. Nếu ngài vẫn tiếp tục muốn điều tra chuyện hàng vận chuyển của ngài vô duyên vô cớ bị mất tích, thì tôi cũng không ngần ngại truy cứu cái chết của cậu tôi với Đằng nhị thiếu phu nhân đây.
Nhàn nhạt lướt qua người Giai Băng một cái, Ngạo Vĩ hướng Đằng Dạ giữ nguyên nụ cười ranh mãnh và chờ đợi. Hắn không chỉ nhân đây cắt đứt cái đuôi vướng víu khó bỏ này, mà hắn còn muốn xem xem, rốt cuộc, vị trí của Giai Băng trong lòng anh được bao nhiêu, có như hắn, luôn khắc sâu đến chết hay không?
Giai Băng cũng cẩn thận quan sát phản ứng của Đằng Dạ, tay nắm chặt thành quyền, đem những cái móng nhọn hoắt cứa sâu vào da thịt. Tim cô đập mạnh, căng thẳng đến mức như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Điều kiện này, không phải quá máo hiểm rồi ư? Sao Ngạo Vĩ lại có thể đem cô đặt lên cán cân cùng đống hàng vận chuyển bị mất tích kia chứ. Tất cả mọi mặt, đống hàng ấy vẫn có giá trị hơn cô nhiều. Trừ phi...
Nghĩ đến đây, Giai Băng không kìm lòng đưa mắt lướt qua nụ cười của Ngạo Vĩ, đó mà một nụ cười khiêu khích nhưng căng tràn một thứ gì đó tựa hồ như lo lắng, như bồn chồn. Hắn đang lo lắng điều gì? Lo lắng Đằng Dạ không đồng ý sẽ phiền phức đến cả hai bên?
Không đúng, người luôn lấy cái lợi làm trọng như Ngạo Vĩ, hắn sẽ không mạo hiểm đến mức này, chắc chắn còn có hậu chiêu. Do đó, hắn không thể lo lắng Đằng Dạ không đồng ý được, có khi nào, lo lắng ấy dành cho cô? Cả bồn chồn nữa, điều gì khiến hắn phải bận tâm như vậy?
-Cố thiếu gia, ngài thật xảo quyệt_Sau một thời gian đem đôi mắt sắt bén như chim ưng ám lên cái xác lạnh ngắt, Đằng Dạ cũng chịu lên tiếng. Anh nghiêng đầu, hướng ánh nhìn thâm thúy không thấy đáy đánh giá Ngạo Vĩ.
Là sao đây? Ngạo Vĩ có chút bực mình. Hắn biết mình đủ xảo quyệt rồi, không cần người khác phải 'khen ngợi', thứ hắn cần chính là câu trả lời.
Ngạo Vĩ càng bực bội, Giai Băng càng thêm lo lắng. Cô bất an cúi đầu, sự sợ hãi không đáng có vồ vập quyện lấy từng hơi thở hỗn loạn. Nếu cô là Đằng Dạ, cô cũng thật khó khăn để quyết định chọn một trong hai.
Nhìn Ngạo Vĩ no, Đằng Dạ liền rời tầm mắt, lợi hại như mũi kiếm thẳng tắp chĩa vào người Giai Băng. Cước chân anh cô tĩnh vang lên, từng bước từng bước tiến về phía cô.
Theo từng tiếng đế dày nện lên sàn, sự bất an trong lòng Giai Băng từng chút một tăng thêm. Không hiểu sao, cô lại muốn trốn tránh câu trả lời của anh. Thân thể cô di chuyển, vô thức lùi về phía sau hai ba bước.
-Giai Băng..._Đến rồi! Thâm tâm Giai Băng chấn động, trái tim căng cứng như muốn nổ tung. Cầu vai cô bắt đầu run lên, đôi chân dài có xu hướng muốn chạy_...xin lỗi, làm em ủy khuất!
/122
|