Đô Thị Tuyệt Sắc Bảng

Chương 2: Có người xấu nào xinh đẹp như bổn tiểu thư sao?

/56


Trên đời này không chỉ mỗi nam nhân là háo sắc, mà ngay cả nữ nhân cũng như vậy.

Nam nhân nhìn thấy nữ nhân mặt đẹp eo thon, chân dài ngực lớn thì hai mắt sáng lên, trong đầu hiện ra đủ loại tưởng tượng. Còn về phần nữ nhân, khi gặp được nam nhân khôi ngô tuấn tú, cao lớn phong độ thì chẳng phải đôi mắt của họ cũng sẽ sáng lên, xuân tâm lay động hay sao?

Giờ khắc này, Trữ Tiểu Phi - đại tiểu thư của Trữ gia, một trong tứ đại hào phú của Yến kinh - đang dùng ánh mắt đầy mị hoặc đánh giá một gã nam nhân đứng cách đó không xa.

Nói chính xác hơn thì đấy chỉ là một thiếu niên!

Thiếu niên đó tầm 16, 17 tuổi, mi thanh mục tú, làn da trắng trẻo, trên thân không hề có khí thế kiêu căng khinh người của đám công tử bột, cũng không có vẻ hung hăng càn quấy như lũ con cháu nhà quyền quý, chỉ lặng lẳng ngồi ngay ngắn tại chỗ, khiến người ta có một loại cảm giác thoải mái, tự nhiên.

Một thân áo xanh rộng thùng thình làm bằng vải thô, một đôi giày vải tinh xảo màu đen được chế tạo thủ công.... So với trang phục xa hoa lộng lẫy của những vị khách tham dự yến hội ở trong đại sảnh, thì trang phục của thiếu niên này quá giản dị và quê mùa.

Chỉ có điều, đối với Trữ đại tiểu thư đã chán ghét cuộc sống xa xỉ, nhìn quen mắt những cảnh tượng phồn hoa thì dáng vẻ quê mùa lại đại biểu cho sự mộc mạc, giản dị mang hàm ý đơn giản. Trong mắt nàng, người thanh niên tuấn tú có chút ngây ngô đó đã mang đến cho nàng một cảm giác mới lạ vô cùng hấp dẫn, vượt xa những vị khách quý mặc quần áo đắt tiền, luôn ra vẻ đạo mạo kia.

Không biết do vị trí vắng vẻ, hay là những người khác không muốn ngồi cùng một chỗ với một thằng nhóc nhà nghèo đầy quê mùa, mà bàn ăn ở đó chỉ có mình hắn ngồi.

Thiếu niên này tựa hồ có trực giác vô cùng nhạy cảm, ánh mắt Trữ Tiểu Phi mới dừng trên người hắn có mấy giây thôi, hắn đã lập tức trở nên cảnh giác, quay đầu nhìn lại. Khi phát hiện đó chỉ là một thiếu nữ mảnh mai, không có chút nào uy hiếp thì lúc đấy hắn mới khẽ nhíu mày, dời mắt đi.

Với tư cách là hoa khôi của học viện Công nghệ mỹ thuật Yến kinh, Trữ Tiểu Phi ở trong trường vẫn luôn là tiêu điểm được vạn người chú ý, bình thường đi trên đường cái cũng khiến vô số người qua đường phải kinh diễm tán thưởng. Thế nhưng, khi thiếu niên kia nhìn về phía nàng, ánh mắt của y chỉ khẽ lướt qua, không dừng lại một khắc nào.

Trữ Tiểu Phi mặc dù tin tưởng vào dung mạo của mình, nhưng nàng cũng không tự kỷ đến mức nghĩ rằng bản thân đạt tới trình độ có thể giết chết bất cứ nam nhân nào trong nháy mắt. Ít nhất là so với đại tiểu thư Diệp gia sắp xuất hiện thì nàng không hề có chút ưu thế nào. Vì vậy, dù thiếu niên kia tỏ ra thờ ơ nhưng nàng cũng không để trong lòng, càng sẽ không vì thế mà buồn bực.

Khác với những thục nữ danh môn luôn chú trọng giữ hình tượng, không dễ để người khác tới gần, Trữ Tiểu Phi thoạt nhìn bề ngoài là một đại tiểu thư thiên kiều bá mị, nhưng trên thực tế tính cách của nàng lại có phần giống với nam nhân. Phóng khoáng tiêu sái, nhiệt tình ngay thẳng, thích kết giao bạn bè, chỉ cần nhìn thuận mắt thì mặc kệ thân phận của người đó cao thấp thế nào, nàng đều chủ động tới bắt chuyện, nếu cảm thấy hợp tính thì trở thành bạn bè, còn không thì giải tán.

Nhìn tuổi tác của thiếu niên kia, nếu vẫn còn đi học thì tối đa cũng chỉ là một học sinh cấp ba? Hắn có thể tham dự yến tiệc sinh nhật này thì nhất định có quan hệ không cạn với Diệp gia. Hắn là thân thích? Bạn bè? Hay là đối tác làm ăn?

Trữ Tiểu Phi chắc chắn rất thuận mắt với vị thiếu niên kia, cho nên nàng cũng chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều về thân phận của đối phương, lập tức cầm theo ly rượu đỏ ở trước mặt, đứng dậy đi tới chỗ y ngồi.

Trữ Tiểu Phi mặc một thân lễ phục dạ hội màu đỏ, khí chất ưu nhã mà cao quý, dáng người thon thả yểu điệu nhờ có lễ phục thì lại càng tôn lên vẻ mê người. Khi bước đi, vòng eo đong đưa một cách tự nhiên, bước chân nhẹ nhàng giống như tinh linh nhảy múa, hấp dẫn vô số ánh mắt hâm mộ của nam nhân.

“Chào anh chàng đẹp trai!”

Trữ Tiểu Phi đi tới bên người thiếu niên, mỉm cười dịu dàng, chủ động chào hỏi.

Thiếu niên nghiêng đầu, có chút mù mờ nhìn nàng một cái, sau đó chỉ vào chóp mũi của mình: “Cô đang nói chuyện với tôi?”

Trữ Tiểu Phi phì cười: “Nếu như bàn ăn này không còn ai khác ngồi thì chắc chắn là đang nói với anh rồi!”

Thiếu niên nhìn xung quanh một chút, cười nói: “Xem ra đúng là tôi! Cô tìm tôi có việc gì?”

“Không có việc thì không thể bắt chuyện với anh sao?” Trữ Tiểu Phi vừa nói vừa cười, rồi thản nhiên đưa tay ra: “Tôi là Trữ Tiểu Phi, Trữ trong trữ tĩnh (yên tĩnh), Tiểu trong đại tiểu (lớn nhỏ), Phi trong quý phi. Rất hân hạnh được biết anh!”

Đại sảnh của yến hội đèn đuốc sáng như ban ngày, Trữ Tiểu Phi đứng dưới ánh đèn ấm áp thì càng thêm xinh đẹp động lòng người, mắt hạnh chuyển động, kiều mị như hoa.

Thiếu niên mỉm cười, đứng dậy bắt tay Trữ Tiểu Phi: “Tôi là Tiết Thiên Y, Tiết trong tiết thảo (cây cỏ), Thiên trong thiên hạ, Y trong y phục, rất hân hạnh được biết cô!”

Khi hai bàn tay nắm cùng một chỗ, điều khiến Trữ Tiểu Phi cảm thấy ngạc nhiên chính là bàn tay thon thả trắng trẻo, sáng bóng như ngọc của Tiết Thiên Y, so với đại đa số nữ nhân trên đời thì có lẽ còn đẹp hơn. Cầm tay của hắn phảng phất như đang cầm một khối noãn ngọc cực phẩm, cảm giác tựa như tia nắng mùa đông chiếu lên thân thể, khoan khoái không nói lên lời.

“Anh cũng là tới tham dự yến tiệc sinh nhật của Diệp tiểu thư sao?”

Trữ Tiểu Phi thu tay lại, thuận thế ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Tiết Thiên Y.

Tiết Thiên Y ậm ừ một tiếng, rồi cũng ngồi lại vào chỗ của mình.

“Anh tới đây một mình sao?”

Trữ Tiểu Phi chống cằm, nghiêng đầu, nụ cười má lúm đồng tiền như hoa như ngọc, chăm chú nhìn Tiết Thiên Y.

“Đúng vậy!”

“Anh có quan hệ thế nào với Diệp gia?”

“Tôi? Tôi không có quan hệ gì cả!”

“Nói xạo!” Trữ Tiểu Phi khẽ nhếch bờ môi mỏng như cánh hoa: “Không có chút quan hệ nào mà Diệp gia lại vô duyên vô cớ mời anh tới dự tiệc? Anh nói vậy ai tin được?”

Tiết Thiên Y mỉm cười: “Tôi quả thật là không có quan hệ gì với Diệp gia. Chỉ có điều… ông nội tôi là chiến hữu cũ của Diệp lão!”

“Thế thì đúng rồi, nghe nói lần này Diệp lão gia tử mời không ít chiến hữu cũ tới đây!”

Trữ Tiểu Phi biết rõ Diệp lão trong miệng Tiết Thiên Y chính là Diệp Uy – ông nội của Diệp Mạn Vũ.

Diệp Uy lúc thanh niên quả thật đã từng đi lính, nghe nói còn tham gia mấy chiến dịch cỡ lớn, lập được không ít quân công, sau khi xuất ngũ vẫn luôn một mực xây dựng cơ nghiệp ở Yến Kinh. Trải qua mấy chục năm thời gian, một tay sáng lập nên đế quốc kinh tế khổng lồ mang tên Sơn Uy Thực Nghiệp, qua đó cũng trở thành một Diệp gia có địa vị hiển hách như ngày nay.

Trải qua khảo nghiệm trong máu lửa, tình chiến hữu càng thêm trân quý, khó có thể phai mờ. Mượn lần tổ chức yến tiệc sinh nhật cho cháu gái này, Diệp Uy có mời một vài chiến hữu năm xưa vẫn còn sống tới đây nâng cốc chuyện trò, ôn lại tình bạn. Hiện giờ, mấy lão giả đang ngồi quanh chiếc bàn cực lớn kia chính là chiến hữu năm xưa của ông ta.

“Để tôi đoán xem ông nội của anh là người nào trong số đó!”

Trữ Tiểu Phi dời ánh mắt sang mấy vị lão giả.

“Cô không đoán được đâu!” Tiết Thiên Y nhún vai: “Ông nội tôi có việc, tôi thay mặt ông tới đây!”

“Ah, như vậy Diệp lão nhất định sẽ rất tiếc nuối đấy!” Trữ Tiểu Phi nhấp một ngụm rượu, rồi tiếp tục hỏi: “Tiết Thiên Y, anh là người ở đâu?”

“Trên núi!”

“…!”

Trữ Tiểu Phi thiếu chút nữa phun ra ngụm rượu vừa uống, rút khăn ăn lau vết rượu tràn ở khóe miệng, dở khóc dở cười nói: “Đấy cũng là trả lời?”

“Thật mà, tôi không lừa cô đâu!” Tiết Thiên Y nghiêm túc nói: “Tôi đúng là sống trên núi! Cậu nhóc đẹp trai nhất sơn thôn chính là tôi!”

“Cậu nhóc đẹp trai?” Ánh mắt Trữ Tiểu Phi chuyển dời lên khuôn mặt của Tiết Thiên Y, cười nói: “Anh cảm thấy mình rất đẹp trai sao?”

“Tôi cảm thấy vậy mà, chẳng phải vừa rồi cô cũng gọi tôi là anh chàng đẹp trai ư?” Tiết Thiên Y cười ngượng ngùng: “Trong sơn thôn, tôi được công nhận là người đẹp trai nhất. Các chị, các em, các mợ, các thím đều sùng bái tôi như siêu sao thần tượng ấy!”

Nghe Tiết Thiên Y nói chuyện thú vị, Trữ Tiểu Phi không nhịn được cười duyên: “Được rồi, cậu nhóc đẹp trai, hiện giờ mời anh trả lời câu hỏi của tôi: rốt cuộc anh từ đâu tới? Không cho phép anh trả lời như vừa rồi! Tôi muốn địa điểm cụ thể, địa chỉ rõ ràng!”

“Thật xin lỗi, tôi không thể nói cho cô biết!”

Tiết Thiên Y suy nghĩ một chút, sau đó quả quyết lắc đầu.

Đối với Trữ Tiểu Phi, trước kia đều là nam nhân quấn quít theo đuổi nàng, xin địa chỉ, số điện thoại liên lạc. Và đây chính là lần đầu tiên nàng chủ động đi tới hỏi thăm một gã nam nhân, nhưng không ngờ lại bị đối phương thẳng thắn từ chối.

Trữ đại tiểu thư tuy có tính tình rộng lượng, lòng dạ bao dung, nhưng lúc này đây nàng cũng cảm thấy lòng tự ái bị đả kích.

“Tại sao?”

Trữ Tiểu Phi vẻ mặt u oán, hỏi.

“Bởi vì ông tôi nói, trên đời này có rất nhiều người xấu, đi ra bên ngoài nhất định phải cẩn thận, tuyệt không thể dễ dàng tiết lộ cho người xa lạ bất cứ tin tức gì về bản thân, tránh bị mắc lừa. Cho nên…!”

Tiết Thiên Y vẻ mặt áy náy.

“Cho nên anh mới không chịu nói cho tôi biết?” Trữ Tiểu Phi vừa giận vừa buồn cười, hai má phụng phịu: “Vậy anh nhìn kỹ một chút, xem tôi có giống người xấu không?”

Tiết Thiên Y tỉ mỉ quan sát khuôn mặt xinh đẹp của nàng, hồi lâu sau liền lắc đầu nói: “Không biết!”

“…!”

Trữ Tiểu Phi nhiệt tình thân thiện, hào phóng vô tư, luôn rất tốt với bạn bè, được mọi người công nhận là “người hiền lành”! Tiết Thiên Y nói câu “không biết” khiến cô không thốt được lời nào, cảm thấy vô cùng tổn thương.

“Bổn tiểu thư lớn lên giống người xấu sao? Trên đời này có người xấu nào xinh đẹp như bổn tiểu thư sao?”

Trữ Tiểu Phi nghiến chặt răng, mắt hạnh trợn lên, thở hổn hển nói.

Tiết Thiên Y từ chối cho ý kiến, miễn cưỡng cười, nói: “Từng có một người bạn đã nói với tôi rằng, càng là nữ nhân xinh đẹp thì lại càng khó phân biệt ra thiện ác tốt xấu!”

“Ông trời ơi, đây là tà thuyết ngụy biện xằng bậy gì vậy?” Cho dù trong lời nói Tiết Thiên Y có ý tán dương mình xinh đẹp, nhưng Trữ Tiểu Phi không thể có nổi một chút cao hứng nào. Nàng gắt giọng bất mãn: “Tôi đoán người bạn kia của anh nhất định đã bị nữ nhân xinh đẹp lừa gạt hay làm tổn thương, bằng không thì sẽ không có suy nghĩ kì thị và cực đoan như thế! Đúng hay không?”

Trong đầu Tiết Thiên Y hiện ra thân ảnh đìu hiu đầy cô đơn của một nam tử trẻ tuổi. Hắn chỉ khẽ thở dài, cũng không lên tiếng phản bác.

Yến hội xa hoa long trọng này được tổ chức để mừng sinh nhật tròn mười tám tuổi của Diệp Mạn Vũ - người cháu gái mà Diệp lão gia tử yêu thương nhất, địa điểm chính là đại sảnh của công quán Diệp thị vừa được xây dựng xong. Chỉ lát nữa thôi, Diệp lão gia tử sẽ dẫn các thành viên dòng chính của Diệp gia và nhân vật chính của bữa tiệc tối ngày hôm nay là Diệp Mạn Vũ xuất hiện.

/56

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status